Chương 21
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 21
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Bài Bài líu lo kể về những gì mình thấy trên đường, rồi nhắc đến cậu bạn thiên tài toán học. Cô nhóc nói sau chuyến đi, thấy cậu ta cũng thường thôi, lúc ăn khoai tây chiên cũng không hỏi xem các bạn nữ có muốn ăn không, vẫn là cậu bạn giỏi tiếng Anh tốt hơn, dùng tiền tiêu vặt mua cho thiếu nữ một cây kem.
Hai đứa ở cùng toà, tầng trên tầng dưới, tối tối hay buôn dưa lê qua điện thoại.
"Nhưng mà con hổng có yêu sớm đâu nha." Bài Bài nói.
"Nếu đã có tình ý với nhau, sao không thử yêu đương xem sao?" Hướng Vãn ngồi ghế phụ, hơi nghiêng đầu hỏi Bài Bài.
Tình ý gì trời Bài Bài nhăn mặt, nhưng vẫn nói: "Em còn bé tẹo, không được đâu."
"Không bé đâu," Hướng Vãn lắc đầu, "Mười tuổi, có thể đính hôn."
Bài Bài ho sặc sụa, Triều Tân cũng đạp phanh.
Hướng Vãn liếc Triều Tân một cái, rồi kiêu sa nhìn ra cửa sổ.
Bài Bài chịu hết nổi, ôm lưng ghế của Triều Tân, nói nhỏ vào tai: "Mẹ, cô Hướng nói chuyện cứ như người ở dưới quê mới lên."
Giọng lí nhí, nhưng Hướng Vãn nghe rõ mồn một, bình thản nhìn cô nhóc.
"Không nói bậy con nha." Triều Tân đáp lại bằng giọng thấp.
"Thiệt mà, mười tuổi ở quê là gả làm con dâu nuôi từ bé rồi đó."
Triều Tân hắng giọng, bảo cô nhóc im lặng.
Nhưng Hướng Vãn lại càng hăng hái, ngồi thẳng dậy: "Không phải con dâu nuôi từ bé đâu, sau khi đã làm lễ đính hôn đàng hoàng, coi như là người của nhà người ta rồi, nuôi thêm vài năm, báo hiếu cha mẹ xong, sớm thì mười bốn, mười lăm, muộn thì mười bảy, mười tám tuổi, là có thể về nhà chồng."
"Thôi đừng nói nữa," Đôi bàn tay nhỏ bối rối không biết để đâu cho phải, "Chị coi chừng bị mời lên phường đấy."
"Chị..." Triều Tân hắng giọng, "Có lẽ, phong tục mỗi nơi mỗi khác."
"Đúng là khác biệt." Hướng Vãn trầm ngâm.
"Nhưng mà sau này em đừng chuyện như vậy nói trước mặt người khác."
"Vậy còn chị Triều thấy sao?" Hướng Vãn hỏi.
"Chị thấy sao?"
"Chị Triều thấy độ tuổi nào yêu đương thích hợp nhất?"
Bài Bài vểnh tai hóng hớt.
Triều Tân cười: "Gặp đúng người thì thích hợp thôi." Nói xong, ngón tay bóp nhẹ vô lăng.
Bài Bài nhìn Triều Tân, lại nhìn Hướng Vãn, ngả người ra sau, phán: "Dù sao thì ba mươi mấy với hai mươi mấy cũng chênh lệch quá."
Ánh mắt lạnh lùng của Triều Tân nheo lại, Hướng Vãn tò mò, quay đầu hỏi cô nhóc: "Sao em lại nói vậy?"
Ngón trỏ ngắn ngủn của Bài Bài chỉa qua chỉa lại giữa cô nhóc và Triều Tân, rồi lại chỉa qua chỉa lại giữa mình và Hướng Vãn, nghiêng đầu, tai gần như chạm vào vai: "Nếu chị thấy hợp với người lớn hơn chị nhiều vậy, thì nói như thế, em và chị cũng rất hợp."
"20 trừ 10 bằng 10, 33 trừ 20 bằng 13."
Cô nhóc nói.
"13 lớn hơn 10."
Cô nhóc lại nói.
