Chương 19
Chỉ còn hai ngày nữa là đến khai giảng, Đới Thi Uyển hiện tại cần phải về lại phòng mình.
Ban đầu nàng định ở biệt thự đến ngày khai giảng, nhưng từ khi mẹ về, bà đã luôn đuổi nàng ra khỏi nhà. Hôm nay, mẹ còn thu dọn hành lý của nàng và chuẩn bị đưa nàng ra khỏi nhà. Ba nàng không có ở đây, nàng chẳng còn ai để dựa vào, chỉ biết tuân theo lệnh của mẹ.
Ngồi trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đới Thi Uyển tràn đầy không vui và bất mãn. Nàng nhớ kỹ sự tức giận hôm nay khi bị mẹ bắt nạt.
Tài xế nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của nàng nên suốt đoạn đường không dám mở miệng. Khi đến nơi, ông lập tức giúp nàng mang đồ vào, làm việc rất nhanh nhẹn. Chưa đến 10 phút, hành lý của Đới Thi Uyển đã được chuyển hết vào nhà.
"Tiểu thư, tôi đi trước." Tài xế nói với giọng cung kính, dáng vẻ rời đi có phần vội vã.
Nghe tiếng đóng cửa, Đới Thi Uyển đứng một lúc rồi thở dài mạnh. Nàng thực sự đang rất bực mình! Trên đường không bị kẹt xe, tài xế còn lái nhanh, đến nơi sớm hơn nửa giờ. Hơn nữa, ông ấy làm việc quá nhanh nhẹn, chỉ trong vài phút đã dọn hết hành lý, không cho nàng thời gian giảm bớt căng thẳng. May mắn là nữ chủ không có ở đây, nếu không nàng cũng không biết phải đối mặt thế nào.
Đới Thi Uyển bực dọc bặm môi, nhanh chóng kéo hành lý vào phòng. Nàng không muốn gặp cảnh nữ chủ đột nhiên trở về khi đang dọn đồ. Sau khi xong xuôi, nàng ngồi trong phòng, thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một lát, nàng đứng dậy đi xem xét căn nhà mới của mình.
Trước tiên là phòng vệ sinh, trên bàn có thêm một cái cốc và bàn chải đánh răng màu hồng nhạt. Sự kết hợp này nổi bật giữa các vật dụng màu xanh, nhưng ít ra cũng tốt, vì sau này nàng sẽ không nhầm lẫn bàn chải của hai người.
Nhìn một lúc, Đới Thi Uyển có chút muốn vứt hết những thứ thuộc về nữ chủ, nhưng nàng cắn răng nhẫn nhịn. Trong phòng vệ sinh chỉ có bàn chải và cốc của nữ chủ, còn các đồ dùng như sữa tắm hầu như không có. Điều này khiến nàng nhíu mày. Nếu người kia muốn dùng chung sữa tắm, nàng chắc chắn sẽ từ chối. Những vật dụng cá nhân, nàng không muốn chia sẻ với ai.
Sau khi xem xét phòng vệ sinh, nàng đi đến phòng bếp. Ở đây chỉ có đồ làm bếp mà nàng mới mua, chưa sử dụng qua, trong tủ lạnh cũng chỉ có vài quả trứng mà nàng đã mua lần trước. Không hề thấy đồ đạc của nữ chủ.
Nữ chủ được cho là giỏi nấu ăn, nhưng xem ra hai ngày nay cô ấy không nấu ăn gì. Đới Thi Uyển có phần hài lòng. Nàng không muốn đồ làm bếp của mình bị người khác sử dụng.
Lướt qua một vòng, nàng thấy sự thay đổi trong phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy lạ lẫm khi sống một mình. Bỗng dưng, từ bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa cửa, khiến Đới Thi Uyển hoảng hốt, như một con thỏ giật mình vội vàng chạy vào phòng.
Bên ngoài vang lên tiếng chủ nhà đang nói chuyện điện thoại với ai đó. "Không sao đâu, tôi đã ở tạm chỗ này rồi, khi ký túc xá chuẩn bị xong, tôi sẽ chuyển qua đó." Giọng nói của Đan Á Hân ôn nhu và đầy chân thành. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cô lại trở nên lạnh lùng khi nhìn vào căn phòng đang đóng kín.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khi phải thực sự chung sống với Đới Thi Uyển, trong lòng Đan Á Hân vẫn không thể che giấu sự thù hận. Cô ghét nữ nhân trông có vẻ vô hại này, người đã khiến cô mất đi người thân. Lần này, cô quyết tâm phải cảnh giác và không để người này làm hại thêm ai nữa.
