Chương 33


Chương 33

Triệu Hân thấy Khánh An cùng Úc Hữu Ninh hai người một trước một sau trở về, lắc đầu.

Hai người này a, nhắc tới, trước đây luôn sẽ mạc danh kỳ diệu cùng đối phương giận dỗi. Bây giờ cũng đã lớn như vậy rồi, vẫn giống như trước kia.

Đi vào khách phòng, Khánh An quan sát một vòng, sau đó quay đầu lại, chỉ thấy hai tay Úc Hữu Ninh đút trong túi áo, giống như không có xương dựa vào cửa nhìn mình chăm chú.

Chỉ là, khi bị Khánh An nhìn lại, Úc Hữu Ninh lại đứng thẳng người, đi vào, cầm lấy điều khiển từ xa, hỏi Khánh An: "Cậu có muốn xem ti vi không?"

"Không xem." Khánh An lắc đầu.

"Như vậy ah." Vì vậy, Úc Hữu Ninh liền lại buông điều khiển từ xa xuống.

"Mình đi tắm trước đây." Khánh An đẩy ra mở màn cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài, sau đó lại đi đến một bên, sờ đồ trang trí trong hộc tủ.

Thành thật mà nói, thật có chút ghen tị với Úc Hữu Ninh, những thứ này đều là dựa vào hai tay cậu ấy phấn đấu.

Nhà cha mẹ Khánh An cũng không tệ lắm, thế nhưng mà, cũng là cha mẹ. Nhưng mà những thứ nàng dựa vào hai tay mình kiếm được, so với Úc Hữu Ninh thật sự là kém quá xa.

"Vậy mình sang bên kia tắm, bên kia có phòng tắm. Thuận tiện mình tìm cho cậu bộ quần áo." Úc Hữu Ninh nói, xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Lúc Úc Hữu Ninh bước đi lưng thẳng tắp, hơn nữa bước chân bước lớn, cho nên góc áo luôn mang cảm giác có gió thổi vào.

Tóc mềm mại, dáng người cao gầy, nơi nên có đều có, mặt lại đẹp mắt... Đối với tên bản chất thật ra là nhan khống đảng, Khánh An mà nói, hướng về phía Úc Hữu Ninh liếm nhan kỳ thực chính là một chuyện vui lớn trong cuộc sống.

Cho dù là xem phim trên ti vi, cho dù nhân vật nam chính cùng nữ chính kỹ năng diễn đều rất tuyệt, nhưng nếu như hai người dáng dấp đều không ra hồn, nàng cũng vẫn xem không được bao nhiêu. Nhân vật nam chính cùng nữ chính, nhất định phải có một phe là nhìn rất đẹp, nàng mới nuốt trôi.

Đến phòng ngủ của Úc Hữu Ninh, Khánh An đi tắm, Úc Hữu Ninh thì mở ti vi, ngồi trên một cái ghế buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem.

Một hồi sau, Khánh An trực tiếp trùm khăn tắm đi ra.

Úc Hữu Ninh lúc đầu đang xem ti vi, thấy Khánh An trực tiếp trùm khăn tắm đi ra, có chút mơ màng.

"Quần áo không vừa vặn sao?" Úc Hữu Ninh hỏi.

"Nước bắn tung tóe." Khánh An vừa cúi đầu xử lý viền khăn tắm trước ngực, vừa đi tới chỗ Úc Hữu Ninh.

"Như vậy sao, vậy cậu đổi cái này đi, mình không nhìn cậu đâu." Úc Hữu Ninh đứng dậy cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày khác đặt vào bên giường, sau đó tiếp tục xem ti vi, chỉ là ngón tay vẫn vô ý thức nắm chặt, lại buông ra.

"Cậu, nhìn mình cũng không sao, cũng không phải người không quen..." Khánh An đi tới bên giường, cầm lấy quần áo rung rung, "Lại nói, hai chúng ta hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, sờ cũng sờ qua."

Những lời này của Khánh An làm cho Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, toàn thân đều giống như bị giá rét bao phủ, tiến vào một loại trạng thái cứng ngắc.

"Khi đó tuổi còn nhỏ." Úc Hữu Ninh ngẫm một lúc lâu, mới nói ra những lời này.

"Nhưng còn không phải đã làm qua rồi sao." nói xong, Khánh An đột nhiên phát hiện lời này của mình có nghĩa khác, bèn nhịn không được liền tự mình cười.

"Cậu đang nói cái gì vậy..." Úc Hữu Ninh nghiêng nghiêng dựa vào thành ghế, nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không có nhìn Khánh An, "Vẫn luôn là cậu động tay động chân với mình. Mình cũng không có..."

"Mình đối với cậu động tay động chân?" Khánh An thay xong quần áo, đi tới đứng bên cạnh Úc Hữu Ninh, lấy tay đẩy bả vai cô một cái.

"Đúng vậy." Úc Hữu Ninh nói, dự định đứng dậy.

Nhưng mà, cô vừa mới đứng lên, đã bị Khánh An đẩy trở về trên ghế ngồi.

Hai tay vịn trên tay vịn, Úc Hữu Ninh ngước lên nhìn Khánh An, cảm giác hai chân như là bị xích sắt trói lại vậy.

"Còn không phải trách cậu nhìn quá đẹp hay sao." Hai tay Khánh An chống đầu gối, cúi người, ở khoảng cách gần nhìn mặt của Úc Hữu Ninh.

Khoảng cách hai người... Quá gần... Sẽ xảy ra chuyện.

Úc Hữu Ninh cúi đầu, sau đó né người sang một bên, từ bên cạnh đứng dậy, sau đó cầm điều khiển từ xa, chuyển kênh, một bên ấn ấn nút, vừa nói, "Phá TV, cảm giác đều không có tiết mục gì đẹp mắt."

" Đài Ma Cô có một tiết mục dưỡng sinh, hình như là phát vào giờ này, có thể xem xem." Úc Hữu Ninh đi ra, Khánh An liền thuận thế chiếm đoạt cái ghế kia.

Úc Hữu Ninh nghe xong, liền chuyển kênh đến đài kia.

Chỉ là trước mắt vẫn còn đang quảng cáo, thế là Úc Hữu Ninh liền ngồi xuống bên giường, cũng đem điều khiển từ xa để sang bên cạnh.

Khánh An xem quảng cáo, sau đó nói: "Chỗ cậu có cờ cá ngựa không? Không bằng chúng ta chơi cờ cá ngựa đi, trước kia mình luôn thua cậu, bây giờ nhất định phải thắng cậu."

"Có, mình đi tìm một chút. Nhưng mà mình cảm thấy, cậu khẳng định vẫn sẽ thua." Úc Hữu Ninh vừa nói, vừa rời đi phòng ngủ.

"Cậu là nói mình hạ cờ cá ngựa là toàn cơ bắp hả?" Khánh An nhìn Úc Hữu Ninh đã đi tới cửa, có chút bất mãn mà hỏi ra lời.

Đúng vậy, trước đây thời điểm hạ cờ cá ngựa, Úc Hữu Ninh thường xuyên nói nàng là toàn cơ bắp, luôn luôn chỉ nhìn chằm chằm một đường, cũng không để ý chung quanh là tình huống gì, cho nên mới mỗi lần đều sẽ thua thảm như vậy.

Úc Hữu Ninh nghe xong, gật đầu, sau đó cười đi tới thư phòng.

Sau một lát, cô bưng một bàn cờ cá ngựa trở lại phòng ngủ, mở ra đóng gói, đem bàn cờ lấy ra, để lên giường, sau đó hướng Khánh An vẫy tay.

Khánh An liền cũng ngồi xuống trên giường Úc Hữu Ninh.

