Chương 135: Sư tôn, ta muốn nàng
Chuyện năm đó vẫn còn nhiều uẩn khúc không thể hiểu được, người biết rõ nội tình, hiện giờ chỉ còn lại Thiên Cơ Tử. Nhưng trực giác báo cho Lạp Lệ Sa rằng, Mặc Diễm cũng đóng vai trò mấu chốt trong đó.
Phác Thái Anh có lẽ đã mất kiểm soát sau khi biết được ngọn nguồn hàng long thần mộc, trong lúc nhất thời đều rúc vào vỏ ốc.
Quả nhiên, Phác Thái Anh cả người suy sụp, sắc mặt một mảnh tro tàn, thống khổ nói: "Nếu Phục Thăng nói không sai, vậy ta chính là tội nhân của Long tộc. Bởi vì ta, hàng long thần mộc mới xuất thế, sau đó rơi vào tay Tiên môn, phụ vương ta lại bị nó hại chết, Long tộc mới lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay."
Nàng càng nói càng kích động, hô hấp dồn dập, trong mắt thủy quang sóng sánh, biểu tình cũng càng thêm khó coi.
"Thái Anh, nàng chớ có kích động, không phải nàng sai, hết thảy chỉ là lời nói một phía, bên trong nhất định có người giở trò quỷ, dù không có nàng, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy. Thiên Cơ Tử muốn trả thù Long tộc không phải một ngày hai ngày, hắn ẩn nhẫn ngủ đông mấy trăm năm, hàng long thần mộc chỉ là một cơ hội mà thôi." Lạp Lệ Sa có chút khẩn trương, Phác Thái Anh tỉnh táo chỉ là nhất thời, chịu không nổi đả kích lớn.
Phác Thái Anh nhấp môi nhìn Lạp Lệ Sa, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng chưa bao giờ kể với ai những gì mình chịu đựng mấy năm qua, rốt cuộc người duy nhất nàng có thể tin tưởng dựa vào cũng chỉ có Lạp Lệ Sa.
Nhưng Lạp Lệ Sa là người yêu của nàng, nàng chỉ muốn đem đến cho nàng ấy niềm vui cùng hạnh phúc, mà không phải chuyện riêng đầy ngập khổ sở cùng oán hận, làm cho nàng ấy phiền lòng.
Chỉ là có một số việc không cần lật ra cũng đủ khiến nàng thống khổ tột cùng, sự ra đời của nàng chính là một hồi bi kịch, bởi vì nàng tồn tại, mẫu thân liền mất sớm.
Nàng là một con rồng nuốt chửng sinh mệnh cùng linh lực của người thân mới có thể giáng sinh, nàng không xứng đáng với sự đánh đổi của mẫu thân, nàng thậm chí còn kém cỏi hơn những ấu long khác rất nhiều.
Suốt ba trăm năm, phụ vương vẫn luôn bảo vệ nàng, một tấc cũng không rời, cuối cùng còn bởi vì nàng không thể thành hình, mạo hiểm lớn như vậy đem tai họa Long tộc đào ra tới, kết quả thân vẫn tộc diệt.
Nàng khó chịu đến mức không thở nổi, nắm chặt tay áo Lạp Lệ Sa, khóc lóc thảm thiết, "Sư tôn, tràng tai họa này đều bởi vì ta. Năm đó ở Long tộc, ta không ngừng hâm mộ những tiểu long vẫn còn phụ mẫu, chẳng sợ trôi qua cực khổ, đều sẽ có người che chở cùng đau lòng bọn hắn. Ta càng hận Tiên môn vì đã hại chết phụ vương ta, cũng oán hận ông trời bất công cướp đi mẫu thân khi ta vừa mới ra đời. Đến bây giờ ta mới biết được, là ta trước hại mẫu thân, sau lại hại phụ thân. Ta đây chẳng những là phế vật, còn là thiên sát cô tinh."
