Chương 52: Quay về nơi thuộc về chúng ta đi

Đó là khoảnh khắc An Thường ở gần ranh giới thốt ra câu "Em có thể đi với chị không?" nhất.

Giây phút ấy, suy nghĩ đó bành trướng chiếm lĩnh cả tâm trí cô, khiến cô cũng muốn oanh liệt một phen, cứ thế nắm tay Nam Tiêu Tuyết đi tiếp. Ai có thể chắc chắn được rằng sẽ không có tương lai nào giữa hai người chứ?

Tuy vậy, sự xúc động này giống như một ngọn lửa ngắn ngủi của cô bé bán diêm, nhoáng lên một cái, rọi lên bức tường gạch đỏ một ảo giác về tương lai tươi đẹp, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.

Bóng đêm như tạt một gáo nước lạnh vào con tim nhiệt huyết của cô, mang theo lý trí quay về.

Cô là một người không có tài cán không có năng lực, bỏ trốn từ Bội Thành về quê nhỏ, một đường thất bại, cho đến lúc này đã triệt để từ bỏ sự nghiệp của mình.

Nam Tiêu Tuyết là nhân vật ưu tú và nổi bật nhất của của lĩnh vực múa cổ điển. Nàng chỉ cần đứng trên sân khấu thì mọi ánh đèn sẽ tụ về phía nàng. Nàng như một con chim di trú không hề dừng lại, định mệnh của nàng chính là không ngừng bay đi khắp nơi biểu diễn và sống trong hào quang sân khấu.

Nếu hai người thật sự tiến tới với nhau, thì những trở ngại cả hai phải đối mặt, An Thường thậm chí không cần người khác nói cho mình biết.

Ảo tưởng luôn rất tốt đẹp, nhưng thực tế thì vô cùng tàn khốc. Lần yêu trước đó cứa đến đầu rơi máu chảy, đã khiến cho cô ăn nhiều trái đắng như vậy rồi.

Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Đã dắt chị ra đây, tại sao lại không nói lời nào?"

An Thường yên lặng không đáp, cố làm nguội đi xúc động đang quấy rối trong lòng.

"Đi nhà em hả?"

An Thường lắc đầu.

"Đi phòng của chị?"

An Thường lại lắc đầu.

Cả hai nơi trên đều đang nhắc nhở cô về hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa hai người.

Nam Tiêu Tuyết thở dài, tiến gần hơn cầm tay của cô: "Vậy, đi dạo một chút được không?"

An Thường gật đầu, nắm chặt những đầu ngón tay của nàng. Đi dạo rất tốt. Ninh Hương là sân khấu mộng ảo của hai người, trước khi biệt ly cũng nên đi dạo quanh một lần.

"Yên tĩnh thật."

"Ừm, Ninh Hương lúc nào cũng yên tĩnh như vậy cả."

Trở về Bội Thành, sẽ là cảnh tượng ngựa xe nhộn nhịp, âm thanh náo nhiệt không dừng.

Hai người cứ thế đi dạo không có mục đích, An Thường cũng không muốn phải tốn sức suy tính gì cả. Đi mãi lại vô tình đi đến trước cửa nhà bảo tàng, An Thường liếc liếc, kéo tay Nam Tiêu Tuyết định rời đi. Nhưng Nam Tiêu Tuyết giữ chặt cô: "Vào xem đi."

An Thường kháng cự: "Bỏ đi, bên trong cũng không có gì để xem cả."

"Dù sao cũng là nơi em từng làm việc." Nam Tiêu Tuyết nói: "Tính ra, thì chúng ta cũng nhận thức nhau ở nơi này mà."

Nam Tiêu Tuyết khẽ lắc lắc tay cô: "Vào xem nha."

An Thường không đáp.

"Chị sắp phải đi rồi."

An Thường rốt cục thỏa hiệp.

Chìa khóa được giấu kỹ dưới một viên gạch nơi chân tường, là bí mật chỉ có cô và Tiểu Uyển biết được. Đẩy cửa ra, bên trong u ám âm trầm, tựa như có vô vàn những câu chuyện ma quỷ của ngày trước ồ ạt tuôn ra.

An Thường đè thấp giọng hỏi: "Chị có sợ không?"

Nam Tiêu Tuyết "hừ" một tiếng, kéo tay cô đi vào bên trong.

An Thường tự biết mất mặt, đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra bật đèn pin lên.

"Đây là khu vực triển lãm, đây là nhà kho, đây là phòng làm việc của Tiểu Uyển, ..."

