Chương 158: (H): Sư tôn, nàng muốn trứng rồng sao?
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, nhiệt độ cơ thể còn chưa giảm bớt lại một lần mênh mông dâng lên, nàng ngưỡng cổ, đem tất cả những gì yếu ớt mẫn cảm nhất của mình giao cho Lạp Lệ Sa.
Nàng cắn môi dưới, thể hội Lạp Lệ Sa mang cho nàng hết thảy. Mà sư tôn chính là sư tôn, nàng rất nhanh liền quân lính tan rã.
Giữa cơn mệt nhọc ngọt ngào, nàng đột nhiên cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, vòng eo được người nâng lên, phảng phất rơi vào một mảnh hư không để nàng có chút hoảng loạn, nàng duỗi tay muốn nắm lấy Lạp Lệ Sa, nhưng thực mau đã được Lạp Lệ Sa vững vàng ôm chặt.
"Sư tôn?" Trong mắt Phác Thái Anh lấp lánh ánh nước, mang theo dò hỏi.
Lạp Lệ Sa nghiêng người nhìn Phác Thái Anh, mái tóc dài đen như mực, mềm như mây buông xuống, tán loạn ở trước ngực. Dung nhan thanh lệ dưới ánh sáng xanh băng càng trở nên long lanh xinh đẹp, khuôn mặt ấy không còn vẻ đoan trang đứng đắn của ngày thường, mà nhiều hơn mấy phần quyến rũ xuân sắc.
"Anh nhi chớ vội, giao cho vi sư liền được." Lạp Lệ Sa tiếng nói thấp mị, cuốn hút như có ma lực.
Vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa khuynh thân về trước, Phác Thái Anh theo tư thế của nàng mà ngưỡng về sau. Hơi thở ấm áp vây đến, đem Phác Thái Anh nhấn chìm trong một mảnh nóng rực, nàng còn chưa kịp phản ứng, bên đùi mềm mại ẩm ướt trực tiếp tương dán, tê dại lan tràn khiến nàng cả người chấn động run rẩy, cơn khô nóng nằm sâu bên trong một lần nữa bốc lên, cháy lan toàn thân.
Thân thể Phác Thái Anh rất nhanh đã trở nên mềm nhũn như nước, nàng tận lực cắn môi, đến cuối cùng vẫn nhịn không được bật ra tiếng ngâm nga kiều mị, như cào nhẹ lên trái tim Lạp Lệ Sa.
"Anh nhi, ta rất thích dáng vẻ của nàng lúc này, thực xinh đẹp." Lạp Lệ Sa cái trán đều là mồ hôi nóng, nàng cúi xuống muốn hôn Phác Thái Anh một chút, nhưng đột nhiên một trận kim quang chói mắt loé lên, thân thể mềm yếu trong lòng nàng bỗng nhiên hoá thành thân rồng vàng óng ánh.
Phác Thái Anh bởi vì chịu kí©h thí©ɧ quá mức mãnh liệt mà hoá hình rồng, tuy rằng không phải cự long to lớn như lúc chiến đấu, nhưng trong căn phòng nhỏ này, kim long thân dài ba trượng với năm móng vuốt di chuyển tới lui cũng thật là miễn cưỡng, nhất là khi nàng còn muốn chen vào trong màn trướng mà dán lấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "......" Nàng có chút trở tay không kịp, trơ mắt nhìn rèm giường bị Phác Thái Anh làm rách toạt rơi lả tả xuống đất, ngay cả chiếc giường cũng chịu không nổi sức nặng mà kêu lên răng rắc, phảng phất kề bên gãy đổ.
Nghĩ đến phản ứng của Trình Tố cùng Tô Ngọc khi thấy cảnh tượng phế tích trong phòng, Lạp Lệ Sa đã là một lời khó nói hết, nói không chừng khi đó mặt mũi của nàng đều phải ném. Chẳng lẽ nói với họ rằng Rồng Con nhà nàng nhập ma, và các nàng đã đánh nhau một trận rất kịch liệt, đến nỗi giường sập bàn đổ?
