Thời hạn
Khi Hyomin bước ra khỏi ngôi nhà này, gương mặt cô thật lạnh lùng và vô cảm, chẳng khác gì với gương mặt của những con búp bê vô tri vô giác mà cô đang có trong tay. Chủ nhiệm pháp y Park dường như rất dễ bị thu hút bởi những con búp bê, cô sẵn sàng chi ra một số tiền mà người thường còn chẳng bao giờ ngờ đến, chỉ để mang về một vật như thế
Cô chỉ ra cả nghìn đô, sau đó là đặt một con búp bê lên trên một ngôi mộ và rời đi. Cô cũng chi ra cả chục nghìn đô chỉ để mang về một con búp bê có chiều cao chỉ khoảng 35cm. Cô thích búp bê, vì vốn dĩ, vật này dường như có một sự tương đồng với cô. Đều là những thứ có bề ngoài thật lộng lẫy, nhưng bên trong, chỉ là một sự rỗng toát
Cô bước ra, đúng thật, đã có một người chờ sẵn cô. Người mà cô đã gửi tin nhắn cho, và trong lúc chờ đợi, cô đã tự cho phép bản thân mình, thực hiện cái "nụ hôn từ biệt" ấy, thực hiện lời tạm biệt với người vẫn còn say giấc bên trong căn nhà kia, nhờ vào...mũi tiêm của cô
-Chủ nhiệm Park!
-Ừm. Đưa tôi về nhà. J vẫn còn đang ngủ bên trong
-Dạ, vâng ạ!
Thế là, tự nhiên một người làm việc cho cảnh sát, lại từ đâu có một "đàn em", sẵn sàng vì mình mà làm bất kỳ điều gì. Đôi khi, tình cảm dành cho "thần tượng" của mình, nó cũng mù quáng hệt như tình yêu vậy
Và khi cô được mở sẵn cửa xe và ngồi vào bên trong rồi, cũng đưa mắt nhìn về căn nhà này lần cuối. Hy vọng, đây sẽ là kết thúc cho tất cả. Kết thúc cho điểm khởi đầu của toàn bộ những cơn ác mộng sau này xảy đến với cô gái Park Sunyoung
S đang đảm nhiệm vị trí tài xế vô cùng xuất sắc, vì S cũng hiểu được một số nguyên tắc của người ngồi hàng ghế phía sau. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chưa lên tiếng thì tuyệt đối đừng lên tiếng trước. Dù cho rằng, S cũng đang rất muốn hỏi người phía sau một câu
Tối qua, chủ nhiệm và đại ca của em đã làm gì thế?
Dù có chút tò mò, nhưng dựa vào cái sự bình thản của người này, khi nói lên câu: J vẫn còn đang ngủ bên trong, thì chắc cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua rồi. Một cặp đôi đang mặn nồng, có đánh chết, S cũng không thể không nghĩ đến một số chuyện "đen tối"
Mà đại ca J cũng đáng ghét thật, không biết hôm qua "vận động" đến mức nào, mà sáng sớm nay đã bất tỉnh luôn rồi, còn khiến cho người phụ nữ của mình, phải tự gọi cho một người khác đến đón. Nhưng mà thực sự, không thể không phủ nhận, ở chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn toát ra một điều gì đó vô hình khiến cho người đối diện phải nảy sinh cảm giác sợ hãi. Và, hiện tại bây giờ cũng thế
Chủ nhiệm pháp y Park chỉ đơn giản đang ngồi đó, ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng, nhưng với S, hình ảnh nhìn từ chiếc kính chiếu hậu kia, S đang có một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như...
Một con búp bê đang ngồi đấy, hoàn toàn lạnh lẽo, hoàn toàn vô hồn
-Chủ nhiệm, đến rồi ạ!
S thận trọng lên tiếng, sợ rằng mình sẽ mang tiếng đánh thức "thần tượng" của mình. Khi mắt cô mở ra lại, cô đã quay về thế giới vốn nên thuộc về mình. Thế giới đầy sự xa hoa và hào nhoáng mà cái danh xưng "chủ nhiệm pháp y" đã mang đến cho cô, nhưng cái thế giới này, cũng khiến cô phải trả giá bằng việc...cô độc
-Thanks!
Xem như, mình sẽ chẳng thể nào hiểu hết được "thần tượng" của mình. Trong lúc lái xe quay về, trong đầu S cứ không ngừng vang vọng những câu mà bác sỹ Q đã nói với mình vào cái đêm mà mình mới quay về đây cùng với X và bác sỹ Q
"Thật sự khó hiểu. Cô gái đó có gì tốt mà J cứ bám lấy mãi không buông thế. Đã cảnh cáo nhiều lần rồi mà cứ phớt lờ lời của bà chị già này, rồi đến lúc, bị thương tích đầy mình đi, rồi mới giác ngộ"
Không biết, có thể nên tin lời của một người nói ra giữa những cơn say rượu hay không?
Hyomin đứng trước cánh cửa lớn của ngôi nhà mình, cô ấn mật khẩu, những tiếng "tít tít" như đang báo hiệu cho cô: Cô đã quay về với cái nơi chẳng có đến lấy một chút hơi ấm nào rồi. Thật sự rất khác vào buổi tối hôm qua ấy. Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đã quá đủ với một kẻ chẳng dám mong cầu gì hơn thế nữa
Và cánh cửa ấy cũng đã được mở ra. Thế giới bên trong rất khác với thế giới của nơi mà hôm qua cô cư ngụ. Không có dáng vẻ cổ kính, kỳ bí và cũ kỹ, vì người đó đã nói: Nó chẳng thay đổi gì ngôi nhà này kể từ khi nó quyết định mua một ngôi nhà đã từng có người treo cổ ở đây, ngôi nhà của cô, chỉ có sự sạch sẽ, sang trọng và hiện đại. Nhưng liệu, khi tất cả những thứ này kết hợp lại với nhau, có phải, chính là thứ đã mang đến sự lạnh lẽo trong linh hồn của cô rồi hay không
Hay vốn dĩ, ngay từ đầu, cuộc sống này của cô, chỉ có thể nhờ một người bước vào và sưởi ấm
Cô thay một bộ đồ khác, rồi cũng xuống hầm, lấy xe của mình, lái đến nơi làm việc. Đây mới thực sự là cuộc sống của cô. Cuộc sống mà trước khi cô gặp lại đứa trẻ ấy. Cuộc sống mà chỉ cần dùng đến hoạt động của bộ não, chứ chẳng cần trái tim hoạt động để làm gì. Vì, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, rất căm ghét việc, thứ bên trong lồng ngực trái của mình có vài nhịp đập. Vì như thế, thật giống với những con người bình thường, còn cô, từ lâu lắm rồi...
Cô đã sống chẳng khác nào những con búp bê mà cô đang sở hữu
Khi chủ nhiệm pháp y Park xuất hiện ở sở cảnh sát, cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên lắm. Vì, độ "cuồng việc" của cô, nó còn kinh khủng hơn cả trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon
Cô vẫn từ nhà đến nơi làm việc, hệt y như những lúc bình thường, không có đến một sự khác biệt, dù cho cô đã làm ra những chuyện gì, thì tin chắc rằng, trong lòng cô hiểu rất rõ. Sự cứng đầu bất chấp sức khỏe của cô, đã là điều quá nổi tiếng với những người trong sở cảnh sát. Và dù muốn hay không, thì trợ lý của cô vẫn đang thông báo lại tình hình vụ án còn dang dở cho chủ nhiệm của mình biết, trước khi tham dự cuộc họp
Cô yên tĩnh, ngồi lắng nghe, dù cho rằng, mấy thứ này, cô đã biết hết thẩy từ lâu lắm rồi. Từ lúc còn nằm nghỉ ngơi ở phòng y tế của sở cảnh sát. Bên pháp y vẫn chưa có thêm phát hiện nào mới, thì đã nhận được tin nhắn của bên cảnh sát điều tra về việc cuộc họp sắp diễn ra, vì đã phát hiện được manh mối. Sau đó, cũng rời đi cùng chủ nhiệm của mình. Trợ lý Jeon đi phía sau hôm nay thật kỳ lạ, không luyên thuyên như thường ngày nữa, mà thật trầm mặc
Vì sở dĩ rằng, câu nói đầu tiên mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nói với trợ lý của mình khi gọi cô ấy vào phòng riêng là...
