Chương 137: Tội lỗi của sự ích kỷ
Chúc mừng năm mới mọi người! Cung hỷ cung hỷ! Mong mọi người năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý!!! ❤❤❤
_________________________________
"Charlos!" Erza reo lên, nhẹ nhàng thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng
"Charlos!" Trong khi đó, Gray tương lai gầm nhẹ. Âm thanh phát ra từ sâu trong cuống họng, như thể anh ta đã cắn răng, nghiến lợi, nhai nát rồi nhả ra từng chữ một.
"Bằng cách nào!" Nhìn thấy cô gái đó bình yên vô sự, hoàn hảo không chút vết xước nào xuất hiện ở đây, không phải là điều anh mong muốn
Rõ ràng, rõ ràng là anh đã tính rất kỹ! Thật sự! Bình chứa ma lực của Charlos phải đã chịu tổn hao cực kỳ nghiêm trọng! Sao chị ấy lại có thể xuất hiện ở cái chỗ này được cơ chứ?!
"Xem ra, cho dù là tới từ tương lai..." Tiếng nổ đùng đoàng lặng dần, cát bụi tan đi, và bóng người chậm rãi đứng thẳng lên phía sau làn khói bình thản nhấc chân mình, thong thả bước vào ánh nhìn của tất cả: "Thông tin của cậu cũng không được đầy đủ cho lắm nhỉ?"
"Gray." Charlos cẩn thận che chở mái tóc bạch kim trong lòng mình, câu môi mỉm cười: "Chị của cậu tài giỏi hơn những gì cậu biết đấy."
"Chr!" Bàn tay to nắm chặt đến mức không ngừng kêu lên răng rắc. Gray tương lai thở nhanh, hổn hển
"..."
Rồi đột ngột dừng lại, thở hắt ra như thể đang bất lực lắm. Anh đứng thẳng người, gãi đầu một thoáng lơ đãng như đang phải giải quyết một vấn đề cực kỳ nan giải. Cuối cùng, quay lại, Gray Fullbuster đối mặt người kia: "Mặc dù đã từng mường tượng ra cảnh tượng này như một phần không mấy được chào đón trong kế hoạch, nhưng khi nó thật sự xảy ra... tôi vẫn cảm thấy đau đầu lắm đấy Charlos."
Giọng nói được nghe thấy cực kỳ, cực kỳ bình tĩnh: "Nhưng mà, được rồi, đành vậy..."
"Tôi sẽ chính tay mình!"
"Kiến tạo nên kết quả mà tôi muốn!!"
"... Chà." Trước lời tuyên bố, Charlos vẫn cười điềm nhiên. Mớ tóc lòa xòa trên trán che mất đôi mắt sáng rọi, không người nào biết được, liệu điều gì đang xảy ra trong suy nghĩ của cô ấy
"Ice Make! Ice Geyser!" Mira mở hé mắt mệt nhọc, lo lắng kéo nhẹ lấy vạt áo đang ôm trọn lấy mình, muốn nói với cô một câu, rằng cậu phải thật cẩn thận đấy
Nhưng người kia, dường như chẳng mảy may để tâm đến mối nguy hiểm gần kề, chỉ rất dịu dàng nắm ngược lấy tay cô, đưa cho cô một ánh mắt an tâm
Và rồi...
"Thunder..." Một tia chớp khổng lồ đột ngột đâm xuống từ bầu trời, hung mãnh xuyên phá băng giá: "Geyser."
"Charlos!!!" Trước sự đáp trả, dường như có một ký ức nào thoáng hiện về, Gray tương lai trịnh trọng hét lên: "Tôi đã vượt qua chị rồi! Biết không hả?!"
Charlos chỉ hơi nâng mắt, hài hước mím môi: "Thử xem."
Ma lực ngay lập tức lan tràn từ cả hai, bạc của Charlos, đen của Gray, chỉ sự tồn tại vô hình của chúng thôi, dường như đã khiến thiên lôi bắn tung giữa hai ma đạo sĩ
Áp bức dồn nén và đè nặng không khí tăng dần lên, khiến nó nghẹn cứng đến gần như sắp hóa thành một cái hố đen
Gai băng được tiếp thêm sức mạnh càng thêm hung mãnh, lao về phía trước tựa những chiếc nanh độc của loài rắn. Sét cũng không chịu thua kém gầm lên tranh uy. Cả hai tranh đua với tốc độ cao nhất, chẳng mấy chốc đã cuốn vào nhau trong những cuộc tranh đấu không khoan nhượng. Ngầm va chạm từ bên dưới mặt đất cho đến trên không. Những vụ nổ oanh liệt nhanh chóng xảy ra, bạo phá toàn bộ khu vực họ đang có mặt thành một mớ hỗn loạn
Sét bạc cường liệt nhưng đanh thép, băng tím vững chãi lại thuần thục
Erza cùng Jellal bị áp lực từ những vụ nổ đẩy ngày càng xa ra khỏi vị trí trung tâm, cả hai nhanh chóng kinh ngạc phát hiện... Charlos vậy mà thực sự có thể ngang tàng đấu một chọi một ma lực với Sát Quỷ Sư!
Đó là thứ mà lúc ban đầu ngay cả rồng cũng phải khuất phục! Thuộc về ma đạo sĩ mạnh nhất thế giới 7 năm sau đó!
