Chương 68

Tại Dương phủ Thống soái...

Dương Cẩn Y vừa về thì hay tin phụ thân nàng về-Dương Thống soái, nên lật đật chạy vào quên mất chuyện lúc ở Vĩnh Thọ các. Nàng chạy vào đại sảnh, quả thật phụ thân nàng đã ngồi sẵn đó. Dương  Cẩn Y quỳ xuống:

"Phụ thân về, nhi nữ không kịp đón tiếp. Xin phụ thân thứ tội"

A Châu kế bên cũng quỳ theo. Dương Thống soái lập tức đỡ con mình dậy nói:

"Không sao, không sao!! Nhìn thấy con bình an vẫn khỏe là tốt rồi. Ta rất nhớ con"

Dương Cẩn Y ôm lấy phụ thân nàng, nàng thật sự rất nhớ phụ thân. Tướng lĩnh chinh chiến sa trường, rất ít về nhà. Nên cả hai cũng không thường gặp nhau. Gặp được nhau quả thật cũng khó. Giờ chiến sự cũng tạm thời ổn định, cũng nên tranh thủ thể hiện tình cảm phụ tử.

"Con cũng rất nhớ người"

"Được rồi, lại đây ngồi đi"- Dương Thống soái kéo con gái của mình lại ngồi cạnh

"Ta đã hỏi hạ nhân rồi, con dạo này sao vậy? Sao lại không ăn uống đều độ?"

"Ai nói vậy chứ, con ăn uống rất đầy đủ mà"- Dương Cẩn Y chối

"Vậy bức tranh trong phòng con là con vẽ nam nhân nào vậy? Sao nhìn có vẻ quen vậy chứ?"- Dương Thống soái khi nãy về không tìm thấy con gái nên đi vào thư phòng của nàng xem

Dương Cẩn Y nghe thấy thì liền đỏ mặt đáp:

"Phụ thân à!! Sao lại vào phòng của nhi nữ chứ? Còn lén xem tranh của con nữa"

Dương Thống soái nhướng mài:

"Con cũng biết nói là nhi nữ của ta vậy mà ta chỉ xem tranh con vẽ thôi mà con đã như vậy rồi. Nói, trong tranh là con đang vẽ ai? Có phải ý trung nhân không? Là vị công tử hào môn nào, ta sẽ xin Hoàng thượng chỉ hôn cho con"

Dương Cẩn Y nghe thế liền ngượng ngùng xấu hổ:

"Phụ thân...người kì quá. Con còn nhỏ mà, cưới sinh gì chứ!!"

"Nhỏ cái gì, con xem con cũng phải tới lúc gả đi rồi. Ta chinh chiến, con cũng phải có một người phu quân để chăm sóc chứ. Không thể ở một mình được, ta không yên tâm"

"Nhưng mà...con còn chưa biết người ta như thế nào nữa. Để con tính"

"Vậy là quả thật con có ý trung nhân rồi sao?? Hahaha...vậy tốt quá. Nhưng mà...nhìn người nam nhân con vẽ quả thật có chút gì đó quen quen, hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi..."- Dương Thống soái nghĩ mãi mà vẫn không ra, vẻ mặt đăm chiêu

"Phụ thân không ở ngoài sa trường thì ở trong triều, còn nam nhân này con cũng chỉ mới gặp lần đầu. Sao phụ thân biết được chứ, chắc là người giống người thôi"- Dương Cẩn Y nghĩ không thể nào

Dương Thống soái dù gì cũng chưa nghĩ ra, tạm thời cho ý kiến của Dương Cẩn Y là đúng đi:

"Chắc là như con nói"

"À mà ta về đây ít ngày lại phải lên đường nữa, con ở lại phủ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Ăn uống đầy đủ đó"

"Dạ con biết rồi mà"- Dương Cẩn Y gật gật đầu

---

Lệ Sa thổ huyết ngoài đường hình như hình dạng Cửu Vỹ của nàng cũng sắp lộ ra mất rồi. Thái Anh lo lắng nàng lộ hình dạng ở đây sẽ bị người khác chú ý nên đành nhanh chóng dìu Lệ Sa vào một con hẻm nhỏ trước khi cả chín chiếc đuôi kia lộ ra.

"Tiểu Ly à...nàng ráng một chút...ráng một chút ha!!"

