Chương 14: Giọng hát ngọt ngào
Hi vọng chúng ta có tương lai xán lạn, gửi gắm chờ mong lên ánh sao trên bầu trời
Nhưng cớ sao hiện thực khiến em cảm thấy thật buông thả
Luôn luôn hoài niệm thời khắc ta gặp nhau, chẳng màng lá rụng hay biển người
Là anh khiến em dũng cảm, không còn là hạt cát bé nhỏ
Là anh vẫn luôn giúp em chăm sóc khu vườn mộng tưởng
Mỗi một ngày đều trôi qua vui vẻ như vậy
Mãi cho đến khi trời tối sầm lại, nhìn mặt trời lưu luyến rời đi
Em biết anh thích sưu tầm tem, thích cười thậm chí thích ngẩn ngơ
Em biết anh sợ côn trùng, ban đêm sợ ma
Em thích anh lúc ngây người
Nhìn anh như trở lại thời 7 tuổi bé thơ
Em nên phải tỏ tình với anh thế nào đây?
Thích rồi lại không dám yêu cho đến khi cả vũ trụ này
Đánh thức em khỏi những lo toan hoảng loạn
Tựa màn đêm lui đi trả lại ánh sáng ban mai rực rỡ
...
Kí ức giữa đôi ta, em cẩn thận gói lại
Em vẫn luôn thầm khóc, tựa như chú chim lỡ mất ngày về
Chỉ mong tình yêu mà em hằng tin, hồi kết nằm gọn trong bàn tay em
Dẫu thời gian trôi đi, em vẫn sẽ không đánh mất...
[ Gói gọn hồi ức trao cho anh vietsub - Vương Nhị Lãng ]
Giọng hát ngọt ngào, ấm áp xen chút lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng. Đây là bài hát riêng mà Ninh Mạn gửi cho nàng để hát dành tặng một người đặc biệt của cô.
Dù cho tiết tấu rất khó, cũng như ý nghĩa của nó dành cho người khác chứ không dành cho nàng. Nhưng Mị Thanh xem nó như một phần của bản thân mà hòa tâm hồn mình và giai điệu bài hát làm một.
Âm thanh vang đến đâu đều thấm đẫm từng câu từng chữ, từng tâm trạng của người viết nhạc cũng như người hát được khắc họa rõ nét,khiến cho khán giả ai nấy đều trầm mê, say đắm đến độ không thể rời mắt.
Lời đồn quả thật không sai. Chỉ giọng hát thôi mà đã gây nghiện đến cỡ này nếu cộng thêm với nhan sắc sẽ làm cho mọi người quỳ rạp dưới chân để xin nàng để mắt tới.
Đàn ông thì si mê không lối thoát. Phụ nữ thì ganh ghét không nên lời.
Mị Thanh: một con hồ ly chính hiệu.
Giai điệu bài hát trầm buồn. Vang lên ngân nga như đang thỏa cho nỗi lòng sâu xa của người con gái khi yêu say đắm, nhớ mong một người không lối thoát.
Tiền có thể đánh mất nhưng kí ức thì vẫn còn mãi trong tim
Hai người thì có thể dễ dàng vượt qua sóng gió tương lai
Nhưng chỉ còn một người lẻ bóng, một bước chân sẽ bằng cả trăm dặm.
Câu hát cuối cùng vang lên. Chiếc mic được hạ xuống. Khắp căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và reo hò của tất cả mọi người.
Mị Thanh cảm thấy rất bất ngờ khi được ủng hộ nhiều đến thế. Sự vui vẻ tràn ngập tâm trí, nhìn xuống khán đài thấy cô bạn Đông Linh yêu dấu đang vẫy tay tán dương mình. Mị Thanh vẫy tay lại chào cô bạn của mình, cúi người cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ nàng.
"Để tiếp thêm bầu không khí, Yến Vĩ Hồ tôi đây xin được phép dành tặng một bài hát riêng cho quý khán giả. Đặc biệt, bài này do tôi tự sáng tác, không phải nhạc của quán. Mong mọi người lắng nghe. Xin cảm ơn."
Chiếc mic một lần nữa được cầm lên. Lần này Mị Thanh không đứng trên sân khấu để hát nữa mà lại xuống dưới khán đài. Nơi có cô bạn Đông Linh đang đứng và các khán giả đưa tay để đón nàng.
Giọng hát được ngân lên dưới hàng trăm ánh nhìn ngưỡng mộ của khán giả.
...
Lang thang trong vùng xám
Mà cô ấy để lại
Đừng dùng chia ly để
Chứng minh không thể chia cắt
Đừng để kết thúc mới nhận ra không nên như vậy
Anh là người Hà Nam
Lạc Dương tỉnh Hà Nam
Từ núi Bình Đỉnh
Dắt tay em đi quanh Lạc Dương
Lại từ Khai Phong
Rẽ về Tân Hương
Anh là người Hà Nam
Lạc Dương tỉnh Hà Nam
Đưa em dạo Tín Dương, Nam Dương
Bộc Dương, An Dương
Làm mặt trời nhỏ của em
Từ Hạc Bích đến Tiêu Tác
Đến Tam Môn Hiệp
Đến Trư Mã Điếm
Đưa em qua Lạc Hà
Đưa em đến Chu Khẩu,
Đưa em qua Thượng Khâu
Sao em lại nói chúng ta không có tương lai.
[5:20AM Vietsub - Đao Tương ]
Bài hát dừng lại với một câu hỏi hết sức đáng yêu nhưng rất khó trả lời:
" Sao em lại nói chúng ta không có tương lai? "
Lời bài hát vui nhộn, nhí nhảnh của những cặp đôi yêu nhau. Lúc yêu thì ai cũng muốn đem hết những sự ngọt ngào để bày tỏ nỗi niềm bản thân, những sự yêu thương che chở, những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Muốn được nắm tay em đến hết cuộc đời
Muốn được dắt em đi vòng quanh khắp thế giới
Muốn được cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất
Em không phải là người hoàn hảo nhất. Nhưng anh là người may mắn nhất khi gặp được em.
Hai bài hát có lời, giai điệu, ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như bài lúc đầu là sự chia ly mất mác thì bài hát này nói đến những thứ ngọt ngào, hạnh phúc trong tình yêu.
Đêm nay Mị Thanh làm mọi người một phe chấn động khi vừa mới ra sân chào đón khán giả ngày đầu tiên lại chọn chủ đề khó đến thế, đã vậy còn đối lập nhau. Hai bài hát với hai chủ đề, hai tone giọng, mà Mị Thanh lại có thể hoà mình vào bài hát để gửi tới cho khán giả một tiết mục chất lượng đến vậy.
" Mọi người thấy tôi hát có hay không ạ !? "
Có ! Mọi người đồng thanh. Một vài khán giả quá nhiệt tình đứng dậy liên tục vẫy tay chào nàng.
" Yến Vĩ Hồ ! Yến Vĩ Hồ ! " Một tràn vỗ tay cực lớn vang lên khắp không gian. Đêm nay quả là một đêm tuyệt đẹp.
-------
" Má ơi ! Tớ không nghĩ cậu ngầu vậy luôn á "
" Nè nè nha tui biết tui đẹp rồi bồ bớt xớ rớ lại đi người ta ngại "
" Gì người ta nói thiệt đó. Hồi nãy cậu ngầu lắm luôn, còn màn xoay mic nữa. Oh my god Yến lão sư cậu cũng chỉ tớ cách làm đi "
Từ lúc Mị Thanh bước vào phòng tới giờ là Đông Linh cứ bám riết mãi không buông. Nàng làm cho cô bạn một phen chấn động, tưởng đâu cũng bình thường chứ đâu nghĩ đẹp lung linh, sắc sảo vậy. Giọng hát thì hay đến mê người, nghe mà não như chia làm hai bay lên không trung.
Nửa thì nghĩ về hình bóng nàng, nửa thì lâng lâng trong giai điệu.
" Cậu nói đúng rồi đó đeo mặt nạ lên thấy đẹp hẳn, lại còn ngầu " Đông Linh đưa ngón tay cái dí sát vào mặt nàng.
Sờ gương mặt này sao mà nó đã cái tay, đúng là làm bạn idol thật sướng. Chỉ cần ngồi yên mà cũng được hưởng lây.
