Chương 33. Chuyện cũ
Một ngụm rượu trôi xuống cổ họng, Vân Nhiễm nằm trên mặt đất nhìn bầu trời đầy sao, trong đầu hiện lên từng hình ảnh quá khứ.
“Ta không may mắn như ngươi. Ta hạ cánh ở hoàng thành của họ. Nhiều lần trắc trở muốn trở về, nhưng bản đồ tinh tú không còn hữu dụng.” Cuối cùng, Vân Nhiễm mở lời.
Hoa Nhược mở một vò rượu mới, đặt bên cạnh và lắng nghe câu chuyện của nàng, linh cảm mách bảo rằng đây không phải một câu chuyện nhẹ nhàng.
“Ta trốn vào một ngọn núi sâu cách hoàng thành không xa, chỉ muốn tránh xa sự ồn ào, để tự sinh tự diệt. Dù sao ta cũng là kẻ chạy trốn, không phải đi xâm lược quốc gia khác, sống hay chết cũng chẳng ai bận tâm.” Vân Nhiễm cười, nụ cười đầy chua xót mà chỉ nàng mới hiểu.
“Ngươi gặp được ai đó?” Hoa Nhược cười hỏi.
“Gặp? Có thể nói vậy, nhưng cũng không hẳn. Ta nhặt được một nữ nhân mặc quần áo sang trọng nhưng toàn thân đầy vết thương. Ta dùng túi cứu thương quân đội để cứu nàng.” Vân Nhiễm đưa tay lên nhìn “Đây là lần đầu tiên đôi tay này cứu người thay vì lấy mạng người khác.”
“Đó là chuyện tốt.” Hoa Nhược uống một ngụm rượu.
“Ta tưởng đây là khởi đầu tốt, rằng ta đã tìm lại được sự sống mới.” Vân Nhiễm nói, giọng nghẹn ngào.
Hoa Nhược đặt tay lên vai nàng an ủi, nhưng lời an ủi nghẹn lại ở miệng, không biết phải nói gì, bởi nếu không trải qua giống nhau, thật khó để khuyên giải.
“Nàng tên là Ôn Ninh. Chúng ta bên nhau vài tháng. Đột nhiên một ngày có người tìm nàng. Nàng bảo ta đi cùng nàng, ta đồng ý…” Vân Nhiễm cầm vò rượu, bàn tay run rẩy. “Gia đình nàng rất giàu có, rất to… người rất nhiều… Ta cứ nghĩ có thể ở bên nàng.”
“Nàng… đã xảy ra chuyện?” Hoa Nhược hỏi.
“Nếu nàng xảy ra chuyện, có lẽ nơi này đã không còn.” Vân Nhiễm cười khổ, uống một ngụm rượu. “Cha nàng muốn lợi dụng ta để xâm lược quốc gia khác…”
“Xâm lược? Vậy nàng thì sao…” Hoa Nhược sững người, bắt đầu hiểu ra.
“Chính như ngươi nghĩ. Ta tưởng nàng sẽ hiểu ta. Nhưng cuối cùng, nàng cũng thuyết phục ta làm vậy. Thậm chí…” Vân Nhiễm lộ vẻ hận thù trong mắt. “Nàng đưa súng của ta cho cha nàng! May mắn không có đạn, nhưng cha nàng lại dùng hôn sự của nàng để uy hiếp ta!”
“Nàng… kết hôn?” Hoa Nhược hỏi.
“Kết hôn rồi, nhưng cũng chẳng sao. Dù sao nàng cũng tự nguyện.” Vân Nhiễm cười, nụ cười đầy cay đắng. “Ngày nàng xuất giá, ta hỏi liệu nàng có muốn đi cùng ta không.”
“Nếu không đi, thì là không có duyên phận.” Hoa Nhược nói.
Vân Nhiễm chỉ cười mà không đáp. Lúc chia tay, nàng từng dùng cả mạng sống để uy hiếp Ôn Ninh, nhưng đổi lại chỉ là một cái quay lưng.
“Kẻ bạc tình, làm sao có thể níu giữ?” Vân Nhiễm ngửa mặt cười lớn.
“Ngươi vẫn phải tiếp tục sống. Bây giờ bản đồ tinh tú đã khôi phục, ngươi sẽ trở về sao?” Hoa Nhược hỏi.
“Đi! Nhất định phải đi. Còn ngươi?” Vân Nhiễm nhìn nàng.
“Ta?” Hoa Nhược nhìn về phía căn nhà chính, nơi ánh đèn dầu vẫn sáng, mỉm cười. “Trái tim ta đã lưu lại nơi này, không thể rời đi.”
Vân Nhiễm nhìn theo ánh mắt cô, hiểu ý rồi bật cười. Nàng cười chính mình ngốc, cũng cười cô hạnh phúc.
“Khi nào ngươi đi?” Hoa Nhược hỏi.
“Bất cứ lúc nào. Nhưng giờ gặp ngươi, ta cảm thấy nơi này thú vị hơn.” Vân Nhiễm đùa.
“Ngươi… yêu ta sao?” Hoa Nhược ôm ngực, giả vờ làm nũng nhích lại gần.
“Không thể là ta để ý Tần Thư sao?” Vân Nhiễm cười.
“Ta cắn chết ngươi!” Hoa Nhược lao lên, cả hai lăn ra đất chơi đùa, không ai dùng hết sức, cũng chẳng muốn phân thắng bại.
Vân Nhiễm nghiêng người, nhanh chóng khóa tay Hoa Nhược xuống đất.
