3. Gió đêm trên sân thượng
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Cố Ải nhanh chóng thay đổi sắc mặt, chậm rãi xoay người, giả vờ sợ hãi nói: "Tôi... tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn."
Nhóm này có bốn người, đều mặc trang phục màu đen, xem ra là nhân viên an ninh bên Villa thuê, người phụ nữ cầm đầu ánh mắt dữ tợn, nửa khuôn mặt giấu ở trong lớp khẩu trang, cô ta khẽ nhíu mày, hỏi Cố Ải: "Hôm nay tầng cao nhất đang dọn dẹp, ai cho phép cô đi lên đây?"
"Dọn dẹp? Tôi không có nhận được thông báo. Cô chắc là đêm nay chứ?" Cố Ải đang vô cùng sợ hãi, lại khắc họa cho mình ba phần vô tội.
Câu nói này cũng không biết đã xúc động đến thần kinh nào của đối phương, người nọ lập tức dẫn theo ba người phía sau xúm lại, lớn tiếng chất vấn: "Không có thông báo? Theo tôi đi gặp lãnh đạo của các cô, tôi muốn xem khách sạn của các cô có vấn đề hay cô có vấn đề."
Cố Ải biết cửa ải này khó khăn, lập tức trừ đi vô tội, giả bộ sợ hãi: "Xin lỗi thưa cô, có thể là do tôi không chú ý, tôi sẽ đi ngay..."
"Đi?" Người phụ nữ nhanh chóng nắm lấy cổ tay Cố Ải, giọng nói lại hung dữ vài phần: "Cô ở lại đây cho tôi, tôi sẽ thông báo cho quản lý khách sạn."
Đều là những con người cứng nhắc, Cố Ải cúi đầu, cố gắng không để cho đối phương nhìn thấy mặt mình, trong lòng định bụng muốn bỏ chạy, hay là chờ trưởng ca đến nhận xong lại mạnh mẽ giải thích một phen. Song phương đều trầm mặc, không khí trở nên an tĩnh, trong hành lang chỉ có âm thanh người phụ nữ kia "lạch cạch" ấn điện thoại.
Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự im lặng lúc này, giọng nói miễn cưỡng của Từ Vãn Vãn truyền tới: "Xảy ra chuyện gì vậy? Ồn ào đau cả đầu."
Đối với Cố Ải mà nói, loại tình huống này thuộc về kiểu đã xui càng thêm xui, quả thực xui không thể tả, gió điều hòa trong hành lang khẽ thổi, sau đầu cô lại bịt kín một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh.
"Xin lỗi chị Vãn Vãn, quấy rầy chị rồi, em đang muốn khiếu nại nhân viên phục vụ này." Người phụ nữ vừa rồi còn cứng rắn, trong nháy mắt thái độ mềm nhũn đi không ít khi Từ Vãn Vãn tới, ngữ khí cũng nhu hòa theo, Cố Ải đang ở một bên chuyên tâm suy nghĩ đối sách sửng sốt, rõ ràng vừa rồi còn hung thần ác sát, tốc độ nhận sai này sao còn nhanh hơn cả mình.
"Ồ?" Nghe nói có một vị khách không mời mà đến như vậy, Từ Vãn Vãn lại hăng hái, cô ấy chậm rãi đi lên phía trước, đánh giá nhân viên phục vụ áo sơ mi trắng quần tây đen trước mắt, đối phương đứng thẳng tắp, chiều cao cũng ngang ngang mình, chỉ cúi đầu, bộ dạng làm chuyện sai, chỉ có thể nhìn thấy cằm thon gầy và tóc sau tai.
"Thôi bỏ đi, đúng lúc rượu trong phòng tôi bị đổ, có thể mời vị... Tiểu Cố này, giúp tôi dọn dẹp một chút không?" Ánh mắt Từ Vãn Vãn nhìn xuống, đi tới bảng tên đeo ở ngực của Cố Ải.
Vì thế, Cố Ải mới vừa trốn thoát ra khỏi phòng tổng thống chưa được mấy phút, lại ngoan ngoãn trở về, chỉ có điều lần này không phải từ sân thượng trèo xuống, mà là bị người từ cánh cửa gỗ nặng nề kia, mang vào.
Cố Ải bị đưa tới sân trong bên cạnh sô pha, sâm banh vẩy một bàn, chai rượu xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên sàn đá cẩm thạch, bọt còn chưa tiêu tán, giống y như chính mình suy đoán, người phụ nữ trước mắt rất thông minh, chắc là vừa rồi hóa giải dựa vào cục diện này.
Nghĩ như vậy, kỹ xảo của hai cô còn có chút giống nhau, đều là dựa vào tiết mục động tay động chân này, đạt được mục đích của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể không thông minh sao, dù sao cô ấy rất có thể là kẻ bị tình nghi quan trọng trong vụ án buôn lậu xuyên biên giới, nhưng nếu cô ấy thật sự là kẻ bị tình nghi, chính mình vừa mới còn ở bữa tiệc giúp đỡ cô ấy, đúng là tiếp tay cho cái ác mà...