Úc Hữu Ninh chọn quân cờ màu xanh nhạt, Khánh An thì chọn quân cờ màu cam, mỗi người một góc bày ra xong, hai người chợt nghe trong TV âm thanh hạ cờ cá ngựa.

Nhưng mà, Khánh An khi thắng khi bại, mỗi lần quân cờ Úc Hữu Ninh đều toàn bộ xâm chiếm phía bên mình rồi, con cờ của nàng vẫn còn ở nửa đường.

Úc Hữu Ninh lại thắng được một ván sau, vỗ xuống tay, ngẩng đầu hướng Khánh An làm tư thế bắn súng, nói: "Xem đi, cậu lại thua, cậu chơi không bằng mình, cam chịu số phận đi!"

Khánh An nhìn Úc Hữu Ninh cười, lại có chút thất thần.

Đúng, chính là nụ cười như vậy, thoạt nhìn một chút tâm sự cũng không có, cũng không có chút nào ủ dột, vô cùng trong sáng, hết sức quen thuộc, giống như là trở về quá khứ.

Nụ cười vô câu vô thúc như vậy, nàng muốn nhìn thêm mấy lần.

"Mình không phục, chơi tiếp." Khánh An nói, đem quân cờ lần nữa thu thập bày ra tốt, sau đó tiếp tục hạ.

"Thôi đi, chỉ cậu, muốn thắng mình, cậu còn phải tu luyện một ngàn tám trăm năm nữa nhé." Úc Hữu Ninh vừa bày quân cờ, vừa nói.

"Hứ." Khánh An liếc cô một cái.

"Nếu không... Mình nhường cậu mấy bước. Để cậu đi trước mấy bước mình vẫn có thể thắng, cậu có tin hay không?" Úc Hữu Ninh đùa bỡn một con cờ, lập tức liền lôi kéo hai vạn tám năm.

Quả nhiên a, một trò chơi bất kể là trò chơi lớn hay là trò chơi nhỏ, game online hay là trò chơi người thật trong cuộc sống, chỉ cần Úc Hữu Ninh một khi chơi, là có thể trong nháy mắt thay đổi một người.

Giống như là máu gà chích vào quá nhiều.

Nhưng, cũng vậy, tình huống của Khánh An bên này thoạt nhìn, không tốt đẹp lắm.

Một khi không để mắt, địa bàn bên này của nàng, liền lại bị Úc Hữu Ninh ở chút bất tri bất giác công hãm gần một nửa. Mà con cờ của mình, còn một viên cũng chưa từng bước vào phía đối diện.

Xem ra, chỉ có thể đi đường nghiêng rồi.

"Mình khát." Khánh An nắm con cờ, ngẩng đầu nhìn Úc Hữu Ninh.

"Được, mình đi rót nước cho cậu." Úc Hữu Ninh nói xong, nhảy một cái xuống giường, sau đó mang dép đi ra ngoài.

Thấy Úc Hữu Ninh biến mất ở cửa, Khánh An mà bắt đầu âm thầm thay đổi vị trí quân cờ với nhau.

Ừm không tồi không tồi, thay đổi như vậy, sau đó tất thắng.

Vừa mới di chuyển hết quân cờ, Úc Hữu Ninh liền bưng ly thủy tinh đi tới, đưa cho Khánh An, sau đó tiếp tục quan sát bàn cờ.

"Mình đi, không đúng, cậu động cờ." Ánh mắt Úc Hữu Ninh từ trên quân cờ chuyển về phía Khánh An.

"Mình giống người sẽ sử dụng cái loại thủ đoạn thấp hèn này sao?" Khánh An ôm ly nước, chết không thừa nhận.

"Cậu cũng biết đó là thủ đoạn thấp hèn hả?" Ngón tay Úc Hữu Ninh chỉ bàn cờ.

