Chương 24: Tướng quân Huyễn Ma

Quỷ vương gặp cố nhân, Bích Nguyệt bị vạch trần

Người đàn ông nhận thấy nguy hiểm tới gần, rùng mình một cái, nhanh chân chạy về sau, đã lẩn nửa người vào tường.

"Muốn chạy?"

Chúc Thải Y cười lạnh một tiếng, hơi quỷ dày dặc tức thì vươn dài, trói chặt thân thể hắn quẳng ra ngoài.

Roẹt roẹt.

Vải bố đen cuốn quanh người đàn ông bị xé một mảng, hở ra bên trong rỗng tuếch.

Người đàn ông này không có cơ thể thật, hoặc hắn đã dùng phương pháp nào đó để ẩn thân.

Hắn không thoát được những cánh tay quỷ, dứt khoát cởi hết nón tre cùng vải đen.

Nón tre và vải bố rơi xuống, Chúc Thải Y không hề nhìn thấy bóng dáng người đàn ông.

Má!

Chúc Thải Y không ngờ cơ thể đối phương lại đặc thù tới vậy, nàng thao túng tay quỷ tiếp tục thăm dò lân cận vị trí hắn mất tích mà không ăn thua gì.

Người đàn ông có lẽ đã hoàn toàn đào tẩu vào tường.

Chúc Thải Y không nản lòng, nàng nhẹ nhàng đặt Vân Bích Nguyệt ở góc tường, để lại viên nguyên đan trên tay vào trong điện thờ.

Nhưng khi nàng vừa chạm vào điện thờ, ngón tay lập tức bị một dòng điện giật ngược, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn vậy, giống như đêm nọ nàng nổi điên muốn giết Vân Bích Nguyệt bị Thiên Đạo ngăn cản, thương tổn đến thể hồn của nàng.

Chẳng qua sức mạnh bám trên điện thờ quá yếu so với trên người Vân Bích Nguyệt, chỉ đem lại cho nàng cảm giác nhói chút chút, không gây trọng thương như lần trước.

Thảo nào người đàn ông đó muốn thao túng Vân Bích Nguyệt lấy nguyên đan thay hắn, thì ra điện thờ sẽ chủ động ngăn cản yêu ma quỷ quái đến gần.

Chúc Thải Y không còn cách nào khác, đành tạm thời giữ lại nguyên đan.

Nàng đi tới vị trí người đàn ông vừa biến mất, đặt lên bức tường, trên đó phiêu dạt một luồng ma khí đen rất nhạt làm người khó phát hiện, là hơi thở người đàn ông để lại.

Nàng nhắm mắt một lát rồi mở ra, ý cười tự tin [1] hiện rõ trên khuôn mặt thâm trầm. Vừa rồi, nàng dùng thần thức theo dấu luồng ma khí còn sót lại, tìm ra vị trí hiện tại của kẻ đó —

[1] Nguyên văn: 志在必得 (Hán Việt: thế tại tất đắc): quyết tâm đạt được, thực hiện mong muốn nào đó.

Trong khu rừng cách Tháp Ngũ Hành mười dặm, tuyết phủ xuống một lớp mỏng. Ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết, phản chiếu từng mảng sáng lấp lánh. Dù đã là đêm khuya, cảnh vật xung quanh vẫn vô cùng rõ ràng.

Muôn cỏ đóng băng, hoa lá điêu tàn, hồ nước trong veo phía cuối rừng kết băng dày. Cá bị đông cứng, động tác của chúng ngưng đọng lại ở khoảnh khắc cuối cùng khi vây cá còn rẽ nước.

Trong khung cảnh không thấy bóng dáng của người đàn ông, nhưng luồng ma khí nồng đậm tản ra đã bán đứng hắn.

Chúc Thải Y tung ra một làn hơi quỷ u ám phủ quanh Vân Bích Nguyệt đang hôn mê, nàng dặn đoàn hơi quỷ: "Để ý nàng cho tốt, chờ ta quay về." cả người cũng lẩn vào trong bức tường.

Người đàn ông chạy tới bên hồ, ngó nghiêng xung quanh, khẳng định không thấy nữ quỷ áo đỏ đáng sợ phía trước mới bước chân chậm lại.

Hắn nặng nề thở dốc, trái tim thấp tha thấp thỏm treo trên cổ họng suýt nữa nhảy ra ngoài.

