Chương 118
Hai người ở đó tình nùng ý mật hôn một lúc lâu, cho đến khi không kiềm chế được, bởi vì thời điểm không thích hợp, Lạp Lệ Sa khắc chế bản thân nhẹ nhàng đẩy Phác Thái Anh ra.
Môi hai người đều đỏ mọng ướt át, nhìn đối phương đều không giấu được tia thâm tình, cuối cùng hai người đều bật cười, Lạp Lệ Sa điểm điểm trán nàng: "Thời gian không còn sớm, chị phải đi làm, buổi tối... chúng ta tiếp tục."
Phác Thái Anh thò lại gần cắn môi cô: "Không đứng đắn."
Lạp Lệ Sa bị đau, khẽ tsk một tiếng, nhìn Phác Thái Anh nở nụ cười, tiễn Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa sờ sờ môi, sau đó cười lắc đầu trở lại Thiên Thịnh.
Khi cô đến văn phòng, Lạp Thịnh nhìn cô liếc mắt một cái: "Vui vẻ như vậy, vợ con lại đến đây?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa có chút mơ hồ: "Dạ, bởi vì biết Khổng Ích Tường tới đây em ấy không yên tâm, cho nên em ấy mới tới đây."
Lạp Thịnh nhìn trên môi cô còn có dấu răng, dời tầm mắt: "Vậy cũng phải chú ý một chút, này giống bộ dáng gì."
Lạp Lệ Sa sờ sờ môi, trong lòng rất xấu hổ, nhưng cô đã vẫn nghiêm túc nói: "Con biết rồi."
Khi đi ra cửa cô câu môi, trong lòng thầm nhớ rõ nợ của Phác Thái Anh, buổi tối trở về nhất định phải phạt một lần. Cuối cùng kết quả là buổi tối sau khi Phác Thái Anh cùng cô hòa nhau một ván, nàng đã bị Lạp Lệ Sa ăn sạch, cuối cùng chỉ có thể ôm cô nức mở oán giận: "Chị... chị đã nói không... không, ân... quá phận."
Lạp Lệ Sa hôn lên vành tai nàng, hô hấp nóng rực: "Chị nói buổi tối tiếp tục, em... em để lại dấu vết trên môi chị bị ba chị nhìn thấy."
Phác Thái Anh sững sờ một lúc, sau đó cắn môi kêu rên một tiếng, cả người run rẩy, sau khi cả người mềm nhũn ra cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng buông tha cho nàng. Trong lòng Phác Thái Anh cảm thấy có chút oán hận, Lạp Lệ Sa thoạt nhìn ôn nhu nhã nhặn nhưng khi vừa đến trên giường thì nàng không thể áp được cô, trước kia không tính, hiện tại đã biết người này sống thêm một đời, cố tình ỷ lớn hϊếp nhỏ khi dễ nàng, nàng mềm nhũn ngẩng đầu lên, lại cắn cô một cái nói: "Lạp Lệ Sa, chị ỷ lớn hϊếp nhỏ."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng rời khỏi, chọc đến nành run rẩy mới hôn nàng nhẹ giọng nói: "Ừm, em có biết lúc đó chị vẫn luôn chịu đựng không muốn em, nhưng một khi đã quá phận chị liền cảm thấy mình giống như lão a di đáng khinh. Nhưng hiện tại, chị đã nhận ra, đối với em chị chính là đáng khinh, cả đời này cũng không thay đổi được, có lẽ là muốn ỷ lớn hϊếp nhỏ cả đời."
Hai chân Phác Thái Anh yếu ớt, vươn tay nhéo nhéo cô: "Chị không thể yêu thương trẻ em chút sao?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa hơi tối sầm, muộn thanh nói: "Em chê chị già?"
Phác Thái Anh hơi thương tiếc liếc nhìn cô một cái: "Được tiện nghi còn khoe mã, chị chê em nhỏ, em không được chê chị già sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, sau đó lại trở mình đè nàng ở dưới thân, cô nhìn Phác Thái Anh thấp giọng nói: "Chị đây sẽ yêu thương trẻ em."
