Chương 32: Nhạc Tây Hoành
PTSD (*)
(*) Post-traumatic stress disorder: Sang chấn tâm lý. Chỉ nỗi ám ảnh về những sự kiện, kí ức nặng nề trong quá khứ khiến người bệnh không thể thoát ra được.
Các nàng trở lại quán trọ Vân Tiên, ông chủ nghe hai người bị cấm cửa miễn tiếp liền rất bất ngờ: "Không thể nào, chả lẽ các ngươi nói gì mạo phạm người ta hả?"
"Oan cho ta nha ông chủ, chúng ta mới chỉ xưng danh, còn chưa nói kịp nói gì thêm, người ta đã sập cửa rồi." Vân Bích Nguyệt ngồi bên bàn ăn phòng khách, nhúc nhích mắt cá chân mỏi nhừ.
Mão Nhật Tinh Quan nhảy xuống từ trên vai nàng, mắt tròn mặt dẹt nhìn Chúc Thải Y.
Chủ quán vuốt cằm, lẩm nhẩm nói: "Thật kỳ lạ!"
"Haizz, ông chủ, bỏ chuyện này đi. Không còn phòng thuê, vậy thức ăn vẫn còn chứ? Giờ ngài có món gì ngon không? Chúng ta đói cả buổi nay rồi." Vân Bích Nguyệt nói.
"Này thì có." Chủ quán búng tay một cái, tiểu nhị phụ bàn lập tức chạy tới gọi món bưng đồ.
Vân Bích Nguyệt còn gọi thêm một đĩa đậu nành, đặt xuống đất cho Mão Nhật Tinh Quan, khiến ông chủ và tiểu nhị trầm trồ kinh ngạc.
Xong bữa cơm nước no nê, Vân Bích Nguyệt vừa lấy tăm xỉa răng vừa mặt dày chưa từ bỏ hỏi tiếp: "Ông chủ ơi, ngài xem chúng ta đã ở đây ăn cơm của ngài rồi, rượu cũng uống rồi, chỉ thiếu mỗi chỗ ngủ thôi. Ngài có thể sắp xếp chút..."
Chủ quán liền bó tay: "Hai vị cô nương à, thực không phải ta không muốn sắp xếp, kiếm tiền ai mà không muốn chứ? Nhưng thật sự không còn phòng trống nào nữa rồi!"
"Không có phòng thì chuồng ngựa cũng được, không thì chỗ ngủ của nhân viên tiểu nhị có thể dành ra một gian không. Ta sao cũng được."
"Có người giành hết rồi, tiểu nhị nhà ta hai đêm nay phải ngủ dưới đất phòng khách mà!"
"Vậy ta cũng ngủ đất!"
"Vân sư tỷ, chớ làm khó ông chủ." Chúc Thải Y liếc nàng một cái.
Vân Bích Nguyệt ngoan ngoãn im lặng.
Người ngoài nhìn vào còn chẳng biết ai mới là sư tỷ đây.
Chủ quán cười: "Vị cô nương đây thật thấu tình đạt lý." Nói xong, cúi đầu tiếp tục tính sổ sách như sợ Vân Bích Nguyệt sẽ tiếp tục bám víu.
Vân Bích Nguyệt cũng biết mình làm khó cho người, bèn không nói gì thêm nữa, chỉ là cuối cùng vẫn không cam lòng. Hai tay nàng chống cằm nhìn Chúc Thải Y: "Vậy giờ chúng ta làm sao? Lẽ nào phải ngủ đầu đường xó chợ?
"Ngươi quên sao? Thiên Hộ Trang cũng phái người tới cứu viện, tính đến hôm nay hẳn là đã đến trước ngươi ta. Chúng ta đi tìm họ." Chúc Thải Y đáp.
Vân Bích Nguyệt vỗ đùi: "Ai ya, ngươi không nói ta cũng quên mất vụ này."
"Ta cũng chỉ vừa nhớ ra."
Chúc Thải Y đứng dậy hỏi thăm chủ quán: "Ông chủ, hai ngày nay có nhìn thấy người nào mặc áo quần thêu biểu tượng Thất Tinh Bắc Đẩu hay không?"
Chủ quán đáp: "Khách trọ mấy ngày nay đông quá, ta cũng không nhớ được. Hay để ta hỏi tiểu nhị, ngày thường hắn luôn tiếp đãi quan khách."
Tiểu nhị nghiêng đầu suy nghĩ một chốc rồi nói: "Ta nhớ rồi, hôm qua có mấy trăm người ăn mặc như vậy tới trọ. Nhưng lúc đó không đủ phòng, bọn họ chỉ ở đây hai người, còn lại đều đi quán khác."
