Chương 170 Thứ 4, ngày 14 tháng 4
Xe buýt đưa học sinh trở về ký túc xá nơi họ đến vào ngày đầu tiên.
Cứ bốn người là bị nhốt vào một phòng ngủ, sau đó lần lượt bị gọi riêng ra để hỏi theo thứ tự xếp hàng.
Sau khi được ăn thịt uống nước, lại thêm khả năng tự chữa lành của mục sư, sức khỏe Mật Trà đã đỡ được phần nào. Nàng dồn hết chút sức lực còn lại, ngâm xướng [Chữa trị] cho Nghiêm Húc.
Tình trạng của Nghiêm Húc tệ hơn nàng nhiều, dạ dày trống rỗng quá lâu, đột ngột ăn thịt bò nướng không những không giúp cơ thể hồi phục mà còn khiến cô ấy nôn mửa. Những lời hiệu trưởng Văn nói vừa rồi cô nghe chữ được chữ không, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này sau khi hồi phục được một chút, cô lập tức hỏi Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia nhắm mắt, "Tôi không thể nói cho cậu."
Nghiêm Húc mở miệng định nói nhưng bị Thẩm Phù Gia cắt ngang, "Đừng nhắc đến chuyện cùng tiến cùng lùi, hiện tại tôi không muốn nói những lời sáo rỗng."
Cô dựa vào thành giường ngồi dưới sàn, ngực phập phồng dữ dội, mí mắt sụp xuống, không còn chút sức sống nào.
Đây là giờ thứ 40 Thẩm Phù Gia hoàn toàn nhịn ăn nhịn uống, lần cuối cùng cô ăn là hai cành cây mà lớp trưởng mang về.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng mở miệng chính là Liễu Lăng Âm, "Được rồi..." Cô thở dài, dùng tiếng thở dài để che giấu hơi thở gấp gáp do đói, "Ngu dân với hậu cung phi tần không nên bàn chuyện chính sự."
Thẩm Phù Gia đã không muốn nói, vậy thì không ai có thể ép cô ấy nói.
Liễu Lăng Âm giận Thẩm Phù Gia vì đã loại trừ các cô ra.
Ngay cả Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn cũng được Thẩm Phù Gia đưa vào danh sách hành động, trong khi những đồng đội đã hợp tác cùng cô ấy suốt một năm như các cô lại không hay biết gì hết. Thậm chí sau khi sự việc đã xảy ra, Thẩm Phù Gia vẫn giữ im lặng với các cô.
Lúc đó, cô không nên tin tưởng Thẩm Phù Gia như vậy, để mặc cô ấy chạy lung tung giữa đêm khuya.
Mật Trà nhìn Liễu Lăng Âm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lại nhìn sang Thẩm Phù Gia bên cạnh, Thẩm Phù Gia mệt mỏi lắc đầu, "Không phải vậy....thôi bỏ đi."
Cô đã quá mệt và đói, không còn sức lực để giải thích.
Khoảnh khắc Hà Càn ngã xuống, dường như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của Thẩm Phù Gia, cô đưa tay phải lên che mắt, mệt mỏi ngửa đầu dựa vào thành giường, mùi cháy khét do lôi điện đốt trọi thịt vẫn còn quanh quẩn ngay chóp mũi.
Cô không thể nhớ được gì nữa, không thể nghĩ được gì nữa, cô chỉ muốn ngủ một giấc...
Căn phòng thẩm vấn tạm thời được dựng lên trên tầng cao nhất của tòa ký túc xá. Người đầu tiên bước vào là Văn Oánh, cô tất nhiên không biết gì cả, nhanh chóng được thả ra.
Người thứ hai là Lục Uyên.
Đẩy cửa bước vào, toàn bộ phòng thẩm vấn hiện ra trước mắt. Cả bốn giáo viên đều ở đây, hiệu trưởng Văn ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt mỗi người đều có một cuốn sổ ghi chép, camera gắn trên trần nhà chéo góc đang sáng đèn đỏ. Căn phòng rất rộng, nhưng chỉ có một chiếc ghế xếp ở giữa dành cho Lục Uyên.
Lục Uyên nhìn Hà Càn đã hoàn toàn hồi phục trước, sau đó mới ngồi xuống ghế.
Sắc mặt Hà Càn không tốt lắm, không biết là do bị thương hay do thua một đám trẻ con có cấp bậc và trạng thái kém hơn mình.
"Nói chuyện đi." Hiệu trưởng Văn nói.
"Đây có được coi là thẩm vấn trái phép không?" Lục Uyên trả lời, "Hình như thầy không có quyền này, em yêu cầu cơ quan tư pháp đến xét xử."
