Chương 132: Sư tôn, nàng làm sao thuần thục như vậy?
Trái tim Lạp Lệ Sa giờ phút này vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, cũng liền bắt giữ được ánh mắt tràn ngập mê hoặc của nàng ấy.
"Cớ gì nhìn ta như vậy, nàng có gì muốn hỏi sao?"
Phác Thái Anh có chút do dự, kỳ thật trong lòng nàng hiểu rất rõ, tuy rằng nàng thích Lạp Lệ Sa bởi vì Trì Thanh, nhưng sau khi biết được Trì Thanh chính là Lạp Lệ Sa, chấn kinh qua đi, nàng mới nhận ra mình yêu thích nàng ấy cũng không chỉ bởi vì Trì Thanh, mà còn bởi vì nàng ấy là sư tôn.
Thậm chí nàng cảm thấy loại tình cảm kéo dài từ thời thơ ấu, ở một khắc thân phận Lạp Lệ Sa bại lộ, dường như đã hoàn thiện và thành thục hơn. Nàng có thể tiếp thu Trì Thanh là bất luận dáng vẻ gì, nhưng chỉ khi nàng ấy là sư tôn, mảnh ghép còn khuyết thiếu nơi trái tim nàng mới có thể hoàn chỉnh.
Sư tôn luôn có thể khơi dậy lên những cảm xúc bị giấu kín của nàng, khiến những dấu hiệu nhầm lẫn trở nên cực kỳ hợp lý.
Nàng mê muội Trì Thanh ôn nhu cứng cỏi, cũng say đắm sư tôn nghiêm nghị lạnh lùng, dù là ai đi chăng nữa, nàng ấy đều thông tuệ thiện lương như vậy, trước sau cưng chiều yêu thương, lấy tính mạng ra bảo hộ nàng.
Nàng chỉ tò mò đâu mới là tính cách thật của Lạp Lệ Sa, chứ không phải muốn xác minh bản thân thích Trì Thanh hay sư tôn.
Cho nên lời đến bên môi lại không thể nói ra, tựa hồ điều đó cũng không quan trọng lắm.
"Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, sư tôn.... Nàng, nàng yêu thích ta từ khi nào?" Phác Thái Anh dừng một chút, lại đem một vấn đề khác vẫn luôn đè nén trong lòng hỏi ra, người đang luân hãm ở bên trong tình yêu luôn như vậy, muốn biết người trong lòng khi nào thích mình, lại thích vì điều gì.
Câu hỏi của Phác Thái Anh lại khiến Lạp Lệ Sa rơi vào trong mơ hồ, bởi vì nàng chưa từng suy xét qua vấn đề này. Tình cảm nàng dành cho Phác Thái Anh tự nhiên như dòng nước chảy vào đáy hồ sâu, trong lúc bất tri bất giác mặt hồ đã dâng đầy, nếu không phải mất đi tình căn làm lý trí nàng tỉnh táo, nàng cũng vô pháp minh bạch.
Nàng yêu thương Phác Thái Anh, bảo hộ nàng ấy đều là hành động thuộc về bản năng, đó không chỉ là vừa gặp đã thương, mà là tình yêu khắc sâu trong linh hồn, mang theo vô hạn tưởng niệm vượt qua không gian thời gian, đi từ kiếp này qua kiếp khác, không cách nào xác định được khởi điểm. Chỉ là tình cảm này được phong ấn rất sâu, phảng phất thiếu đi một mảnh ghép, làm cho ký ức của nàng không cách nào kết nối được.
Lạp Lệ Sa cẩn thận hồi tưởng, nếu nói thời điểm nàng chân chính nhận ra mình rung động trước Thái Anh, đó là ở động phủ truyền thừa tại Thập Phương Bí Cảnh, nàng tỉnh dậy phát hiện Phác Thái Anh đã đem nghịch lân đưa cho nàng, ngay lập tức cơn đau nhức từ đáy lòng cuồn cuộn mà ra, làm nàng hít thở không thông.
Nàng không quá rõ ràng mình đã yêu Thái Anh khi nào, nhưng một lần kia, chắc chắn là nàng đã động tâm.
