Chương 9

Đêm ấy, vành trăng tàn treo lơ lửng giữa trời đêm đen kịt như mực, ánh sáng mờ nhạt rọi qua cửa sổ, lờ mờ soi xuống đường nhỏ trước Phượng Hoàng Lâu, trên cửa một chiếc đèn lồng cũ nát theo từng cơn gió lạnh thổi lay động, dường như cũng đang thở dài thay cho Kim Nhạc Vũ.

Kim Nhạc Vũ đưa tay vẽ hình trăng tàn giữa bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm:

"Canh khuya nhìn trăng tàn, một mình lẻ bóng cô đơn."

Kim Nhạc Vũ bảo Kim Phúc đưa Sở Giai Y hồi phủ, còn bản thân thì ở lại Phượng Hoàng Lâu một mình mua say đến tận khuya. Nàng khép hờ đôi mắt, say khướt nhắc đi nhắc lại những lời ấy.

Nàng không biết trở về phải đối mặt với Hạ Uyển Nhi làm sao. Nếu như trong lòng Hạ Uyển Nhi thật sự có người kia, nàng không dám chắc bản thân có thể thản nhiên buông tay.

Đến khi tất cả các tửu quán đã đóng cửa, Kim Nhạc Vũ mới lảo đảo đứng dậy, thân thể mỏi mệt bước từng bước đi về phía cuối con đường tối đen. Trên đường vắng lặng không thôi, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ lướt qua, Kim Nhạc Vũ lung lay mà dần khuất bóng trong đêm.

Kim Nhạc Vũ trở về biệt viện của nàng cùng Hạ Uyển Nhi. Ngẩng đầu nhìn thấy phòng ngủ đèn đã tắt, Kim Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, "Phải rồi... nàng có tư cách gì ngóng trông người ấy sẽ đợi mình? Chính nàng lúc trước nhẫn tâm muốn bỏ rơi người ta." Kim Nhạc Vũ cúi đầu thầm nghĩ.

Bỗng cảm thấy thân thể trầm trọng, lung lay sắp đổ, "Thiếu gia! Sao muộn như vậy người mới trở về? Thiếu phu nhân sai nô tài ra ngoài đợi người biết bao lần!" Kim Phúc thấy Kim Nhạc Vũ loạng choạng sắp ngã, vội vàng chạy đến đỡ lấy.

"Thiếu phu nhân? Nàng lo lắng cho ta sao?" Kim Nhạc Vũ đã say đến mơ hồ, ánh mắt mơ màng nhìn Kim Phúc hỏi, trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp hiếm hoi.

"Đúng vậy! Thiếu phu nhân còn hỏi người đi đâu vậy? Làm sao đi cả một ngày, muộn như vậy còn không thấy trở về. Nhìn dáng vẻ của thiếu phu nhân, rõ ràng là đang lo lắng cho thiếu gia." Kim Phúc vừa nói, vừa dìu Kim Nhạc Vũ về phòng ngủ.

Hạ Uyển Nhi hôm nay cả ngày ngồi trong thư phòng, đọc sách vẽ tranh, một mực chờ Kim Nhạc Vũ quay về. Mãi đến khi trời sắp tối, vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Nhạc Vũ cùng Kim Phúc trở về, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Liền sai Thúy Nhi ra phố tìm kiếm, nào ngờ Thúy Nhi vừa ra khỏi cửa không lâu thì gặp ngay phu nhân Lưu phủ - Vương Hi Văn.

"Thúy Nhi, sao chỉ có một mình ngươi? Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?" Vương Hi Văn bắt gặp thị nữ của Hạ Uyển Nhi, liền bước tới gọi, muốn đem chuyện mình vừa thấy nói cho Thúy Nhi, tiện thể châm chọc vài câu.

Tuy ngoài mặt là bằng hữu với Hạ Uyển Nhi, nhưng đối với Hạ Uyển Nhi thật ra ghen ghét vô cùng, vì Hạ Uyển Nhi xinh đẹp, thông tuệ, rất gây ánh mắt chú ý của người ngoài, lại được nhiều công tử quý tộc tán thưởng lấy lòng. Trong mắt Vương Hi Văn, Hạ Uyển Nhi chẳng qua là cố tình ra vẻ, đoạt mất danh tiếng của nàng, tự nhiên sinh ra lòng đố kỵ. Trước mắt gặp cơ hội như thế, sao có thể bỏ qua?

"Lưu phu nhân mạnh khỏe. Tiểu thư nhà ta có việc bận, nô tỳ chỉ ra ngoài mua ít đồ giúp tiểu thư, không dám làm phiền phu nhân, ngài vội, nô tỳ đi trước".