"Nói quá rồi." Hiệu trưởng Văn từ chối cách nói của cô, "Đây chỉ là hiệu trưởng muốn tìm hiểu sự việc, nhân tiện trò chuyện với học sinh."
Lục Uyên lập tức đứng dậy, "Vậy thì không có gì để nói, em là kiểu người sẽ bị trầm cảm khi nhìn thấy giáo viên." Nói xong, cô quay người đi về phía cửa.
Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ bị ngăn lại, nhưng cho đến khi mở cửa ra, cũng không có ai lên tiếng ngăn cản.
Lục Uyên khựng lại, quay đầu nhìn bốn giáo viên sau bàn.
Thật sự để cô đi sao?
Hiệu trưởng Văn nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô, giơ tay phải hướng về phía cửa, "Xin cứ tự nhiên."
Lục Uyên vì thế đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi.
Ánh mắt cô dừng trước mấy tờ giấy trước mặt mọi người, "Thầy muốn làm gì?"
"Hiểu rõ sự việc thôi." Hiệu trưởng Văn ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, "Là hiệu trưởng, tôi có quyền này đúng không?"
Lục Uyên không có đáp lời.
Cô nhìn chằm chằm vào cô Ngôn, không hề chớp mắt.
Cô Ngôn theo bản năng sờ lên mặt mình, cô có vấn đề gì sao, tại sao lại nhìn cô chằm chằm như vậy?
Cô Lý ngồi bên cạnh lạnh lùng nói, "Lục Uyên, nếu em muốn nói thì nói cho đàng hoàng, không muốn nói thì ra ngoài, thời gian gấp rút, chúng tôi không có thời gian để đùa giỡn với em."
Bọn nhóc này coi cô Ngôn là gì chứ, ỷ vào cô Ngôn dễ tính, từng đứa từng đứa đều nhắm vào cô ấy, chỉ biết chọn quả hồng mềm mà bóp.
Lục Uyên thu lại ánh mắt, "Em chỉ muốn nói với cô Ngôn một tiếng, hình như Nghiêm Húc với Mật Trà bị ngộ độc do ăn thịt bò, lúc em đến đây còn nghe thấy Liễu Lăng Âm lo đến độ mắng chửi um sùm."
"Cái gì..." Cô Ngôn kinh ngạc kêu lên, cô lập tức quay sang nhìn hiệu trưởng Văn, ánh mắt lo lắng không cần nói cũng biết.
Cô Lý xuất thân từ bộ tình báo bất lực đỡ trán, nhìn lại Lục Uyên, quả nhiên thấy cô bé mặt không cảm xúc kia trong mắt lộ ra vẻ "quả nhiên là vậy".
Hiệu trưởng Văn từ nãy đến giờ vẫn cau mày bỗng bật cười, ông thả lỏng cơ thể, cười nói, "Lục Uyên, em phải ở lại rồi."
Cô Ngôn mờ mịt ừ một tiếng, không khí sao đột nhiên thay đổi rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Cô nghi hoặc nhìn cô Lý, cô Lý ở dưới bàn an ủi vỗ vỗ tay cô.
Không có gì, chỉ là vị mục sư ngây thơ lại một lần nữa bị học sinh dụ.
Sau khi đến ký túc xá này, Lục Uyên liền cảm thấy kỳ quái. Cho dù hiệu trưởng Văn không muốn đụng đến cơ quan tư pháp, muốn lén lút chấm dứt chuyện này, thì cũng nên tách riêng bọn họ ra, để tránh việc thông cung.
Đấy là chuyện bình thường, phòng ở đây đủ để bố trí cho 22 người, nhưng các cô lại được phân bốn người một phòng, cách thức phân chia lại là tự do lựa chọn.
Thời điểm cô lên đây cũng là lúc Văn Oánh vừa xuống lầu, điều này lại càng vô lý. Hiệu trưởng Văn không phải là lính mới chưa có kinh nghiệm trong công việc, ông là một sĩ quan tại ngũ, sao có thể mắc phải sai lầm sơ đẳng như thả nghi phạm ra giữa quá trình thẩm vấn?
Bước vào phòng, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn.
Khi cô và hiệu trưởng Văn bất đồng quan điểm chuẩn bị rời đi, thái độ đặc biệt khoan dung của hiệu trưởng Văn, giấy bút ghi chép trên bàn, cộng thêm sự hiện diện của cô Ngôn, cuối cùng đã làm Lục Uyên xác định được –
Suy đoán của Thẩm Phù Gia không hề sai.