Cứ cho là hắn đã bị phong ấn một phần năng lực đi! Nhưng khó có thể phân định thế này cũng quá...
Thật không biết, nếu cặp đôi này biết về việc... ma lực bộc phá ban đầu khiến cả vùng đất này khiếp sợ... không hoàn toàn thuộc về Gray
Hơn nữa Charlos... cũng đã không thể ra trận với trạng thái tốt nhất
Thì sẽ có cảm giác như thế nào?
"...Sao, có thể?" Người có câu trả lời cho vấn đề này- một trong số những người trong cuộc- chàng trai trở về từ tương lai chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, gần như muốn nứt cả mắt
Thế hòa, là điều anh không thể chấp nhận
Anh đã tốn thêm 7 năm điên cuồng luyện tập, 7 năm tiến bước với tất cả những trợ lực tốt nhất thế giới này sở hữu!... Vậy mà, lại chỉ để trở lại quá khứ của 7 năm trước đó, phát hiện ra...
Chị gái anh, vốn đã đợi anh ở vạch đích đó, từ lâu rồi sao?
Người mà anh cho rằng đã bất lực khi xoay chuyển tình thế ở quá khứ... ai đến nói cho anh biết, tại sao chị ấy lại không thể làm gì lúc đó, nếu như chị ấy mạnh mẽ đến như vậy?
Không! Anh không tin!
"Chuyện này, không thể là sự thật được!" Vân đen lại một lần nữa bò kín cơ thể cao ráo, Gray tương lai không phục lầm bầm với chính mình, với người kia, với... cả thế giới
Đúng rồi, có thể, chỉ là cân bằng về ma lực mà thôi. Charlos vốn có ưu thế bẩm sinh về ma lực mà đúng chứ? Hơn thế nữa, trong suốt những năm cùng nhau trưởng thành... chị ấy đã luôn là người cố gắng và nổi bật nhất!
Cho nên, có lẽ...
"Ice Make Unlimited: One Sided Chaotic Dance!" Gray tương lai hạ thế, hoàn toàn nghiêm túc với đòn đánh của mình. Khác với số lượng cầm chừng trước đó của Geyser, lượng kiếm được tạo ra với chính xác khả năng của anh hiện tại, con số thậm chí đã đạt đến hàng chục triệu! Nhưng thế vẫn chưa phải là kết thúc: "Ice Make Unlimited: Crushing Royal Legion!"
Những hiệp sĩ hạng nặng với gươm và giáo mác xuất hiện, lấp đầy cả khu vực vốn trống rỗng trước đó
"Ice Make: Death Scythe!" Và chính lúc này, Gray vung lên lưỡi hái tử thần to lớn hơn cả vầng bán nguyệt trên cao, nhảy vụt về phía Charlos trong sóng thần của đội quân băng và vũ điệu kiếm
Vô số đòn tấn công, vô số kẻ thù, không có lối thoát
"Làm như là tôi sẽ để đồng đội của mình chiến đấu một mình vậy! Hoán phục! Thiên Luân Giáp!"
"Cửu Lôi Tinh!"
Trước sức ép được tạo ra, Titania và Thập Thánh trẻ nhất lục địa ngay lập tức lên tiếng về sự tồn tại của mình
Số lượng quân địch là vô số, nhưng không vì thế mà ai trong cả hai người có thể bị áp đảo. Xoay người dẻo dai, né đòn chính xác, nắm chuẩn thời cơ di chuyển, bứt tốc và tinh tế kết liễu tất cả mọi trở ngại
Tốc độ của Jellal là tuyệt đối, trong khi đó, những cú vung kiếm của Erza là bất khả chống cự. Dưới sự kết hợp của họ, các hiệp sĩ băng cứng đến độ có thể vượt qua cả sắt thép bỗng trông như những con cừu non ngoan ngoãn xếp hàng trước miệng sói
Thành thạo, điêu luyện và sắc sảo, tiếng loang choang của băng tan vỡ liên tục truyền ra từ các phía
Khung cảnh quá đỗi hùng vĩ. Khả năng của cặp đôi đang ra sức là vượt trội, chỉ tiếc ban nãy, ma đạo sĩ mạnh nhất của 7 năm sau đã đáp trả lại họ bằng một thứ sức mạnh đáng gờm hơn cả thế
Charlos khẽ nhíu mày khá bất ngờ, rồi lại trong dự kiến. Cô lưu luyến vuốt ve mớ tóc bạch kim mượt mà trong ngón tay mình, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Mira, hơi rũ mắt, nhẹ giọng thì thầm một cách đương nhiên: "Mira, hôm nay chắc đã là một ngày dài với mọi người, tôi sẽ mang em về nghỉ ngơi."
"Chờ tôi một lát." Nói thế, Charlos ngay lập tức dịch chuyển cô gái trong lòng về phía Erza. Liếc mắt ra hiệu cho đứa bạn chí cốt của mình để cô ấy tự chủ rời khỏi khu vực trung tâm, rồi lại đọc hiểu ánh mắt bắn trả về không phục của cô ấy, Charlos nhoẻn môi, giơ cao nắm đấm... đấm mạnh xuống mặt đất
"Dẫn Thuật: Lôi Thương Phá Tà Trận!" Sao Chép là một ma thuật tuyệt vời cho phép Charlos có thể học được gần như mọi loại ma thuật, kết nối chúng với nhau và về bề nổi, giống với Tạo hình Ký ức- khai sinh ra một ma thuật hoàn toàn mới
Những ngọn lôi thương bắn phá toàn khu vực hiện tại không còn chỉ là những đòn nghi binh gây tê liệt, mà mang theo trong mình cả sức phá hủy mọi thứ của Ma Thuật Phá Toái. Đáp trả lại hàng triệu những thanh kiếm, là hàng triệu ngọn lôi thương nhanh như điện chớp hủy diệt mọi thứ!
