Chương 52

Cậu cũng biết xót người ta quá ha

**

Các cô trở lại khách sạn, cơm nước xong lại đi dạo bãi biển.

"Trăng hôm nay đẹp quá." Lâm Nhiễm chỉ vào vầng trăng sáng trên biển và nói.

"Ở chỗ tớ hay truyền tai nhau rằng, nhóc nào mà chỉ vào mặt trăng thì mặt trăng sẽ cắt tai nhóc đó."

"Mê tín mê tín." Lâm Nhiễm che tai nói.

Phó Lâm Lăng mỉm cười.

Sóng vỗ vào chân họ, Lâm Nhiễm quay đầu nhìn cô, ánh trăng sáng rọi xuống khuôn mặt cô.

Đêm nay thật yên tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh.

"Phó Lâm Lăng."

Phó Lâm Lăng rất thích nghe nàng gọi cả tên lẫn họ của mình, so với trước kia càng thêm dịu dàng vấn vương, không còn là giọng điệu bình thường khi gọi bạn học nữa, mà là kéo dài âm cuối, nghe có chút đáng yêu, có chút ngứa lòng.

"Hửm?" Phó Lâm Lăng quay lại, thấy nàng vẫy tay với mình nên cúi người xuống, kề tai đến gần môi nàng.

Ngay sau đó, vành tai đã bị nàng ngậm vào miệng.

Đầu lưỡi liếm láp rồi nhẹ nhàng nhay nó bằng răng.

"Cũng có dễ cắt lắm đâu." Lâm Nhiễm nói.

"Có lẽ là nhầm chỗ rồi." Phó Lâm Lăng cười khẽ.

Lâm Nhiễm cười đầy ẩn ý, ​​kéo cô dậy chạy đi: "Nào, về khách sạn thôi!"

"Mà khoan... hình tụi mình quên chuyện gì rồi phải không?" Phó Lâm Lăng luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó.

"Chuyện gì? Có chuyện gì gấp hơn là về phòng sao?" Lâm Nhiễm quay đầu hỏi.

"Không có." Phó Lâm Lăng nhìn nụ cười môi nàng, nắm tay nàng rồi nhanh chóng chạy về.

Bên kia bãi biển, Lương Tình Ba nằm trên bờ cát, bụng đói meo, nhìn trăng sáng: "Moá, không đứa nào nghe điện thoại luôn hả?"

Đôi mắt Phùng Minh đờ đẫn: "Chắc vậy."

"Hai đứa nó quên tụi mình rồi sao?"

"Chắc vậy."

"Hai đứa nó đem con bỏ chợ rồi hả?"

"Chắc vậy."

"Moá."

"Chắc vậy."

"..." Lương Tình Ba xoay người ngồi dậy, hoảng sợ nhìn cô nàng, "Tỉnh lại đi, đói ngu người rồi hả?"

"Chắc vậy."

Ngày hôm sau, hai phe, một phấn khởi một ỉu xìu đụng độ nhau tại nhà hàng.

"Chào buổi sáng!" Lâm Nhiễm tươi roi rói chào hỏi, nhưng lại nhận được hai cặp mắt đầy vẻ căm giận.

"?" Lâm Nhiễm lại hỏi: "Hôm qua hai người chơi vui không?"

Hay lắm, căm giận ngút trời luôn rồi.

Phó Lâm Lăng cuối cùng cũng nhớ ra —— tối qua cô đã quên béng bọn họ!

Phó Lâm Lăng có chút áy náy hỏi: "Hôm nay hai người muốn chơi cái gì?"

Cô muốn mời khách.

"Tôi muốn đi cửa hàng miễn thuế mua túi." Lương Tình Ba nói.

"..."

Phó Lâm Lăng rút lại lời mời.

May mà cô chưa kịp mở miệng.

"Tớ cũng muốn đi, mai hai đứa mình đi há, tối nay hai người này phải về đi làm rồi, hôm nay cứ chơi thả ga đi." Lâm Nhiễm nói.

