Chương 22: Đứng trước hai cái thiệt thì chọn cái thiệt ít hơn
Đây là vùng đất hoang nằm sâu trong lòng dãy Dương Sơn, được bao quanh bởi các ngọn núi, vị trí khá bí ẩn, khó bị người phát hiện.
Những tảng đá ngổn ngang và xích sắt năm xưa vẫn còn nguyên, dường như chưa từng bị xê dịch. Nơi này quá hẻo lánh, xung quanh không có bất kỳ con đường nào đi tiếp. Hơn nữa, đất đai ở đây cằn cỗi, chỉ lác đác mấy đám cỏ dại, hoàn toàn không có gì đáng giá, phàm nhân bình thường chẳng dại gì mà mạo hiểm tới đây.
Dược lò nằm trên đất đá, bên trên còn lưu vết đỏ sậm, trừ nó ra thì nơi này chỉ còn mấy cọng cỏ dại, cực kỳ hoang vắng.
Vừa đáp đất, Chung Minh Chúc cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, đành phải muôn phần chú ý, không dám sao nhãng. Sau khi quan sát kỹ địa thế xung quanh, nàng gắn năm Chu Minh Thiếp vào vị trí của năm dây xích ban đầu, ở chính giữa vẽ Hồi Tố phù văn.
Tuy chỉ có tu vi Trúc Cơ nhưng trình độ phù văn của nàng không thua gì Phong Hải Lâu thời tu vi Kim Đan, thậm chí ngang cơ với hắn hiện tại. Mỗi khi lên Ngọc Lung Phong nghe Vân Dật giảng bài, những điều nàng lĩnh ngộ và kiến giải phải khiến Vân Dật rửa mắt mà nhìn, thậm chí đặc cách cho nàng cùng Phong Hải Lâu nghiên cứu tinh hoa của trận pháp phù văn trong môn phái, đãi ngộ như đệ tử thân truyền.
Trên danh nghĩa, Chung Minh Chúc là đệ tử của Trường Ly, nhưng thực tế thì nàng học được nhiều điều từ Vân Dật hơn. Diễn võ hội năm đó, người nào không rõ tình hình còn tưởng nàng là truyền nhân của mạch phù chú thuộc Ngọc Lung Phong. Tuy nhiên, cũng nhờ thân phận đệ tử của Trường Ly nên việc Vân Dật bồi dưỡng nàng mới không bị dị nghị, các Phong chủ khác nghe tin nàng xuất thân từ Thiên Đài Phong cũng không dám nói thêm gì.
Có ý kiến với Chung Minh Chúc tức là có ý kiến với Trường Ly, có ý kiến với Trường Ly tức là có ý kiến với Tam đại trưởng lão.
Không thể dây vào, không thể dây vào.
Về đệ tử dưới toà, Thiên Đài Phong vốn mang danh quái gở sẵn, Chung Minh Chúc dù có quái đản ngông cuồng đến đâu thì phần lớn thời gian cũng chỉ quanh quẩn ở Thiên Đài Phong, không gây hoạ cho những người khác nổi. Hầu hết mọi người chỉ biết nàng là đệ tử của Trường Ly tiên tử, thậm chí còn không rõ tên nàng là gì.
Đinh Linh Vân thường hay cảm thán rằng: May mà Chung Minh Chúc về Thiên Đài Phong, nếu không thì sớm đã bị người ta vác chổi đuổi khỏi sư môn rồi. Đối với nhận xét này, Chung Minh Chúc mặt ngoài thì cười, lúc sau liền bí mật đốt sạch chổi của Hồi Lang Phong.
Hồi Tố trận có thể hồi tưởng lại chuyện từng phát sinh tại nơi này. Chỉ bằng tu vi của Chung Minh Chúc thì khó mà khởi động trận pháp, nhưng với Chu Minh Thiếp trợ giúp thì dễ dàng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, linh khí nhè nhẹ hiện lên quanh nàng. Nàng có thể nhận ra Tịnh Hoá Chú của Phong Hải Lâu, còn có sợi kiếm khí lạnh lẽo của Trường Ly.
Nhưng chỉ có vậy.
Chung Minh Chúc nhướng mày, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Sát khí của những người oan khuất mà chết được Phong Hải Lâu tinh lọc, không phát hiện ra cũng hiểu được, nhưng linh lực của tà tu kia nàng cũng không truy ra được, thậm chí trên lò luyện cũng không sót lại chút gì.
Tất cả thuật pháp đều lưu lại dấu vết, huống chi là cấm thuật luyện hoá người sống. Nàng vốn định xem nơi đây có manh mối nào về bản thân không, nhưng không ngờ cả kiếm khí của Trường Ly nàng cũng tìm ra mà lại không phát hiện ra khí tức của tà tu kia.
Khi tu sĩ chết đi, linh lực sẽ tiêu tán về với thiên địa, đất đai phương ấy đều sẽ được linh khí tẩm bổ. Giờ mới qua một trăm năm, không thể nào một chút dấu vết cũng không còn.
"A! Ra là vậy!" Chung Minh Chúc sáng mắt lên, chợt nhận ra vì sao nàng cứ thấy có gì sai sai.
Nơi này ngay cả cỏ dại cũng không có mấy cọng, không hề có chút dáng vẻ được linh lực bồi bổ. Tà tu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù cho mang thêm chữ "tà" nhưng bản chất thì không khác gì tu sĩ chính đạo, cũng hấp thu linh khí thiên địa sử dụng, sau khi chết, linh khí quay về thiên địa, khiến hoang mạc hoá ốc đảo, phúc trạch ba đời.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, lấy tất cả Chu Minh Thiếp ra, kết năm pháp ấn ở các nơi trên đỉnh núi bên cạnh, mỗi nơi đều dùng tinh huyết gia cố. Sau đó, nàng quay lại chỗ cũ, ngồi phịch xuống đất, lập tức lấy máu khắc chú. Pháp khí không đủ, linh phù cũng chưa được bổ sung, nàng đành tiếp tục tiêu hao khí huyết. Sau khi khắc xong, Chung Minh Chúc truyền toàn bộ linh lực cùng một tia linh thức vào trận pháp.
Lấy vị trí của Chung Minh Chúc làm trung tâm, phạm vi mười dặm đều in sâu vào linh hải nàng. Nàng cẩn thận dò xét từng tấc đất, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được gì.
Núi là núi, cây là cây, mỗi cây mỗi cỏ đều không có gì khác thường.
Không có bất cứ dấu vết thi thuật nào.
Đến khi sắp không chịu nổi nữa, Chung Minh Chúc mới thu hồi pháp trận, ngửa mặt nằm xuống đất. Đập vào mắt nàng là sắc đỏ rực rỡ nhuốm nửa bầu trời, kéo dài từ phía Tây ngọn núi đằng sau.
Lúc này đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
"Chẳng thu hoạch được gì..." Nàng nhìn bầu trời, mặt vô cảm thì thầm, "Thật sự... Chẳng thu hoạch được gì... sao?"
Chung Minh Chúc lầm bầm một lần lại một lần, trong đôi mắt nhạt màu phản chiếu sắc trời đỏ rực dần dần loé lên tia sáng kỳ dị. Đột nhiên, nàng ôm mặt, bật cười. Ban đầu là vài tiếng cười khẽ, sau đó trở thành tràng cười điên cuồng không chút giấu giếm.
"Ha ha ha!"
Tiếng cười vang vọng nơi sơn cốc, mãi không tan. So với sự ngang tàng phóng túng ấy, cả ánh chiều tà cũng phải ảm đạm mấy phần.
Không thu hoạch được gì tức là nơi này không xảy ra chuyện gì suốt trăm năm nay. Nhưng rõ ràng nàng từng bị nhốt ở nơi này, mới qua trăm năm, chưa đủ để toàn bộ dấu vết đều bị tiêu tán. Có khả năng ngay từ đầu, mọi thứ đều chỉ là ảo giác, hoặc có người đã xoá sạch dấu vết, cũng có thể người đó không thi thuật trong phạm vi mười dặm này. Dù thế nào, có thể lừa Trường Ly còn tránh được Hồi Tố thuật của nàng, chắc chắn tu vi hắn trên Hoá Thần, hơn nữa còn tinh thông trận pháp.
Với những đại năng Hoá Thần kỳ mà nói, vô hình giết người cách ngàn dặm là cực kỳ đơn giản, muốn hoàn toàn huỷ diệt khí tức mới là khó. Ngay cả có thể che giấu khí tức của mình, nhưng nếu muốn không để lại một chút linh lực nào thì phải làm giống Chung Minh Chúc từng làm, bày pháp trận phức tạp rồi hoà linh lực với sơn xuyên địa mạch, hơn nữa còn phải duy trì hàng trăm năm.
Tốn công đến vậy, biết đâu giá trị của ta còn cao hơn cả sư phụ.
Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua, nàng liền cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí còn đắc ý vì điều đó.
"Ta biết thân thế ta không đơn giản mà." Nàng híp híp mắt, nghĩ đến Trường Ly nay đang chữa thương, rung đùi đắc ý nói: "Sư phụ nha, người được thơm lây rồi."
Chung Minh Chúc nằm đến đêm muộn cũng chưa dậy, cũng không phải vì mất sức nhiều quá mà là vì thấy sao trời cũng không tệ, liền đơn giản lấy một tấm da dày từ nhẫn trữ vật, trải xuống dưới thân, gác chân ngân nga tiểu khúc. Vừa chỉ trỏ sao trời, nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Nếu nơi này đã có điều kỳ lạ thì trạch phủ ở Thanh Dương huyện chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Xem ra, vẫn phải về Đông Li Đường một chuyến.
"Thế thì nên về Ngũ Tuyền Sơn trước, hay về Đông Li Đường trước bây giờ?" Nàng lầm bầm lầu bầu, sau đó tự đáp: "Đương nhiên là Đông Li Đường gần hơn nhiều. Có khi mười ngày nữa là sư phụ xuất quan rồi, à mà, có khi lão yêu bà kia vẫn chưa đi. Nhưng có vẻ nàng ta chỉ muốn gây chuyện với sư phụ thôi, hẳn ta sẽ không sao đâu nhỉ?"
Lải nhải một lúc lâu cũng chưa quyết định được, Chung Minh Chúc quyết định để trời xử lý.
Nàng đi xung quanh một lát, tìm nhánh cây dài chừng nửa cánh tay, nhắm mắt lại rồi tung lên cao, định bụng khi nó rơi xuống, đầu nhánh cây chỉ về hướng nào thì nàng sẽ đi chỗ đó. Nhưng khi nhánh cây bay đến chỗ cao nhất thì một luồng linh lực bất ngờ bắn tới, phá tan nó thành từng mảnh vụn.
Vụn gỗ văng khắp nơi, chẳng còn phân biệt nổi đầu với đuôi. Nàng trợn mắt há mồm nhìn mảnh gỗ vỡ một tiếng rơi "bộp" một cái ngay bên chân mình. Ngây người giây lát, Chung Minh Chúc đột nhiên giận dữ, chỉ thẳng tay về phía luồng linh lực phát ra, không thèm nhìn xem kẻ đến là ai liền buột miệng mắng: "Súc sinh!"
Năm thân ảnh quỷ mị hiện ra, ba nam hai nữ, người tu vi cao nhất là Kim Đan hậu kỳ, thấp nhất chỉ mới Trúc Cơ, đều bọc hắc bào thật dày, trên mặt vẽ hoa văn kỳ lạ, nhìn qua giống như đồ đằng bộ lạc được ghi chép trong Đại Hoang Kinh.
Vừa xuất hiện, năm người kia đã hùng hùng hổ hổ, chính xác hơn thì là bốn người hùng hổ, nữ nhân cầm đầu tương đối điềm tĩnh. Nàng ta còn quát mắng kẻ vừa ra tay, tên kia có vẻ không phục, định lên tiếng phân trần nhưng lập tức câm miệng dưới ánh mắt của nàng ta.
"Xin lỗi vì đã mạo phạm." Nữ nhân nhíu mày quan sát Chung Minh Chúc, ánh mắt lượn khắp thân nàng rồi dừng lại trên ngọc điệp, trầm giọng hỏi: "Ngươi là đệ tử của Thiên Nhất Tông phải không?"
Giọng nói nàng ta mang theo khẩu âm độc đáo, cứng nhắc như lưỡi đao.
"Ngươi nhận ra rồi thì hỏi lại làm gì?" Chung Minh Chúc nghiêng đầu nhìn nữ nhân kia, nghĩ thầm: Lát nữa nhất định phải thay bộ y phục này ra. Nàng nhìn ra được nữ nhân kia có chuyện muốn hỏi, còn là chuyện về Thiên Nhất Tông, cho nên không lo đối phương sẽ đột ngột giết nàng. Đồng thời, trong lòng thầm niệm khẩu quyết, pháp trận nàng bố trí các nơi vẫn chưa gỡ đi, kéo đủ thời gian là có thể đào tẩu.
Thấy thái độ Chung Minh Chúc tệ như vậy, người đứng sau hơi bực mình, rút kiếm tiến lên một bước, "Tiểu tặc Thiên Nhất Tông, chớ vô lễ với đại nhân!"
"A, nàng là đại nhân, vậy các ngươi đều là tiểu nhân ư?" Là tên tu vi Trúc Cơ kia, Chung Minh Chúc mới không sợ. Nàng nhướng mày, nở nụ cười mười phần trào phúng.
Đối phương trừng mắt, đang muốn tiến lên, lại bị nữ nhân kia cản lại.
"Tạm thời đừng nóng nảy." Nàng ta vẫy lui người nọ, rồi nhìn về phía Chung Minh Chúc, nói: "Ngô tên Lê Ương, đến từ Sóc Nguyên. Đệ tử Thiên Nhất Tông, ta có việc muốn hỏi ngươi."
Sóc Nguyên ở cực Bắc Cửu Châu, cách ngàn dặm phía Bắc Vân Trung Thành, quanh năm tuyết rơi, tầng băng trên thảo nguyên vạn năm không tan. Dù là tu sĩ cũng khó lòng chống chọi được với cái lạnh khắc nghiệt nơi đây. Ở trung tâm của vùng đất lạnh giá này là Phiếm Thiên Chi Thuỷ, tương truyền được tạo thành từ Thiên Hoả rơi xuống từ thời thượng cổ. Vì thế, mặt nước không bao giờ đóng băng. Trên núi Tiêu Minh, Trác Quang bên sông vẫn có người sinh sống, nhưng đều là những bộ tộc ẩn cư qua nhiều thế hệ, hầu hết đã không giao thiệp với thế gian cả mấy ngàn năm.
Lê Ương hẳn đến từ nơi đó.
Bảo sao khẩu âm kỳ quặc thế, Chung Minh Chúc thầm nghĩ. Nàng chợt nhớ tới nữ nhân khóc sướt mướt lúc nãy, cũng là vừa mở miệng liền hỏi nàng có phải người của Thiên Nhất Tông không, thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại là ai khác bị sư phụ ta cướp người trong lòng? Vì thế, nàng đảo mắt, cười hì hì hỏi: "Sao vậy, ngươi cũng bị cướp người trong lòng à?"
Nói xong, Chung Minh Chúc bắt đầu đánh giá nữ nhân tự xưng là Lê Ương kia, trong lòng còn thầm xoi mói.
Nàng ta cao hơn Chung Minh Chúc khoảng một đầu, khung xương không đẹp như sư phụ nhà nàng, trông vừa dữ tợn vừa cứng nhắc. Không được, ít nhất nữ nhân ngốc nghếch kia còn có dung mạo đủ xinh đẹp. Nhưng nếu đúng là như thế, nàng nhất định phải giới thiệu nữ nhân kia với họ, cùng cảnh ngộ hẳn sẽ thấu hiểu nhau.
Lê Ương sửng sốt, nhíu nhíu mày, một lát sau nàng mới mở miệng, như là hạ quyết tâm không muốn nghe Chung Minh Chúc nói lung tung, lập tức nói mục đích đến: "Liễu Hàn Yên ở đâu?"
"Ai?" Chung Minh Chúc đang nghĩ vui vẻ, giật mình mới phản ứng được rằng kia là Liễu sư tỷ đoạt khôi thủ diễn võ hội, vì thế liền đáp: "Sao cơ? Ngươi bị nàng ta cướp người trong lòng?"
Liễu sư tỷ còn lạnh lùng hơn cả sư phụ nàng, thế mà cũng đi cướp người trong lòng của người ta sao? Kiếm tu Thiên Nhất Tông đều có sở thích cướp người trong lòng của người khác à...
Chung Minh Chúc mải mê suy nghĩ lung tung, không hề nhận ra lúc trước chính nàng còn chắc chắn là nữ nhân kia hiểu lầm Trường Ly, bây giờ khen ngược, nàng tự tay chứng thực tội danh cho Trường Ly, giễu cợt cả bản thân nàng luôn.
"Ngươi!" Trên mặt Lê Ương loé qua tia tức giận, nhưng nàng có thể kiềm chế tới tận bây giờ cũng đã không tệ.
Người bình thường hẳn đã động thủ sau câu thứ ba Chung Minh Chúc nói ra rồi.
Lê Ương không những không động thủ mà còn lần nữa cản lại người đằng sau định động tay, trầm giọng hỏi tiếp: "Nàng ta ở đâu?"
"À, Liễu Hàn Yên á..." Chung Minh Chúc bắt đầu nhớ lại bản đồ của Lư Vong Trần, thuận miệng hỏi: "Sao các ngươi lại tìm nàng ta?"
"Nàng trộm Trọng...trộm đồ!" Một người nói to, có vẻ tức giận đến cực điểm, "Chúng ta vâng mệnh đi tìm nó."
"Ra vậy..." Chung Minh Chúc gật gật đầu. Nàng không thân Liễu Hàn Yên, nếu có Trường Ly bên cạnh, nàng sẽ vui vẻ chen một chân, dù ai đúng ai sai cũng sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ một phen. Nhưng bây giờ, Chung Minh Chúc chỉ là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ cô đơn lẻ bóng, chuyện này vẫn chờ đến lúc Trường Ly xuất quan rồi tính, vì thế nàng nói thẳng: "Hẳn nàng ở vùng Chấn Trạch, gần Hắc Thuỷ Lĩnh."
Nói xong, Chung Minh Chúc còn rất chu đáo giơ tay chỉ phương hướng cho bọn họ.
Đám người phía sau vốn đã bày sẵn tư thế, chuẩn bị sẵn sàng xông lên nếu nàng từ chối trả lời. Giờ đây thấy nhận được đáp án dễ dàng đến vậy, họ liền nghi hoặc nhìn nhau, rồi vẫn là tên vừa lên tiếng trước đó kêu lên: "Nhưng rõ ràng chúng ta nghe tin kiếm tu của Thiên Nhất Tông đi về hướng này!"
"Người các ngươi tìm là Liễu Hàn Yên, sao lại hỏi hướng đi của kiếm tu Thiên Nhất Tông chứ?" Chung Minh Chúc khó hiểu hỏi.
"Liễu Hàn Yên kia là kiếm tu mà!" Người nọ lại gào lên, sau đó huyên thuyên thêm hồi lâu, hắn nói vội vàng, khẩu âm lại nặng, nói một đoạn dài nhưng Chung Minh Chúc chỉ hiểu được một nửa.
Nhưng nàng cũng hiểu đại khái, những người đó vừa mới ra ngoài tìm người, ở gần Ngũ Tuyền Sơn cảm nhận được khí tức vật bị đánh cắp. Chỉ là bọn bọ chưa kịp đuổi đến thì Liễu Hàn Yên đã đi rồi, khí tức của vật kia cũng biến mất, bọn họ đành phải vừa đi vừa hỏi vị trí nàng ta. Nhưng Liễu Hàn Yên lại không nổi danh, căn bản không ai biết đến cái tên này. Đi vào ngõ cụt, bọn họ đành phải hỏi về kiếm tu Thiên Nhất Tông.
Bọn họ lâu không ra thế gian, không biết rằng Thiên Nhất Tông có tuyệt thế kiếm tu Trường Ly. Thế nhân chỉ biết kiếm tu của Thiên Nhất Tông là Ngô Hồi và Trường Ly, hỏi về một nữ kiếm tu thì chắc chắn là Trường Ly tiên tử. Vì thế, bọn họ cứ mơ màng hồ đồ đuổi đến tận Dương Sơn.
Nghe đến đây, Chung Minh Chúc không khỏi cảm thấy có chút thương hại, Dương Sơn và Chấn Trạch là hai hướng hoàn toàn trái ngược.
Nữ nhân vừa nãy tuy hơi đần độn nhưng ít ra còn tìm đúng hướng, đám người này bế tắc thông tin, loạn tìm như ruồi nhặng không đầu, cũng không biết nên nói họ thật ngay thẳng chất phác hay ngu ngốc nữa. Chung Minh Chúc cho rằng là vế sau.
Nàng lắc lắc đầu, sâu xa nói: "Nhớ kỹ đây, nữ kiếm tu của Thiên Nhất Tông chỉ có một người mà thôi, là Thiên Đài Phong Trường Ly tiên tử."
Nói xong mấy chữ cuối, Chung Minh Chúc còn kiêu căng ngạo mạn ưỡn ưỡn ngực, vênh váo như đang kể về chính mình.
"Thật sao?" Lê Ương nhíu mày càng chặt, không chút nào che giấu hoài nghi, "Kiếm thuật của Liễu Hàn Yên rất lợi hại, rõ ràng nàng ta là kiếm tu."
"Hừ, kiếm pháp dở hơi của nàng ta cũng chỉ ngang trình độ năm Trường Ly tiên tử chín tuổi mà thôi." Chung Minh Chúc thuận miệng bịa chuyện. Kỳ thật nàng cũng không biết trình độ của liễu Hàn Yên đến đâu, nhưng nàng ta hại nàng bị đám người này chất vấn, dĩ nhiên nàng phải chà đạp cho hả giận.
"Chuyện này..." Lê Ương có vẻ hơi do dự, đúng lúc đó có người ghé sát vào tai nàng thì thầm vài câu. Nghe xong, Lê Ương gật đầu, sau đó khách khí nói với Chung Minh Chúc: "Chúng ta vừa mới đến đây, không biết Chấn Trạch ở đâu, làm phiền ngươi dẫn đường giúp chúng ta."
Lời nói nghe thì rất lễ độ, nhưng ý tứ bên trong sao Chung Minh Chúc lại không hiểu. Nàng lập tức sa sầm mặt, giận dữ nói: "Thế thì tự hỏi đường đi, đến như thế nào thì lăn đi như thế!"
Nói xong lời cuối, Chung Minh Chúc bất ngờ gọi linh kiếm, chém về phía Lê Ương.
"Loảng xoảng," Lê Ương chưa động thân, người đứng sau đã thay nàng cản kiếm, người nọ tức giận đùng đùng muốn chất vấn, Chung Minh Chúc lại không thèm quan tâm. Nàng vê quyết, thân hình liền tới pháp ấn trên đỉnh núi trong chớp mắt.
Nàng tốt bụng chỉ đường cho mà lại không tin, đúng là có mắt không tròng.
"Không hẹn ngày gặp lại!" Chung Minh Chúc nhảy lên phi kiếm, bay hướng thị trấn gần nhất, là khu vực của phàm nhân, tu sĩ không được để lộ pháp thuật, tu vi càng cao càng bất lợi. Khi nói chuyện với mấy người đó, nàng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mượn sức mạnh của trận pháp, nàng chắc chắn có thể chạy tới thị trấn trước khi bị Lê Ương tóm, rồi chờ ở đó đến khi Trường Ly xuất quan, "Hừ, đến lúc sư phụ ta tới sẽ cho các ngươi biết tay."
