Chương 70
"Mẫu thân, khi nãy trước lúc rời đi sao Lệnh tiểu thư lại bảo sẽ nhớ tên con?"- Bạch Vệ quay sang hỏi Bạch phu nhân sau khi hai người đi
Bạch phu nhân như thể đã biết gì đó, bà chỉ mỉm cười nhẹ giải thích cho đứa con trai của mình:
"Khi nãy con không để ý sao? Vị tiểu thư đi cùng với Lệnh tiểu thư đó, ngồi rất khép nép, tay cầm tách trà cũng vô cùng có khuôn phép. Khi uống trà miệng cũng không mở quá to, cốt cách như vậy không phải ai cũng có được. Toát lên khí chất nhã nhặn nhẹ nhàng cao quý, còn Lệnh tiểu thư tuy ăn nói hoạt bát nhưng đi cùng được với vị tiểu thư kia thì thân phận cũng không đơn giản!!"
Bạch Vệ nghe xong khẩn trương hỏi lại:
"Ý mẫu thân là Thẩm Ngạch tiểu thư sao?"
"Phải, là cô ta. Nếu không phải là người hoàng gia thì cũng sống trong hoàng cung. Thân phận cao quý hơn người. Còn Lệnh tiểu thư đi chung, hai người lại là tình nhân của nhau. Con nghĩ thử đi, hai nữ nhân đơn thân độc mã không thể nào từ nơi khác chạy tới đây lại không lo ăn mặc. Còn ra tay giúp con, cho con ngân lượng. Chỉ có thể là người của gia tộc quyền quý mới có khả năng đó mà thôi"- Bạch phu nhân phân tích rất kĩ, vô cùng cặn kẽ cho con trai mình hiểu
"Vậy ý mẫu thân là..."- Bạch Vệ ngờ ngợ
"Là con đã có quý nhân phù trợ, năm nay phải ráng dốc sức học hành để được đề danh lên khoa bảng"- Bạch phu nhân mỉm cười tươi nói
Bạch Vệ hiểu ra:
"Vậy con sẽ không phụ lòng của mẫu thân và hai người họ. Năm nay con nhất định sẽ đổ khoa cử"
"Ngoan...ngoan lắm"
---
Tại phủ Tam Hoàng tử...
Có vẻ như kì hạn đã đến, Tĩnh Văn phải đi ra trận lần nữa để một lần dẹp loạn quân Miến Điện cho xong. Trước ngày chia tay, cả Tĩnh Văn và Huyết Tư Kỳ đã quyết định cùng nhau ngồi ôn lại tất cả kỉ niệm của cả hai.
"Tĩnh Văn, người nhớ vết sẹo này không?"- Huyết Tư Kỳ giơ cổ tay mình lên
Tĩnh Văn đưa mắt nhìn:
"Nhớ, đương nhiên là nhớ"
"Khi còn nhỏ ta bị đám thiếu gia công tử và Hoàng tử khác vây quanh chọc ghẹo. Chúng nói ta ẻo lả, chúng nói ta không phải nam nhi, sau này sẽ không làm được gì. Thế là chúng đẩy ta khiến ta té bị thương may nhờ lúc đó người đã đến cứu ta, giải vây cho ta. Ta thực sự rất biết ơn người"- Huyết Tư Kỳ nhớ lại đôi môi mỉm cười
Tĩnh Văn cầm lấy cổ tay của y nói:
"Lúc đó ta đã đánh bọn chúng, còn bị phạt nữa. Nhưng mà lại không thể trưng mắt ra nhìn ngươi bị ức hiếp"
Huyết Tư Kỳ bật cười:
"Và thế là ta đã yêu người từ khi nào không hay!! Ta còn nhớ đôi mắt của ta nhìn người năm đó. Khi đó như vậy, bây giờ vẫn vậy"- Huyết Tư Kỳ đưa đôi mắt long lanh to tròn của mình về phía Tĩnh Văn
Tĩnh Văn đưa tay lên sờ mặt y:
"Thiên hạ này ta không muốn bảo vệ nữ nhân nào cả. Chỉ muốn bảo vệ mình nam nhân ngươi thôi. Vì ngươi là ngoại lệ của ta, Kỳ nhi"
Huyết Tư Kỳ gương mặt hạnh phúc không nói nên lời:
"Ước gì...chúng ta có thể như trước...cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau vui đùa nói chuyện, cùng nhau luyện kiếm...ước gì thời gian của tối hôm nay như ngừng trôi"
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về với ngươi. Nhất định cùng ngươi làm những việc trước kia chúng ta cùng làm"- Tĩnh Văn đan tay mình vào tay của Huyết Tư Kỳ
Huyết Tư Kỳ an nhiên gối đầu lên vai của Tĩnh Văn:
"Ta sẽ đợi, nhất định!! Dù cho mái tóc này có bạc đi, dù cho thanh xuân này có trôi qua thì ta cũng sẽ đợi!! Vì người là người duy nhất xứng đáng để ta đợi. Là người duy nhất ta yêu"
"Ta hứa...nhất định trở về"
.
