Chương 147 Thứ 5, ngày 25 tháng 3
Ngày đi học lại là ngày 11 tháng 3, ngày thi lấy chứng chỉ là ngày 15 tháng 3. Trung gian chỉ có một cái cuối tuần để giảm xóc.
Nhận được sự hỗ trợ của Nghiêm Húc trong môn toán, Mật Trà cũng mong có thể giúp đỡ Nghiêm Húc vượt qua cửa lớn của cấp 8 trong cuối tuần này.
Trợ cấp cho cấp 8 hạ giai nhiều hơn 10000 tệ so với cấp 9 thượng giai, nàng đương nhiên hy vọng Nghiêm Húc sẽ nhận được càng nhiều tiền càng tốt.
Năng lực trong cơ thể Nghiêm Húc đã đạt tới giới hạn, chỉ cần một chút động lực là có thể phá cấp, cuối tuần chạy nước rút một phen thì khả năng đột phá sẽ cực kỳ cao.
Sau khi Mật Trà đưa ra kiến nghị này, Thẩm Phù Gia lập tức đồng ý, "Trà Trà nói đúng, sắp thi tuyển thẳng rồi, nếu cậu có thể đột phá, đối với chúng ta là chuyện tốt."
Nhưng Nghiêm Húc từ chối.
"Chính vì sắp thi tuyển thẳng rồi nên tôi mới không thể trì hoãn thời gian của các cậu."
Cô lắc đầu nói, "Kỳ nghỉ đông này Liễu Lăng Âm không học tập gì nhiều. Mật Trà tuy có thuê gia sư mấy ngày, nhưng phần lớn vẫn ở chiến khu. Môn năng lực chiếm 300 điểm quả thực rất quan trọng, nhưng các cậu đừng quên toán, văn, anh cũng 300 điểm. Những học sinh khác có lẽ cấp bậc năng lực không bằng cậu hay Liễu Lăng Âm, nhưng các môn văn hóa thì chưa chắc."
Thấy Mật Trà còn muốn nói thêm, Nghiêm Húc trực tiếp đứng dậy, dứt khoát nói, "Các cậu không cần lo cho tôi, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Trước kỳ tuyển thẳng tôi nhất định sẽ đột phá. Nếu các cậu không thể lọt vào top 40, đó mới thực sự là tổn thất của 408."
Trong 408 ngoại trừ cô ra, ba người còn lại không hề tập trung vào việc học trong kỳ nghỉ đông lần này. Thẩm Phù Gia còn có nền tảng kiến thức tạm ổn, nhưng Liễu Lăng Âm để có thể tăng một lần hai giai, cô gần như không dành bất kỳ thời gian nào để học tập các môn văn hóa, chỉ có mấy ngày nghỉ cuối cùng mới qua loa mà làm bài tập nghỉ đông.
Môn năng lực 300 điểm, toán văn anh cũng 300 điểm. Hơn nữa, tổng thành tích các môn văn hóa của Mật Trà và Liễu Lăng Âm cũng không quá vượt trội, kỳ thi tuyển thẳng có thuận lợi vượt qua hay không vẫn chưa nắm chắc.
"Vậy được rồi." Liễu Lăng Âm lui một bước, cũng không khách khí với cô, "Vậy cậu chú ý luyện tập, tôi trở về làm đề."
Lãng phí cả một kỳ nghỉ đông, cô quả thực có chút chột dạ.
Mật Trà với Thẩm Phù Gia nhìn nhau một cái, nghe theo sự sắp xếp của Nghiêm Húc, "Được rồi, vậy để Liễu Lăng Âm ở lại học với cậu, tôi với Trà Trà đi nhà ăn trên lầu 8 làm đề."
"Ừ." Thấy Thẩm Phù Gia đáp ứng, Nghiêm Húc yên tâm đồng ý, "Các cậu cứ đi đi, cuối tuần này không huấn luyện. Hiện tại chúng ta không vội về phương diện năng lực, tập trung củng cố các môn văn hóa là đủ rồi."
Hai người trong top 10 chia nhau kèm hai người còn lại, Mật Trà ôm tài liệu ôn thi của mình, nắm tay Thẩm Phù Gia rời đi.
Nàng đã lâu không học cùng Gia Gia, rất hoài niệm không khí học tập trước đây.
Trước mỗi kỳ thi trước đây, hai người sẽ tìm một góc trên lầu 8, gọi hai ly trà sữa và nước trái cây, ngồi đối diện nhau, giấy sách trải đầy bàn, tạo nên một thế giới riêng của hai người.
Lần này trở lại, nhà ăn trên lầu 8 cũng khai trương cùng với ngày khai giảng. Mật Trà đẩy cửa kính, kinh ngạc phát hiện ngoại trừ các nàng, bên trong còn có hai nữ sinh đang ngồi học.
"Là Đồng Linh Linh và Phương Cầm." Nàng thì thầm, vừa muốn bước tới chào hỏi thì bị Thẩm Phủ Gia kéo tay lại.
"Đừng làm phiền bọn họ, chúng ta học của chúng ta." Cô kéo Mật Trà qua phía đối diện ngồi xuống, vừa mở sách vở, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn hai người ở phía xa.
Đồng Linh Linh và Phương Cầm, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, gần gũi đến mức như hình với bóng.
"Gia Gia không thích họ sao?" Mật Trà chú ý một chút manh mối, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi.
"Sao có thể." Thẩm Phù Gia kinh ngạc ngước mắt, "Sao tớ phải ghét bọn họ?"
Mật Trà lắc đầu, nàng không thể giải thích được nguyên nhân, chỉ mơ hồ cảm thấy như vậy.
"Tớ không ghét họ, chỉ là không quá thân." Thẩm Phù Gia nhẹ nhàng thúc giục, "Đừng quan tâm họ, chúng ta học thôi."
"Được." Mật Trà gật đầu, nghe lời mà cầm bút.
Thẩm Phù Gia nhìn Mật Trà cúi đầu làm bài một cách nghiêm túc. Cách một kỳ nghỉ đông, cô luôn cảm thấy Mật Trà lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, dáng người cũng trở nên duyên dáng hơn.
Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của Liễu Lăng Âm, Mật Trà toát lên vẻ dịu dàng của một mục sư và sự thanh khiết của một thiếu nữ.
Nguyên nhân công hệ luôn bị thu hút bởi các nữ mục sư là nằm ở chỗ này. Họ thần thánh và ngây thơ, và sự thần thánh này khác với quang hệ.
Năng lực giả hệ quang hoặc giống như những vị thần lạnh lùng cao ngạo mà nhìn xuống trần thế; hoặc là giống những thẩm phán thiên thần, toát ra khí chất lạnh lùng của giới luật.
Còn thần thánh của mục sư là thân thể nhu hòa cùng một trái tim nhân hậu và tốt bụng.
Thẩm Phù Gia đã tự mình trải nghiệm sự mềm mại đó nhiều lần. Sự mềm mại đó bám vào cơ thể cô, khiến cô phải nhiều lần phát ra tiếng rên rỉ tinh tế từ khoang mũi.
Cô nhìn, cầm lòng không được mà chuyển vở của mình sang bên cạnh Mật Trà, cùng nàng ngồi trên một hàng ghế dài.
Bên cạnh xuất hiện thêm một người, Mật Trà ngơ ngác nhìn Thẩm Phù Gia, dùng ánh mắt dò hỏi cô: Sao cậu lại qua đây?
Thẩm Phù Gia không giải thích gì, chỉ ôm lấy bả vai Mật Trà, mở miệng hướng vào mặt nàng cắn một miếng.
Ấm áp mềm mại, đàn hồi trong miệng.
Một nụ hôn không đủ để biểu đạt tình yêu của cô, hiện tại cô muốn sự thân mật phải ngày càng khắc sâu.
Mặt Mật Trà lấm lem nước bọt của Thẩm Phù Gia, cố kỵ còn có người ngoài ở đây, nàng không dám mở miệng, chỉ mím môi mỉm cười, cảm thấy Thẩm Phù Gia lại đang bày trò chọc phá mình.
Nàng áp trán vào vai Thẩm Phù Gia, lau nước bọt vào áo cô.
Sau khi lau xong, mới đẩy Thẩm Phù Gia ra, yêu cầu cô ngồi yên, các nàng còn phải làm bài tập nữa.
......
408 đắm chìm trong việc làm đề suốt cả cuối tuần. Sáng thứ hai, những học sinh đã vượt qua cấp 10 ngồi trên xe buýt của trường, cùng nhau đi đến Trung tâm Năng lực của tỉnh để giám định cấp bậc.
Chỉ có một chiếc xe, nhưng lại chật cứng gần 40 người.
Mật Trà đặt tay lên lưng ghế trước mặt, ngẩng đầu nhìn những bạn học đã đột phá cấp 10 xung quanh.
Nàng biết trường trung học trực thuộc Cẩm Đại rất mạnh, nhưng không ngờ học sinh đột phá hơn cấp 10 lại nhiều đến như vậy. Tổng cộng 21 nam và 18 nữ, đa số đều là người quen, cơ bản phân bố ở ba lớp đầu tiên.
Bỗng nhiên, một khuôn mặt quen thuộc khiến Mật Trà giật mình, nàng vội vàng kéo tay áo của Thẩm Phù Gia bên cạnh, quay lại thì thầm với cô, "Tớ thấy Hoành Hạo!"
"Mặc kệ hắn." Thẩm Phù Gia vòng tay qua eo Mật Trà, làm nàng ngồi xuống để tránh va đầu khi phanh gấp.
Liễu Lăng Âm còn không thèm để ý đến hắn, nàng lại quan tâm hắn làm gì.
Dù sao cũng chẳng khác gì người xa lạ. Sau khi giải quyết xong vụ Tạ Cẩm Vân, Hoàng Hạo đã không còn giá trị đối với Thẩm Phù Gia.
Nhìn sắc mặt Thẩm Phù Gia không gợn sóng, Mật Trà liền quay đầu nhìn Liễu Lăng Âm ở phía sau. Liễu Lăng Âm dường như không nhìn thấy Hoàng Hạo, cô ấy đang nói chuyện với Nghiêm Húc, hỏi Nghiêm Húc khi nào mới có thể đột phá.
Lúc này, nàng mới yên tâm, điều chỉnh lưng ghế ra phía sau, cố gắng che khuất tầm nhìn của Liễu Lăng Âm – nàng cũng không biết rốt cuộc có che khuất hay không.
Cuộc thi lấy chứng chỉ năng lực là cuộc thi quan trọng. Mỗi thành phố sẽ có một cơ quan giám định được hỗ trợ thành lập bởi Hiệp hội Năng Lực Giả địa phương. Cuộc thi tiến hành hai lần một năm, lần lượt vào tháng 3 và tháng 10.
Thời gian thi cụ thể của mỗi trường là khác nhau. Trường trung học trực thuốc Cẩm Đại phải chia thời gian thi với đại học Cẩm Đại, hôm nay mới đến phiên các cô.
Sau khi xuống xe, cô Lý tổ chức cho học sinh xếp hàng ở cổng.
Mật Trà nắm tay Thẩm Phù Gia, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trước mặt.
Các tòa kiến trúc liên quan đến năng lực giả do chính phủ xây luôn rất rộng rãi và hoành tráng. Phía trên cổng lớn chính là biểu tượng của Hiệp hội Năng Lực và quốc huy của Vũ Quốc được treo song song với nhau.
Biểu tượng của Hiệp hội Năng Lực có màu vàng kim, gồm một thanh kiếm và một pháp trượng bắt chéo với nhau, tượng trưng cho khoa công và khoa pháp. Phía trên nơi giao nhau giữa kiếm và pháp trượng còn có một cây thánh giá, dùng để tôn vinh mục sư trong việc bảo vệ sinh mệnh của người dân, đồng thời nhắc nhở nhóm năng lực giả mạnh mẽ phải biết tôn trọng mục sư.
Xuất phát điểm của Hiệp hội thì tốt, nhưng đối với những người trẻ chưa bao giờ gặp qua ôm đau bệnh tử, rất khó để kêu bọn họ phải tỏ ra nể nang đối với các mục sư yếu đuối. Cho dù trường học có giảng giải đến đâu, học sinh ở dưới cũng chỉ nói chuyện phiếm, không hề quan tâm đến vấn đề này.
Trước khi gặp được Mật Trà, Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia ít nhiều cũng có loại tâm lý này.
Chờ cô Lý trao đổi xong với nhân viên, các học sinh bắt đầu tiến vào địa điểm thẩm định.
Trước khi tiến hành thẩm định, bọn họ cần phải qua cửa an ninh, để lại tất cả vũ khí và phụ trợ khí trong ngăn tủ, sau khi thẩm định xong thì lấy về.
Để phòng ngừa sự hỗ trợ do vật chất, giám định cấp bậc yêu cần sử dụng vũ khí do bên giám định cung cấp.
Sau khi cất hết đồ đạc của mình vào tủ, mọi người lại đi nhận vũ khí chuyên dụng của mình.
Là loại vũ khí bình thường nhất, không hề có bất kỳ thuộc tính cộng thêm nào, cấp bậc tới đâu thì sức mạnh của vũ khí tới đó.
Mật Trà đến phân khu dành cho mục sư. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay sẽ chỉ có một mình nàng tới đây, nhưng không ngờ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại còn có một mục sư khác đột phá cấp 10.
"Mật Trà." Cô gái thẹn thùng chào hỏi, "Chúng ta đi cùng nhé."
Cô gái này chính mục sư mà 408 đã đối đầu trong trận đấu lôi đài đầu tiên, Tiểu Tầm.
Mật Trà lúc này mới nhớ tới, thành tích chuyên môn của Tiểu Tầm thực sự rất tốt. Thỉnh thoảng nàng có nhìn qua tiến độ học tập của Tiểu Tầm, phát hiện cô ấy luôn hoàn thành các bài thực hành rất ổn. Trước cuối kỳ chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đột phá cấp 10 hạ giai.
Hiện giờ năng lực của cô ấy đã tăng lên tới cấp 10 thượng giai.
"Được." Mật Trà rất ngạc nhiên về trạng thái hiện tại của Tiểu Tầm so với trận đấu lần trước. Tiểu Tầm bây giờ đã vui vẻ hơn rất nhiều, không biết đã có những thay đổi đáng kể gì.
Nhưng những thay đổi tốt đẹp luôn là điều tốt. Hai cô gái cầm giấy tờ thi, đi đến phân khu mục sư trên tầng 5.
"Tôi thi ở phòng 5011." Mật Trà tìm được phòng thi của mình, dừng lại hỏi, "Cậu thi ở đâu?"
"Tôi ở phía trước." Tiểu Tầm vẫy tay với nàng, "Vậy cậu vào trước đi. Nếu cậu ra trước thì đợi tôi một lát, chúng ta cùng nhau về."
"Được, tôi sẽ đợi cậu ở hành lang." Mật Trà gật đầu.
Đẩy cửa phòng thi ra, giám định cấp bậc áp dụng phương thức thi đơn. Căn phòng rộng 20 mét vuông kín gió, không có cửa sổ, bốn góc đều lắp camera.
Mật Trà cầm pháp trượng kim loại trên tay để bắt đầu. Nàng rất quen thuộc với kiểu thi này. Bài giám định cũng giống hồi lớp 10, 11, được chia làm tám vòng.
Vòng đánh giá đầu tiên chính là [Chữa trị].
Các hình chiếu của bệnh nhân và thương binh được chiếu khắp sàn nhà. Khi pháp thạch trên pháp trượng sáng lên, cổng phóng thích năng lượng mở ra, quá trình giám định liền bắt đầu. Chờ đến khi chữa trị xong, pháp thạch sẽ đóng cổng phóng thích năng lượng lại, dùng để tính toán thời gian trị liệu.
Vòng đánh giá thứ hai chính là [Khôi phục].
Các bệnh nhân trên mặt sàn biến mất, đợt hình chiếu thứ hai bắt đầu xuất hiện, dùng để kiểm tra hiệu quả khôi phục của mục sư. Đánh giá cả tốc độ và hiệu suất phục hồi.
Vòng đánh giá thứ ba chính là [Tăng phúc], cách thức tương tự như [Khôi phục].
Vòng thứ tư, cũng là nội dung thi mới của Mật Trà, [Sinh mệnh cảm giác].
Bài thi ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đạt kết thúc của vòng thứ ba. Còn vòng thứ tư [Sinh mệnh cảm giác] này là nội dung Mật Trà chưa bao giờ thi.
Nàng tò mò nhìn xung quanh, chờ đợi thử thách xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ căn phòng tối sầm lại, tối đến nỗi cho dù mở to mắt cũng không nhìn thấy gì.
Pháp thạch trên pháp trượng phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhắc nhở Mật Trà quá trình đánh giá đã bắt đầu.