"Hai vị đấy ở phòng nào?"
"Hai gian bên phải lầu hai."
Chúc Thải Y khẽ gõ cửa hai tiếng.
"Ai?"
Giọng người trong phòng dõng dạc, nhưng vẫn còn chút non nớt, nghe như của thiếu niên chưa trưởng thành.
"Xin hỏi các hạ có phải là đồng môn Thiên Hộ Trang không?" Chúc Thải Y hỏi.
Cửa phòng két một tiếng rồi mở ra. Một thiếu niên dáng người hơi thấp, mặc áo trắng, gương mặt vẫn còn nét non nớt bước ra.
Chàng trai nhìn Chúc Thải Y, trước tiên là sửng sốt, sau rồi rộ nụ cười sáng ngời, mừng rỡ nói: "Biển sư tỷ!"
Chúc Thải Y lục tìm trong ký ức Biển Thu Song, từ nơi nào đó lôi ra được cái tên —
"Vô Cơ sư đệ."
Doãn Vô Cơ là đệ đệ ruột của sư tỷ Doãn Vô Hoa, hai người xuất thân từ một gia đình quan thương gia.
Doãn Vô Hoa từ nhỏ mộ đạo, năm chín tuối bái sư trưởng lão Nhạc Tây Hoành của Thiên Hộ Trang. Doãn Vô Cơ cũng ảnh hưởng từ tỷ tỷ, lên mười liền gia nhập môn hạ Thiên Hộ Trang, trở thành sư tỷ sư đệ với tỷ tỷ nhà mình. Tu vi hiện tại Luyện Khí bậc chín, chuẩn bị Trúc Cơ.
Biển Thu Song lớn hơn hắn ba tuổi, nhập môn trước hắn. Tính cách Biển Thu Song nhu mì lại nhạy cảm, thái độ đối đãi với vị sư đệ này không thân cũng không sơ. Thế nhưng bản tính Doãn Vô Cơ vô cùng hoạt bát, vậy nên hắn rất nhiệt tình với Biển Thu Song.
"Biển sư tỷ, ngươi không sao thật tốt quá rồi! Ta phải đi nói sư tôn, hắn mà biết được sẽ rất vui."
"Sư tôn xuất quan?" Đôi mắt Chúc Thải Y thoáng dao động, hiện giờ nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt trực tiếp với Nhạc Tây Hoành.
Nhạc Tây Hoành là sư tôn của Biển Thu Song, ắt hẳn cực kỳ hiểu rõ tính cách Biển Thu Song. Nàng chưa dám chắc sẽ qua mặt được hắn, nếu thân phận bị phơi bày...
Chúc Thải Y bất giác liếc nhìn Vân Bích Nguyệt. Nàng không sợ Thiên Hộ Trang sẽ làm gì mình sau khi hay được chân tướng, mà chỉ lo lắng cho tâm trạng Vân Bích Nguyệt nếu biết chuyện.
Doãn Vô Cơ nói: "Sư tôn bảy ngày trước đã xuất quan. Đại sư tỷ gửi hạc truyền tin báo rằng trang chủ bọn họ bị ma tu tính kế. Sư tôn nhận được tin tức, liền đích thân dẫn chúng ta tới ứng cứu."
Nói đến đây, ánh mắt dần u tối, dù sao tỷ tỷ Doãn Vô Hoa của hắn cũng nằm trong nhóm bị bắt.
"Sư tôn ở phòng kế bên, ta dẫn ngươi sang gặp hắn." Doãn Vô Cơ kéo Chúc Thải Y qua, lúc này mới phát hiện Vân Bích Nguyệt phía sau nàng, "Biển sư tỷ, vị này là?"
"Đệ tử Khuyết Dương Tông, Vân sư tỷ Vân Bích Nguyệt. Nàng là người mấy tháng nay vẫn chữa bệnh cho ta. Lần này cũng theo ta đi ứng cứu." Chúc Thải Y trả lời.
Doãn Vô Cơ bắt lấy tay Vân Bích Nguyệt, nở nụ cười tươi sáng như vừa gặp đã thân: "Xin chào Vân sư tỷ, đa tạ ngươi chiếu cố Biển sư tỷ nhà ta. Ta là Doãn Vô Cơ, sau này ngươi tới Thiên Hộ Trang có thể đến ta chơi bất cứ lúc nào."
"Doãn Vô Cơ? Ngươi là gì của Doãn Vô Hoa?" Vân Bích Nguyệt nghe hai cái tên tương tự nhau vậy, liền cảm giác có quan hệ.