-Đây sẽ là vụ án cuối cùng mà em tham dự ở Hàn Quốc
Điều này có nghĩa rằng...cái thời hạn một tháng mà trước đó chủ nhiệm Park đã từng nói qua, giờ rút ngắn lại, chỉ còn...một ngày. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả nhiên trong công việc hay trong cuộc sống luôn rất tàn nhẫn và ác độc. Cô sẵn sàng bỏ lại hết tất cả mọi thứ trong gần một năm qua ở tại đây, và rời đi khi chưa đến một ngày
Quả nhiên, là người phụ nữ không có trái tim!
Khi mọi người đã đông đủ hết trong phòng họp, thì trợ lý Jeon cũng tự nhủ phải để bản thân mình trông thật bình thường nhất có thể. Tin tức mà vừa nãy, chủ nhiệm Park nói với mình, có thể, mình chính là người đầu tiên được nghe, hoặc có chăng, chỉ là nghe sau...trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon mà thôi
Rồi cuộc họp cũng được bắt đầu, mắt nhìn về phía chủ nhiệm pháp y mà không khỏi ngưỡng mộ. Sao một con người có thể sắt đá và vô cảm đến như thế này cơ chứ? Cô vẫn ngồi đó, vẫn là đôi mắt sắc bén và vô hồn đó, hệt giống như, trong mắt cô, chuyện cô rời khỏi đây, chẳng có gì là to tát cả
-Dựa theo phương hướng điều tra của trưởng phòng Park ngày hôm qua, chúng tôi đã tra ra được, hai chiếc thẻ tín dụng của nạn nhân Kang Ha Yoo đã bị một người nào đó mang đến cây ATM nhiều lần để rút tiền từ ngày 25 đến ngày 27, nhưng vì mật mã nhập sai nên tiền trong thẻ không mất một xu nào
-Nên có thể phần nào suy đoán, nạn nhân này yêu tiền hơn tính mạng, do không chịu cung cấp mật khẩu đúng nên mới bị bỏ đói đến chết. Nhưng cho dù nạn nhân có cho mật mã đúng cũng chưa chắc đã có thể thoát chết. Chắc là nạn nhân muốn kéo dài thời gian nhưng lại không thể chạy trốn hay cầu cứu thành công, xem ra hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng
Điều tra viên vừa dứt lời thì ai nấy cũng rơi vào trầm mặc suy nghĩ, cho đến khi, họ được kéo quay trở lại cuộc họp này, bằng âm thanh của một người. Người mà đã vắng mặt trong cuộc họp ngày hôm qua
-Hiện giờ có hai vấn đề cần nói rõ. Thứ nhất, hung thủ chắc chắn có hai người trở lên. Vì khi một hung thủ đi rút tiền, Kang Ha Yoo hoàn toàn có thể tri hô kêu cứu, tại sao anh ta không hô lên? Vì còn có một người nữa đang canh chừng. Thứ hai, người đi rút tiền là nam hay nữ?
