CHƯƠNG 44

Khi đến Đại học Z, mưa đã tạnh từ lâu nhưng trời vẫn u ám, những đám mây đen dày đặc phủ kín bầu trời.

Từ bãi đậu xe đến tòa nhà giảng dạy có một đoạn đường, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển đi bên nhau, phía sau là các nhân viên quay phim, cùng với nhiều người mang theo thiết bị, rất thu hút sự chú ý. Trên đường đi, không ít bạn học cùng trường nhìn theo, cũng có fan của Ninh Thanh Uyển đi theo chụp ảnh.

Theo chỉ thị của người quay phim, Mạnh Hạ sẽ dẫn Ninh Thanh Uyển trải nghiệm một ngày học tại trường của cô. Z Đại vừa khai giảng, năm tư không có nhiều tiết học, buổi sáng Mạnh Hạ chỉ có một tiết. Dù chương trình đã thông qua với nhà trưởng, nhưng từ lúc hai người bước vào lớp đến khi ngồi xuống, bạn cùng lớp, khác lớp liên tục ngoái nhìn họ.

Văn Tử và Điềm Điềm đã sớm cùng La Khả lẫn vào đám "bạn học", nếu không phải vì mái tóc xanh của Văn Tử, nhìn vào tỷ lệ chỗ ngồi trong lớp. Mạnh Hạ suýt nghĩ mình đi nhầm lớp.

Do hàng sau dành cho quay phim, La Khả và hai người đành ngồi ở hàng trước Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển.

Điềm Điềm lấy từ túi nhỏ gương trang điểm thường dùng, tìm góc độ, vui vẻ nhìn ngắm nhan sắc của Ninh Thanh Uyển qua gương.

La Khả nói, "Cùng là chín năm nghĩa vụ giáo dục, sao người ta lại xuất sắc thế?" Cô cũng lấy ra một cái gương bắt chước.

Cách này truyền đi nhanh chóng, các cô gái mang theo gương nhỏ, phấn cushion gì đó, đều lấy ra, tìm góc độ để nhìn về phía Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ thở dài.

Ninh Thanh Uyển nghe tiếng, quay sang nhìn cô, dịu dàng hỏi, "Sao vậy?"

Mạnh Hạ ủ rũ chống cằm, cảm thán, "Em cũng muốn ngắm vẻ đẹp của idol." Cô ngồi bên cạnh Ninh Thanh Uyển, còn bị máy quay chĩa vào mặt, không thể tự do dùng gương nhỏ để nhìn trộm.

Thấy Ninh Thanh Uyển không hiểu, Mạnh Hạ dùng ánh mắt ra hiệu cho Ninh Thanh Uyển nhìn hành động của các bạn xung quanh.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn lớp học, ánh mắt lướt qua những chiếc gương đủ kiểu dáng, mim cười, "Chắc họ nghĩ rằng___"

"Hả?" Mạnh Hạ nghi hoặc chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô.

Ninh Thanh Uyển cũng chớp mắt với cô, tinh nghịch nói, "Tôi cũng muốn ngồi cùng bản với idol."

"Đúng nhỉ." Mạnh Hạ cười tít mắt, cảm giác bực bội trong lòng tan biến.

Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, "Ngốc à, tan học có thể nhìn thoải mái."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng La Khả ngồi phía trước tại rất thính, nghe thấy, lập tức hút một hơi, "Trời ơi, tôi ghen tị quá." 

Văn Tử và Điềm Điềm: "???"

La Khả thì thầm lại những gì cô nghe thấy cho hai người.

Điềm Điềm: "Trời ơi, ksjl (không sống nổi)."

Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển xoay bút điêu luyện, không kìm được thở dài, "Sao mọi người đều xoay bút được nhỉ."

Mọi người? Ninh Thanh Uyển nhướng mày, "Chị dạy em nhé?"

"Được ạ. Nhìn có vẻ phức tạp, không biết có khó không."

"Chị sẽ dạy em cách đơn giản nhất. Đặt bút giữa ngón cái và ngón trỏ." Ninh Thanh Uyển cầm tay chỉ dạy Mạnh Hạ, "Dùng lực cổ tay nhẹ nhàng vẩy bút, để nó xoay quanh ngón trỏ...".