Doãn Vô Cơ đáp: "Doãn Vô Hoa là tỷ tỷ ta."
Thảo nào...
Nàng thấy cặp mắt hạnh lanh lợi của hắn có chút giống Doãn Vô Hoa.
Ba người đi tới gian phòng kế bên, Doãn Vô Cơ gõ cửa ba tiếng, nét mặt hoạt bát ban nãy chuyển sang kính cẩn: "Sư tôn."
"Chuyện gì?"
Người trong phòng như đang nghỉ ngơi, qua một lúc mới đáp.
"Sư tôn, ta gặp được Biển sư tỷ rồi. Nàng chưa bị ma tộc bắt đi."
Chúc Thải Y lòng đầy cảnh giác chăm chú nhìn cánh cửa đóng kín, thận trọng lên tiếng: "Sư tôn, là ta."
Bên trong vang lên những tiếng lục đục, chẳng mấy chốc, một vị nam tử trung niên đầu đội mũ vàng, khoác áo bào đen bước ra.
Tướng mạo hắn có phần phong trần (**), cằm để râu ngắn lưa thưa, ánh mắt sắc bén như chim ưng chim cắt.
(**) Nguyên văn: 沧桑 (Hán Việt: thương hải) ~ bể dâu. Xuất phát từ "thương hải tang điền" chỉ sự thay đổi lớn như biển xanh biến thành ruộng dâu.
"Song Nhi."
Nhạc Tây Hoành nhu hòa khẽ gọi tên Biển Thu Song.
Chúc Thải Y trong lòng rất căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn hết mực cung kính: "Sư tôn."
Nhạc Tây Hoành gật đầu, giọng thả lỏng: "Bình an vô sự là tốt rồi."
Đệ tử của mình bị ma tộc bắt đi khiến hắn nôn nóng muôn phần, giờ thấy một trong số đó vẫn bình yên vô sự, lòng cũng được an ủi.
Chúc Thải Y quay sang Vân Bích Nguyệt: "May có Vân sư tỷ của Khuyết Dương Tông cứu giúp, đệ tự mới tránh được nguy nan." rồi thở dài nói tiếp: "Tiếc là không thể cứu Quý sư huynh cùng Doãn sư tỷ bọn họ, là đệ tử vô dụng."
"Ma tộc quỷ kế đa đoan, ngươi giữ được mình đã khó. Sư tôn há lại trách ngươi?" Nhạc Tây Hoành đưa tay xoa đầu Chúc Thải Y, vẻ mặt hiền từ: "Đừng lo, sư tôn sẽ cứu sư huynh sư tỷ ngươi."
Chúc Thải Y chợt cứng người, nàng rất ghét bị xem như trẻ con mà xoa đầu. Nhưng đối phương là sư tôn của Biển Thu Song, hiện nàng lại đang nhập thân, không thể để lộ sơ hở, chỉ đành im lặng chịu đựng.
Vân Bích Nguyệt thấy biểu cảm khó xử trên mặt nàng, không khỏi mím môi cười trộm.
Chúc Thải Y vòng tay qua sau lưng, lén nhéo vào tay nàng một cái.
Vân Bích Nguyệt ăn đau, vô thức kêu lên: "Ay!"
Nhạc Tây Hoành lúc này mới để ý tới nàng: "Vân sư chất cũng tới à?" Có vẻ hắn đã gặp Vân Bích Nguyệt trước đây.
Vân Bích Nguyệt cung kính hành lễ, giống như mỗi dịp lễ Tết lại làm ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối: "Nhạc sư bá khỏe ạ."
Nhạc Tây Hoành giao hảo thân thiết với sư tôn nguyên chủ Tất Hải Sinh, ông ta còn là sư tôn của Biển Thu Song. Vân Bích Nguyệt vô thức sử dụng cách xưng hô gần gũi hơn so với "Nhạc trưởng lão".
"Là ngươi đã hộ tống Biển Thu Song suốt dọc đường đến đây sao?"
"Khuyết Dương Tông cách Lĩnh Nam chặng đường xa xôi, thân thể Biển Thu Song không khỏe. Ta lo lắng nàng đi dọc đường gặp chuyện, bèn mặt dày theo tới đây." Vân Bích Nguyệt cười đáp.
Nhạc Tây Hoành vui vẻ mỉm cười: "Ngươi có lòng rồi."
"Ta và Biển sư muội vừa gặp đã quen. Nàng cũng giúp đỡ ta rất nhiều, ta chiếu cố nàng là lẽ nên."
