Mặt nạ Hiruko

Việc nghiên cứu những vụ án "khó" và "hay" trong khoảng thời gian từ 5-7 năm trở lại đây, đã khiến chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có chút đau đầu. Đến gần tận tối, cô mới xong việc, cũng như là quyết định sẽ nghỉ ngơi sớm một ngày. Cô vệ sinh cá nhân xong hết, rồi cũng bước lên chiếc giường trắng nhà mình, rất an tĩnh mà đi dần vào giấc ngủ, bất kể rằng, trên bàn làm việc của cô, vẫn còn đang để đầy những giấy tờ hồ sơ ở bên trên ấy, đèn bàn vẫn chưa tắt, máy tính vẫn chưa shutdown

Và khi mà, chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách gõ lên những tiếng chuông báo hiệu 22 giờ đêm, thì đã có người đến và...tắt hộ chủ nhiệm pháp y Park đèn bàn, tắt hộ cô máy tính cá nhân, cũng như là sắp xếp lại ngay ngắn hết hồ sơ của những vụ án trên bàn cô. Trong lúc sắp xếp, có vô tình xem qua một chút, nhìn những con chữ và những dòng note mà chủ nhiệm Park đã ghi lại bên trên đó, mà không khỏi nở một nụ cười. Một nụ cười, đầy vẻ...

Ấm áp!

Rồi người đó cũng đi đến một gian phòng khác ngay trong căn nhà này, lần tay mình vào phía sau cánh tủ lớn chứa đầy những quyển sách ở bên trên ấy, gạt xuống một cái cần gạt. Tức khắc, cánh cửa lớn ấy liền được mở sang một bên, và bên trong, chính là đang có thêm một gian phòng nữa. Tuy không quá rộng lớn, nhưng về diện tích, là có thể sánh được với căn phòng khách ở ngôi nhà chung cư cao cấp mà chủ nhiệm Park sở hữu bên Hàn

Người đó đi vào rất điềm nhiên, vì đây, chính là "nhà" của người đó mà. "Ngôi nhà" gần như là tích hợp đủ tất cả mọi thứ. Người đó đi đến chỗ chiếc điện thoại đang được để trên một chiếc bàn gỗ, cầm lên, ấn mở nguồn, thì cũng thấy, điện thoại mình nhận được một tin nhắn. Ngỡ rằng, là tin nhắn do bà chị thân thiết của mình gửi đến, nhưng không phải, đó lại là tin nhắn đến từ một người mà người đó chẳng thể ngờ được

-A?

Một ký tự, nhưng đã quá đủ để người đó biết là ai đã gửi tin nhắn "kỳ lạ" này cho mình rồi. Khẽ cười một cái, nhưng lại không hồi âm, cứ thế mà cầm theo chiếc điện thoại đó và bước ra bên ngoài, quay lại căn phòng ngủ. Người đó vô cùng tự do mà leo lên lại chiếc giường của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, không những thế, còn tự tiện kiểm tra luôn điện thoại của chủ nhiệm Park khi thấy cái điện thoại đó vừa thông báo, đã nhận được một tin nhắn

Và câu hỏi là, người đó biết được luôn cả mật khẩu điện thoại của chủ nhiệm Park sao? Câu trả lời...không chỉ là biết, mà còn biết rất nhiều thứ khác về Hyomin nữa. Đoạn tin nhắn trong đó, chỉ có một dòng đơn giản, nhưng ở cuối câu, đã có thêm hình icon trái tim

"Dr Park! Có một buổi tiệc hóa trang ở JR's Bar & Grill. Dr Park ghé qua tham dự cho vui nhé <3"

Người đó không chỉ tự tiện đọc tin nhắn vốn được nhắn cho chủ nhiệm Park mà còn rất thản nhiên lấy trên chính danh nghĩa của cô mà hồi âm lại