Không có cách nào để Gray tương lai có thể một lần nữa điều khiển những thanh kiếm đã bị hủy đi dù chúng là băng, nhưng những thanh lôi thương lại sẽ nghe theo sự chỉ huy của Charlos, một lần nữa quay lại xuyên phá những kẻ thù xấu số khác trước khi bị đồng mình của chúng hủy diệt
Đã có một mớ vũ khí của Gray tương lai biến mất trước khi anh vung lên lưỡi hái, chạm mặt người chị gái khác hẳn với các lẽ thường
"Charlos!!!"
"Bảy năm chắc là đã quá lâu, cho nên tôi sẽ gắng nhắc lại cho cậu nhớ điều này." Đáp trả lại tiếng thét, cô gái tóc đen nhếch môi cười đáng sợ. Charlos ngẩng đầu... và Gray Fullbuster được diện kiến trực tiếp, một đôi mắt đỏ rực như máu: "Kết cục của kẻ dám chạm vào cô gái của tôi..."
"Chỉ có một."
Đinh!
Không khí, dường như vừa bị mạnh bạo xé rách. Có cái gì xuyên phá qua không gian, dọc theo tiếng vang tinh tế, phát ra ánh sáng cường liệt đến độ đâm đau đôi mắt Sát Quỷ Sư kiêu hùng
Tia sáng bạc vụt qua quân đoàn băng như vào chốn không người. Tất cả mọi cái chạm, dù chỉ lướt qua băng giá, đều là lời khai tử cho những thực thể xấu số
Vụt!
Charlos giơ ngang tay trái, dễ dàng bắt lấy tia chớp bạc lộng lẫy thuộc về cô, rồi bằng một động tác dứt khoát, kéo ngang thứ đang cầm ngược ấy ngay trước mặt mình
Keng!
Tia chớp chạy song song với cánh tay trái mảnh mai nhanh chóng đưa thêm một đối thủ vào mộ địa. Trong tay trống rỗng, Gray tương lai sững sốt mất vài giây khi ánh sáng bạc dịu lại, và cho phép kẻ ngoại lai được phép dòm ngó chân thể của bản thân
Bớt chút cường liệt sắc bén, ôn hòa tựa trăng rằm tháng tám
Đó là...!
Nhưng Gray bất chợt dừng lại, không có nghĩa là Charlos cũng sẽ làm thế
Kiếm trong tay cô đánh ra một đường kiếm hoa xinh đẹp, đổi hướng, và chỉ trong một giây đối thủ của cô sơ ý, mũi kiếm đã ở đúng hướng của nó...
...Lướt qua ngay giữa cổ họng Gray Fullbuster
"!" Hiểm hiểm tránh được đòn chí mạng ngay trong đường tơ kẽ tóc, Gray tương lai nhanh chóng lộn người lùi về phía sau
Thanh kiếm bạc vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không khí. Đà từ cú chém vừa rồi vẫn còn nguyên. Nhưng thay vì cắt đứt phăng đầu của một kẻ nào đó, mũi kiếm xé rách không khí trong một tiếng "Keng!" nho nhỏ, rồi hướng chếch xuống, hất tung một vòng bụi khỏi mặt đất
Sẽ không phải là ngoa nếu nói nó chắc chắn cắt đứt phăng đầu một kẻ sơ sẩy xấu số
Thậm chí, Gray tương lai thừa biết nó sẽ cắt phăng mọi thứ cản trở mình trên đường đi được chỉ dẫn. Bởi vì nó là...
"Ngân Linh!" Anh hạ thấp trọng tâm, rít ra cái tên in sâu trong tâm trí. Ánh mắt không thể che giấu nổi sự hận thù
Hận
Anh thật sự hận!
__________________________________
"Hỏa Long Thiết Quyền!"
"Độc Long... Hống!!"
Lửa bùng lên rực rỡ trên đôi cánh của loài rồng vĩ đại, ngay sau đó, cơn lốc tím chết chóc ầm vang lên vị trí vừa trúng đòn
"Rống!!!" Đối thủ của họ gầm lên, cát bụi và sương trắng mịt mù che kín tầm mắt tất cả
"Này tên kia! Ngươi tính xông khói luôn cả ta trong đó hả?!" Natsu hầm hầm mặt, vung tay giơ chân loạn xạ la lên
"Ờ xin lỗi Salamander, tại ngọn lửa của ngươi bé tẹo nên ta không nhìn ra ngươi đang đứng đó." Độc Long Cobra ngoáy ngoáy lỗ tai giả đò nhìn sang hướng khác, sau đó nhỏ giọng: "Sao ngươi không thành thịt xông khói luôn đi chứ?"
"Nói cái gì hả?! Ta nghe được đấy thằng khốn!!" Ngay lập tức, một chục cái ngã tư đường hiện lên trên đầu cậu trai tóc hồng đang giậm chân bình bịch
"Grào!!" Mà phía sau lưng họ, khi khói bụi tan dần, khuôn mặt dữ tợn của loài rồng lại lần nữa xuất hiện, hình như càng tức điên hơn trước: "Đi chết đi! Con người!"
"Chr! Con này dai quá!"
"Đừng làm vướng tay vướng chân ta Salamander."
"Ngươi nói ai hả?!"
"Thằng nào vừa nhảy vô cướp con mồi thì là thằng đó!"
"Để xem! Ai mới là người hạ được nó trước!"
"Ngon nhào vô đồ đần đầu như trái bí ngô!"
"Trái bí ngô cái đầu ngươi á! Cái đồ bò sát không chân!"
Và cuộc chiến... lại tiếp tục
...
"Hướng đó?" Atlas Flame híp mắt nhìn xuống từ tận trên vài tầng mây, không hề có ý định sẽ hạ cánh. Ông đã đồng ý với người bạn hỏa long rằng sẽ không gia nhập vào cuộc chiến, thế nhưng...
Cuộc chiến này lại đang ảnh hưởng trực tiếp đến ông. Thứ sức mạnh khủng khiếp, như muốn bẻ gãy đôi cánh rồng hết lần này đến lần khác
Vẫn là hướng đó, và cứ thế, ngày càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần
Atlas Flame vẫn còn nhớ như in cảm giác nặng nề như bị đè bẹp khi nãy. Một trong số những lý do khiến cho ông rút khỏi cuộc chiến, và khiến những con rồng khác tiếp tục chiến đấu không ngừng.
Ý Thức
Lẫn trong những sợi ma lực lan tràn khắp kinh đô lúc kẻ kia thức tỉnh, có cả năng lượng của Ý Thức huênh hoang hạ xuống trần gian
Ở tầng thứ sức mạnh của Atlas Flame, ông thậm chí chưa từng được phép trực tiếp diện kiến khả năng của Ý Thức, nhưng trong suốt những năm kéo dài thời kỳ thịnh trị của mình, tất cả long tộc, đều đã được dạy về cách phân biệt tồn tại áp đảo mọi thứ ấy.
Và biết về kẻ sẽ mang thứ năng lượng đó trong người
Hoặc tránh đi thật xa, hoặc chiến đấu cùng như một đồng minh
Nếu không, hãy sẵn sàng cho cái chết
Một trong ba lựa chọn, và không có bất kỳ một ngoại lệ nào khác
Igneel, chuyện gì đang xảy ra?
Là một trong những Long Vương- Hỏa Long Vương Igneel chắc chắn là một trong số ít những kẻ thực sự biết về Ý Thức, kể cả mối đe dọa hay hi vọng nó ban phát trong vô thức
Thế mà, con trai của ông ấy- Natsu- kẻ rõ ràng có hơi thở của Igneel rất đậm trên người, lại đâm đầu vào chiến đấu với một trong những người được Ý Thức thiên vị
Tuy rằng Atlas Flame thật sự đã được nghe về kế hoạch chống lại Acnologia của Hỏa Long Vương, nhưng chẳng phải cho đến bây giờ... hắn ta vẫn là trụ cột của thế giới này hay sao?
Vậy mà, Natsu... lại đang cố gắng để đối đầu với kẻ đã hạ gục Acnologia và chiếm lấy ngôi báu- cố gắng hạ gục trụ cột tương lai!
Chuyện này quá đỗi điên rồ, thật sự điên rồ! Trước sức mạnh tuyệt đối đó... Cuộc chiến này hoàn toàn không có phần trăm cơ hội chiến thắng nào cả!!!
Nhưng...
Cậu ấy lại là người bạn Atlas ta đã tán thành...
Atlas Flame
Ngươi sẽ làm gì?
__________________________________
"Ngân Linh!"
"Đừng như vậy." Charlos lầm bầm một cách lơ đãng. Kẻ trở về từ tương lai, mang theo trong mình quá nhiều những câu chuyện mà tạm thời, trước khi xả xong cơn giận dữ của mình, Charlos không hề có nhu cầu để biết về nó: "Tôi vẫn chưa xong với cậu đâu."
Sự căm thù đã che mờ lý trí chàng trai tên Gray, những lời anh phun ra sau đó ngay lập tức bị chuyển đổi thành những tiếng gầm gừ tựa một con thú dữ không hiểu tiếng người và Charlos quyết định đó là cơ hội, đột ngột di chuyển.
Cô lao tới với tầm người thấp như thể lướt đi, Ngân Linh vung lên từ phía góc dưới bên trái. Đâm về phía trước với tốc độ và sức mạnh nghẹt thở.
Một lần nữa, không hoa lệ, không hùng vĩ. Tia chớp bạc thay chiều đổi hướng liên tục trong tay chủ nhân mình, đơn giản là xẹt ngang qua mọi thứ, cắt nát mọi thứ với một tiếng reo vang dường như hạnh phúc
"Nhất Kiếm: Phá Pháp." Đôi mắt Charlos khẽ nheo lại sắc lẹm. Ánh sáng bạc đại thịnh, vô pháp chống đỡ.
Gray Fullbuster đứng trơ ra trước đòn đánh, thậm chí chẳng ngẩng mặt lên. Thế nên mặc dù có một lố lính băng phản xạ kịp thời lao ra ngay trước anh tạo ra tầng phòng thủ bằng vài chục lần tường một tòa thành...