Ninh Thanh Uyển dạy một lúc, Mạnh Hạ chăm chú lắng nghe và luyện tập theo, bút liên tục rơi xuống bàn vài lần, cô mới miễn cưỡng xoay được một vòng.

"Còn ai giỏi xoay bút nữa?" Ninh Thanh Uyển vừa nhìn cô xoay bút vừa hỏi.

Mạnh Hạ tập trung xoay bút, buột miệng nói. "Văn Tử đó."

Văn Tử đang ủ rũ, buồn bã không nói lời nào.

La Khả nhận thấy điều bắt thường của Văn Tử, liền chọc vào cánh tay cô, "Cậu sao vậy?"

Văn Từ lắc đầu. "Không có gì." Một lúc lâu sau, cô chịu không nổi ánh nhìn chằm chằm của La Khả, đánh thủ nhận, "Chỉ là cảm thấy trống trải, đột nhiên có cảm giác như vừa thất tình, mà còn thất tình hai lần."

"Chậc, tôi biết ngay là cậu thích Hạ Hạ." La Khả có chút đắc ý, sau đó lại châm chọc, "Cậu đúng là tham lam, vừa thích Uyển Uyển lão công vừa thích Hạ Hạ, giờ thất tình hai lần, cậu muốn tay trái tay phải đều ôm mỹ nhân à?"

"Chuyện gì với chuyện gì chứ." Văn Tử đẩy nhẹ La Khả. Hai người trêu chọc nhau, dần dần Văn Tử cũng quên đi cảm giác buồn bã vừa rồi.

Ninh Thanh Uyển ngồi phía sau nhìn lướt qua Văn Tử, ánh mắt thâm trầm, sau đó chuyển sang nhìn sách giáo khoa.Chiếc bút trên tay cô rơi xuống bàn với một tiếng "cạch".

Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên ngày càng gần, cô giáo dạy tiếng Pháp thanh lịch bước vào lớp và lên bục giảng.

"Có vẻ như hôm nay tôi có rất nhiều học sinh mới ~ Thật không may, tôi không mang danh sách tên, nên tất cả các em đều có thể bị gọi trả lời câu hỏi đấy."

Phía dưới lớp ồn ào phản đối.

Tiết học này, Mạnh Hạ không thể tập trung được, suy nghĩ luôn bị phân tán bởi từng cử chỉ của Ninh Thanh Uyển.

Vì mải mê, cô bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi nhưng lại quên mất câu phải dịch mà cô giáo vừa nói.

Cô giáo tiếng Pháp cười trêu, "Dù có idol bên cạnh, cũng phải chú ý nghe giảng nhé."

Kết quả là Mạnh Hạ cố gắng dịch lại câu đó bằng tiếng Pháp, lắp bắp.

Cô giáo tiếng Pháp sững người một lúc rồi bật cười, ngay sau đó lớp học vang lên tiếng cười rộn ràng, có người còn cười đến đập bàn.

"Ha ha ha ha ha!"

"Trời ơi, em thật thẳng thắn."

"Sao mà đáng yêu thế chứ."

Mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, đúng không yên mà ngồi cũng không xong, cô giáo vẫy tay, ra hiệu cô ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi, Mạnh Hạ theo phản xạ nhìn về phía Ninh Thanh Uyển, thấy nụ cười trên mặt cô ấy không hề thu lại, rực rỡ và đầy sức sống.

Mạnh Hạ bực bội gục đầu xuống bản, "cộp" một tiếng. La Khả ngồi phía trước quay lại nhìn cô, cười không ngớt, "Hạ Hạ, đừng hành hạ cái trán của mình nữa, nó đã đủ khổ rồi."

"..."

Ninh Thanh Uyển không kiềm chế được mà bật cười.

Xung quanh các fan cũng không thèm để ý có máy quay hay không, lén lút dùng điện thoại chụp lại nụ cười của Ninh Thanh Uyển.

Mạnh Hạ gục đầu lên bàn, quay mặt sang, bực bội nhìn Ninh Thanh Uyển, nghĩ rằng, ngay cả chị cũng cười em. 

