Chương 24: Rung động
"Kỹ thuật của Tuyết Nhi có tiến bộ, có vẻ như con đã linh hội được sự vi diệu trong đó." Đạo cô càng nói càng vui mừng:"Tuyết Nhi, mau qua đây, con nhìn kỹ cách thêu long bào này so với cách thêu thông thường có gì khác biệt."
Suy nghĩ một lát, Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Đồ ngự dụng của bệ hạ dĩ nhiên là được người có tay nghề khéo léo làm. Con thấy phương thức thêu này cũng không khó, chỉ là sợi chỉ màu vàng này so với sợi chỉ của chúng ta không giống nhau."
Đạo cô gật đầu: "Đúng vậy, lần này sư thúc phụng chỉ mang chỉ từ trong cung tới đây, tất cả đều được làm từ trong cung. Con có nhìn ra được điều gì nữa không?."
Tô Mộ Tuyết do dự nói tiếp: "Theo con thấy thì phần khó nhất là kỹ thuật dệt lụa. Cách dệt thông thường sẽ dệt vải trơn, còn đây là dùng cách dệt vải chéo (đều là cách dệt vải hình con thoi) cần có trình độ cao mới làm được. Xin người tha thứ cho Mộ Tuyết, con xin nói thẳng là kỹ thuật này, con cũng chỉ nghe sư phụ nói qua, từ trong sách có thể hình dung được một chút. Còn phương pháp này bị cấm trong dân gian, chưa có người nào dám làm. Chuyện này trong cung hẳn là đã có sự chuẩn bị?"
Trên gương mặt sư thúc tỏ vẻ hài lòng:" Sư tỷ có một đồ nhi như vậy quả là viên mãn. Lần này, sư thúc đến có hai việc, thứ nhất là thay triều đình giám sát, thứ hai là thay sư phụ con truyền dạy kỹ thuật dệt vải này cho con."
Tô Mộ Tuyết vừa vui vẻ vừa lo lắng, vội vã quỳ xuống: "Đồ nhi đa tạ sư phụ, sư thúc!"
"Mau mau đứng lên." Đạo cô đỡ nàng lên, nói lời sâu sắc: "Kỹ thuật dệt vải này nhìn thì bình thường nhưng cách làm thì tương tự như học cầm, kỳ, thi, họa. Cho dù không có thiên phù thì cần phải có quyết tâm, kiên trì thì mới thành công. Sư thúc thấy con tư chất thông tuệ, tâm khí ôn hòa, lại là một nhân tài bẩm sinh. Sau này phải kiên trì rèn luyện nhiều, chắc chắn sẽ thành công."
Tô Mộ Tuyết cung kính nói: "Đa tạ sư thúc dạy bảo, Mộ Tuyết ghi nhớ trong lòng."
Sư thúc thấy biểu hiện của nàng rất yêu mến, nắm tay đồ nhi đang muốn nói. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng kèn trống vang vọng, pháo nổ bùm bùm, kiến người ta đau đầu, nhức tai.
Tô Mộ Tuyết cau mày, nhìn thấy sắc mặt không tốt của sư thúc, vội quay sang hỏi Ngọc nhi: "Ngọc nhi, muội mau ra ngoài xem, xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?"
"Vâng." Ngọc nhi lên tiếng, vội vàng chạy ra ngoài.
"Chắc là nhà nào đó có hỉ sự." Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng an ủi sư thúc.
Đạo cô cau mày nói: "Thật ầm ĩ, thu hút sự chú ý người khác, đảo loại trị an, loại chuyện này tốt nhất là đừng làm."
"Vâng." Tô Mộ Tuyết cúi đầu nói.
Đạo cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay về phía Trầm Ly Ca đang đứng im lặng một mình, lời nói áy náy: "Chủ tiệm Trầm, mải cùng đồ nhi nói chuyện, thật thất kinh xin thứ lỗi."
Trầm Ly Ca lễ phép cười: "Tiền bối quá lời. Trầm mỗ chúc mừng hai vị trùng phùng, do vãn bối làm vướng bận hai người ."
Đạo cô nhìn hắn ánh mắt dịu dàng: "Trong cung, ta có nghe được thanh danh của các hạ, chỉ là không nghĩ tới chủ tiệm Trầm lại trẻ tuổi như vậy. Đúng là Sóng Trường Giang, sóng sau xô lớp trước, ngoảnh mặt lại lớp lớp anh hùng."
Trầm Ly Ca khiêm tốn nói: "Không dám nhận, chẳng qua hoàn cảnh khác biệt, ở quê hương của vãn bối, cũng chỉ là một người nhỏ bé."