Gray tương lai vẫn không thể trốn khỏi kết cục trúng đòn. Kiếm khí hội tụ tạo ra một lưỡi gươm hình bán nguyệt nhanh chóng xuyên phá mọi trở ngại, đâm về phía anh, hất bay anh đè lên một đoàn lính băng ngay sau mình. Cơ thể cao ráo đập mạnh vào băng vững chắc, theo xung lực lại bị hất bật ngược ra, nằm sấp trên nền đất
Giữa ngực Gray Fullbuster, kiếm khí tạo ra một đường máu dài từ phía trên vai bên trái xuống tận thắt lưng bên phải. Anh nằm im, sắc đỏ nhớp nháp bắt đầu chảy tong tong theo miệng vết thương, thấm đẫm băng tuyết vốn không màu trong suốt
Hoa máu rực rỡ
"Ngân Linh..." Charlos đã không nương tay, lý do duy nhất khiến vết chém vừa rồi không cắt đôi cơ thể Sát Quỷ Sư... là bởi vì mớ kế hoạch ban đầu của Gray tương lai thật sự đã khiến cô chịu tổn thất thảm trọng. Vậy mà, trong miệng anh ta lại chỉ lặp đi lặp lại một cái tên: "Ngân Linh..."
Gray tương lai khó khăn chống tay nâng người dậy, nhìn xuống mặt đất dưới thân, anh ta thốt nhiên dộng cả hai cánh tay xuống đó, lại lần nữa gầm thét: "Ngân Linh!"
"..." Không gian đột ngột yên tĩnh. Toàn bộ số băng tạo hình trước đó của chàng thanh niên không báo trước vỡ tan tành trước con mắt kinh ngạc và bàn tay vẫn còn đang giơ cao của nhóm Erza.
"Cái gì?" Ba người lảo đảo điều chỉnh lại những cú di chuyển mạnh của đợt tiến công còn sót lại, quay đầu nhìn nhau, rồi nhìn những hạt sáng bay đầy xung quanh mình
"Đây là cái gì?"
"Ethernano?"
Những hạt sáng có nguồn gốc từ tạo hình băng không hề biến mất như cách một ma thuật bị phá hủy thông thường, mà dường như hóa thành một nguồn năng lượng. Tất cả chúng, ồ ạt chảy trở về cơ thể Gray
Trăm sông trở về một biển
"...Ồ." Charlos nhếch môi, khẽ nâng mắt quan sát vết thương của chàng trai trẻ dần hồi phục bằng tốc độ mà mắt thường cũng nhìn ra được, trong đôi con ngươi trong suốt dường như lóe qua một thứ gì.
Lại lần nữa quan sát người thanh niên của 7 năm sau, tia sáng trong mắt cô dần biến thành sự suy tư
Không có gì lạ lùng khi Sát Quỷ Sư biết về cái tên khá lạ lẫm như Ngân Linh thay vì Bạch Ngân. Tại nơi cậu ta đã và đang sống, cô chắc chắn đã mang bé con nhà mình trở về và đàng hoàng giới thiệu với tất cả về thân phận của con bé. Cái khiến Charlos tò mò, là mớ cảm xúc không thể nào giả vờ được trong mắt của cậu ta
Hận... căm thù... giận dữ? Và chờ đã, có cả thương xót?
Những cảm xúc trái chiều dày đặc như vậy, thật sự... hướng về một thanh kiếm sao?
Thậm chí là... một cô bé chưa tròn 10 tuổi?
Bản thân tôi ở dòng thời gian kia à, chuyện gì đã xảy ra...
Trước lúc cô chết đi thế?
"..."
"...Này, cám ơn nhé Charlos." Trong lúc cô gái tóc đen còn đang bận suy đoán một vài chuyện, Gray tương lai thốt nhiên ra tiếng. Anh vẫn cúi đầu, để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, vân đen dày đặc dần ăn mòn đi những khối da người cuối cùng và giọng anh ta cất lên, khàn khàn, dường như thật sự cười khúc khích hạnh phúc: "Tôi còn đang lo lắng phải làm gì tiếp theo đây, nhưng chị đã giao cho tôi một đề cử tuyệt vời..."
"Haha... haha... hahaha..." Tiếng cười rợn tóc gáy từ nhỏ xíu đến to dần xâm chiếm lấy màng nhĩ, Sát Quỷ Sư bất chợt ngẩng đầu, cặp mắt anh ta chuyển màu trắng dã và nụ cười dần kéo rộng từ mang tai này sang một bên khác, để lộ hoàn toàn hàm răng trắng hểu: "Ice Devil Slayer."
Khuôn mặt vốn điển trai hiện tại trông... không giống với nhân dạng của một con người nữa
Charlos nghiêm túc giơ tay ngăn cản những người khác đang muốn tiếp cận, cầm chặt Ngân Linh, hạ thấp trọng tâm thủ thể
Trực giác của cô đang báo động... cực kỳ dữ dội!
"Hãy để tôi cho chị chứng kiến cơn ác mộng thật sự, Charlos..." Trên nền đen ma quỷ bao trùm toàn thân Sát Quỷ Sư sau đó, có một sợi tơ ánh sáng chậm rãi xuất hiện, kéo dài từ đầu ngón út tay trái chạy lên đến vị trí trái tim. Tại đây, lướt qua những vệt máu loang, đốm sáng nho nhỏ lớn dần lên, tỏa ra các hướng và trở thành...