Vân Bích Nguyệt liền mang kỹ năng dỗ dành bảy cô tám dì ở kiếp trước ra, chuyện trò với Nhạc Tây Hoành một hồi, khiến ông ta cười tươi như hoa, chỉ vào nàng mà nói: "Cô nhóc này, miệng lưỡi ngày càng khéo, chả trách Song Nhi vốn luôn khép kín lại chịu thân thiết với ngươi. Xem ra thường xuyên dùng mấy lời này dỗ dành nó đúng không."
"Sư bá xem, ta kết giao Biển sư muội xuất phát từ thật tâm, nào có chỉ dựa vào cái miệng. Ngài không tin có thể hỏi thử Biển sư muội xem." Vân Bích Nguyệt cười đáp.
Nói cười một hồi, Nhạc Tây Hoành biết được hai nàng không nơi tá túc, bèn quyết định ở chung một gian với đồ đệ Doãn Vô Cơ, nhường phòng còn lại cho các nàng.
Cuối cũng cũng có chỗ ngả chân, Vân Bích Nguyệt và Chúc Thải Y vừa vào phòng liền cởi áo lông cáo.
Hai người lần lượt tắm qua nước nóng. Chúc Thải Y không mang theo quần áo để thay, nên Vân Bích Nguyệt lấy một bộ từ không gian trữ vật của mình, nhắm mắt đưa cho Chúc Thải Y, hẹn nàng ngày mai ra ngoài sắm sửa.
Đến khi chuẩn bị ngủ, Vân Bích Nguyệt lại lâm vào khó.
Căn phòng chỉ có một chiếc giường, hai người chen chúc một chút cũng có thể nằm vừa.
Nhưng Chúc Thải Y thường ngày không thích quá gần gũi với người khác, Vân Bích Nguyệt thì vẫn còn ám ảnh từng bị Chúc Thải Y cắn khi ngủ chung trước đó.
Bèn quyết để Chúc Thải Y ngủ trên giường, nàng nằm đất.
Chúc Thải Y vừa thay xong y phục, bước ra đã thấy chăn gối Vân Bích Nguyệt để trên đất, biểu cảm nghi vấn: "Ngươi làm gì vậy?"
"Đi ngủ nha!" Vẻ mặt Vân Bích Nguyệt mờ mịt, như không hiểu tại sao Chúc Thải Y lại hỏi câu này.
Chúc Thải Y hơi nhíu đôi mày thanh tú: "Ngủ sao không lên giường, mà trải chiếu dưới đất?"
"Ngươi không thích ngủ chung với người khác mà?"
"Trời giá sương hàn, ngươi ngủ trên đất sẽ nhiễm lạnh." Chúc Thải Y quay mặt đi không nhìn nàng, giọng điệu giả vờ bình thản, "Ta có thể phá lệ."
Vân Bích Nguyệt thoáng chần chừ: "Thật không?"
"Ừm."
Vân Bích Nguyệt nói tiếp: "Vậy ngươi phải hứa không cắn ta như đêm trước!"
"Lần này sẽ không." Chúc Thải Y nhìn qua nàng, dịu dàng đáp.
Lúc này Vân Bích Nguyệt mới mang chăn mền trở lại giường: "Ta sẽ ngủ ngoài."
Mặc dù có sự bảo đảm của Chúc Thải Y, nhưng nàng vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng. Ngộ nhỡ Chúc Thải Y mơ màng rồi quên mất lời hứa của mình, thì nàng nằm ngoài vẫn tiện bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
"Được."
Hai người nằm đối diện, đầu chạm lên tóc của nhau.
Vân Bích Nguyệt cứ nhìn chằm chằm Chúc Thải Y, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái: "Sao còn không ngủ?"
"Ta...ta không ngủ được, ngươi có thể quay người được không?" Vân Bích Nguyệt nhỏ giọng thỉnh cầu.
Chúc Thải Y khó hiểu: "Tại sao?"
Vân Bích Nguyệt sờ bả vai mình, gượng cười: "Ta nhìn mặt ngươi, cứ...cứ cảm thấy vai mình đau."
Chúc Thải Y hơi khựng lại, nhìn nàng một cái xa xăm rồi lẳng lặng quay lưng đi.
Vân Bích Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm, chậm rãi nhắm mắt lại.
Vân Bích Nguyệt nghi ngờ mình bị PTSD, nằm cạnh Chúc Thải Y, mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh vai bị cắn lại hiện lên.
Nàng lấy Vân Triện Thanh Sách của mình từ không gian trữ vật ra, chọc nhẹ vào vai Chúc Thải Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top