_ Cạch _ Cánh cửa chầm chậm mở ra. Mùi rượu sộc vào mũi hai người, thật khó chịu khiến cả hai phải nhíu mày.
Sự bối rối, hoang mang làm cả hai luống cuống. Ninh Mạn một thân mệt mõi, mềm nhũn, áo quần không được ngay thẳng, sạch sẽ gọn gàng. Trên tay còn đang cầm chai rượu mà tiến vào phòng.
" Chị chủ ! " Hai người nhanh chóng đi lại đỡ Ninh Mạn ngồi xuống ghế. Lấy khăn trườm với nước giải rượu đưa cho cô.
Ninh Mạn - một người luôn thanh lịch, nhã nhặn, gọn gàng cớ sao nay lại uống nhiều đến mức say bí tị thế này ? Phải chăng liên quan đến người mà cô ấy đề cập trong bài hát ?
Một người đàn ông tệ bạc đối xử khốn nạn với chị ấy ?
Mị Thanh cùng Đông Linh khó hiểu lắc đầu. Lúc Ninh Mạn bước vào phòng đến giờ cũng nửa tiếng, đã trườm lạnh, uống nước giải rượu rồi nên mặt đã bớt đỏ, không còn nóng nữa nhưng cô lại không hề nói ra dù chỉ một lời nào.
_ khụ ... khụ _ Cô ôm người ho khan. Nãy uống khá nhiều nên đầu óc cứ lâng lâng, choáng váng, ánh mắt mờ mịt không nhìn thấy rõ.
Ánh đèn phòng sáng chói xông vào mắt. Ninh Mạn từ từ mở mắt nhìn xung quanh thấy hai nhân viên mới tuyển của mình đang loay hoay chăm sóc con người say rượu này thật quá có lỗi.
" Chị cảm ơn. Hai đứa về đi. "
" Nhà chị ở đâu? Để em kêu taxi đưa chị về "
" ưm.. số 302... đường xxx "
...
Cả hai dìu Ninh Mạn ngồi vào trong xe, đột ngột quay đầu lại nhìn với gương mặt rối rắm...
" Giờ ai đưa chị ấy về đây ? " Mị Thanh, Đông Linh đồng thanh hỏi. Đúng là bạn bè tâm linh tương thông, chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu ý nhau rồi.
" Coi như nay tớ làm phước "
Mị Thanh chào tạm biệt cô bạn của mình. Mong Đông Linh không làm gì quá phận chứ không danh hiệu ca sĩ hát dạo này sẽ kết thúc nhanh nhất thế giới với thời gian chưa được 3 tiếng.
Đông Linh nở nụ cười tươi không thể nào tươi hơn. Nhanh chóng bước vào trong xe đỡ lấy đầu Ninh Mạn nằm xuống đùi mình.
Ngắm nhìn người mà mình say đắm từ lần đầu gặp mặt. Từ lúc mới gặp đến giờ chỉ vỏn vẹn chưa được một ngày mà được ôm người đẹp trong tay rồi.
Còn về phía Ninh Mạn. Trong mơ cô đang nằm trên một đám mây bồng bềnh cực kì êm ái. Chôn mặt vào thật mềm lại còn thơm mùi hoa tulip. Cố gắng hít lấy hít để mùi hương này chứ lỡ trôi đi rồi thì không thể tìm lại được nữa.
Đông Linh nhìn người cứ loi nhoi chui vào bụng mình để ngửi ngửi thì cũng bất lực mặc cho cô làm càn.
Xoa mái tóc óng mượt của cô, tất cả sự mệt mỏi đều tan biến hết. Nhắm mắt lại tận hưởng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này.
" Ninh Mạn. Chị có tin vào tình yêu sét đánh không ? "
=_= Trời ơi nhạc hay lắm nha nhưng chỉ gắn được một bài thôi. Có gì mọi người lên youtube search nghe cho biết thêm nha.
Cp phụ gặp nhau rùi. Ngta yêu nhau say đắm còn tui đang ngu ngơ viết về chuyện tình của họ chứ k có mảnh nào vắt vai.
Giờ ai nói iu tui tui đồng ý liền luôn áaaaa 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top