Nam Tiêu Tuyết tiếp lời: "Chị nhớ là, phòng làm việc của em ở bên kia."

Nói xong lôi kéo cô đi cùng mình.

Đến nơi, An Thường bất đắc dĩ mở cửa, vươn tay bật đèn phòng lên.

Đã có một đoạn thời gian cô chưa đến đây, nhìn sơ qua thì, có vẻ như Tiểu Uyển không chỉ giúp cô chăm sóc cây lựu bên ngoài vườn, mà còn giúp cô dọn dẹp phòng làm việc nữa.

Dấu vết của tro bụi bên trong không quá dày, nhưng do lâu ngày không có hơi người, hoàn toàn có thể ngửi được mùi bụi bặm.

An Thường nói: "Hay thôi mình đừng vào."

Nam Tiêu Tuyết lại tự nhiên bước vào: "Chị nhớ là, ở đây em có một loại hương đốt rất dễ ngửi."

"À, có."

An Thường đành phải đi theo nàng, lấy hương liệu từ trong tủ ra, mở cái nắp nhỏ của lư đồng chạm khắc hoa văn trên bàn. Động tác gọn gàng trơn tru, thoáng chốc đã có làn khói mang theo hương thơm chui ra ngoài qua những lỗ nhỏ trên nắp lư.

"Thơm thật." Nam Tiêu Tuyết ngồi lên giường, nhìn vào bàn làm việc trống trơn: "Chị nhớ hình như lúc đó em đang phục chế một chiếc bình ngọc."

"Ừm."

"Sao lại không thấy?"

"Làm mãi cũng không ưng ý, nên cất rồi." An Thường cười cười: "Em đã nghe theo đề nghị của chị, sớm tính chuyện đổi nghề. Câu nói của chị hôm ấy rất đúng, em thật sự là một người không có thiên phú."

"Chị chưa từng nói em không có thiên phú." Nam Tiêu Tuyết phản bác: "Chị nói, em quá nhát gan."

Lại hỏi: "Bình sứ đâu? Lấy ra cho chị nhìn một cái đi."

"Không cần."

"Liếc nhìn một cái cũng sẽ không làm mất miếng men nào, còn chưa kể tới duyên phận giữa hai người chúng ta, cũng phải cảm tạ chiếc bình này đó."

An Thường chỉ đành phải lấy ra.

Đã lâu rồi không nhìn thấy nó, đầu ngón tay có hơi run rẩy.

Cô mở hộp gấm màu xanh lục ra, bình ngọc cổ tròn kia như linh hồn bị nhốt đang ngủ say, lại làm cho người ta cảm thấy rung động.

Nam Tiêu Tuyết chống eo cẩn thận nhìn: "Lúc đầu em đã nghĩ, chị là do bình sứ này biến ảo ra hả?"

An Thường chỉ vào mặt men bên trong: "Nơi này có một nốt đỏ nhạt nè, chị thấy không? Là một tì vết nhỏ của món đồ này, nhưng em lại rất thích, giống như thổi sức sống vào cho nó vậy."

"Chỗ này của chị..."

"Hả?" Nam Tiêu Tuyết vừa quay đầu thì ngón tay An Thường đã chạm vào vị trí nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của nàng, khẽ vuốt ve: "Rất giống nó."

"Nhưng mà," An Thường đứng thẳng lên: "Hiện tại cũng không thể nói chị và bình sứ này giống nhau nữa, là do em vô năng, nó mãi cũng không linh động được như chị."

Nam Tiêu Tuyết đột nhiên hỏi: "Nếu xem chị là chiếc bình sứ này, thì em sẽ làm gì?"

"Ý chị là sao?"

Cổ tay thon nhỏ trắng mịn của Nam Tiêu Tuyết nâng lên, vòng ra sau lưng mình. Âm thanh khóa kéo di chuyển lay động bóng đêm yên tĩnh. An Thường giật mình: "Chị đang làm gì vậy? Ở đây là nhà bảo tàng đó."

"Hơn nửa đêm ai còn đến nhà bảo tàng làm gì? Trừ khi, những chiếc bình lọ ở chỗ này thật sự thành tinh thôi."

Cổ tay nàng lắc một cái thay đổi góc độ, lại tiếp tục kéo khóa xuống. Đầu vai trắng muốt dần dần lộ ra, có thể tưởng tượng được cảnh sắc lung linh như tuyết trắng ở sau lưng mê người đến thế nào.