Thẩm vấn này không phải để điều tra sự việc, tìm ra hung thủ, mà là một bài kiểm tra tính cách.
Thông qua mô phỏng tình huống thực tế, kiểm tra tính cách của từng người, từ đó định vị vai trò của họ.
Việc để cô Ngôn ở đây là để cô sử dụng năng lực mục sư của mình kiểm tra sự dao động cảm xúc của các học sinh. Nhưng không giống ba người lão làng còn lại, diễn xuất của cô Ngôn vẫn còn quá non nớt.
Cho dù là Lục Uyên, Thẩm Phù Gia hay là bất kỳ học sinh nào khác cũng đều biết, trong số các giáo viên này, người dễ moi thông tin nhất chính là cô Ngôn.
Lục Uyên làm phép thử cuối cùng, khi cô Ngôn lo lắng nhìn về phía hiệu trưởng Văn, cô dễ dàng đọc được ý nghĩ của cô Ngôn thông qua ánh mắt đó:
[Để sau đi, tôi phải đến xem các em ấy]
Cô Ngôn từ sớm đã lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các học sinh, nhưng vì cái gì cô lại không chữa trị cho bọn họ ngay khi đến ký túc xá, đơn giản là vì nhà trường đang lợi dụng tình trạng sức khỏe tồi tệ để gây áp lực cả về tinh thần lẫn thể xác cho học sinh.
Hiện tại, thân thể của mọi người đều đang trong trạng thái suy sụp nhất, vì vậy phản ứng lúc này mới là chân thật nhất. Ngay cả khôn khéo giảo hoạt như Thẩm Phù Gia cũng mệt đến mức không muốn nghĩ gì nữa, huống chi là những học sinh khác.
"Nhẫn tâm như vậy với một đám học sinh mười mấy tuổi, thầy không thấy chút hổ thẹn nào sao?" Lục Uyên không hề buông lỏng vì nụ cười của thầy giáo, cô nheo mắt đen, giọng nói có chút tức giận.
"Em cảm thấy mình vẫn còn là con nít sao?" Hiệu trưởng Văn đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên đùi, "Biết bao binh sĩ ngoài biên giới, tiền tuyến chỉ mới mười mấy tuổi, còn các em chỉ một cuộc 'cắm trại' thôi mà đã có đến hai giáo viên đi theo để đảm bảo an toàn, em còn bất mãn điều gì?"
"Thầy không sợ em tố cáo với Bộ Giáo Dục sao?" Lục Uyên lạnh lùng nói.
Hiệu trưởng Văn khẽ cười, tiếng cười lần này mang thêm nhiều ý vị đùa cợt so với trước, lời nói của ông vẫn như cũ, "Xin cứ tự nhiên."
Lục Uyên bỗng nhận ra, sau khi đến tỉnh Y, điện thoại và tất cả thiết bị điện tử của họ đều bị tịch thu, căn bản không thể quay chụp bất kỳ bằng chứng nào.
Quan trọng nhất chính là, đây không phải một cuộc huấn luyện bắt buộc, nhà trường ngay từ đầu đã áp dụng nguyên tắc tự nguyện, bất cứ ai cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, họ thậm chí còn không thu một đồng học phí của học sinh.
"Vậy những lời dọa dẫm lúc sáng chỉ là để kiểm tra xem ai đủ can đảm đứng ra và có ý thức trách nhiệm thôi, đúng không?" Cô hỏi.
"Một phần." Hiệu trưởng Văn gật đầu, "Tôi rốt cuộc cũng không phải đang đào tạo khủng bố. Tôi yêu cầu các em phải nhớ thật kỹ pháp luật Vũ Quốc, hiểu rõ hậu quả của mỗi hành động mình làm."
Họ không phải đang chơi trò chơi, đao thương kiếm kích trong tay họ đều là những thứ có thể lấy mạng người.
"Pháp luật Vũ Quốc..." Lục Uyên lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này, giọng cô trầm thấp, đầy mỉa mai.
Cũng giống như ba cô, giết người thì đền mạng, không cần biết đúng sai.
Cô nhắm mắt lại, kìm nén mọi cảm xúc dao động, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Người đoán ra dụng ý của thầy chính là Thẩm Phù Gia."
Nếu không vướng vào pháp luật, Lục Uyên cũng không giấu giếm nữa, "Tối qua sau khi Mật Trà bị bệnh, cậu ta đã liên lạc với em và Vương Cảnh Huyên để tổ chức vụ ám sát này. Danh sách người tham gia, kế hoạch cụ thể đều do cậu ta nghĩ. Tất cả mọi người đều tự nguyện tham gia, không có ép buộc, ngoài những người tham gia thì không có học sinh nào biết."