Đương nhiên Tam Hoàng tử đi thì Dương Thống soái cũng không thể ở lại. Giờ đã đến xem xét quân tình không có trong phủ. Trời đã tối, không biết Dương Cẩn Y có âm mưu gì mà thần thần bí bí nói chuyện với một đám người. Bọn chúng rời đi như nghe theo mệnh lệnh của nàng làm gì đó vậy.
.
Để thực hiện lời hứa với Lệ Sa, Thái Anh đã cùng nàng đi xem cảnh Tây Hồ. Trăng hôm nay không ngờ lại tròn vành sáng chói. Hai người đứng trên cầu sau một hồi đi dạo. Im lặng hưởng thụ chút không khí tự do tự tại của nơi này. Thái Anh quay qua nhìn Lệ Sa vẫn chăm chú thưởng nguyệt:
"Tiểu Ly...nàng đang nghĩ gì?"
"Ta đang tưởng tượng ra ta và nàng có với nhau một Tiểu Hồ ly xinh xắn đáng yêu. Ta và nàng hạnh phúc bên nhau!! Chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ"- Lệ Sa mỉm cười hạnh phúc vô cùng nói
Thái Anh bật cười:
"Làm gì được chứ. Ta không thể sinh con. Nàng và ta càng không thể"
"Chuyện Tiểu Hồ ly có hay không cũng không sao. Nhưng quan trọng là ta với nàng sau này là một cặp phu thê hạnh phúc bên nhau"
"Khổ cho nàng rồi, ta e nàng phải đợi..."- Thái Anh nói vẻ buồn bã
"Bao lâu cũng được mà. Miễn đó là nàng"- Lệ Sa khoác vai nàng nói
Thái Anh mỉm cười, nàng bỗng chốc nhận ra đây là khoảnh khắc nàng không cần ngôi vị Hoàng hậu, không cần tranh đoạt bất cứ thứ gì, cũng không cần nam nhân che chở. Thì ra đơn giản nàng chỉ cần có người ở bên, luôn luôn làm nàng yên tâm như Lệ Sa lúc này. Thái Anh đưa tay lên xoa đầu Lệ Sa:
"Chắc là Hồ ly thích được xoa đầu lắm nhỉ??"
"Có nàng là ta cho phép chạm vào đầu của ta thôi"- Lệ Sa quay qua nói
Bỗng một tiếng động vang lên:
"Ọc...ọc..."- Nó phát ra từ trong bụng của Thái Anh phá tan bầu không khí lãng mạn
Lệ Sa bật cười đến độ cúi mặt xuống che miệng. Thái Anh ngượng vô cùng đánh nhẹ:
"Cười gì chứ, còn không mau đi mua gì đó cho ta ăn đi"
"Được...được...ta đi"- Lệ Sa miệng vẫn không thể ngừng cười rời đi
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top