"Meo meo meo~~"

Tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên, An Thường giật mình xông về phía trước ôm lấy Nam Tiêu Tuyết, xoay người nàng lại che đi phần lưng quyến rũ chói mắt của nàng. Cô nhìn ra cửa, nhìn thấy một con mèo hoang, đang cùng mình đấu mắt kịch liệt.

Nam Tiêu Tuyết xì một tiếng bật cười.

An Thường đi tới cạnh cửa, ngồi xổm xuống: "Thương lượng một chút nha bé, em muốn bao nhiêu hộp thức ăn mới chịu quên đi những gì vừa thấy, hửm? Hai hộp được không?"

"Meo meo meo ~~~"

"Được rồi, ba hộp, thành giao, em mau đi đi."

An Thường đóng cửa phòng làm việc. Nam Tiêu Tuyết ung dung nhìn cô: "Đối với con người thì vô cùng kiệm lời, ngược lại lại có thể trò chuyện với mèo một cách trơn tru như vậy nha."

"Chị kéo khóa lên đi, thấy chưa, vừa nãy mới xảy ra một chuyện ngoài ý muốn đó."

"Còn có thể có chuyện gì đáng sợ hơn đâu?" Nam Tiêu Tuyết đến gần, sườn xám lỏng lẻo mắc trên bờ vai thon gầy.

An Thường nghiêng đầu không nhìn: "Thẳng thắn mà nói, đêm nay em cũng không muốn làm gì với chị hết."

Lúc ban đầu là muốn. Thậm chí còn mặc đồ lót đồng bộ. Nhưng lúc sau, nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết được nhiều người vây quanh, cô lại không muốn nữa.

Thời gian còn lại quá ít quá trân quý, cô hận không thể kéo dài từng phút từng giây ra đến vô hạn. Triền miên thân mật làm cho tâm trí người ta như lạc vào sương mù, không đủ rõ ràng, một khi tỉnh táo lại, sợ là không còn đủ thời gian nữa rồi.

"Chị có nói muốn làm cái gì à?" Nam Tiêu Tuyết bóp bóp cằm người kia: "Là tự em nghĩ về chuyện đó thôi."

An Thường chân thành bộc bạch: "Đoạn thời gian sau khi mới gặp chị, em đã có rất nhiều mộng xuân."

Nam Tiêu Tuyết liếc cô một cái: "Mơ tới cái gì?"

"Chị muốn nghe thật sao?"

"Nghe một chút cũng không tồi."

An Thường khẽ ôm lấy eo Nam Tiêu Tuyết, kề sát tai nàng, thấp giọng kể ra từng chi tiết. Vành tai Nam Tiêu Tuyết dần đỏ lên, như một vệt màu đỏ ẩn hiện trên chiếc vòng mã não thời Chiến Quốc.

An Thường buông nàng ra: "Em đã nói rồi, đừng nghĩ em quá ngay thẳng, em đối với chị không thể nào không có mưu tính."

Nói đi cũng phải nói lại, cũng có kha khá tư thế chỉ có thể là lý thuyết, căn bản không quá thực tế.

Nam Tiêu Tuyết: "Vậy em bây giờ..."

An Thường: "Không không không, em thật không muốn."

Từ ban đầu cô quả thật là gặp sắc nảy lòng tham, nhưng ở đêm cuối cùng này, cô lại không còn ôm quá nhiều dục vọng, chỉ cầu dịu dàng ôm ấp.

Nam Tiêu Tuyết đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhoài người nằm sấp trên bàn trà, lộ ra một mảnh lưng xinh đẹp tựa như vùng đất tuyết lấp lánh dưới ánh trăng tròn.

"Nếu xem chị như bình gốm sứ kia, thì em nghĩ em muốn vẽ những gì?" Nàng nói: "Thử vẽ một chút lên lưng của chị xem."

"Này, sao có thể vẽ được?"

"Không phải em có một vị bạn thân luôn miệng gọi em là 'bảo bối bảo bối' sao? Thân thể con người cũng là một loại chất liệu vẽ tranh mà." Nam Tiêu Tuyết nghiêng người nói: "Phục chế cổ vật cũng là một hình thức sáng tạo, trong đầu trong tim em nghĩ đến cái gì, thì cứ vẽ cái đó thôi."

An Thường sao có thể không biết.

Bởi vì trải nghiệm trong quá khứ khiến cô tổn thương sâu sắc, không tự tin, cho nên cầm bút lúc nào cũng vô cùng rụt rè, lo trước lo sau. Cái kiểu như vậy, thì làm sao có thể phục chế ra một món cổ vật có "linh hồn" cho được chứ?

Nam Tiêu Tuyết nằm nhoài trước mắt cô, tóc đen mượt như gấm lụa trải xuống phủ lên bàn trà, làn khói nhẹ nhàng uyển chuyển lượn lờ xung quanh sợi tóc của nàng.

An Thường lấy ra bộ màu vẽ đã lâu không động đến.

"Vậy, em vẽ thật nha."

"Ừm."

Đã có một thời gian chưa cầm đến bút lông sói, cảm giác có hơi kỳ lạ. Cây bút này, đã từng rất quen thuộc với cô, tựa như một cánh tay thứ ba của cơ thể.

Những dải màu cô chọn đều là màu xanh lục, độ sáng tối khác nhau, từ màu xanh đậm đến màu xanh thiên thanh nhạt, từ màu xanh lưu ly đến màu xanh của trời nước.

Đầu bút lông sói khẽ chạm vào lưng của Nam Tiêu Tuyết: "Ngứa không?"

"Có hơi hơi."

"Vậy để em nhẹ tay chút."

"Càng nhẹ thì càng ngứa."

An Thường cười: "Vậy không vẽ nữa."

"Muốn vẽ a~." Nam Tiêu Tuyết giữ tư thế cũ, thanh âm nghe vào tai có phần mệt mỏi và lười biếng, âm cuối khẽ kéo dài: "Em thổi thổi chút đi."

An Thường cong môi cười, cúi người, khẽ khàng thổi vài cái.

Rõ ràng, như vậy lại càng ngứa thêm thôi.

Cô nhịn không được, hôn nhẹ nơi đầu vai nàng, mềm mượt trơn bóng.

"Nếu chị mệt thì cứ chợp mắt một chút đi, em vẽ xong sẽ gọi chị dậy."

"Ừm, em cứ làm việc của em đi."

An Thường không nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần vào công việc.

Cô phối các loại màu xanh với nhau, từng đường cọ vẽ xuống lưng Nam Tiêu Tuyết, lại biến thành những cụm sắc màu vô cùng rực rỡ, là hoa lê, hay là hoa anh đào? Đó là cảnh tượng không tồn tại trong cuộc sống thực, chỉ có thể sống trong trí tưởng tượng của An Thường.

Cô thậm chí còn không biết trong đầu chính mình có lưu giữ một cảnh tượng xinh đẹp như vậy. Chỉ là, khi bút lông sói chạm xuống làn da trên lưng Nam Tiêu Tuyết, mọi thứ cứ như vậy, vô cùng tự nhiên chảy ra.

Sau một hồi, An Thường dừng bút, nhìn ngắm tác phẩm của mình.

"Vẽ xong rồi?"

"Chị không ngủ hả?"

"Không." Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Chị có thể xem không?"

An Thường hơi do dự.

Nam Tiêu Tuyết lại dùng giọng điệu kéo dài âm cuối lười nhác: "Đây chính là tác phẩm mà chị và em cùng nhau hoàn thành đó a~."

An Thường nhoẻn miệng cười: "Đúng."

Nam Tiêu Tuyết có thể được xem là nàng thơ của cô, thật sự, nhìn tác phẩm trên lưng nàng, không có điểm nào có thể chê được.

"Để em dùng điện thoại chụp cho chị xem rồi lau sạch cho chị."

"Không."

"Dạ?"

"Không cần chụp, cũng không cần xóa đi, đợi màu vẽ khô thì kéo lên giúp chị là được rồi."

An Thường im lặng.

Nam Tiêu Tuyết muốn mang theo tấm lưng tràn đầy các sắc hoa xanh biếc này quay về Bội Thành.

"Phải đợi một hồi lâu nữa mới khô được."

"Vậy chúng ta cứ ở đây là được rồi."

"Giờ làm gì đây?"

"Xem phim đi." Nam Tiêu Tuyết đề nghĩ: "Không phải em từng nói có một bộ phim điện ảnh đến bây giờ vẫn chưa xem à?"

An Thường thoáng chốc hiểu được, Nam Tiêu Tuyết đang nói bộ phim "Nàng cô đơn hơn cả pháo hoa."

Đĩa CD nhạc phim này cùng với máy nghe nhạc, chính là món quà sinh nhật cô nhận được từ Nhan Linh Ca. Những bài nhạc phim trong đó cô nghe nhiều không đếm xuể, máy nghe CD đó cũng chưa từng chơi bất kỳ chiếc đĩa nào khác. Chưa kể, vì sợ phá hỏng ấn tượng đẹp đẽ trong lòng mình đối với nhạc phim, mà cô còn không dám xem bộ phim kia lần nào.

An Thường do dự, không biết có nên nói với Nam Tiêu Tuyết hay không. Nhưng, lần trước cũng chưa nói, hoàn cảnh đêm nay lại càng không nên, chỉ càng khó chịu hơn thôi.

Cô chỉ hỏi nàng: "Chị có muốn xem không?"

"Muốn." Nam Tiêu Tuyết nói: "Bởi vì em chưa từng xem, và chị cũng vậy."

Như vậy, điều này có thể biến thành một đoạn hồi ức chung của cả hai.

An Thường hạ quyết tâm: "Được."

Nhân sinh cuộc sống chính là như vậy, từng trang từng trang lịch được lật lên, ngày qua ngày từng đoạn ký ức lần lượt chồng lên nhau. Tận đến khi những dòng ký ức mới lấp đầu những vùng ký ức cũ; cũng là giai điệu đó, nhịp điệu đó, cũng là bộ phim đó, từ nay về sau cũng không còn cảm giác như trước kia nữa.

An Thường lấy điện thoại ra tìm kiếm, bộ phim này có trên mạng, nhưng cần phải trả tiền.

"Chị có tài khoản không?"

Nam Tiêu Tuyết: "Em nghĩ chị có không?"

Hai con người này đều là những kẻ không quá đam mê tiếp xúc với những thứ mà đa số con người thuộc thời đại này yêu thích, đã vậy còn đụng phải nhau, đúng là kỳ diệu.

An Thường: "Đợi xíu, em tạo tài khoản."

Cô bò lên trên giường, bò qua người Nam Tiêu Tuyết để ngồi vào bên trong, đặt điện thoại xuống, mở toàn màn hình, để nó tựa lưng vào lư đồng.

Màn hình hiện ra hình ảnh hai cô gái nhỏ, một người nhã nhặn lịch sự, một người phá cách.

Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Xem phim thôi mà sao em ngồi thẳng tưng vậy?"

"Dạ?"

"Không mỏi hả?"

Vì phải hong khô thuốc màu trên lưng nên Nam Tiêu Tuyết vẫn giữ tư thế cũ, An Thường cong eo thả lỏng cơ thể, dựa vào bên cạnh nàng. Cô chú ý góc độ để không chạm vào đóa hoa đang nở rộ ướt át trên lưng nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng.

Làn da sau lưng trắng nõn nà, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, tựa như một mảnh ngọc mát lạnh.

Cô gái nhỏ trong bộ phim lúc này còn chưa nhận ra tài năng thiên bẩm của chính mình, trời mưa tầm tã vẫn cùng với mẹ mình ngồi tàu đi học nhạc cụ, bước theo sau lưng của người chị gái được coi là giỏi giang thiên tài của mình.

Cơn mưa trong màn hình và mưa bên ngoài như đang hòa vào cùng nhau.

Tuy thế, mưa ở Oxford lại không giống với mưa ở Ninh Hương. Ở nơi đó từng hạt mưa to dứt khoát mãnh liệt hơn, rơi xuống kéo theo âm thanh vang dội. Còn mưa ở Ninh Hương lại là tổ hợp của vô vàn những tia nước li ti bay lất phất, tạo ra một màn sương mỏng che mờ cả đất trời.

Màn sương ấy phủ lên tâm trí con người, dẫn xuất một hồi mộng ảo mông lung.

An Thường tựa bên cạnh Nam Tiêu Tuyết, một nửa tâm trí dành cho tình tiết trong phim, một nửa còn lại thì đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Cô ôm cả cõi lòng đầy những điều muốn thổ lộ, nhưng lại không biết mở miệng làm sao.

Làn da mát rượi nơi eo Nam Tiêu Tuyết dần dần được bàn tay cô hong đến ấm áp, rồi chậm rãi thấm ra tầng mồ hôi mỏng. Sau đó, cô mới nhận ra đó không phải là mồ hôi của Nam Tiêu Tuyết, mà chính là từ lòng bàn tay của mình.

Chóp mũi bắt được mùi hương dầu gội đầu trên tóc nàng, cô cũng từng dùng qua rồi.

Tuy vậy, cùng một mùi hương, rơi trên người Nam Tiêu Tuyết lại hoàn toàn khác khi ở trên người cô, rõ ràng có thể ngửi được nó đang hòa lẫn với mùi thơm cơ thể của người kia.