"Mình không động chính là không động. Đầu óc cậu không tốt lắm, chính mình nhớ lầm vị trí quân cờ mà thôi." Khánh An nói xong, liền bắt đầu đùa bỡn vô lại tiếp tục hạ.

"Được rồi. Cậu nói đều là đúng. Tiếp tục." Úc Hữu Ninh bất đắc dĩ cười một cái, sau đó giống nàng cùng nhau tiếp tục hạ.

Thế nhưng kế tiếp, Khánh An lại càng ngày càng vô lại, thậm chí không nhìn quy tắc, nắm lấy con cờ của mình các loại nhảy loạn, rõ ràng chỉ có thể đi một bước, nàng đi thật nhiều bước.

"Này này này, quy tắc bị cậu ăn hết rồi hả?" Úc Hữu Ninh nói, liền tóm lấy cổ tay Khánh An.

"Mình chính là quy tắc, làm sao, cậu không phục sao?" Khánh An giãy dụa cổ tay, thế nhưng Úc Hữu Ninh lực tay quá lớn, dù sao cũng là quanh năm cầm máy ảnh mà.

Khánh An giãy dụa không được, vì vậy tiếp tục chơi xấu, quỳ gối trên giường chuyển đến phía sau Úc Hữu Ninh, vươn cái tay còn lại hướng về phía nàng không ngừng cào.

"Trời ạ, cậu sao lại gian trá như thế chứ?" Úc Hữu Ninh không khỏi phát sinh cảm thán.

"Mình không gian trá!" Khánh An phản bác.

Sau đó, hai người kéo qua gối ôm liền hướng trên người đối phương nện lung tung.

Cuối cùng, thân thể Khánh An mất thăng bằng, mắt thấy sẽ lui về phía sau ngã xuống, thế là nàng theo bản năng vươn tay kéo lại cổ áo bên trong của Úc Hữu Ninh.

Nhưng mà nàng vẫn bị ngã xuống.

Chỉ là, răng rắc một tiếng, cúc áo của Úc Hữu Ninh cũng theo đó bị nàng kéo ra.

Trong nháy mắt đó, có thể nói là xuân quang chợt hiện...

Úc Hữu Ninh sửng sốt.

Lúc này, trong phòng vang lên tiếng đập cửa.

"Ninh Ninh, cái tên Tử Khí Đông Lai lại tìm ta phiền toái, con tới giúp ta giết chết hắn đi." Triệu Hân nói xong, liền đưa tay bắt đầu xoay chốt cửa.

Nguy, dáng vẻ quần áo mình xốc xếch bị mẹ nhìn thấy...

Úc Hữu Ninh liếc mắt nhìn cửa phòng, sau đó trong nháy mắt nhấc chăn lên, đem ôm gối nhét vào dưới đầu, kéo chăn lên, cũng đối với Khánh An nhỏ giọng nói: "Nói với mẹ mình, mình ngủ rồi."

Khánh An nhìn tản nhìn xem một giường quân cờ, cả người cũng nằm ở trong trạng thái mơ màng.

Răng rắc, cửa mở.

Triệu Hân cầm điện thoại di động đi tới, thấy trên giường cái đống kia, hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra a?"

"Chúng cháu, đang chơi cờ cá ngựa. Sau đó, cấu ấy buồn ngủ, ngủ... Cháu đang thu dọn, thế nhưng không cẩn thận làm cờ... đổ..." Lúc Khánh An nói đến đây, trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm.

Kỳ thực, vốn đang tốt, nhưng thấy Úc Hữu Ninh lẩn tránh cực nhanh, nàng cũng liền chẳng biết tại sao cũng khẩn trương đến giống như là trái tim đều muốn nhảy ra ngoài.

Đại gia, làm sao cảm giác mình giống như là đang làm chuyện xấu như vậy nhỉ.

*******

Tròi má, giờ phải gọi An vô lại chứ ngạo kiều gì 😂, người gì đâu ăn gian dữ zậy 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top