-Được. Tôi sẽ đến

Chỉ mấy từ đơn giản này, nhưng lại khiến người nhận được hồi âm đang mở to mắt đầy kinh ngạc rồi. Vì, từ trước đến nay, nào có bao giờ "mời" được người cao quý như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đến những nơi như thế này đâu chứ. Cô gái nhận được tin hồi âm, không khỏi càng mừng rỡ hơn, đúng là, con người ta khi thất tình rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả

-Tuyệt vời ông mặt trời. Gửi định vị sang cho Dr Park ngay

-Không cần. Tôi biết địa chỉ rồi

Người nhận đọc xong lại thoáng có chút ngạc nhiên nữa rồi. Bỏ qua việc một chủ nhiệm pháp y đi bar đi, thì việc cô ấy nói mình đã biết địa chỉ của quán bar này, đang khiến...Vivian thực sự bất ngờ. Vì đây, không phải là một quán bar bình thường, mà là...

Một quán bar dành cho những người đồng tính!

Thực sự thì, lần trở về Mỹ này của chủ nhiệm Park, cô đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ vì sự thay đổi của mình

-Welcome~ Dr Park!

Vivian không còn muốn để cho sự ngờ vực làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mình. Người "bạn" đặc biệt của cô đồng ý xuất hiện ở những nơi này, đó là điều quá đỗi kích thích rồi. Và đương nhiên, đến một nơi náo nhiệt, người đó không thể đến với...một bộ đồ ngủ. Nhìn lại mình, phì cười một tiếng rõ lớn, rồi người đó cũng quyết định mạo phạm thêm tới chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, đó chính là việc...

Mượn từ tủ đồ của cô, một bộ vest trắng!

Người đó đã thay y phục xong hết, trang điểm lại một chút, gương mặt của người này, dù cho có trang điểm nhạt đi chăng nữa, vẫn là vô cùng xinh đẹp. Nhưng khi thay đồ xong hết, chuẩn bị đến nơi náo nhiệt thì đến lượt điện thoại của người đó nhận được tin nhắn. Là một người chị thân thiết, đã nhắn cho người đó vài dòng, khiến người đó phải trì hoãn thêm một lát nữa, ngồi lên giường, tựa lưng vào phía sau và...

Vừa hí hửng, vừa nhắn tin lại!

Sau đó là liên tục những tin nhắn trao đổi qua lại, khiến thời gian trôi qua nhanh lúc nào không biết. Đến khi, người đó nhắn thêm một câu cuối, và tự tin rằng, người nhận đó sẽ chẳng còn có thể nhắn thêm được bất kỳ một dòng nào nữa, thì cũng thật thản nhiên mà rời khỏi giường, vươn vai đứng dậy, xoay xoay cổ mình mấy cái

Người đó bước xuống giường, đứng yên lặng nhìn chính bản thân mình trong tấm gương dài được đặt trong căn phòng ngủ. Không biết tại sao, người đó giữ nguyên tư thế như vậy rất lâu, lâu đến mức khiến cho trái tim của người đó, vừa nhói lên một tia cảm xúc đau đớn

Và rồi, đôi chân của người đó như có ma lực mà bị người khác điều khiển, bước lên trước một vài bước, tựa cả người mình vào tấm gương kia. Đôi mắt người đó nhắm lại, bàn tay dần đưa lên, sờ lên trên tấm gương ấy, sờ lên gương mặt của...chính mình trong tấm gương đó

Lara Biuts đã từng có một câu thế này, "Mirrors don't lie. They only show a part of truth". Và, chiếc gương ấy như đang phản chiếu lên khuôn mặt đau đớn của một người, như đang phản chiếu lên từng giọt nước mắt của người đó, và cũng như đang phản chiếu lên...

Một nụ hôn!

