Chương 109: Đồn thổi

"Em hoài nghi biên kịch rồi nghi luôn sự kiện này?"

Thẩm Thu Hoa quay đầu, gió đêm thổi qua mái tóc dài của nàng, "Dĩ nhiên không phải, chỉ là khi chúng ta đang cần phim để đóng, thì hợp đồng lại đưa đến, cái này thật trùng hợp."

"Không phải trước kia em cũng hay gặp chuyện như vậy sao." Dương Quỳnh cảm thấy trong cuộc sống có chút trùng hợp cũng không có gì lạ.

"Trước kia em một mình trùng hợp, nhưng hiện tại là hai người chúng ta. Chị có biết sự trùng hợp này có bao nhiêu khó khăn không? Em đương nhiên tin đó là trùng hợp, nhưng mà lại xuất hiện nhiều lần, còn là cơ hội tốt, vậy thì phải để ý nhiều hơn." Thẩm Thu Hoa giang hai tay ra, "Cái này không phải xảy ra vấn đề liền sao?"

"Em cảm thấy có người đang phá sao?" Dương Quỳnh cảm thấy gió biển hơi lớn, cánh tay ôm chặt người trong ngực lại.

"Ai biết được? Nói chung sự việc khác lạ chắc chắn có người giở trò. Mặc dù chị và em không phải là đại thụ, nhưng hiện tại cũng đang ở đầu sóng ngọn gió, tốt nhất vẫn nên để ý nhiều hơn, tại cái sân danh lợi này, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm." Thẩm Thu Hoa kéo Dương Quỳnh đứng dậy về phòng.

Gió biển thổi tung mái tóc nàng, Dương Quỳnh nhìn chằm chằm đầu tóc dài rối bời, cười đến không thấy mắt.

"Trước kia em đâu có như vậy, luôn để ý hình tượng của mình."

Thẩm Thu Hoa tự tay hất tóc mình, "Sống ở thời đại này lâu rồi, cũng muốn thả lỏng chính mình một chút. Sống theo quy tắc quá cũng chỉ là lụy người. Huống chi..." Ánh mắt nàng vẫn đang nhìn căn phòng, "Ở chỗ này, chỉ có hai người chúng ta. Dáng vẻ này em cũng chỉ cho chị xem."

Thẩm Thu Hoa hiện tại, cuộc sống đã thoải mái hơn, nhàn nhã hơn. Nàng đã qua thời kỳ phải ngụy trang kiên cường, nàng hiện tại đã học được cách ỷ lại Dương Quỳnh, học được cách yếu thế, học được cách thừa nhận mình cũng có khuyết điểm. Nàng không còn là nữ nhân trong hậu cung kiếp trước, đưa tay là nắng mưa thất thường, nàng chỉ là một cô gái bình thường.

"Tất cả của em chị đều thích."

Đêm đã khuya, ở tòa nhà này chỉ có hai người, vứt bỏ những cản trở, hai người điên cuồng hòa vào nhau.

Trở về nhà Tề Duyệt, cuộc sống so với trước không có gì khác. Nàng là một người luôn sống trên thế giới mạng, mỗi ngày mở mắt đã lên mạng, trước khi ngủ cũng hay lên mạng. Một ngày ba bữa thì ăn mì hoặc là đồ ăn đặt ở ngoài ship về.

Ngày nghỉ một tuần nhanh kết thúc, nàng nói hôm trước đã thu dọn xong hành lý không nhiều của mình, lúc nằm trên giường lại lướt tin tức trên mạng một chút.

Nàng theo thói quen lại xem siêu đối thoại của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Từ khi Dương Quỳnh tham gia liên hoan phim, chính thức trở thành diễn viên về sau, chức trách của nàng chỉ để ý mỗi mình Thẩm Thu Hoa trên thế giới mạng, về ý kiến và thái độ của công chúng biến thành hai người là Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh.

Lại có cái weibo nào đó Hot lên vì dự đoán diễn viên cho bộ điện ảnh Tuyệt Đại Song Thù, diễn viên chính là Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cặp nữ chính.