Ninh Thanh Uyển nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, nụ cười trên môi càng sâu, dịu dàng trấn an, "Rất đáng yêu."

Mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, mắt lấp lánh, mặc dù biết là lời an ủi nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp.

"Ngốc nghếch đáng yêu."

"...?" Đây mới là đánh giá thực sự nhỉ! Mạnh Hạ chớp mắt, yếu ớt trừng Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển nhìn cô, như muốn cười nhiều hơn, cuối cùng lấy tay che miệng, nhẹ nhàng họ một tiếng.

Cô giáo tiếng Pháp gọi người khác dịch câu trước, đoạn nhỏ này cũng khép lại.

Do cảm giác xấu hổ lúc trước, Mạnh Hạ cố gắng tập trung học hành.

Ninh Thanh Uyển nhìn cô chăm chú, dường như lạc vào dòng hồi tưởng. Bao năm tốt nghiệp, dù có mơ về trường cũng là về những ngày bận rộn với ban nhạc, ký ức về ngồi trong lớp học đã trở nên mờ nhạt.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như thời gian quay ngược lại.

---

Buổi trưa trời nắng, mặt đất bị mưa ướt cũng đã khô gần hết.

Sau giờ học, mọi người trong lớp không muốn rời đi, nếu không có người quay phim và PD can ngăn, Ninh Thanh Uyển có lẽ đã phải tổ chức một buổi ký tặng ngay trong lớp.

Mạnh Hạ đưa sách giáo khoa cho La Khả, "Giúp tớ mang về ký túc xá nhé."

La Khả nhận lấy sách, "Buổi trưa đi ăn ở căng tin khu Đông nhé?"

Mạnh Hạ gật đầu, "Ừ"

La Khả nói, "Vậy ngồi chỗ cũ. Tớ sẽ dẫn hai cô ấy ngồi gần đó để ngắm idol ăn trưa."

"..."

Người trong lớp lần lượt rời đi.

Theo yêu cầu của chương trình, mọi thứ phải theo nhịp điệu sinh hoạt hàng ngày của Mạnh Hạ. Cô thường đạp xe đến căng tin khu Đông, nhưng nếu có quay phim thì sẽ rất bất tiện.

Mạnh Hạ hỏi Ninh Thanh Uyển, "Căng tin khu Đông hơi xa, chúng ta đi xe buýt trường được không?" 

Ninh Thanh Uyển không phản đối, "Được."

La Khả và hai người kia thầm giơ ngón cái khen ngợi Mạnh Hạ, lại có thêm cơ hội tiếp cận gần gũi với Uyển Uyển Lão công.

Hai người đi trước, Mạnh Hạ dẫn Ninh Thanh Uyển đến điểm đón xe buýt trường.

Do có đoàn quay phim đi cùng, La Khả và hai người kia theo sau ở một khoảng cách vừa phải.

Lúc 12 giờ có một chuyến xe buýt, người chờ xe không nhiều, lên xe rồi các quay phim cũng có chỗ ngồi.

Muốn để Ninh Thanh Uyển nhìn ngắm quang cảnh trường học dọc đường, Mạnh Hạ cố ý để cô ngồi gần cửa sổ.

Một phần fan của Ninh Thanh Uyển trên xe nhìn cô với ánh mắt sáng rực, ánh mắt không rời khỏi cô. Mạnh Hạ ngồi bên cạnh cảm thấy áp lực tăng gấp đôi.

Cô quay đầu nhìn cảnh vật, cố gắng không để ý đến những ánh nhìn nóng bỏng đó, nhưng không nhìn được nhiều cảnh, vì bên cạnh cô là gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Ninh Thanh Uyển khiến cô ngây ngẩn.

Khu Đông cách khu vực của họ khoảng mười phút đi xe, dọc đường có một hồ lớn, người ta nói hồ có hình trái tim, trước hồ là một bãi cỏ, sinh viên Đại học Z gọi đó là "dốc tình nhân".

Thường có các cặp đôi hẹn hò ở đó.