Để rồi, đến cuối cùng, người đó quay lại căn phòng được ẩn sau cái giá sách ấy, và người đó, đã cầm lên lại một chiếc mặt nạ trắng. Đúng rồi, vì là đang chuẩn bị đi đến một buổi tiệc hóa trang cơ mà. Và, chiếc mặt nạ trắng đó, đã được đeo trở lên khuôn mặt của...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin!

"Hyomin" tự mình lái xe đến nơi mà mình được mời. Ở bên ngoài, đang đề một cái bảng là một buổi tiệc hóa trang, những vị khách bắt buộc phải hóa trang thì mới được vào bên trong. Ngồi trong xe mình, nhìn cái mặt nạ đang để ở ghế bên cạnh mình. Phải rồi, là "hóa trang", thì chắc, chỉ với duy nhất một chiếc mặt nạ, cũng là quá đủ để trở thành một vị khách rồi. Và cô ấy, đã thật bình thản, lấy cái mặt nạ đó và đeo lên gương mặt mình

Quả nhiên, rất thuận lợi để được vào. Vì cũng chẳng phải Halloween hay gì mà phải hóa trang cho cầu kỳ. Ai cũng đều là đang đeo lên gương mặt mình một chiếc mặt nạ cả, nhưng mà...chắc ở đây, chỉ có mặt nạ của cô là đơn giản nhất. Nhưng không vì thế, mà làm giảm đi sự chú ý của mọi người về một vị khách vừa mới bước vào đây

Một thân y phục là một bộ vest trắng được ủi thẳng đến từng nếp gấp nhỏ, là một gương mặt chỉ được che lại bằng một chiếc mặt nạ đơn giản. Mặt nạ trắng, chỉ khoét một đường ở dưới môi, là hình vẽ biểu hiện cho một nụ cười. Nhưng từ khi vị khách này đến, cô chẳng nhìn lấy một ai, chỉ là thẳng một đường, đi đến quầy bar và ngồi xuống

Cô ngồi xuống còn chưa được nóng chỗ, cũng như còn chưa kịp gọi đồ uống gì cho mình, thì đã có người thay cô làm điều đó rồi

-Một ly "Wet Martini", pha với tỉ lệ 2.5:0.5 ounce, cho cô gái này nhé!

*01 ounce = 28.35g*

Là một người đã đi đến chỗ cô đang ngồi và ngồi xuống. Vì hôm nay, người đó đang diện một bộ trang phục vô cùng nóng bỏng nên một số hình xăm ở những vị trí hiểm và đau nhất trên cơ thể người, cũng vì thế mà lộ ra. Người đó cũng đặt ly rượu trên tay mình xuống, trong lúc chờ nữ bartender ở đây, pha chế món đồ uống mà mình vừa mới gọi, thì cũng lên tiếng nói vài câu

-Martini, ông hoàng của giới cocktail, được tạo nên từ hai nguyên liệu chính là rượu Gin và Vermouth. Đây được xem là một trong những loại cocktail tinh vi nhất.

Người đang ngồi bên cạnh cô đó, đang nói vô cùng thản nhiên, cũng như là đôi khi sẽ dừng lại một lát, hớp một ngụm rượu nhỏ, sau đó liền nói tiếp. Lên tiếng trong ánh nhìn có phần kỳ lạ của chính bartender tại đây

-Về cơ bản, Martini hiện có bốn thể loại phổ biến nhất: Dry Martini, Wet Martini, Perfect Martini, Dirty Martini. Và dựa theo tâm trạng của tình yêu của tôi đây, thì một ly Wet Martini sẽ là phù hợp nhất. Thành phần, ít Gin, nhiều Vermouth. Vị đắng của Vermouth càng nhiều, thì càng khiến con người ta dễ say trong đó, phải không cô bé?

Bỗng người đó chuyển sang nói chuyện với cô gái bartender. Và cũng vì, mặt nạ người này đeo, đang không giống cô, để hở toàn bộ phần gương mặt dưới, nên giờ đây, trong mắt của cô gái bartender đó cũng như trong mắt cô, đang là một nụ cười đầy vẻ quyến rũ

-Tình yêu của tôi ơi~ Hóa trang thôi mà, đeo cái mặt nạ đó, thì còn thưởng thức gì được rượu ngon nữa. Có cần đổi mặt nạ không?

Người đã gọi rượu cho cô đó, người đang có ý định tháo xuống chiếc mặt nạ mà cô đang đeo đó để nhằm đổi cho cô là...Vivian. Một người cũng là làm việc cho cảnh sát, nhưng bề ngoài nhìn vào, lại chẳng giống một người cảnh sát chút nào cả. Nhưng khi bàn tay của người đó vừa mới vươn ra, toan chạm vào cái mặt nạ trắng đơn giản này, thì bàn tay đó đã bị giữ chặt lại, liền kêu lên một tiếng "Đau", mới có thể khiến người kia buông tay mình ra

-Không cần. Bản thân tôi thấy thoải mái

Thôi, không muốn tranh cãi với cái con người "kỳ lạ" này nữa. Vì ai đời, dù biết là một buổi tiệc hóa trang, nhưng lại chọn cho mình một chiếc mặt nạ "kín mít" thế kia, thì còn thưởng thức được đồ ăn, thức uống gì nữa. Nhưng chắc, Vivian đã lo lắng bằng thừa rồi, khi mà, ly rượu được pha chế xong, bartender đã đẩy lên trước mặt cô, và trên đó đang có đính kèm thêm một cái ống hút thủy tinh được chạm khắc vô cùng tinh xảo

Thấy được hình dáng đặc biệt của ly rượu mà mình đã gọi để mời "bạn" thì không khỏi khiến Vivian đang nở một nụ cười thật tươi rồi. Và sau đó, là ngồi xoay hẳn về phía chỗ bartender, đan tay mình để ở dưới cằm, cất cái giọng trêu nghẹo của mình lên

-Cô bé à! "Đổ" trước tình yêu của tôi rồi à? Nhưng nói cho cô bé biết một bí mật nhé. Đừng có bị đánh lừa bởi cái vẻ nho nhã, thanh lịch này, người này đáng sợ lắm đấy. Bị cái vẻ ngoài này đánh lừa, coi chừng có ngày mất xác cũng không biết tại sao luôn

Đúng rồi! Là vì có ai mặc nguyên bộ vest trắng để vào một quán bar đâu chứ. Nhưng, dù là người này mặc gì đi chăng nữa, cũng không thể khiến cô không nổi bật được. Mặc vest, vào một quán bar đồng tính, như chỉ càng muốn tăng thêm những ánh mắt nhìn về phía mình

Cơ mà, cô có đang quá kiệm lời rồi hay không? Khi mà, kể từ khi vào đây, cô chỉ lên tiếng nói đúng một câu duy nhất. Nhưng trong mắt Vivian, thì chủ nhiệm pháp y Park đó giờ đã luôn lạnh lùng như thế rồi, nên với cô, điều đó là bình thường. Thế nhưng mà...trong mắt của một người khác...đó là bất thường. Vì...

Đó không phải là vẻ lạnh nhạt, thờ ơ của "vật thí nghiệm tuyệt vời nhất" thuộc về một người phụ nữ đang an tĩnh, ngồi ở một nơi đã được bao riêng. Người đó...vừa chậm rãi thưởng thức rượu đắt tiền, vừa nhìn về chỗ quầy bar kia

-Dr Park. Dr Park đồng ý đến đây, quả nhiên là một vinh hạnh không thể nào ngờ tới được

-Trên đời này, chẳng có gì là không thể xảy ra

-Ồ! Cũng đúng nhỉ? Sao có thể ngờ được, đến một ngày, lại thấy được Dr Park xuất hiện ở một nơi như thế này

-Nếu vậy, lời mời đó là thừa?