Thúy Nhi biết rõ quan hệ giữa Vương Hi Văn và tiểu thư nhà mình không mấy tốt đẹp, tuy là bằng hữu, nhưng so sánh với Tô Ánh Tuyết thiên kim Tô gia ở phía xa kinh thành mới thật sự là tri kỷ đáng tin. Vậy nên nhìn thấy Lưu phu nhân, Thuý nhi chỉ muốn tránh đi cho yên chuyện, có thể trốn thì trốn, không nghĩ sẽ gây ồn ào phiền toái gì không phải cho tiểu thư nhà nàng.

"Bận? Nàng bây giờ còn bận gì được nữa? Ta thấy cũng thật rảnh rỗi rồi! Ngay cả tướng công mình bị người khác cướp mất mà còn làm ra vẻ thanh cao!"

Vương Hi Văn trong lòng luôn không quen nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Hạ Uyển Nhi, mỗi lần gặp mặt đều thỉnh thoảng mỉa mai Hạ Uyển Nhi vài câu, kích thích Hạ Uyển Nhi một chút.

"Ôi ta nói Thúy Nhi, ngươi không phải ra đường lớn tìm cô gia nhà ngươi sao? Vậy ngươi xem hôm nay ta gặp gỡ được ai, ta biết cô gia nhà ngươi đang ở nơi nào. Vừa hay lúc nãy ta bắt gặp, đi, ta đưa ngươi đi."

Vương Hi Văn đối với hạng nam nhân bạc tình rất xem thường, tuy không vừa lòng Hạ Uyển Nhi, chỉ là đều là nữ nhân, cũng không muốn để Hạ Uyển Nhi bị dắt mũi mà không hay. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, nàng còn muốn xem náo nhiệt, nhìn thấy cơ hội tốt có thể chế nhạo Hạ Uyển Nhi một phen.

Thúy Nhi vốn là tới tìm cô gia nhà nàng, nếu như người này biết rõ, liền lập tức đi theo tìm. Những điều khác nàng cũng không suy nghĩ thêm, miễn là tìm được người trước rồi nói. Chỉ là nàng không biết kế tiếp, một màn kia làm Thuý Nhi cảm thấy giống như chuyện xưa tái diễn, đối với vị cô gia này không vừa lòng tới mức tận cùng.

"Đây, ở Phượng Hoàng Lâu lầu hai, đến, đi theo ta." Vương Hi Văn dẫn Thuý nhi đi tới của Phượng Hoàng lâu chỉ vào bên trong nói ra, lập tức kéo Thúy Nhi vào bên trong.

Thuý nhi cùng Vương Văn Hi đi lên lầu hai, lặng lẽ đến một gian phòng trang nhã nghiêng đầu tìm kiếm, chỉ thấy Sở cô nương vài hôm trước từng thấy, đang ôm cô gia nhà mình khóc đến thương tâm, thấy hai người họ ôm chặt nhau cùng một chỗ, Thúy Nhi nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, ngây người nhìn một màn trước mắt này.

"Ôi! Thật không ngờ Kim tiểu thiếu gia cũng là hạng phong lưu như vậy! Quả nhiên nam nhân chẳng có ai là người tốt!" Vương Hi Văn đứng một bên, chẳng hề nể nang mà mắng.

"Lưu phu nhân, Thúy Nhi còn chút việc, không tiện ở lại. Thuý nhi đi trước, ngài cứ tùy tiện." Thúy Nhi đưa tay lau nước mắt, hướng Vương Hi Văn nói rồi vội vã quay người rời đi.

"Cái gì? Cứ thế mà đi sao?" Vương Hi Văn nhìn bóng Thúy Nhi chạy đi, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm hai người kia vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như người ta không quản, nàng cũng không cần tiếp tục ở chỗ thị phi này chuốc nhụ nhã.

Tại Kim phủ.

"Tiểu thư, nô tỳ đã trở về!" Thúy Nhi đến trước thư phòng, sớm đã điều chỉnh tâm trạng rồi mới bước vào gặp Hạ Uyển Nhi.

"Thúy Nhi, có tin tức gì không? Hắn phát sinh chuyện gì sao?" Hạ Uyển Nhi vừa thấy Thúy Nhi trở về, liền vội vã buông bút lông trong tay xuống, lo lắng hỏi.

Từ sáng sớm Kim Nhạc Vũ đã đi Trường Nhạc phường tìm hiểu. Giờ trời đã tối mịt vẫn chưa về, lòng nàng không khỏi thấp thỏm bất an. Dù sao Hạ Uyển Nhi cũng từng nghe qua, đối với Trường Nhạc, có thể kinh doanh lớn đến như vậy, hiển nhiên là có tấm màn đen. Mà nay nàng lại là thê tử của Kim Nhạc Vũ, sao có thể không lo lắng an nguy của Kim Nhạc Vũ đây?

"Chưa thấy... không tìm được. Tiểu thư hay là cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi! Cô gia lớn như vậy rồi, cũng không phải không biết đường về, cần gì chúng ta lo lắng đến. Có khi nào người ta đang ở đâu đó cùng ai vui vẻ chẳng biết chừng!" Thúy Nhi càng nói càng tức, trong lúc vô thức không biết mình đã lỡ lời.

"Thúy Nhi, ngươi có phải biết chuyện gì rồi không?" Hạ Uyển Nhi nhìn dáng vẻ kích động của Thúy Nhi, đoán được khả năng cùng Kim Nhạc Vũ có quan hệ.

"Tiểu thư! Nô tỳ thấy cô gia cùng Sở cô nương đang ôm nhau trên lầu hai quán rượu Phượng Hoàng Lâu, Sở cô nương kia còn khóc rất thương tâm..." Thúy Nhi không có ý định lừa gạt tiểu thư nữa, không muốn để tiểu thư mình mãi sống trong ảo mộng, bị người ta lừa dối mà chẳng hay.

Hạ Uyển Nhi nghe Thúy nhi nói, ngây người, như bị rút hết khí lực mà ngồi bệt xuống ghế. Trên khuôn mặt hiện đầy vệt nước mắt, ngây ngô cười, cười chính mình trong lòng đối với người nọ còn ôm hy vọng, cho rằng mấy ngày nay người nọ thay đổi là muốn các nàng bắt đầu cuộc sống mới. Hóa ra tất cả chỉ là mình đơn phương mong muốn. Người nọ đối với chính mình vốn là vô ý, bản thân lại chẳng biết xấu hổ ảo tưởng về tương lai, chính mình thật sự ngu ngốc. Người nọ đang cùng người trong lòng chàng chàng thiếp thiếp, còn mình lại ở nơi này lo lắng an nguy cho người nọ.

Hạ Uyển Nhi càng nghĩ càng thấy ấm ức, cúi mặt xuống bàn bật khóc nức nở.

Thúy Nhi thấy tiểu thư mình đau lòng như vậy, cũng không cầm được nước mắt, tiến tới ôm lấy Hạ Uyển Nhi: "Tiểu thư, đừng khóc, xin người đừng đau lòng, là Thúy Nhi không tốt, Thúy Nhi không nên nhất thời không che đậy miệng nói bậy bạ như thế. Biết đâu... biết đâu cô gia với Sở cô nương kia chỉ là có chuyện quan trọng cần nói, không phải như vẻ bề ngoài, tiểu thư đừng khóc... ô ô..." Thúy Nhi vừa an ủi vừa khóc nói, Thuý nhi cũng biết lời của nàng không có chút sức thuyết phục nào.

"Thúy Nhi, ta không có việc gì, tốt rồi. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta không đợi nữa, ta cũng đi nghỉ ngơi, ngươi không cần đi theo ta, ta muốn một mình yên lặng một chút". Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu, lau khô nước mắt nói ra.

"Vâng... Tiểu thư, vậy người sớm nghỉ ngơi đi. Đừng thương tâm nữa, thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng." Thúy Nhi một bên lau nước mắt một bên an ủi.

Nước mắt lặng lẽ rơi ướt gối, Hạ Uyển Nhi chỉ biết rên rỉ trong tuyệt vọng.

"A... Chỉ sợ nếu giờ ta chết ở đây, ngoài Thúy Nhi ra, cũng chẳng có ai vì ta mà đau lòng." Hạ Uyển Nhi thầm nghĩ đến, nàng bây giờ đối với người kia tâm ý đã nguội lạnh, không còn muốn nghĩ ngợi thêm điều gì liên quan đến Kim Nhạc Vũ nữa.

_______

Kim Nhạc Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thăm dò ngó thử, quả nhiên Hạ Uyển Nhi đã ngủ rồi. Nàng rón rén bước tới bên giường, cởi áo ngoài và giày, rồi lặng lẽ trèo lên giường nằm bên cạnh Hạ Uyển Nhi, vòng tay ôm lấy Hạ Uyển Nhi.

Thật ra, từ lúc trở lại phòng Hạ Uyển Nhi chưa từng ngủ, vùi mặt vào giường khóc mãi, nước mắt sớm đã thấm ướt cả áo gối từ lâu. Trong lúc vẫn đang đắm chìm trong đau khổ, Hạ Uyển Nhi chợt cảm thấy có ai ôm mình vào lòng, rồi cảm nhận được người phía sau lưng đang hôn hít lấy lỗ tai, lên cổ của nàng, trong lòng Hạ Uyển Nhi thật sự rối loạn. Hạ Uyển Nhi không rõ vì sao Kim Nhạc Vũ lại đối xử với mình như vậy? Hạ Uyển Nhi còn chưa kịp hiểu thì đã bị kéo quay người lại, môi lập tức bị chiếm lấy một cách thô bạo.

Hạ Uyển Nhi khó có thể tin, kinh ngạc mở to mắt nhìn, nàng rõ ràng cảm giác được mùi rượu nồng nặc trong miệng Kim Nhạc Vũ. Kim Nhạc Vũ uống rượu, chắc hẳn gặp chuyện gì phiền lòng mới có thể đối xử với mình như vậy? Hạ Uyển Nhi không hiểu, không hiểu tại sao mỗi khi người ấy không vui đều đối với nàng làm ra loại sự tình này. Vì cớ gì cứ xem nàng là nơi để phát tiết?

Hạ Uyển Nhi nghĩ đến liền duỗi hai tay cố gắng đẩy Kim Nhạc Vũ ra, không biết làm sao người nọ cả người đè chặt lên người mình khiến nàng không thể làm được gì.

Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi kháng cự, nghĩ rằng Hạ Uyển Nhi đã có người khác trong lòng, mới chán ghét đụng chạm của mình, lại càng dùng thêm sức hôn hít lấy Hạ Uyển Nhi. Không còn chút dịu dàng như trước, một tay xé mở lớp trung y, cúi đầu hôn lên nơi cao vút mê người...

Hạ Uyển Nhi hoàn toàn không ngờ người ấy lại đối xử với mình một cách thô bạo như thế, nước mắt lã chã rơi xuống áo gối. Nàng chịu không nổi Kim Nhạc Vũ bên ngoài cùng nữ nhân khác thân mật, trở về lại đối đãi với nàng như thế. Nàng không chịu nổi người nọ vũ nhục đối với mình.

"BỐP!"

Hạ Uyển Nhi thẳng tay giáng lên má Kim Nhạc Vũ một cái tát vang dội. Kim Nhạc Vũ bất thình lình bị tát, sững sờ mắt mở to, không thể tin được. Không nghĩ tới Hạ Uyển Nhi chán ghét mình đụng chạm đến như vậy. Nàng ấy là yêu Sở Phàm phải không? Cho nên mới không nguyện ý cho mình đụng nàng ấy.

Kim Nhạc Vũ càng nghĩ càng tức giận: "Hừ! Ngươi không cho ta đụng, ta càng muốn đụng! Ngươi là của ta, ai cũng không thể đem người bên ta cướp đi! Dù ta có buông bỏ, dù ta không thích ngươi nữa, ngươi vẫn chỉ có thể ở bên ta!"

Kim Nhạc Vũ nghĩ như thế liền tiếp tục hôn lấy đôi môi đỏ mọng, hung hăng mà mút lấy. Kim Nhạc Vũ hiện tại đã hoàn toàn bị cơn ghen làm cho đầu óc mê muội. Kim Nhạc Vũ sợ, sợ Sở Phàm sẽ cướp Hạ Uyển Nhi khỏi mình. Giờ phút này, nàng chỉ muốn chiếm hữu người này, khiến người này hoàn toàn thuộc về mình, chỉ thuộc về mình.

"A!" Kim Nhạc Vũ bị đau kêu lên một tiếng, đưa tay sờ lên môi, cảm giác được mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng.

"A... Ngươi thật sự chán ghét ta chạm vào ngươi đến thế sao?" Kim Nhạc Vũ xót xa nói, cũng không chờ Hạ Uyển Nhi trả lời, ngồi dậy xuống giường mặc lại y phục.

Bởi vì trong phòng tối đen, Kim Nhạc Vũ không thấy được Hạ Uyển Nhi thương tâm gần chết, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

"Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi thư phòng ngủ. Ngươi yên tâm, như ngươi mong muốn, từ nay về sau ta sẽ không chạm vào ngươi nữa, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi". Kim Nhạc Vũ lúc này rượu cũng đã dần tan, kéo thân thể mệt mỏi lê từng bước rời khỏi phòng.

Hạ Uyển Nhi nhìn theo bóng đen người nọ rời khỏi, lòng quặn thắt khi nhớ lại những lời "tuyệt tình" mà Kim Nhạc Vũ nói với bản thân mình, cong đầu gối, chôn sâu mặt vào giữa hai chân, rồi bật khóc nức nở.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Bầu trời đen đặc, ánh sao le lói như rải rác giữa nền trời lạnh lẽo. Ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ lên biệt viện tĩnh lặng. Ánh sáng ấy tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể sưởi ấm được hai trái tim đã lạnh băng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top