"Thôi được." Lương Tình Ba suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy nay chơi lướt sóng đi."

"Tôi không biết bơi." Phùng Minh lặp lại lần nữa.

"Không biết cũng không sao, tay mới toàn học ở chỗ nước nông thôi, đến lúc đó có đứng vững được hay không cũng khó mà nói lắm. Thế nào, muốn đi chơi một chút không?"

"Được, vậy chơi thử."

"Còn hai cậu thì sao? Có đi không?" Lương Tình Ba hỏi hai người đối diện.

"Bọn tớ không đi đâu." Lâm Nhiễm xua tay, "Chúc hai đứa chơi vui nhá."

Bình thường mấy hoạt động này thuộc hạng Lâm Nhiễm thích nhất, Lương Tình Ba nhìn trang phục hôm nay của nàng, áo chống nắng với váy dài, phải nói là trùm đến kín mít.

Lâm Nhiễm get đến nụ cười đầy ẩn ý của Lương Tình Ba, nhướng mày, nháy mắt ra hiệu.

Thấy mắt hai người giật giật, Phùng Minh bèn hỏi: "Mắt hai chị bị sao vậy? Đau mắt hột?"

Cả hai người: "...."

Lương Tình Ba dẫn nhỏ khờ Phùng Minh này đi chơi.

Sau khi Lâm Nhiễm ăn xong, nàng nháy mắt với Phó Lâm Lăng và hỏi: "Cậu muốn đi đâu chơi?"

"Cậu thì sao?"

"Tớ chỉ muốn chơi với cậu trong phòng thôi." Lâm Nhiễm chớp mắt, trông rất ngây thơ vô tội, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện gì đó pỏn pỏn.

Tất cả là tại bác sĩ Phó quá khoẻ.

Lâm Nhiễm ăn chay trường ba mươi năm, cuối cùng mở ra một thế giới mới, nhưng lại gặp được một vị thần đồng, xuất phát điểm đã cao mà còn có không gian tiến bộ, khiến nàng nghiện không lối thoát.

Rõ ràng là mùa đông, nhưng nàng lại như mèo con vào xuân, vừa nhìn thấy bác sĩ Phó là có chút động tình, trong đầu toàn là segg.

Tối qua đã chơi đủ thứ đến tận nửa đêm, Lâm Nhiễm quần áo xộc xệch dựa vào người cô, thở gấp: "Nào về tớ sẽ gửi cờ thi đua đến phòng khám cho cậu."

"Cờ gì?" Phó Lâm Lăng tỏ vẻ khó hiểu.

"—— Bàn tay nhiệm màu." Lâm Nhiễm than thở, "Không hổ là nha sĩ, tay nghề cậu tuyệt thật đó."

"Vậy về phòng thôi." Phó Lâm Lăng nói, "Đúng lúc chúng mình vẫn chưa hưởng tuần trăng mật."

"Bây giờ là tuần trăng mật của chúng ta!" Lâm Nhiễm hưng phấn nói.

*

"Nhiễm Nhiễm bảo tụi mình ăn trưa trước đi, đừng đợi hai người họ." Lương Tình Ba lướt sóng xong, về khách sạn thay đồ thì nhìn thấy tin nhắn của Lâm Nhiễm.

"Ừm."

"May mà em cũng đến, nếu không, chỉ có mình tôi làm bóng đèn thì khó chịu thôi rồi." Lương Tình Ba nghĩ đến cảnh tượng đó, chẳng thà đâm đầu xuống đáy biển.

Phùng Minh cong môi cười.

Lương Tình Ba liếc nhìn cô nàng rồi hỏi: "Thấy bọn họ tình cảm như vậy trước mặt em, em có buồn không?"

Phùng Minh nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: "Nếu người ta không thích tôi, tội gì phải overthinking. Hai người họ đều là bạn của tôi, tôi mong họ hạnh phúc, vậy thì tôi buông tay mới có sức thuyết phục hơn chứ."