Lệ Sa lại rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng không khống chế được bản thân. Thái Anh khó khăn cũng đưa được nàng vào một con hẻm nhỏ, để Lệ Sa ngồi xuống đất hỏi:

"Tiểu Ly...mau mở mắt ra nhìn ta đi...ở ngoài thành ta không biết đường. Nàng hôn mê như vậy làm sao ta biết đường đưa nàng trở về quán trọ đây?"- Thái Anh vẻ khổ sở không biết làm sao

Một chiếc đuôi của Lệ Sa đã lộ ra, răng nanh cũng lộ cả ra rồi. Thái Anh lại đỡ Lệ Sa lên nhìn qua nhìn lại vừa sợ có người chú ý vừa muốn có người chú ý. Chú ý để giúp đỡ hai người!! Sau một hồi loay hoay thì có một người đỡ Lệ Sa giúp nàng, kéo hai người đi. Thái Anh sợ hãi còn định la lên thì người đó bịt miệng nàng:

"Suỵt...tiểu thư đừng la lên...là tại hạ!! Bạch Vệ, tên cướp hôm trước được công tử cứu đây"

Thái Anh nhớ ra thì đầu gật gật. Bạch Vệ buông tay ra:

"Xin thứ lỗi"

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Khi nãy ta đi ngang ai ngờ thấy bóng dáng hai người, vừa định đi lại thì thấy Lệnh Công tử đột nhiên khụy xuống nên đi theo hai người. Đừng hỏi nhiều nữa, mau đưa công tử về nhà tại hạ"- Có vẻ Bạch Vệ vẫn chưa để ý thấy cái đuôi hồ ly của Lệ Sa

"Được, được"- Thái Anh giờ hoảng quá nên chỉ có thể làm vậy thôi

.

Tại một căn nhà gỗ nhỏ...

Bạch Vệ đã đưa Lệ Sa về nhà mình, đặt nàng lên giường để Lệ Sa nghỉ ngơi. Thái Anh thì ngồi ở ngoài, đôi mắt cứ nhìn tới nhìn lui căn nhà. nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa nên khi nhìn thấy căn nhà nhỏ như thế này thì thật sự có chút hiếu kì. Bạch Vệ bưng một ấm trà ra nhìn nàng hỏi:

"Tiểu thư...cô nhìn gì vậy? Thứ lỗi nhà tại hạ nhỏ bé quá. Mong hai người không chê"

"Không không, ta đương nhiên không chê rồi, sao lại chê chứ. Nhưng mà ngươi ở trong căn nhà tạm như vậy...có an toàn không? Rồi học hành ra sao?"- Thái Anh tò mò hỏi

Bạch Vệ ngồi xuống kế bên:

"Tại hạ để Lệnh công tử nằm nghỉ trong phòng rồi, chắc một lát sẽ tỉnh lại thôi"

"Đa tạ ngươi, ta không rành đường xá. Nếu không có ngươi ta không biết sẽ như nào!!"- Thái Anh gương mặt biết ơn vô cùng

*xoảng...*

Một tiếng thủy tinh bể xuất phát từ bên trong, Bạch Vệ nghe thấy lo lắng đứng lên chạy vào trong xem. Thái Anh cũng đứng lên đi theo. Hai người chạy vào phòng, trên đất là mảnh vỡ của một chén thuốc. Một bà lão đứng đó tay run run. Trên giường là Lệ Sa, nàng tỉnh lại rồi. Nhưng mà...cả chín đuôi đều hiện lên!! 

Bạch Vệ đôi mắt mở to đi tới đỡ lấy mẫu thân của mình:

"Mẫu thân, người không sao chứ? Có bị thương không?"

"Hồ...hồ ly...sao trong nhà chúng ta lại có hồ ly??"- Mẫu thân của Bạch Vệ hỏi

Thái Anh nuốt nước bọt xuống, cố gắng bình tĩnh đóng cửa phòng lại nhanh chóng giải thích:

"Xin...xin mọi người...đừng để lộ chuyện này ra ngoài!!"

Bạch Vệ là kẻ hiểu lễ nghĩa đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy yêu Hồ nên có chút bất ngờ.

"Nam tử không xen vào chuyện người khác. Tại hạ sẽ không nói chuyện này ra ngoài nhưng mà...Lệnh công tử..."- Bạch Vệ chỉ tay về phía Lệ Sa

"Phải, nàng ấy là Cửu Vỹ Hồ. Xin lỗi đã làm phiền hai người"- Thái Anh xưa nay ngoài Hoàng thượng thì chưa cúi đầu với ai, nay lại phải cúi đầu trước hai kẻ thường dân

"Ấy tiểu thư...cô đừng như vậy chúng tôi ngại lắm"- Mẫu thân của Bạch Vệ bình tĩnh lại đỡ lấy tay của Thái Anh

Rồi bà đi lại nhìn kĩ Lệ Sa một chút. Lệ Sa ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, chín đuổi hiện rõ, trên đầu còn có đôi tay hồ ly màu trắng toát. Bà nhìn kĩ một hồi rồi gật gật. 

                                                                          ~~~

Lâu rồi không đăng chap cho mọi người đọc, sorryyyyyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top