Vì là bài thi về khả năng nhận thức sinh mệnh, Mật Trà liền nhắm mắt lại, để ánh sáng trắng bạc từ chính cơ thể mình khuếch tán khắp nơi, cảm nhận khung cảnh xung quanh.
Sau khi mở ra [Sinh mệnh cảm giác], căn phòng nhỏ này đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, như là một thảo nguyên vô tận. Khi vòng sáng năng lực trải rộng ra bốn phía, nó bắt được 23 sinh mệnh nhỏ trên vùng thảo nguyên này.
Khi năng lực của Mật Trà chạm vào cơ thể của sinh mệnh, hệ thống sẽ ghi lại sinh mệnh xa nhất mà Mật Trà có thể chạm vào, đánh giá khoảng cách xa nhất mà [Sinh mệnh cảm giác] của nàng đạt tới.
Năm phút sau, pháp thạch tắt, kết thúc vòng giám định thứ tư.
Tiếp theo còn bốn vòng giám định, [Khôi phục lĩnh vực] và [Chữa khỏi lĩnh vực] ở cấp 5, [Tăng phúc lĩnh vực] ở cấp 3, và [Ngược hướng tăng phúc] ở cấp 1.
Đây đều là những vùng đất Mật Trà chưa thể khai phá. Cấp bậc trước mắt của nàng vẫn là cấp 7 hạ giai, sau khi hoàn thành vòng thứ tư [Sinh mệnh cảm giác], bài thi hôm nay của nàng cũng đã kết thúc.
Ấn nút kết thúc trên vách tường, Mật Trà rời khỏi phòng thi. Trung tâm thẩm định sẽ cấp chứng chỉ và tiền trợ cấp cho thí sinh sau 10 ngày làm việc.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cấp 7 hạ giai như Mật Trà sẽ được nhận 100.000 tệ. Đây là một khoản thu nhập không hề nhỏ.
Vừa ra khỏi phòng thi, nàng liền nhìn thấy Tiểu Tầm đứng ở ngoài cửa. Hạng mục thi của Tiểu Tầm ít hơn nàng nên ra cũng nhanh hơn.
Thời gian thi của khoa pháp lâu hơn khoa công. Khoa công chỉ cần đánh giá bốn hạng mục cơ bản là lực, tốc, phòng và năng lực. Mỗi hạng mục chỉ cần biểu hiện hai lần, lấy thành tích tốt nhất ghi vào. Bởi vậy khoa công luôn kết thúc rất nhanh.
Khi hai người trở lại hội trường thì đã có không ít người đã thi xong. Mật Trà liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm. Sau khi nói tạm biệt với Tiểu Tầm, nàng liền chạy như chim bay tới trước mặt Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia bất giác mỉm cười, cô nắm tay Mật Trà, cố kỵ còn có giáo viên ở đây, chỉ lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay nàng.
Liễu Lăng Âm trợn mắt, khoanh tay trước ngực, cô độc đứng một mình.
Ba người đợi trong chốc lát, 10 phút sau Nghiêm Húc cũng trở về. Chờ tất cả học sinh đông đủ, cô Lý liền tổ chức cho các học sinh về trường.
Mọi thứ đều được thực hiện từng bước một. Năm cuối cấp không cần ai phải thúc giục, lịch trình cứ thế đẩy mọi người tiến về phía trước.
Tuần tiếp theo sau khi kết thúc kỳ thi lấy chứng chỉ, xe buýt của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại lại lần nữa chở các học sinh rời trường.
Lần này, bọn họ tiến đến sân diễn luyện của thành phố H, nghênh chiến kỳ thi thử lần thứ hai.
Tham gia kỳ thi thử vẫn là bốn trường trung học năng lực ở thành phố H.
Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, trường trung học Ngọc Hành, trường trung học trực thuộc Huy Đại và trường trung học Y Tuyết.
Lần trước E408 giao chiến với trường trung học Ngọc Hành, hai bên cũng không mấy vui vẻ. Còn lần này, họ đối đầu với một trường trung học lâu đời cũng không kém gì trường trung học trực thuộc Cẩm Đại – trường trung học trực thuộc Huy Đại.
Hơn một tháng nghỉ đông, bốn người vẫn chưa huấn luyện phối hợp lại với nhau. Trận chiến đoàn đội này, không biết E408 còn có thể duy trì sự ăn ý như kỳ thi cuối kỳ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top