"Em không cần, Lạp Lệ Sa, haha, hỗn đản không được, từ bỏ từ bỏ, em sai rồi, haha."
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa cào ngứa, khỏa thân cào nàng cười cũng không còn sức giãy giụa, chỉ có thể vặn vẹo trốn tránh xin tha.
Lúc này Phác Thái Anh cười rất lớn, thanh lãnh trên mặt cũng biến mất, màn ân ái vừa kết thúc khiến sắc mặt nàng đỏ bừng, trong mắt còn đọng đầy hồ xuân thủy. Lạp Lệ Sa nhìn nàng, động tác trên tay dần dần dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi, trong mắt tràn đầy sủng nịch lưu luyến: "Cười đẹp như vậy, sau này cười nhiều hơn mới tốt."
Phác Thái Anh nhìn vào mắt cô, chỉ có thể thấy chính mình trong đó, tâm tư như bị hút vào, một lúc lâu sau mới nở nụ cười: "Khi dễ em như vậy, còn chọc em cười."
Lạp Lệ Sa câu môi cười, sau đó xoa xoa eo nàng: "Mỏi không?"
Phác Thái Anh trừng mắt nhìn cô: "Chị nói xem?"
Lạp Lệ Sa đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó cúi người bế Phác Thái Anh: "Chị biết hiện tại vợ chị eo đau chân mỏi, chị bế em đi tắm, mấy ngày nay quá mệt mỏi phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại chúng ta sẽ chờ khi nào bọn họ thiếu kiên nhẫn lại nói."
Phác Thái Anh câu lấy cổ cô, bị cô bế vào phòng tắm, Lạp Lệ Sa giúp nàng xoa bóp cơ thể, cuối cùng không biết mình đã ngủ từ lúc nào.
Mấy ngày tới, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không làm ra hành động gì quá lớn, hai người chỉ vạch trần những vấn đề xảy ra ở Cảnh Thái theo kế hoạch ban đầu. Cảnh Thái đang bị các bộ phận liên quan điều tra xử lý, đồng thời sau khi Chu Bác Thao và những người khác bị bắt đi, tất cả đều lập hồ sơ để điều tra, cũng đều bị kết tội.
Lúc này, trên mạng có người đăng rất nhiều ảnh, tất cả đều là ảnh thân mật của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, hai người ngồi trên xe giống như đang hôn nhau. Phía dưới âm dương quái khí nói một đoạn, quả nhiên Phác Thái Anh không muốn bị cha khống chế, bất luận giới tính, thông đồng với tổng tài Thiên Thịnh, hành vi của hai người dựa theo quan hệ hỗn loạn, nội ứng ngoại ứng hợp cùng Thiên Thịnh phá hủy Cảnh Thái.
Vốn dĩ Cảnh Thái đã thu hút nhiều sự chú ý, hiện tại lại thêm một màn hay, hay chuyện tình vụиɠ ŧяộʍ của hai nữ nhân khiến rất nhiều truyền thông mạng phải săn đón.
Nhóm người tiếp theo tiết tấu nói lúc đầu Phác Yên là ái mộ hư vinh bị Khổng Ích Tường bao dưỡng, sau này muốn mượn con để thăng vị nhưng Chu Tư Cầm ghét bỏ đuổi đi. Khi nghe tin Khổng Ích Tường không có con, lại cố tình đưa Phác Thái Anh đến trình diện, gửi vào hào môn. Nay Phác Thái Anh vong ân bội nghĩa, liên hợp với người ngoài chiếm đoạt tài sản của Khổng gia.
Một số Weibo đại V lần lượt tung tin, bôi đen Phác Thái Anh và Phác Yên, đồng thời lại nương theo hai người Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đồng tính luyến ái mà vu khống ý đồ nham hiểm của Thiên Thịnh.
