Chương 17
Chương 17
Bùa đã tìm thấy rồi, nhưng người đứng sau nguyền rủa Cố Thập Chu phải bắt cho được, để tránh cho Ứng Thịnh sau này gặp họa, so với hủy bùa thì tìm người càng khó hơn, nàng cũng tốn sức nhiều hơn.
Hôm nay, Cố Thập Chu nhận được điện thoại của Hồ Á Trân, đối phương gọi nàng về nhà một chuyến, Cố Thập Chu không nói hai lời liền đồng ý.
Tài xế chở nàng đến cổng nhà Cố gia, biệt thự rất đẹp, kiến trúc kiểu Trung Hoa, trên hàng rào còn có dây leo xanh tươi.
Đứng ngoài của là một nữ nhân tướng mạo hòa ái dễ gần, nhìn tuổi chừng 40, tốc búi chỉnh tề sau gáy, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn thì biết đây là quản gia của Cố gia, dì Tống.
"Tiểu thư đã về." thấy Cố Thập Chu xuống xe, dì Tống đi tới cười với nàng.
"Dì Tống." Cố Thập Chu cười đáp lại, cả người dưới ánh mặt trời xinh đẹp trắng nõn.
Hai người một trước một sau vào Cố gia, dọc đường đi dì Tống không nói gì nhiều, chỉ đơn giản chào hỏi vài câu bình thường.
Khi Cố Thập Chu vào sảnh trước rồi, dì Tống mới nhắc nàng một câu, nói là trong nhà có khách.
Nhà chính có ba người đang ngồi trên sô pha, trong đó hai người là cha mẹ của Cố Thập Chu, người còn lại đưa lưng về phía Cố Thập Chu, nhìn bóng lưng thì biết là đàn ông, nhưng vẫn chưa thể thấy mặt.
Trước liền chào hỏi Cố Ân Hà và Hồ Á Trân trước, sau khi Cố Thập Chu ngồi xuống, ngước mắt tùy ý nhìn nam nhân ngồi đối diện mình, vừa thấy rõ mặt hắn thì kinh hãi, nam nhân này chính là người nàng cứu được lúc ở bệnh viện.
"Chu Chu, đây là Lý Anh Phồn con trai của Lý bá, năm đó con học sơ trung, còn đến đưa con đi học a."
"Anh Phồn ca." Cố Thập Chu cười chào hỏi một tiếng.
Lý Anh Phồn đỡ gọng kính trên sống mũi, nhìn tính nết ôn hòa dễ thân cận, lúc hắn thấy Cố Thập Chu ánh mắt liền quan sát, biết mình không tìm nhầm người, trong lòng khẩn trương thả lỏng không ít.
"Mấy hôm trước tôi mới về nước, có mang chút quà cho cô, hy vọng cô thích." âm thanh Lý Anh Phồn nhẹ nhàng, lúc nói chuyện đáy mắt mang theo tiếu ý, khiến người ta cảm giác thật thân thiết.
Cố Thập Chu nói cám ơn, ngồi trên sô pha im lặng, phần lớn đều nghe vợ chồng Cố thi và Lý Anh Phồn nói chuyện với nhau, nàng không ngớ thế giới này nhỏ như vậy, cứu đại một người, không ngờ lại là con trai bạn bè làm ăn của vợ chồng Cố gia.
"Bạn cháu mới mở một trường đua ngựa, thiết kế rất an toàn không có gì nguy hiểm, có vài con ngựa trắng dòng Ô Châu Mục Thấm được huấn luyện nghiêm ngặt, cháu nhớ Chu Chu thich cưỡi ngựa, chiều nay cháu cũng rảnh, để cháu đưa cô ấy đến chơi một chút."
Lý Anh Phồn nói, đưa mắt nhìn Cố Thập Chu im lặng không nói gì.
Cố Thập Chu biết Lý Anh Phồn đến để tìm nàng, hơn phân nửa là vì chuyện trúng tà hôm trước, còn hôm nay không phải đi với hắn, lần này hắn đến là mượn có tìm nhà Cố gia, chủ yếu muốn giải quyết chuyện kia.
Nhưng mà Cố gia làm ăn cũng không phải kiểu nhỏ lẻ, Lý Anh Phồn dùng nhiều tiền hóa tai, cũng tiện cho nàng kiếm được một ít, vậy cũng không thiệt ai cái gì.
Cố gia không thiếu tiền, nhưng nàng cũng không phải con gái ruột của vợ chồng Cố gia, Cố Thập Chu cần tiền, nên sẽ dùng tiền chính mình kiến được.
**
Ra khỏi nhà Cố gia, Cố Thập Chu lên xe Lý Anh Phồn, đi tới trường đua ngựa.
"Chu Chu, cô biết tôi đến tìm cô là vì chuyện gì chứ?"
Lý Anh Phồn cũng không định vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, bất quá hắn không ngờ Cố Thập Chu so với hắn còn dứt khoát hơn.
"Phiền toái của anh tôi có thể giải quyết."
Nghe vậy, Lý Anh Phồn ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thập Chu.
"Nhưng mà, phải dựa theo quy củ, anh phải đặt cọc trước."
