Chương 99

Nhìn thấy Lệ Sa đã hứa với mình như thế nên Khuê Liên cũng không nỡ làm khó nữa, nàng nói:

"Trên núi Yên Sơn có một vị thần y tên La Thiên Y, y thuật cao minh. Mỗi năm sẽ xuống núi chữa bệnh cho chúng sinh một lần. Hiện giờ ông ấy vẫn còn ở trên núi, nếu muội muốn chữa cho Thái Anh thì đem nàng ta lên đó, gặp vị thần y kia. Chắc chắn sẽ chữa khỏi. Không được mười phần cũng được tám phần"

Lệ Sa nghe thấy Khuê Liên nói đến núi Yên Sơn liền nhớ đến Huyết Tư Kỳ. Khuê Liên thấy nàng không phản ứng gì thì lay lay:

"Nè, muội có đang nghe tỷ nói gì không đó?"

"Ờ ờ...không có gì. Việc quan trọng bây giờ đương nhiên là cứu chữa chân cho Thái Anh. Muội sẽ nghĩ cách đưa nàng ấy lên núi. Rồi sau đó theo tỷ về Thanh Khâu, tỷ yên tâm đi"- Lệ Sa quay qua nói

"Được vậy tốt, muội suy nghĩ kĩ đi. Ta sẽ về Thanh Khâu trước rồi muội về sau"

"Được"

.

Tại phòng của Thái Anh...

Thái Anh nằm cả ngày trên giường nên không chịu nổi nữa đành nhờ Vân Chi đỡ mình lại ghế ngồi. Vân Chi khó khăn đỡ nàng đi lại đúng lúc Lệ Sa đi vào, thấy thế liền chạy lại giúp Vân Chi một tay. Sau khi Thái Anh ngồi được trên ghế, Vân Chi có vẻ giận dỗi Thái Anh vì việc đuổi Khuê Liên và Lệ Sa đi nên chẳng thèm nói gì liền đi một mạch ra ngoài.

"Vân Chi...ngươi bị gì vậy?"- Thái Anh nói vọng theo

"Vân Chi giận nàng rồi"- Lệ Sa đáp

"Sao lại giận ta?"- Thái Anh ngước mặt lên hỏi

"Ai bảo nàng vô duyên vô cớ lại đuổi ta và Khuê Liên tỷ đi"

"Thì sao chứ? Sao ta không thể đuổi các ngươi?"- Thái Anh nghênh mặt 

"Mà nàng cũng không cần đuổi nữa, ta sẽ tự đi. Và không phải là Lệ Cảnh Hiên mà là....ta sẽ trở về Thanh Khâu, trở về Hồ tộc"- Lệ Sa khụy chân xuống trước mặt Thái Anh đáp

Thái Anh nghe xong có chút bất ngờ, dù là đuổi Lệ Sa tới Lệ Cảnh Hiên nhưng một khi Lệ Sa trở về Thanh Khâu thì là đúng nghĩa là rời xa khỏi vòng tay của nàng và nàng sẽ không còn gặp được Lệ Sa nữa. 

"Cho nên ta chỉ còn ở lại đây với nàng đúng một ngày thôi. Ngày hôm sau, ta sẽ đưa nàng đi chữa trị đôi chân rồi sau đó sẽ về Thanh Khâu"- Lệ Sa nói tiếp

"Sao lại về Thanh Khâu? Ngươi không thể tự ý xuất cung được đâu"- Dù sao Thái Anh cũng không muốn

"Ta có gì mà không thể, ta sẽ nhanh chóng đi nói với Khải Hoàng thôi. Nàng yên tâm, cuối cùng nàng cũng đạt được ý nguyện rồi. Ta sẽ không còn bên nàng nữa và không biết khi nào sẽ gặp lại"- Lệ Sa tuy cười nhưng trong lòng đau thắt khi nói

"Ờ ngươi nói phải rồi...ngươi đi cũng tốt, cũng tốt"- Thái Anh gật đầu, trong lòng nàng cũng đau không thua kém Lệ Sa

Lệ Sa đứng lên, ngồi cạnh Thái Anh nàng nói:

"Nàng cho ta...tựa vào vai nàng lần cuối được không?"