Fan của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh comment chỉ chờ thông báo chính thức, từ chối đoán mò. Làm tuyên truyền cho hai chính chủ trên weibo, tin nhắn trên weibo cho Tề Duyệt có vô số, đều chỉ hỏi có phải tin thật hay không. Tề Duyệt không có trả lời, chuyện này không thể bày tỏ quan điểm, nhất là đối với fan. Nếu không fan tung tin, gặp netizen chắc sẽ vẽ thành nhiều dạng khác.

Chưa trả lời chính là câu trả lời tốt nhất.

Dương Quỳnh nhận được weibo của Tề Duyệt, liền mở weibo xem tình hình cụ thể. Mấy hôm nay cô coi như đã nghiện. Thẩm Thu Hoa cũng tự biết thua thiệt nàng lương thiện, lại còn ở trên cái đảo nhỏ phong bế này, nên phải thật phối hợp. Cho dù Dương Quỳnh có dự định gì thì Thẩm Thu Hoa cũng không từ chối.

Dương Quỳnh vui đến quên trời đất lại quên hết những chuyện khác. Xem tin tức trên mạng này, cô rốt cuộc hiểu rõ mục đích đối phương tìm một đoàn quay trống, dựa vào tuyên truyền Tuyệt Đại Song Thù đang được các bên quan tâm.

"Quan tâm cái này trong khoảng thời gian ngắn có tác dụng gì đâu? Đến khi phim chiếu thì độ Hot cũng qua rồi." Dương Quỳnh vừa dọn hành lý vừa hỏi.

Thẩm Thu Hoa cố gắng bù lại chút thể trọng, nhưng vận động của một tuần qua toàn bộ đều đi hết. Lúc này nàng đang dựa vào sô pha lướt poster tiếng Anh.

"Đoàn quay trống cũng không cần phải đồn. Dù sao thì bộ phim này cũng là thật, bất quá không biết là dùng hai người chúng ta diễn thôi." Nàng ngẩng đầu, chỉ vào tờ poster, "Chỗ này chính phủ muốn thúc đẩy tiêu dùng, nên giảm thuế quay phim. Được giảm thuế 20%"

"Em có ý gì?" Dương Quỳnh thò qua xem vài lần. Chính phủ muốn thúc đẩy tiêu dùng địa phương nên mới giảm thuế để chiêu dụ các đoàn phim nước ngoài đến quay.

"Em chỉ là diễn viên thì có ý kiến gì?" Thẩm Thu Hoa nằm trên sô pha, gối đầu lên đùi Dương Quỳnh, "Nếu em là đạo diễn, thì sẽ đến chỗ này quay phim. Cảnh đẹp, lại tiết kiệm tiền."

Dương Quỳnh đưa tay vuốt tóc Thẩm Thu Hoa: "Thu Hoa, em tính tương lai thế nào? Em còn chưa có quyết định bộ phim nào đâu."

Nhìn bộ dạng Thẩm Thu Hoa như không có gì gấp gáp.

"Không phải ký "Chi Sát 2" rồi sao. Lư Tự có đưa nội dung cho em xem vài cuốn rồi, em cũng không có vấn đề đóng phim điện ảnh, nhưng mà phim truyền hình chỉ cần có kịch bản tốt là được. Nhưng mà hiện tại kịch bản hay cũng ít, ra được kịch bản tốt thì không đến lượt thứ hạng như em đụng tới." Thẩm Thu Hoa cũng bất đắc dĩ, kịch bản tốt không đến tay nàng được, chỉ toàn kịch bản nàng không muốn nhận.

"Nên em muốn đợi sao?"

Thẩm Thu Hoa ngồi dậy, "Cho dù em có muốn, Lư Tự cũng không đồng ý. Chị xem anh ta đang nghỉ phép mà còn làm việc, là biết anh ta cố gắng bao nhiêu. Dương Quỳnh, em cũng không phải kiểu người dẫm lên sự nỗ lực của người khác."

