CHƯƠNG 68
Ngọt ngào như ánh mặt trời hoàn toàn bao bọc lấy Mạnh Hạ, từ ngoài vào trong đều là sự ấm áp ngọt ngào. Ninh Thanh Uyển kiêu ngạo và quý phái lúc này lại yếu đuối trước mặt cô, làm Mạnh Hạ mềm lòng như nước, cô không muốn Ninh Thanh Uyển buồn.
"Vậy sau khi tốt nghiệp em sẽ làm trợ lý cho chị." Mạnh Hạ nhượng bộ nói.
Đây là điều Ninh Thanh Uyển muốn, nhưng cô nhớ những lời Mạnh Hạ vừa nói, cô vén tóc bị gió thổi rối của Mạnh Hạ, cười hỏi, "Không phải em nói không muốn dựa vào chị sao?"
"Đúng vậy." Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Uyển nghiêm túc, "Vì vậy chị không được quá bảo bọc em. Chị đối xử với chị Trình Tự thể nào thì đối xử với em thế ấy."
Ninh Thanh Uyển sảng khoái đáp, "Được."
Mạnh Hạ chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra và hỏi, "Nhưng nếu em làm trợ lý cho chị, vậy chị Trình Tự thì sao?" Chẳng phải là cướp việc của chị Trình Tự sao!
"Lại Tiểu Manh muốn Trình Tự làm trợ lý cho cô ấy." Ninh Thanh Uyển làm vẻ mặt tủi thân. "Vì vậy em thấy đó, chị sắp không có ai chăm sóc rồi."
Mạnh Hạ cười khẽ, trêu chọc, "Người muốn chăm sóc chị có thể xếp hàng từ thành phố C đến thành phố Z."
"Nhưng chị chỉ muốn em thôi." Ninh Thanh Uyển cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô, nói một câu đầy ẩn ý.
Như để phạt cô không trả lời lại còn cố ý nhắc đến người khác, Ninh Thanh Uyển khẽ cắn vào tai cô.
Mạnh Hạ hít một hơi, cơ thể run lên, đôi chân mềm nhũn, lúng túng gọi, "Chị......''
Giọng kéo dài nghe như đang làm nũng. Ninh Thanh Uyển cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cô buông tha cho tai Mạnh Hạ, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai nhỏ bé vừa bị cắn.
Bầu không khí trở nên ám muội, Mạnh Hạ không thể kìm chế khuôn mặt đỏ bừng, cô đổi chủ đề để làm dịu đi sự xấu hổ trong lòng, ''Em vẫn chưa hết học kỳ, còn phải lên lớp. Chỉ cần không có lớp, em sẽ đến xem buổi biểu diễn của chị.''
Làm trợ lý cũng là chuyện sau khi tốt nghiệp, trong hai tháng tới hai người sẽ phải xa cách nhiều hơn gặp mặt.
Ninh Thanh Uyển cũng biết hai người không thể lúc nào cũng ở bên nhau, Mạnh Hạ đồng ý làm trợ lý cho cô đã khiến cô rất hài lòng rồi, nhiều chuyện không thể hoàn toàn như ý muốn, cô dịu dàng nói, "Được, chị cũng sẽ về thăm em."
"Như vậy sẽ rất mệt." Mạnh Hạ nhíu mày. Tour diễn cần đi lại nhiều thành phố, đã rất mệt rồi, cô sao nỡ để Ninh Thanh Uyển phải vất vả hơn vì mình.
Ánh mắt tràn đầy sự đau lòng của cô làm ấm lòng Ninh Thanh Uyển, cô cười hỏi lại, "Thế em đến thăm chị thì không mệt à?"
Ninh Thanh Uyển yêu chiều, khẽ véo má mềm mại của Mạnh Hạ.
"Mặt sẽ bị véo to đấy!" Mạnh Hà nũng nịu, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, sau đó cô lùi bước đối diện với Ninh Thanh Uyển, vừa nói, "Em chỉ cần đi học, đâu có mệt như chị. Vậy nên chị cứ tập trung vào buổi biểu diễn, nghỉ ngơi đầy đủ. Đợi em đến thăm chị."