Đúng là, "bạn" của cô luôn luôn thú vị như thế. Vừa dứt lời, đã khiến Vivian phải cười lớn rồi. Cười xong, là uống tiếp ly rượu thuộc về mình, còn nhìn sang, cũng đang thấy "bạn" mình vừa uống một ngụm nhỏ, thông qua một cái ống hút bằng thủy tinh tinh xảo

-Dr Park, thực chất của sự kiện mà quán bar này tổ chức là để...

-Để làm quen, tán tỉnh nhau!

"Bạn" của cô vừa xen ngang lời của cô, mà dù là đang đeo mặt nạ vẫn có thể dễ dàng nhìn ra là, ánh mắt của Vivian đang ánh lên đầy sự ngạc nhiên. Bất ngờ vì, "bạn" mình quả nhiên là thông minh cực kỳ. Và nếu như, "bạn" mình đã biết rồi, thì tội gì mà không "xấn tới" chứ. Và, Vivian đã rất nhanh mà để toàn bộ cơ thể mình áp sát vào "cô bạn" của mình

-Tình yêu của tôi, quả nhiên là luôn xuất sắc như thế~ Sao nào, Dr Park? Có để cô nhóc nào lọt vào mắt xanh của mình chưa?

Cảnh tượng này, mấy lời này, còn chưa khiến chính chủ phản ứng lại, mà đã khiến một người khác lại có trước cả cô. Là một người đang thực hiện vài động tác trên bình Shaker đã dừng ngay mọi động tác của mình lại, chỉ vì mấy lời vừa nãy của "cô gái nóng bỏng"này. Hành động này, đương nhiên lọt vào mắt của Vivian rồi, chứ cam đoan rằng...không bao giờ lọt vào được đôi mắt lạnh lẽo kia

-Mục đích của tôi, đến là để uống rượu, không phải đến để tìm bạn tình!

Mỗi lời của người con gái này nói ra đều khiến người bên cạnh cô có từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Là sự vui vẻ và tiếp theo đó là sự kinh ngạc. Vì chưa bao giờ, Vivian lại nghe được mấy câu này từ chính miệng của "bạn" cô nói ra, cũng như chưa bao giờ Vivian có thể ngờ rằng: Một chủ nhiệm pháp y cao quý, lại có thể rất điềm tĩnh mà nói lên câu này một cách hoàn toàn vô cảm

Đúng là, "bạn" của cô đã thay đổi quá nhiều

-Tuyệt vời! Cô bé, nghe rõ rồi đúng không? Tình yêu của tôi hôm nay chỉ đến đây uống rượu thôi, không có nhã hứng kết bạn đâu. Phục vụ tình yêu của tôi cho tốt vào đấy

Cô nàng bartender trẻ tuổi đó lại bị Vivian "chiếu" đến một lần nữa, nhưng chỉ thấy cúi đầu im lặng không đáp. Đây là một quá bar như thế nào, thì cả Vivian và cô gái đang mặc toàn thân là bộ vest trắng kia biết rõ hơn bao giờ hết. Rồi sau khi, "chĩa mũi" sang cô bé bartender xong, thì cô gái nóng bỏng đó lại một nữa, "sà" vào lòng của cô, lần này còn là sát hơn, cố tình để môi mình ngay vành tai cô

-Tình yêu của tôi~ Vậy tình yêu ngồi ở đây và thưởng thức rượu ngon của một cô nhóc đi nhé! Tôi đây xin phép đi trước để "săn mồi" này. Khi nào...cần "bạn tình"...thì gọi nhé, tình yêu~

Dù không biết là "bạn" của mình, chủ nhiệm pháp y thông minh, tài giỏi của giới cảnh sát hôm nay bị ai "nhập" vào mà lại trở nên "khác lạ" như thế này. Nhưng một "Hyomin" như thế này, trông càng có sức quyến rũ và thu hút hơn trước gấp bội lần. Và, cô nàng kia cũng tin rằng: Nếu như mình còn ngồi ở đây, chắc sẽ chặn đường "tình duyên" của bạn mình mất