"Em lật mặt cũng nhanh thật đấy." Cô Lý nói.
"Không phải lật mặt, chỉ sợ cướp công của cậu ta thôi." Cuộc thẩm vấn kiểm tra tích cách này đã chứng minh suy đoán của Thẩm Phù Gia không hề sai.
Lục Uyên liếc nhìn tờ giấy trên bàn, tạm thời không nói đến các vai trò khác, nhưng đội trưởng chắc chắn sẽ được chọn ra từ cuộc kiểm tra này.
"Ồ?" Nghe thấy tên Thẩm Phù Gia, Hiệu trưởng Văn mỉm cười thích thú, "Lục Uyên, em có biết các thầy cô đều rất kỳ vọng vào em không?"
Lục Uyên không nói gì.
Kể từ khi bị Hoa Bách Âm đánh bại trước mặt mọi người, cô rõ ràng cảm thấy mình thường xuyên rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng.
Mấy ngày nay trạng thái của cô quá tệ.
"Lần này em chậm hơn cậu ta một bước." Những ngón tay dính đầy bùn đất siết chặt ống quần, Lục Uyên cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, "Em còn cơ hội không?"
Sự sắc bén trên người cô đã biến mất, Lục Uyên lúc này mềm yếu, giống như bao đứa trẻ đang chìm trong thất vọng, cô biết mình đã phụ lòng mong đợi của nhiều người.
"Em thấy giữa em, Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia, ai thích hợp làm đội trưởng hơn?" Hiệu trưởng Văn hỏi ngược lại cô.
"Nghiêm Húc không phù hợp." Lục Uyên không chút do dự loại Nghiêm Húc ra trước, sau đó ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Văn, cổ họng khô khốc khẽ động đậy, phát ra một tiếng khàn khàn, "Còn giữa em với Thẩm Phù Gia...thầy hẳn là thích cậu ta hơn."
"Đúng vậy." Hiệu trưởng Văn không hề che giấu sự thiên vị của mình, "Từ góc độ cá nhân, tôi thích em ấy hơn."
"Nhưng đối với các đội viên bình thường, để Thẩm Phù Gia làm đội trưởng là một thảm họa." Ví dụ như việc Thẩm Phù Gia cô lập Đồng Linh Linh, hay lần này kéo cả 407 xuống nước chung. Cô khác với Vương Cảnh Huyên, không xem "mạng sống" của người khác là "mạng sống".
Quá mức ích kỷ.
Hiệu trưởng Văn nhướng mày, cười mà không nói.
Đây là điểm mà Lục Uyên và tất cả mọi người ghét nhất ở Thẩm Phù Gia, nhưng cũng là điểm mà ông thích nhất ở cô – cô có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hướng tới chiến thắng.
Mà thi đấu chỉ cần chiến thắng.
"Em qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi." Ông kết thúc phiên thẩm vấn, ghi chú lại trên giấy, "Thầy Hà, đưa em ấy đi nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn chút gì đó."
Hà Càn đứng dậy, "Vâng."
Lục Uyên biết quá nhiều, không thể để cô ấy quay lại tiết lộ cho các học sinh khác được.
Sau khi hai người rời đi, cô Ngôn che miệng kinh ngạc thốt lên, chợt hiểu ra, "Lục Uyên thông minh thật! Em ấy có phải đã biết hết rồi không?"
"Dù sao cũng là học sinh tiêu biểu của khóa này, thực lực vẫn còn đó."
Cô Lý trầm ngâm nói, "Mặc dù lần hành động này là do Thẩm Phù Gia tổ chức, nhưng tôi cảm thấy Lục Uyên vẫn thích hợp làm đội trưởng hơn."
Về đầu óc, cô chắc chắn không thua kém Thẩm Phù Gia, hơn nữa còn biết quan tâm đến đồng đội hơn, không vì người khác không phải là thành viên nhóm cũ của mình mà tùy tiện lợi dụng.
"Huống hồ Hoa Bách Âm còn cho em ấy một cú sốc không nhỏ, em ấy hẳn sẽ biết xấu hổ mà phấn đấu, nghiêm túc và nỗ lực hơn trước."
"Em ấy quả thật thông minh, không, nên nói là thông tuệ." Hiệu trưởng Văn lặp lại từng câu từng chữ của Lục Uyên trong đầu, trầm ngâm nói, "Nhưng với tư cách là đội trưởng, Lục Uyên quá cảm tính."
"Cảm tính?" Cô Ngôn không hiểu, "Em ấy rất bình tĩnh và cẩn thận mà."