Vẻ mờ mịt trên mặt Lạp Lệ Sa dần dần tan đi, nàng ôn nhu nói: "Ta cũng không biết là từ khi nào, ban đầu ta chỉ muốn bảo hộ nàng thật tốt, nhìn đến nàng liền cảm thấy vui mừng, sau đó lại cảm thấy nàng là độc nhất vô nhị trên đời, quá mức trân quý. Tuy rằng ta gạt nàng rất nhiều, nhưng chỉ khi là Trì Thanh, ta mới có thể nói ra tâm tư chân thật nhất. Trong số vài người ít ỏi trên thế giới này làm ta quyến luyến, nàng là quan trọng nhất. Chỉ khi ở bên nàng, ta mới cảm giác được chính mình đang sống, rời đi nàng, ta cái gì đều không còn."
Nàng ngừng một chút, phát hiện Phác Thái Anh hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, nàng khẽ mỉm cười: "Ta chỉ biết rằng mỗi lần ngực ta đau, đều là bởi vì nàng, lần đau tàn nhẫn nhất chính là lúc ta biết được nàng cho ta nghịch lân, cảm giác đó thật sự khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên."
Còn lại cũng không cần nàng nhiều lời, Phác Thái Anh đều đã hiểu, nhịn không được nhào đi qua ôm lấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu Phác Thái Anh, lại một lần dò hỏi: "Nàng còn cảm thấy khó chịu không?"
Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, "Ta có thể nhịn được, không sao hết."
Lạp Lệ Sa thở dài, "Ta nhất định sẽ nghĩ cách trừ đi ma khí cho nàng, nhưng trước đó, phải vất vả nàng rồi." Nói xong nàng dùng cái cằm cọ nhẹ vào tóc Phác Thái Anh. "Chỉ hy vọng Thái Anh dù khổ cực thế nào, cũng tuyệt đối không từ bỏ."
Hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có song tu mới có thể xoa dịu ma khí bạo ngược trong người Phác Thái Anh, nhưng trong thâm tâm nàng lại không muốn mọi thứ diễn ra quá vội vàng. Song tu là phải song tu, nhưng một ngày Thái Anh chưa gả cho nàng, thì bất luận nhân danh cái gì cũng không thể biện minh cho hành vi khinh suất đó, nàng cũng không phải cầm thú, sao có thể làm ra loại chuyện lưu manh như vậy.
Phác Thái Anh quá mức đơn thuần, mầm tình yêu của nàng lại không đủ lớn, nếu thật qua loa tiến hành, vạn nhất đến lúc đó khống chế không được, chính mình không ngừng hộc máu làm gián đoạn quá trình, khó tránh khỏi sẽ khiến Thái Anh lưu lại bóng ma tâm lý.
Phác Thái Anh dựa vào trong ngực Lạp Lệ Sa, ngoan ngoãn đáp ứng. Chỉ cần Lạp Lệ Sa luôn ở đây, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ, bởi vì một khi nhập ma, nàng liền mất đi tư cách có được nàng ấy.
Lạp Lệ Sa lẳng lặng ôm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ở dưới nước lâu như vậy, vì áp chế cảm xúc bạo ngược trong lòng, nàng đã sức cùng lực kiệt, mới vừa rồi còn cùng Lạp Lệ Sa thân mật một phen, đã sớm mệt mỏi, nàng vùi vào nơi mềm mại ấm áp, nhẫn nhịn cơn buồn ngủ đang kéo tới.
Lạp Lệ Sa đã nhận ra, nàng xoa nhẹ vào lưng Phác Thái Anh, điều chỉnh tư thế để Phác Thái Anh nằm thoải mái chút.
"Mệt nhọc liền ngủ một lát, ta tại đây trông chừng nàng."