“Phục chưa?” Vân Nhiễm cười, vỗ nhẹ đầu nàng. “Lần trước bị ngươi đánh lén, lần này ta không để yên đâu!”
“Ta uống nhiều quá! Chờ ta tỉnh lại!” Hoa Nhược giãy giụa một lúc rồi nằm bất động.
“Nếu gặp ngươi sớm hơn, có lẽ chúng ta đã trở thành chiến hữu.” Vân Nhiễm buông cô ra, ngồi xuống một bên.
“Nếu vậy, ta tuyệt đối không để ngươi làm chuyện ngốc.” Hoa Nhược cũng ngồi dậy, phủi bụi trên người.
“Thật ra ta không ngốc, chỉ là yêu sai người.” Vân Nhiễm nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nàng đau đớn khôn nguôi.
“Bây giờ thì sao?” Hoa Nhược hỏi.
“Hà tất phải hỏi rõ, uống rượu thôi!” Vân Nhiễm cười, nâng vò rượu.
“Ba ly mọi sự, một say ngàn sầu.” Hoa Nhược chạm vò với nàng.
“Nếu ta có thể hòa giải với chính mình, thì tốt biết mấy.” Vân Nhiễm ngửa đầu, uống cạn rượu.
Sáng sớm hôm sau, Tần Thư dậy sớm đi ra sân, thấy cả hai nằm như hình chữ X trên đất, liền thở dài:
“Đây là uống bao nhiêu rồi?” Tần Thư nhanh chóng chạy đến đỡ Hoa Nhược dậy.
Hoa Nhược hoàn toàn không còn chút ý thức nào, nhưng bên cạnh, Vân Nhiễm nằm úp sấp đã bắt đầu rên rỉ tỉnh lại.
“Trời đất! Đau chết ta mất!” Vân Nhiễm xoa đầu đau nhức rồi ngồi dậy.
“Vân công tử tỉnh rồi à? Lại đây... Giúp ta một tay nào?” Tần Thư đang vất vả kéo Hoa Nhược không nhấc nổi nhưng cũng không muốn để cô ngã xuống đất.
“Hả? Được thôi!” Vân Nhiễm đứng lên định bước tới, nhưng không để ý lại vấp ngã xuống đất, mặt đập thẳng xuống đất. Đúng lúc ngẩng đầu lên, nàng cảm giác có chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ mũi.
Tần Thư nhìn dáng vẻ của nàng, chỉ biết thở dài, trước hết nỗ lực kéo Hoa Nhược vào nhà.
Vân Nhiễm sờ lên mũi mình, lẩm bẩm: “Máu? Ai chảy máu vậy chứ?”
Không rõ Vân Nhiễm bị chóng mặt hay mất máu quá nhiều, nhưng khi Tần Thư quay lại thì nàng đã ngủ mê man.
Mãi đến chiều, hai người kia mới tỉnh táo lại chút ít, ngồi rên rỉ trong phòng khách. Hoa Nhược đau đầu lẫn đau dạ dày, còn Vân Nhiễm thì… mặt đau nhức.
“Canh giải rượu đây.” Tần Thư đặt một bát canh trước mặt Hoa Nhược, rồi quay sang nói với Vân Nhiễm: “Còn đây là thuốc cho cái khớp trật vì rượu của ngươi.”
“Chỉ uống chút rượu thôi mà!” Hoa Nhược nhấp một ngụm canh nóng, giảm được cơn đau dạ dày nhưng vẫn không nhịn được oán thán.
“Ái chà, đúng là... cát rượu (?) mà!” Vân Nhiễm nói năng lắp bắp vì lúc ngã đã cắn trúng đầu lưỡi.
“Ngươi làm gì mà thành ra thế này?” Hoa Nhược nhìn bộ dạng của nàng, không nhịn được cười lớn, cười đến mức đau cả dạ dày.
“Cười cái quỷ gì chứ!” Vân Nhiễm giận dỗi đá một cú vào chân cô rồi bỏ đi, lần này thật sự mất hết mặt mũi.
Tần Thư vốn định hỏi các nàng buổi tối muốn ăn gì, nhưng khi quay lại chỉ thấy còn mỗi Hoa Nhược.
“Nàng ấy đâu rồi?” Tần Thư hỏi.
“Không chỗ dung thân, chạy mất rồi.” Hoa Nhược cười khúc khích.
Nhìn tình cảnh hiện tại, Tần Thư ngồi xuống cạnh Hoa Nhược, khẽ mỉm cười xoa đầu cô.
Hoa Nhược thoải mái nhắm mắt, nói đùa: “Cũng chỉ có nàng thôi, ở đâu mà tìm được một tức phụ tốt thế này chứ?”
Chưa kịp nói hết câu, Tần Thư tay đang xoa đầu bỗng chuyển xuống nhéo tai cô một cái.
“Ái... Ái!” Hoa Nhược đau đến nghiến răng.
“Còn dám uống nữa không?” Tần Thư cười hỏi.
“Cạch rượu! Cạch rượu luôn!” Hoa Nhược lập tức đầu hàng, nhận sai nhanh chóng, nhưng trong lòng biết lần sau vẫn sẽ uống tiếp.
“Lần sau mà còn dám uống như vậy nữa... Nàng tự biết rồi đấy.” Tần Thư cười đầy ẩn ý.
“Đánh chết cũng không dám!” Hoa Nhược nghiêm túc cam kết, nhưng ai biết được cô có giữ lời không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top