Vì, "bạn" của mình bảo đã chia tay với một cô nhóc nào đó rồi, thì lý gì không làm mai tiếp cho "bạn" mình. Cơ mà, trước khi rời đi, Vivian vẫn đang cảm thấy có chút tiếc nuối gì đó, khi người này, lại trực tiếp không để cô vào trong ánh mắt của mình, dù rằng, trước khi cô đến đây, mình cũng bị vây quanh bởi rất nhiều người

Nghĩ đến lại tức, nên quyết tâm phục thù. Phục thù bằng cách...đã cố tình đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai của người đó, trước khi để môi mình rời khỏi nơi này. Như là đang muốn chứng minh cho tất cả những con người có mặt ở quán bar này thấy

Người đang dần trở thành tâm điểm trong con mắt của tất cả mọi người ở đây, đang có hẳn một "bạn tình" rồi. Chỉ là... cô có muốn hay không, chuyện "lên giường" cùng mình thôi. Và tin chắc, nếu như gương mặt xinh đẹp đó, không bị che lại bởi một chiếc mặt nạ trắng, thì nơi mà cô nàng nóng bỏng này nhắm đến, đã chẳng phải là đôi tai kia rồi

Sau nụ hôn ấy, thấy "bạn" mình còn chẳng có đến một cái phản ứng, cứ trơ ra thế nào ấy, nên hơi buồn cười và quyết định cất bước rời đi trước. Trả lại không gian cô độc một mình cho "Hyomin"

-Cô bé! Việc nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đang uống rượu, là rất bất lịch sự. Biết chứ?

Không gian ồn ào, náo nhiệt ở đây cũng chẳng thể giảm bớt sự sợ hãi xảy đến với một người, mỗi khi mà, người con gái đặc biệt này lên tiếng. Giọng nói ấy rất lạnh lẽo, y như cái mặt nạ mà cô đang đeo trên gương mặt mình. Cô chỉ nói một câu như thế thôi, đã lập tức khiến cô bé bartender kia giật mình, cúi thấp đầu mình xuống ngay, không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Miệng còn chẳng dám bắt chuyện với cô

Nhưng mà, cô gái này đang quá nổi bật, nên chẳng được ngồi một mình một chỗ thêm được bao nhiêu thời gian, thì đã có thêm người đến làm phiền cô nữa rồi. Vì là, cô vừa nghe thấy tiếng một ly rượu được đặt xuống bên cạnh mình. Trong lòng đang có vô vàn sự khó chịu, vì hôm nay...A đến đây, đúng chỉ là muốn uống rượu mà thôi. Nhưng sao, ai ai cũng không để A yên thế này

Tức giận, quay sang, sẵn sự bực tức trong người mình, vì do "nụ hôn" ban nãy, mà liền mắng người. Cơ mà...môi A chỉ có thể quát lớn lên đến ba từ...

-Tôi nói rồi...

-Hi~

A thực không hiểu được, tại sao mình chỉ có thể nói được đúng ba từ đó, chẳng thể nói lên thành câu, "Tôi nói rồi. Để tôi yên!". Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có thể vô cảm với mọi thứ, nhưng A thì không. Nhất là đối với những hành động "đụng chạm" thân thể, con ác quỷ trong Hắc Sát càng có sự bài xích hơn. Nhưng mà, tại sao thế này, khoảnh khắc đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ đó thấy được là ai vừa mới đến bên cạnh mình thì...

Lại khiến trái tim kia như đang dừng đập một nhịp, và đôi môi là thật khô khốc, nên chẳng còn thể... "mắng" thêm được chữ nào

-Tôi ngồi ở đây được chứ?

Người vừa mới đến đó đã lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ trắng kia đang thấy rất rõ những sự việc diễn trước mắt mình. Là người đó đang không hề có sự vội vàng, "mồi chài" giống như bất kỳ ai đang có mặt trong quán bar này. Mà người đó...từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói yêu cầu thêm một ly rượu với bartender đều toát lên một sự tao nhã và thanh cao

Dù đến một cử chỉ nhỏ nhất, là một nụ cười cảm ơn dành cho bartender, khi người đó làm, cũng khiến A cảm thấy...Nơi này, như đang hoàn toàn không phù hợp với người đó

-Yên tâm! Tôi kết hôn rồi. Chỉ đến đây để tìm bạn nói chuyện. Vừa nãy, ngồi ở chỗ kia

Theo hướng tay của người đó chỉ, là một gian phòng riêng biệt, chính là phòng được dành riêng cho những vị khách đã bao trọn nhằm muốn có được một khoảng không gian tách biệt với sự ồn ào, náo nhiệt của bầu không khí bên ngoài

-Còn cô thì sao? Có đối tượng chưa?

Được hỏi, mà A chỉ thờ ơ quay mặt đi, xem ra, buổi tối hôm nay chẳng thể dùng thêm được một ly rượu nào nữa rồi. A nghĩ thế, nên liền quyết định rời khỏi. Nhưng đến tận bây giờ, sâu trong linh hồn của con quỷ khát máu nhất Hắc Sát, A đang thật không lý giải được cái phản ứng hiện tại của mình đây. Vì, cái cảm giác này, không phải là...

Một sự sợ hãi sao?

Dù cho, người mới bước đến chỗ cô đó, chưa làm ra bất kỳ một điều gì gây ảnh hưởng đến cô. Nhưng tại sao...mình lại kỳ lạ thế này?

Nghĩ là làm, A còn chẳng màn đến bất kỳ điều gì nữa, chẳng lo lắng đến thái độ bất lịch sự của mình ở trong mắt đối phương, mà rất thản nhiên cất bước rời đi. Nhưng mà, đôi chân đó, đôi chân của chính "Hyomin" đó, chỉ vừa mới đi được vài ba bước thôi, đã buộc phải đứng hẳn lại rồi. Vì...

-Đối với một tính cách cá nhân, màu trắng mang cả cảm xúc tích cực và tiêu cực. Một mặt, là màu sắc của sự tinh khiết, có thể làm dịu tâm lý con người. Mặt khác, lại rất dễ khiến con người rơi vào trạng thái trầm cảm. Và màu trắng cũng như màu đen, là màu của sự trống rỗng. Khi sự trống rỗng đó đến, thì sự suy tàn của tinh thần bắt đầu

-Những người tích cực hơn sẽ bắt đầu dựng lên một hoạt động bạo lực xung quanh mình và nhất thiết sẽ bị "bẩn". Và khi nhận được một trải nghiệm tiêu cực, họ sẽ điều chỉnh vị trí của mình và đưa vào cuộc sống của họ nhiều sắc thái hơn nữa, đó là điều có thể che giấu một số "vết bẩn" cả về danh tiếng và tính cách

-Và, không phải mọi người sẽ có thể có một lối sống ký sinh như vậy, trong một thời gian dài sao, cô nàng mang mặt nạ Hiruko?

Âm thanh ấy thật dễ chịu, thật trầm ấm, nhưng từng lời trong âm thanh ấy vừa mới nói ra thì thật sự rất...kinh hãi. A từ từ xoay người lại, là đang muốn để bản thân mình phải nhìn cho thật rõ là ai vừa mới nói lên những điều đó

Và, giờ đây, trong mắt của kẻ khát máu nhất tổ chức Hắc Sát, chỉ là hình ảnh của một người phụ nữ đang điềm tĩnh ngồi bắt chéo hai chân mình vào nhau, rất tao nhã. Và chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay mình. Nhưng hình ảnh này, thật giống với...

Một con "ác quỷ" đang nhìn ngắm "con mồi" của mình

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top