Khi Lạp Lệ Sa tỉnh dậy, cô nhận được điện thoại của trợ lý, kêu cô phải về công ty ngay, sau khi giải thích với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ngồi trong xe xem tin tức, sắc mặt trở nên phát trầm.
"Chú Lý, liên hệ với quan hệ xã hội xử lý, hẳn là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Thiên Thịnh. Chúng ta nên lập tức tổ chức đại hội cổ đông ngay, chúng ta sẽ chủ động xuất kích, tránh bị động."
Quả nhiên mở đại hội cổ đông, Lạp Lệ Sa vẫn chưa lên tiếng thì đã có rất nhiều lời bàn tán, hiển nhiên là bọn họ đều đã nhận được tin tức.
Lạp Lệ Sa đặt văn kiện lên bàn, liếc nhìn các cổ đông đang ngồi xung quanh: "Mục đích của cuộc họp hôm nay hẳn là các vị đều đã rõ ràng. Hiện tại các truyền thông lớn và Internet đang lan truyền một số tin tức, vì mục đích duy nhất là công kích Thiên Thịnh. Ở đây tôi nói rõ với các vị đây chỉ là hấp hối giãy dụa của một số người, xin đừng làm loạn, mỗi người làm tốt việc riêng của mình, không cần phê bình cùng thảo luận, còn lại tôi sẽ giải quyết."
Thôi Nhuận cười một tiếng: "Vậy mạo muội hỏi Lạp tổng, giữa ngài và Phác Thái Anh có quan hệ gì, những cái đó là tin đồn hay là sự thật?"
Lạp Lệ Sa quay đầu hơi mỉm cười: "Là thật hay giả quan trọng sao? Nếu là thật, chẳng lẽ chỉ vì cái này mà tôi không thể quản được Thiên Thịnh?"
Nụ cười của Thôi Nhuận cứng đờ: "Lạp tổng là người quyết sách tối cao, có tai tiếng cùng nữ nhân, còn bị người ta nói là cùng Phác Thái Anh không từ thủ đoạn nội ứng ngoại ứng phá hủy Cảnh Thái, này truyền ra đã làm tổn hại đến danh tiếng của Thiên Thịnh. Giá cổ phiếu của Thiên Thịnh cũng luôn biến động. Tuy đồng tính luyến ái chưa nói là phạm pháp, nhưng lại không có mấy người tiếp thu, Lạp tổng cũng vậy, không thể không đặt hình tượng của Thiên Thịnh ở trong lòng."
Lạp Lệ Sa không tức giận vì náo loạn mà hắn mang đến, bình tĩnh nói: "Lúc này bọn họ đem chuyện này ra nói, chẳng qua chỉ là vì lúc này bất mãn với tôi như Thôi tổng đây, chúng ta rối loạn đầu trận tuyến, ông ta mới có cơ hội hít thở. Cảm tình của tôi không ảnh hưởng đến việc tôi đưa Thiên Thịnh đến một tương lai tốt đẹp hơn, điều sẽ bị ảnh hưởng hiện tại là ai đó đứng sau quạt gió thêm củi, khiến mọi thứ lên men, thậm chí dẫn dắt dư luận. Bản chất con người là thích buôn chuyện cùng nhọc lòng thay người khác, cho nên Thôi tổng cũng nghĩ như vậy, tôi hiểu rất rõ. Lần này mở họp chính là giải thích với các vị, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, cũng sẽ để nó gây ra tổn hại cho Cảnh Thái, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định đầu trận tuyến, đừng bát quái như vậy, thật không tốt."
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói nhưng không có chút khách khí, Thôi Nhuận bị cô chọc một phen, sắc mặt xanh trắng đan xen, hừ lạnh một tiếng.
Sau cuộc họp, Lạp Lệ Sa gọi cho Xa Giai Di, "Giai Di, mình cần cậu giúp một việc."