"Không, không giống nhau." Hiệu trưởng Văn lắc đầu, "Lần ám sát này, lý do Lục Uyên tham gia có lẽ một nửa là để trút giận với nhà trường, em ấy đang trả thù."
Cho nên, từ đầu tới cuối, Lục Uyên chỉ liếc nhìn Hà Càn một cái, xác nhận Hà Càn không sao, bọn họ không bị truy cứu trách nhiệm. Sau đó không thèm liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa, cũng không nói một lời quan tâm.
Không hề có cảm giác tội lỗi đối với giáo viên bị thương.
"Quá ngang bướng."
"Có gì khác biệt?" Cô Ngôn không hiểu, "Ngài không phải muốn tìm một đội trưởng dám thách thức uy quyền sao, vậy Lục Uyên chẳng phải sẽ càng tốt?"
"Hai chuyện khác nhau." Hiệu trưởng Văn lắc đầu.
Lục Uyên bình thường lười biếng tùy hứng, nhưng cô không kích động thì thôi, một khi kích động sẽ chìm đắm trong cảm xúc rất lâu.
Cô không biết cách giải tỏa, mọi chuyện đều chỉ giữ trong lòng, tự lên men rồi phình to.
Biến cố gia đình năm 8 tuổi là vậy, lần này với Hoa Bách Âm cũng vậy, trong môi trường trưởng thành của Lục Uyên, không có ai để cô có thể chia sẻ tâm tư.
Mẹ đi lấy chồng xa, ba vướng vòng lao lý, trong bóng tối cô độc, Lục Uyên đã thức tỉnh năng lực của một vu sư, tạo ra hai cộng sinh vong linh – hai vong linh dịu dàng như ba và mẹ.
Nhưng đối với hiệu trưởng Văn, sự nhạy cảm của Lục Uyên chắc chắn sẽ dẫn đến bốc đồng và sai sót, đây là một điểm yếu chết người.
"Nhìn thử biểu hiện của những người khác xem, chúng ta vẫn còn thời gian."
"A đúng rồi," Nhắc tới người khác, ánh mắt cô Ngôn sáng lên, chắp tay trước ngực, nghiêng người nhìn hiệu trưởng Văn, "Ngài không thấy Mật Trà cũng rất có tinh thần trách nhiệm sao?"
"Lần này rõ ràng em ấy không tham gia, không biết gì cả, nhưng lại là người đầu tiên đứng ra. Hơn nữa, những ngày này em ấy rất quan tâm đến từng bạn học, còn lén lút giúp Vương Cảnh Huyên hồi phục khi lập đội chung."
Ý ngoài lời của cô Ngôn ai cũng có thể hiểu được:
Cô ấy cảm thấy Mật Trà làm đội trưởng là tốt nhất!
Theo thứ tự gọi tên, học sinh sau Lục Uyên chính là Mật Trà.
Sau một hồi cố chấp nhận tội, nàng nhanh chóng bị hiệu trưởng Văn phá vỡ phòng tuyến, dồn đến mức không thể chối cãi.
Mật Trà hít mũi đã tê cóng, lập tức xuống nước xin lỗi, "Em xin lỗi... Các bạn ấy không cố ý đâu, các bạn ấy biết lỗi rồi, em xin lỗi thầy Hà... Em sẽ chi trả toàn bộ chi phí dinh dưỡng và tổn thất tinh thần của thầy, có thể đừng bắt các bạn ấy đi không... Bằng không, bằng không..."
Nàng quan sát sắc mặt Hà Càn một cách bất an, "Bằng không, thầy đánh lại em đi..."
Hà Càn lạnh lùng quay mặt đi.
Hắn sẽ không bao giờ bị mấy nữ sinh này lừa nữa.
Cuộc thẩm vấn này quả thực đã phản ánh rất tốt tính cách của từng học sinh.
Mộ Nhất Nhan, Tần Trăn, Vương Cảnh Huyên và Bùi Ngao đại khái đều có biểu hiện tương tự nhau, không chối cãi, thành thật kể lại toàn bộ sự việc, chỉ thay thế vai trò của Thẩm Phù Gia bằng chính mình.
Phó Chi Ức mạnh dạn tuyên bố mình mới là kẻ chủ mưu, nhưng bởi vì cái gì cũng không biết, nên chưa đến câu hỏi thứ hai đã đổ gục trên ghế giả vờ ngất xỉu, nói mình bị ù tai tạm thời.
Đồng Linh Linh, Từ Chỉ Ngưng cũng giống như Văn Oánh, thành thật nói rằng mình không biết.
Nghiêm Húc kể lại toàn bộ những gì mình biết, cô là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, hy vọng có thể giúp mọi người giảm nhẹ hình phạt.