Bị vỗ nhẹ bất ngờ, Ninh Thanh Uyển khựng lại, cúi nhìn tay mình bị vỗ, lòng cũng như bị vỗ nhẹ, không đau, mà giống như được vỗ về.
Sống đến 28 tuổi, không ngờ lại được một cô gái nhỏ hơn mình 6 tuổi dỗ dành như trẻ con, Ninh Thanh Uyển cảm thấy mình có chút đa cảm, nhưng đồng thời lại tràn ngập sự thỏa mãn.
Cô hạ tay xuống, bước theo dấu chân của Mạnh Hạ, ngắm nhìn dáng người mảnh mai dưới bầu trời xanh biển biếc, nở một nụ cười nhẹ, thì thẩm, "Được."
---
Chương trình "May Mắn Gặp Được Em" đã hoàn toàn kết thúc, ngay trong ngày xuống du thuyền, Mạnh Hạ đã về nhà để đặt hành lý và ở lại một đêm.
Trong bữa tối, Hạ Niệm hỏi về những gì đã xảy ra trong quá trình quay chương trình, Mạnh Hạ cố ý nhắc đến việc Ninh Thanh Uyển rất chăm sóc cô, giúp đỡ cô nhiều. Hạ Niệm càng thêm có thiện cảm với Ninh Thanh Uyển.
Mạnh Hạ tranh thủ hỏi thử, "Mẹ, mẹ nghĩ sao nếu sau khi con tốt nghiệp làm trợ lý cho cô ấy?"
"Đó là việc con muốn làm thì cứ làm thôi." Hạ Niệm nhìn cô cười, "Thần tượng của con đồng ý không?"
Mạnh Hạ chớp mắt, khóe miệng cong lên, "Đồng ý rồi ạ.''
Hạ Niệm ngẩn người, không đáp lời. Trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mạnh Hạ nhìn Hạ Niệm đang nhíu mày suy nghĩ, lòng dâng lên tận cổ.
Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Mạnh Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, cổ họng khô khốc, vô thức nắm chặt đũa, không kiềm chế được mà lên tiếng, "Mẹ..."
Ha Niệm nhìn Mạnh Hạ một lúc, thở dài, "Mẹ thường thấy những tin tức trợ lý của ngôi sao phải làm đủ thứ việc, còn bị bắt nạt nữa, mẹ chỉ sợ con chịu ấm ức. Mẹ biết con cũng không muốn tiếp quản công ty, nên mẹ tính mở cho con một tiệm bánh để con có thể làm điều mình thích, mà không phải nhìn sắc mặt ai."
Mạnh Hạ cảm động, cô hiểu nỗi lo và suy nghĩ của mẹ mình. Dù là tiếp quản công ty hay mở tiệm bánh, đều là tự làm chủ, không phải hầu hạ ai hay nhìn sắc mặt ai. Nhưng Hạ Niệm không biết, Ninh Thanh Uyển cũng không nỡ để cô chịu thiệt thòi.
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Niệm, giọng nhẹ nhàng, kiên định, "Mẹ, con muốn làm trợ lý của cô ấy. Và, Ninh Thanh Uyển không phải là người như vậy, cô ấy rất chăm sóc con trong chương trình." Cô mỉm cười, làm nũng, ''Con muốn gần gũi thần trong của mình mà."
Hạ Niệm mím chặt môi, thấy ánh mắt kiên định của Mạnh Hạ, bà trách móc, "Con đã quyết định rồi, còn hỏi mẹ làm gì?"
Nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của Hạ Niệm, nụ cười của Mạnh Hạ lập tức đông cứng lại, cô hoảng loạn muốn giải thích, nhưng lại không thốt nên lời.
Hạ Niệm thở dài nhẹ không rõ, nhượng bộ. "Tóm lại, chỉ có một yêu cầu, đừng để bản thân chịu ấm ức."