"Được đấy, mới đó đã buông tay nhanh vậy rồi. Biển còn nhiều cá lắm, nào, chị dẫn cưng đi tán gái!"

"....."

Sau bữa tối, hai chị em chuẩn bị về đất liền.

Lâm Nhiễm với Lương Tình Ba chơi thêm vài ngày nữa, mang về rất nhiều quà.

Quà tặng cho người khác thì được gửi trực tiếp qua đường bưu điện, còn tất cả quà mang về nhà đều dành cho Phó Lâm Lăng.

Từ các sản phẩm chăm sóc da hàng ngày đến quần áo, giày dép và túi xách.

Phó Lâm Lăng phát hiện áo khoác này có cùng kiểu dáng với cái của Lâm Nhiễm, chính là chiếc áo khiến Tần San San sốc khi biết giá.

"Hơn bảy chục triệu lận á?" Phó Lâm Lăng nhìn con số trên thẻ với vẻ mặt khiếp sợ.

"Nhìn thì có vẻ đắt đỏ, nhưng cậu có thể mặc nhiều năm mà, chỉ cần mặc nhiều lần thì cậu sẽ thấy nó khá hời đấy." Lâm Nhiễm nói.

Phó Lâm Lăng lại nhìn túi xách, hơn 35 triệu.

Giày, hơn 10 triệu.

Phó Lâm Lăng cảm thấy có chút xót tiền: "Mấy thứ này có thể trả lại không?"

"Không thể." Lâm Nhiễm mặc quần áo cho cô, vui vẻ nói: "Đẹp vậy mà, nếu cậu trả hàng thì tớ không ở bên cậu nữa đâu."

"..."

"Cậu yên tâm đi, mấy cửa hàng miễn thuế như này thường có chương trình giảm giá với trừ điểm tích lũy, nên thực tế cũng không tốn nhiều đến vậy."

"Bình thường tớ đi làm không cần những thứ tốt như vậy đâu." Phó Lâm Lăng nói.

"Lúc đi dạo tớ thấy mấy thứ này hợp với cậu lắm, cậu không thích cái nào hết hả?" Lâm Nhiễm hờn dỗi nhìn cô.

"Không phải tớ không thích, chỉ là tớ thấy xót cậu thôi." Phó Lâm Lăng bước lên, đưa tay xoa nắn gáy nàng, "Cậu kiếm tiền cực khổ, tuổi còn nhỏ mà đã có vấn đề về cổ vai gáy rồi."

"...." Cậu cũng biết xót người ta quá ha.

Lâm Nhiễm dở khóc dở cười: "Cậu coi thường tớ quá, quỹ đen của tớ nhiều lắm. Với lại tớ thích mua đồ cho cậu."

"Lần này tớ nhận nhé, nhưng lần sau đừng tốn tiền mua cho tớ nữa, quần áo đủ ấm, giày dép đủ thoải mái, với tớ thế là đủ rồi." Phó Lâm Lăng nói.

"Thôi được rồi." Lâm Nhiễm đồng ý.

Bản thân Phó Lâm Lăng không phải người thích mua hàng hiệu, ngày nào cô cũng mặc blouse trắng đi làm, tan làm về nhà, thực sự không cần ăn mặc quá xa xỉ.

"Lần sau tớ không mua đồ hiệu cho cậu nữa, thế tớ mua đồ thiếu vải cho cậu ha, cái loại mà không dám mặc ra đường ấy." Lâm Nhiễm cười khặc khặc.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Lâm Nhiễm mỗi ngày ở nhà đều bật điều hòa, rất ít khi ra ngoài, cho nên không có ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng bác sĩ Phó bị cảm lạnh.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh cúm đến bệnh viện, với lại chạy xe điện đi làm bị trúng gió, lúc đang làm việc cảm thấy chóng mặt, nên đã xin nghỉ rồi đặt lịch hẹn ở khoa nội.

