Chương 19

Chương 19: Năm 2013

Mùa hè trong quán Malatang nóng nực và dính nhớp, bàn ghế nhựa kê san sát nhau, hơi nước bốc lên mờ mịt, xen lẫn trong cuộc trò chuyện là tiếng rì rầm của những vị khách bàn khác.

"Tôi tạm thời chưa nghĩ đến hướng đó."

Trần Đồng cúi mặt, nhìn tô đũa đã được trụng nước sôi và xếp ngay ngắn trước mặt mình, cười nói.

Thật ra Lãng Lãng không phải là người đầu tiên hỏi cô câu này.

Nếu bảo rằng Trần Đồng hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt đổ dồn vào mình, hay những lời mời mọc từ các tay săn ngôi sao và công ty giải trí từ năm bảy tám tuổi, thậm chí là sự săn đón ít nhiều của những người xung quanh...thì đó là nói dối.

Nhưng quả thật là cô không có quá nhiều hứng thú với nghề này. Thời gian qua cô ở phim trường, cũng thuần túy là vì vừa nghỉ việc, lại cãi nhau với Trần Tiểu Bình, đúng lúc gặp lại cô đàn em từng thi đấu chung ngày xưa. Biết đàn em đang làm việc ở đoàn phim, mà phim mới bấm máy thì bị người ta cho leo cây, không tìm được người nên cô mới qua giúp một tay.

Cũng định nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút.

"Vậy thì tiếc quá." Nghe cô nói vậy, Lãng Lãng tháo mắt kính đã bị hơi nước làm mờ xuống, giọng điệu nghe đầy vẻ tiếc nuối.

Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, cô ấy đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu mò mẫm tìm quả trứng cút mình đã nhắm trúng từ lâu trong nồi lẩu tròn giữa bàn.

"Ông chủ, trụng giúp em một phần giá đỗ với bún gạo nha." Trì Tiểu Mãn gọi với sang bên kia, rồi lại hào hứng quay đầu lại, giải thích với Trần Đồng giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút:

"Lãng Lãng vẫn luôn tìm nữ chính cho bộ phim của chị ấy đấy."

Trần Đồng cười: "Vậy sao cô ấy không tìm em?"

Trì Tiểu Mãn chớp chớp mắt.

Lãng Lãng đang bận xử lý trứng cút, bị nóng đến mức xuýt xoa, liên tục thổi phù phù, xem ra chẳng rảnh rang để trả lời câu hỏi này.

Trần Đồng nhìn cái chớp mắt của Trì Tiểu Mãn.

Giây tiếp theo, thoáng thấy vẻ mặt đối phương như thể viết rõ dòng chữ "Chị nói xem", cô chợt vỡ lẽ, mấp máy môi...

"Đúng!"

Trước khi cô kịp nói, Trì Tiểu Mãn đã hất cằm đầy mãn nguyện, chỉ vào mình hệt như một chú mèo con kiêu hãnh:

"Một nữ chính khác đã được cơ cấu, ấn định là em rồi."

"Ra là vậy." Trần Đồng cười đến nỗi mắt cong cong: "Hai nữ chính."

"Đương nhiên." Lãng Lãng ăn xong quả trứng cút nóng hổi, không biết là bị phỏng hay sao mà cô ấy nói năng có chút không lưu loát: "Tôi mà không dùng nó, mỗi ngày nó có thể dậy từ 5 giờ sáng, gõ cửa phòng tôi để diễn cảnh khóc ba giây cho tôi xem đấy."

"Hai người ở cùng nhau à?" Trần Đồng tò mò hỏi.

"Cảm ơn ông chủ." Trì Tiểu Mãn cười híp mắt đón lấy chén bún và giá đỗ ông chủ bưng tới, rất nhanh đã vội vàng đặt xuống, trả lời câu hỏi của Trần Đồng:

"Dạ không, nhưng gần đây em đang định chuyển tới thuê nhà ở khu chị ấy sống."

Lúc nói câu này, có lẽ bị cạnh tô bún làm nóng tay, em vội đưa hai tay lên nắm lấy dái tai, thế là lại biến thành một chú mèo ngoan ngoãn biết tuốt, hỏi gì khai nấy.