"Hử?" Đạo cô thắc mắc: "Vậy cố hương của chủ tiệm Trầm ở đâu?"
Đáy lòng Tô Mộ Tuyết khẽ rung, đây cũng điều khúc mắc trong lòng nàng, không nhịn được tính tò mò nhìn về phía Trầm Ly Ca xem hắn sẽ nói như nào.
Phản ứng Trầm Ly Ca kinh ngạc nhưng lại che dấu rất nhanh: "Ở một nơi tên là... Thượng Hải, nơi đó không ở Trung Nguyên... ở ngoại bang. Chỉ là từ khi còn nhỏ theo phụ mẫu di chuyển các nơi...sau đó.. không cẩn thận tiến vào nơi đây."
Nhìn thấy hắn trợn mắt, Tô Mộ Tuyết biết hắn đang nói dối. Than vãn trong lòng 'người này, chung quy không thể tin được.'
Đạo cô cảm nhận lời nói này có chút kỳ lạ nhưng không giống như Mộ Tuyết biết người này đang nói láo, chỉ cho rằng hắn là người phiên bang, ngôn ngữ, cử chỉ có khác biệt, từ ái hỏi tiếp:"Vậy hai vị phụ mẫu của các hạ có khỏe không?"
Sắc mặt hắn ngơ ngác, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nhẹ giọng nói:" Có lẽ họ vẫn khỏe nhưng vãn bối đã lâu không gặp hai người."
"Tại sao?" Đạo cô không hiểu hỏi lại.
Trầm Ly Ca miễn cưỡng nở nụ cười: "Vì phụ mẫu vẫn còn ở Thượng Hải."
"Vậy sao không trở về thăm, hoặc là đón hai vị đến Trung Nguyên?"
"Họ không thể đến, vãn bối cũng không thể trở về." Trầm Ly Ca thất vọng nói.
Trong đầu, Tô Mộ Tuyết tìm mọi cách thuyết phục chính mình, lời hắn nói hàng ngàn sơ hở, không phải là thật. Nhưng trái tim lại vì hắn mà thương xót, nàng cảm thấy mình vừa đau lòng vừa yếu đuối, thật khó chịu.
Suy nghĩ phân thành hai, một bên tự trách bản thân không nên suy nghĩ như vậy, một bên lại không khống chế được hành động suy diễn của bản thân. Nội tâm không ngừng đấu tranh, không nhịn được sự tức giận vô cớ.
Đạo cô tiếp tục hỏi: "Tại sao vậy?"
"..." Trầm Ly Ca im lặng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, thay đổi phương hướng đề tài: "Tiền bối sống ở trong cung, kiến thức sâu rộng, ngài có biết một bức tranh thêu gọi là 《 giang sơn vạn dặm đồ 》hay không ?"
Đạo cô cùng Tô Mộ Tuyết không hiểu hắn vì cái gì đề tài đột nhiên chuyển đến nơi này, không khỏi ngẩn ra.
Đạo cô suy nghĩ một lúc, nói rằng: "Tranh thêu đó ta chưa từng thấy qua nhưng đã từng nhìn thấy một bức hoạ. Nghe nói bức hoạ ấy có từ thời Khai Nguyên, Thái tổ hoàng đế hạ chỉ cho họa sĩ Tổ Thiên Thọ vẽ một bức《 giang sơn đồ 》, ngụ ý của bức tranh là giang sơn vĩnh cửu, là vật trấn quốc được thái tổ rất coi trọng, đời đời truyền lại."
"《 giang sơn vạn dặm đồ 》..." Trầm Ly Ca suy nghĩ kỹ lên tiếng: "Đúng vậy, là Tổ Thiên Thọ nhưng vãn bối nhìn thấy lại là một bức tranh thêu..."
"Tranh thêu ? Làm sao có thể?" Đạo cô lắc đầu, "Đây là bảo vật trong hoàng cung, người trong cung cũng không dám mô phỏng vào vải vóc, sao có thể để lưu lạc trong dân gian."
"Vâng." - Trầm Ly Ca tỉnh táo, liên tục gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ánh mắt suy tư của Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, không rõ vì sao, nàng cảm nhận được Trầm Ly Ca đúng thật đã nhìn thấy một bức tranh thêu《 giang sơn vạn dặm đồ 》. Mà bức tranh thêu này dối với hắn lại có một ý nghĩa to lớn! Trái tim nàng đập mạnh, suy nghĩ chợt hối hận 'bản thân mình lại làm sao vậy, sao lại muốn quan tâm chuyện của hắn chứ?'