Sao người này từ đầu đến cuối đều vẫn có thể duy trì cái vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt như thế này chứ. Cứ cho rằng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không quan tâm đến một số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, sau cái sự vụ ngất xỉu ngày hôm qua, thì cũng phải nên quan tâm đến cảm xúc của người đang ngồi bên cạnh mình cơ chứ
Rõ ràng là một người không tham dự cuộc họp của ngày hôm qua, nhưng vẫn rất thản nhiên mà nói lên nhận định của mình về vụ án, và không lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ. Và, rõ ràng là sẽ rời đi, nhưng đến giây phút cuối cùng, chủ nhiệm pháp y Park vẫn luôn giữ phong thái chuyên nghiệp của mình trong toàn bộ những ánh mắt nhìn mình
Người này, thật sự chưa bao giờ cần đến cảm xúc của một người khác dành cho mình sao? Là sự buồn bã, là sự tiếc nuối
-Lúc nào cũng là một cô gái sành điệu
Là đội trưởng Ham thay mặt lính của mình để trả lời lại câu hỏi của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Từ sau sự việc ngày hôm qua, đội trưởng Ham đã có cái nhìn khác về người này rồi. Đúng là một người không hề đơn giản, hệt như cái vẻ bề ngoài của cô. Không phải là không một ai uy hiếp được chủ nhiệm Park, mà chủ nhiệm Park lại là một người có khả năng biến sự uy hiếp về mình thành điều ngược lại
Là uy hiếp đến đối phương!
Đúng thật, chỉ có ma quỷ mới làm được điều này. Và đội trưởng Ham cũng rất biết giữ lời hứa của mình, xem như, là biết thêm một "bí mật nhỏ" của một người bạn của mình mà thôi
Thế nhưng, khi Eunjung vừa mới dứt đáp án, từ trợ lý của chủ nhiệm pháp y cho đến mấy người thuộc phòng cảnh sát và pháp chứng đều như có chung một thứ cảm giác kỳ lạ. Đó sự yên lặng đến từ một người kiêu ngạo như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Cảm giác giống như, vốn chỉ là một lời báo cáo tình hình vụ án đơn giản, nhưng tại sao lại khiến "người phụ nữ không có trái tim" kia lại đang có cái sự yên tĩnh này cơ chứ
Nhưng liệu, có bao nhiêu người ở đây có thể thực sự bước vào suy nghĩ của Hyomin vào ngay lúc này. Dù đã hạ quyết tâm, rời khỏi hoàn toàn khỏi cuộc sống của đứa trẻ ấy, những vẫn mãi có một điều khiến Hyomin không ngừng bận tâm và khó chịu
Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể biết được...A là ai?
Chủ nhiệm Park không phải là đang níu kéo, quay lại với chủ nhân Hắc Sát mà muốn tìm hiểu về một thành viên của tổ chức này, mà thứ khiến chủ nhiệm Park muốn biết, chỉ đơn giản là...
Thân phận thực sự của cô gái đeo mặt nạ trắng kia như thế nào, mà lại có thể...dám "chơi đùa" với cô
Và giờ, lại có một người khiến chủ nhiệm Park phải không ngừng đặt nghi vấn. Theo như lời của chủ nhân Hắc Sát – J, thì chữ cái đại diện cho các thành viên, hoặc là sẽ lấy theo chữ cái đầu từ tên, hoặc là sẽ lấy theo thứ mà họ giỏi nhất. Nếu thế, ký tự "A" đó, là lấy từ gì đây?
Là lấy từ chữ cái đầu trong từ tiếng Anh, "Agent" sao? Nếu thế...rất có khả năng, chính là một người làm việc trong cảnh sát. Và hơn thế nữa, còn chính là cái vẻ "cà rỡn" lúc nào cũng như đùa cợt với mọi người nhưng tuyệt nhiên, trong công việc, lại có một sự nghiêm túc và thông minh nhất định, của...đội trưởng đội điều tra Ham Eunjung...
Hệt như A!