Phác Thái Anh tựa hồ phát hiện chính mình có chút thái quá, nàng nhìn màn giường bị nàng lăn lộn xé rách, trong lúc nhất thời đủ các loại quẫn bách, hai luồng khói trắng lập tức bốc ra từ mũi rồng, làm cả căn phòng chìm trong sương khói.
"Anh nhi, nàng làm sao đáng yêu như vậy." Lạp Lệ Sa phất tay đẩy ra khói trắng, nhịn không được bật cười.
"Sư tôn." Đuôi của Phác Thái Anh vẫn còn dưới thân Lạp Lệ Sa, nàng theo đó cong eo quấn lấy nàng ấy, đem người nâng lên.
Lạp Lệ Sa được đuôi rồng nâng lên cao, nàng nhìn trần nhà gần ngay trước mắt, nhịn không được nghĩ, con rồng mắt đỏ này cứ tiếp tục lăn lộn như vậy, có khi nào nóc nhà cũng đổ sụp xuống không?
Nhưng thực mau ý thức của nàng liền kề bên tan rã, khi linh lực băng lam cùng kim sắc một lần nữa hoà vào nhau, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy mình như đang ngồi trên đám mây, chìm chìm nổi nổi, đám mây phiêu đãng nơi chân trời mang nàng xuống thấp lại lên cao, mềm mại tinh mịn dễ chịu vây lấy, khiến nàng sảng khoái bủn rủn tay chân.
Nàng nhịn không được ôm lấy đuôi rồng, mắt đẹp hơi nheo lại, mái tóc mượt như nhung tán loạn, khiến nàng thêm vài phần mị hoặc.
Phác Thái Anh si mê ngắm nhìn Lạp Lệ Sa, linh lực kim sắc theo nàng ý động mà đi sâu vào một mảnh xanh băng, khoảnh khắc chạm đến đỉnh điểm cơ thể của nàng run lên từng hồi, khát vọng đến cực hạn, phía trước như dâng sương mù, nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông, long vĩ không kìm được cong lên, kɧoáı ©ảʍ chồng chất cũng đến lúc bùng nổ.
"Sư tôn." Nàng run rẩy gọi một tiếng, đôi mắt rồng óng ánh như ngọc lưu ly càng trở nên lấp lánh sáng ngời, cặp sừng rồng trong suốt bởi vì động tình mà nhiễm lên đỏ ửng, long cần đều xoắn lại một vòng, biểu thị nàng đang cực kỳ vui sướиɠ.
Lạp Lệ Sa xoa xoa bờm rồng của nàng, thò đi qua hôn Phác Thái Anh một ngụm, lại hôn hôn sừng rồng lóng lánh như ngọc thạch kia, khàn giọng nói: "Anh nhi, thích sao?"
Phác Thái Anh dụi dụi đầu vào tay Lạp Lệ Sa, long vĩ không ngừng đong đưa bày tỏ nàng vô cùng yêu thích. Thân thể thật sâu kết nối, linh lực đan xen, thần hồn giao hoà, loại sự tình này thật sự khiến nàng trầm mê luân hãm, dục tiên dục tử.
Long tộc du͙© vọиɠ một khi bị khơi mào thì kinh khủng như dời núi lấp biển, một khi bắt đầu liền vô pháp ngăn chặn, trước đây Phác Thái Anh quá lo lắng sức khỏe Lạp Lệ Sa, vẫn luôn kìm nén long tính của mình, mà lúc này đây toàn bộ hành trình trôi qua, Lạp Lệ Sa cũng không một lần hộc máu, chứng tỏ mầm tình yêu của sư tôn đã hoàn chỉnh rồi.
Vì thế không còn gì ngăn trở các nàng nữa, trận song tu này cũng không vì các nàng lửa băng kết hợp mấy lần mà kết thúc. Phác Thái Anh ghé vào trong ngực Lạp Lệ Sa, ngón tay vuốt ve nơi trái tim nàng ấy, hô hấp chưa vững vàng, còn mang theo lười biếng ngọt nị, "Sư tôn còn đau không?"