Cố Ải thì thầm trong lòng, nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn trước mắt, đã thấy Từ Vãn Vãn vỗ vỗ sô pha bên cạnh: "Lại đây, ngồi đi."
"Từ tổng..." Suy nghĩ của Cố Ải bị cắt ngang, cô hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.
Từ Vãn Vãn chỉ coi cô là hoảng sợ, mỉm cười làm dịu bầu không khí: "Yên tâm đi, không ai làm khó cô đâu."
Cố Ải mượn khoảng thời gian do dự, tự hỏi cô nên trả lời những gì: "Tôi..."
"Thế nào? Có lời muốn nói?"
"Không nghĩ tới cô sẽ giúp tôi..." Lý do trả lời này tạm được, nhưng Cố Ải quả thật cũng không ngờ Từ Vãn Vãn sẽ giúp mình.
"Có qua có lại mà thôi, không phải cô cũng từng giải vây giúp tôi sao." Từ Vãn Vãn cười.
Cô ấy còn nhớ chuyện vừa rồi sao? Chuyện này không ổn, trong lòng Cố Ải dừng một chút, trên mặt lại lộ ra cảm kích: "Cảm ơn Từ tổng."
"Tổng cái gì mà tổng, gọi tôi là Vãn Vãn."
"À, chị Vãn Vãn."
"Không cần gọi chị, gọi tôi già đi rồi."
"... Vãn Vãn." Người phụ nữ này, sao lại kỳ lạ như vậy.
Nghe được xưng hô vừa lòng, Từ Vãn Vãn tâm trạng cũng tốt lên, tự nhiên trò chuyện với Cố Ải: "Cô ngược lại khá ngoan đấy, thấy cô vừa rồi lạc đường, là người mới tới à?"
Bậc thang tự nhiên như vậy, tôi không tiếp thì ai tiếp, Cố Ải vội vàng gật đầu, phối hợp nói: "Nhân viên hợp đồng, chưa đầy nửa tháng."
"Bằng cấp gì?"
Cô kiểm tra hộ khẩu của tôi luôn đi.
"Đại học chính quy." Châm chọc thì châm chọc, trên mặt Cố Ải ngược lại nghiêm túc trả lời, suy nghĩ một chút lại bổ sung cho mình một câu: "Muốn thi lên thạc sĩ, cho nên tìm một công việc rèn luyện trước." Chi tiết có thể tăng thêm độ tin cậy.
"Nhìn người của cô, lau giày cho người ta thì thật đáng tiếc." Từ Vãn Vãn đột nhiên vui vẻ tiến lên, mặt mày dài nhỏ nhìn về phía ánh mắt Cố Ải, đối diện như vậy khiến Cố Ải có chút bối rối.
Cô vội vàng đảo mắt đi, ở trong lòng trả lời một câu, đúng vậy, nhìn người của cô, vi phạm pháp luật loạn kỷ cương cũng rất đáng tiếc.
Cố Ải có một tật xấu, bệnh này lão Cố quen thuộc nhất, từ nhỏ quản quá nghiêm, không được xem phim hoạt hình không được ra ngoài chơi, thế cho nên con gái nhà mình trong thời gian dài, tự mình tiến hóa ra một kỹ năng —— rạp hát nhỏ trong đầu. Phim hoạt hình không xem được thì bổ sung trong đầu, trò chơi không chơi được thì chơi trong đầu, khi còn bé Cố Ải thường xuyên cười ngây ngô không có lý do, làm cho lão Cố có một lần cho rằng đứa nhỏ này đầu óc bị hỏng rồi, ba ngày hai bữa dẫn đến bệnh viện của mẹ đứa nhỏ khám bệnh.
Rạp hát nhỏ trong đầu của Cố Ải quá mức phong phú, nhìn thấy đối phương cách mình gần như vậy, mùi dầu gội nồng đậm khiến cô đột nhiên nhớ tới một tiếng trước, cô còn ở cửa phòng tắm nghe lén đối phương tắm, sau đó chính là... Liên tưởng như vậy làm cho tai cô cháy lên.
Từ Vãn Vãn nhìn ra cô có gì đó không ổn, ghé sát lại nhìn kỹ, nghi hoặc hỏi: "Cô đỏ mặt cái gì?"
"Có hơi nóng." Cũng may Cố Ải có bản lĩnh bịa đặt lung tung.
"Vậy cùng tôi ra sân thượng hóng gió đi, Tiểu Cố?" Từ Vãn Vãn không nhìn cô chằm chằm nữa, đứng lên, duỗi người.