Đáng tiếc, Chung Minh Chúc vẫn tính sót. Với tu vi của Lê Ương thì chắc chắn không đuổi kịp nàng, nhưng Lê Ương không cần đích thân đuổi theo.
Chỉ trong chớp mắt, Chung Minh Chúc cảm thấy phía trước nóng rực, một con báo đen có sừng nhảy ra trước mặt nàng, toàn thân bốc lửa, há miệng phun thẳng quả cầu lửa về phía nàng. Chung Minh Chúc không tránh kịp, đâm thẳng vào ngọn lửa.
Khi nàng chật vật phủi đám lửa bám vào y phục, Lê Ương dẫn bốn người kia bao vây nàng.
"Các ngươi ỷ thế hiếp người!" Chung Minh Chúc vừa hùng hùng hổ hổ mắng, vừa dập tắt những tàn lửa cuối cùng trên người, "Ta đã nói là ở Chấn Trạch rồi, lại cứ không tin, chỉ nghe lời nói dối thôi à? Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"
Con báo đen kia ngồi xổm bên chân Lê Ương, nghe nàng ăn nói hỗn xược lại phun thêm quả cầu lửa nữa. Nó có năm chiếc đuôi, một chiếc sừng, hoá ra là Hoả Tranh.
"Đừng làm nàng bị thương," Lê Ương thấy thế bèn lập tức ra lệnh, Hoả Tranh nghe xong liền lười biếng nằm sấp, phe phẩy đuôi.
Tay chân luống cuống thoát khỏi đám lửa, Chung Minh Chúc giận run, nhìn cứ như cũng sắp phun ra lửa. Nàng có bao giờ từng uất ức thế này đâu, hiện giờ khắp y phục đều là vệt lửa đốt, đầy đốm đen, chật vật nhất cũng chỉ đến thế này thôi.
"Thật xin lỗi, ta có dược trị thương, ôi?" Lê Ương đưa ra bình nhỏ, lại lộ vẻ ngạc nhiên, "Ngươi không bị thương ư, có pháp bảo gì hộ thân à?"
Y phục của Chung Minh Chúc bị thiêu cháy nhưng khuôn mặt nàng vẫn trắng nõn, sạch sẽ như cũ, ngay cả tóc cũng không cháy lấy một sợi.
"Hộ cái đầu ngươi!" Chung Minh Chúc rất muốn quăng bay bình dược trong tay Lê Ương đi, rồi hung hăng đá mấy phát, nhưng lại bị những người kia kiềm chế, đành phải tỏ ra oai phong: "Chỉ là chút lửa nhỏ, đủ để đun nước rửa chân thôi!"
"Thôi, chúng ta đi."
Nghe vậy, Chung Minh Chúc nghiến răng.
Nếu đối phương nhã nhặn nhờ nàng dẫn đường, có lẽ nàng sẽ không từ chối, nhưng đây là nàng bị ép đi cùng, vô cùng nhục nhã.
Siết chặt tay, Chung Minh Chúc thầm nhủ phải nghĩ biện pháp. Vì vậy, nàng cố gắng nguôi giận, sau khi thoáng bình tĩnh lại, ý tưởng chợt nảy ra. Nàng nhanh như chớp thi thuật ngàn dặm truyền âm, dùng hết sức hô lớn: "Ta biết người cướp người trong lòng của ngươi ở đâu!"
Lê Ương với mấy người kia nhìn nhau, ai nấy đều hoang mang.
Lại chuyện gì nữa đây?
Ngay sau đó, bọn họ liền hiểu.
"Thật vậy sao?" Giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên, nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện bên Chung Minh Chúc, hốc mắt nàng vẫn còn hồng, lông mi còn vương nước mắt, khiến người thương yêu, nhưng trên mặt lại là niềm vui không gì giấu nổi.
Tác giả có lời muốn nói: Những kẻ xuất hiện đều là chướng ngại vật cho sư phụ bồi dưỡng kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top