Chương 157: (H): Vi sư lại tới dạy một lần
Lạp Lệ Sa ngữ khí mềm ấm đến không ngờ, thậm chí có chút dịu ngoan, Phác Thái Anh nghe được trong lòng phát ngứa, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện sư tôn chính mình cũng có thể đáng yêu như vậy.
Lạp Lệ Sa vùi vào trong ngực Phác Thái Anh, loại tư thái này ỷ lại mà thả lỏng, khiến trái tim Phác Thái Anh mềm nhũn, lại cảm thấy tâm động đến lợi hại.
Nàng nhắm mắt lại cọ cọ đỉnh đầu Lạp Lệ Sa, "Nàng nghe lời như vậy sao?"
Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc ngưỡng đầu, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hơi rời ra một chút, trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười, "Nàng muốn nói gì?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Nàng có chút lớn mật."
Phác Thái Anh không biết nên khóc hay cười, "Ta như thế nào lớn mật?"
"Nàng cũng dám nói ta nghe lời, có chút không tôn sư trọng đạo." Lạp Lệ Sa nghiêm trang đáp.
Phác Thái Anh buồn cười, nàng thả lỏng vòng tay ôm Lạp Lệ Sa, tùy ý nàng ấy xoay người đối diện với chính mình.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng hai người tu vi đến tận đây, giữa bóng đêm cũng có thể nhìn rõ, vì thế từng cử chỉ của Phác Thái Anh rơi vào trong mắt Lạp Lệ Sa, ý cười rạng rỡ kia xứng với đôi mắt đỏ đậm, yêu dã tươi đẹp.
Vẻ đẹp của Phác Thái Anh không giống với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa là vầng minh nguyệt nơi chân trời, thanh lãnh sáng tỏ, xa không thể với.
Còn Phác Thái Anh là một đóa mạn châu sa màu trắng, duyên dáng yêu kiều, mảnh mai nhưng không ngả ngớn. Mà hiện giờ nàng nhập ma, ấn ký giữa mày như ẩn như hiện, đôi mắt nhiễm hồng, phảng phất hóa thành hoa bỉ ngạn màu đỏ đậm, mỹ diễm yêu dã. Khi nàng yên tĩnh ngồi như vậy, vừa mê người lại nguy hiểm.
Chỉ là mỹ nhân quyến rũ trước mắt thu liễm rất khá một thân khí tức nguy hiểm của mình, tản ra sự ôn nhu làm người vô cùng mê luyến.
Nàng nghe Lạp Lệ Sa nói xong, lại cúi đầu dán sát vào, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi nàng bảo nhớ kỹ, bây giờ lại quên sao? Ta hiện nay không phải lấy thân phận đồ nhi cùng sư tôn nói chuyện, mà lấy thân phận đạo lữ cùng thê tử của mình nói chuyện. Ta nói nàng nghe lời, đúng lý hợp tình, ta nói nàng ngoan càng là đương nhiên."
Lạp Lệ Sa cười nhẹ lên, nàng lại một lần cảm nhận được Phác Thái Anh rất để ý thân phận chính mình, cũng bắt đầu khoa trương biểu hiện ra địa vị đạo lữ của nàng ấy.
Không thể không nói, sư đồ luyến luôn tồn tại loại phiền não này, Lạp Lệ Sa luôn thói quen lấy thân phận trưởng bối bảo hộ Phác Thái Anh, tuy rằng trong thâm tâm biết rõ nàng ấy là tiểu tức phụ của mình, nhưng nàng lại không tự giác mang theo tư thái sư phụ. Nàng ngẫm nghĩ một chút, đích xác không tốt lắm, thời gian lâu rồi, Rồng Con dĩ nhiên có ý kiến.
Vì thế nàng liên tục gật đầu, "Đúng vậy, không sai, Thái Anh là thê tử của ta, giữa chúng ta là bình đẳng, nàng không cần kính sư."