Lãng Lãng đứng dậy, lấy từ tủ lạnh bên cạnh một chai Coca chưa mở nắp, đưa cho em:

"Còn một năm nữa là nó tốt nghiệp rồi, giờ không phải lên lớp nhiều, ở gần đây đi thử vai hay đến đoàn phim cũng tiện hơn."

Trì Tiểu Mãn đón lấy rất tự nhiên.

Hai tay em áp vào thành chai thủy tinh như hai cái móng vuốt, dùng hơi lạnh của chai Coca để làm dịu ngón tay bị phỏng.

Cũng gật đầu:

"Dạ, với lại chỗ chị ấy khá rẻ, em có thể trả nổi tiền thuê nhà."

Có thể thấy quan hệ của hai người họ rất thân thiết, rất hiểu nhau.

Cũng không phải là Trần Đồng ngưỡng mộ mối quan hệ này quá nhiều.

Nhưng khi so sánh lại.

Trần Đồng mới nhận ra mình rất khó nảy sinh mối quan hệ thân thiết, tâm đầu ý hợp như vậy với người khác.

Có điều cô cũng không nhiều lời.

Nói xong chuyện này.

Trần Đồng cười cười, không nói gì thêm, cúi đầu định tìm trong nồi lẩu tròn to đang sôi sùng sục với đủ loại xúc xích, chân gà, khoai tây, rong biển, nấm kim châm...xem có xiên nào trông có vẻ không ngấm nhiều dầu ớt không.

Sau đó cô nghe thấy Trì Tiểu Mãn nói nhỏ:

"Đây nè, đây nè chị."

Quán Malatang quá đông người.

Trần Đồng nghe không rõ lắm, cũng không nghĩ là Trì Tiểu Mãn đang nói với mình.

Cô không ngẩng đầu lên.

Nhưng một cái tô tròn miệng rộng màu nâu đã được đẩy tới trước mặt cô. Bên trong là phần bún và giá đỗ ban nãy, thêm một cây xúc xích, ba viên cá, ba viên bò, một thanh cua, một xiên váng đậu, còn có chút rau xanh và rong biển. Khác với nồi lẩu lớn, phần này rõ ràng được nấu bằng nước dùng thanh đạm, không bỏ dầu ớt, những xiên đồ ăn lấy từ nồi lớn cũng đã được trụng qua nước sôi rồi mới bỏ vào.

Trông tô đồ ăn phong phú, đủ các loại, không hề keo kiệt chút nào, và quan trọng là Trần Đồng ăn xong sẽ không bị đau dạ dày đến mức mất ngủ cả đêm.

"Chị Trần Đồng, chị ăn phần này đi."

Trì Tiểu Mãn ngồi bên cạnh nói.

Nói xong, em ngoan ngoãn chờ Trần Đồng động đũa, nhưng thấy một lúc lâu cô không có động tĩnh gì, bèn bổ sung:

"Không đủ thì lát nữa em lấy thêm cho chị."

Bình thường, Trần Đồng không thích bộc lộ sở thích cá nhân rồi làm ảnh hưởng đến lựa chọn của người khác. Trong nhiều bữa cơm tương tự, cô thường là người chiều theo số đông. Bởi cô cảm thấy không cần thiết, không thích người khác phải nhượng bộ mình, cũng không thích người khác quá hiểu mình, càng không thích bản thân quá nổi bật giữa đám đông.

Nhưng sao Trì Tiểu Mãn biết cô không ăn được cay?

"Cảm ơn em." Trần Đồng không từ chối tô Malatang đã được xử lý cẩn thận này. Cô ngẩng đầu cười với Trì Tiểu Mãn, người đã bận rộn chạy ngược chạy xuôi từ lúc vào cửa: "Sao em biết chị không ăn được cay?"

Có lẽ mùa hè không hợp ăn món Malatang lắm.

Mới một lúc thôi.

Mà Trì Tiểu Mãn đã đổ khá nhiều mồ hôi.

Làn da trên mặt em ửng hồng một cách sạch sẽ, những lọn tóc con dưới gáy ướt đẫm, bết lại thành từng lọn.