Lạp Lệ Sa ôm nàng, cái cằm nhẹ cọ lên tóc nàng, "Vừa nãy có chút đau, nhưng có thể nhẫn nại. Trước mắt xem, hẳn là tình căn mọc lên không sai biệt lắm."
Vừa rồi hai người động tình mãnh liệt, nơi đó mơ hồ còn có chút đau, nhưng cũng không khó chịu như lúc trước. Mà theo Phác Thái Anh thâm nhập càng sâu, nàng đều vô tâm để ý nó, hiện giờ hai người lại tới một lần, cũng không hề đau.
Phác Thái Anh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, "Vậy liền tốt." Nàng hồi tưởng lại những lần trước, Lạp Lệ Sa bởi vì tình căn mà chịu quá nhiều thống khổ.
Nàng càng nghĩ càng thấy đau lòng, ngón tay nhịn không được sờ sờ ngực Lạp Lệ Sa. Mảnh nghịch lân nơi đây bởi vì các nàng gắn bó sâu sắc mà trở nên rạng rỡ óng ánh, trải qua mấy lần được linh lực của Phác Thái Anh tẩm bổ, ánh sáng của nó so với lúc nằm trên người Phác Thái Anh càng thêm bắt mắt xinh đẹp.
Lúc hóa hình rồng cùng Lạp Lệ Sa song tu, Phác Thái Anh đã nhìn thấy rõ ràng, vì thế mặt mày mang cười nói: "Nó ở trên người nàng còn đẹp hơn lúc nằm ở chỗ ta."
Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh sờ đến phát ngứa, trong lòng nổi lên một trận tâm tư khác, nghe được Phác Thái Anh nói, cúi đầu liếc mắt, quả nhiên như vậy.
Nàng duỗi tay đem Phác Thái Anh ôm lên một chút, dùng chăn mỏng đem hai người quấn chặt, thấp giọng nói: "Trên đời này chỉ sợ ta chính là người duy nhất được đến nghịch lân, còn có thể được đến tình yêu của chủ nhân nó."
Cho dù yêu thích đến thế nào, vảy ngược của Long tộc là một tồn tại không thể đυ.ng vào, không chỉ vì quá đau đớn, càng là một loại bản năng kháng cự. Cho dù rồng chọn người kia làm đạo lữ, cũng sẽ không cho phép họ tùy tiện chạm vào nghịch lân, càng đừng nói sống sờ sờ gỡ xuống.
Cũng chỉ có tiểu ngốc long này, dưới tình huống tình cảm chưa rõ ràng, tương lai chưa chắc chắn, lại đơn phương đem vảy ngược chính mình tặng cho người khác.
Nghĩ vậy Lạp Lệ Sa không thể tránh khỏi nhớ tới nguyên tác, mặc dù nguyên tác kia quá nhiều điểm đáng ngờ, cũng không hẳn là sự thật, thậm chí nó có lẽ là Thiên Đạo dùng để khıêυ khí©h nàng, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy đau lòng cùng tức giận, nàng nhịn không được chọc chọc cái trán Phác Thái Anh, "Rồng ngốc, nào có ai như nàng."
Phác Thái Anh bị nàng chọc đến thẳng híp mắt, đơn giản vùi trong ngực Lạp Lệ Sa rầm rì, "Ta mới không ngốc, nếu ta lúc trước luyến tiếc nghịch lân, ta đây hiện tại không sư tôn, không Trì Thanh, cũng không đạo lữ."
Tuy chỉ là muốn phóng kiều, nhưng nói xong Phác Thái Anh lại nhịn không được ôm chặt Lạp Lệ Sa, loại may mắn cùng sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, làm cho nàng cảm thấy vừa đau nhức lại đắng chát.