Hai người đang nói, thì có chuông điện thoại. Dương Quỳnh nhìn hiển thị trên màn hình, là Ngụy Việt Đồng. Thẩm Thu Hoa vội nghe máy, trong điện thoại Ngụy Việt Đồng nói nàng quay bộ Nữ Nhân 2, quy định đoàn cao. Nữ Nhân 2, chủ giác là nữ, phim cũng không phải là hot, chỉ là một phần nhỏ miễn phí. Cũng như phản ứng bình thường của dân chúng trong cuộc sống biến hóa vậy. Nếu có thể tham gia bộ phim này, nhận thưởng được hay không thì không nói, nhưng ít nhất cũng có thể được tiếp súc với các nhân vật lớn trong giới điện ảnh.

Thẩm Thu Hoa biết nhân mạch là quan trọng, hơn nữa diễn Nữ Nhân 2 nàng cũng khá hài lòng, với lý lịch của nàng, nàng cũng biết rõ mình có năng lực gánh vai chính trong một bộ phim hay.

"Cô Ngụy, lý lịch của tôi còn yếu. Nhân vật này tôi có thể diễn được sao?" Nàng vẫn chưa biết gì về giới chủ lưu điện ảnh.

"Thu Hoa à, tôi gọi điện cho em đã nói lên em có hy vọng. Hiện tại đoàn phim đang chọn diễn viên cho Nữ Nhân 2, đạo diễn là bạn của tôi. Ông ta đã đến nhiều trường đại học rồi, nhưng không chọn được nữ diễn viên phù hợp. Em đến thử một lần đi. Được chọn hay không tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy cơ hội của em rất lớn."

Ngụy Việt Đồng là tiền bối trong giới kinh kịch, là một lão làng cốt cán, có rất nhiều đoàn phim truyền hình phải nhờ vả cô đi tìm diễn viên không chuyên. Thẩm Thu Hoa phù hợp với tính bà, bà cũng thực sự nghĩ cho Thẩm Thu Hoa.

"Được, chừng ngày mai tôi đến kinh thành." Thẩm Thu Hoa và Ngụy Việt Đồng hẹn thời gian và địa điểm.

Kinh thành.

Hai người ra sân bay đã thấy Lư Tự đến đón, bộ dạng so với mới quen đã già đi một chút.

"Anh Tự, để anh nghỉ là muốn anh thư giãn nghỉ ngơi nhiều một chút, sao anh lại cứ làm việc vậy?" Dương Quỳnh tự nhiên ngồi vào ghế lái.

Lư Tự ngồi vào ghế kế tài xế, "Em còn hot, không phải Thu Hoa, còn đòi kịch bản tốt, hai người nói vậy sao tôi dám nghỉ ngơi?"

Thẩm Thu Hoa cảm giác Lư Húc ngày càng giống Đường Tăng, nàng vội đổi chủ đề, đem chuyện Ngụy Việt Đồng giới thiệu đoàn phim.

"Phim của cô Ngụy tôi biết, lúc trước tôi muốn dành cho cô. Nhưng mà cái chỗ đó không cần người đại diện một mình như tôi. Tôi dùng nhiều cách rồi, cũng không tranh nổi." Giới giải trí như cái vòng, bên trong còn chia ra nhiều cái vòng nhỏ hẹp hơn. Không có người dẫn dắt trong nghề, thì cả lời cũng không thể nói được.

Xe chạy thẳng đến phòng khách cạnh phòng làm việc của Lư Tự, Liễu Du và Tề Duyệt đều đã ở đây. Thời gian khá ít, Thẩm Thu Hoa vừa vào đã phải đi tắm, thay quần áo, trang điểm, sau đó để Dương Quỳnh lái xe, Thẩm Thu Hoa, Lư Tự cùng đến nhà hàng đã hẹn với Ngụy Việt Đồng.