Gọi xong, cô gửi một tin nhắn cho Phác Thái Anh, nhìn dòng chữ trên màn hình, nhịp tim của cô nhanh hơn một chút, nhưng khóe mắt đuôi mày đều là vui sướng.
Thái Anh, chúng ta công khai đi.
Phác Thái Anh ở bên kia vẫn luôn lo lắng, cho nên vừa nhìn thấy tin nhắn của Lạp Lệ Sa, câu nói ngắn gọn phía trên khiến tim nàng như ngừng đập.
Nàng lập tức gọi điện, lúc này nàng vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, vặn ngón tay xoay tròn góc áo, giọng nói có chút vội vàng: "Lệ Sa, vừa rồi ý của chị là gì?"
Lạp Lệ Sa có thể nghe ra cảm xúc trong lời nói của nàng, thanh âm cô mềm nhẹ bằng phẳng: "Thái Anh, chính là như em nghĩ. Nếu bọn họ đã thích đào sâu nội tình như vậy, chị liền chủ động nói cho bọn họ biết. Kỳ thực, điều chị luôn muốn làm nhất chính là quang minh chính đại nói với ba mẹ, em là người trong lòng chị, như vậy chị không phải để em ở nhà một mình đi bồi bọn họ."
Hai mắt Phác Thái Anh nóng rực, thấp giọng nói: "Hiện tại chị đã làm được rồi."
Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng mũi của nàng, thanh âm cũng có chút nghẹn, chớp chớp mắt chịu đựng chua xót: "Chị vẫn luôn nợ em một lời xin lỗi, những gì ba chị đã nói với em lúc trước chắc hẳn đã làm em bị tổn thương. Ông ấy nói tình cảm của chúng ta có thể trở thành lý do để người khác công kích chúng ta, thậm chí bị người lấy tống tiền. Lúc trước là như vậy, hiện tại cũng là như vậy, cho nên chị muốn để đây là lần cuối cùng. Chị muốn cho bọn họ biết, em cùng chị ở bên nhau, không phải em thông đồng với chị, cũng không phải chị lợi dụng em, chỉ là chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cầm lòng không đậu mà thôi."
Phác Thái Anh cầm điện thoại, nước mắt đã rơi trên má, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hạnh phúc xưa nay chưa từng có.
Lạp Lệ Sa không lập tức nhận được phản hồi từ Phác Thái Anh ở bên kia, không biết qua bao lâu, hai người lắng nghe hô hấp của nhau, cuối cùng Phác Thái Anh cười trong nước mắt: "Lại thành ba chị sao?"
"Hả?" Lạp Lệ Sa sửng sốt một lúc rồi bật cười: "Là ba chị."
Sau nửa ngày các truyền thông lớn lột ra, ngày hôm sau một tài khoản Weibo đại V có fans đông đảo đã đăng một bài văn dài, lưu loát vài trang. Tiêu đề và lời văn cũng rất trực tiếp, đã tận mắt chứng kiến tình yêu cổ tích.
Văn chương chính là theo tác phong thực văn, ghi lại tất cả những đoạn giao thoa giữa Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh từ năm thứ ba sơ trung theo trục thời gian, đồng thời xen kẽ nhiều cuộc phỏng vấn những người biết sự việc vào thời điểm đó. Văn chương dùng từng từ từng câu không có những câu từ hoa mỹ, trông giống như một bài tường thuật đơn giản nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, cộng với câu trả lời của chính người trong cuộc, độ chân thực tăng lên vùn vụt, chỉ trong vài giờ, lượt đọc đã đạt đến 30 vạn, hơn 20 ngàn lượt chia sẻ, hơn nữa vẫn không ngừng tăng lên, bình luận bên dưới trực tiếp bùng nổ.
Mèo và Kỳ lân: Đừng nói gì nữa, mời kết hôn tại chỗ!
Ngải Nguyệt Yueyue: Tôi thừa nhận, thực sự là tình yêu thần tiên!
Dứa Tạc Bùn: Ngọa tào, ngọt như vậy sao?
Chuyện năm xưa: Bất quá rốt cuộc là Khổng Ích Tường bội tình bạc nghĩa hay mẹ của Phác Thái Anh là người cầu vinh, bên nào cũng cho là mình đúng, đừng bắt nhịp, hơn nữa cái này quá giả.
Bởi vì điều này, nhiều người cũng cho rằng bên nào cũng cho mình là đúng, cuối cùng cư dân mạng nhặt được tin tức truyền ra, một số người đã đem chuyện Phác Yên hỗ trợ dạy học ở thôn Phi Hồ Lĩnh ra.
Hemjn: Tôi thấy một điều rất thú vị, thời gian Phác Yên dạy học cho thôn chính là khi Phác Thái Anh trở về nhà Khổng gia.
Yêu cái hiếm lạ: Không chỉ có vậy, Phác Thái Anh trở về vừa lúc ba tháng trước có tin tức truyền ra con trai của Khổng Ích Tường không phải là con ruột của ông ta.
Mèo của Chính Nhi: Ta phi, thật kinh tởm, bội bạc tình nghĩa không nói, biết mình không có con mới nghĩ đến con gái, còn bức mẹ ruột rời đi. Theo nguyên văn, Phác Thái Anh thậm chí còn không biết mẹ ruột của mình đi đâu... Đúng là tra nam mà!
Vẫn là Anh quốc đại lão: Này còn chưa tính, bà nội chuốc thuốc buộc kết hôn sinh con, thực sự là có ngôi hoàng đế muốn thừa kế. Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, đúng là súc sinh.
Qua đi lại lật trở về, có rất nhiều người ở nơi đó điên cuồng phun tào, lúc này cư dân mạng đã ở đó nói lên tiếng lòng của mình.
Hai cái bắp cải: Nhìn hai người thảm như vậy, tôi lại bị tiểu đường, não toàn cẩu lương! Cảnh Thái bị Thiên Thịnh nhằm vào còn không phải sau vụ kia sao?
Ngưng Vũ ngọt ngào: Cho nên Tiểu Lạp tổng Thiên Thịnh luôn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan*, vì Khổng gia khi dễ vợ của cô ấy, cho nên liền trực tiếp khai chiến với Cảnh Thái?
Md58 Mãn: Không được rồi, tôi bị ngọt gãy chân!
Dương Chi Cam Lộ: Thanh mai trúc mã dưỡng thành, một đường che chở, hiện tại tận lực sủng như vậy, quả thực là không có ai, ôm tim ôm tim.
A Miêu lớn hơn thiên: Thế giới nợ tôi một Lạp tổng, ô ô, tại sao tôi bị bá lăng không có ai tới cứu tôi, đúng thật là tình yêu thần tiên.
Chiết Nhan Khống: Nào, xem một chút đây là loại nhan sắc thần tiên gì đây.
Một vài bức ảnh được đính kèm ở phía sau, trong ảnh Phác Thái Anh một tay mở cửa xe, tay kia nắm tay Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa xuống xe từ ghế phó lái ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hai người đều là ý cười ấm áp. Còn có ảnh cá nhân của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
Ăn dưa bán hoa: Mẹ hỏi tôi sao lại chảy nước miếng, tôi mặc kệ tôi liếm tôi liếm.
Chiến đấu sư: Hảo a, đừng nói Phác Thái Anh, ai trong tình huống như vậy gặp phải người muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, mấu chốt còn ôn nhu săn sóc như vậy, thẳng băng cũng đều bẻ cong thành nhang muỗi. Nhìn ánh mắt kia đi, quả thực ngọt muốn chết a, tôi sắp cong rồi.
Vẻ ngoài yêu mị: Không phải nói Phác tổng khí chất cao hai thước, lại rất lãnh khốc sao? Nhìn bộ dáng ôn nhu kia đi, đây chính là tình yêu a. Ngoại trừ nhan sắc đều là học bá! Cái này là thật, đạt hạng 1 vào trường trung học trực thuộc Yến Kinh, tốt nghiệp đại học Stanford, hơn nữa còn tốt nghiệp sớm!
Ta thiên gia: Này quả thực không cho người đường sống, rõ ràng có thể dựa mặt nhưng lại cố tình dựa tài hoa!
Sau đó phía dưới hoàn toàn bùng nổ, đều đang thảo luận hành trình yêu đương của hai người, còn có một đống người khống nhan liếm màn hình.
Xa Giai Di đeo kính nhìn vào máy tính rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn nam nhân tuấn lãng bên cạnh, ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím, trong mắt mang theo ý cười: "Cuối cùng cũng xong, lần này anh đã giúp hai người bọn họ đại ân. Trước kia một mình em theo ăn cẩu lương, hiện tại rốt cuộc cũng có người ăn cùng em rồi."
Nam nhân đeo kính gọng vàng, ngũ quan rất tuấn tú, khóe môi khẽ nhếch "So với cùng em ăn cẩu lương, tôi càng thích em cùng tôi rải cẩu lương hơn."
Mặt Xa Giai Di hơi đỏ lên, nhanh chóng chuyển đề tài, tiếp tục đọc bình luận.
Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, ban đầu chỉ là đề phòng, nhưng không thể tưởng tượng được vừa lúc phản kích lần phơi bày ác ý này. Bất quá đắc lực nhất chính là chân mệnh thiên tử của Xa Giai Di, Tần Diệp, là cây viết cấp cao, weibo có hơn 8 trăm vạn fans.
Lần này gần như không có phát hiện ra dấu vết gì, Chu Văn Kỳ xem hot search trực tiếp đập nát điện thoại. Hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều là một đám não tàn!"
Đối với việc lãnh đạo cấp cao của Cảnh Thái từ chức, Khổng Ích Tường và một số giám đốc điều hành cấp cao bị điều tra, một số người bị kết án và bắt giữ, điều này khiến hình ảnh của Cảnh Thái ngày càng giảm sút. Chỉ trong một tháng, giá trị thị trường đã trực tiếp bốc hơi gần 7 tỷ USD, lại còn tiếp tục lên men, cả người Khổng Ích Tường đã già đi rất nhiều.
Hắn cũng thuê rất nhiều luật sư, nhưng cuối cùng ra tòa tất cả đều bị một nữ nhân trẻ chưa đến 30 tuổi nói đến á khẩu không trả lời được, hơn nữa bằng chứng rõ ràng là Chu Tư Cầm và Chu Bác Thao không hề trong sạch, bản án sơ thẩm, Trần Thần và Chu Tư Cầm tổng hợp tội danh, Trần Thần bị kết án 11 năm tù, Chu Tư Cầm bị kết án 13 năm vì liên quan đến vụ buôn lậu của Chu Bác Thao, lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ. Ngoài việc tịch thu thu nhập, hơn nữa người chịu trách nhiệm còn phải bồi thường và bị phạt tiền.
Mặc dù bản thân Khổng Ích Tường chỉ bị liên lụy không bị kết án nặng, nhưng dây chuyền vốn của Cảnh Thái đã bị phá vỡ, sau khi giao nộp tiền phạt liền bất lực với kế sinh nhai, trơ mắt nhìn tất cả đang xảy ra.
Chu Văn Kỳ và Chu Văn Xương cũng đã kiệt sức, chạy nhờ rất nhiều mối quan hệ cũng không có cách nào cho Chu Bác Thao thoát tội, vốn dĩ người mà họ tin tưởng nhất chính là Chu Tư Cầm, hiện tại Chu Tư Cầm còn khó bảo toàn bản thân, bọn họ không còn biện pháp.
Hai tuần qua tóc của Khổng Ích Tường đã bạc trắng một nửa, nhìn báo cáo từ dưới truyền lên còn có rất nhiều đơn xin từ chức, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hắn thua rồi.
- ---
(*) Trùng quan nhất nộ vị hồng nhan: Tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top