Phác Thái Anh rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không được, vừa nhắm mắt liền nghĩ tới Lạp Lệ Sa hôn mình, còn có câu kia 'tỷ tỷ dạy muội', lại nhớ tới bàn tay lành lạnh của nàng ấy chạm đến nàng, cảm giác vừa mệt nhọc vừa thư thái, làm trái tim nàng tức khắc thình thịch nhảy loạn. Sợ tâm tư chính mình bại lộ, Phác Thái Anh cuộn tròn thân thể nằm vùi vào bụng Lạp Lệ Sa, nhấp khẩn môi, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Lạp Lệ Sa ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt lại liếc nhìn tiểu đồ đệ đang nằm trên đùi mình, bên tai Hệ thống đột nhiên tuôn ra một tràng nhắc nhở, độ hảo cảm +10, -0,1, +10, -0,1, +10, -0,1...... khiến trái tim Lạp Lệ Sa đều nhộn nhạo. Lòng bàn tay tàn dư cảm xúc quá mức rõ ràng, làm nàng nhịn không được trong lòng ngứa ngáy vô cùng, rồi lại khắc chế xuống.
Nàng hiện giờ so dĩ vãng càng có thể nhẫn nại, có lẽ là do sắm vai Hoài Trúc Quân quá lâu, nàng cảm giác chính mình càng lúc càng rời xa tính cách lúc ở hiện đại, nàng hoảng hốt không biết là do bản thân nhập diễn quá sâu, hay là do nàng đã thích ứng thế giới này rồi.
Đang miên man suy nghĩ, chợt đinh một tiếng, nhắc nhở -1,1 điểm xông ra. Lạp Lệ Sa ngây ngẩn cả người, trừ tàn nhẫn như vậy, Thái Anh là đang giận nàng hay sao?
Thực mau người nằm trên đùi nàng giật giật, giống như có chút trằn trọc, Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn, cũng không ra tiếng, thẳng đến tiểu tổ tông kia mở to mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, nàng làm sao....... như vậy?"
Lạp Lệ Sa tỏ vẻ không hiểu, sắc mặt thanh lãnh trầm tĩnh, ánh mắt mang theo tia dò hỏi: "Ý nàng là... ta.... cái gì?"
Phác Thái Anh mím môi, muốn nói lại thôi, "Không có gì."
Lạp Lệ Sa trong lòng như gương sáng, tiểu bình giấm nhà nàng lại đang ủ giấm, sơ hở là tự đổ lên đầu chính mình.
Sợ Phác Thái Anh nghẹn hỏng rồi, mà -1,1 điểm kia cũng thật oan ức cho nàng, vì vậy Lạp Lệ Sa vươn ngón tay điểm điểm lên môi Phác Thái Anh, "Nàng đấy, có chuyện gì sao không chịu nói ra?"
Phác Thái Anh không hé răng, Lạp Lệ Sa trong mắt mang cười, ngữ khí lại giả vờ nghiêm túc đứng đắn, "Đồ nhi, không thể nói cùng vi sư sao?"
Trừ bỏ phía trước muốn ngụy trang thân phận, Lạp Lệ Sa cũng hiếm khi bày ra tư thái sư tôn ở trước mặt Phác Thái Anh, ngữ khí quen thuộc này vừa ra tới, Phác Thái Anh lập tức xoay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt vừa thẹn thùng lại ủy khuất.
Lạp Lệ Sa cúi xuống hôn nàng một ngụm, "Là vi sư đây chọc đồ nhi tức giận, cho nên đồ nhi không thèm để ý đến ta?"
Gương mặt Phác Thái Anh bùm một cái đỏ lên, Lạp Lệ Sa vừa hôn nàng vừa xưng hô như vậy, hỏi nàng làm sao chịu nổi đây. Nàng nghẹn một lúc lâu, mới hàm hồ nói: "Sư tôn làm sao thuần thục như vậy."
Lạp Lệ Sa con ngươi một ngưng, "Ừm? Vi sư thuần thục cái gì?"
Phác Thái Anh kéo ống tay áo Lạp Lệ Sa che khuất mặt, ồm ồm đáp: "Ta đã nói rồi."
Tùy theo mà đến chính là một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi, tựa hồ là cố ý đè nén cảm xúc. Phác Thái Anh đơn giản bất chấp tất cả, một phen đẩy ra ống tay áo, vừa mới chuẩn bị nói tiếp, gương mặt Lạp Lệ Sa cấm dục thanh lãnh đã lần nữa lại gần.
