Chương 16: Đê tiện !!

" Đang đứng đâu ấy ? "

" Sảnh 1 nè bà nội ơi "

" Thì đang ở sảnh 1 nè thấy chết liền luôn á "

- Hù -

" Úi cha mạ ơi hết hồn "

Mị Thanh cười nắc nẻ. Trêu cô bạn này quả thật lúc nào cũng vui hết. Gặp được người này một tí là cười ha hả cả ngày luôn.

Đông Linh nhìn Mị Thanh cười thì khó chịu phồng má lên. Đấm đá nhiều cái vào người nàng.

" Đau đau đau giỡn tí mà cọc "

" Nè để hù thử coi có sợ không nha "

_ Reng reng reng  _ Tiếng chuông vào tiết vang lên.

Hai nàng đã đi học trễ rồi mà còn ở dưới sảnh chí chóe qua lại. Đã trễ nay còn trễ hơn.

Nhanh chóng chạy vào trong lớp, ngồi ở ghế gần cuối cho giảng viên ít chú ý, còn dễ nói chuyện. Lại là tiết chủ nghĩa Mác - Lênin, học cũng chả hiểu gì đâu, thôi dành thời gian ra để nói chuyện còn sướng hơn.

Khi nào kiểm tra này nọ thì nhờ người khác làm giúp không thì mua điểm. Đông Linh mà, nhà chị không có gì ngoài tiền. Còn Mị Thanh ư ? Cô đây bao tất được chục em chứ nói chi cô bạn nhỏ bé này.

" Kệ bà cô đi kể tớ nghe xem tối qua mọi chuyện thế nào? Nãy thấy Ninh Mạn chở cậu đi là thấy gì đó kì lạ rồi. Tối qua hai người có làm gì bậy bạ không đấy "

Mị Thanh nhìn bằng ánh mắt dò xét. Ai chứ Đông Linh thì có thể lắm, chị ấy xinh đẹp thế kia ai mà kìm nổi.

Đông Linh vùng vằng đẩy mặt cô bạn mình ra. Nhìn gì mà chằm chằm kê sát cái mặt vô thấy gớm. Người ta cũng có sĩ diện chứ.

" Không tin tưởng bạn bè gì hết ! Hừ, nghỉ chơi đi. Chưa nghe kể gì mà cứ oa oa cái mồm lên. Bực hết chỗ nói "

" Thì kể đi nghe nè " Mị Thanh bĩu môi, ai bảo nhìn mặt đê tiện quá làm gì.

" Còn bảo tớ đê tiện ? "

" Đâu có tớ nói cái ông đi đường ban nãy, nhìn mặt già khú mà dê thấy mồ"

Bẻ lái 360 độ là nghề của Mị Thanh mà. Ba chuyện này nàng xử cái một.

" Kể cho nghe nè. Nhà chị ấy siêu giàu, rất giàu là đằng khác. Hơi ảo tưởng nhưng mà tớ nghĩ nhà tớ là lớn lắm rồi mà dô nhìn nhà chị ấy xong thấy chả bằng cái móng tay của người ta."

Mị Thanh nghe xong thắc mắc: "Giàu ? Chị ấy giàu thì tớ không nói, mà nhà cậu giàu lắm hả? Đó giờ cậu ăn mặc thấy mà ghê. Không quần short thì cũng quần jean, không áo thun thì cũng sơ mi. Có 3 hay 4 cái gì đấy mặc đi mặc lại hoài mà giàu. "

Nghe xong Đông Linh không biết nên buồn hay vui nữa. Cái này người ta gọi là khiêm tốn, chứ đâu phải ai khoe của mới là giàu. Ủa mà ? Mình mặc đồ đó thấy cũng đẹp mà sao Mị Thanh lại bảo xấu ? Cái gì vậy trời chẳng lẽ Ninh Mạn cũng thấy mình xấu như vậy sao?

Đang vui vẻ cười cợt bỗng tâm trạng chùng xuống nặng nề. Mị Thanh giật mình, không biết vừa rồi có lỡ lời ở đâu không sao mà bạn mình lại chuyển sắc mặt nhanh thế.

Lay người cô bạn, làm các kiểu mặt hề hước để chọc Đông Linh vui lại. Một lúc sau cũng chịu hết nổi, cười nắc nẻ xém tí nữa là giảng viên điểm trừ rồi. Quậy hết sức !

