Chương 85
Tại Dưỡng Tâm điện...
Uyển Quý nhân có chuyện cầu kiến Khải Hoàng, Tiểu Bối Tử vừa nhìn thấy nàng đã nhíu mày giơ cây phất trần ra ngăn nàng lại trước cửa hỏi:
"Nương nương, người đi đâu vậy? Hoàng thượng đang nghỉ ngơi"
"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Hoàng thượng"- Uyển Quý nhân nhất quyết đi vào trong
Tiểu Bối Tử chạy theo:
"Nương nương...nương nương Hoàng thượng đang nghỉ ngơi..."
Uyển Quý nhân nàng ta đã xông vào tới trong, tới trước mặt Khải Hoàng. Khải Hoàng nằm dài trên ghế chống tay, mắt nhắm nghe ồn ào cũng không mở mắt ra nói:
"Ồn ào gì vậy?"
"Dạ Uyển Quý nhân nằng nặc đòi vào đây diện kiến người nói có chuyện quan trọng"- Tiểu Bối Tử chắp tay nói
Khải Hoàng mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai:
"Nàng có chuyện gì mà giữa trưa lại chạy tới đây làm phiền trẫm chứ!!"
"À đúng rồi, ngươi truyền lệnh của trẫm. Đi nói với Lạp phi là Lệ Cảnh Hiên đã xây xong, kêu nàng ta chuẩn bị đồ đạc dọn qua đó ở đi. Ở mãi trong Trường Xuân Cung cũng không phải là chuyện tốt"- Khải Hoàng suy nghĩ sớm đã không muốn cho Thái Anh và Lệ Sa ở chung với nhau
Tiểu Bối Tử chần chừ rồi cũng gật đầu vâng lệnh:
"Dạ Hoàng thượng, nô tài đi làm ngay"
"Còn nàng, ngồi đi. Có chuyện gì?"- Sau khi Tiểu Bối Tử đi thì nhìn qua chỗ Uyển Quý nhân
Uyển Quý nhân ngồi xuống ghế, nàng định nói gì đây?
"Hoàng thượng à, chuyện quan trọng này cũng liên quan đến Hoàng hậu và Lạp phi"
.
Kể từ sau khi Vân Chi nói ra chân tướng sự việc, Lệ Sa luôn ở sát bên Thái Anh không rời nửa bước.
"Nàng thật sự là đi bên kè kè bên cạnh ta như vậy sao?"- Thái Anh nhìn Lệ Sa đi theo mình từng bước thì quay sang hỏi
"Ai biết được sắp tới xảy ra chuyện gì...ta phải cẩn thận"- Lệ Sa nói vẻ thật sự đề phòng
"Nàng cũng lo xa quá rồi, lại đây ta sưởi ấm cho nàng"- Thái Anh kéo tay Lệ Sa lại ngồi lên đùi mình
Thái Anh cầm tay Lệ Sa đưa lên cổ mình hỏi:
"Có ấm không, tay nàng lúc nào cũng lạnh tanh như vậy, da thì trắng bệt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng bị bệnh"
"Ta như thế nào cũng được, chỉ cần nàng hồng hào là được rồi. Lúc rày có phải nàng lo lắng quá độ không? Tóc nàng trắng hơn rồi"- Lệ Sa ngước nhìn mái tóc của Thái Anh
"Thật sao? Ta cũng không để ý"- Thái Anh cười nhẹ
Lệ Sa lấy tay mình ra, vuốt tay lên tóc của Thái Anh:
"Nếu tóc nàng đen như người bình thường thì sẽ trông khỏe khoắn hơn"
"Định mệnh rồi, để kiếp sau ta để tóc đen cho nàng xem có được không?"
"Đột nhiên lại nói đến chuyện kiếp sau...nàng làm ta sợ đó..."- Lệ Sa nghe xong nhíu mày
Thái Anh hôn lên môi Lệ Sa trấn an:
"Không sao mà, nàng đừng lo xa quá"
Hai người hai mắt cứ dán vào nhau nên không để ý có người đi vào cung.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Lạp phi nương nương"
Hai người nghe tiếng thì bỗng giật mình đứng dậy cùng lúc. Chỉnh trang y phục quay sang.
"À Tiểu Bối Tử công công...ngươi tới khi nào vậy?"- Lệ Sa cười hề nói
"Nô tài cũng chỉ vừa mới tới. Không sao đâu. Nô tài sẽ không mồm mép gì đâu. Chỉ tới đây để truyền ý chỉ của Hoàng thượng mà thôi"- Tiểu Bối Tử cười nhẹ nói
"Hoàng thượng nói Lệ Cảnh Hiên hiện đã xây xong, mời Lạp phi thu dọn đồ đạc tranh thủ dọn qua đó ở, rời khỏi Trường Xuân cung"
Lệ Sa nghe xong hoang mang, Thái Anh thì như sét đánh ngang tai.