Mạnh Hạ giới thiệu cho Ninh Thanh Uyển, "Ăn xong chúng ta có thể đi dạo ở đó."

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, "Được."

Một lúc sau, Ninh Thanh Uyển hỏi, "Em thường ngồi xe buýt trường đi ăn sao?" Cô cảm thấy như vậy ăn một bữa cơm cũng khá phiền phức.Mạnh Hạ lắc đầu, "Đồ ăn ở căng tin khu Đông rất ngon, nhưng xa nên em chỉ thỉnh thoảng mới đến. Khi lỡ xe buýt, em sẽ đi xe đạp." Cô ngừng lại, "Hôm nay em muốn chở chị bằng xe đạp. Con đường hàng cây bàng, đi xe đạp qua rất có cảm giác."

Ninh Thanh Uyển khẽ biến sắc, một lúc sau thản nhiên nói, "Chị không biết đi xe đạp."

"!" Mạnh Hạ như phát hiện ra điều mới lạ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, Ninh Thanh Uyển xuất thân từ gia đình khá giả, có lẽ thậm chí chưa bao giờ đi xe buýt. Nghĩ vậy, cô hỏi, "Chị đã bao giờ ngồi xe buýt trường chưa?"

Quả nhiên, Ninh Thanh Uyển nhìn cô, lắc đầu, "Chưa, đây là lần đầu."

"Vậy, chị có muốn trải nghiệm lần đầu khác không?"

Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu, tò mò nhìn cô.

Mạnh Hạ chớp chớp mắt, "Em sẽ dạy chị đi xe đạp."

Thiếu nữ với đôi mắt sáng rực, ánh mắt như được thắp sáng, rực rỡ. Bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, Ninh Thanh Uyển bất giác mỉm cười, "Được."

La Khả và hai người bạn phía sau nhìn nhau.

Điềm Điềm tặc lưỡi, "Hạ Hạ của chúng ta đúng là ngọt ngào."La Khả giơ tay, "Một buổi sáng, nhìn thấy lão công của tôi cười không dưới năm lần, đúng là tuyệt sắc nhân gian, awsl."

Văn Tử đập chết con muỗi đang hút máu ở bắp chân, "wsl."

Xe buýt dừng lại gần căng tin khu Đông, thực ra chưa đến trạm, mọi người không hiểu chuyện gì, đồng loạt đứng dậy chen về phía cửa.

Bất ngờ, tài xế lại lái xe đi một chút rồi dừng đột ngột.

Một lần mở cửa, Mạnh Hạ bị ai đó vô tình đẩy, chân đứng không vững.

Ninh Thanh Uyển theo phản xạ ôm eo cô, kéo cô vào lòng.

Những người chứng kiến cảnh này không khỏi hít một hơi, thì thầm, "Tôi ghen tị đến phát điên rồi."

Ninh Thanh Uyển bình thản buông tay, nhìn vào đôi tai đỏ bừng của Mạnh Hạ, khóe miệng khẽ nhếch. Cô nghĩ, trải nghiệm lần đầu đi xe buýt khá tốt.

Xuống xe, hai người đi thẳng lên tầng ba của căng tin. Tầng ba của căng tin khu Đông do tư nhân quản lý, món ăn khá ngon, không gian ăn uống cũng đẹp và sạch sẽ hơn.

Hai người gọi món, Ninh Thanh Uyển lấy điện thoại muốn quét mã thanh toán, nhưng Mạnh Hạ nhanh tay hơn, dùng thẻ sinh viên, cười tươi nói. "Em là chủ nhà mà, chị chỉ cần ăn thôi."

Ninh Thanh Uyến mỉm cười, "Được."

Nhưng sau bữa trưa, khi Mạnh Hạ đi mua sữa chua, Ninh Thanh Uyển lại lấy điện thoại muốn trả tiền.

Mạnh Hạ nhanh tay đặt thẻ sinh viên lên máy quét, vừa bất đắc dĩ vừa gấp gáp, không nghĩ ngợi gì mà nói, "Hôm nay em nuôi chị mà."

Ninh Thanh Uyển sững sờ, mỉm cười, "Được, hôm nay em nuôi chị."

---------------------------------

Vote đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top