Đúng lúc này, Ngọc nhi chạy vào, hớn hở nắm tay tiểu thư nhà mình, vui vẻ nói:"Tiểu thư, tiểu thư, là cô gia! Là cô gia! Cô gia đậu Trạng Nguyên!"
Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện, đầu đội mũ Trạng Nguyên, mặc một bộ y phục Trạng Nguyên màu đỏ đang bước tới.
Người đến không phải ai khác, đúng là Diệp Thanh Phong. Hắn lớn lên anh tuấn, lại đỗ bảng nhãn, tuổi trẻ đắc ý, gương mặt biểu lộ sự tự tin, khí phách hào hùng, phong độ bất phàm.
Ngày đêm nhung nhớ, ngay khi bước vào trong trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Tô Mộ Tuyết. Người thương trước mắt, ngàn vạn lời nói đều bị nghẹn lại, do dự gọi một tiếng si mê:"Mộ Tuyết..." Sau đó ngây ngốc nhìn nàng.
Tô Mộ Tuyết rơi vào tình thế khó xử, sự xuất hiện đột ngột của Diệp Thanh Phong khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng, thấy cử chỉ huynh ấy không che dấu chút tình ý nào dành cho nàng. Nàng không biết làm thế nào, chân tay luống cuống, gương mặt hồng hào. Lúc này, nàng quay mặt lại, cảm nhận được một ánh mắt khác, tuy rằng nàng có thể tưởng tượng đến ánh mắt kia rõ ràng nhưng so Diệp Thanh Phong lại khiến tâm nàng loạn như ma.
Suýt chút nữa là cầu xin sư thúc giúp đỡ, nàng hoảng loạn nắm tay sư thúc giới thiệu:" Đây, vị này chính là sư thúc của muội, Mai sư thái.." Lời vừa nói, khiến nàng mơ hồ muốn xỉu, lời này như thể là có một hàm ý khác, người không biết sẽ tưởng rằng nàng dẫn Thanh Phong đi gặp gia trưởng.
Thực sự, gương mặt Diệp Thanh Phong tràn ngập vui mừng, hướng về phía Mai sư thái hành lễ: "Thanh Phong bái kiến sư thúc."
Mai sư thái vội đỡ hắn lên: "Ta không dám nhận đại lễ của Trạng Nguyên gia."
Lần này, Diệp Thanh Phong nhìn Mai sư thái với ánh mắt chân thành hơn.
Nàng suy nghĩ, một là không làm, hai là đã làm thì làm đến cùng, Tô Mộ Tuyết cắn răng, quay qua Trầm Ly Ca giới thiệu:" Vị này chính là chủ tiệm Trầm của Tô Cẩm Ký."
Không cho Diệp Thanh Phong có cơ hội phản xạ, Trầm Ly Ca đã giành quyền chủ động trước, chắp tay nói:" Tại hạ Trầm Ly Ca bái kiến Trạng Nguyên gia."
Không phát hiện Diệp Thanh Phong cau mày, hắn nhìn ra tư thế hành lễ của người này không đoan chính mà nội tâm lại kinh thường những kẻ buôn bán, cũng không có ý tốt, gật đầu khách sáo nói:" Chủ tiệm Trầm miễn lễ."
Trái tim nàng co rút, bất an liếc nhìn Trầm Ly Ca. Ngoài mặt Trầm Ly Ca bĩnh tĩnh, nhưng trong lòng lại toát ra hơi thở ớn lạnh, không khiên nể ai. Ngay cả người từng trải như Chu công công cũng phải nể hắn ba phần, nhận ra sự khinh thường của Diệp Thanh Phong không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hiện tại nàng không biết là mình đang lo lắng cho an nguy Diệp Thanh Phong hay là lo lắng cho cảm nhận của Trầm Ly Ca.
Nhìn thấy Trầm Ly Ca bĩnh tĩnh lùi xuống một bước, đưa tay ra phía sau, hạ tầm mắt xuống dưới, gương mặt thản nhiên, nhìn không ra biểu cảm nào.
Đang lúc tâm loạn như ma, Ngọc nhi bước tới nói thầm bên tai nàng: "Tiểu thư, cô gia còn chưa trở về Diệp phủ, người tới nơi này đầu tiên ."
Nghe rõ lời Ngọc nhi nói, Diệp Thanh Phong cảm kích nhìn Ngọc nhi một cái, nhẹ giọng hỏi: "Mộ Tuyết, muội có nhận được thư huynh gửi về không?"
Sau khi ổn định tinh thần, Tô Mộ Tuyết trả lời câu hỏi không liên quan:"Chúc mừng Trạng Nguyên gia, mười năm gian khổ đèn sách, cuối cùng cũng có kết quả! Việc đại hỉ như vậy nên sớm trở về nhà, báo ân với phụ mẫu, không thể chậm trễ."