"Cái gì? Xây xong rồi? Lúc nào không xây xong lại lựa ngay lúc này"- Lệ Sa quay ra đầu đầu nói thầm
"Phải đi thật sao? Ta và Lạp phi ở cùng cũng rất tốt mà"- Thái Anh bày tỏ không muốn
"Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, nô tài không dám có ý kiến"- Tiểu Bối Tử đầy lắc đầu không giúp được gì
"Ngươi...ngươi đi cầu xin Hoàng thượng cho Lạp phi ở lại đây với bổn cung có được không?"- Thái Anh sợ mất Lệ Sa nên nghĩ không được nhiều, bắt lấy tay của Tiểu Bối Tử khổ sở nói
Tiểu Bối Tử khó xử nhăn mặt quỳ xuống:
"Xin nương nương đừng làm khó nô tài, chuyện này nô tài không quyết được"
Lệ Sa thấy Thái Anh xúc động nên đi tới kéo tay nàng:
"Được rồi, đừng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ tìm cách mà"
Thái Anh đành buông tay của Tiểu Bối Tử ra nói:
"Ngươi đứng lên đi, mau quay về hầu hạ Hoàng thượng"
"Dạ, nô tài cáo lui"- Tiểu Bối Tử đứng dậy cúi đầu rời khỏi
"Phải làm sao đây? Hoàng thượng đột nhiên tách nàng khỏi ta, ta phải làm sao"- Thái Anh lúng túng nói
Lệ Sa mặt vẫn bình tĩnh bắt lấy tay của Thái Anh trấn an nàng:
"Đừng lo đừng lo, ta ở đây. Không đi đâu cả, ở đây với nàng ha??"
Rồi Lệ Sa kéo Thái Anh vào lòng vuốt ve tấm lưng của nàng. Thái Anh đương nhiên lo sợ, giờ nàng chỉ còn mỗi Lệ Sa nếu Lệ Sa đi Thái Anh như mất hết tất cả...
Thái Anh nghĩ tới đây thì vòng tay qua eo của Lệ Sa ôm chặt:
"Ta không cho nàng đi"
"Ta vì nàng nên mới nghe lời tên nam nhân đó. Hắn là vua ta cũng là vua...nàng đừng lo. Tim gan của ta, thân thể của ta đều là của nàng. Ta sẽ không rời nàng đâu"- Lệ Sa tiếp tục trấn an Thái Anh
.
Tiểu Bối Tử vừa quay về thì Uyển Quý nhân cũng đúng lúc rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Không biết nàng ta đã nói những gì mà Tiểu Bối Tử suốt buổi không thấy Khải Hoàng nói lời nào...
.
Vào nửa đêm...
Lệ Sa thấy Thái Anh đã ngủ mất thì gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Nhưng không ngờ Thái Anh từ khi biết ý chỉ Khải Hoàng hạ xuống thì giữ nàng chặt vô cùng. Lệ Sa sau khi lấy được tay của Thái Anh ra khỏi người mình thì âm thầm rời khỏi giường.
Nàng thay một bộ y phục màu đỏ, khoác phong bào đen bên ngoài che kín cả đầu âm thầm rời khỏi Trường Xuân cung...
Vừa ra tới cửa thì Huyết Tư Kỳ đã đứng đợi nàng sẵn.
"Ngươi đợi ta lâu chưa?"
"Hạ thần vừa mới tới"
"Được rồi, mau đi thôi"
Cả hai đều mặc hắc y che kín đầu. Rời khỏi Trường Xuân cung. Cả hai thân thủ bất phàm nên một bước nhảy lên đi tới phủ Tam Hoàng tử.
.
Suốt buổi Lệ Sa đều phải nắm lấy tay của Huyết Tư Kỳ để dẫn đường cho y. Y mắt dù không thấy nhưng có lẽ vì tiếng gọi của con tim nên phối hợp với Lệ Sa rất nhịp nhàng. Cả hai đã tới được phủ Tam Hoàng tử một cách không ai hay biết.
"Ngươi có chắc muốn mang thi thể của Tĩnh Văn đi không?"- Lệ Sa đứng trức cửa phủ hỏi lại Huyết Tư Kỳ
Huyết Tư Kỳ gật đầu chắc nịt:
"Chuyện đã quyết...không hai lời"
"Được rồi, ngươi vào trong đi. Ta ở đây canh chừng cho"- Lệ Sa gật đầu
Huyết Tư Kỳ liền đột nhập vào trong.
~~~
Có ai chơi Hayday hông mn :<<
Vì cảm thấy có lỗi khi viết quá nhiều đến độ không có thời gian đăng nên nay tui cố gắng đăng lên được có 1 chap, mong mn thông cảm TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top