"Chết tiệt! Dừng lại cho tôi!!!" Charlos không bình tĩnh xách kiếm lao về phía trước. Ai mà quan tâm nổi chuyện gì nữa chứ?!
Thứ đang sáng... là hội huy của Fairy Tail! Cô biết nó! Cô biết cái thứ dao động đó!!!
"Muộn rồi Charlos! Muộn rồi! Thức tỉnh đi! Bạn của ta!"
"Fairy Light của ta!!!"
__________________________________
"Cái gì?" Ai đó ôm ngực lảo đảo
"Chuyện gì đang xảy ra?" Ai đó run rẩy đánh rơi mất vũ khí của mình, quỳ rạp gối
"Lucy-sama!" Yukino hét lên
"Laxus! Wendy! Lôi Thần Tộc! Mọi người!"
"Này! Này! Mọi người có sao không?!"
Ở tất cả các ngóc ngách trong kinh đô Crocus, xấp xỉ một trăm vị ma đạo sĩ đổ rạp xuống cùng một lúc. Cảm giác ấm áp thấp thoáng trong cơ thể họ trước đó hoàn toàn biến mất, thay thế, là giá lạnh của băng và cái đau nhói như bị kiếm xẻ thịt
Sức lực, ma thuật hay thậm chí là sinh mạng của họ, bay hơi nhanh như đang trong một cuộc chạy đua
"Natsu!!" Linh vật xanh dương của hội nào đó rơi bịch xuống khỏi không trung. Cậu run rẩy ôm lấy bản thân, vẫn cố gắng ngước mặt, hét về phía một người khác
"Natsu!" Chàng trai của lửa đấm mạnh xuống mặt đất, há hốc miệng, không ngừng cố gắng lấy thêm một ít không khí vào lá phổi rỗng tuếch
"Này Salamander? Ngươi bị sao thế? Ăn nhầm gì à? Này?"
Lực lượng hao tổn không rõ lý do gồm cả 4 trong số 7 Sát Long ma đạo sĩ, và có thể nói, một lượng lớn chủ chốt của trận chiến đã bị đốn hạ
Thế cục ngay lập tức nghiêng về một phía
_________________________________
"Thằng khốn!" Một câu chửi bay ra khỏi cuống họng của ma đạo sĩ Fairy Tail duy nhất trụ vững trước áp lực từ Fairy Light.
Thế nhưng, Charlos cũng không tốt hơn những người khác là bao, ôm ngực khuỵu gối vì đau đớn, cặp mắt đỏ rực dần ảm đạm về màu tím trong, trợn trừng đến gần như nứt ra khi cô ngẩng đầu nhìn kẻ trước mắt: "Họ đều đang chiến đấu ngoài kia! Nếu họ có chuyện gì, tao sẽ khiến mày phải trả giá!"
"Khai mở!" Liếc nhìn mái tóc bạch kim tái nhợt vẫn cố đứng thẳng cùng mái tóc đỏ vẫn bay loạn mỗi lần chủ nhân mình vung kiếm ngăn cản đám rồng nhỏ như phát điên chạy về hướng này, Charlos không nhịn được cắn nát môi mình. Một giọt máu thấm ra khỏi khóe miệng cô, kéo dài sắc đỏ thắm trên làn da trắng muốt: "Bình chứa thứ hai!"
Bình chứa ma lực được lập nên, chính là vì những lúc như hiện tại!
Một hội huy khổng lồ đột ngột bắn lên, nở rực như pháo hoa giữa khung trời
Những thành viên của Fairy Tail đang tái mét mặt vì khó thở vô thức ngẩng đầu, sau đó, họ bỗng nhiên bật cười trước ánh mắt kinh nghi của những người đồng minh
Họ đã nhận được, tín hiệu thông báo sự trở về của ai đó
Nhưng mà... cũng đã biết được, đối thủ của họ... kinh khủng đến mức nào. Một kẻ có thể tác động đến Fairy Light, ít ra là, đường truyền của nó
Nhưng, dù cho là vậy, thì có sao đâu cơ chứ?! Tất cả nâng vũ khí của mình, cưỡng ép sự không khỏe nhè nhẹ dâng lên trong lồng ngực, rồi xung phong với một nụ cười tỏa sáng
Động tác trên tay càng ra sức, càng mạnh mẽ, cũng càng dứt khoát
Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu! Vì đồng đội của chúng ta!
Họ đã có đủ sự thoải mái với Fairy Light trước đó, khi các vết thương mới luôn luôn được chữa lành bằng tốc độ nhanh nhất.
Vậy thì bây giờ, dù không có Fairy Light, thậm chí là bị ảnh hưởng xấu bởi vì nó! Mọi thành viên của Fairy Tail... đều rất sẵn lòng!
Chỉ là...
Charlos
Nhất định phải cẩn thận đấy nhé!
...
"Vô ích thôi Charlos, chị nhận ra rồi mà đúng không?" Gray tương lai lảo đảo lắc lư đứng thẳng người, chầm chậm, chầm chậm, đi từng bước một về phía cô gái đang chống kiếm giãy giụa đứng lên
"Ma lực của chị, đang chảy trong người tôi."
"Fairy Light của chị là thệ ước của sự hy sinh... Fairy Light tôi nắm giữ, là tội lỗi của sự ích kỷ..." Chàng thanh niên hạ thấp người, ngồi xổm xuống trước mặt người chị gái. Giọng nói thật êm dịu, đầy huyễn hoặc khi anh vươn một tay, khẽ nâng cằm cô ấy, dùng ngón cái xóa đi vệt máu vương trên đôi môi mềm: "Chị không ngừng cho đi, tôi không ngừng đòi lấy."
"Ma lực và cả sinh mệnh lực của chị, rồi sẽ cạn kiệt..."
"Trong khi tôi không ngừng mạnh lên."
"Charlos!" Ở khu vực ngoài rìa chiến trường, các cô gái không ngừng bứt tốc xông về phía người đồng đội trông như sắp ngã xuống của họ... đột ngột bị chặn lại bởi một bức tường băng giá khổng lồ cao đến tận trời
"Khốn nạn!" Trước mặt bị cản, sau lưng còn rồng con, Erza Scarlet tức giận đấm mạnh vào thứ chất rắn trong suốt lạnh căm, lớn tiếng rủa
Tiện đà quay lưng, Titania chém mạnh về phía những kẻ thù lổm ngổm bò đến, cơn giận dữ của cô ngấm vào trong lưỡi kiếm, gặt hái toàn bộ mọi thứ
"Chúng đông quá!" Jellal cau mày, điều khiển sáu vì sao cho một cuộc tấn công rộng, xuyên phá lượng lớn rồng nhỏ bao vây xung quanh
Thế nhưng, dường như không biết gì về sự ra đi đáng sợ của đồng loại tại đây trước đó, tầng tầng lớp lớp quái vật vẫn ồ ạt kéo về hướng này
"Evil Shower." Đạn bóng đêm như vũ bão bắn phá xung quanh
"Charlos! Đứng dậy đi!" Vào lúc này, trông Mira nghiêm túc quá đỗi. Trong hình dạng Sitri, cô ở cao tít giữa không trung, dường như đã cố tìm đường vượt qua tường băng nhưng thất bại, biết mình không thể tiếp tục duy trì hình dạng này lâu hơn, Mira hét lớn: "Charlos phải đứng dậy! Phải tiếp tục chiến đấu! Đây là mệnh lệnh!"
Sắc xanh thẵm trong đôi mắt càng sâu sắc, đậm màu như mực nước. Giọng nói run run mang theo cả sự mềm mại... như thể cô ấy muốn những âm thanh này, thay cô, ôm lấy người nào đó
"Ít nhất..."
"Là vì em."
"..."
"..."
"...Tuân lệnh, bạn gái." Từ tận bên kia lớp tường băng cả chục mét, tóc đen khẽ cong môi, đột ngột quét ngang thanh kiếm trong tay trái về phía đầu của kẻ đang trêu cợt mình: "Làm như, nói vậy sẽ khiến ta thật sự từ bỏ Fairy Light đó Gray."
Dậm mạnh chân xuống lấy đà, Charlos lộn người, tung ra một cú vole tiếp nối: "Băng hỏa lưỡng trọng!"
"Ồ bị phát hiện." Sát Quỷ Sư buông vội tay nhảy lùi một bước, giơ tay: "Ice Make: Silver!"
Đóng băng cả băng và lửa, thật đáng tiếc, ma lực tụt dốc không phanh của Charlos hiện tại không đủ để cô phát huy ra được ưu thế của đòn tấn công. Nụ cười của Gray tương lai vẫn kéo dài từ mang tai này sang một bên khác
"Lại là Mira-chan, năm lần bảy lượt. Quả nhiên, để Charlos ở gần chị ấy thật là hành hạ thần kinh của mình quá." Hơi hất hàng chân mày đã bị vân đen bao trùm nhìn không rõ, giọng anh ta khàn khàn, càng cợt nhả: "Nhưng thử mà xem Charlos, mọi vết thương trên người tôi bây giờ, đều sẽ được đổi lại bằng ma lực của những người khác."
"...Sinh mệnh lực của những người khác."
"Chị sẽ làm thế nào, để hạ được tôi chứ, Charlos?"
...
"Này Gray, cảm thấy sao rồi?" Lyon lưng dựa lưng với người đồng môn của mình, nhỏ giọng quan tâm
"Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Cảm ơn đã giúp." Cậu trai băng hạ trọng tâm thủ thế: "Cẩn thận hơn đi."
"Câu đó để tôi nói mới đúng." Ma đạo sĩ của Lamia Scale lầm bầm: "Ban nãy là hướng đó à?"
"Ừ, không biết tôi đã bỏ qua cái gì, nhưng Charlos nhà này gia nhập cuộc chiến rồi... chắc chị ấy đang phải đối đầu với một kẻ đáng gờm lắm..." Gray vung tay, đóng băng một tốp rồng nhỏ khác. Chết tiệt thật, tại sao bọn này lại xuất hiện nhiều hơn nữa thế? Ban nãy đã gần chết sạch rồi cơ mà!
"Có cần đến giúp không?" Lyon yên lặng một thoáng rồi đề nghị... dẫu sao khi trước cô ấy cũng từng cứu anh một mạng
"Huh? À, Charlos ấy hả? Không cần đâu." Cậu trai 18 gãi gãi mớ tóc rối như tổ quạ của mình, lắc đầu, nở một nụ cười cực kỳ tự tin: "Nếu như Gray Fullbuster này chưa từng thua bất kỳ kẻ địch nào tận hai lần..."