Lạp Lệ Sa cổ họng phát sáp, nơi ngực đau đớn tinh mịn quấn quanh mà lên, giống như kẽm gai thắt vào thịt, nàng cúi đầu phủng mặt Phác Thái Anh, thay nàng ấy lau nước mắt.
Nàng trong lòng có chút ảo não, lúc đó tại Thiên Diễn Tông người chứng kiến bọt nước ký ức là Hồng Ảnh, nhưng Phác Thái Anh hẳn là cũng biết được sự thật về cái chết của Lạp Y. Cho dù nàng ấy chưa một lần gặp gỡ mẫu thân, nhưng loại này tình thân huyết mạch tương liên là đến từ trong xương cốt.
Lúc Phác Thái Anh hiểu được mẫu thân chết là bởi vì mình, trong lòng chỉ sợ đã sớm mai phục vết thương, hiện nay được đến tin tức, cảm xúc càng giống như sơn hô hải khiếu vọt tới, làm nàng ấy rốt cuộc mất đi lý trí.
Vừa rồi nàng chỉ lo lắng thân thể Phác Thái Anh, thế nhưng đã quên mất chuyện quan trọng như vậy, không kịp trấn an nàng ấy, dẫn tới nỗi đau tích tụ trong lòng nàng ấy trỗi dậy.
Lạp Lệ Sa không đành lòng nhìn Phác Thái Anh rơi nước mắt, nhưng cảm xúc của Rồng Con đã mất kiểm soát, vô luận nàng lau như thế nào cũng không thể lau sạch. Lạp Lệ Sa chỉ có thể từ bỏ, ngược lại ôm Phác Thái Anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy, "Ta không cho phép nàng nói chính mình như vậy, nàng không phải phế vật, càng không phải tai tinh. Ta biết ta vô pháp khuyên nàng buông xuống chuyện tàn khốc này, coi nó nhẹ nhàng bâng quơ không liên quan nàng, nhưng Thái Anh, trên đời không ai có thể hiểu rõ hơn ta. Trong mắt phụ mẫu nàng, nàng chính là bảo vật vô giá, là bảo bối mà họ sẵn sàng dùng tính mạng để bảo hộ. Họ chưa bao giờ hối hận vì đã hy sinh cho nàng, cũng tuyệt đối không tiếp thu nàng nói chính mình như vậy."
Trong mắt Lạp Lệ Sa tràn đầy thương tiếc, yên lặng nhìn Phác Thái Anh, "Không chỉ có phụ mẫu nàng, mà ta cũng thế, ta cũng nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, nàng hiểu không?"
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, từng câu từng chữ Lạp Lệ Sa nói đều đi sâu vào trái tim nàng, nóng bỏng vô cùng, kéo nàng ra khỏi vực sâu đau đớn sắp nhấn chìm nàng.
Nàng thậm chí đã quên khóc, chỉ có thể trầm luân vào sự ôn nhu đó, trái tim nàng đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, mỗi một nhịp đều đang kêu gào tâm động.
Không ai có thể cưỡng lại lời âu yếm như vậy, đặc biệt là khi những lời này do Lạp Lệ Sa thốt ra.
Phác Thái Anh xưa nay ở trước mặt Lạp Lệ Sa đều không hề có sức chống cự, dĩ vãng nàng có thể kìm nén, nhưng hiện giờ sư tôn đã là người yêu của nàng, sư tôn còn chính miệng hứa hẹn, nàng muốn cái gì, nàng ấy đều sẽ cho nàng.
Bây giờ nàng rất muốn, rất muốn sư tôn, muốn đến mức phát điên. Vì thế nàng thanh âm run rẩy mang theo khàn khàn sau khi khóc, nghẹn ngào nói: "Sư tôn, ta muốn nàng."
Đôi mắt Lạp Lệ Sa hơi mở to, nàng còn chưa kịp đáp lời, Phác Thái Anh đã trực tiếp hôn đi lên.
Lạp Lệ Sa không có động, tùy ý Phác Thái Anh thăm dò ngậm vào môi dưới của nàng, sau đó học theo những gì phía trước nàng dạy nàng ấy, đầu lưỡi ướŧ áŧ nhẹ nhàng cọ xát lên cánh môi, từng chút thâm nhập đi vào.
Lạp Lệ Sa lông mi run rẩy nhắm mắt lại, hai tay gắt gao vòng ôm lấy Phác Thái Anh, bắt lấy Phác Thái Anh quần áo.
Lạp Lệ Sa không thể không thừa nhận, nàng thu được một đồ đệ rất lợi hại, ở tất cả phương diện.
Nàng thế nhưng sa vào nụ hôn triền miên này, đến mức phân không rõ đông nam tây bắc. Nàng cảm nhận được Thái Anh sức tấn công càng ngày càng trở nên kịch liệt, không khách khí chút nào công chiếm địa phận của nàng, vờn quanh đảo lộn khắp nơi, cướp đoạt từng tia từng sợi dưỡng khí trong khoang miệng.
Đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh hôn đến chân mềm, dường như tất cả tâm trí của nàng đều bị sự nóng bỏng ngọt ngào kia nuốt chửng. Phác Thái Anh đôi môi mềm mại lửa nóng, hơi thở ngọt thanh lại say lòng người, làm nàng không cách nào thoát ra được.
Phác Thái Anh hôn rồi lại hôn, thẳng đến hai người đều hô hấp không thuận, mới tạm thời buông lỏng. Lạp Lệ Sa thở hổn hển, phía sau lưng là vách đá cứng rắn hơi lạnh, không biết từ lúc nào nàng đã bị Phác Thái Anh đè ở trên tường.
Phác Thái Anh vùi đầu vào cổ Lạp Lệ Sa, lẩm bẩm nói: "Sư tôn."
Lạp Lệ Sa biểu tình có chút ẩn nhẫn, gương mặt đà hồng, trong con ngươi nổi lên một luồng xuân sắc, nước trong mắt lay động, nàng hơi híp mắt, từ xoang mũi tràn ra một tiếng than nhẹ bị đè nén.
Phác Thái Anh bị tiếng rên khẽ của nàng dụ hoặc, chóp mũi ngửi được u hương hoa mai trên người nàng, cảm nhận được mạch đập nơi kia từng chút nhảy lên, không nhịn được nghiêng đầu hôn lên cổ Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh hôn dọc theo cái cổ trắng ngần, tìm đến nơi mạch đập của nàng mà nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ, theo đó từng chút dời xuống, không buông tha bất kỳ nơi nào.
Dưới tay lại học theo động tác của Lạp Lệ Sa, thăm dò đi vào ngực áo đối phương, trực tiếp dán lên nơi mềm mại chập trùng kia. Da thịt tinh tế bóng loáng giống như tơ lụa thượng đẳng, trải qua một phen dây dưa độ ấm lên cao, phảng phất sắp tan chảy, làm Phác Thái Anh yêu thích không nỡ rời tay.
Nơi mẫn cảm trước ngực bị Phác Thái Anh chưởng khống, cảm giác da thịt bị nhẹ nhàng gặm cắn làm Lạp Lệ Sa có chút chịu không nổi, "Ưʍ... Thái Anh...."
Lạp Lệ Sa ngưỡng cổ, rốt cuộc nhịn không được tràn ra một tiếng thân ngâm, tay phải xoa tóc dài của Phác Thái Anh, lại sờ đến cái cằm của nàng, dịu dàng đem nàng kéo đi lên, làm nàng nhìn chính mình.
"Đồ nhi, những chuyện này vi sư đều không có dạy, đồ nhi nhưng lại lớn mật như vậy?" Ngực Lạp Lệ Sa vẫn còn phập phồng, hơi thở hỗn độn nóng bỏng, tiếng nói hơi khàn, sự thanh lãnh đã hóa thành nhu mị, liêu nhân đến cực điểm.
Cổ họng trên dưới của Phác Thái Anh hoạt động, đầy mặt ửng đỏ, "Sư tôn, ta muốn nàng, rất muốn nàng, ta khống chế không được chính mình."