Thật là đáng sợ! Khí thế của nữ quỷ áo đỏ thật quá đáng sợ! Chừng như ngang tài ngang sức với ma tu Đại Thừa kỳ, không, có khi khéo còn mạnh hơn cả ma tu Đại Thừa kỳ?

Hắn nghĩ tới mà sợ, nếu không phải trước khi hành động hắn đã cảnh giác biến đổi cơ thể thành hình dạng này khiến bàn tay quỷ của nữ quỷ không thể chạm vào, thì hắn đã bỏ mạng tại chỗ rồi.

Nhưng mà đồ hắn muốn lấy đã rơi vào tay đối phương.

Mưu tính đã lâu lại để người ngoài hẫng tay không, hắn phải giải thích như thế nào với ma tôn?

Lòng hắn không cam nhưng lại sợ hãi năng lực của Chúc Thải Y, không dám đường đột ra tay.

Vào lúc hắn còn tằm tơ rối bời [2], khóe mắt bất chợt liếc thấy một vệt đỏ máu.

[2] Nguyên văn: 心烦意乱 (Hán Việt: tâm phiền ý loạn): tâm trạng buồn bực, suy nghĩ hỗn độn.

Thâm tâm đột ngột kinh hãi, vừa định bỏ chạy thì nhận ra dưới chân bỗng nhiên hiện lên một lá bùa màu vàng, cả người như bị sức mạnh vô hình trói buộc, mặc hắn dùng đủ mọi cách cũng không để nhúc nhích.

Đây là định thân phù!

"Muốn chạy sao!"

Giọng nữ êm ái từ phía trước truyền tới, đi kèm một loại cảm giác kỳ ảo không chân thực.

Hắn nhìn theo tiếng động, kinh hoảng phát hiện chẳng biết từ khi nào nữ quỷ áo đỏ đã đứng trước mặt.

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nàng ôn hòa như gió xuân, nhưng sắc mặt nhợt nhạt không chút hơi thở của người sống cùng con ngươi âm u lạnh lẽo lại khiến người sợ hãi muôn phần.

Ban nãy trong Tháp Ngũ Hành, người đàn ông kinh hoàng bởi khí thế của Chúc Thải Y, theo bản năng chạy trốn nên chưa kịp thấy rõ tướng mạo nàng.

Lúc này thấy kỹ dung nhan của nàng, không khỏi kinh ngạc: "Là ngươi?"

Chúc Thải Y lộ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi biết ta?"

Hiện giờ nàng đang lấy khuôn mặt thật của mình, người có thể nhận ra nàng trong Khuyết Dương Tông này đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ đây là vị cố nhân?

Người đàn ông như không thể tin nổi, thấp giọng gào: "Không thể nào! Người kia đã chết mấy trăm năm rồi, ngươi...ngươi sao có thể là nàng?"

Vẫn còn tự mình lẩm bẩm: "Không thể nào...không thể nào..."

Chúc Thải Y khẽ hừ một tiếng, tự giễu nói: "Ta đã chết, trước mặt ngươi đây không nhìn ra ta không phải là người sao?"

Rồi cười: "Đã là cố nhân thì không cần giấu đầu lòi đuôi, hiện thân đi!"

Người đàn ông im thin thít hồi lâu, vẫn không chịu bại lộ thân phận, chỉ đáp: "Ma tộc với quỷ quái ngàn năm luôn quan hệ đồng minh, nếu ngươi đã thành quỷ thì nên đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Sao lại cản việc của ta? Chẳng lẽ bao năm trôi qua vậy, ngươi còn xem mình là người trong môn đạo hay sao?" Nói đến câu cuối còn có phần giễu cợt.

"Nói không sai, ta sớm đã chẳng phải người trong môn đạo." Chúc Thải Y gật đầu phụ họa, đề tài câu chuyện thay đổi, nàng cười tủm tỉm: "Nhưng ai quy định quỷ quái phải về phe ma tộc? Cái gọi là đồng minh chỉ là quy ước các ngươi tự mình định ra, quan hệ gì tới ta?"

Chúc Thải Y nhìn vị trí hiện tại của người đàn ông: "Ngươi đã không chịu lộ thân phận, ta chỉ còn cách đích thân động tay."

Nàng không nhìn thấy đối phương, nhưng cảm nhận được từ khi bản thân dứt lời, ma khí quanh thân đối phương dần trở nên hỗn loạn, hắn đang sợ hãi.

"Chúc...Chúc Thải Y, ngươi...ngươi đã quên bè lũ tu tiên năm ấy đã đối đãi ngươi ra sao? Sau khi ngươi chết, bọn họ còn biên diễn bêu danh ngươi đến mực nào? Lẽ nào ngươi không muốn báo thù? Chỉ cần...chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể giúp ngươi!" Người đàn ông thấy Chúc Thải Y có ý định giết mình, trong lúc hoảng loạn cố ý khơi gợi lòng thù hận của nàng đối với giới tu tiên để thuyết phục.

"Ta nói rồi, thù của ta ta tự báo, không cần kéo bè kéo cánh với ma tộc."

Chúc Thải Y đứng thẳng không động tác, hơi quỷ hóa thành từng mặt quỷ u ám cuốn sạch mọi thứ quanh thân hắn, răng nanh chằng chịt gặm nhấm từng miếng trên cơ thể hắn.

"Aaaaaaa!!! Thiếu chủ, thiếu chủ cứu ta!"

Người đàn ông liên tục kêu gào, nhìn về không trung cầu cứu người nào đó.

Sinh lực bị mất đi không ngừng, kéo theo ma khí dần dần tiêu biến. Lớp che đậy trên người hắn không thể duy trì được nữa, hiện ra thân phận thật.

Ấy vậy đến khi cả người hắn đã bị gặm còn xương trắng, "thiếu chủ" trong miệng hắn vẫn không thấy xuất hiện.

Người đàn ông thoi thóp ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân chỉ còn lại cái đầu lâu chưa hoàn toàn hư tổn.

Nàng nhìn cái đầu lâu trong hồi lát, nhớ ra thân phận của đối phương.

"Ta còn tưởng là ai, thì ra là cựu tướng quân Huyễn Ma."

Trong trận đại chiến phong ma mấy trăm năm trước, hắn dẫn đoàn ma bao vây Lĩnh Nam Ngũ Phong, Tổng Minh chủ Ngũ Phong là Hoàng Đỉnh Sơn chết trong tay hắn. Khi ấy nàng cứu được người con gái duy nhất của Hoàng Đỉnh Sơn, chiến đấu ác liệt ba ngày ba đêm mới khiến hắn trọng thương.

Nghe đâu từ đó về sau, tu vi của hắn chợt suy giảm, chỉ có thể dừng lại ở Phân Thần kỳ, khó có thể đột phá lần nữa.

Ma tộc xưa nay luôn tôn thờ kẻ mạnh, một con ma vĩnh viễn chỉ quanh quẩn ở Phân Thần kỳ làm sao có được sự coi trọng của các ma tộc.

Từ bấy, hắn từ tướng quân ngạo mạn đứng đầu đoàn ma giáng xuống đầy tớ mà đến cả ma binh bình thường cũng coi rẻ, cuối cùng bị điều đến giới tu tiên làm con tốt thí mạng.

Tướng quân Huyễn Ma căm hận trừng mắt nhìn Chúc Thải Y. Nếu như không nhờ nàng, hắn làm sao có thể luân lạc tới hoàn cảnh hôm nay?

Hắn trợn mắt nhìn con ngươi tràn ngập khí sát của nàng, nhìn chằm chắm áo đỏ nàng yêu diễm như máu, bỗng chợt lớn tiếng cười ha ha: "Chúc Thải Y à Chúc Thải Y, chẳng phải ngươi tự xưng danh môn chính phải, chí công vô tư sao? Giờ thì sao? Mùi vị bị đồng môn khi xưa phản bội ô nhục không dễ chịu chứ? Những người năm xưa ngươi giải cứu từ tay ta, bọn họ có một lần nhớ tới lòng tốt của ngươi? Cái gì mà kiến tiên tuyệt bích, đến cuối cũng giống ta mà thôi! Ta thành kẻ bỏ đi, ngươi cũng thành oan hồn, ha ha ha ha! Giống nhau thôi, chúng ta giống nhau..."

"Nói cho ta, thiếu chủ ngươi gọi là ai? Ngươi lấy nguyên đan làm gì?" Chúc Thải Y mặt không biểu cảm hỏi, "Nếu ngươi thẳng thắn, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng."

"Ngươi muốn biết? Ta càng không nói cho ngươi, giết ta đi, ha ha ha ha..." Tướng quân Huyễn Ma vẫn cười to không ngừng, nhắm mắt làm ngơ câu hỏi của Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y lạnh lùng nhìn hắn.

Mặt quỷ đen kịt trèo lên đầu lâu hắn, gặm sạch sẽ.

Chúc Thải Y thu hồi hơi quỷ, để lại trên đất đầy xương trắng. Qua chốc lát, xương trắng hóa thành bột vụn, một làn gió nhẹ thổi qua liền hòa vào trong tuyết.

"Ta không giống ngươi."

Chúc Thải Y lạnh nhạt buông một câu, như cơn gió thổi trở lại Tháp Ngũ Hành.

Trong tháp tăm tối tịch mịch, ngọn đèn an hồn lẳng lặng nằm góc xó, dưới ánh nến xanh thẫm không thấy một bóng người nào.

Chúc Thải Y nhíu chặt lông mày, vừa động tâm niệm gọi về luồng quỷ khí mà nàng đã để lại trên người Vân Bích Nguyệt trước đó.

Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào.

————

Vân Bích Nguyệt trong giấc mơ xoay người, tay làm động tác vén chăn trong hư không.

Chẳng biết tại sao, giường hôm nay rất cứng lại rất nóng tựa như đốt lò bát quái, nóng đến mức nàng không thở nổi.

"Ôi, nóng quá."

Nàng kêu thành tiếng, đầu đầm đìa mồ hôi, y phục trên người cũng sắp ướt sũng.

Nhiệt độ quanh người càng ngày càng cao, không khí ngày càng oi bức.

Nàng bị ngạt thở tỉnh dậy.

Vân Bích Nguyệt mở mắt ra, suýt chút bị sắc vàng sáng chói làm hỏng mắt, vội vàng nhắm lại.

Đợi đến khi con ngươi dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài xuyên qua mí mắt, mới chầm chậm mở ra.

Đầu tiên đập vào tầm mắt là ánh sáng phản chiếu không ngừng, sau chốc lát những ánh vàng kéo dài thành đường nét kỳ diệu trước mặt nàng, tạo thành một bức tranh lạ lẫm.

Nơi này là thế giới sắc vàng.

Nàng nằm ở chính giữa, phía dưới là vòng âm dương đang chậm rãi chuyển động không ngừng, một chùm sáng trắng tuyền hình tròn bao quanh bên ngoài vòng âm dương.

Nàng bị nhốt bên trong chùm sáng.

Cách chùm sáng khoảng hai mươi mét có cánh cổng lớn lẳng lặng đóng chặt, phía trước cánh cổng bày một chiếc ghế tựa do sắc vàng tụ thành.

Một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế, thấy nàng tỉnh lại liền hé ra nụ cười tao nhã.

"Ngươi tỉnh rồi."

Vân Bích Nguyệt ngồi thẳng dậy, vừa nhìn thấy người này, kinh ngạc giật nảy: "Đại...đại sư huynh?"

Người này chính là Trang Vô Tướng.

Trang Vô Tướng thấy nàng gọi mình bèn cười khẽ một tiếng, chầm chậm từ trên ghế đứng dậy, đi về phía nàng.

Vân Bích Nguyệt thấy hắn cười, trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh. Nàng nén lại cơn rùng mình, miễn cưỡng cười đáp: "Đại...đại sư huynh, đây là nơi nào? Sao chúng ta lại ở đây?"

Trang Vô Tướng đáp: "Đây là nơi sâu nhất của Tháp Ngũ Hành."

Tháp Ngũ Hành? Nơi sâu nhất?

Vân Bích Nguyệt nhìn tứ phía, không gian ánh vàng chói lóa này hoàn toàn không giống với nơi sâu thẳm u tối của Tháp Ngũ Hành, trong tiểu thuyết cũng chưa từng đề cập tới. Nàng nhất thời không biết Trang Vô Tướng nói thật hay giả.

Nhưng nàng có thể xác định, nàng đang bị Trang Vô Tướng giam giữ.

Trang Vô Tướng cuối cùng cũng bước đến phía trước nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng qua chùm sáng, thốt ra một câu khiến Vân Bích Nguyệt hãi hùng khiếp vía: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top