Nghe tiếng bước chân của Đan Á Hân đến gần, Đới Thi Uyển căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, quên cả thở. Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, kèm theo giọng nói ôn nhu của Đan Á Hân: "Tiểu Uyển, em ở trong đó sao?"
Đới Thi Uyển nuốt nước bọt, nhìn quanh không tìm được chỗ trốn. Nàng chỉ còn cách phải đối mặt.
Khóa cửa bị ai đó vặn mở, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Đới Thi Uyển lập tức có chút bực bội, lúc nãy vào phòng không khóa trái cửa, bây giờ mới khiến cho người kia vào được mà không cần tốn chút sức nào.
"Tiểu Uyển, em có cần chị giúp gì không?" Đan Á Hân mỉm cười hỏi, bước chân từ từ tiến vào phòng.
Đới Thi Uyển ngay lập tức nhíu mày, lúc này mới nhận ra một vấn đề.
Ở biệt thự, người chị dâu này gần như chỉ gõ cửa rồi vào thẳng phòng nàng, chưa từng xin phép nàng.
Hiện tại hai người họ cùng sống, nàng cần phải sửa tật xấu này của cô .
"Chị dâu, sao chị vào được đây?" Đới Thi Uyển giả vờ ngạc nhiên hỏi, nghi hoặc nhìn thoáng qua cửa phòng.
Đan Á Hân vẻ mặt vẫn không đổi, cười dịu dàng đáp, "Chị vừa gõ cửa, có thể em không nghe thấy."
"Gõ cửa không có nghĩa là có thể vào..." Đới Thi Uyển nhíu mày sâu hơn, giọng điệu nghiêm khắc hơn nhiều so với lúc nãy.
Nhìn trên mặt Đới Thi Uyển không chút giấu giếm sự bất mãn, Đan Á Hân cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng.
Người phụ nữ này lại sớm lộ ra bản tính, cô còn tưởng rằng người này có thể diễn thêm một lúc.
Thật đúng là khiến cô có chút thất vọng.
Đan Á Hân trong lòng cười nhạo một tiếng, khi ngẩng đầu lên đôi mắt trở nên yếu đuối vô tội, như bị tổn thương, ngập ngừng nước mắt, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, Tiểu Uyển, chị không nên vào..."
Nói xong, Đan Á Hân lại cúi đầu, bất lực đứng đó.
Đới Thi Uyển nhìn dáng vẻ cao gầy của chị dâu hiện ra vài phần đáng thương, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng.
Gần đây vì chuyện nhà ở, chị dâu thường xuyên lấy trà đãi nàng, luôn tỏ ra bị nàng bắt nạt.
Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả.
Chị dâu này thật quá nhạy cảm...
Đới Thi Uyển bĩu môi, vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt nói, "Chị dâu, em có chút mệt, muốn nghỉ ngơi, chị ra ngoài đi."
"Tiểu Uyển, chị..." Đan Á Hân tỏ ra càng thêm tội nghiệp, đôi mắt có chút nhút nhát.
Do dự một hồi, cô vẫn làm theo lời ra khỏi phòng, chỉ là trước khi đi còn nhìn Đới Thi Uyển thật lâu, như muốn nói điều gì đó.
Đới Thi Uyển mặt vô cảm nhìn chị dâu đóng cửa lại.
Hiện tại nàng vẫn muốn kiên định với nguyên tắc đối với cô, tuyệt đối không được dao động.
Dù cho chị dâu có đáng thương nhìn nàng, nàng cũng không thể thay đổi.
Dù cho ở cùng một phòng, nàng cũng muốn cùng chị dâu trở nên xa lạ.
Đới Thi Uyển kiên định quyết tâm, bắt đầu sắp xếp quần áo mang theo.
Dành hơn hai tiếng, cuối cùng cũng sắp xếp xong phòng mới, Đới Thi Uyển hài lòng cười, thoải mái nằm xuống giường.
Nghỉ ngơi một lúc, đã đến giờ ăn cơm.
Đới Thi Uyển mở điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn, tìm kiếm một hồi trên ứng dụng mới nhận ra thời đại này chưa có dịch vụ giao đồ ăn.
Nếu muốn ăn, hoặc phải tự nấu, hoặc xuống nhà ăn.
Nàng tuy biết nấu ăn, nhưng không dám nấu trước mặt chị dâu.
Theo như nàng đóng vai tiểu thư nhà giàu, thì nàng không biết nấu ăn, chỉ có thể nấu cháo đơn giản mà thôi.