Phác Thái Anh yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, nhịn không được cúi xuống hôn nàng một ngụm, "Ta cảm thấy đây là lỗi của ta, quá mức ỷ lại nàng, làm nàng nghĩ rằng ta vẫn còn nhỏ. Càng quan trọng là, ta làm không tốt, cho nên nàng mới không thật sâu cảm nhận được, ta là thê tử của nàng."
Lạp Lệ Sa sửng sốt, Phác Thái Anh gần gũi nàng như vậy, hai người lại dựa vào nhau trên giường, trong ánh sáng mờ ảo, bầu không khí ái muội theo nụ hôn lửa nóng dần dần lên men.
Cổ họng của nàng bất giác trượt động, nàng cảm thấy Rồng Con mắt đỏ này có chút tà tứ, không còn thuần thiện trong sáng như dĩ vãng.
"Sao nàng lại làm không tốt, chúng ta là đạo lữ của nhau, nàng không cần làm gì, ta cũng sẽ không quên, nàng đã là người của ta rồi." Giọng nói Lạp Lệ Sa có chút khàn khàn, cảnh tượng hương diễm làm người mê ly ở động phủ Sài Tang lại ùa tới, như thủy triều trào dâng trong lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Hàng lông mi xinh đẹp của Phác Thái Anh rũ xuống, ngón tay thon dài miết nhẹ cằm của Lạp Lệ Sa, "Sư tôn, ngày đó trôi qua đã lâu, là môn sinh của nàng, ta còn chưa thực hành thuần thục. Hơn nữa, sư tôn nói qua, phải thường xuyên ôn cũ học mới, đồ nhi sợ chính mình đều sắp quên."
Gò má của nàng nổi lên hồng, tâm tình bởi vì nhập ma mà có chút kích động, giờ phút này liền sôi trào. Nàng nhớ tới đêm ấy sư tôn không giữ lại chút gì, mềm mại nằm ở dưới thân nàng, đẹp đến không thể dời mắt được. Mỗi lần hồi tưởng, nàng đều cảm thấy thân thể có chút khô nóng.
Lạp Lệ Sa cười rộ lên, bình thường đều là nàng trêu đùa Phác Thái Anh, lúc này bị Phác Thái Anh dùng ngón tay nâng cằm, tư thái như muốn khinh bạc nàng, loại mị ý này thật khiến trái tim nàng tê dại. Nghĩ đến các nàng đã hồi lâu chưa sâu sắc như vậy, gò má Lạp Lệ Sa nóng bừng, đêm trước ở trên cây bởi vì có chút bất tiện, hoàn cảnh không đúng, các nàng cũng chưa thật sự tận hứng.
Mà hiện tại trải qua một hồi đại chiến, hai người vừa mới trọng thương khôi phục lại, xem như vượt qua một lần kiếp nạn, giờ khắc này thân mật ở bên nhau, cho dù nàng có là thần cũng không thể nhịn được.
Nàng xoay người ngồi quỳ trước mặt Phác Thái Anh, dán sát vào nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ kia, "Cho nên Thái Anh muốn làm gì?"
Phác Thái Anh vươn đôi tay ôm eo Lạp Lệ Sa, bạch y lụa mỏng vào tay khinh bạc hơi lạnh, vòng eo mềm dẻo tinh tế, làm Phác Thái Anh yêu thích không nỡ rời tay.
Phác Thái Anh hơi hơi dùng sức, Lạp Lệ Sa liền không tự chủ khuynh thân về trước, bởi vì ngồi quỳ, nàng cao hơn Phác Thái Anh một chút, vừa cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nàng liền ngậm ý cười.
Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước miếng, ngưỡng đầu hôn hôn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thập phần phối hợp, cúi đầu hôn đáp lại nàng. Lúc này đây, không hề là lướt qua liền ngừng. Hai người ngươi tới ta đi, môi răng giao hòa, đảo loạn một hồ xuân thủy.
Phác Thái Anh tiến bộ thần tốc, đã sớm không phải Tiểu Long Tử chỉ biết lung tung gặm cắn, nàng quan tâm cảm thụ của Lạp Lệ Sa, để ý từng phản ứng của nàng ấy. Đầu lưỡi linh hoạt của nàng quấn lấy đối phương, mυ"ŧ vào từng chút một, dường như còn muốn thăm dò mỗi một tấc ngọt ngào trong khoang miệng Lạp Lệ Sa.
Bị Phác Thái Anh bao vây trong mềm mại thơm ngọt, Lạp Lệ Sa tràn đầy hưởng thụ, mỗi một khắc trôi qua càng khiến nàng thần hồn điên đảo.
Phác Thái Anh siết chặt vòng tay, Lạp Lệ Sa cũng nhịn không được giơ tay ôm lấy nàng. Các nàng lâu lắm không thể ôm nhau như vậy, giờ phút này bên ngoài mưa gió, nhân long tranh đấu đều không liên quan đến các nàng.
Phác Thái Anh hô hấp dồn dập, ánh mắt nàng gắt gao khóa lấy Lạp Lệ Sa, nói không nên lời mị hoặc mê người.
Lạp Lệ Sa không chút nào bủn xỉn đáp lại sự nhiệt tình của Phác Thái Anh, trong lúc dây dưa, tay trái của nàng đã tìm đến nút thắt bên eo nàng ấy, nhẹ nhàng xả ra, đai lưng theo tiếng nới lỏng.
Phác Thái Anh nhịn không được muốn dán càng gần, lại bị Lạp Lệ Sa vững vàng giữ lại.
"Sư tôn."
Phác Thái Anh khàn giọng gọi Lạp Lệ Sa một tiếng.
Lạp Lệ Sa thấp thấp cười, tiếng cười thanh lãnh nhiễm lên độ ấm, liêu nhân không gì tả được. Nàng thu tay về, tự mình cởi xuống đai lưng gấm màu trắng bên hông,
Thắt lưng màu trắng vướng vào màu đỏ, quấn làm một đoàn cùng nhau rơi xuống bên giường, Lạp Lệ Sa bạch y rộng mở, nàng hơi trầm xuống hai vai, ngoại bào theo đường cong của nàng mà chảy xuống dưới.
Một màn hương diễm này được Lạp Lệ Sa làm ra tới, không chút nào ngả ngớn, ngược lại mười phần ưu nhã cấm dục, làm Phác Thái Anh nhìn đến gương mặt nóng lên.
Nàng ấn vai trái Lạp Lệ Sa, lấn người mà lên, Lạp Lệ Sa mười phần phối hợp, theo động tác của nàng mà ngửa người về sau, để Phác Thái Anh áp chính mình xuống giường.
Vì thế Lạp Lệ Sa nằm lên một mảnh vải vóc, mà Phác Thái Anh tay phải nắm tay nàng, tay trái chống ở trên giường.
Hai người một trên một dưới, màu trắng trung y cùng hồng y dính chặt lấy nhau không một khe hở.
Lạp Lệ Sa nằm phía dưới nhìn Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Thái Anh, nơi này không thể sánh bằng động phủ của chúng ta, nàng nhẫn nại một chút."
Vừa dứt lời, một cổ linh lực lan tràn mở ra, phong bế toàn bộ căn phòng, Phác Thái Anh cúi xuống cắn cắn môi Lạp Lệ Sa, "Ta hiểu được, ta sẽ thật nhẹ nhàng, sư tôn không cần áp lực chính mình, nàng muốn thế nào, ta đều sẽ nghe theo."
Ngón tay Phác Thái Anh dừng nơi ngực áo Lạp Lệ Sa, trong mắt nhảy lên ánh lửa, nàng hoàn toàn dựa vào tự chủ để áp chế bản thân.
Người nhập ma, nhất cử nhất động đều sẽ bị phóng đại, bao gồm cả khoảnh khắc tràn đầy tình yêu cùng du͙© vọиɠ. Nhưng Lạp Lệ Sa là người nàng đặt ở đầu quả tim, cho dù khao khát đến thế nào, nàng cũng sợ làm đau nàng ấy dù chỉ nửa phần.
Vì thế nàng cẩn thận hỏi dò bên tai Lạp Lệ Sa, "Sư tôn, ta muốn nàng, có thể không?"
Vành tai Lạp Lệ Sa nóng bỏng, đương nhiên có thể, nhưng nói ra thật sự làm người thẹn thùng, nàng chỉ có thể dời ánh mắt, khẽ gật đầu. Trái tim cùng linh hồn của nàng đều đã thuộc về nàng ấy, lúc này có cái gì không thể chứ.
Được Lạp Lệ Sa đáp lại, Phác Thái Anh nắm vạt áo của nàng có chút phát run, chậm rãi cởi xuống. Ngay sau đó, trung y lụa mỏng cùng hồng y như con bướm uyển chuyển từ trên giường bay ra tới, phiêu nhiên rơi xuống đất, chồng chất lên nhau.
Đồng thời, một trận chưởng phong đánh đi ra, màn giường theo đó buông xuống, nửa che nửa đậy cảnh sắc mê người bên trong.
"Đinh, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm +99."
Ngón tay Phác Thái Anh lướt dọc theo đường nét hoàn mỹ của người dưới thân, đôi môi cũng theo đó quấn quít không rời, nàng vùi vào trong ngực Lạp Lệ Sa, vụng về thưởng thức nơi đầy đặn trắng mịn kia, hương thơm ngát ấy bay vào trong mũi, làm huyết dịch toàn thân nàng đều sục sôi.
Lạp Lệ Sa vuốt ve tóc Phác Thái Anh, bàn tay dời xuống, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ nóng bỏng, giữa mềm mại mang theo chút mồ hôi, giống như thạch sắp tan chảy. Suy nghĩ của nàng có chút hỗn độn, cắn môi nhẫn nại thanh âm sắp tràn ra ngoài.
Nàng xưa nay giữ lời hứa, đáp ứng Phác Thái Anh rồi liền ngoan ngoãn thuận theo, tùy ý nàng ấy muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng Phác Thái Anh hiển nhiên vẫn có chút ngây ngô, nàng giống như thần dân vừa phát hiện mình được ban thưởng mảnh đất màu mỡ, biết mình đạt đến bảo vật, quá mức trân quý lại không biết nên làm sao đối đãi, để mảnh đất này tràn đầy sức sống, mở ra ngày xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc.
Thân thể của nàng chậm rãi đi xuống, lướt qua tuyết trắng rồi lại tiến nhập đầm nước ấm áp kia, chỉ là nàng thường thường không đạt đến trọng điểm, làm Lạp Lệ Sa nhất thời vừa khó nhịn lại thống khổ.
Càng chết người chính là cặp sừng rồng lại nhô ra, trong kim sắc mơ hồ chảy xuôi hồng sắc, giống như con thuyền mang theo hai mái chèo nhỏ nhắn, khuấy động một hồ xuân thủy.
Lạp Lệ Sa cả người khó nhịn mà run rẩy, hai mắt tràn đầy sương mù, giữa mơ mơ hồ hồ, một loạt độ hảo cảm +99, +99, +99... liên tục vang lên, nhiễu đến Lạp Lệ Sa vốn đang chìm nổi không ngừng càng thêm hỗn loạn.
Phác Thái Anh nguyên bản vẫn là tinh mịn ôn nhu liếʍ hôn, đến cuối cùng bờ môi dán bên đùi Lạp Lệ Sa mang theo một chút gặm cắn, lực đạo này khiến Lạp Lệ Sa cảm giác được đau.
Nàng chịu không nổi nữa, đem tiểu long mắt đỏ kéo đi lên, thanh âm đứt quãng, "Thái Anh, nàng...... Lực đạo nhẹ chút."
Ánh mắt Phác Thái Anh càng thêm đỏ đậm, tay phải vội vàng buông ra Lạp Lệ Sa, chuyển sang nắm chặt đệm chăn. Mồ hôi trên trán nàng tuôn xuống, biểu tình đau đớn, "Thực xin lỗi, sư tôn, ta khống chế không được chính mình."
Nhận thấy được chính mình lộng đau Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh có chút khó chịu, liền muốn dừng lại.
Cảm giác được Phác Thái Anh lùi về, Lạp Lệ Sa duỗi tay ôm nàng, chăm chú nhìn nàng.
Lạp Lệ Sa lúc này giống như đóa hoa băng giá giữa trời đất, đã bị độ ấm đầu ngón tay Phác Thái Anh làm cho tan chảy, tuyết trắng đơn điệu quạnh quẽ đã biến thành hoa hồng đỏ nồng nàn quyến rũ, khiến không ai có thể kìm chế được mà sa vào. Giờ phút này nàng sâu kín nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt phủ một tầng sương, môi mỏng khẽ nhấp, tựa hồ muốn nói lại thôi.
"Sư tôn?" Phác Thái Anh cố gắng nhẫn nại, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh đang túm chặt đệm giường, nhẹ nhàng trấn an, làm nàng ấy thả lỏng.
Sau đó nàng mang theo tay Phác Thái Anh từng chút dời xuống, một lần nữa rơi vào vùng ấm nóng ẩm ướt mê người, làm trái tim Phác Thái Anh đập như tiếng trống, cả người đều phải mềm.
Giống như lữ khách lang thang vô định giữa sa mạc, Phác Thái Anh từng bước một lướt qua đồi cát phập phồng, giữa lúc nàng kiệt lực khát khô, liền được người lãnh tới nơi đầu nguồn suối, nơi đó ấm áp thơm ngọt làm cho nàng kích động đến run rẩy, không cách nào bình tĩnh được.
Làm dẫn đường người, Lạp Lệ Sa thì thầm ở bên tai Phác Thái Anh, "Nàng đã trêu chọc ta đến nông nỗi này, lại muốn lui trở về, Thái Anh, rất là không tốt."
Vừa nói, Lạp Lệ Sa còn vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy trong đầu bùm một tiếng, tự chủ của nàng tức khắc đều sụp đổ.
Dục hỏa che kín mắt nàng, nàng không chần chờ nữa, thuận theo Lạp Lệ Sa dẫn dắt mà tìm vào nguồn suối kia, lúc khởi điểm thăm dò cẩn thận, sau khi chìm vào một mảnh ẩm ướt nóng bỏng, phát hiện đối phương vô hạn dung túng nàng, nàng kích động đến mức nhịn không được mà ra sức vẫy vùng.
Con rồng mắt đỏ này tốc độ quá nhanh, Lạp Lệ Sa có chút sửng sốt, nàng ấy tự nhiên đã không cần nàng cầm tay chỉ việc nữa, một mình mặc sức một phương làm càn.
Phác Thái Anh trời sinh thông tuệ, lại rất có tinh thần hiếu học, ở phương diện này nàng chỉ là quá mức sợ hãi làm tổn thương Lạp Lệ Sa, một khi vướng mắc trong lòng được cởi bỏ, hết thảy đều như nước chảy thành sông.
Lạp Lệ Sa trước sau bao dung Phác Thái Anh, mặc dù lực đạo này đối nàng mà nói, đã có chút chạm tới giới hạn, nhưng nàng vẫn vui vẻ mà chịu đựng, ai bảo nàng ấy là đạo lữ của nàng chứ.
Chỉ là một loạt tiếng nhắc nhở nối tiếp vang lên, nhịp nhàng có tiết tấu làm cho Lạp Lệ Sa vừa đau lại có chút muốn cười, con rồng hoang dại này đang chuyên chú tấn công nàng, lại vẫn không quên thêm điểm hảo cảm cho nàng.
"Thái Anh... nàng thật sự... là dã long...." Lạp Lệ Sa hô hấp dồn dập, nàng nâng đầu Phác Thái Anh lên, trong mắt đều là ẩn nhẫn, mi tâm khẽ nhíu.
Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa không thoải mái, nàng hậu tri hậu giác ý thức được chính mình quá nóng nảy, hẳn là làm đau sư tôn rồi, vì vậy liền ngừng lại động tác.
Trước đó nàng cảm xúc không ổn định, vô pháp khống chế chính mình, nhưng vừa rồi Lạp Lệ Sa thay nàng vận chuyển linh lực, đem ma khí kia từng chút áp chế, nàng dần dần lấy lại thanh minh, cảm xúc cũng theo đó bình ổn xuống.
Nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Lạp Lệ Sa, nhất thời đều không dám nhúc nhích.
Lạp Lệ Sa cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ở thời khắc mấu chốt này mà dừng lại, chẳng khác nào vất vả tìm thấy cam lộ ở giữa sa mạc, rồi lại tự mình rút lui, thật sự khó lòng mà chịu đựng.
"Nàng... sao nàng lại ngừng?" Lạp Lệ Sa run rẩy nói.
Phác Thái Anh khóe mắt đỏ lên, hôn hôn cái trán mướt mồ hôi của người dưới thân, tràn đầy áy náy: "Sư tôn, vừa rồi ta có chút...... Có chút gấp, làm đau nàng rồi sao?"
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, "Có một chút, nhưng nàng xác định muốn dừng lại ư?"
Phác Thái Anh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Nàng ôn nhu một chút liền được."
Phác Thái Anh ngơ ngác gật đầu, nhưng vẫn còn ngây ngốc ở kia. Lạp Lệ Sa chỉ có thể đẩy đẩy nàng, "Rồng ngốc, tiếp tục nào."
Nếu Lạp Lệ Sa biết được rằng, hai chữ tiếp tục này sẽ rất nhanh được thay thế bằng hai chữ dừng lại, nàng tuyệt đối sẽ không dại dột như vậy. Được nàng dung túng cưng chiều, đầu man long nhà nàng đã không còn cố kỵ gì nữa, lớn mật làm bậy, không phân biệt tôn ti, cũng chẳng phân nặng nhẹ.
Trải qua một trận sóng triều dữ dội, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy cả người choáng váng, cảm giác tê dại mà thư sướиɠ đánh úp tới, bên tai mơ hồ vang lên bá báo +999 điểm hảo cảm, sau đó là trời đất quay cuồng, khiến thân thể của nàng lung lay như lá cây trong gió mạnh.
Nàng nghe được Phác Thái Anh phát ra tiếng gầm nhẹ, hoàn toàn thoải mái mà sung sướиɠ, biểu thị nàng ấy đang rất tinh thần phấn chấn, lần đầu nắm quyền chủ động, Rồng Con của nàng vui vẻ cực kỳ.
Thành Phù Phong trải qua trận đại họa này, hữu kinh vô hiểm mà quy về yên tĩnh, vào lúc chạng vạng, những đốm lửa xuất hiện phía chân trời giống như ánh sáng đom đóm lóe lên giữa đêm mùa hè.
Theo thời gian trôi đi, tinh quang càng ngày càng nhiều, ngân hà dày đặc, mà đèn dầu dưới nhân gian lại lần lượt tắt đi. Nhưng trong hậu viện tửu lầu Tố Linh, lại có một ngọn đèn sáng lên.
Cả gian nhà bị bao phủ trong tầng tầng linh lực, an tĩnh đến không một tiếng động, nhưng nếu có thể vượt qua kết giới tiến nhập cửa phòng, liền có từng đợt âm thanh thật nhỏ truyền vào trong tai.
Tiếng nỉ non rên nhẹ, tiếng rèm trướng đong đưa, còn có tiếng hô hấp hỗn loạn đè nén không được.
Trong phòng linh quang bốn phía, linh lực xanh băng cùng với linh lực kim sắc giao hòa, tản ra cả phòng cảnh xuân.
Lạp Lệ Sa đã vô lực làm chủ trận hoan ái này, chỉ có thể dựa vào Phác Thái Anh. Không thể không nói, loại sự tình này thật sự khiến người dục sinh dục tử.
Hơn nữa ở Tu chân giới, song tu trừ bỏ tiếp xúc thân thể thật sâu, linh lực lẫn nhau đan chéo, còn lại sự thâm nhập về linh hồn, dù cho Phác Thái Anh kỹ xảo không thuần thục, như cũ làm Lạp Lệ Sa hoàn toàn chìm đắm.
Ánh mắt Phác Thái Anh hoàn toàn vô pháp dịch khai, vẻ đẹp của Lạp Lệ Sa được cả thế nhân biết đến, mà Phác Thái Anh cũng đã sớm bị vẻ đẹp này thuần phục. Nhưng trong vòng tay nàng, Lạp Lệ Sa vũ mị mà nở rộ, là nét đẹp độc thuộc về nàng, thế gian không người nào biết. Sự phong tình cùng quyến rũ đó, mỗi một phân một hào, đều làm Phác Thái Anh thần hồn điên đảo.
Sau khi tạm thời kết thúc song tu, màu đỏ trong mắt Phác Thái Anh đã triệt để tan biến. Nàng nhẹ nhàng ôm Lạp Lệ Sa, si mê mà ngửi hương hoa mai thơm ngào ngạt kia, "Sư tôn, nàng vẫn ổn chứ?"
Lạp Lệ Sa ngước mắt nhìn nàng, duỗi tay xoa xoa đuôi mắt nàng một chút, trong mắt lộ ra vui vẻ, "Đôi mắt nàng đã bình thường rồi, cảm giác thế nào?"
Phác Thái Anh nghiêng người nhìn nàng, "Ta cảm thấy vô cùng tốt, ta chỉ lo lắng vừa rồi chính mình có chút nóng nảy, làm bị thương nàng."
Lạp Lệ Sa nhéo nhéo chóp mũi Phác Thái Anh, "Lúc đầu nàng thật hoang dại, nhưng về sau lại rất lợi hại."
Phác Thái Anh trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, "Thật sự sao?"
Nàng còn lo lắng bản thân dùng lực quá lớn, dẫn tới Lạp Lệ Sa thể nghiệm không tốt, lưu lại bóng ma.
"Vi sư nói rồi, Thái Anh là môn sinh giỏi, học cái gì đều mau." Lạp Lệ Sa nghiêng người, trong mắt xuân sắc còn chưa lui, lạnh lẽo hoàn toàn tan biến, phảng phất ngày xuân nắng ấm, hoa nở tốt tươi.
Nàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve sừng rồng nhỏ nhắn kia, Phác Thái Anh tức khắc luống cuống lên, "Như thế nào lại toát ra tới."
Lạp Lệ Sa cười đến thập phần xán lạn, "Suỵt, không có việc gì, đặc biệt đáng yêu, ta rất thích. Hơn nữa, ta nghĩ rằng mình còn chưa đảm đương tốt thân phận đạo lữ, cho nên Thái Anh vẫn chưa thích ứng loại thân mật này, nhiều tới vài lần, có lẽ sẽ tốt lên, đúng hay không?"
Phác Thái Anh xấu hổ đến không thể đáp lời, mà Lạp Lệ Sa đã kéo chăn lại đây, bao lấy chính mình cùng Phác Thái Anh, "Tuy rằng đồ nhi rất lợi hại, nhưng ôn cũ học mới, phải làm không ngừng. Vi sư lại tới dạy một lần."
Trong lời nói của nàng mang theo tà tứ không hề che đậy, Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạp Lệ Sa ôm ngã xuống giường, tầm nhìn chìm vào một mảnh tối tăm, nhưng cảm xúc lại càng thêm rõ ràng.
- ------------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Nếu Thái Anh là rồng hoang dã, thì Lệ Sa ngươi cũng rất hoang dã, như vậy mới xứng đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top