Lạp Lệ Sa trong nháy mắt có chút phá vỡ, nàng thậm chí muốn bất chấp tất cả mà cùng Phác Thái Anh làm chuyện cầm thú một phen.
Trong mắt Phác Thái Anh rõ ràng hiển lộ khát vọng đối với nàng, loại du͙© vọиɠ này không chút nào được che giấu, rồi lại mang theo sự thanh triệt đơn thuần rất mâu thuẫn, không hiểu biết lại khao khát, quả thực làm nàng không hề sức chống cự. Thái Anh như vậy, chính là ngon miệng đến cực điểm.
Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nhẫn nại xuống, nếu thật muốn vượt rào, có một số chuyện nàng nên cùng Phác Thái Anh nói rõ ràng.
Hiện tại nàng vô pháp nói rõ thân phận chính mình, cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không muốn Phác Thái Anh trong mơ hồ liền cùng nàng tư định chung thân, có một số việc nàng không thể nói, không đại biểu Phác Thái Anh sẽ không phát giác.
Nếu bởi vì áp chế ma khí trong người Phác Thái Anh, nàng buộc phải vứt bỏ băn khoăn mà cùng nàng ấy song tu, nàng cũng hy vọng Phác Thái Anh sẽ biết được nàng chính là ai, mà không phải bị động tiếp thu.
"Ngoan, ta biết." Lạp Lệ Sa vuốt ve lưng Phác Thái Anh, sau khi Rồng Con nhập ma thì khả năng tự chủ đã kém đi rất nhiều, nếu không phải tận lực áp chế, vừa rồi Phác Thái Anh đã đem nàng nuốt chửng.
"Còn khó chịu sao?" Lạp Lệ Sa trấn an người trong ngực hồi lâu, chờ đến Phác Thái Anh hô hấp bình ổn mới dò hỏi.
Mới vừa rồi cảm xúc kích động đã làm Phác Thái Anh mất khống chế, nếu không phải Lạp Lệ Sa xoa dịu, nàng khả năng đã chịu không nổi.
Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, "Không có việc gì."
Chỉ là đôi mắt cùng biểu tình của nàng, đã sớm làm bại lộ chân tướng.
Vô luận là phẫn nộ hay thống khổ, hoặc là tình cảm không thể kiểm soát được với Lạp Lệ Sa, đối Phác Thái Anh đều là tra tấn, thời thời khắc khắc yêu cầu nàng phải gánh vác.
Ma tộc vốn dĩ tùy tính và không màng nhân luân đạo đức, một khi cảm xúc kích động, lệ khí mọc thành cụm, đồng dạng du͙© vọиɠ cũng lộ liễu mà vô tiết chế. Trung thành, ẩn nhẫn không liên quan đến ma tộc, nguyên nhân chính là như thế, mới làm Long tộc cùng Nhân tộc chán ghét bọn họ tận xương.
Lạp Lệ Sa cố gắng làm Phác Thái Anh thích ứng loại kí©h thí©ɧ này, nhưng không đại biểu Phác Thái Anh sẽ không thống khổ, vì thế Lạp Lệ Sa vẩy ngón tay, một đạo linh lực băng lam cắt nhẹ qua cổ tay chính mình, miệng vết thương cũng không sâu, nhưng máu lập tức tràn ra.
Phác Thái Anh sắc mặt biến đổi, "Sư tôn, nàng làm cái gì?"
"Thái Anh, nàng ngoan một chút." Lạp Lệ Sa nâng tay đưa tới bên môi Phác Thái Anh, "Không có việc gì, chờ nàng thoải mái hơn, ta có lời muốn nói với nàng."
Phác Thái Anh cắn chặt răng, nàng không muốn Lạp Lệ Sa làm như vậy, nàng không thể chấp nhận bản thân là một con rồng hút máu dựa vào Lạp Lệ Sa để duy trì thanh minh.