" Được được rồi, dừng lại đi. Chị ấy không chỉ siêu giàu mà còn siêu đẹp. Lúc tối tớ cởi áo để lau người cho chị ấy á. Trời ơi! Cái body nó ngon. Thon mà mượt nhìn nó đã ~ "

Đông Linh nói hăng say mặc cho cô bạn sát bên nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Vừa kể cô dần đỏ mặt, nhớ lại cảnh tượng lúc tối cứ như giấc mơ vậy. Không ngờ lại được nhìn gần cái dung nhan ấy đến thế. Đông Linh đỏ mặt lại còn cười không khác nào mấy tên biến thái.

Mị Thanh đang cảm thấy hoang mang. Không nghĩ tới đây chính là Đông Linh bạn của nàng. Cô bạn của nàng một đời liêm khiết chính trực nay lại đi cởi áo con nhà người ta lại còn kể lại với vẻ mặt đê tiện như thế. Tưởng mê mỗi trai nay còn mê luôn gái.

Có khi nào ngủ chung rồi nó ăn luôn mình không trời ? Phải thủ sẵn, đề phòng bảo vệ bản thân thôi. Nàng tự nghĩ.

" Bồ cất cái vẻ mặt đó vô giúp tớ lẹ đi. Nghĩ sao cậu đi cởi đồ chị ấy mà không xin phép lại còn mê mẩn cơ thể người ta. Tớ là bạn cậu chứ gặp người khác họ tố cáo hốt cậu vô tù vì tội quấy rối rồi "

Đông Linh bĩu môi. Gì mà bắt vô tù rồi quấy rối. Cô đây một đời liêm khiết bắt nạt kẻ ác, giúp đỡ người lành mà lại kêu biến thái này biến thái nọ. Không chịu, cô muốn biểu tình.

" Không có ! Không có thật mà. Chị ấy làm chứng cho tớ đó. "

" Cậu kêu một người say làm chứng cho cậu ? "

"..."

Đông Linh im bặt. Ca sĩ chứ phải luật sư đâu mà sao cứ nói câu nào là chặn họng người ta câu đó. Không bao giờ cãi lí lại được.

" Thôi bỏ qua đi nói tiếp cho nghe nè. Không hiểu lúc tối sao chứ, sáng ngủ dậy tớ thấy chị ấy ôm chặt tớ ngủ ngon lành luôn "

" Ninh Mạn ôm cậu hay cậu rúc vào người chị ấy ? "

" .... "

" .... "

" Bỏ đi aaaaaaaaa. Tớ không biết cậu có phải bạn tớ hay không nữa á. "

Đông Linh buồn bực. Có cô bạn để tâm sự chuyện tình mà cứ bắt bẻ. Bạn người ta thì bênh nhau răm rắp, bạn của mình thì toàn đổ lỗi sai lên đầu mình. Chán thế không biết !!

" Do nhìn mặt cậu không có uy tín "

" Cái mặt thế này mà bảo không uy tín? Bạn bè gì kì vậy a, tớ đẹp, tớ xinh, tớ giỏi thế này mà toàn chê. Khen câu nghe xem nào ? "

" Đông Linh đê tiện "

" ... "

Ặc èm, bất lực quá. Mị Thanh mà không xinh đẹp ngút trời cùng giọng hát ngọt ngào thì chắc không ai biết nàng lại có tính cách khó ưa thế này. Đến cô bạn Đông Linh mà cũng phải chịu thua.

" À mà chị ấy rủ tớ chiều nay đi chơi á. Ninh Mạn qua chở tớ đi luôn. Xe Porsche đó nha, Porsche màu đỏ luôn đó nha, phiên bản giới hạn luôn đó nha " Đông Linh liên tục nhắc đi nhắc lại để chọc tức Mị Thanh, cái thói cà khịa này bảo sao nàng không ghét, suốt ngày cứ đi chọc nàng mãi.

" Nhưng Porsche đỏ không đắt bằng Ferrari đen "

" Ferrari đen ??? "

" ... "

" Không có gì học bài đi "

Lỡ miệng thôi, không cần chú ý nhiều quá lên như thế !!!