Trước mặt có một luồng khí hỗn loạn, Triều Tân mím môi cười, Hướng Vãn nhướng mày: "Từ bao giờ chị nói là ba người rồi?"
"Em chỉ ví dụ thôi." Bài Bài nói bằng giọng khàn khàn.
Ở đây không có ai khác, cô nhóc chỉ tính toán sơ sơ thôi mà.
Triều Tân lên tiếng cắt ngang: "Con chưa đủ tuổi vị thành niên."
"Hở?"
"Nên với ai cũng không hợp."
Bài Bài nhíu mày nhỏ, phồng má như cá nóc: "Vậy mẹ thì thích hợp cơ? Mẹ hợp sao không tìm đi? Con và Chu Tử Kỳ gọi điện thoại bốn ngày rồi mẹ có biết không hả, cậu ấy còn mời con ăn kem mẹ có biết không? Vị rượu rum đó Cừu San San muốn ăn mà cậu ấy không cho. Chỉ có mẹ là thích hợp nhất thôi, bao giờ con mới có "ba dượng" đây?"
Coi thường ai vậy, thiếu nữ bực mình rồi đấy.
"Hừ." Bài Bài giận dỗi suốt đường về, đến nhà cũng không thèm nói chuyện với ai. Mãi tới khi Triều Tân dọn dẹp xong, cùng Hướng Vãn xuống bếp nấu ăn, Bài Bài mới mon men vào, thấy thịt băm, mắt sáng rực, lén đến gần Hướng Vãn hỏi: "Cô Hướng, cái này làm món gì ạ?"
"Chị không biết, chị không biết làm." Hướng Vãn lắc đầu.
Bài Bài nháy mắt với cô, ra hiệu cô hỏi Triều Tân giúp. "Em tự hỏi chị ấy đi."
"Đang chiến tranh lạnh mà." Bài Bài bĩu môi, "Có người lớn không dỗ dành em bé, em bé không tha thứ cho người lớn ấy đâu."
Triều Tân cúi đầu rửa rau: "Vậy nếu viên canh bí đao muốn em bé nếm thử, em bé có nể mặt không?"
"Ừm..." Bài Bài giả bộ suy nghĩ, nhưng cái đuôi nhỏ đã vểnh lên, giọng nói trẻ con, "Em bé nghĩ canh cà chua chua chua mặn mặn ngon hơn."
Triều Tân gật đầu: "Ừ, vừa hay cô Hướng của con cũng thích ăn canh cà chua."
Nói xong Triều Tân lấy cà chua trong tủ lạnh. Câu "cô Hướng của con" nghe tinh tế làm sao, khiến Hướng Vãn ngẩn người ra mấy giây. Không chỉ vì Triều Tân nhớ rõ sở thích của cô, mà còn vì cách xưng hô ấy.
Cách gọi thật kỳ diệu, gần gũi nhất là "em", xa cách nhất cũng là "em ấy".
Nhưng cũng có lúc, thân mật nhất là đi vòng qua "em và chị", dùng mối quan hệ của người thứ ba để gọi nhau một cách xa cách.
Hai người rõ biết mình ngày càng thân, nhưng kéo thêm một người khác vào lại có thêm chút che giấu.
Hướng Vãn nhận lấy cà chua lạnh từ tay Triều Tân, nói: "Để em, để em cắt."
"Cẩn thận," Triều Tân đưa dao, "Cà chua mềm, khó ấn, lần trước em cắt nhìn mà chị lo."
Hướng Vãn mím môi, tay trắng ngần ấn lên quả cà chua mọng nước. Một nhát dao xuống, nước cà chua chảy ra, trái cà trở nên mềm oặt, khó cầm.
Cô nhẹ nhàng hỏi: "Lần trước chị cứ nhìn em hoài vậy sao?"
Không dùng "chị Triều" nữa, mà dùng một chữ "chị".
"Ừ, sợ em không biết cắt." Triều Tân vẫn nhìn chằm chằm bàn tay Hướng Vãn, "Thôi không nói nữa, tập trung coi chừng đứt tay."
Hai người to nhỏ, hòa vào ánh chiều tà, như đang nói thầm vào tai nhau.