-Điều tra viên, vẫn chưa báo cáo về thân thế của cô gái thuê phòng
Dù khó hiểu về phản ứng hiện tại của "sư muội" mình, nhưng trưởng phòng pháp chứng không muốn dừng lại quá lâu cuộc họp này, như thế, sẽ rất phí thời gian để cho cô còn giải quyết chuyện quan trọng hơn, nên đã lên tiếng, khiến cảnh sát như giật mình, liền báo cáo ngay
-Chúng tôi đã điều tra, tên chủ nhà này đúng là người kỳ quặc. Không ở vùng này, cũng không giao nhà cho người thân hay môi giới. Ông ta nói có một cô gái đọc được tờ quảng cáo cho thuê nhà của ông ta, chẳng buồn trả giá, cứ thế gửi thẳng nửa năm tiền thuê nhà vào tài khoản cho ông ta. Ông ta nghĩ rằng cô gái này không thích phiền hà, liền gửi luôn chìa khóa nhà qua đường bưu điện cho cô ta. Coi như hợp đồng miệng
-Gửi bưu điện? - Soyeon nhướng mày, rồi cũng hỏi tiếp, "Gửi đến đâu?"
-Một nhà trọ ở gần đấy. Tên nhà trọ là Inmun.
-Vậy tên đăng ký là gì?
-Chính vì họ không yêu cầu khai rõ thông tin khách trọ, nên chúng tôi khó phần khai thác được thông tin. Hỏi họ có nhớ một đôi nam nữ hoặc một cô gái sành điệu từng ở trọ tại đấy một thời gian không, họ nói ở đây cô nào cũng sành điệu cả. Mẹ kiếp! Chả hiểu nhà trọ hay nhà thổ nữa! Đã xem danh sách khách trọ, cũng điều tra rồi, chắc chắn cô ta không đăng ký số chứng minh thư hoặc đăng ký bằng chứng minh thư giả
Điều tra viên có chút giận dữ, vì còn đúng lại thân phận của người thứ ba có mặt ở vụ án này, vẫn chưa cách nào tra ra được. Nhất là khi rất có thể, cô gái này đóng vai trò vô cùng quan trọng
-Đã có ảnh chụp của cô gái tại cây ATM chưa?
Trưởng phòng pháp chứng quả nhiên chưa bao giờ để cảm xúc của ai làm ảnh hưởng đến mình, làm ảnh hưởng đến vụ án mà cô đang theo, cô chỉ quan tâm đến những nghi vấn mà cô đang cần câu trả lời. Đúng thật, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", người được chủ nhiệm pháp y Park đối xử "bình thường" nhất, thì cũng là một người giống cô đến gần 80%
-Tuy cô ta chỉ rút tiền vào ban đêm nhưng chẳng cần xử lý hình ảnh cũng có thể nhận ra. Một vài thành viên trong tổ đã mang hình đến chỗ nhà trọ để xác minh
Cái gật nhẹ đầu của trưởng phòng pháp chứng xem như là đang đồng tình với phương hướng điều tra này. Còn chưa tiếp tục, điện thoại của đội trưởng Ham đã reng lên, liền nói với mọi người trong phòng, "Là điều tra viên gọi về", sau đó cũng đặt ngay ngắn chiếc điện thoại ấy lên bàn, bật loa ngoài
-Nghe!
-Đội trưởng. Chúng tôi đã điều tra. Ông chủ nhà trọ ở đây bảo, mười ngày trước cô gái chúng ta đang tìm, tới đây ở, không ra khỏi cửa, chỉ có gã bồ ngày nào cũng ra ngoài. Hôm qua gã bồ ra ngoài còn chưa quay về, chắc chắn cô ta chưa đi khỏi đây đâu. Chắc chắn là chưa ra khỏi phòng. Còn khẳng định là ngày nào mình chẳng ngồi trông ở quầy bar, cô ta lúc nào cũng thơm nức mũi, nếu đi ra thì phải biết
-Người phụ nữ đó ở phòng nào? – Đội trưởng Ham hỏi qua điện thoại rồi cũng nghe thấy đầu dây bên kia lặp lại hệt câu hỏi này, sau khi có đáp án, tức khắc lên tiếng, "Phòng 203. Đội trưởng, xin cho chỉ thị?"