"Bác sĩ Phó sốt cao quá, chị có muốn gọi cho vợ không?" Y tá đang truyền dịch biết cô, bèn hỏi trong khi đang ghim kim.

"Không, cứ truyền dịch trước đi đã." Phó Lâm Lăng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi tan làm Phùng Minh đến xem tình trạng của cô, thấy cô vẫn chưa khoẻ, bèn đề nghị: "Em gọi Lâm Nhiễm đến đón chị nha?"

"Giờ chắc cậu ấy đang bận lắm, tôi truyền dịch xong rồi nói sau, có lẽ sẽ khá hơn." Phó Lâm Lăng yếu xìu nói, "Em về đi, đừng lo cho tôi."

Phùng Minh suy nghĩ một lúc rồi lấy di động ra.

"Đã bảo em đừng gọi rồi mà..."

"Em đâu có gọi, em nhắn tin mà."

Phó Lâm Lăng cười bất lực.

Lâm Nhiễm vội vàng chạy tới, đứng ở cửa nhìn quanh, thấy Phùng Minh vẫy tay với mình, lập tức chạy tới, cúi đầu nhìn bác sĩ Phó suy yếu, lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

Phùng Minh nói: "Sốt 39 độ, truyền dịch xong rồi đo nhiệt độ, thuốc ở trong túi chị ấy, em về trước nha."

"Được, cảm ơn." Lâm Nhiễm ngồi xuống một bên, thấy môi Phó Lâm Lăng hơi khô, sắc mặt cũng rất tái nhợt, nàng đứng dậy rót một cốc nước ấm cho cô uống.

Sau khi truyền dịch, nhiệt độ cơ thể cô vẫn là 38,6 độ. Lâm Nhiễm đưa cô về nhà, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ đi nấu cơm."

"Cậu biết làm không?"

"Có gì đâu mà không biết, gọi đồ ăn mang về thôi có gì khó?"

Phó Lâm Lăng không khỏi phì cười, đột nhiên nửa khuôn mặt bị chăn che khuất.

"Đắp chăn cho ra mồ hôi trước đã." Lâm Nhiễm đắp chăn cho cô.

Nàng gọi cháo loãng, khi nào Phó Lâm Lăng tỉnh thì hâm nóng lại cho cô ăn.

Phó Lâm Lăng ngủ được mấy tiếng, mở mắt ra, cảm thấy đầu không còn nặng nữa, cô mở đèn bàn, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách.

"Mẹ có thể nói cụ thể hơn không, phải cho cậu ấy uống thuốc gì? Tất nhiên là con biết cậu ấy cần uống thuốc rồi, mẹ à, mẹ có thể nói cái khác không? Như là cần kiêng cử gì không ấy... rồi rồi, con nhớ hết rồi, còn gì nữa không?"

Phó Lâm Lăng nghe thấy giọng nói của Lâm Nhiễm, khóe miệng cong lên, lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng.

Thấy Lâm Nhiễm ôm chặt cả người mình, muốn trở người thì Lâm Nhiễm mở mắt ra.

"Ưm..." Lâm Nhiễm duỗi người, ngái ngủ áp trán mình lên trán cô: "Cậu thấy thế nào?"

"Tớ đánh thức cậu sao?"

"Không, dù sao thì tớ cũng ngủ không được. Hình như không còn nóng nữa, để tớ đo nhiệt độ cho cậu." Lâm Nhiễm cầm nhiệt kế trên tủ đầu giường, nhét vào dưới nách, tiện tay dê cô một lát.

"Ấm quá à, như bánh bao hấp mới ra lò vậy." Lâm Nhiễm không khỏi cảm thán.

"..."

Vài phút sau, Phó Lâm Lăng nói: "Được rồi đó."

"Sao, tớ bóp vậy làm cậu khó chịu hả?" Lâm Nhiễm ngoan ngoãn thu tay lại.

"... Ý tớ là nhiệt kế được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl