Chương 23: Cảm giác đồng dạng
Trong nội tâm An Thường chạy mười ngàn dòng chữ "Không không không tôi không vào đâu."
Cô thừa cơ bản thân còn đang thanh tỉnh, dứt khoát quyết đoán hỏi thẳng: "Tại sao vừa rồi ở phim trường chị lại mắt đi mày lại với tôi?"
Nam Tiêu Tuyết: ...
Hỏi cái này kêu tôi nói cái gì? Ai mắt đi mày lại hả?
Nam Tiêu Tuyết: "Tôi có sao?"
"Chị có." An Thường bắt chước diễn lại một chút: "Chị đứng ở trên cầu mà không nhìn Kha Hành, lại đi nhìn tôi, như thế này thế này nè."
"Nhìn em diễn như mặt bị trúng gió ấy."
An Thường: ...
Giờ phút này cô là một tên nghiện cờ bạc ôm tâm lý "được ăn cả ngã về không", không có đường lui gì cả, vừa mở bài đã đập thẳng lá bài chủ chốt nhất của mình.
Nếu Nam Tiêu Tuyết nói một câu thoái thác đại loại như là "Em nghĩ nhiều rồi, tôi không có" cũng sẽ khiến cho cô lui lại, dù sao thì mấy cái ánh mắt này nọ cũng rất khó xác định rõ ràng, và cũng không lưu lại chứng cớ gì cả.
Nhưng mà, Nam Tiêu Tuyết lại thẳng thắn thừa nhận, nhẹ gật đầu: "Đúng là tôi có nhìn em."
"Vì nhập diễn thôi."
Dựa theo kế hoạch của nàng thì chỉ cần lặng lẽ đến Ninh Hương tìm đúng cảm xúc nhân vật là đủ rồi, nàng là người cực kỳ sợ phiền toái và cũng không tình nguyện dây dưa ràng buộc với ai cả, sợ An Thường lại vì khoảng thời gian kia quấn lên nàng, vì thế lần thứ hai đến Ninh Hương mới cố ý đối với người kia cực kì lãnh đạm.
Tuy nhiên, đến lúc chính thức đi vào phim trường, tất cả ánh đèn đều sáng rực, nàng lại phát hiện chính mình có chút sợ hãi.
Đây là loại hình nhân vật trước kia nàng chưa từng thử sức lần nào, thêm sự kính nghiệp và năng lực của Kha Hành càng khiến cho nàng chịu nhiều áp lực hơn nữa.
Nàng tất nhiên đã từng nghe qua những lời người hâm mộ cuồng nhiệt của Kha Hành khẳng định:
"Trong vòng hai năm, Hành tỷ sẽ cướp lấy vị trí của Nam Tiên."
"Từ đấy về sau, trên sân khấu cũng sẽ không còn Nam Tiên nữa."
Khi Nam Tiêu Tuyết nhìn thấy những câu nói này thì nhướn mày, khẩu khí cũng thật lớn nha. Từ sáu tuổi nàng đã bắt đầu luyện múa cổ điển, tất cả thời gian, tinh lực, và tâm huyết đều cống hiến cho một mảnh sân khấu này, nếu "trên sân khấu cũng sẽ không còn Nam Tiên nữa" trở thành sự thật, thì trong toàn cõi trời đất mênh mông này nàng lại biết đi đâu về đâu?
Có thể nào sẽ như linh hồn bị mất đi bản thể, phiêu dạt khắp nơi, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến tựa như một làn khói sương?
Tóc của Kha Hành là đến tận phim trường mới cắt. Cô ấy ngồi ở một góc phim trường, vui vẻ trò chuyện với nhà tạo mẫu tóc, cắt phăng đi một đầu tóc đen dài của bản thân.
An Thường ngồi trong góc khuất cũng không thấy được cảnh này, Nam Tiêu Tuyết lại thấy, rất nhiều sợi tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống phiến đá màu xám, đen tuyền chói mắt, thậm chí còn trông giống một loại đồ đằng hoặc hình xăm nào đó, thay mặt chủ nhân phô diễn ra sự tâm huyết đối với nhân vật này.
Kha Hành cũng không khác gì Nam Tiêu Tuyết, cả hai đều có một sự kiên quyết có thể vì múa cổ điển mà chấp nhận vứt bỏ hết thảy.
Nam Tiêu Tuyết lúc đó mới phát hiện chính mình cần phải làm tốt hơn cả dự đoán.
Nàng có chút sợ, lại nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh thủy chung không thay đổi của An Thường, phát hiện đó là sợi dây thừng duy nhất nàng có thể bấu víu dựa vào.
Nàng nhìn An Thường, trong đầu lần lượt hiện lên những cảnh tượng đêm mưa mập mờ giữa hai người. Trong những cảnh tượng đó, nàng không phải là một Nam Tiêu Tuyết lãnh ngạo tuyệt tình, mà là tinh phách của bình sứ quyến rũ câu nhân ôm lấy thư sinh ngây ngốc.
"Nhập diễn?" An Thường nói: "Trước đó tôi đã muốn hỏi chị, lần đầu tiên đến Ninh Hương chị lợi dụng chân tình thực cảm của người khác để nhập diễn, lại không thật sự cảm thấy một chút áy náy nào hay sao?"
"Chân tình thực cảm?" Nam Tiêu Tuyết nhếch môi cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng không có ý cười: "Em đang nói là lúc ấy, em tưởng tôi là bình sứ em đang phục chế hóa thành yêu tinh thật hả? Không có một chút hoài nghi nào luôn?"
An Thường cũng cười.
"Em là một người đã được thụ hưởng nền giáo dục đại học tân tiến, em chịu tin tưởng là bởi vì em buông thả bản thân nguyện ý tin điều đó là thật, khoảng thời gian trải qua với tôi, em không nghĩ là chính em cũng đang lợi dụng tôi đi tìm đúng trạng thái để sống chung với bình sứ kia hay sao?"
"Nói về lợi dụng, khác gì nhau đâu."
"Huống hồ, xem như tôi đơn phương lợi dụng em đi, thì tôi cũng sẽ không áy náy." Nam Tiêu Tuyết vẫn kẹp lấy điếu thuốc đã tàn. "Vì thành tựu trên sân khấu, chuyện gì tôi cũng sẽ làm."
Thái độ ngạo mạn và xem như chuyện hiển nhiên đó càng làm An Thường phẫn nộ, cô trừng mắt nhìn gương mặt vô cảm của Nam Tiêu Tuyết.
Nam Tiêu Tuyết vô cùng hứng thú nhìn lại, một bước, hai bước thong thả đi đến bên người cô; ngoài cửa sổ là sắc trời đang dần sáng lên, lãnh địa u ám trong phòng dần dần thất thủ, chỗ gần cửa chính nơi hai người đang đứng là thành lũy cuối cùng của bóng đêm mập mờ.
Cánh tay cầm thuốc của Nam Tiêu Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu hơi cúi xuống để sát vào mặt cô: "Tiểu cô nương, em tức giận rồi sao?"
Ngữ điệu tuy lạnh lùng, nhưng nói ra từng câu chữ như là đang dỗ người:
"Nếu không thì em lại hôn tôi một cái đi, xem như nhận thù lao."
"Hoặc không thì em lại cắn tôi một cái đi, xem như là trả thù."
Nàng quá am hiểu tạo ra loại cảm giác mâu thuẫn giữa hai sắc thái lạnh lùng và quyến rũ, làm cho linh hồn con người không ngừng bị hút vào trong đó.
An Thường đẩy nàng ra: "Mặc kệ chị như thế nào, tôi sẽ không cam chịu làm đạo cụ cho chị lợi dụng lần nào nữa đâu."
Cô kéo cửa ra vội vàng đi. Khi đóng cửa lại vẫn còn thấy vạt áo sườn xám màu xanh nhạt kia, bị gió từ cửa phất nhẹ bay lên.
Nam Tiêu Tuyết cũng không có ngăn cản người kia, chỉ đứng cạnh cửa nghe tiếng bước chân của cô biến mất rồi mới thong thả đi vào trong, vứt đầu thuốc đã lạnh vào gạt tàn, lại thong thả đi đến cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng dưng của An Thường càng ngày càng xa.
Nam Tiêu Tuyết đang suy nghĩ một vấn đề: nàng có thể nhờ An Thường nhập diễn, là vì thật ra nàng cũng có loại cảm giác mãnh liệt như vậy với An Thường đúng không?
***
An Thường vội vàng đi thẳng về nhà. Cô đi rất nhanh, nhưng cũng không muốn chạy, vì một khi đã chạy thì chẳng khác nào cô đang thừa nhận bản thân thua trận trước Nam Tiêu Tuyết.
Về đến nhà, tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường quen thuộc, nhưng cũng không biết có phải do đồng hồ sinh học bị rối loạn hay không, mà làm cách nào cũng ngủ không được.
Hai mắt thao láo nhìn mảnh trời qua cửa sổ, từ tờ mờ sáng đến khi trời sáng rõ, bình minh hiên ngang thông báo chính mình đã đến rồi.
Cô hiếm hoi cầm lấy điện thoại, lướt lướt Weibo.
Hiện tại hơn bảy giờ sáng một chút, thứ ba, đúng là thời điểm rất nhiều người đi đến trường hoặc chỗ làm.
Có người chụp tòa nhà công sở cao ngất. Có người chụp cảnh tượng đông đúc ở ga tàu điện ngầm. Có ảnh chụp túi nhựa đựng bánh rán trái cây bị bịt kín một tầng hơi nước. Còn có tấm ảnh chụp sữa đậu nành không biết do ai trượt tay làm rơi trên mặt đất.
Cũng nhanh thôi, trấn nhỏ Ninh Hương này cũng sẽ thức tỉnh.
Mùi rượu thoang thoảng bốc ra từ trong tửu phường lâu đời. Những thớ vải nhuộm xanh mới mẻ được treo trên sào tre cao cao ở phường nhuộm của Tô a bà. Hương vị thơm ngon của bánh bao đến từ quán đồ ăn sáng duy nhất trong trấn.
Mỗi ngày ở thành phố lớn, vội vàng náo nhiệt. Mỗi ngày ở trấn nhỏ vùng sông nước, lẳng lặng thong dong.
Hai loại cuộc sống hằng ngày này cô đều đã từng trải nghiệm, hiện tại lại trở thành hai phần đường ray song song nhau, làm bệ đỡ cho xe lửa thời gian ầm ầm chạy về phía trước, nhưng mà chính cô lại đang bị kẹt lại ở phần khoảng cách hẹp giữa hai đường ray kia.
Nơi cửa phòng nhà nghỉ đầy mập mờ, hương khí tỏa ra từ trên cơ thể Nam Tiêu Tuyết, ngăn ra một chốn đào nguyên xa rời trần thế, An Thường bị giam hãm ở bên trong, nghe Nam Tiêu Tuyết cùng với nốt rồi nhỏ dưới mắt nàng nói với cô:
"Hôn tôi, hoặc cắn tôi."
"Nhận thù lao, hoặc trả thù tôi."
An Thường kéo chăn che phủ qua đầu. Dạo gần đây cô làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nhưng hiện tại bởi vì nhậm chức "cố vấn đặc biệt" ở đoàn phim mà ngày đêm điên đảo, chưa gì mà hậu quả đã ở trên người cô làm càn, làm cho bản thân rất dễ bị vây trong mộng cảnh do Nam Tiêu Tuyết cố tình chế tạo.
Cô cần phải bảo trì thanh tỉnh, không thể như vậy được.
Mau chóng chìm vào giấc ngủ, ăn uống bình thường.
***
Đêm đến, đoàn phim vẫn vào thời điểm cũ tập hợp làm việc.
Nam Tiêu Tuyết đi đến phim trường, phút chốc tưởng mình hoa mắt nhìn lầm rồi.
Nàng kêu Nghê Mạn đến, ngón tay chỉ về hướng An Thường đang ngồi: "Em ấy đang ăn gì đó?"
Nghê Mạn nhìn hết sức mới ở trong biển người ngược xuôi tìm được thân ảnh một người đang ngồi ăn, thì ra là An Thường, cô nàng đang ngồi trên ghế, kịch bản mở ra đặt lên đùi.
Không có điểm gì bắt mắt, Nghê Mạn quả thực không hiểu Nam Tiêu Tuyết làm sao có thể chỉ trong chớp mắt đã thấy An Thường.
Lại nhìn nhìn một cái rồi trả lời Nam Tiên: "Cô ấy đang ăn thịt bò hầm."
Nam Tiêu Tuyết: ...
Lúc này nàng mới chắc chắn mình không nhìn lầm.
Cố nhịn, lại nhịn không được, bước chân thong thả đến trước mặt An Thường.
An Thường chỉ liếc thấy vạt dưới sườn xám tung bay cũng biết là ai, đầu cũng không thèm ngẩng lên, bày ra xoáy tóc trắng nõn trên đỉnh đầu mặc cho Nam Tiêu Tuyết nhìn.
Nam Tiêu Tuyết: "Khụ."
"Khụ khụ!"
An Thường lúc này mới ngước lên nhìn nàng.
"Tại sao em lại ngồi đây ăn thịt bò hầm?"
"Buổi chiều tôi ngủ dậy ghé qua phường nhuộm của Tô a bà giúp đỡ một chút, chưa kịp ăn cơm chiều."
"Không phải hỏi em chuyện đó, là hỏi em tại sao lại ăn thịt bò hầm ở đây?" Nam Tiêu Tuyết đặt trọng âm vào ba chữ "thịt bò hầm".
"Bởi vì bà ngoại tôi làm thịt bò hầm thôi."
An Thường ngẩng lên lộ ra gương mặt trắng trẻo trong sáng, dưới giọng điệu nhàn nhạt lễ phép là một chút mất kiên nhẫn, giống như là đang cảm thấy vấn đề của người kia có chút khó hiểu.
Nhưng ai mới là người khó hiểu? Nam Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm vào món thịt bò hầm bao trong giấy dầu trên tay An Thường, màu nâu đậm của xì dầu cộng với từng thớ thịt rõ ràng rành mạch, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.
Không đúng, đây không phải là trọng điểm, mà là, Nam Tiêu Tuyết chưa từng thấy ai ở phim trường ăn thịt bò hầm, một món ăn cần nhàn nhã như vậy không phù hợp với không khí rối ren của phim trường, lại nhìn An Thường ăn không có chút nào khiên cưỡng.
An Thường như vậy lại có chỗ đặc biệt thần kỳ, giống như vĩnh viễn tuân theo một loại tiết tấu cuộc sống riêng, bất kỳ thứ gì bên ngoài đều không thể quấy nhiễu được cô.
An Thường hỏi: "Bộ ở đây có quy định là không thể ăn uống hay sao? Nếu vậy thì tôi cất vào."
Nam Tiêu Tuyết khựng một chút: "Không có, em ăn tiếp đi."
Hai tay khoanh lại lắc lư vòng eo rời đi.
Bây giờ không phải là lúc cùng với An Thường so đo chuyện thịt bò hầm, Nam Tiêu Tuyết cần lo lắng chính là cảnh quay quan trọng của đêm nay.
Có lẽ là do Điền Vân Hân nhìn thấy phản ứng hóa học cùng trạng thái của nàng và Kha Hành đêm qua không tệ, nên muốn rèn sắt khi còn nóng, thay đổi lịch quay sắp xếp cảnh hôn đầu tiên của hai người vào hôm nay.
Kỳ thật vừa nãy An Thường đang mở kịch bản ra nhìn thử, chính là muốn đọc đoạn này.
[Tiểu tử nghèo cùng tinh phách sống chung một nhà, nhưng vẫn hoài nghi thân phận của nàng, tình cảm lại như màng nước trải ra trên mặt hồ, chỉ cần một con chuồn chuồn hạ đuôi chạm ra một vòng gợn sóng, chính là không thể thu hồi.
Một trận mưa lớn kéo tới khi tiểu tử nghèo đang lên núi đốn củi, cô định nấp ở dưới hòn đá to đợi mưa tạnh rồi đi, nhưng cơn mưa hôm nay rất dai dẳng, dông tố ầm ầm không ngớt, cho đến tận ban đêm cũng không có xu hướng yếu đi.
Chờ đợi thêm chốc nữa lại sợ đêm càng tối càng nguy hiểm, đành phải làm liều cõng một bó củi xuống núi.
Trong thời buổi rối ren này, con người cần phải càng liều mạng cố gắng mới có thể sống sót. Thân thể cô vốn thon gầy, cả ngày làm việc chân tay quần quật cùng với không đủ chất dinh dưỡng, vừa dính mưa thì đã ngã bệnh, thân thể dần dần nóng lên, đầu óc cũng không còn quá minh mẫn.
Nhưng biết rõ không thể buông thả bản thân, cố gắng đội mưa đi về nhà.
Sự an ủi duy nhất là ngọn đèn dầu trong nhà đang sáng, có người ngồi bên cạnh chờ cô về nhà, người đó mặc một bộ sườn xám xanh sứ, hoàn toàn không hợp với căn nhà gỗ rách nát của mình.]
Nói đến đây, căn nhà gỗ này là do An Thường đề xuất đoàn phim lâm thời thay đổi, thích hợp với ý tưởng trong đầu Điền Vân Hân hơn, cũ kỹ và rách nát hơn căn nhà đoàn phim đã chọn. Đó là căn nhà bị bỏ hoang phế từ lâu ở Ninh Hương, nếu không phải dân bản địa thì đúng là sẽ không thể tìm ra chỗ này.
[Tinh phách ở trong nhà chờ đợi, gặp tiểu tử nghèo toàn thân ướt sũng, lấy ra cái khăn duy nhất trong nhà cho cô lau khô.
Dưới ánh đèn dầu, nàng nhận thấy toàn thân tiểu tử nghèo run lên bần bật vì phát sốt.
Nàng treo khăn mặt lên một sợi dây thừng căng ngang ở một góc trong nhà, quay người lại, từ sau lưng ôm lấy tiểu tử nghèo.
"Cô lạnh không?" Nàng cúi người xuống, hai cánh tay như sợi dây mềm mại, quấn quanh bờ vai của tiểu tử nghèo]
Trong kịch múa không có lời thoại, trong kịch bản có thể viết lời kịch để diễn viên có thể hiểu rõ nội dung vở kịch cùng với nội tâm nhân vật, đến lúc biểu diễn chỉ giữ lại phần nội tâm.
[Bất thình lình bị người khác ôm lấy, hai vai tiểu tử nghèo cứng đờ.
Cô biết bản thân nên cự tuyệt, vì trong lòng mình vẫn còn vướng mắc thân phận thật của tinh phách; nhưng mà dưới ánh đèn, trong tiếng mưa, tình tố lan tràn lôi cuốn cô, làm cho cô trở thành tù binh cho loại cảm xúc này.]
An Thường đọc đến đây, cảm thấy biên kịch viết ra cũng quá đúng rồi. Lúc ấy cô đối với Nam Tiêu Tuyết cũng căn bản là như vậy, không phải sao?
[Vòng tay ôn nhu ôm lấy mình làm cho tiểu tử nghèo dần dần thả lỏng bờ vai, tinh phách mang theo tâm tư câu dẫn, cũng có lẽ còn có chút tình cảm nàng còn chưa phát giác được xen lẫn vào, do dự một chút, hôn hôn bên mặt tiểu tử nghèo.
Đó là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với da thịt của nhân loại.
Da thịt tươi mới và ấm áp, tràn ngập sức sống, sáng rọi và thiêu đốt. Không giống như nàng, cơ thể lúc nào cũng chỉ toàn một cảm giác mát lạnh.
Cảm giác lạ lẫm như vậy kích thích kéo căng sợi dây cung dưới đáy lòng của tinh phách.
Tiếng tim đập không theo quy luật được hạt mưa tí tách gột rửa, nàng vốn là một chiếc bình sứ vô tri vô giác, qua năm dài tháng rộng mà tụ ra hồn phách, giây phút này ở một mặt nào đó lại chính là lần thứ hai nàng cảm nhận được sự lột xác.
Mặt nước dậy sóng, động lòng phàm.
Nàng thuận theo mưu kế của mình mà chủ động câu dẫn, dần dần từ bên mặt tiểu tử nghèo, hôn lên khóe môi người kia.
Tiểu tử nghèo cuối cùng nhịn không được quay mặt qua.
Môi của hai người chạm vào nhau, như thời khắc trời đất hình thành va đập, đẩy ra một mảnh mênh mông hỗn độn, tạo ra nhân gian, hoa, cỏ, cây, sông, biển; mọi thứ đều là mới mẻ, tất cả đều rất lạ lẫm.
Cái hôn này làm cho tiểu tử nghèo và tinh phách trải nghiệm cảm giác giống như vậy, mới mẻ và lạ lẫm, lại mang theo cõi lòng vui sướng tỏa ra sức sống khắp nơi, làm cho con người kìm lòng không được bị nó hút lấy, liều lĩnh bước đến thăm dò.]
Nghe Nghê Mạn nói, cảnh này trong kịch bản ban đầu vốn dĩ chỉ là một cái hôn e ấp thôi, bởi vì biên kịch cảm thấy đó là nụ hôn đầu tiên của hai người nên sẽ có phần thẹn thùng.
Là Nam Tiêu Tuyết đề nghị đổi thành hôn nồng nhiệt, bởi vì hai người đều cảm thấy mới lạ và ngây thơ, dẫn đến việc bộc lộ cảm xúc có phần mãnh liệt khó kiềm chế hơn.
An Thường phải thừa nhận, tuy rằng tính cách của Nam Tiêu Tuyết rất khó ưa, nhưng ở phương diện nghệ thuật nàng vẫn là một thiên tài. Cũng giống như việc nàng đánh giá chất lượng tu sửa cổ vật của An Thường hay trình độ chụp ảnh của Mẫn Thấm vô cùng chính xác, ánh mắt đó xem kịch bản cũng rất cừ.
Ý kiến của nàng hiển nhiên rất hợp lý, nụ hôn cháy bỏng vừa đủ làm tình tiết chủ chốt để kết thúc cảnh quay này.
An Thường nghĩ thầm, tất nhiên phải là như thế.
Ai có thể tưởng tượng được cô dám cả gan đưa lưỡi ra khi cô và Nam Tiêu Tuyết hôn nhau lần đầu chứ? Tất nhiên là cô cũng biết thẹn thùng, nhưng sự thẹn thùng đó lại không đủ lấn át dục niệm bùng cháy dữ dội trong lòng.
Dường như rằng sâu trong nội tâm cô có rất nhiều điều khác bị nụ hôn này đánh thức. Thậm chí cô còn không cảm thấy thỏa mãn với việc chỉ hôn thế thôi, trong lòng khát vọng nhiều hơn, nhưng điều bản thân khát vọng lại chỉ là một loại cảm giác không thể nắm bắt cụ thể được.
Chuyện lúc ấy không chỉ xuất phát từ tâm lý trả thù, mà cô còn bị lôi cuốn bởi một sự xao động không thể gọi tên, vì thế mới quyết đoán cắn mạnh một cái vào bờ môi non mềm của Nam Tiêu Tuyết.
Hiện tại đọc đến đoạn hôn nhau nhiệt liệt được miêu tả trong kịch bản, thật kỳ lạ, cô còn có thể cảm giác được một thoáng đau nhói trên môi mình.
Phải chăng là cô và Nam Tiêu Tuyết thông qua nụ hôn kia đã hình thành được sự kết nối cảm xúc, một con đường vô cùng thần bí giữa hai người đã lẳng lặng được xây lên, khiến cho cô có thể cảm thụ được những gì Nam Tiêu Tuyết đang cảm nhận.
"Ánh sáng vào vị trí, quay phim vào vị trí, tổ hóa trang lại kiểm tra xem Tuyết tỷ và Hành tỷ có cần bổ trang hay không, chúng ta chuẩn bị quay phim."
Thư ký trường quay thông báo.
An Thường tạm thời đang ngồi tách khỏi đám đông, không hề cử động.
Cô phát hiện tâm tình của bản thân đang rất mâu thuẫn, một mặt muốn đi xem Nam Tiêu Tuyết quay cảnh hôn này, một mặt khác lại không muốn đi.
Nguyên nhân của "muốn đi" rất đơn giản, bất kể cô có thích Nam Tiêu Tuyết hay không, thì nàng vẫn có thể được gọi là một nghệ sĩ vĩ đại, đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của nàng. Mao Duyệt trước đó cũng đã oanh tạc Wechat của cô, nào là nhấn mạnh rất nhiều lần "ý nghĩa lịch sử quan trong" của nụ hôn này, nào là "sự kiện vô cùng quan trọng" trong cuộc đời làm nghệ thuật của Nam Tiêu Tuyết, nào là người hâm mộ vừa vô cùng mong đợi vừa cực kỳ sợ hãi. Thậm chí còn năn nỉ An Thường lén chụp một tấm ảnh cho cô nàng xem, thề với bóng đèn sẽ không lan truyền ra bên ngoài, xem xong lập tức xóa liền.
Mà nguyên nhân của "không muốn", An Thường cũng không thể hiểu được.
Chỉ là cảm thấy nếu nhìn cảnh Nam Tiêu Tuyết hôn người khác, trong lòng hơi là lạ.
Chỉ vì bản thân là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của Nam Tiêu Tuyết hay sao? Nhưng như vậy có tính là gì đâu, Nam Tiêu Tuyết cũng chỉ là vì muốn nhập vai mà thôi.
An Thường gạt đi cảm giác không thoải mái kì cục trong lòng, đứng dậy đi về phía phim tường, đứng ở sau lưng các nhân viên xem, giống như việc cô đã làm ngày hôm qua.
Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành lúc này cũng đã vào vị trí, chờ đợi tổ ánh sáng điều chỉnh kiểm tra một lần cuối.
Kha Hành cười, khẽ hỏi: "Khẩn trương hả?"
Nam Tiêu Tuyết vẫn giữ vẻ mặt băng sương, cũng không có đáp lời. Trước giờ nàng đặc biệt lười nói chuyện phiếm, nếu có thời gian rảnh như vậy, tốt hơn là nên tập trung tinh thần hòa vào vai diễn.
Chợt môi Kha Hành cử động rất nhẹ, ngoại trừ Nam Tiêu Tuyết đang đứng cạnh cô ấy, không ai có thể nghe hoặc thấy được cô ấy đang nói chuyện.
Lời nói là: "Em cảm thấy nếu để cho em diễn vai tinh phách này..."
"Em chắc chắn sẽ diễn tốt hơn chị."
Trong kịch múa đương nhiên là cũng sẽ có tranh giành phiên vị.
Ví dụ như bộ kịch múa "Thanh Từ" này, vai diễn tinh phách của Nam Tiêu Tuyết rõ ràng là nhất phiên, có rất nhiều cảnh múa tập trung vào quá trình phát triển nội tâm "vì yêu trưởng thành" của nàng, tạo hình cũng lộng lẫy hấp dẫn hơn.
Thương Kỳ nói đúng, Kha Hành là một người có tư chất lại còn rất nỗ lực, một người như vậy làm sao lại không có dã tâm cho được.
Nam Tiêu Tuyết phản ứng lạnh nhạt, môi khẽ nhúc nhích: "Nếu cô có năng lực, thì cứ đến mà giành."
Dã tâm bừng bừng không che giấu của Kha Hành cũng không làm nàng phản cảm hay tức giận, ngược lại nàng còn cảm thấy đây là một chuyện rất hiển nhiên. Trong lòng nàng, sân khấu chính là một nơi như vậy, ai có thực lực thì leo lên, không cần lo lắng kiêng dè quá nhiều về bối phận hay nhân tình, chỉ như vậy mới có thể tạo ra thành phẩm có độ hoàn thiện cao nhất.
Nếu tài năng của Kha Hành có thể lấn át nàng, nàng cam nguyện nhường lại ngai vàng.
An Thường cũng không biết đoạn đối thoại giữa Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành, chỉ là tự nhiên phát hiện Nam Tiêu Tuyết đứng ở bên đó bắn về phía cô một ánh mắt sâu kín.
Cô có chút không được tự nhiên, dời tầm mắt, nhìn một con bướm nho nhỏ đang đậu trên một ngọn đèn quay phim.
Nam Tiêu Tuyết lại đang xem mình như một "công cụ" giúp nàng nhập vai phải không?
Cô không quản được Nam Tiêu Tuyết, nên chỉ cần giữ cho bản thân không làm ra bất kỳ cử chỉ nào đáp lại là được rồi.
"Quay thôi!"
Tiếng thông báo của Điền Vân Hân vang lên, Nam Tiêu Tuyết lập tức thu lại ánh mắt.
[Nàng là người đầu tiên xuất hiện trong màn ảnh, đi từ một góc phòng ra, nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn dầu mờ căm không đủ thắp sáng không gian dần tối đi sau hoàng hôn, tinh phách nhìn không thấy thân ảnh quen thuộc của người kia, lo lắng đi qua đi lại.]
Quay kịch múa xem ra đẹp mắt hơn quay phim, An Thường nghĩ như vậy khi nhìn dáng hình của Nam Tiêu Tuyết, từng động tác đều được chuyển hóa thành điệu múa uyển chuyển, dù chỉ đơn giản là dạo quanh, cũng được thực hiện linh hoạt nhẹ nhàng hơn.
Cô bây giờ mới hiểu vì sao khi lần đầu gặp nàng, mình lại có cảm giác bước chân của Nam Tiêu Tuyết không giống "người thật".
Khi đó Nam Tiêu Tuyết vì đang muốn tìm đúng cảm giác cho vai tinh phách, nên cố gắng kiểm soát từng bước chân nhẹ nhàng như bay. Nàng vốn là diễn viên múa cổ điển thượng thừa nhất, những bước đi hạ xuống cũng giống như không chạm đất, mũi chân tựa như chỉ chạm nhẹ vào không khí rồi lướt gió đi tới.
[Sắc trời càng ngày càng mờ.
Thân ảnh của tiểu tử nghèo còn chưa xuất hiện.
Trên mặt tinh phách hiện ra sầu lo, một phần nhỏ là lo lắng cho tiểu tử nghèo, mà phần nhiều chính là lo lắng cho vận mệnh của mình. Trong thời cuộc như thế này, người có thể giữ được sự tử tế như vậy không còn nhiều lắm, lỡ như mất đi người này, nàng đi đến đâu tìm được người khác chứ?
Đây cũng là tinh phách trước khi chính thức động tâm, ôn nhu câu nhân đều chỉ là diễn thôi, trong lòng giữ lại nhiều tính toán cho bản thân hơn.
Đột nhiên, hai mắt nàng sáng rực lên.]
An Thường thầm nghĩ, Nam Tiêu Tuyết diễn xuất tốt thật.
Không phải là loại tâm tình của thiếu nữ khi nhìn thấy người trong lòng. Vì dù gì nàng cũng là tinh hồn của bình sứ thời cổ đại, tính đến nay cũng đã tầm bảy trăm tuổi, đã trải qua nhiều sự thay đổi triều đại và sóng to gió lớn, lúc này dù cho có lo lắng thì đôi mắt vẫn mang vẻ trầm ổn, thêm nét lạnh lẽo vốn có của gốm sứ.
Đây cũng là một phần tính cách của Nam Tiêu Tuyết, chỉ là sau lớp trầm ổn lạnh lẽo kia, cất giấu một chút vui vẻ rất mơ hồ, giống như ánh mặt trời bị mây đen dày đặc che khuất, nhưng vẫn từ bên cạnh lóe ra đường viền vàng tươi sáng.
Đột nhiên cô nghĩ, trạng thái nhập diễn tốt như vậy, liệu có phải là một phần cảm thụ thực tế của Nam Tiêu Tuyết ở một trường hợp nào đó không?
Dù gì thì chắc không phải do mình đâu.
An Thường cũng không tự luyến đến như vậy.
Có lẽ đó là điểm mạnh của một thiên tài, tự nàng có thể giác ngộ ra được.
[Tiểu tử nghèo Kha Hành vội vàng chạy vào nhà, mang theo một luồng khí ẩm ướt vì mưa.
Diễn xuất của cô ấy cũng tốt, diễn ra được một tên nhà nghèo đang sinh bệnh, quần áo vốn cũ nát bị mưa to dội qua lại càng chật vật, mang đến hình ảnh đối lập với tinh phách một thân sườn xám sạch sẽ.
Hai người khác biệt như vậy đứng trong cùng một căn phòng, bất kỳ ai nhìn qua cũng đều sẽ thấy hơi lạ mắt.
Nhưng khi tinh phách thấy tiểu tử nghèo trở về thì nhẹ thở phào, cầm cái khăn duy nhất trong nhà cho cô lau người. Lúc này, tinh phách lại làm một hành động mờ ám – nghe nói cũng là đề xuất của Nam Tiêu Tuyết – khi nàng đang thay tiểu tử nghèo lau tóc, còn cố ý chà chà phần đuôi tóc trên gáy cô, khiến cho những sợi tóc ngắn xù lên như một con nhím.
Tinh phách đứng sau lưng cô, trộm cong môi cười.
Đây là lần đầu tiên tinh phách thể hiện ra sự tinh nghịch không tương xứng với độ tuổi của nàng, cũng là một cách thể hiện nội tâm của nàng dần dần có được cảm giác an toàn. Quá trình chung sống với người này đã giúp nàng càng khẳng định ấn tượng ban đầu của mình – đây đúng là một người tốt.
Nàng xoay người treo khăn lên rồi trở lại dưới ánh đèn dầu, mới phát hiện tiểu tử nghèo đang run lên bần bật, cả người co rúc lại.
Nàng là từ bình gốm hóa thành, nên không có quá nhiều khái niệm về đổ bệnh hay uống thuốc.
Nàng chỉ hỏi: "Lạnh không?"]
Trong màn ảnh, câu nói này sẽ không xuất hiện, chỉ đơn giản là một ánh mắt nghi hoặc.
[Lại tiếp tục đứng ở sau lưng cô, cúi người, nhu hòa ôm lấy.]
An Thường vô thức dời mắt.
Lạ thật, cô khó ở cái gì?
Đầu tiên, đây chỉ là diễn thôi.
Thứ hai, nếu không phải diễn, thì cũng có quan hệ gì với mình đâu?
Ngoại trừ một đoạn trải nghiệm với Nam Tiêu Tuyết để giúp nàng nhập vai, thì hai người căn bản cũng không là gì của nhau cả, chưa kể mình còn không thích tính cách của Nam Tiêu Tuyết nữa.
Chợt, một nhân viên đứng bên cạnh nói rất nhỏ để không bị máy quay phim thu được tiếng: "Sắp hôn rồi sắp hôn rồi!!! Nụ hôn màn bạc đầu tiên của Nam Tiên ư ư!"
Một người khác cũng cười nói rất khẽ: "Chưa biết chừng cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời Nam Tiên luôn á."
---
Giờ An tiểu thư đứng ở đâu thì Nam lão sư cũng thấy được hết =))
Chương này mình dịch trọn từ bữa thứ 4 rồi nhưng mà đi làm về quá đuối và cũng không có đúng cảm xúc để vuốt lại cho nó mượt mà được như ý nên mới kéo dài đến bây giờ. Xin lỗi mọi người. Bù lại chương này dài sảng :)) Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top