Nghe điều tra viên trong đội mình hỏi như thế, Eunjung cũng bất chợt im lặng một lúc. Vì nếu bây giờ xông vào, bên trong là tên hung thủ có súng, rất có khả năng, quân bên mình bị thương, còn nếu không, thì phải lại quay về, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới xông vào, nếu thế, sợ rằng, hung thủ đã chạy mất luôn rồi. Đắn đo một hồi, Eunjung cũng nghiêm giọng
-Âm thầm áp sát rồi phá tung căn phòng đó cho tôi
-Rõ!
Sau tiếng hô hùng hồn đó thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng điện thoại vẫn là hiện đang kết nối. Ai nấy trong phòng đều đang nín thở chờ nghe diễn biến. Đã điều tra đến bước này rồi, hy vọng sẽ tóm được hung thủ man rợ kia, cái kiểu bỏ đói một người đến chết, cứ ngỡ chỉ có ở thời phong kiến
Nhưng dường như, đang có một người vốn không còn tập trung nữa, vì mấy thứ này, chưa hề thu hút được cô
-Số điện thoại mới của em.
Là Hyomin, là chủ nhiệm pháp y Park vừa gửi tin nhắn đến một số điện thoại. Người nhận rất nhanh đã được điện thoại báo có tin nhắn. Ban đầu còn chẳng có dự định mở ra xem, nhưng khi đọc nội dung thì...có chút nhíu mày. Ghi là số điện thoại mới, nhưng chẳng ghi là của ai, là đang thách thức...trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon sao?
Nhưng rồi, Soyeon cũng ấn, soạn lại tin hồi âm, chỉ đúng một từ, "Hyomin?". Quả nhiên, là một người ở cùng "đẳng cấp" với cô có khác, tuy không thể khẽ cười được, nhưng tin rằng, chủ nhiệm pháp y Park đang vô cùng hài lòng. Hyomin chưa bao giờ xem thường bộ não của người mà cô xem là "sư tỷ"
-Ừm
-Có chuyện gì à? Sao lại đổi số?
-Sắp định cư bên nước ngoài, không muốn phiền phức
-Ồ. Lại chán Hàn Quốc rồi đấy à. Chỉ mới hơn một năm thôi thì phải?
-Ừm. Chán rồi
-Quay về Mỹ sao?
-Có thể. Căn nhà của em bên đó đang đóng bụi gần cả năm nay
-Tiếc thật đấy. Người ở đây còn chưa được có dịp làm việc nhiều với một người tài giỏi như chủ nhiệm pháp y Park đây, mà cô ấy đã bỏ đi rồi
-Chị ở lại giữ gìn sức khỏe
Chủ nhiệm Park nhắn câu này, vì cô biết rất rõ sư tỷ của mình. Soyeon không bao giờ giống như cô, tuy "cấm dục", nhưng sẽ không sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây để sinh sống ở một đất nước khác. Huống chi, người này còn gia đình, và còn có cả...một người mà cô đã mắc nợ. Món nợ chẳng thể thanh toán bằng tiền mặt
Nhưng liệu rằng, có phải Hyomin đã thông báo tình hình sắp tới của mình cho nhầm người rồi hay không? Thứ tình cảm trong âm thầm của cô với người này, cô đã buông xuống từ lâu lắm rồi, khi cô nhận ra...mình đã cho phép một người khác bước vào trong cuộc sống "địa ngục" này của mình
Thế nhưng, điều cô làm với hai cô gái này thật khác biệt. Với một người, cô để lại số điện thoại mới, cả nơi cô sẽ đến khi rời khỏi đây. Nhưng với một người...cô chỉ để lại đúng một mảnh giấy nhỏ đó
Mảnh giấy mà...khiến cho người vừa mới thức dậy trên chiếc giường trắng kia, sau khi đọc xong lấy từng từ, từng chữ, chỉ còn lại một nỗi...
Kinh ngạc!
Cô gái mà nó yêu đến sâu đậm, đến mức gần như bán linh hồn mình cho cô, đã...
Vĩnh viễn rời xa nó!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top