" Cậu có bao giờ học môn này đâu. Kể tớ nghe đi Ferrari đen đó. Cậu có người yêu à ? "

" Không có, cậu phiền quá ! Tớ nói bừa thôi "

" Mị Thanh nói đi mà ~ "

_ Cốp _

" Ui da "

                        ------------

“ Linh ơi bên này”  Ninh Mạn vẫy tay.

Nhìn qua nhìn lại một hồi mới thấy chị ấy. Nụ cười trên môi dần rõ hơn, quên béng đi sự buồn bực ban nãy.

Nhanh chóng chạy đến bên chị, nụ cười vẫn chưa thuyên giảm mà có xu hướng nở rộ hơn. Ninh Mạn nhìn đến ngây người, nhưng thấy có điểm bất thường. Liền kéo em ấy ôm vào trong lòng.

_ Xoẹt _ Một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa nó đã cướp đi sinh mạng bé bỏng này rồi.

Đông Linh hoảng sợ nhưng mặt nàng đã dần đỏ lên.

“ Em…m cảm ơn”

Vừa định buông tay ra lại bị một lực mạnh kéo sát lại gần. Ninh Mạn dùng tay sờ lên đầu nàng, ân cần hỏi han bảo:

“ Em bị làm sao thế này ? Sưng hết cả lên rồi”

Gì thế ? Chị ấy quan tâm mình kìa ? Ngại quá đi, ôm mãi kiểu này cũng được nữa. Tôi, Đông Linh nguyện hiến dâng cả đời này cho chị ấy ôm !!

“ A … không sao đâu. Em chạy nhanh bị chó rượt, bất cẩn đập đầu vô tường thôi”

Mị Thanh: Hắt xì - Ủa ai nhắc mình hả ta?

“ Bữa sau em nhớ cẩn thận, tôi lo lắm đấy”

“ Thôi đi chị chủ ơi, chọc em mãi” Đông Linh khoái lắm nhưng phải tiết chế lại. Dù gì cũng là con nhà gia giáo, có ăn có học đàng hoàng. Giả ngoan, lễ phép tí sau này rước được chị đẹp về nhà thì bung xỏa lúc nào mà không được.

“ Chị ơi ! Mình đi công viên giải trí H nha. Em nghe nói mới tu sửa lại, qua đó em chụp hình cho. Bao đẹp luôn, không đẹp không lấy tiền !!”

“ Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu em. Tôi trả tiền để lấy em về được không ?”

Ninh Mạn hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Dùng những câu nói thế này là chết bé Đông Linh nhà ta rồi. Hết Ngơ ngác rồi lúng túng. Ngại quá nên không biết trả lời thế nào, chạy vòng ra trước mở cửa bước vào xe.

Ninh Mạn nhìn mà cười. Em ấy cứ dễ thương thế này mãi thì sao mà chịu nổi đây. Chắc phải rước em về nhà sớm thôi.

Chạy xe đến công viên giải trí, suốt đoạn đường cả hai không ai nói với nhau câu nào. Hai người với hai suy nghĩ trới ngược nhau.

Một người ngại ngùng muốn tránh xa, một người tham lam muốn tới gần.

Đến khi dừng lại trước cổng công viên giải trí mới khiến không khí bớt đi phần gượng gạo. Không phải cuối tuần nên hơi vắng vẻ nhưng đó sẽ là không gian lí tưởng để trò chuyện tâm sự.

Ngoài khuôn viên đủ thứ loại trò chơi thì phía bên trong, sau khi đi một khoảng qua cây cầu nhỏ sẽ có khu vườn hoa tulip đầy đủ sắc màu rất đẹp.

Đông Linh nhìn mà ngây người. Không ngờ được bên trong một công viên giải trí lớn, đầy sự náo nhiệt ồn ào mà lại có vườn hoa xinh đẹp đến thế. Bữa nào rảnh phải dẫn Thanh chó dại đến đây chơi mới được.

Mị Thanh: Hắt xì - Sao nãy giờ hắt xì hoài vậy ta.

Bỗng cảm thấy tay có chút ấm. Nhìn xuống mới biết tay trong tay, Ninh Mạn đã nắm tay nàng suốt cả đoạn đường mà Đông Linh không hề biết.

Sao người này tùy tiện quá vậy nhỉ ? Chưa hỏi mình mà đã nắm tay rồi. Có biết làm vậy khoái lắm không ?

Lỡ tôi thích chị thì tính thế nào đây ?

Ninh Mạn, chị có chịu trách nhiệm với tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top