Thái Anh cũng không nỡ chối từ nên gật đầu:

"Được"

Lệ Sa lập tức ngồi sát lại ngã đầu lên vai Thái Anh. Lúc nàng đặt đầu mình lên vai Thái Anh thì mũi nàng đã cay cay, đôi mắt cũng mờ dần vì nước mắt ứa đọng. 

"Ta biết bản thân nàng có nỗi khổ nên mới làm vậy với ta, nhưng thật sự ta rất đau. Nhưng mà ta sẽ không trách nàng đâu. Sau cùng ta chỉ muốn nói với nàng rằng, ta xin lỗi!!"- Lệ Sa nói thầm

"..."- Thái Anh chỉ im lặng mà lắng nghe

"Đáng ra ta không nên tìm nàng nhỉ? Ta nên để nàng bình bình an an mà sống trong Hoàng cung này. Nếu vậy sẽ không để nàng khó xử như bây giờ và cũng không khiến nàng phải hi sinh cái chân. Nàng hi sinh cái chân là vì ta có đúng không?"

"Là do bản thân ta không tốt, để nàng chịu đau đớn như vậy!! Nhưng không sao đâu, sau khi đưa nàng đi chữa trị ta lập tức sẽ biến mất khỏi mắt nàng. Nàng...cứ coi như ta chết rồi đi!! Sau này nhớ tự chiếu cố bản thân"- Lệ Sa như thể đang nói lời cuối với Thái Anh vậy, vừa nói vừa kiềm nén nước mắt để không nấc nghẹn

Thái Anh cũng không kiềm được cảm xúc, nàng đưa tay lên khẽ xoa nhẹ đầu của Lệ Sa:

"Cám ơn nàng đã hiểu cho ta. Chúng ta coi như đã từng vậy. Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình"

Cả hai đối mặt với sự chia li nhưng chỉ có thể ngồi khóc cùng nhau. Như trò đùa của số phận mà họ đành phải chấp nhận. Lòng thì đau nhưng bản thân chẳng thể làm gì. Có duyên có nợ vậy thì có còn gặp lại nhau không??

---

Tiểu Bối Tử theo lệnh của Khải Hoàng, dẫn một toán thị vệ chạy đến Trường Xuân cung. Lệ Sa vừa đặt Thái Anh trở lại giường cho nàng ngủ thì mở cửa đi ra thấy. Tất cả các tên thị vệ kia như bao vây Trường Xuân cung. Lệ Sa nhíu mài, đi ra hỏi Tiểu Bối Tử:

"Nè...chuyện này là sao?"

"Dạ bẩm Lạp phi, Hoàng thượng nói từ nay sẽ cho thị vệ canh gác ở đây cẩn thận. Để tránh hai người...ờ..."- Tiểu Bối Tử cúi đầu nói ngập ngừng

Lệ Sa nhìn mấy tên chạy tới đứng canh trước cửa phòng của Thái Anh thì bực bội. Nàng tóm cổ lấy một tên, tay bóp cổ hắn nâng cả người hắn lên. Tên thị vệ vùng vẫy mà tới chân còn không thể chạm đất được. Một hồi thì hắn xua tay, có vẻ như đã vong mạng.

Tiểu Bối Tử sợ hãi:

"Nương nương...người..."

Lệ Sa thả tay ra, xác tên thị vệ kia rơi xuống đất không động tĩnh. Nàng bây giờ tâm ma xâm chiếm, giết người không gớm tay. Nàng nói với Tiểu Bối Tử:

"Ngươi mau chóng đem đám thị vệ này về. Tối nay ta sẽ đích thân đến gặp Hoàng thượng"

"Nhưng mà đây là ý chỉ của Hoàng thượng, sao nô tài có thể làm trái được"- Tiểu Bối Tử quỳ dưới đất

"Vậy người muốn ta giết hết đám này rồi mới chịu suy nghĩ lại có đúng không?"- Lệ Sa lớn tiếng

"Cút ra khỏi Trường Xuân cung ngay"- Lệ Sa chỉ tay ra cửa

"Dạ dạ nô tài đi ngay"- Tiểu Bối Tử đành đứng dậy kêu đám thị vệ ra về

                                                                         ~~~

Theo mọi người đã biết thì đây là SE nên từ đây trở về sau chỉ có ngược thôi nhé :)) dù khá đau lòng nhưng tôi phải thông báo trước như thế :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top