"Được, cô muốn bao nhiêu?"
"Tiền cọc 8 vạn." Cố Thập Chu cười cười, đưa tám ngón tay.
"Không thành vấn đề, đưa số thẻ cho tôi." Lý Anh Phồn sảng khoái đồng ý, đối với hắn chút tiền đó cũng không là gì, đồng thời hắn cũng hiếu kỳ, Cố gia có tiền như vậy, lẽ nào còn bạc đãi còn một như Cố Thập Chu sao? nàng ra giá quá thấp, nếu không phải lúc trước từng gặp Cố Thập Chu, hắn cũng không tin con gái nhà Cố gia lại biết huyền thuật phong thủy.
Bất quá hắn không để ý chuyện này nhiều, lúc này quan trọng lửa xém đầu rồi, hắn cũng không muốn chết!
Cố Thập Chu lấy trong túi ra một cái sổ tiết kiệm màu đỏ, bàn tay trắng nõn nhỏ bé đưa tới trước mặt Lý Anh Phồn.
Lý Anh Phồn giật mình không thôi, thầm than thời nay rồi còn có người dùng sổ tiết kiệm, nhưng nghĩ lại, có thể đây chính là quỷ củ a!
Đem tên và số tài khoản của Cố Thập Chu đưa cho trợ lý, kêu hắn đến ngân hàng gửi tiền cho Cố Thập Chu.
Qua hồi lâu sau, Lý Anh Phồn nói với Cố Thập Chu: "tiền chuyển rồi."
"Ừ, Anh Phồn ca, anh chưa kết hôn a?!" Cố Thập Chu hỏi.
"Chưa."
"Từng có bạn gái hoặc bạn trai chưa?"
"Dĩ nhiên là có." Lý Anh Phồn không biết vì sao Cố Thập Chu hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời.
"Lên giường với mấy người rồi?"
"Không nhớ hết."
"Tỉ lệ nam nữ bao nhiêu?"
"Nam nhiều hơn nữ, 10 - 1!"
"Một lần tối đa bao nhiêu người?"
Tài xế đang ngồi lái xe, định uống hớp nước cũng phun ra ngoài.
Cố Thập Chu vẻ mặt thành thật, không giống như đang nói đùa với Lý Anh Phồn, ngược lại càng chăm chú, cái này Lý Anh Phồn lại càng xấu hổ, nhất là tình huống còn có người ngoài.
"Chu Chu, tạm thời đến đây thôi, chờ đến trường đua ngựa rồi chúng ta bàn tiếp." Lý Anh Phồn ôn tồn nói.
"Được," Cố Thập Chu cũng không vấn đề gì, lấy tiền làm việc, cố chủ giàu có thì nàng đến, nói chung giúp Lý Anh Phồn giải quyết phiền phức trên người xong rồi, đi sạch sẽ thì sau này vĩnh viễn không cần lo lắng.
**
Trường đua ngựa ngoại ô.
Lý Anh Phồn xuống xe, mở cửa xe giúp Cố Thập Chu, rất có phong độ thân sĩ.
Cố Thập Chu nhìn trường đua ngựa cách đó không xa, trong sân lúc này có vài con ngựa trắng, phía trên còn có nữ nhân mặc đồ cưỡi ngựa đang cưỡi ngựa, cô kéo dây cương, chân nhẹ vỗ bụng ngựa, điều khiển ngựa chạy đi, cả người và ngựa tư thế hiên ngang.
Đồ cưỡi ngựa là dạng đồ bó, làm nổi lên đường cong cơ thể hoàn mỹ, nhất là nữ nhân kia mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, con ngựa màu trắng, hai màu đối lập phối lại hài hoa đến lạ thường.
Cố Thập Chu lại nhìn nữ nhân cưỡi ngựa kia vào lần, nhưng không thấy rõ mặt cô.
Cố Thập Chu theo Lý Anh Phồn vào trường đua ngựa, ngồi trên khán đài cào.
Ngồi trên cao không giống như ở dưới, có dù lớn che mát, chỗ ngồi làm bằng đệm, còn có cái bàn dài bằng gỗ, phía sau còn có nhân viên phục vụ mang trà bánh lên cho bọn họ.
Cố Thập Chu thích chỗ này, vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh.
"Anh Phồn ca, chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi, một lần tối đa anh cùng với bao nhiêu người?"
Cố Thập Chu hỏi xong thì nhìn thân ảnh xinh đẹp bên cưới đang cưỡi ngựa, ánh mắt khó rời khỏi cô.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy cái bóng của Ứng Thịnh từ trên người nữ nhân kia, tư thái bọn họ giống nhau, Cố Thập Chu không tự chủ đem bóng dáng người kia và Ứng Thịnh lồng vào nhua, nếu Ứng Thịnh biết cưỡi ngựa, tư thế nhất định là bá đạo hơn so với nữ nhân này.
Nghe ra Cố Thập Chu muốn hỏi cái gì, phục vụ đang rót trà đột ngừng một chút, im lặng nhìn Lý Anh Phồn.
Đệt, thiếu gia nhà giàu trong giới thật đúng là phong lưu a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top