"Bà chị ấy thậm chí còn chưa từng thua ai bao giờ."
...
"Nghe hay đó, vậy thay vì vết thương, ta chỉ cần khiến ngươi câm miệng vĩnh viễn thôi đúng không?" Charlos đứng thẳng, giơ lên Ngân Linh, chỉ thẳng mặt kẻ thù đã xác định, vẫn đang cười: "Nói cũng nói rồi, chị gái cậu, tài giỏi hơn những gì cậu biết đấy."
"Vậy sao? Vậy sao? Ahahahaha! Vậy đến đây đi Charlos!!" Nụ cười của Sát Quỷ Sư càng càn rỡ huênh hoang. Anh thích nụ cười đó, cũng thích ánh mắt đó! Quả nhiên là chị ấy! Gray rất muốn biết, rốt cuộc một người ra sao... đã phải bất lực bị sự ngu xuẩn của Ý Thức dồn đến chỗ chết!
Ý Thức! Mở to đôi mắt của mày ra!
"Tôi đã từng nghe về sinh mệnh lực của chị..."
"Hãy thử xem, nó rốt cuộc "ngon" đến cỡ nào!!"
...
"Chị Juvia!"
"Huh? Em... Celty-chan?" Cô gái nước chớp chớp hàng lông mi cong vút, quay đầu. Cô mở to mắt: "Sao em lại ở đây?"
Celty Mine... cô bé không phải đã di tản ra vùng ngoại ô Crocus với những người khác rồi hay sao? Dù là Charlos đã quay trở lại chiến đấu, thì cô bé cũng không nên...
"Đừng nói nữa, chị biết Gray ở đâu phải không?" Celty vượt lên trước, ba bước làm hai chạy đến trước mặt Juvia, chộp lấy hai bên tay cô ấy
"Ara... Gray... Gray-sama ở... ở..." Bị lắc đến chóng cả mặt, Juvia mở to mắt đầy nhang muỗi lắp bắp
"Cẩn thận!" Đúng lúc này, một dáng người vững chãi nhảy bổ về phía hai cô gái, đẩy cả hai té ngã
Đằng sau họ, hàng chục con quái loại nhỏ sau khi phun ra được một đòn tấn công liền bị đông thành đá
"Mấy cô cẩn thận hơn đi chứ!" Lyon vừa lùi về phía họ vừa cảnh giác nhìn quanh
Bị đẩy ngã, trước lời trách cứ, Celty thản nhiên như không hề nhận biết chuyện gì đã xảy ra, bình thản bò dậy.
Quét ánh nhìn tựa tia X của mình khắp người Gray một lượt từ trên xuống dưới, rồi không đoái hoài đến phản ứng của nạn nhân, cô bé lập tức lôi ra một quả cầu lacrima lớn từ cái balo đang đeo trên vai, vỗ vào đó ba cái và hét: "Charlos-neechan! Charlos-neechan nghe rõ trả lời! Báo cáo! Gray Fullbuster vẫn rất an toàn và khỏe mạnh! Báo cáo hết!"
"Celty! Đừng có nói hết cả họ và tên anh ra như thế! Hơn nữa, em đến đây chỉ để xem anh còn sống hay không thôi à?!"
...
Ở bên kia chiến trường, Charlos quay đầu sang một bên phun ra một ngụm máu. Cảm thấy lồng ngực mình đỡ vướng mắc hơn một chút, cô đưa mu bàn tay lên lau mạnh qua khóe môi, ánh mắt đen thẳm
"Ừ, Charlos nghe rõ, cảm ơn em nhiều lắm."
Quả cầu chỉ lớn hơn ngón cái của người lớn vừa văng ra khỏi cái vòng tay kỳ lạ bị cắt đứt khỏi tay Charlos chớp nháy chớp nháy, lại phát ra âm thanh
"Cái gì?! Em liên lạc được với Charlos sao?! Bà chị ấy đâu rồi?!"
"Tránh qua một bên đi anh trai, nó chỉ truyền tiếng từ bên này qua thôi, không có hướng ngược lại đâu."
"Gì vô dụng vậy..."
"Vô dụng cái đầu anh!"
"Charlos-neechan, em sẽ giữ vững đường truyền kết nối, chị cũng phải cẩn thận đấy."
Chớp nháy chớp nháy, ánh sáng trên quả cầu chuyển về màu xanh biếc, rồi yên lặng hẳn, nằm lặng trong một kẽ đá đã nát tan
"Cái quỷ gì... giờ phút này rồi, chị vẫn còn bận tâm tới an toàn của Gray Fullbuster này hay sao?" Người trở về từ tương lai lững thững đứng, giọng nhàn nhạt không rõ cảm xúc: "Vĩ đại thật đấy."
"Đáng lẽ ra chị nên mong hắn ta chết đi, như vậy, sẽ không có càng nhiều người phải chôn cùng hắn... những người trong gia đình của chúng ta..."
"Đừng nhận vơ, đồ ngu." Charlos đáp gỏn lọn
"Thằng bé là em trai ta."
"Không phải quá khứ của ngươi."
__________________________________
Chậc chậc, Charlos đáng thương, đầu năm đầu tháng cũng không được tha nữa 🤣
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top