"Trước đây em từng nghe chị nói tiếng Quảng với người ta." Nghe cô hỏi vậy, Trì Tiểu Mãn vất vả xử lý xong miếng cá viên trong miệng, rồi như thể bị nhìn chằm chằm lúc ăn nên thấy ngại, em bèn cười e thẹn:

"Với lại thấy chị nãy giờ cứ ngồi mãi mà không ăn."

Hóa ra là vậy.

Câu trả lời này khiến Trần Đồng có chút bất ngờ. Cô cứ tưởng Trì Tiểu Mãn là người có tính cách xuề xòa, không ngờ cách đối nhân xử thế lại tinh tế đến vậy.

"Cảm ơn em."

Để Trì Tiểu Mãn không phải nhịn đói quá lâu vì lo chăm sóc mình, Trần Đồng nói:

"Chỗ này chắc đủ rồi, em cứ ăn phần mình đi nhé."

"Dạ!" Trì Tiểu Mãn đáp lời.

Có lẽ là vì còn nhỏ, trong lòng chẳng vướng bận điều gì, nên mọi cảm xúc đều hiện rõ mồn một lên mặt. Nghe Trần Đồng nói câu đó, mắt em đảo như bi ve, như thể đang cân nhắc xem ví tiền của mình có gánh nổi cái bụng không. Cuối cùng, có vẻ như đã ra kết luận "Được", em lại hớn hở vươn tay lấy thêm một xiên cá viên.

Trần Đồng cũng không muốn để Trì Tiểu Mãn, người bình thường ăn cơm hộp còn phải chia làm hai bữa, phải tốn kém quá nhiều.

Nhìn tô bún đầy ắp trước mặt, cô bỗng thấy áy náy: "Nếu em không chê thì ăn giúp chị một ít được không?"

Trì Tiểu Mãn khựng lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Dạ không được."

Trần Đồng ngớ người, nhận ra hành động của mình có vẻ không ổn lắm, dù sao thì hai người cũng mới quen chưa đầy một ngày.

Nào ngờ Trì Tiểu Mãn đặt đũa xuống, nói năng hùng hồn: "Em đã nói là mời chị đi ăn Malatang rồi mà, không có cá viên, bò viên, xúc xích, bún, rong biển, rau muống, thanh cua, váng đậu thì sao gọi là Malatang được?"

Câu này em nói nhanh như gió, đến mức Trần Đồng ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, Trì Tiểu Mãn thật sự đã kể tên từng món trong tô của cô không sai một chữ. Lúc này cô mới nhận ra...

Hóa ra Trì Tiểu Mãn đúng là diễn viên, không chỉ nhả chữ rõ ràng mà đến việc đọc tên món ăn cũng dạt dào cảm xúc.

"Tôi đã nói rồi mà."

Lúc này Lãng Lãng, người ở bên cạnh im lặng ăn được một lúc, đã trông có tinh thần hơn, liền nói thêm vào: "Nó là nữ diễn viên có tiền đồ nhất trên thế giới đó."

Cô ấy cầm cây xúc xích, vừa cắn vừa hít hà: "Hồi còn đi học, sáng nào nó cũng làm thêm ở căng-tin, phụ trách công đoạn hấp bánh bao. Nó còn đặc biệt đứng trước mấy cái xửng hấp, ngày nào cũng luyện đọc vè líu lưỡi và tập lời thoại với đống bánh bao đó đấy."

Được Lãng Lãng khen.

Trì Tiểu Mãn có vẻ không quen lắm, ngượng ngùng bĩu môi.

Rồi em lại đặt chai Coca lạnh bằng thủy tinh chưa mở nắp, cái chai mà em vừa dùng để chườm mát tay, xuống trước mặt Trần Đồng, hất cằm lên, dùng cái giọng điệu khiến người ta không thể chối từ, nói:

"Nhất định phải uống thêm chai Coca nữa!"

"Cốp..." Đáy chai thủy tinh va xuống mặt bàn, làm bắn cả những giọt nước ngưng tụ trên thành chai.

Cả Trần Đồng và Lãng Lãng đều bị em dọa cho giật mình.