Đến lượt Liễu Lăng Âm, cô khoanh tay bắt chéo chân, ngồi trên ghế với vẻ kiêu ngạo, cắn chết không nhận, yêu cầu nhà trường trả điện thoại để cô gọi luật sư.
"Thẩm Phù Gia chọn người cũng rất khéo." Cô Lý nhìn bản ghi chép trên giấy, "Không một ai khai em ấy ra."
"Tình cảm lúc này là trong sáng nhất." Cô Ngôn cười nói, "Bản thân em ấy cũng không trốn tránh trách nhiệm, kể rất chi tiết, thái độ xin lỗi cũng rất tốt."
"Đúng vậy, em ấy biểu hiện rất tốt."
Thẩm Phù Gia vừa bước vào cửa đã lập tức xin lỗi thầy Hà và tất cả các giáo viên.
Cô thậm chí không ngồi xuống ghế, chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, buồn bã áy náy kể lại mọi chuyện, trong quá trình đó liên tục xin lỗi và nhận sai, không ngừng nhấn mạnh rằng việc này không liên quan đến người khác.
Thái độ thành khẩn và chân thành của cô hoàn hảo đến mức họ không thể xác định được liệu Thẩm Phù Gia đang thực sự nhận trách nhiệm hay cũng giống như Lục Uyên, đã nhận ra điều gì đó.
Lục Uyên thông minh là sự thông tuệ về trí tuệ, còn sự thông minh của Thẩm Phù Gia lại thiên về sự khéo léo, tinh ranh.
Hiệu trưởng Văn đặt bút xuống, "Chúng ta không nên thẩm vấn em ấy muộn như vậy, lời khai này của em ấy, chắc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước."
"Em ấy thật sự rất lợi hại." Hà Càn vẫn còn u oán xoa xoa cánh tay bị mũi tên bắn trúng, "Mọi người nói xem, một học sinh cấp ba sao có thể diễn giỏi như vậy, từ lúc phát hiện ra điều bất thường đến khi rơi xuống từ trên cây, chỉ có mười mấy giây, nói khóc liền khóc, ai mà ngờ được em ấy đang giả vờ chứ?"
Bốn năm qua, chưa từng có giáo viên dẫn đội nào bị thương. Xét cho cùng, cấp bậc và thể trạng của hai bên là quá chênh lệch, họ không thể thua một đám trẻ con non nớt như vậy được.
Còn Hà Càn không chỉ bị thương, mà còn bị siết cổ bất tỉnh rồi khiêng về, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử.
Làm sao hắn không buồn phiền cho được.
"Đúng vậy, năng lực phản ứng của Thẩm Phù Gia rất mạnh." Cô Lý gật đầu, "Trong tình huống bất ngờ như vậy, thông thường có thể chủ động tấn công trước đã là tốt lắm rồi, vậy mà em ấy lại có thể nghĩ ra cách giải quyết chỉ trong vài giây, lợi dụng ưu thế của bản thân để xoay chuyển tình thế, một cách tự nhiên dẫn đối phương đến điểm phục kích tốt nhất."
"Đúng vậy, em ấy đi bên cạnh tôi, hơi thở và giọng nói không hề thay đổi, nên tôi mới không nghi ngờ gì." Hà Càn cảm thán, "Tố chất tâm lý thật sự rất vững."
Khi hai người đi cùng nhau, Thẩm Phù Gia đã dùng tiếng khóc và lời nói để đánh lạc hướng sự chú ý của Hà Càn, đồng thời che giấu khí tức của đồng đội.
Mục tiêu ám sát ngay bên cạnh mình, nhưng cô không hề nóng vội hành động, mà mọi cử chỉ đều tự nhiên như uống nước. Trong tình huống không hề có diễn tập từ trước, sự tự chủ, khả năng ứng biến và tâm lý vững vàng của cô vượt xa dự đoán của bọn họ.
"Trước đây chưa từng thấy Thẩm Phù Gia có gì đặc biệt, có lẽ tôi đã quá xem nhẹ em ấy." Hà Càn lục lại ấn tượng về Thẩm Phù Gia trong đầu: có chút thông minh, quan hệ tốt, thành tích không tệ, nhưng không đến mức đỉnh cao như Lục Uyên hay Nghiêm Húc. Kỳ nghỉ đông này không biết vì nguyên nhân gì, bất ngờ thăng tới cấp 8.
Mặc dù sự tiến bộ nhanh chóng của Thẩm Phù Gia khiến người ta kinh ngạc, nhưng dưới ấn tượng cố hữu, đối với đợt huấn luyện này, trọng tâm của hắn và các giáo viên khác đều giống nhau, vẫn đặt vào ba người Lục Uyên, Nghiêm Húc và Vương Cảnh Huyên, không quá coi trọng Thẩm Phù Gia.
"Đây là lý do tôi thiên về Thẩm Phù Gia." Hiệu trưởng Văn sắp xếp lại tài liệu trên bàn, "Được rồi, 22 học sinh đã được đánh giá xong. Về vị trí đội trưởng, mọi người có thể thảo luận ý kiến."
"Nam sinh không có gì để bàn." Hà Càn rút ra bản ghi chép của mình, lời ít ý nhiều nói, "Vương Cảnh Huyên."
Cô Ngôn nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Tôi đồng ý."
Về phía nữ sinh, cô Lý có chút do dự.
Theo quy định, vì Thẩm Phù Gia là người tổ chức vụ ám sát này, lại chủ động nhận "tội danh", vị trí đội trưởng nên là Thẩm Phù Gia đảm nhiệm.
Nhưng vì chuyện của Hoa Bách Âm, khiến Lục Uyên bị đả kích rất nặng, thời gian này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thành tích của cô vẫn còn đó, cô Lý muốn cho Lục Uyên thêm một cơ hội.
Hiệu trưởng Văn nhìn ra sự do dự của cô, nói, "Vậy thì để Lục Uyên tạm thời làm đội phó, đãi ngộ như đội trưởng, cuối cùng để các nữ sinh ở lại tự bỏ phiếu lựa chọn, được chứ?"
Cô Lý nhìn hiệu trưởng Văn, cô hiểu ý nghĩa của hai chữ "đãi ngộ".
An bài này của hiệu trưởng Văn, nói là cho Lục Uyên cơ hội, không bằng nói là đang giúp Thẩm Phù Gia củng cố vị trí đội trưởng.
Với tính cách hiện tại của Lục Uyên, loại "đãi ngộ" này chỉ càng khơi dậy sự bất mãn của cô, khiến cô bộc lộ những mặt xấu, từ đó làm nổi bật lên sự ưu tú của Thẩm Phù Gia.
Ai cũng biết, Thẩm Phù Gia là kiểu người dù có cắn nát hàm nuốt máu tanh vào trong cũng phải nở nụ cười thật tươi, cô tàn nhẫn với người khác, nhưng còn tàn nhẫn hơn với chính mình.
Không phải Lục Uyên không chịu được khổ, mà là cô không công nhận giá trị của sự "chịu khổ" này, Lục Uyên thích tiến lên theo cách của riêng mình, cô có sự phản kháng cố hữu với quân đội.
Nhưng hiện tại, đây thực sự là phương pháp công bằng nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của Lục Uyên.
"Được rồi." Cô đồng ý.
"Vậy bây giờ tính lại điểm." Hiệu trưởng Văn nhận lấy bốn bảng đánh giá, "Tính theo điểm trung bình, làm phiền cô Ngôn ghi lại."
"Vâng." Cô Ngôn lật ra bảng điểm ghi trong rừng, cầm bút bắt đầu điền vào phần cộng trừ điểm của vòng này.
Lục Uyên đoán không sai, điểm số chỉ là chuyện nói miệng của các thầy cô. Quy tắc cũ đã qua, từ khi rời khỏi rừng, thành tích giai đoạn một của họ sẽ được chốt lại, vòng đánh giá mới sắp bắt đầu.
Trong đó, sáu người tham gia hành động ám sát mỗi người nhận được ít nhất 30 điểm, người tổ chức Thẩm Phù Gia đạt 57 điểm, phó tổ chức Lục Uyên, Vương Cảnh Huyên lần lượt đạt được 44 và 53 điểm.
Điểm của Vương Cảnh Huyên cao hơn Lục Uyên, lý do là vì cậu đã chủ động đứng ra nhận trách nhiệm trước Lục Uyên. Và trong bốn ngày qua, các mặt biểu hiện của cậu cũng nổi bật hơn cô.
Còn người đầu tiên đứng ra là Mật Trà, nhận được điểm trung bình 49 điểm từ các thầy cô.
"Mật Trà thường ngày tỏ ra yếu đuối," Cô Lý chủ nhiệm có ấn tượng sâu sắc với Mật Trà, "Lần đầu tiên tham gia thi đấu tập, em ấy còn phải nhờ người khác cõng đi, vậy mà lần này lại có thể kiên trì đến cuối cùng trong tình trạng bị bệnh, thật không dễ dàng."
"Là một mục sư, em ấy không có gì để chê trách." Hà Càn khoanh tay, nhớ lại cảnh Mật Trà nhường cành cây và nước cho đồng đội.
Nàng lén hồi phục cho Vương Cảnh Huyên, không hề tiếc rẻ chữa trị cho Phương Cầm, những hành động này các giáo viên đều nhìn thấy.
"Mật Trà thích hợp làm lớp phó, quản lý các vấn đề sinh hoạt, chăm sóc nhóm chiến đấu. Nếu năm đó tôi làm lớp trưởng mà có một lớp phó chu đáo như vậy, tôi có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn một nửa."
"Những lời Mật Trà nói sáng nay thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi, logic rõ ràng không giống như một cô bé không giỏi môn toán." Nếu không phải Lục Uyên đảm nhiệm, chỉ sợ hiệu trưởng Văn đến giờ vẫn còn ngồi cân nhắc để xem Mật Trà hay Nghiêm Húc ai sẽ làm đội phó.
Ông ấy cho 45 điểm, không phải vì Mật Trà là người đầu tiên đứng ra – Mật Trà đương nhiên sẽ không bỏ mặc đồng đội, ai cũng biết Mật Trà là một cô gái tốt.
Lý do hiệu trưởng Văn cho điểm cao là vì Mật Trà biết suy nghĩ kỹ trước khi đứng ra.
Chính vì có suy nghĩ nên lời nói của nàng mới có thể trật tự, bác bỏ Thẩm Phù Gia trước mặt mọi người.
Nàng chưa chắc đã biết chuyện này do Thẩm Phù Gia cầm đầu, nhưng mặc kệ là ai làm, Mật Trà đều suy xét đến lợi ích chung.
Ý nghĩ này rất đơn giản, không hề phức tạp –
Trong số những người ở đây, chỉ có "Bách Lí Mịch Trà" mới có thể gánh vác hình phạt.
Nếu là học sinh khác đứng ra, rất có thể cuộc đời của họ sẽ bị hủy hoại; nhưng nếu là nàng, nhiều nhất sẽ chỉ ngồi tù một năm, cuối cùng vẫn có thể trở về gia tộc Bách Lí, quỹ đạo của đời nàng vẫn không có gì thay đổi.
Vì chỉ nàng mới có thể gánh chịu hình phạt này, nên trong số 22 người, nàng chính là lựa chọn tốt nhất.
"Mật Trà bình thường đúng là không quá khôn khéo, nhưng vào những thời khắc quan trọng, em ấy chưa làm chúng ta thất vọng bao giờ."
"Mật Trà thực sự rất ổn định." Sự ổn định này đến từ sự ổn định trên cục diện lớn, ổn định hơn cả Thẩm Phù Gia và Lục Uyên.
Cô Lý đồng ý, "Có em ấy trong đội, có thể cân bằng những học sinh này."
"Đúng rồi, chúng ta có nên nói cho các em ấy biết, năm nay có quy định mục sư bắt buộc phải tham gia không?"
"Không." Hiệu trưởng Văn lắc đầu, "Như vậy Mật Trà sẽ rất khó xử."
Có quy định này, Mật Trà sẽ bị đẩy lên đỉnh cao đạo đức, mọi người sẽ theo dõi rất sát sao, sợ nàng bỏ cuộc giữa chừng khiến họ không thể thi đấu.
Điều này sẽ khiến học sinh chịu nhiều áp lực không cần thiết.
"Nhưng nếu lỡ em ấy không chịu nổi mà bỏ cuộc thì sao?" Hà Càn gãi đầu, "Quy định quái quỷ gì thế này, ngay cả trường chúng ta cũng chỉ có một Mật Trà, các trường khác lấy đâu ra nhiều mục sư giỏi như vậy."
Sau khi cải cách đồ bảo hộ, ban đầu họ đã nghĩ đến việc cho mục sư ra sân, nhưng không ngờ thái độ của ban tổ chức còn cứng rắn hơn thế, thậm chí đưa ra quy tắc "không có mục sư thì không được tham gia", rõ ràng là ép buộc người khác.
"Bách Lí phu nhân sẽ không để em ấy bỏ cuộc." Hiệu trưởng Văn dường như biết điều gì đó, không quá lo lắng về việc này, "Nếu cháu gái duy nhất của tộc trưởng đến một cuộc huấn luyện của trường trung học còn không vượt qua nổi, vậy thì gia tộc này cũng chẳng còn tương lai."
Ánh mắt người đàn ông liếc sang căn phòng bên cạnh, "Tôi thật ra lại đang lo lắng cho Lục Uyên hơn."
Trạng thái hiện tại của Lục Uyên, quá nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top