"Nam Tiêu Tuyết."

"Hửm?"

Một bộ phim năm 1998 mang tiết tấu chậm rãi, ngay cả ngữ điệu của Nam Tiêu Tuyết cũng bị ảnh hưởng, kéo dài lười nhác.

Kỳ thật, An Thường cũng không biết chính mình muốn nói gì với Nam Tiêu Tuyết. Chỉ là, cô muốn trò chuyện với nàng, nhưng sau tất cả, âm thanh phát ra chỉ còn lại ba từ "Nam Tiêu Tuyết".

Nàng đáp lời cô, vậy là đủ rồi.

Tiếng mưa rơi ngoài hiên. Giai điệu âm nhạc du dương từ bộ phim. Lư đồng nhả ra từng làn khói mang theo hương thơm dịu nhẹ dễ ngửi. Có hai người đang ngồi tựa vào nhau, làn da toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Có lẽ, rất nhiều rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại, An Thường cũng sẽ cảm thấy đây là khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ mà cả đời này rất khó gặp lại.

Nỗi bi thương phủ kín đáy lòng như màn sương ngoài kia, rồi lại có từng sợi hạnh phúc nhỏ bé không ngừng xen lẫn hòa quyện vào đó. Cô và nàng rúc vào nhau, tựa như rằng bộ phim dài hai tiếng này sẽ không bao giờ kết thúc.

Bờ vai cô dần buông lỏng...

Thật ra An Thường không hề ý thức được bản thân ở trạng thái "đang ngủ", chỉ khi đột nhiên mở mắt ra thì mới phát hiện mình vừa mất ý thức được một chốc rồi. Nguyên nhân khiến cô giật mình tỉnh giấc, chính là vì cảm nhận được Nam Tiêu Tuyết rời đi cô.

Mưa ngoài cửa sổ đã ngừng, nắng sớm xuyên qua song cửa rọi vào bên trong, khóa kéo sườn xám của Nam Tiêu Tuyết đã được kéo lên. Nàng đứng đó, dáng người lả lướt xinh đẹp như một giấc mộng ngọt lành.

Nàng cười cực nhạt: "Tỉnh rồi?"

Lại khẩy vuốt lọn tóc dài vương nơi đầu vai: "Chị phải đi."

Trải qua một đêm, lớp trang điểm trên mặt Nam Tiêu Tuyết hầu như đã trôi hết rồi, nhưng cũng không khiến nàng nhìn luộm thuộm hơn, chỉ làm lộ ra loại khí chất thanh lệ dịu nhẹ hơn, như một đóa hoa phù dung được cơn mưa tẩy rửa mọi tro bụi.

Trong một chốc, An Thường bị hình ảnh kiều diễm của người kia làm cho rung động đến ngơ ngẩn, ngây ngô hỏi nàng: "Mấy giờ rồi?"

Nam Tiêu Tuyết chầm chậm bước đến, bàn tay nhẹ chạm vào đỉnh đầu cô: "Sắp 7 giờ rồi, mấy người Thương Kỳ sẽ đến đây đón chị."

An Thường không biết phải diễn tả cảm giác của mình trong giây phút này thế nào.

Ủ rũ, rầu rĩ, hoang mang, không thực tế. Và còn, có một phần nhỏ cảm thấy may mắn.

Một tiếng quý giá cuối cùng bên nhau, cứ thế trôi qua trong khi cô đang ngủ. Nhưng nếu không ngủ, thì cũng không biết được cô sẽ bị xúc động mà nói ra gì đó với Nam Tiêu Tuyết.

Có thể, sẽ là điều gì đó khiến hai người nhất thời vui vẻ, nhưng sẽ hối hận trong tương lai?

Mình muốn đi cùng với Nam Tiêu Tuyết sao?

Cô kinh ngạc vươn tay mò đến bàn tay nàng, rồi nắm lấy.

Tâm trí chìm trong cảm xúc hỗn loạn không biết phải nói gì, cứ thế, hai phút ít ỏi còn lại, tiếp tục trôi qua trong lúc cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng.

Tiếng kèn xe trầm thấp vọng vào từ bên ngoài nhà bảo tàng, Nam Tiêu Tuyết nói: "Bọn họ đến rồi."

An Thường cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan lấy nhau của hai người.

"Vừa nãy chị có ngủ không?" Cô đột nhiên hỏi.

"Không có." Nam Tiêu Tuyết nhẹ giọng đáp: "Chị xem phim."