Trước khi đến Cố Ải chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ ở chỗ này, cùng Từ Vãn Vãn có thể là nghi phạm bắt chuyện vài câu, thậm chí lúc này còn cùng nhau ở ban công hóng gió đêm mát mẻ. Tiệc tối đã kết thúc, xe về nhà sáng đèn, xếp hàng rời khỏi vành đai xanh của khách sạn, như sao Hỏa đi về phía xa.
Có lẽ là hôm nay cũng đủ nhiều chuyện kinh hoảng, trái tim đập đến mệt mỏi, hoặc có lẽ là gió đêm lay động làn váy người bên cạnh, phác họa ra vẻ đẹp dưới ánh trăng, giờ phút này, cô ngược lại rất bình tĩnh.
Người phụ nữ bên cạnh nhìn bầu trời đêm, mái tóc xoăn đen dài rủ xuống vai, cuộn tròn trên xương bả vai trắng nõn, cô ấy đột nhiên quay đầu lại, ném một thứ về phía Cố Ải, mang theo mùi thơm quét qua chóp mũi Cố Ải trong gió.
"Biết châm thuốc không?" Cô ấy hỏi.
Cố Ải tiếp được, cái bật lửa màu đồng thau dường như đã được dùng rất nhiều lần, bên cạnh có dấu vết ma sát mờ mờ, cô nhẹ nhàng mở nắp máy, bật một đóm lửa.
Người phụ nữ tiến lại gần, châm một điếu thuốc, khói từ khóe miệng cô ấy phun lên không trung, rất nhanh lại tiêu tan trong gió.
"Hút không?" Người phụ nữ giơ hộp thuốc lá trong tay lên.
Cố Ải lắc đầu: "Tôi không biết."
Từ Vãn Vãn cũng không miễn cưỡng, vẫn ghé vào lan can hút thuốc, sự cao ngạo và phô trương trong bữa tiệc tối kia nhạt đi, ánh trăng sáng tỏ đập vào mắt cô ấy, người rất gần, ánh sáng rất xa, từng đợt khói nhè nhẹ làm cho cô ấy trở nên mông lung, Cố Ải đột nhiên cảm thấy giờ phút này, rất giống một khung cảnh nào đó trong phim.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Từ Vãn Vãn ý thức được ánh mắt trên người mình, quay đầu cười hỏi Cố Ải.
"Tiệc tối náo nhiệt, sân thượng cô độc, Gatsby vĩ đại*." Lời thốt ra, dẫn tới hai người mỉm cười.
* Gatsby vĩ đại (The Great Gatsby, còn có tên Đại gia Gatsby) là một tiểu thuyết của nhà văn F. Scott Fitzgerald người Mỹ, được xuất bản lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 1925.
"Lỡ như là Buổi diễn của Truman* thì sao?" Từ Vãn Vãn cười xong, nhướng mày hỏi.
* Buổi diễn của Truman là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài của Mỹ năm 1998 của đạo diễn Peter Weir, biên kịch Andrew Nicol và sản xuất bởi Scott Rudin, Edward S Feldman, Adam Schroeder.
"Hả? Hiện tại ánh trăng đều mô phỏng như vậy sao?" Cố Ải phối hợp nói đùa.
Có lẽ không nghĩ tới Cố Ải sẽ tiếp lời, Từ Vãn Vãn sửng sốt một lát, ý cười càng sâu: "Cô còn khá đáng yêu đó, chi bằng đến công ty tôi làm việc? Làm trợ lý của tôi?"
Lúc này đến lượt Cố Ải bắt đầu sửng sốt.
"Không vui? Làm trợ lý không phải càng rèn luyện người hơn à."
"Không phải không phải... Tôi lau giày rất tốt..." Cố Ải khoát tay giải thích.
Từ Vãn Vãn ngắt lời cô: "Không phải cô cũng châm thuốc rất tốt sao?"
"Vậy tôi suy nghĩ một chút." Vừa rồi không phải còn đang tán gẫu một chút, sao đột nhiên phong cách vừa chuyển biến thành hiện trường ứng tuyển? Mình còn là người được sếp lớn chọn trúng.
"Cô không biết hiện tại tình thế vào nghề có bao nhiêu khó khăn sao? Chẳng lẽ nói cô..." Thấy Cố Ải do dự, Từ Vãn Vãn lại tới gần.
Cố Ải sợ Từ Vãn Vãn lại hỏi ra đề tài khác, lại dẫn đến chút nghi ngờ không tốt, vội vàng ngắt lời: "Tôi nghiêm túc đối với mỗi một công việc, cho nên phải nghiêm túc suy nghĩ."
"Vậy tôi cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ." Từ Vãn Vãn vui vẻ tiếp nhận lời giải thích của Cố Ải.
"Một lời đã định, cô cầm lấy bật lửa, trên đó có địa chỉ công ty tôi, lát nữa tôi phải lên máy bay, không tiện mang theo." Sau khi nói xong, Từ Vãn Vãn không quên nháy mắt với Cố Ải.
"Ba ngày sau, tôi chờ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top