Đới Thi Uyển suy tư, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy mùi cá kho, lập tức khiến nàng nuốt nước miếng không kiềm được.
Chắc chắn là người kia đang nấu ăn.
Chút nữa nấu xong nhất định sẽ mời nàng ăn cơm.
Đới Thi Uyển nhíu mày, đang suy nghĩ liệu có nên từ chối lời mời của chị dâu hay không.
Chưa kịp nghĩ xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của Đan Á Hân, "Tiểu Uyển, cơm tối xong rồi, em ra ăn đi."
Đới Thi Uyển nghe ra vài phần vui vẻ trong lời nói này.
Nghĩ đến lúc nãy nàng đối với người ta lạnh nhạt, nàng không khỏi cảm thán một chút về khả năng tự phục hồi của chị dâu là đỉnh cấp.
Nếu không thì cũng không chịu được mẹ của nam chủ với tính cách cay nghiệt đó.
Bên ngoài mùi thơm càng lúc càng nồng, Đới Thi Uyển đói đến không chịu nổi.
Nhưng nghĩ đến cảm giác nguy hiểm khi ở một mình với chị dâu, nàng lại không muốn ra ngoài, lớn tiếng nói, "Em không đói."
Nói xong lời này, bụng nàng lập tức kêu một tiếng, may mà chị dâu không nghe thấy.
Đới Thi Uyển nhanh chóng uống một ngụm nước để đè cơn đói xuống.
Nàng muốn giữ khoảng cách với chị dâu, tuyệt đối không ngồi ăn cùng chị dâu.
Đan Á Hân nghe vậy, trong mắt lộ rõ sự lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như trước, "Tiểu Uyển, không ăn cơm bụng sẽ đói, em đang ở độ tuổi phát triển, nên ăn đúng giờ. Nếu ba mẹ biết em không ăn cơm tối, chắc chắn sẽ trách chị không chăm sóc tốt cho em."
Lời nói đến đây, Đới Thi Uyển nghe ra cảm giác quen thuộc của sự tủi thân, nàng không khỏi nhíu mày.
Chị dâu luôn tỏ ra đáng thương, trên mặt vĩnh viễn mang vẻ người bị hại.
Dù trong truyện chị dâu đúng là luôn bị người ta ngược đãi, nhưng nàng thật sự không chịu nổi một chị dâu "ủy khuất cầu toàn" như vậy.
Đới Thi Uyển nằm trên giường giả vờ như không nghe thấy, không trả lời.
Đan Á Hân đợi một lúc, không thấy ai ra ngoài, lại dịu dàng nói, "Tiểu Uyển, đồ ăn chị giữ phần lại, em khi nào muốn ăn thì ra ăn nhé."
Đái Thi Uyển gật gù, nghe thấy tiếng bước chân chị dâu rời đi, nàng mới từ trên giường ngồi dậy uống tiếp nước.
Sau một buổi trưa bận rộn, thể lực hao tổn quá lớn, nàng thật sự rất đói.
Nếu không phải có ý chí mạnh mẽ chống đỡ, nàng chỉ sợ đã chịu thua trước sự hấp dẫn của đồ ăn.
Đới Thi Uyển nghe mùi thơm lan tỏa trong không khí, mím môi, quay người nằm xuống ngủ.
Chỉ cần ngủ rồi, sẽ không đói nữa.
Lăn qua lộn lại một hồi, nàng đã buồn ngủ, nhưng cơn đói cứ nhắc nhở khiến nàng không thể nào ngủ được.
Đới Thi Uyển bất đắc dĩ mở mắt, xoa bụng.
Nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối, bên ngoài không còn tiếng động,
Chị dâu chắc đã ngủ.
Đới Thi Uyển trong lòng vui mừng, do dự một hồi cuối cùng vẫn không chịu nổi cơn đói, nhanh chóng rời giường ra ngoài.
Mở cửa, nàng giống như làm trộm, nhìn xung quanh.
Đợi một lúc lâu, không thấy chị dâu ra, nàng mới yên tâm lặng lẽ đi tới bếp.
Sợ bị chị dâu nghe thấy tiếng bước chân, nàng gần như đi nhón chân.
Cuối cùng cũng đến phòng bếp, Đới Thi Uyển cẩn thận bật đèn, chiếc mũi nhạy bén bắt giữ được mùi thơm của đồ ăn.
Chị dâu lại để đồ ăn ấm trong nồi cơm điện.
Đái Thi Uyển nhìn đồ ăn ấm áp, trong lòng thoáng có chút cảm động.