À đúng rồi, bộ phim kia.

Điện thoại của cô còn nằm trên bàn trà, lưng tựa vào lư đồng, chẳng biết tự lúc nào bị Nam Tiêu Tuyết nhấn tạm dừng, hình ảnh dừng ở gương mặt chính diện của nữ chính, đôi mắt xanh lam kia lúc nào cũng có một loại đơn thuần không rành thế sự.

Nội dung bộ phim đang ở đoạn nào? An Thường thực không rõ.

"An Thường." Giọng nói của Nam Tiêu Tuyết rất thấp, còn có một loại ôn hòa hiếm gặp, như đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ không chịu buông bỏ: "Chị phải đi rồi."

"Ô." An Thương ngơ ngác buông tay ra.

Lòng bàn tay hai người đột nhiên rời ra, rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng vì sao lại cảm thấy vô cùng trống vắng lạnh lẽo chứ? Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn đối phương, mở miệng.

"Đừng nói tạm biệt." An Thường cắt ngang nàng.

Lại thì thào lặp lại lần nữa: "Đừng nói tạm biệt."

Hai người từ đây về sau sẽ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp lại nhau.

Nam Tiêu Tuyết chậm rãi hít sâu một hơi, đi đến cửa phòng, vừa kéo cửa ra.

"Meo meo~~"

Bé mèo hoang đêm qua không hiểu làm sao hôm nay lại mò đến, Nam Tiêu Tuyết không dự liệu được, vừa kéo cửa cả người lẫn mèo đều giật mình một phen.

Nam Tiêu Tuyết bật ra tiếng cười khẽ

Đây là âm thanh cuối cùng nàng để lại. Có lẽ là cho An Thường, hoặc cũng có thể là không.

Bóng lưng đoan chính thanh nhã của nàng dần biến mất, tà sườn xám xanh nhạt của nàng phất nhẹ để lại dư ảnh mờ nhạt. Nàng từng nói không thích tiễn biệt, An Thường nhớ rõ trong lòng, cho nên vẫn chỉ ngồi yên nơi đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam nhạt của nữ chính trong màn hình.

Khi âm thanh cửa chính của nhà bảo tàng vang lên, An Thường vụt một cái đứng dậy.

Sau đó, lại chậm rãi ngồi xuống.

Mình đuổi theo thì làm được gì?

Chẳng lẽ, mình thật có thể nói với nàng câu "Em đi với chị" sao?

An Thường lẳng lặng ngồi, đầu gục xuống, cầm lấy điện thoại của mình, vừa nhấn thoát màn hình xem phim thì nghe tiếng khởi động xe bên ngoài. Cô nhìn lượng pin còn lại, chưa đến 20%.

***

Nam Tiêu Tuyết bước lên ghế sau, không nói một câu nào, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.

Nghê Mạn nói: "Trời hôm nay thật đẹp, quả là ngày tốt để lên đường."

Thương Kỳ ngồi ở ghế hành khách phía trước, quay đầu lại nhìn cô ấy một cái.

Nghê Mạn tự giác bản thân nói lỡ, ngượng ngùng im miệng.

Xe di chuyển vô cùng êm ả, Ninh Hương vào sáng sớm rất yên tĩnh, giống như cả trấn nhỏ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Nghê Mạn không nói thêm gì nữa, Thương Kỳ cũng giữ im lặng tập trung giải quyết công việc trên máy tính, tiếng móng tay gõ vào màn hình điện thoại là âm thanh duy nhất chiếm lĩnh không gian.

Không biết xe chạy được bao lâu, Nam Tiêu Tuyết ngồi trong sự dao động rất nhỏ của thân xe, cảm giác ý thức của mình vô thức trôi vào mơ hồ. Nàng đang sắp tiến vào trạng thái "ngủ" như An Thường một tiếng trước. Chợt nàng mở miệng: "Dừng xe."

Tài xế nghe lời, tấp xe vào một bên, bọn họ đang ở trên con đường lớn duy nhất dẫn vào Ninh Hương.

Nam Tiêu Tuyết nhìn sang phía bên kia đường.

Vài tuần trước đó, trong lúc nàng từ Hải Thành quay về sau khi kết thúc một buổi dạ tiệc, An Thường ngồi xổm ở nơi đó, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên từ giữa hai cánh tay, làn da trắng nõn giống như một búp sen vừa mới lớn, tỏa ra ánh sáng giữa bóng đêm đen kịt.

Hiện tại, cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không giống với lúc đó.