Lạp Lệ Sa nhận thấy được cảm xúc nàng biến hóa, nhẹ nhàng vỗ về nàng, "Nàng đấy, ta đang ở chỗ này, nàng còn miên man suy nghĩ cái gì."
Nghĩ tới chuyện nghịch lân, Lạp Lệ Sa duỗi tay nâng cằm Phác Thái Anh, ngón tay sờ sờ cổ nàng, "Nghịch lân nằm ở nơi nào?"
Phác Thái Anh không nói chuyện, Lạp Lệ Sa gãy nhẹ vào da thịt non mềm, mang theo một trận tê dại ngứa ngáy, Phác Thái Anh nhẫn nại một lát duỗi tay bắt được Lạp Lệ Sa, "Sư tôn."
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng, mím môi, Phác Thái Anh trong mắt thần sắc thực rõ ràng, Lạp Lệ Sa không do dự nữa, thuận theo nội tâm mà thò đi qua, hôn lên nơi nghịch lân của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ưm một tiếng, ngay sau đó nhiệt ý trong phòng lại một lần đốt lên. Nhưng người khởi xướng là Lạp Lệ Sa lại có chút hối hận, Rồng Con nhà nàng thể lực hiển nhiên vô cùng dư thừa, hai người ngươi tới ta đi ba phen bốn bận, đến cuối cùng Lạp Lệ Sa dù đã Tiểu Thừa đỉnh phong cũng phải bại trận dưới tay Phác Thái Anh.
Nàng đẩy đẩy Phác Thái Anh đang quấn quýt si mê không thôi, hồng con mắt, lắc đầu nói: "Thái Anh, từ bỏ."
Trong thanh âm của nàng nhiễm lên nức nở, vừa mềm lại đáng thương, Phác Thái Anh nghe được hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, nhuyễn thanh hống Lạp Lệ Sa, "Được, từ bỏ, sư tôn nghỉ ngơi một lát nhé?"
Nàng hôn hôn lệ quang nơi khóe mắt Lạp Lệ Sa, cả người thần thái sáng láng, phảng phất loại sự tình này với nàng mà nói cực kỳ sảng khoái phấn chấn.
Lạp Lệ Sa nhướng mày, hữu khí vô lực mà nhéo gò má Phác Thái Anh, "Nàng làm sao tinh lực tốt như vậy?"
Phác Thái Anh gương mặt đỏ lên, nàng nhẹ giọng nói: "Long tộc cùng Nhân tộc bất đồng, Long tộc nếu kết làm đạo lữ muốn dựng dục trứng rồng, mỗi lần đều phải song tu mấy tháng mới đủ."
Lạp Lệ Sa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi mà liếc Phác Thái Anh, sau một lúc lâu nàng mới thấp giọng nói: "Ta đây có thể thỏa mãn nàng không?"
Phác Thái Anh mặt đỏ tai hồng, "Tất nhiên là thỏa mãn, ta cũng không cần sinh trứng rồng.... Sư tôn, nàng muốn trứng rồng sao?"
Lạp Lệ Sa xì nở nụ cười, nàng đang chuẩn bị nói cái gì, chợt cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đột nhiên căng thẳng lại buông lỏng, lời đến bên môi đều ngừng lại.
"Sư tôn, làm sao vậy, khó chịu ư?" Phác Thái Anh thần sắc biến đổi, cho rằng Lạp Lệ Sa không thoải mái, khẩn trương vạn phần.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, cảm thấy cấm chế trong người đã tan biến không còn một mảnh. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh: "Dường như cấm chế trong người ta đã được giải trừ."
Phác Thái Anh sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, ánh mắt nàng sáng rực lên: "Thật sao?"
Nàng vui vẻ lại có chút khó mà tin được, "Vì sao đột nhiên như vậy?"
Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Ta luôn có cảm giác, sau khi cùng nàng song tu, ta giao chiến với Mặc Diễm cũng không còn bị cấm chế ảnh hưởng nhiều nữa. Hẳn là linh lực căn nguyên của nàng có tác dụng giảm bớt cấm chế, mà hôm nay nàng dùng long thân cùng ta song tu, hỏa kim linh lực mãnh liệt cùng ta giao hòa, liền hoàn toàn giải trừ được cấm chế."