Đôi bên gặp nhau ở nhà hàng, Ngụy Việt Đồng giới thiệu phó đạo diễn đoàn phim Đường Thư. Là một nam trung niên chừng năm mươi tuổi, lưng thẳng, tướng mạo nho nhã, mặc dù hắn không phải tiểu thịt tươi, nhưng vẫn còn phong độ khí chất thanh niên.

Lần đầu Đường Thư nhìn thấy Thẩm Thu Hoa liền nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Bộ phim này yêu cầu Nữ Nhân 2 phải có ánh mắt trong suốt sáng sủa, vừa nhìn đã thích. Đồng thời yêu cầu nhãn thần còn tinh khiết, không dính tạp chất bên trong. Trước đó bọn họ đến các trường đại học nghệ thuật, học viện ở Kinh Thành vẫn không thể tìm được được người phù hợp.

"Thẩm tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, bọn họ luôn nói cô là nữ diễn viên có giá trị nhan sắc cao nhất. Bây giờ nhìn thấy đúng thật là như vậy." Đường Thư khá hài lòng với tướng mạo của Thẩm Thu Hoa.

Phim điện ảnh không giống phim truyền hình. Phim truyền hình có thể dùng công nghệ hình ảnh để che đi lỗ chân lông trên da mặt, nhưng phim điện ảnh thì không thể, không phải do vấn đề kỹ thuật, mà là nguyên nhân dẫn truyện. Phim điện ảnh chiếu trên màn hình lớn, phải mang lại cảm giác chân thực. Cái kiểu dùng filter đến không thấy rõ được da, thì không thể xuất hiện trên màn ảnh phim điện ảnh được.

Tướng mạo vóc dáng và làn da Thẩm Thu Hoa khá tốt, thích hợp với yêu cầu của phim điện ảnh. Còn chọn người có nhãn thần phù hợp yêu cầu còn phải chờ diễn thử mới biết được.

Đường Thư đưa ra một đoạn ngắn của kịch bản, là cảnh con gái rời ba mẹ đến nơi khác học. Cảnh này khá bình thường, nhưng vì bình thường nên rất khó diễn.

Thẩm Thu Hoa chuẩn bị chừng mười phút, nàng chưa từng trải qua cảnh con gái lần đầu rời xa ba mẹ đi nơi khác học. Nhưng mười mấy tuổi nàng đã phải rời xa ba mẹ vào cung làm phi, đồng thời từ đó về sau cũng không thể nhìn thấy ba mẹ nữa. Nghĩ lại chính mình khi đó, trong lòng nàng cũng đã có cảnh vật.

Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Thu Hoa đến diễn. Nàng diễn vai con gái đang đứng ở nhà ga chuẩn bị lên xe. Xách hành lý trên tay nhìn ba mẹ, vánh mắt có chút hồng, lại cố gắng mỉm cười, hẹn ngày gặp lại ba mẹ. Sau đó nàng xoay người đi vài bước, trong lúc xoay người nháy mắt đó, một giọt nước mắ từ hốc mắt nàng nhỏ xuống, rơi xuống đất. Nàng dừng bước lại, muốn quay đầu, nhưng lại không muốn ba mẹ nhìn thấy nước mắt của mình, cố gắng nhịn xuống. Ngón tay chậm rãi nắm chặt, dường như hạ quyết tâm thật lớn, nàng không quay đầu lại, lần nữa đi về phía trước. Lần này tiến độ tựa như mang theo quyết tâm nào đó, vô cùng nhanh mà kiên định.

Dương Quỳnh biết Thẩm Thu Hoa chắc là nhớ lại năm đó khi rời nhà vào cung. Nhớ đến cô cũng như thế, cẩn thận từng bước đi, cũng không thể quay đầu. Dù nhớ người nhà, nhưng cũng không muốn người nhà lo lắng. Hiện tại nhân vật trong phim chỉ đang đi học, nghỉ vẫn có thể về nhà. Năm đó nàng vào cung chỉ có tính toán, cùng một nam nhân nàng không biết gì thành thân, từ đó về sau không thể gặp mặt ba mẹ. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Quỳnh cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top