Thấy nàng suy nghĩ thấu đáo, Diệp Thanh Phong càng thích nàng hiểu chuyện, cho nên cũng không phát hiện lời nói đó điểm khác lạ, nhẹ giọng nói: "Được, huynh nghe lời muội. Bây giờ, huynh sẽ trở về nhà, về đến nhà huynh sẽ nói chuyện của chúng ta cho phụ mẫu." Nói xong, hắn quay qua hướng Mai sư thái hành lễ: "Sư thúc, hậu bối cáo từ trước."
Mai sư thái gật đầu: "Không tiễn."
Tô Mộ Tuyết suy nghĩ lới hắn nói, cảm thấy không ổn, thốt lên:"Diệp..."
Chỉ là Diệp Thanh Phong đã nhanh chóng rời đi, lời muốn nói của nàng bị nghẹn trở lại.
Mai sư thái nhìn bóng dáng Diệp Thanh Phong rời đi liền cất lời khen ngợi: "Vị này cô gia này rất ưu tú, Tuyết Nhi của chúng ta thật có phúc."
Ngọc nhi cười khúc khích: "Đúng vậy, đúng vậy, cô gia và tiểu thư đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."
"Ngọc nhi..." Tô Mộ Tuyết nhẹ giọng nói, nàng cảm thấy lời đó khó nghe cực kỳ, khiến mình cảm thấy khó chịu.
Ngọc nhi bĩu môi nhìn tiểu thư:" Tiểu thư, chuyện Diệp gia từ hôn, người còn tức giận sao? Đó không phải là lỗi của cô gia, vừa rồi cô gia cũng nói..."
"Đừng nói nữa!" Tô Mộ Tuyết không thể nhịn được ngắt lời lời của nàng.
Mai sư thái suy nghĩ nhìn đồ nhi, lời nói mang hàm ý sâu xa:" Tuyết Nhi, tình khiến người ta mờ mắt. Hiện giờ, chuyện mà con suy nghĩ trước tiên là việc tuyển tú. Con phải biết, tân đế đăng cơ, căn cơ chưa ổn định, bộ long bào này phải hoàn thiện trong vòng ba tháng, đó là bộ long bào mà bệ hạ mặc để cử hành đại điển kế vị. Khi đó cũng sắp bước vào mùa Đông, chưa biết lúc đó sẽ là đại xá hay là sát phạt nhưng nếu long bào này không thể hoàn thành đúng thời hạn thì chính là đại tội."
Nàng cảm thấy hổ thẹ, cúi đầu nói:"Sư thúc nhắc nhở rất đúng."
Mai sư thái thở dài: "Tuyết Nhi con là người thông minh, tình sâu duyên mỏng, đời người còn dài. Duyên tới duyên đi, vạn sự tùy duyên. Chữ "Tình" này không bằng cứ để thuận theo tự nhiên."
Tô Mộ Tuyết rùng mình, thầm nhẩm lại câu đó: "Duyên tới duyên đi, vạn sự tùy duyên. Tình sâu duyên mỏng đời người còn dài."
Dù tình cảm sâu đậm hay duyên phận mỏng manh, một khi đã rung động thì không thể ngừng lại được.
Mấy ngày qua, nàng vì một chữ "tình" mà ngày đêm trằn trọc, cứ mê muội không chịu tỉnh ngộ.
Điều khiến nàng mê muội làm cảm giác vô tình hay hữu ý mà hắn đem lại. Theo lý Trầm Ly Ca đối với nàng không có cảm tình nhưng lời nói và hành động lại mang theo tình ý, khiến người ta khó nắm bắt.
Ngay lúc này, lời sư thúc nói lại khiến nàng tỉnh ngộ. Tạo hóa trêu ngươi, chính mình nhất định là một người thâm tình, khi phát hiện mình đã rung động với người kia, bản thân đã hãm sâu vào trong đó không thể trốn thoát, mặc cho toàn thân đầy thương tích.
'Mà Trầm Ly Ca đối với mình, cho dù là vô tình hay hữu ý thì cũng không phải do hắn, càng không thể trách hắn. Như vậy, phần tình cảm này không thể chối bỏ, chi bằng vùi lấp, tốt hơn hết là không nhớ đến nó'. - Nàng thầm nhắc nhở bản thân mình
- - - - - - - - -
Gần đây mình chuyển sang làm kế toán. Do chưa quen công việc nên tối về ăn cơm xong lăn ra ngủ mất. Có thời gian sẽ edit 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top