Nàng cũng không quá xác định điều này, muốn tìm Hệ thống hỏi một chút, lại ý thức được Hệ thống đã sớm không bóng dáng, nàng có chút xấu hổ.
Mà bên kia Phác Thái Anh chinh lăng một lát, nhíu mày có chút thất thần nói: "Long tộc trước khi chết hạ cấm chế vào kẻ thù, liền sẽ thâm nhập cốt tủy khắc ở linh hồn, trừ phi người này tu vi vượt xa Long tộc, hoặc có người chịu trả giá đắt giải trừ cấm chế, bằng không là không chết không ngừng."
Trước đây nàng phát hiện cấm chế trong người Lạp Lệ Sa, nàng đã từng cảm thấy trời sụp đất nứt, nhưng sau khi hiểu được chân tướng, nàng vừa sợ hãi lại lo lắng cho Lạp Lệ Sa.
Không ai biết tâm tình của nàng thế nào mỗi khi Lạp Lệ Sa bị hàn độc hành hạ, loại thống khổ này nàng căn bản vô pháp phát tiết. Nàng đau lòng Lạp Lệ Sa, nhưng nếu sự tra tấn này đến từ cấm chế của phụ vương nàng, nàng chỉ biết hổ thẹn với phụ vương cùng Long tộc.
Mà hiện giờ cấm chế trong người Lạp Lệ Sa được giải trừ, nàng bừng tỉnh ý thức được một chuyện, lập tức hốc mắt ươn ướt, ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh, làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa quay đầu muốn nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nước mắt cũng đã rơi xuống. Lạp Lệ Sa tức khắc cứng đờ, nàng vội vàng nâng Phác Thái Anh lên, muốn nhìn mặt nàng ấy, nàng lo lắng Rồng Con vẫn không thể vượt qua chướng ngại trong lòng.
Phác Thái Anh nhịn rồi lại nhẫn, lắc đầu nức nở nói: "Ta chỉ là nhớ đến, sư tôn cùng với mẫu thân từng có một đoạn quá khứ sâu xa, có lẽ mẫu thân đã từng nhắc sư tôn với phụ vương. Cho nên, nếu đây thật là cấm chế Long tộc gieo vào kẻ thù, dựa theo tu vi của phụ vương ta, trừ phi sư tôn ở Đại Thừa đỉnh phong, nếu không vĩnh viễn không thể xóa."
Lạp Lệ Sa sững sờ, nàng xưa nay thông tuệ, thực mau liền hiểu được ý tứ Phác Thái Anh, "Nàng muốn nói, cấm chế này không phải phụ vương đối ta trả thù, hoàn toàn không phải loại kia không chết không thôi, phụ vương chỉ là muốn ngăn ta giao chiến với Long tộc?"
Nàng nhíu mày suy nghĩ, Lạp Y cùng nàng sinh sống một đoạn thời gian mới đi Long tộc, gặp gỡ Hi Đan, mang thai Phác Thái Anh. Như vậy Lạp Y nhất định đã nhắc qua nàng trước mặt Hi Đan, cho nên Hi Đan năm đó gặp nàng, liền nhận ra nàng.
Lạp Y vốn là nghĩa mẫu của nàng, vậy Hi Đan cũng xem như nghĩa phụ của nàng rồi. Ngài ấy sao có thể đành lòng đối nghĩa nữ của Lạp Y xuống tay hạ cấm chế.
Nàng lập tức có chút ngũ vị tạp trần, "Nếu như vậy, hợp tình hợp lý."
Phác Thái Anh ngực lên men, "Sư tôn, ta thật sự vui vẻ. Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy khổ sở, nàng chịu bao nhiêu đau đớn đều bởi vì cấm chế của phụ vương, nhưng ta không thể trách phụ vương, mà sư tôn cũng chỉ là người bị hại, Thiên Đạo mắt mù cuối cùng lại đẩy sư tôn và phụ vương vào kết cục như vậy."
Lạp Lệ Sa tràn đầy đau lòng, "Rồng ngốc, chuyện này không liên quan đến nàng. Ta vẫn luôn biết nàng khổ sở, nàng đau lòng ta, mà phụ vương lại càng vô tội. Ta tao ngộ hết thảy cũng không oan uổng, coi như đền bù sai lầm trong quá khứ. Ta cũng không biết nên khuyên nàng thế nào, bởi vì đây là nhân quả của ta, ta chỉ muốn nói với nàng mấy lời này. Nàng không cần đau lòng ta, cũng không cần cảm thấy áy náy với phụ vương, nàng làm tất cả cũng chưa từng sai. Lỗi lầm đều ở kẻ khởi xướng, có một số việc ta không thể nói, nhưng ta có thể đảm bảo với nàng, đời này ta không sai, nàng cũng không sai, nàng tin tưởng ta được chứ?"
Phác Thái Anh yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, nỗi băn khoăn đã từng quanh quẩn trong lòng nàng lại một lần hiện ra tới. Nàng mạc danh cảm thấy hai cái kết luận trước đó của mình đều không đúng, rồi lại hợp lý đến không ngờ.
Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm người nàng quen thuộc đến khắc trong xương cốt, sư tôn của nàng, thê tử của nàng. Vừa rồi các nàng còn chìm đắm mê say trong chuyện thân mật nhất trên đời, thể xác cùng linh hồn dung nhập lẫn nhau. Nàng hẳn là hiểu Lạp Lệ Sa nhất, nhưng trên thực tế, giữa các nàng còn vắt ngang một bí mật, một điều bí ẩn mà Lạp Lệ Sa vô pháp mở miệng nói ra.
Lạp Lệ Sa biết rõ quá khứ chính mình, nàng ấy không có khả năng là đoạt xá, cho nên Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa chính là sư tôn đời trước sống lại. Nhưng bằng cách nào đó, Phác Thái Anh vẫn cảm thấy Lạp Lệ Sa không phải người ở thế giới này, ít nhất không phải Hoài Trúc Quân nguyên bản.
"Sư tôn, ta tin tưởng nàng. Ta chỉ muốn hỏi sư tôn một vấn đề, sư tôn có thể trả lời, liền nói cho ta, được không?"
Phác Thái Anh trong mắt có chút khẩn trương, cũng mang theo một tia chờ mong, Lạp Lệ Sa trong lòng hơi ngưng lại, nàng biết Rồng Con của mình rất thông minh, "Được, nàng hỏi đi."
Lạp Lệ Sa tim đập đến bay nhanh, nàng nhìn ái nhân chính mình, cho dù nàng vô pháp nói ra bí mật, nhưng Phác Thái Anh hẳn là có thể nhìn trộm đến một phần.
"Sư tôn, kiếp này nàng chưa từng thương tổn Long tộc, cũng chưa từng thương tổn phụ vương, đúng không"
Phác Thái Anh lời này vừa ra, Lạp Lệ Sa hô hấp tức khắc ngưng lại. Nàng liền như vậy nhìn Phác Thái Anh, duỗi tay phủng mặt nàng ấy, dán lấy vuốt ve, sau một hồi nàng nở nụ cười, cười đến thập phần thoải mái: "Đúng vậy."
Phác Thái Anh nghe xong trong lòng lập tức sáng tỏ, nàng cảm thấy chính mình không đoán sai, sư tôn đến từ thế giới khác, và sư tôn cũng chính là Lạp Lệ Sa chuyển kiếp. Một cổ nhảy nhót từ sâu trong nội tâm bừng lên, nàng hơi lui về sau, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, nhịn không được hôn lên.
Lạp Lệ Sa dung túng Phác Thái Anh, chỉ là phát hiện nàng ấy lại lần nữa dời tay xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng ấy, "Không được, ta mệt muốn chết rồi."
Phác Thái Anh ôm nàng, "Ta biết, ta sẽ không khi dễ nàng, chúng ta ngủ được không." Nàng ôm Lạp Lệ Sa trong lòng mừng rỡ giống như mùa xuân hoa đào nở.
Mắt thấy Lạp Lệ Sa mơ màng sắp ngủ, Phác Thái Anh trong lòng còn không ngừng lặp đi lặp lại những gì Lạp Lệ Sa đã nói. Tuy rằng vẫn còn vài chuyện vô pháp giải thích, chẳng hạn như tại sao sư tôn không phải sống lại, mà là chuyển kiếp? Trong tam giới vẫn luôn tồn tại luân hồi, nếu sư tôn đến từ thế giới khác, thì luân hồi của sư tôn ở thế giới này đâu? Nàng nghĩ mãi cũng không ra, chính là nàng xác định được một điều, sư tôn không phải kẻ thù gϊếŧ cha diệt tộc, thậm chí cũng chưa từng tham dự trận chiến đồ long năm ấy.
Này cũng đủ làm nàng vui mừng khôn xiết, từ nay không còn bất luận chuyện gì ảnh hưởng nàng yêu Lạp Lệ Sa, bảo hộ Lạp Lệ Sa. Nàng hôn hôn gương mặt người trong lòng, thấp giọng nói: "Sư tôn, ta yêu nàng, rất yêu rất yêu."
Lạp Lệ Sa đã nghe không thấy, nhưng trong giấc mộng đều tràn ngập thư thái ngọt ngào.
Hôm sau Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh thần thanh khí sảng mà rời khỏi phòng, hai người đang chuẩn bị đi tìm Tô Ngọc thì đυ.ng phải Trình Tố.
Ánh mắt Trình Tố từ trên xuống dưới đánh giá hai người, ngay khi Phác Thái Anh có chút không được tự nhiên, nàng mở miệng nói: "Đêm qua ngủ ngon không?"
Lạp Lệ Sa nhướng mày, "Rất ngon đấy, ngươi thì sao? Thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ."
Trình Tố đáp lễ nói: "Hai người ở bên nhau thì sung sướиɠ rồi, ta chỉ có một mình ôm gối mất ngủ, nói cái gì tinh thần không tệ."
Phác Thái Anh nhịn không được nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vẫn mặt không đổi sắc, "Một mình ôm gối ngủ sao? A Ngọc đâu?"
Trình Tố biểu tình khẽ biến, hiện tại tới lượt nàng không được tự nhiên, nàng quay đầu đi, "A Ngọc sao lại ở chỗ ta? Muội ấy đi thăm Ngư Trầm, còn bận rộn trong bếp chuẩn bị món ngon cho sư tôn và sư muội tốt."
Lạp Lệ Sa liếc Trình Tố một cái, sau đó ồ một tiếng.
Trình Tố nhẹ ho khan, lại nhìn nhìn Lạp Lệ Sa, "Sắc mặt sư đồ nhà các người trông tươi tắn hẳn, bị thương nặng như vậy, đã khôi phục rồi?"
Phác Thái Anh lại liếc mắt Lạp Lệ Sa, hai người đều có chút mặt đỏ, cũng không thể nói hôm qua hai người song tu cả ngày lẫn đêm, đừng nói thương tích, linh lực đều gia tăng không ít. Phác Thái Anh mơ hồ cảm thấy chính mình sắp bước vào Phân Thần chi cảnh, mặc dù thực lực hiện giờ của nàng có thể sánh ngang Tiểu Thừa kỳ.
"Sư tôn, sư muội, hai người tỉnh rồi." Tô Ngọc bưng điểm tâm cùng linh trà lại đây, nhìn thấy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, tức khắc đầy mặt kinh hỉ.
"A Ngọc."
"Sư tỷ."
"Sư tôn, sư muội, thương tích hai người thế nào?"