Ánh mắt Mạnh Hạ long lanh, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ, cô mạnh mẽ đáp, "Dạ!" Nhưng dường như không đủ để thể hiện niềm vui của mình, cô đứng lên, nhảy tới ôm Hạ Niệm từ phía sau, "Cảm ơn mẹ~~"
Hạ Niệm nhẹ vỗ tay cô, ánh mắt lo âu hiện rõ trên gương mặt. Không biết có phải là ảo giác của bà không, bà nhận ra Mạnh Hạ khi nhắc đến Ninh Thanh Uyển càng ngày càng say mê cô ấy.
Có lẽ là do một tháng ở bên nhau, Mạnh Hạ càng thích thần tượng của mình hơn. Hạ Niệm tự an ủi, rồi từ từ nới lỏng tâm trạng.
Mạnh Hạ đang ôm lấy Ha Niệm không nhận ra những thay đổi tinh tế trên gương mặt bà.
---
Ngày 5 tháng 10, Ninh Thanh Uyển phải đến thành phố S để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, trong hơn hai tháng có tổng cộng mười buổi biểu diễn, cần đi lại giữa các thành phố, thời gian hai người có thể ở bên nhau không nhiều, vì vậy hai ngày sau đó Mạnh Hạ đều ở lại nhà Ninh Thanh Uyển.
Biệt thự rất lớn, nhiều lúc Ninh Thanh Uyển cảm thấy đây chỉ là phòng nghỉ, phòng tập hát, phòng tập thể dục, nhưng không phải là một ngôi nhà. Nhưng hai ngày này, sự hiện diện của Mạnh Hạ khiến cô đột nhiên cảm thấy nơi đây có một mái ấm.
Buổi sáng khi thức dậy, Ninh Thanh Uyển sẽ thấy "nàng tiên ốc" bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng phong phú cho cô. Nhin bóng dáng bận rộn của Mạnh Hạ, tâm trạng của Ninh Thanh Uyển cũng như thời tiết bên ngoài, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ.
Đến trưa, "nàng tiên ốc" lười biếng, lắc lắc tay cô, mềm giọng làm nũng. "Đã lâu rồi em không được ăn đồ chị nấu."
Ninh Thanh Uyển bị cô dỗ đến hết cách, vừa đi vào bếp vừa cố ý trêu, "Chị nấu ăn đắt lắm đấy."
"Ủa, bao nhiêu tiền?" Mạnh Hạ phối hợp hỏi.
Ninh Thanh Uyển bất ngờ quay người lại, Mạnh Hạ theo sau không kịp tránh, đung vào lòng cô. Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, "Không cần tiền." Cô cúi đầu, thì thầm bên tai Mạnh Hạ, "Ăn một bữa, đổi lấy cả đời."
Mạnh Hạ nhạy cảm co rụt cổ, cười nói, "Vậy nếu em muốn ăn cả đời thì sao?"
"Khá tham lam đấy." Ninh Thanh Uyển khẽ chạm vào mũi cô, trêu đùa, nhưng nụ cười trên môi không tự chủ sâu thêm, "Vậy chị sẽ nấu cho em cả đời."
Mạnh Hạ cười đến híp cả mắt, đôi mắt như được rắc đầy sao, lấp lánh. Tim Ninh Thanh Uyển đập loạn nhịp, không kìm được cúi đầu hôn nhẹ cô.
Sau bữa trưa, Ninh Thanh Uyển ở nhà kính sau vườn viết nhạc, Mạnh Hạ như một chú mèo nhỏ, yên tĩnh nằm bên cạnh làm bài tập.
Làm xong bài tập, Mạnh Hạ ngồi xếp bằng trên thảm, cầm máy tính bảng của Ninh Thanh Uyển chơi game. Ninh Thanh Uyển đang viết nhạc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạ, cô có đường nét gương mặt tinh tế, hàng mi như cánh bướm, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, trông rất chăm chú.
Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng lướt và chạm trên màn hình. Giống như đang chạm vào tâm hồn của Ninh Thanh Uyển, khuấy động hồ nước trong lòng cô, làm tim cô rung động. Ninh Thanh Uyển chống cằm nhìn cô, đắm chìm trong suy nghĩ.
Dù không nói chuyện, chỉ yên lặng ở bên nhau cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ, như thể thời gian đang trôi chậm lại trong bình yên.
Ninh Thanh Uyển bất chợt có linh cảm, cúi đầu cầm bút viết lên giấy.
Mạnh Hạ miễn cưỡng vượt qua màn chơi, ngón tay gần như tê cứng, cô xoa dịu các khớp ngón tay, theo phản xạ quay đầu nhìn Ninh Thanh Uyển, thấy cô vẫn đang viết lời bài hát.
Không muốn làm phiền Ninh Thanh Uyển sáng tác, Mạnh Hạ nghĩ mình nên tìm việc khác để làm. Đặt chiếc máy tính bảng xuống, cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở khối rubik trên bản.
Mạnh Hạ vặn khối rubik thành một đống lộn xộn, không thể xoay lại như ban đầu. Khi Ninh Thanh Uyển viết xong lời bài hát, vừa ngẩng đầu đã thấy cô nàng nhỏ nhắn đang mặt mày ủ rũ, cô không kìm được mà bật cười.
"Chị giúp em nhé." Thấy Ninh Thanh Uyển không viết nữa, Mạnh Hạ đưa khối rubik qua.
Ninh Thanh Uyển nhận lấy, những ngón tay thon dài xoay khối rubik vài lần là đã hoàn thành. Ngẩng đầu lên, cô thấy Mạnh Hạ đang mở to đôi mắt long lanh, nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Em làm thế này chị sẽ rất tự mãn, nghĩ rằng mình không gì là không thể."
Mạnh Hạ chớp chớp mắt, không tiếc lời khen ngợi, "Chị đúng là không gì là không thể mà."
Ninh Thanh Uyển mỉm cười, ánh mắt cô càng thêm dịu dàng, cô không phải là không gì không thể, nhưng vì cô ấy, cô muốn trở nên như thế.
Khi ánh nắng yếu dần, hai người đến phòng nghe nhìn xem phim, không ngồi trên sofa mà lại cùng nhau cuộn tròn trên thảm. Ninh Thanh Uyển chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng, Mạnh Hạ có ngưỡng cười rất thấp, thỉnh thoảng lại cười ngặt nghẽo, dựa vào lòng Ninh Thanh Uyển.
Dưới ánh sáng của màn hình, Ninh Thanh Uyển nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, khóe miệng cũng cong lên.
Phim có buồn cười hay không cô không biết, nhưng cô biết rõ người trong lòng mình đáng yêu thế nào. Cô thực sự muốn cô ấy luôn ở bên mình.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, niềm vui trước đó bao nhiêu thì lúc gần chia tay, sự lưu luyến không nở càng mãnh liệt bấy nhiêu.
Ninh Thanh Uyển buộc tóc dài, mặc đồ gia đình rộng rãi, cô lấy những món đồ cần mang theo, Mạnh Hạ ở bên cạnh giúp cô xếp gọn vào vali.
Sau khi thu dọn xong, Mạnh Hạ kéo Ninh Thanh Uyển cùng kiểm tra lại một lượt, cô nghiêng đầu hỏi, "Còn gì chưa mang theo không?"
Ninh Thanh Uyển không trả lời, cô đóng vali lại, đứng dậy kéo vali đặt sang một bên.
Mạnh Hạ vừa đứng lên đã bị ôm vào lòng ấm áp.
"Có." Ninh Thanh Uyển ôm eo cô, cằm tựa lên vai cô, giọng đầy lưu luyến, "Em."
"Chị không nỡ xa em, chị muốn mang em theo cùng thì làm sao đây."
"Nghe lời nào, em cũng không nở xa chị." Mạnh Hạ cảm thấy vừa ấm áp vừa đau lòng, cô âu yếm cọ má vào má Ninh Thanh Uyển, "Em sẽ đến thăm chị mà."
Ninh Thanh Uyển khẽ cắn tai cô, giọng khàn khàn, "Em sẽ nhớ chị chứ."
"Sẽ." Mạnh Hạ quay đầu tìm môi cô, "Em sẽ rất nhớ chị."
Nụ hôn dịu dàng quấn quýt, pha lẫn sự lưu luyến không nở, lặp đi lặp lại, hút lấy nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Nhiệt độ không khí xung quanh không ngừng tăng lên, Ninh Thanh Uyển ôm eo cô đè xuống giường, Mạnh Hạ luồn tay vào tóc cô, tháo dây buộc, mái tóc dài của hai người quấn lấy nhau....
Đêm dần sâu, trời đêm lạnh và gió mạnh, gió đêm thổi qua lá cây, những chiếc lá trên cành đôi khi lay động, đôi khi lại bám chặt vào cành. Nước trong hồ bơi ở sân sau bị gió thổi làm nổi lên những gợn sóng, lan tỏa từng vòng.
Cực kỳ dịu dàng lại cực kỳ nồng nhiệt, khiến người khác mê mẫn hơn bao giờ hết.
Trong nhà, những tiếng thở dốc dần yếu đi.
Đầu ngón tay mát lạnh dọc theo cột sống ngay ngắn của Mạnh Hạ, trượt lên lưng mềm mại, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt cô.
"Bảo bối, tắm rồi ngủ nhé." Giọng cô khàn khàn, có chút mệt mỏi.
Mạnh Hạ lười biếng mở mắt, lầm bầm nũng nịu, "Chị, em mệt quá..."
"Chị giúp em " Ninh Thanh Uyển dỗ dành.
Mạnh Hạ dựa vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của Ninh Thanh Uyển, nhắc nhớ, "Sáng mai chỉ phải dậy sớm mà..."
Ninh Thanh Uyển lật người đè cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô, "Nhưng lần sau gặp...''
Mạnh Hạ mềm lòng, nâng cằm, đáp lại cô, chiều chuộng cô.
Sau đó, trong phòng tắm lại tốn thêm khá nhiều thời gian, đến gần sáng hai người mới thực sự đi ngủ.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng, chuông báo thức vừa reo lên, Ninh Thanh Uyển nhanh chóng tắt chuông. Cô quay đầu thấy Mạnh Hạ vẫn còn ngủ say, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Mạnh Hạ, rồi rón rén đứng dậy đi rửa mặt.
Khi Trình Tự lái xe đến cổng, Mạnh Hạ choàng tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường, thấy bên cạnh trống rỗng, lòng cô thắt lại, Ninh Thanh Uyển đã đi rồi?
Cô đứng dậy đi ra cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ khàng, tim cô đập ngày càng nhanh, Mạnh Hạ quay lại, cầm lấy một chiếc áo khoác mặc vào, mở cửa phòng chạy xuống cầu thang.
Hành lý đã được đặt vào trong xe, Trình Tự mở cửa xe, đợi Ninh Thanh Uyển lên xe.
Ninh Thanh Uyển nhìn vào ghế ngồi trong xe, không lên, cô đột ngột quay lại. Cô muốn lặng lẽ đi mà không đánh thức Mạnh Hạ, nhưng lại muốn ôm cô ấy lần nữa.
Cô vừa quay người, cửa đã mở ra, người cô luôn nhớ nhung lao vào lòng cô như cơn gió.
"Chị..." Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn cô, uất ức trách móc, "Chị không định để em tiễn chị sao?"
"Chị muốn em ngủ thêm chút nữa." Ninh Thanh Uyển nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, vừa đau lòng vừa yêu chiều.
Ninh Thanh Uyển ôm chặt cô trong lòng, dặn dò, "Chìa khóa nhà ở trên bàn trà trong phòng khách."
Mạnh Hạ mím môi, vùi đầu vào lòng cô, ấm ức đáp, "Ừm."
"Nhớ giúp chị cho cá ăn."
"Ừm."
"Nhớ tưới cây giúp chị."
"Ừm."
"Nhớ chị nhé."
"Ừm." Mạnh Hạ nuốt khan, "Em sẽ nhớ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top