Một đêm sương mù giăng kín đổi thành buổi sáng sớm tràn ngập ánh mặt trời, cột đánh dấu trạm xe buýt loang lổ vết rỉ sét, dưới chân còn bị nhuốm màu bụi đất; tất cả đều không thể che giấu.

Nam Tiêu Tuyết hỏi Thương Kỳ: "Có thuốc không?"

"Có."

Thương Kỳ lấy ra một điếu thuốc Malboro từ trong hộp, kẹp với bật lửa đưa cho nàng.

Nam Tiêu Tuyết nhận lấy rồi mở cửa xe bước xuống: "Chờ tôi một chút."

Nghê Mạn nhìn theo bóng lưng của nàng, rồi dùng khẩu hình nói với Thương Kỳ: "Chuyến bay, sợ không kịp."

Thương Kỳ khẽ lắc đầu.

Qua một chốc, Thương Kỳ xuống xe. Cô nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết trong bộ sườn xám xanh sứ, đứng bên cạnh cột biển báo, mang đến cảm giác không giống với lúc nàng đứng trong cơn mưa đêm. Hình ảnh bây giờ chuyển từ một bức vẽ tỉ mỉ thời Đại Tống sang một bức ảnh đậm nét Hongkong những năm cũ.

Bất kể là loại nào, thì vẫn mang đầy vẻ đẹp của thời gian.

Bàn tay đang kẹp lấy điếu thuốc, khuỷu tay gác lên cánh tay còn lại, khói thuốc mờ ảo lượn lờ quanh quẩn. Nàng không hút thuốc, đốt chỉ để ngửi mà thôi.

Thương Kỳ đi đến, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Nam Tiêu Tuyết không trả lời.

Thương Kỳ hỏi tiếp: "Đang nghĩ có nên gọi cô ấy đi cùng không à?"

"Em có nghĩ tới." Nam Tiêu Tuyết nhẹ nói: "Nhưng không phải bây giờ."

"Vậy thì bao giờ?"

"Sáng sớm hôm qua, em và em ấy ăn sáng cùng nhau, ở quán rượu duy nhất của Ninh Hương, em với chị cũng từng đi qua rồi. Thì ra buổi sáng họ còn có cháo nữa." Nam Tiêu Tuyết nói: "Kỳ thật, cái suy nghĩ liệu có nên hỏi em ấy cùng quay về Bội Thành với em không, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu em, nhưng trong nháy mắt đó em đã thực sự xúc động, muốn mở miệng hỏi em ấy rồi."

Khói lửa nhân gian, vô cùng dễ khiến người khác động lòng.

Nam Tiêu Tuyết nàng cũng không phải thực sự là thần tiên, làm sao lại không bị ảnh hưởng cho được?

"Rồi sau nghĩ lại, vẫn là thôi."

"Vì sao vậy?"

"Vì em nhìn em ấy cầm chén nhỏ đi múc cháo, cầm dĩa hoa xanh đi lấy đậu hủ nấm mốc, em ấy biết gần hết những người ngồi trong quán, đi một đoạn ngắn mà có thể liên tục chào hỏi bọn họ."

"Em ấy thuộc về Ninh Hương." Nam Tiêu Tuyết dập thuốc: "Nhưng em thì không."

"Đi thôi Thương Kỳ, trở lại nơi mà chúng ta thuộc về đi."

---

Chậc, cuối cùng họ cũng rời xa nhau...

Chèn bài nhạc mà mình nghe đi nghe lại để lấy cảm hứng dịch đoạn sau chương này, chỉ là một loại lưu giữ kỷ niệm thôi, mọi người không nhất thiết phải nghe đâu. Mà á, đọc qua rồi nhưng dịch đến những dòng cuối chương này rồi lại beta, mình thực sự đã buồn muốn điên. Nỗi buồn kiểu rất nhẹ nhàng chậm rãi, không mãnh liệt đến muốn khóc, nhưng cứ lẳng lặng làm mình không ngừng suy nghĩ vu vơ. 

Nhắc về chuyện beta, cảm ơn các bạn đã chủ động ngỏ ý giúp mình beta, mình không lội lại comment rep được. Vấn đề là dạo này lịch của mình không ổn, lúc nào hứng lên dịch xong là up thôi. Cho nên ngẫm lại vẫn cảm thấy mình tự thầu hết sẽ đỡ phiền phức cho mọi người hơn :">

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. CỐ LÊN, tuần sau được nghỉ Quốc Khánh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt