Chương 33: Sinh nghi
Nói thật, Cao Trát Lạp cũng không thể khẳng định được người hạ chú chính là quốc sư, cho nên biện pháp này cũng chỉ có thể xem như cơ hội mà thử một lần, Cao Trát Lạp cũng không có ý định giấu giếm nên đã nói thẳng với mọi người.
Lãnh Dương bọn họ trở nên trầm mặc, không phải là đang nói biện pháp này cũng chưa chắc có thể giải trừ huyết chú hay sao? Còn có một vấn đề, "nếu như phóng xuất 49 tà linh bị nhốt trong Anh Nhi Trủng ra, những tà linh kia có thể tạo thành pháp khí để thi pháp phong bế quỷ quân của pháp sư hay không?"
"Có thể, 49 tà linh bị phong ấn bên trong ngọc thạch, ngọc thạch đó cũng đã trở thành vật phụ thuộc cho linh hồn của họ, nếu như được giải phóng thì bọn họ vẫn sẽ phải phụ thuộc vào đó, giống như quỷ hồn tìm kiếm vật thể phụ thuộc vào để không bị hồn phi phách tán, giống như một dạng sống nhờ, cho nên khi đó chỉ cần một lần nữa thi pháp để phong bế lại là được."
"Tốt, chúng tôi đã hiểu, vậy làm như thế nào để thi triển pháp chú giải trừ huyết chú?" mặc dù Lãnh Dương biết được một ít Mao Sơn Thuật, nhưng đối với pháp thuật Đạo Gia cao thâm như vậy lại không có chút nào hiểu rõ, cho nên vẫn phải đi thỉnh giáo.
Cao Trát Lạp quay về phía Cao Na, người đang yên lặng đứng ở một bên, kêu lên: "Đến đây". Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì nàng sẽ không đem phép thuật của bổn môn truyền cho người ngoài, cho nên nàng gọi Cao Na đến, chuẩn bị truyền thụ lại cho cô ấy chú thuật phản phệ người hạ huyết chú.
Lãnh Dương và Diệp Hàm cũng hiểu được tâm tư của Cao Trát Lạp cho nên im lặng quay người đi đến nơi khác, không quấy rầy họ.
Thế nhưng Lãnh Dương lại chợt nhớ đến một vấn đề, nhịn không được quay người lại hỏi: "Người trúng huyết chú đã qua 49 ngày nhưng không tử vong, quỷ quân của quốc sư cũng không diệt thôn của các người trong khi đã hơn một tháng, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, bà có biết không?"
"Việc này ta cũng có để ý đến, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng nhất định vấn đề nằm ở trong lăng mộ của quốc sư, không biết trong đó đã phát sinh biến hóa gì, đây cũng là điều mà ta lo lắng, không biết còn có thể sử dụng Anh Nhi Trủng để phong bế quỷ quân hay không."
Điều Cao Trát Lạp nói đến cũng là điều mà bà bà và Lãnh Dương lo lắng, xem ra nhất định bọn họ phải tiến vào trong lăng mộ của quốc sư một chuyến mới có thể biết được đến cùng là vấn đề xảy ra ở đâu.
Bận rộn đến hơn nửa đêm, sau khi thoát khỏi một chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì lại thực nhàn hạ, bỗng nhiên Lãnh Dương cảm thấy người có chút mệt mỏi, đi đến một góc vắng người ngồi xuống mặt đất, tựa vào tường, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một chút, có khả năng sau khi trời sáng, bọn họ còn phải tiếp tục leo núi, bởi vì Cao Na có nói qua với nàng, cửa mộ của quốc sư nằm tại đỉnh của ngọn núi ở giữa Ngũ Chỉ Sơn (ngón giữa trong 5 ngón của ngũ chỉ sơn), xem ra muốn lên núi thì phải nhờ công cụ leo núi mà việc leo núi thì sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực, cho nên hiện tại nàng cần nghỉ ngơi, dưỡng sức, thế là nàng nói với Diệp Hàm: "Nghỉ ngơi một chút đi! Mệt mỏi đến hơn nửa đêm rồi, dưỡng đủ tinh thần chờ trời sáng chúng ta tiến vào mộ của quốc sư."
Diệp Hàm gật đầu, nói Triệu Lượng cũng nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đến bên cạnh Lãnh Dương, dựa vào tường, nhắm mắt lại.
"Cô thật sự đã nghĩ kỹ muốn tiến vào mộ hay sao? Kỳ thực cô có thể không cần phải đi vào đó." tiếng nói của Lãnh Dương bỗng nhiên bay vào trong tai của Diệp Hàm, mắt Diệp Hàm lại mở ra, quay sang nhìn Lãnh Dương, thấy hai mắt của đối phương vẫn đang nhắm chặt, Diệp Hàm biết cô ấy là lo lắng cho an nguy của mình, nhưng đã chấp nhận bước một bước đầu tiên rồi thì không có lý do gì để lùi lại, coi như hiện tại bỏ qua vụ án không nói, cô cũng sẽ không để cho Lãnh Dương mạo hiểm một mình.
"Cô sẽ từ bỏ sao?" Diệp Hàm lại nhắm mắt hỏi. Kỳ thật không cần hỏi cô cũng biết Lãnh Dương sẽ không từ bỏ.
"Thật lòng tôi đã có nghĩ qua." Lãnh Dương thật lòng nói, nàng đã từng hỏi qua mình, mình là một luật sư có tiếng tăm, có cần phải vì một người không quen biết mà mạo hiểm mạng sống của mình hay không? Xưa nay nàng không hề cho mình là một thánh nhân hay vĩ nhân, nhưng nàng lại không có cách nào khuyên bản thân thu tay lại, cứ như vậy mà dừng tay lại sao? Nàng đã tham dự vào chuyện này, bảo nàng trơ mắt nhìn Trương Viễn Minh chết, nhìn toàn bộ người trong thôn chết đi, nàng làm không được, nếu không làm thì nàng sẽ day dứt khiển trách mình cả đời, cho nên mặc kệ là vì người khác hay là vì mình, nàng đều không thể buông tay, trừ khi thật sự mình đã tận lực. Nhưng nàng cảm thấy Diệp Hàm có thể không cần tiếp tục, bởi vì từ khi nghe được Cao Trát Lạp nói đến nhiều vu thuật khó lường như vậy, nàng đã có thể dự liệu được đạo hạnh của quốc sư kia có bao nhiêu cao thâm, trong mộ có cái gì thật sự không thể đoán được, nàng cảm thấy Diệp Hàm không cần phải vì một vụ án mà hy sinh bản thân, dù sao không phá được án nhìn mãi cũng thành quen, không cần thiết phải liều mạng như vậy. Mặc dù nàng hỏi Diệp Hàm như vậy, nhưng từ những ngày ở chung này, nàng biết Diệp Hàm cũng không phải là người dễ từ bỏ nửa chừng, có lẽ ở điểm này, các nàng thật sự rất giống nhau.
Diệp Hàm nghe được câu nói này của Lãnh Dương, từ trong lòng nở ra một nụ cười, hảo cảm đối với Lãnh Dương lại tăng thêm một phần, bởi vì nếu như biểu hiện của Lãnh Dương quá đại nghĩa, quá nghiêm nghị, cô lại cảm thấy Lãnh Dương là một người rất dối trá, nhưng bây giờ Lãnh Dương lại khiến cho cô cảm thấy ngược lại, cô cảm thấy Lãnh Dương như vậy mới tương đối chân thật, tương đối đáng yêu. Bởi vì đối mặt với một cổ mộ mà tất cả mọi thứ đều không biết, lại có khả năng sẽ mất mạng, lòng của ai sẽ có thể bình yên đến vậy? Bản tính của con người vốn sẽ có thời điểm mềm yếu và sợ hãi, ngay cả khi đã chạm tay đến đỉnh, cũng không có nghĩa là trong lòng không sợ, không đánh trống lui quân. Có lẽ Diệp Hàm cũng cảm thấy mình không phải là anh hùng, cũng không hiểu rõ được tình cảm sâu đậm của nhân vật anh hùng, theo quan niệm của cô, con người vào lúc đối mặt với một con đường mà bản thân không biết gì về nó, mà nó lại còn chứa đầy nguy hiểm, nói trong lòng không sợ thì đều là giả cả.
"Nếu như thật sự ở bên trong đó tôi có xảy ra chuyện gì, hy vọng cô có thể có hảo tâm đến nghe sư phụ tôi tâm sự, được không?" Hiện tại người khiến Lãnh Dương không yên tâm nhất chính là sư phụ, bọn họ tình như cha con, nếu như nàng chết đi thì sư phụ lớn tuổi rồi sẽ không còn ai chiếu cố, Diệp Hàm với nàng không quen thân cho nên nàng cũng không thể nhờ đối phương thay mình chiếu cố cho sư phụ, chỉ là khi nào đối phương có thời gian rảnh thì có thể đến để bồi lão nhân gia tâm sự, để ông không cảm thấy cô độc.
"Sư phụ sao?" Diệp Hàm hơi kinh ngạc, cô nghĩ người bình thường sẽ tưởng niệm đến cha mẹ mình nhiều hơn một chút đi? Chẳng lẽ cha mẹ của đối phương đã ......? Diệp Hàm vì ý nghĩ của mình mà lại cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được lại mở mắt ra để nhìn Lãnh Dương, nghiêm túc đánh giá cô gái đoán không ra ở trước mắt mình, cô cảm thấy xung quanh Lãnh Dương tràn đầy cảm giác thần bí, ít nhất thì tại trong lòng của mình cho rằng như vậy.
"Đúng vậy, trên đời này ông ấy là thân nhân duy nhất của tôi, tôi cũng là thân nhân duy nhất của ông ấy." Lãnh Dương bỗng nhiên giật một chút khóe miệng, nàng cười, chậm rãi mở mắt ra, dung nhan mỹ lệ nở ra một nụ cười lại càng khiến người ta lo lắng hơn là khóc. Lãnh Dương ung dung, giống như đang tự nhủ với bản thân: "Vì ông ấy, tôi có chút không nỡ."
Diệp Hàm chưa từng nhìn thấy qua một mặt sầu não như vậy của Lãnh Dương, cảm xúc cũng bị Lãnh Dương ảnh hưởng, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cô lại trả lời Lãnh Dương một cách rất không có tình người, "không có thời gian, muốn bồi thì chính cô đi mà bồi". Không phải cô không có tình người, cũng không phải cô tuyệt tình, cô chỉ sợ nếu như mình đáp ứng, Lãnh Dương sẽ không còn gì vướng víu, sẽ không liều mình mà sống sót, cô không muốn đối phương chết ở trong cổ mộ, cô muốn bốn người cùng đi thì phải là bốn người cùng nhau, bình an mà trở về.
Lãnh Dương nghe được câu trả lời của Diệp Hàm thì lại cười, nụ cười lần này xuất phát từ trong tâm, u ám trong lòng xua tan đi không ít, thực tình nàng cảm thấy Diệp Hàm không có lãnh khốc đến như vậy, nàng có chút thích cô gái ngoài lạnh trong nóng như thế này, thú vị cực kỳ.
Hai người không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã là hơn 10 giờ sáng. Đã là ban ngày nhưng bên trong mộ vẫn y như tối hôm qua, đập vào mắt vẫn là ánh lửa trên tường chiếu sáng, mờ nhạt, nhưng hết thảy lại trông thấy rất rõ ràng.
Lúc Lãnh Dương tỉnh lại thì đã thấy Diệp Hàm mở to hai mắt nhưng vẫn ngồi y nguyên bên cạnh mình, mà Triệu Lượng cũng đã ngồi bên cạnh Diệp Hàm, ba người ngồi song song.
"Đã tỉnh?" Ánh mắt Diệp Hàm vẫn hướng về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Tại hoàn cảnh như thế này, cô không có cách nào để khiến mình ngủ say, giấc ngủ chập chờn, về sau cảm thấy không còn buồn ngủ nữa thì liền không muốn ngủ thêm.
"Ừ." Lãnh Dương trả lời, quay đầu nhìn tứ phía, không nhìn thấy thân ảnh của Cao Na và Cao Trát Lạp, trong lòng kỳ quái hỏi: "Hai người kia đâu?"
Diệp Hàm liếc mắt về phía cửa thông vào mộ thất chính, "bọn họ đi vào bên trong."
Chẳng lẽ muốn dạy pháp thuật gì mà sợ chúng ta biết? Thần thần bí bí như vậy, Lãnh Dương suy nghĩ trong lòng, vừa nghĩ xong liền nhìn thấy Cao Na và Cao Trát Lạp đi ra, ánh mắt Lãnh Dương rơi lên vật trong tay Cao Na, giật mình mà bật nảy người lên, "Anh Nhi Trủng? Tại sao nó lại ở đây?" Không phải nó bị quỷ hồn của Chu Nhạc kia cầm đi hay sao? Như thế nào lại ở đây?
Diệp Hàm và Triệu Lượng cũng nhìn thấy, nhao nhao cả kinh đứng lên, nhìn Anh Nhi Trủng trong tay Cao Na, chờ đối phương trả lời. Mặc dù Triệu Lượng không tận mắt nhìn thấy quỷ hồn của Chu Nhạc cầm Anh Nhi Trủng đi, nhưng cũng đã nghe Diệp Hàm đề cập đến, cho nên giờ phút này cũng cảm thấy thật ly kỳ, chẳng lẽ không chỉ có một cái Anh Nhi Trủng?
"Hôm trước được quỷ hồn trúng phải huyết chú mang về đây." Cao Trát Lạp nói.
"Không đúng!" Lãnh Dương bỗng nhiên cảm thấy được một điểm không hợp lý, nếu như huyết chú này là do quốc sư hạ, thì Anh Nhi Trủng này phải trả về bên trong mộ của quốc sư mà không phải là mộ của Cao Trát Lạp, bởi vì người trúng huyết chú chỉ có thể mang Anh Nhi Trủng về mộ của quốc sư chứ không thể nào là mộ của Cao Trát Lạp được. Lãnh Dương nghĩ đến điểm này liền giật mình, trong lòng kinh hãi, lập tức móc ra khẩu súng đạn gỗ đào hướng về phía Cao Trát Lạp, "có phải bà còn có chuyện gì khác giấu giếm chúng tôi hay không? Huyết chú này có phải do bà hạ không? Bà gạt chúng tôi vào mộ của quốc sư để phá huyết chú đến cùng là có dụng ý gì?"
Diệp Hàm thấy Lãnh Dương bỗng nhiên lạnh lùng rút súng ra trỏ về phía Cao Trát Lạp thì cảm thấy rất ngạc nhiên, nghi hoặc mà nhìn và nghe Lãnh Dương nói, vẫn không hiểu được vì sao Lãnh Dương hỏi câu này, bởi vì toàn bộ sự việc cô vẫn còn có chút không thông, cho nên cô còn không nghĩ rõ ràng đến cùng là có chuyện gì xảy ra, không biết Lãnh Dương phát hiện ra cái gì.
Cao Na và Triệu Lượng cũng rất giật mình, không hiểu vì sao bỗng nhiên Lãnh Dương lại có câu hỏi đó.
Cao Trát Lạp cũng khẽ giật mình, nhưng lại lập tức lộ ra tán thưởng và tiếu dung*, "thật đúng là không tệ, có sự tỉnh táo và trí tuệ của ngươi, đoán chừng lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, sinh mệnh toàn thôn của chúng ta cũng phải nhờ vào các ngươi."
* lộ ra gương mặt tươi cười :D kiểu kiểu vậy đó, do mình không biết dùng từ sao cho hợp lý nên mình giữ nguyên luôn.
"Bà vẫn chưa trả lời tôi." Lãnh Dương vẫn không buông lỏng sự cảnh giác.
"Anh Nhi Trủng là từ trong mộ quốc sư mang ra, lúc đầu Anh Nhi Trủng hẳn là do quỷ hồn trúng phải huyết chú mang vào mộ của quốc sư, thế nhưng có khả năng mệnh lệnh của người hạ huyết chú lúc trước có ngữ nghĩa khác, ví dụ như nói sau khi chết thì đem Anh Nhi Trủng trả về chỗ cũ. Mà mấy trăm năm trước Anh Nhi Trủng bị lấy ra khỏi mộ quốc sư, người trúng phải huyết chú đều chết hết, theo lý thuyết thì bọn họ phải tìm Anh Nhi Trủng mang về mộ của quốc sư, nhưng Anh Nhi Trủng lại rơi vào tay ta, mà ta lại mang thứ này vào trong mộ, coi nó là pháp khí để thi pháp phong bế quỷ quân của quốc sư, bên ngoài mộ của ta lại được vẽ đầy cấm phù, những quỷ hồn bị trúng huyết chú không vào được cho nên họ cũng không có cách nào để lấy Anh Nhi Trủng đem về mộ quốc sư, trước đó không lâu lại có người đến đánh cắp Anh Nhi Trủng, mặc dù bọn hắn cũng trúng huyết chú, nhưng sau khi chết thì quỷ hồn của bọn hắn cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh đem Anh Nhi Trủng mang về nơi này, nhưng quỷ hồn kia cũng không tiến vào trong mộ được, là do ta cảm thấy linh lực của Anh Nhi Trủng nên mới ra ngoài đó cướp nó về. Không nghĩ tới tâm tư của ngươi lại kín đáo như vậy."
Theo cách nói của Cao Trát Lạp, ba người còn lại ở đây cũng đều đã hiểu rõ, Diệp Hàm không thể không đối với Lãnh Dương rửa mắt mà nhìn*, không thể không bội phục, xem ra người luật sư này cũng không phải là giở trò dối trá, khó trách danh khí lại lớn đến vậy, cũng khó trách gặp những vụ kiện cáo ly kỳ đến vậy cũng có thể thắng, đây chính là năng lực, luật sư và cảnh sát cũng giống nhau, đều phải có tâm tư kín đáo, đặc biệt là những chi tiết nhỏ nhặt lại càng phải cẩn thận hơn, nói không chừng một việc nhỏ tầm thường nhất lại là tin tức quan trọng nhất.
* Nguyên văn là Quát Mục Tương Khán (刮目相待): ý nói là "Bỏ đi cái Nhìn xưa cũ mà Nhìn nhau bằng cái nhìn mới." Lấy tích từ LỮ MÔNG một danh tướng của Đông Ngô thời Tam Quốc, dốt chữ từ nhỏ vì nhà nghèo. Sau trận Xích Bích được phong làm Đại Tướng và được Đô Đốc Lỗ Túc (sau khi Chu Du chết) cùng chủ tướng Tôn Quyền khuyến khích học tập. Chỉ một thời gian ngắn sau đã trở nên văn võ song toàn. Khi Lỗ Túc đến thăm đã phải ngạc nhiên tán thán. Lữ Mông mới nói là: SĨ CÁCH TAM NHỰT, QUÁT MỤC TƯƠNG KHÁN 士隔三日,刮目相待. Có nghĩa là: Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác rồi! Ý muốn nói, chỉ cần ta chịu khó học tập, thì chẳng mấy hồi cũng sẽ có được sự tiến bộ vượt bực. Sau Lữ Mông làm đến chức Đô Đốc của Đông Ngô.
"Làm thế nào để chúng tôi có thể tin bà?" Mặc dù lời Cao Trát Lạp nói rất có đạo lý, nhưng trong lòng Lãnh Dương vẫn có sự lo nghĩ.
"Mặc kệ việc ta nói là thật hay giả, các ngươi chẳng phải đều phải tiến vào mộ quốc sư để tìm phương pháp giải huyết chú hay sao? Vậy tại sao ta phải cần lừa ngươi? Huống hồ ta lừa ngươi đối với ta thì có lợi lộc gì? Ta đã chết, hiện tại cũng chỉ là một hồn phách, ngọc thạch kinh văn đặt trên người ta cũng đã mất, không có nó đặt trên nhục thể của ta để ngăn chặn hồn phách ta thoát ra khỏi thân thể, hồn phách ta hiện tại đang tự do di chuyển, chờ việc này hoàn thành ta liền xuống địa phủ, đầu thai chuyển thế làm người, cho nên việc gì ta phải gạt ngươi? Nếu không phải vì lo lắng cho an nguy của tộc nhân ta thì khi hồn phách ta vừa rời khỏi nhục thể, ta liền có thể đi xuống địa phủ, không cần thiết ở đây chờ như vậy."
Lãnh Dương cảm thấy điều Cao Trát Lạp nói không phải không có lý nên thu hồi súng, lại hỏi: "Tại sao Anh Nhi Trủng đã nằm trên tay bà rồi, bà lại không thi chú phong bế quỷ quân của quốc sư?"
"Loại chú ngữ này ta không thể sử dụng, bởi vì nó là chú ngữ phong bế quỷ hồn, mà ta là quỷ hồn, ta đã nói cho Cao Na biết pháp chú, đến lúc đó nàng sẽ một lần nữa thi chú phong bế quỷ quân vào trong mộ của pháp sư."
"Tại sao không làm giống như mộ của bà, vẽ cấm phù bên ngoài mộ của quốc sư? Làm như vậy thì chẳng phải bọn chúng cũng sẽ bị phong bế bên trong mộ của quốc sư hay sao?" Triệu Lượng nhịn không được ngắt lời.
"Không được, mộ của quốc sư rất lớn, nếu như chỉ sử dụng cấm phù, quỷ quân ở trong mộ vẫn có thể tìm thấy kẽ hở mà thoát ra ngoài, còn nữa, Ngũ Chỉ Sơn lớn như vậy, chúng ta không có khả năng vẽ cấm phù lên toàn bộ ngọn núi, làm vậy sẽ kinh động đến rất nhiều người, nơi này lại trở thành một nơi đầy thị phi. Đặc biệt là hiện tại, khách tham quan Ngũ Chỉ Sơn ngày càng nhiều, nếu để người khác nhìn thấy dạng phù chú kì quái này ở khắp núi, khẳng định sẽ kinh động đến chính phủ, đến lúc đó không biết hậu quả sẽ biến thành dạng gì."
***
Tác giả có lời muốn nói: Có nhiều thứ vẫn nên giải thích thật rõ ràng~~
Các bạn trẻ đừng nóng vội a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top