"Máu đều chảy xuống, nàng còn muốn lãng phí ư? Hay là muốn vi sư lại cắt sâu một chút?"Lạp Lệ Sa nhìn máu chảy ra từ cổ tay, thần sắc bình tĩnh, thẳng tắp nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh có chút hốt hoảng, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nàng cúi người, áp đôi môi nóng bỏng lên cổ tay Lạp Lệ Sa, cẩn thận mυ"ŧ lấy. Lạp Lệ Sa cả người căng thẳng, lông mày hơi nhíu lại, vành tai nổi lên hồng.
Miệng vết thương có chút đau đớn, nhưng cũng không khó nhịn, ngược lại Phác Thái Anh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp mang đến tê dại cùng run rẩy, cảm giác nhộn nhạo truyền đến đại não, làm Lạp Lệ Sa có chút ẩn nhẫn.
Nàng nghiêng đầu, mím môi chịu đựng, chờ Phác Thái Anh từng chút đem máu chảy ra thanh lý sạch sẽ.
Sau một lúc lâu, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, môi nàng lây dính vết máu có vẻ càng thêm kiều diễm mị hoặc, con ngươi cũng phiếm hồng như có lửa đốt. Lại xứng với đóa diên vĩ nơi trán của nàng, sấn đến nàng yêu diễm bức người, làm trái tim Lạp Lệ Sa ngăn không được rung động.
Lạp Lệ Sa vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo Phác Thái Anh ngồi xuống.
Phác Thái Anh liếʍ liếʍ môi, mới vừa rồi cổ du͙© vọиɠ cùng sát khí quanh quẩn trong lòng nàng, từng chút bị máu của Lạp Lệ Sa hóa giải, tâm tình nàng cũng bình ổn xuống.
"Sư tôn muốn nói với ta chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Ta vẫn có cách tạm thời áp chế ma khí trong người nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sẽ giúp nàng duy trì ổn định mấy năm."
Phác Thái Anh vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Phương pháp gì?"
"Nàng đều nhìn thấy quá khứ của ta, hẳn là cũng biết mẫu thân từng đem linh lực căn nguyên truyền lại cho ta, hơn nữa ta là Băng linh căn, sinh ra liền khắc chế Hỏa linh căn của nàng. Cho nên không chỉ máu của ta, mà linh lực của ta cũng có thể áp chế ma khí trong người nàng. Tuy không thể triệt để hóa giải, nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất."
Phác Thái Anh nghe xong có chút vui mừng, ngay sau đó lại nhíu chặt lông mày, "Sư tôn có biện pháp, tại sao không nói với ta sớm hơn? Là quá khó thực hiện hay sao? Hoặc là hung hiểm quá lớn?"
Lạp Lệ Sa sờ sờ chóp mũi, nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt ngưng trọng, thần sắc khẩn trương, ho nhẹ một tiếng, "Biện pháp kỳ thật rất đơn giản, hung hiểm cũng không tồn tại, chỉ là phải đánh đổi một thứ."
Điều này làm cho Phác Thái Anh càng thêm nghi hoặc, "Đánh đổi thứ gì?"
"Cái kia....trong sạch.... của nàng...." Lạp Lệ Sa đầu lưỡi đều xoắn lại.
"Trong sạch?" Phác Thái Anh càng nghe càng cảm thấy hồ đồ.
Lạp Lệ Sa chỉ thấy càng thêm quẫn bách, vì sao cảm giác chính mình là cầm thú lại mạnh mẽ như vậy?
Vì thế Phác Thái Anh liền nhìn đến sư tôn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đạm mạc không nhanh không chậm phun ra hai chữ, "Song tu."
Lạp Lệ Sa vừa nói xong, Phác Thái Anh an tĩnh đến giống như bị đóng băng, Lạp Lệ Sa không khỏi bổ sung thêm một câu, "Không phải cùng nàng luyện kiếm, mà là loại kia ta và nàng kết làm đạo lữ, sau đó song tu."
Phác Thái Anh mặt đỏ đến cơ hồ bốc khói, "Sư tôn ý tứ là, nàng muốn cùng ta song tu?"
- -----------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn không phải cầm thú, khu bình luận các ngươi mới là cầm thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top