Phác Thái Anh tiến lên tiếp nhận khay nhỏ trong tay Tô Ngọc, "Sư tỷ yên tâm, chúng ta không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi, ta làm chút điểm tâm, sư muội cùng sư tôn nếm thử."
Trình Tố ở một bên nhìn, hừ một tiếng, xoay người liền đi rồi.
Tô Ngọc tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng xoay đầu nhìn về phía Trình Tố, Lạp Lệ Sa trong mắt mang cười, "Đuổi theo nhanh đi, chớ có chọc Trình tỷ tỷ của ngươi sinh khí."
Tô Ngọc lỗ tai đỏ lên, lập tức đuổi theo Trình Tố.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Tô Ngọc, có chút khó hiểu, "Sư tôn, sư tỷ cùng Trình chưởng quầy?"
Lạp Lệ Sa chớp mắt một cái, "Không phải người một nhà không tiến một gia môn, ta đây dạy hư các ngươi rồi sao?"
Phác Thái Anh sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, "Sư tôn, nàng nói hai người bọn họ cũng giống chúng ta ư?"
Lạp Lệ Sa thở dài, "Sư tỷ nàng là đầu gỗ, phỏng chừng còn chưa thông suốt, vẫn chưa đến đâu cả."
Phác Thái Anh nghe vậy nở nụ cười, nắm lấy ngón tay Lạp Lệ Sa, lắc lắc: "Sư tôn dạy dỗ chúng ta rất tốt, không gọi là dạy hư."
Lạp Lệ Sa có chút bật cười.
Lúc này đây hai người tránh được một kiếp, nhưng tình huống trước mắt cũng chưa vì vậy mà cải thiện, điều duy nhất có chuyển biến, chính là thái độ của Tiên môn lúc này đã thay đổi.
Thừa dịp hai người nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa hỏi Hệ thống, "Hệ thống, cấm chế trong người ta được giải trừ rồi phải không?"
Hệ thống hồi lâu không để ý nàng, không mặn không nhạt đáp một tiếng.
"Sao ngươi lãnh đạm vậy?" Lạp Lệ Sa có chút khó hiểu.
Hệ thống ậm ừ một chút, "Ta hiện nay có điểm vô pháp đối mặt ngươi."
Lạp Lệ Sa sửng sốt, "Ta......" Nàng chợt ý thức được cái gì, có chút xấu hổ.
"Ngươi có chuyện muốn hỏi?" Hệ thống cũng không hề rối rắm.
"Ma tộc kết giới rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?" Những Ma tộc kia đi theo Mặc Diễm tấn công thành Phù Phong, chứng tỏ phong ấn đã không còn ổn định.
"Năm vị thái thượng trưởng lão canh giữ kết giới bị Mặc Diễm đánh trọng thương, chất lỏng Hàng Long thần mộc không áp chế được hắn, hai vị ngã xuống, phong ấn tổn hại nghiêm trọng. Tin tức này đã truyền về năm đại môn phái, chỉ là Thiên Diễn Tông không còn nên không biết được."
"Vậy kết giới làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa trong lòng có chút gấp, nếu phong ấn bị phá, hết thảy đều không còn kịp rồi.
"Mặc Diễm còn giữ một tia lý trí, nhưng sớm muộn sẽ bị Mắt Quỷ cắn nuốt không còn gì."
Lạp Lệ Sa trầm mặc, "Kết giới còn giữ được bao lâu?"
"Ba vị trưởng lão kia đã dốc hết toàn lực bổ túc, trước mắt sẽ không vỡ phong ấn, nhưng nếu Mặc Diễm lại phá hoại lần nữa, thế sự liền khó định."
Tin tức này đối Lạp Lệ Sa mà nói thật sự không ổn.
"Ta đã biết."
Sau khi cùng Hệ thống ngắn ngủi câu thông, Lạp Lệ Sa đi tìm Trình Tố cùng Tô Ngọc thương lượng, quyết định ba ngày nữa triển khai đại hội Tiên Minh.
- ------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top