Trước đây khi làm việc về, có khi quá bận rộn, quá mệt, nàng chỉ có thể chấp nhận ăn cơm và đồ ăn lạnh từ tủ lạnh.
Không phải là nàng không hâm nóng đồ ăn, mà là có khi chẳng kịp, ăn được nửa chừng lại có khách hàng gọi đi là chuyện thường.
Chỉ trong hai năm, nàng đã mắc bệnh dạ dày.
Có khi đêm khuya nằm trên giường, đau đớn quằn quại, thuốc giảm đau cũng không tác dụng.
Mỗi lần dạ dày phát đau, nàng đau đến muốn khóc, lúc đó chỉ ước có người bên cạnh, dù chỉ để cho nàng một ly nước ấm cũng tốt.
Đới Thi Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui lấy thức ăn ra. Vừa mới cầm đũa ăn một miếng, thì đột nhiên một giọng nói xuất hiện từ phía sau.
"Tiểu Uyển, đồ ăn có ngon không?"
"Khụ khụ..."
Đới Thi Uyển bị giật mình đến mức sặc, người bên cạnh kịp thời đưa một ly nước, nàng theo bản năng nhận lấy và uống ngay. Sau khi uống xong, cô mới phát hiện Đan Á Hân đang đứng ngay phía sau mình, cách chỉ một bước chân.
Đan Á Hân mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, dưới ánh đèn lại càng thêm huyền bí, đột nhiên xuất hiện như thế khiến Đới Thi Uyển nhớ đến một bóng ma. Không thể kìm nén, cô rùng mình một cái, tay cầm đũa không biết phải làm sao.
Bị Đan Á Hân bắt gặp như vậy, nàng không còn mặt mũi để tiếp tục ăn.
"Tiểu Uyển, em từ từ ăn, nếu không đủ chị sẽ xào thêm món khác cho em." Đan Á Hân mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống đối diện Đới Thi Uyển, đôi mắt long lanh sáng ngời, đẹp hơn cả những vì sao ngoài kia.
Đới Thi Uyển cúi đầu, khẽ cau mày, mắt dán chặt vào món ăn ấm áp trước mặt. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng cầm đũa lên. Nếu ban đầu không lén ra để ăn, có thể nàng 1còn chịu đựng được. Nhưng giờ khi thức ăn ngon lành đã ở trước mắt, dù Đan Á Hân ngồi ngay đối diện, nàng cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nó.
Dù có chuyện gì đi nữa, cứ ăn trước rồi tính sau.
Đới Thi Uyển mím môi, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô cố gắng hạ thấp tầm mắt, tránh ánh mắt của Đan Á Hân. May mắn thay, khi ở biệt thự trước đây, nàng đã quen với việc nhiều người nhìn mình ăn, nên giờ dù Đan Á Hân có nhìn chăm chăm cũng không ảnh hưởng đến việc nàng ăn.
Chủ yếu là, nàng quá đói, chẳng còn quan tâm nhiều nữa.
Đan Á Hân ngồi ngay ngắn, nhìn thấy dáng ăn không mấy lịch sự của cô em chồng, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ. Nếu cô ghi lại cảnh này và gửi cho mẹ chồng, chắc chắn cô em chồng sẽ bị trách mắng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cô sẽ không thật sự làm thế.
Mục tiêu hiện tại của cô là khiến cô em chồng mất mặt, chứ không phải biến tướng kích thích cô ấy làm điều sai trái. Hơn nữa, có những hành vi của cô em chồng khiến Đan Á Hân không hiểu được. Ban đầu cực lực muốn đến thành phố khác học, giờ lại không muốn sống chung với cô.
Những hành động này khác xa so với kiếp trước. Cô không khỏi nghi ngờ liệu cô em chồng có phải cũng đã tái sinh... Nhưng quan sát một thời gian, cô lại cảm thấy không giống.
Đôi mắt Đan Á Hân hiện lên chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại tan biến. Cô rót nước và dịu dàng nói, "Tiểu Uyển, em ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn."
"Ừm." Đới Thi Uyển khẽ đáp, nhận lấy nước và uống. Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và nụ cười của Đan Á Hân, lập tức cảm thấy rùng mình.
Mới ngày đầu sống chung, nàng đã thả lỏng cảnh giác... Thật quá nguy hiểm.
Đới Thi Uyển đột ngột đứng lên, nhanh chóng nói "Em no rồi" rồi xoay người đi về phòng. Lần sau nàng nhất định không được chủ quan như vậy, nhất định phải tránh xa Đan Á Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top