Biểu tình của nàng nghiêm túc như cũ, chỉ có một vòng cung nhẹ mà thanh thiển nơi đáy mắt, nhưng lại giống như xuân phong thổi tan đi ngũ quan lạnh lùng xa cách, lộ ra vầng minh nguyệt sáng trong, ôn nhuận thanh tao.
Lạp Lệ Sa chuẩn xác không có lầm mà ngậm lấy môi châu người dưới thân, nhẹ nhàng đẩy ra khớp hàm của Phác Thái Anh, ở nơi sâu nhất mà bắt được đầu lưỡi nho nhỏ đang trốn kia, ôn nhu lại không dung cự tuyệt.
Phác Thái Anh ánh mắt ướt dầm dề lên án nàng, lại bị nàng hôn đến toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể đem lời muốn nói toàn bộ nuốt đi xuống, bàn tay nhịn không được mà nhéo vạt áo Lạp Lệ Sa, tựa hồ muốn đẩy ra lại vô thức nắm chặt.
Sau một trận độ hảo cảm cộng và trừ liên tiếp oanh tạc, Lạp Lệ Sa hài lòng nhìn -1,1 điểm kia đã được bù trở về, nàng hơi kéo ra khoảng cách, híp mắt nhìn Phác Thái Anh, "Nàng muốn hỏi ta, vì sao ta ... hôn thuần thục như vậy ư?"
Ngữ khí của nàng thong thả ung dung, lộ ra một tia nhu tình, trong tiếng nói thanh nhuận lại mang theo một tia uyển chuyển vu hồi, giống như cố tình kéo dài ba chữ 'hôn thuần thục' kia.
Phác Thái Anh bị nói trúng tim đen, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt dịch chuyển không dám nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, nàng quả thực yêu muốn chết phản ứng dễ thương như con mèo nhỏ này.
"Nàng nghĩ rằng ta học được kỹ năng này từ bên ngoài sao?" Lạp Lệ Sa thấp thấp nói.
Phác Thái Anh đột nhiên trợn to con ngươi, trong mắt có một tia khẩn trương lại lo lắng. Sư tôn tu chính là Vô Tình Đạo, cao lãnh chi hoa như vậy, nơi nào sẽ biết đến những thứ này. Nhưng Trì Thanh làm người tiêu sái tùy tính, còn có chút phóng túng, vạn nhất câu đến một số người đem tâm tư đặt ở trên nàng ấy......
"Thì ra trong mắt Thái Anh, ta lại là người tùy tiện như vậy?"
"Ta...... Ta không có ý đó, nhưng lúc sư tôn là Trì Thanh, hành vi của nàng rất là phong lưu, ta sợ rằng....."
"Được rồi, ta là sư tôn của nàng, tự nhiên phải hiểu biết rộng rãi, bằng không sao có thể dạy nàng. Ta lại lớn hơn nàng, mắt thấy tai nghe không ít, huống hồ trong thoại bản tử cũng nhắc đến rất nhiều chuyện tình tình ái ái trên đời, ta biết được cũng không có gì lạ." Ở thế giới kia của nàng, lý luận tri thức phong phú, loại chuyện này dù không muốn biết cũng phải biết.
"Thoại bản tử? Sư tôn thích xem sao?"
Lạp Lệ Sa thật không muốn chút hình tượng cuối cùng đều ném rớt trước mặt Phác Thái Anh, ho nhẹ một tiếng nghiêm trang nói: "Cũng không thích, chỉ là ngày xưa đi tửu lầu Tố Linh, lúc nhàn rỗi liền sẽ đọc sách phẩm trà, trong lúc vô tình đọc nhầm mấy quyển."
Phác Thái Anh mày nhăn lại, nhớ tới lúc ban đầu Trình Tố rất thân cận với Trì Thanh, thậm chí trong lúc Lạp Lệ Sa bị hàn độc tra tấn đều nhắc tới Trình Tố, nàng còn chưa kịp tính sổ đấy. Người tu tiên hẳn là tu tâm, sao sư tôn lại thích những phàm vật kia chứ, còn để thoại bản tử này nọ dạy hư.
Thế nhưng một phen giải thích của Lạp Lệ Sa, rốt cuộc thành công đem vị tổ tông giấm thần này trấn an lại.