Kết quả là vẻ mặt đanh thép, nhất quyết không lay chuyển của Trì Tiểu Mãn chỉ duy trì chưa đầy ba giây là đã vỡ trận.

Em nhìn ngó ánh mắt của hai người.

Đầu tiên là nghi ngờ đưa tay sờ thành chai Coca, sau đó do dự hỏi Trần Đồng:

"Hay là chị muốn uống chai lạnh hơn?"

Trần Đồng cười ngất.

---

Bữa Malatang ấy thật ra không kéo dài quá lâu, nhưng trong suốt quá trình đó, Trần Đồng lại có một cảm giác vô cùng rõ ràng.

Cô thấy mình như một lữ khách xuyên ngân hà đầy phong trần mệt mỏi, vô tình lệch khỏi quỹ đạo vốn có, lạc lối đã lâu. Cô vừa chán ghét việc quay về điểm xuất phát để sống cuộc đời lặp đi lặp lại, vừa tạm thời chưa có động lực tìm kiếm phương hướng mới.

Thế nhưng trong lúc tình cờ ấy, cô đã gặp được Tiểu Mãn và Lãng Lãng, những người sẵn sàng mở rộng cửa nhà và mời cô dùng bữa tối.

Và rồi, một Trần Đồng đơn độc, mệt nhoài sau chuyến du hành dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa tối nóng hổi. Tiếp xúc với nguồn sống quá đỗi tươi vui, sinh động từ hai cô gái ấy, cô cảm thấy mới mẻ, tò mò, và rồi khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này.

Thế là tối hôm đó, khi Trì Tiểu Mãn móc ví tiền lẻ đi thanh toán, Trần Đồng và Lãng Lãng đứng bên ngoài đợi.

Lãng Lãng nhắc lại chuyện tìm phòng đã nói trong bữa ăn, rồi cười híp mắt hỏi cô có hứng thú về sống cùng họ ở đường Hạnh Phúc không, vì Trì Tiểu Mãn đang thiếu một bạn cùng phòng.

Ma xui quỷ khiến thế nào.

Trần Đồng nhìn theo bóng lưng đang thanh toán của Trì Tiểu Mãn...

Trong quán Malatang rất đông người, bàn ghế nhựa màu đỏ tươi, ánh đèn thì vàng vọt.

Cô gái trẻ búi tóc củ tỏi lúc lắc trên đầu, mặc áo phông cotton trắng và quần đùi xanh giản dị. Trời quá nóng, khiến phần lưng áo em thấm đẫm mồ hôi, loang lổ vài vệt ướt.

Vẻ mặt Trì Tiểu Mãn cực kỳ nghiêm túc.

Như thể từng có kinh nghiệm bị bọn đua xe giật đồ bên đường, em xoay lưng lại, lôi từ cái ví đựng tiền lẻ nhăn nhúm ra từng đồng xu, từng tờ tiền giấy, đếm cẩn thận cho đủ rồi đưa cho ông chủ.

Trần Đồng đứng sau lưng nhìn em rất lâu.

Hoặc có lẽ cũng chẳng lâu lắm.

Trong lòng cô chợt nảy sinh sự thôi thúc muốn tạm dừng chuyến du hành giữa các vì sao này lại, thậm chí vì hai người họ quá thân thiện, quá ấm áp, nên ngay khoảnh khắc đó cô chẳng mảy may nghĩ đến bất kỳ bất lợi nào của việc dừng chân, chỉ khẽ cười và đáp:

"Được thôi, nếu em ấy cũng đồng ý."

---

Ngoài dự đoán.

Khi Lãng Lãng đề xuất ý kiến này.

Trì Tiểu Mãn không đồng ý ngay lập tức mà nhìn Trần Đồng đầy thận trọng, gãi gãi cằm.

Em chậm rãi nói: "Chị phải cân nhắc kỹ nha, chỗ em ở điều kiện không được tốt đâu."

Ngừng vài giây, em cười vô tư lự: "Dù sao cũng vì ham rẻ mà."

"Không sao đâu."

Trần Đồng không bỏ qua sự thay đổi trên gương mặt Trì Tiểu Mãn. Đó là sự che giấu, không muốn người khác phát hiện ra lòng tự trọng mình bị tổn thương khi phải nói ra những lời ấy: "Lương chị bây giờ cũng đâu có cao."

Cô ngập ngừng, nói rất chậm: "Nhưng nếu em thấy bất tiện thì..."

"Dạ không có, không có đâu!" Trì Tiểu Mãn lại bắt đầu xua tay. Trông em thoải mái hơn hẳn, có lẽ vì trí nhớ cá vàng nên chẳng mấy khi để bụng những chuyện buồn lòng, giọng nói cũng khôi phục vẻ đầy sức sống: "Đằng nào em cũng phải tìm bạn cùng phòng mà!"

"OK, nếu hai người đều thấy đối phương ổn áp..."

Chẳng hiểu sao.

Giọng của Lãng Lãng nghe trang trọng đến lạ, cứ như thể hai người bọn cô là cặp đôi sắp dắt tay nhau vào lễ đường:

"Quyết định vậy đi nha!"

---

Ngày chuyển nhà, trời nóng kinh khủng, đài khí tượng phát cảnh báo nhiệt độ lên tới 41.3 độ C.

Vì thế họ chọn chuyển nhà vào buổi tối.

Lúc đó Trì Tiểu Mãn đã dọn vào trước, và trong lúc Trần Đồng hoàn toàn không hay biết gì, ngày nào tan làm xong em cũng chăm chỉ chạy qua đó như một chú ong mật, dọn dẹp căn phòng trọ trên đường Hạnh Phúc sạch bong kin kít.

Mãi đến khi chuyển nhà xong xuôi, Trần Đồng mới biết chuyện này.

Bởi lẽ cô vốn cứ tưởng, Trì Tiểu Mãn sẽ hẹn một ngày nào đó nhờ cô phụ chuyển nhà, rồi hôm khác em sẽ giúp lại.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, đó mới là nguyên tắc đối nhân xử thế mà Trần Đồng vẫn biết.

Nhưng Trì Tiểu Mãn thì không. Em có vẻ là người cực kỳ nhiệt tình, lương thiện và chân thành, chẳng bao giờ nghĩ giúp người khác là để nhận lại điều gì.

Em làm vậy đơn thuần chỉ vì lòng tốt mà thôi.

Chính điều đó càng khiến Trần Đồng ngạc nhiên hơn.

Bởi lẽ bản thân cô không thuộc kiểu người như vậy. Phần lớn thời gian, cô đều tìm cách trả lại ân tình của người khác một cách sòng phẳng, vì cô không thích làm phiền ai, cũng chẳng muốn ai làm phiền mình.

Vậy mà lần đó.

Để giúp cô chuyển nhà giữa mùa hè nóng kỷ lục trong lịch sử Bắc Kinh, Trì Tiểu Mãn đã đặc biệt chọn khung giờ 9 giờ tối cho mát mẻ, rồi lái chiếc xe điện tất tả chạy tới.

Thậm chí cũng chẳng biết Lãng Lãng mượn đâu được một chiếc xe ba gác màu xanh, đạp đến đậu dưới chân tòa nhà cô ở. Trên xe còn gắn cái loa, phát đoạn ghi âm hai người lén cô thu sẵn...

"Trần Đồng ơi, Trần Đồng đừng buồn, đường Hạnh Phúc ngập tràn hạnh phúc! Trần Đồng ơi, Trần Đồng chớ lo, Tiểu Mãn và Lãng Lãng sẽ mãi ở bên!"

Chuyện là hôm đó Trần Đồng lại bị diễn viên chính trong đoàn gây khó dễ. Trì Tiểu Mãn nhìn thấy, tức tối mắng thầm sau lưng người kia là "tên họ Dương khốn kiếp", lát sau còn tranh được một hộp cơm nhiều thịt mang tới cho cô.

Tóm lại là tối hôm ấy, hai người họ cứ thế hùng hục giúp cô khuân hết đống đồ đạc đã đóng gói xuống lầu.

Thậm chí chẳng cần bàn bạc, cả hai cứ ngầm hiểu ý mà tranh nhau bê những món cồng kềnh, chỉ để lại mấy món nhẹ nhàng cho cô tự cầm.

Đến lúc thật sự rời khỏi căn hộ vách ngăn của Trần Đồng để tới đường Hạnh Phúc thì trời đã về khuya.

Hay đúng hơn là rạng sáng.

Giờ đó, đường phố Bắc Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng, con đường họ đi lại đặc biệt rộng thênh thang, hầu như vắng bóng xe cộ.

Người Lãng Lãng nhỏ thó, khung xương bé tí, vậy mà cô ấy đạp chiếc xe ba gác to gấp mấy lần mình, luồn lách cực dẻo trên đường lớn. Sau xe buộc một chiếc ghế nhựa bằng dây thừng mảnh, gió thổi làm nó va đập kêu loảng xoảng. Mỗi khi các cô xuất hiện, âm thanh rầm rộ như nhạc nền, đi đến đâu là vang đến đấy.

Trì Tiểu Mãn chở Trần Đồng bằng xe điện. Em tặng chiếc nón bảo hiểm mới mua mấy hôm trước cho Trần Đồng làm quà tân gia, còn mình thì đội cái nón cũ rích đầy vết xước kiếm được ở đâu đó, cứ thế lượn lờ theo sát xe ba gác của Lãng Lãng. Em bảo giờ em đã là người phụ nữ 20 tuổi bản lĩnh có "xế hộp", sau này sẽ thường xuyên đón Trần Đồng tan làm.

Đêm ấy, trong không khí vẫn còn vương chút hơi nóng khô hanh.

Nhưng cũng có những cơn gió đêm dần trở nên mát mẻ.

Và cả mùi bột giặt thoang thoảng còn vương trên áo thun của Trì Tiểu Mãn, người đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới chạy qua giúp cô chuyển nhà.

Có lẽ đêm khuya khiến người ta nảy sinh ảo giác. Một chiếc xe ba gác đi mượn, một chiếc xe điện cũ kỹ, ba con người cứ thế tiến một mạch về đường Hạnh Phúc, chẳng gặp phải cái đèn đỏ nào.

Trục trặc duy nhất.

Là cái loa cũ trên xe ba gác dường như bị hỏng, tự dưng phát ra một giai điệu rất quen thuộc. Chỉ có mỗi đoạn dạo đầu, cứ lặp đi lặp lại nghe chẳng êm tai chút nào, âm lượng lại lớn, vang vọng giữa con đường vắng khiến người ta phát bực.

Lãng Lãng vừa đạp xe vừa lầm bầm chửi, chỉnh mấy lần không được, cuối cùng cô ấy bực quá vỗ mạnh vào nó một cái, hét lên: "Mẹ kiếp, cái loa rách!"

Sau đó, cả hai xe cùng đi vào hầm chui.

Đó là một đường hầm rất dài.

Bên trong không có xe cộ, tiếng nhạc lặp đi lặp lại từ cái loa càng trở nên chói tai hơn.

Bản thân Trần Đồng thì không thấy phiền lắm, bởi cô vốn là người điềm tĩnh, ít khi cáu giận vì những chuyện cỏn con thế này.

Chẳng nhớ là lúc nào, cô chợt nhận ra đường hầm này dài hun hút đi mãi chưa hết. Đúng lúc đó, Trì Tiểu Mãn bỗng hắng giọng, rồi đón gió hát to:

"Nhẹ nhàng một nụ hôn, đã làm rung động con tim em..."

Giọng hát chẳng hay lắm, thậm chí còn bị gió tạt mất mấy nốt, nghe cứ như hát bừa.

Nhưng Trần Đồng vẫn chợt vỡ lẽ.

Hóa ra là bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Tính cô vốn hướng nội nên không hòa giọng cùng Trì Tiểu Mãn.

Ngược lại, Lãng Lãng nãy giờ đang bực bội chửi rủa cái loa, nghe thấy tiếng hát, chẳng hiểu sao cũng bỗng nhiên tiếp lời:

"Một mối tình đậm sâu, khiến em nhớ nhung đến tận bây giờ..."

Giọng ngân dài, chẳng theo nhịp điệu nào, không giống đang hát mà giống đang gào thét xả giận hơn, biến một bài hát vốn dĩ dịu dàng như nước thành ra thế này.

Nhưng vì gió lớn, cả hai gần như phải hét lên để hát, dường như muốn át đi tiếng loa phiền nhiễu kia.

Hát được vài câu, Trì Tiểu Mãn cũng không ép Trần Đồng phải tham gia. Em tự hát một cách vui vẻ, cứ như thể việc hát vang bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi trong gió trên đường đến đường Hạnh Phúc là một luật lệ bất thành văn nào đó.

Thế là Trần Đồng ngồi sau xe điện, đón cơn gió đêm hè đang dần dịu mát, nghe tiếng hát lúc thì đều tăm tắp lúc lại lệch lạc của hai người họ, cười đến tít cả mắt.

Dường như nghe thấy tiếng cô cười.

Trì Tiểu Mãn nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu duy nhất trên xe, vẻ mặt hớn hở, rồi hát tiếp: "Người hỏi em yêu người đậm sâu đến nhường nào..."

Bỗng nhiên tiếng hát ngưng bặt.

Em giơ một tay chỉ lên trời, thay bằng một câu reo lên đầy phấn khích:

"Trần Đồng, Trần Đồng!"

"Chị mau nhìn trăng kìa!"

Giây tiếp theo, họ lao ra khỏi đường hầm dài đằng đẵng.

Trần Đồng vội vàng ngẩng đầu lên...

Cơn gió đêm hè Bắc Kinh nóng hầm hập thổi tóc của Trì Tiểu Mãn bay vào mặt cô.

Bất chợt, cô nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, gần đến mức như sắp hôn lên tóc. Và trong cơn mơ màng, cô cũng thoáng thấy đôi mắt sáng rực rỡ, lấp lánh lạ thường của Trì Tiểu Mãn giữa màn đêm.

Rồi cô nghe thấy ngay sau đó.

Trì Tiểu Mãn nói, giọng nghe vừa vui vẻ lại vừa như chuyện hiển nhiên:

"Sau này chị em mình chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây, vì đến cả mặt trăng cũng đang cùng tụi mình chuyển nhà mà!"

Nếu đây là một bộ phim, e rằng đó chính là khoảnh khắc nhân vật chính rơi vào lưới tình. Nhưng đời thực không phải phim ảnh, Trần Đồng cũng chẳng vì thế mà yêu say đắm không lối thoát. Cô không phải người giỏi yêu thương, cũng chẳng phải người khao khát tình yêu.

Cho nên vào lúc ấy, cô cũng không cảm thấy mình đã thật sự yêu Trì Tiểu Mãn.

Mãi rất lâu về sau, cô mới bàng hoàng nhận ra một điều. Dù bản thân từng cố gắng chối bỏ, dù từng khờ khạo chậm chạp nhận ra tình cảm, thì khoảnh khắc ấy đích thực là bước ngoặt đầu tiên khiến cuộc đời cô chấn động. Đó là khởi đầu cho việc cô thật sự yêu Trì Tiểu Mãn, và khắc cốt ghi tâm người con gái ấy.

Ngay cả khi biết trước tương lai sẽ có hai lần chia ly, sẽ có chín năm đằng đẵng không gặp lại, thì ngay tại thời điểm đó, cô vẫn sẽ không chút do dự mà đón lấy chiếc nón bảo hiểm, lắng nghe giai điệu Ánh trăng nói hộ lòng tôi, và cùng nhau lái xe về phía đường Hạnh Phúc.

Đó là bước đầu tiên mà ngay cả khi đã lột xác từ Trần Đồng thành Trần Việt, cô vẫn mãi không thể nào quên được.

---

Editor có lời muốn nói:

Đọc xong chương này cũng là lúc mình quyết định edit Neon nhạt màu đó. Mọi người có thể tìm nghe ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi nhé, rất hay.

Sau chương này thì các chương sau đã vào VIP, dài hơn những chương trước giờ 3 4 lần, nên thời gian edit cũng sẽ lâu hơn. Chờ đợi là hạnh phúc nha!

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top