Bài Bài không chịu nổi, hét lên.
"?" Triều Tân quay đầu lại.
"Con thấy hai người sến súa quá..." Cô nhóc lầm bầm, nhíu mày tố cáo.
"Không được la hét khi người ta đang cắt đồ, Triều Bắc." Triều Tân chống tay lên bàn, gọi cả họ lẫn tên cô nhóc, giọng nghiêm nghị.
Bài Bài sợ nhất Triều Tân như vậy, nhóc rụt cổ, như một chú chim cút, cúi đầu nói: "Con không hét nữa."
"Vậy mẹ thừa nhận hai người sến súa phải không?" Cô nhóc uất ức nói.
Triều Tân cười, trêu cô nhóc: "Không chối."
Bài Bài la lên một tiếng, giả vờ khóc lóc chạy ra ngoài. Cô nhóc cảm thấy mọi thứ đã khác xưa, trong nhà như có thay đổi long trời lỡ đất.
Cô nhóc không còn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Triều Tân. Dì vì cô Hướng mà mắng thiếu nữ, còn không biết xấu hổ thừa nhận hai người sến súa.
"Triều Tân, quá đáng." Cô nhóc không dám nói lớn, chỉ đến khi quẹo cua mới dám mếu máo.
Thiếu nữ mới đi có hai mươi ngày.
Hướng Vãn nghe thấy tiếng động bên ngoài, khóe mắt cong cong.
Tới bữa cơm, ăn được vài miếng, Bài Bài lại vui vẻ, bắt đầu kể đủ thứ chuyện thú vị ở trại hè. Hai người lớn chăm chú lắng nghe cô nhóc chém gió về độ xịn của lá cờ lụa mà cô nhóc được tặng, ngồi bên bàn ăn tới gần tám giờ mới xong. Bài Bài cảm thấy thoải mái, nhất là Hướng Vãn rất tò mò, luôn hỏi han nhiều chuyện, khiến Bài Bài thích chí trở thành chuyên gia tư vấn. Cô nhóc nhanh chóng quên đi mối lo lúc đầu, cảm thấy việc Hướng Vãn đến ở là một sắp xếp tuyệt vời ông mặt trời.
Cô nhóc cảm thấy mình và cô Hướng đã thân thiết hơn chút.
Rửa bát xong, ba người ngồi sô pha xem tivi.
"Chị tìm được bộ phim 'Hoàng đế cuối cùng' mà hôm nọ em muốn xem rồi" Triều Tân ngồi bên trái Bài Bài, đưa điều khiển từ xa cho Hướng Vãn ngồi bên phải Bài Bài.
Bị Bài Bài chặn.
"Xem 'Hai chị em nghèo khó'." Bài Bài nói.
"'Hoàng đế cuối cùng'."
"'Thám tử Peggy'."
Triều Tân không trả lời, bấm nút phát, 'Hoàng đế cuối cùng' bắt đầu.
Bài Bài mếu máo ngồi giữa, cảm thấy mình bị ra rìa. Cô nhóc thầm nghĩ giá mà mình không về thì có phải hay hơn không, lệch múi giờ mệt mỏi quá chừng, giờ vẫn còn lơ mơ, chỉ đang cố chịu đựng thôi.
Ngồi thẳng lưng, hai người lớn nằm dài trên sô pha, quay sang tám chuyện với nhau phía sau cô nhóc.
"Ngày kia em có đi đâu không?" Triều Tân hỏi.
"Không ạ."
"Vậy thì đi công viên giải trí với tụi chị."
"Tụi chị?" Ăng-ten của Bài Bài như dựng đứng cả lên.
"Ngày mai cho Bài Bài nghỉ ngơi cho hết lệch múi giờ, chị đặt vé cho ngày kia rồi." Triều Tân nói.
"Được ạ." Hướng Vãn cười.
Bài Bài cũng nằm xuống, chen vào giữa hai người, vui mừng nắm lấy tay Triều Tân: "Con thấy cảm động quá trời."
"Hai người xem phim đi nha, con đi tắm rồi ngủ đây."
Bài Bài vui vẻ đứng dậy, đầu cũng không còn choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top