"Thái Anh, nàng nói xem, có phải chúng ta đã quên cái gì rồi không?" Lạp Lệ Sa đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, làm Phác Thái Anh thoáng nhíu mày.
"Bang, bang." Nơi xa vang lên tiếng giãy giụa cực nhỏ không giấu được lỗ tai Phác Thái Anh, nàng đang muốn xoay người ngồi dậy, đã bị Lạp Lệ Sa ôm lấy eo kéo trở về.
"Ngoan nào, chớ có lộn xộn." Lạp Lệ Sa đem người ấn vào trong lòng ngực, không cho Phác Thái Anh động đậy.
Phác Thái Anh cũng không hề chống cự, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, cá đuôi phượng còn ở ngoài động, lại trì hoãn nó sẽ chết. Ngày mai ta còn muốn làm cá nướng cho nàng."
Lạp Lệ Sa rũ mắt, ngón tay nhẹ phất, một đạo linh lực băng lam theo ý niệm bay ra, xoay quanh thẳng đến cá đuôi phượng đang không ngừng khép mở miệng, đem nó khóa lại bên trong một uông nước, tức khắc nó vẫy vẫy đuôi bơi lội lên.
"Sư tôn, linh lực của nàng khôi phục rồi sao?"
Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, "Vẫn chưa, nhưng dưỡng một con cá không vấn đề gì. Nàng trước nghỉ ngơi, chớ có hồ đồ loạn tưởng. Ta trước nay chỉ có nàng, cũng chỉ hôn qua nàng, đừng có tự ăn giấm với chính mình."
Phác Thái Anh nhỏ giọng nói thầm phản bác, lại thấy Lạp Lệ Sa ngón tay nhẹ vẩy, một pháp quyết hình chữ 'ngủ' theo tiếng mà đến, Phác Thái Anh không hề phòng bị nhắm mắt đã ngủ.
"Hệ thống, Mặc Diễm mang theo Long tộc trở về Dục Long Uyên sao?" Long tộc bên kia động tĩnh rất lớn, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đã ngủ yên, nhịn không được dò hỏi.
"Ừm, hắn suất lĩnh Long tộc đoạt lại Long Cung, khống chế Sài Tang, mà Phù Phong chính là mục tiêu kế tiếp."
Lạp Lệ Sa cẩn thận hồi ức cốt truyện, trong nguyên tác viết, sau khi nữ chủ gϊếŧ nguyên chủ, liền công bố thiên hạ rằng chính mình phế tu vi, đào tiên cốt của sư tôn, do đó nữ chủ trở về Long tộc rất thuận lợi, bởi vì nàng đã thay tộc nhân báo thù, người trong tộc đối nàng cũng kính nể mấy phần.
Lúc trở về Long Cung, Phác Thái Anh còn chưa hiển lộ chân thân Kim Long, nàng vẫn là hỏa long, tu vi bởi vì nhập ma mà thăng đến Phân Thần kỳ.
Tuy Mặc Diễm là thủ lĩnh Long tộc, lại không phải là Long Vương, Phác Thái Anh thân là Điện hạ lại không đủ mạnh để kế nhiệm Long Vương chi vị.
Vào thời điểm đó, quan tư tế trong tộc đã đưa ra kiến nghị, để Long tộc thánh vật Long Linh chọn ra vua rồng tiếp theo. Theo nguyên tắc công bằng, tất cả bạch long cùng hắc long đều sẽ được đến thánh địa, tham gia vào khảo nghiệm lựa chọn Long Vương. Vốn tưởng rằng đó chỉ là hình thức, bởi vì không có ai mạnh hơn Mặc Diễm, Long Linh dĩ nhiên sẽ chọn người ưu tú nhất.
Nhưng cuối cùng làm tất cả mọi người sửng sốt chính là, Long Linh lại một lần vứt bỏ Mặc Diễm, tựa như năm xưa đã lựa chọn Hi Đan, lần này lại lựa chọn Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa suy xét một chút, chỉ cần Phác Thái Anh có thể hồi Long tộc, cho dù quá trình nhấp nhô nhưng cuối cùng vẫn sẽ được Long Linh tán thành.
- -----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top