Chương 47

Lệ Sa đôi mắt hằng hộc đi thẳng tớ Dưỡng Tâm điện, khóe môi nàng bị rách khiến máu đã chảy dài. Thái Anh không yên tâm nên cũng phải đi theo sau. Lệ Sa đi tới trước cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dĩnh rồi quay đi không nói không rằng xông vào trong. Trương Dĩnh thấy thế liền chạy theo ngăn:

"Lạp phi nương nương...Lạp phi nương nương à...Hoàng thượng đang bận...Lạp phi"

Thái Anh cùng lúc đã đi tới trước Dưỡng Tâm điện, nàng phân vân không biết có nên vào không nên chỉ đứng trước sảnh ngóng vào. Lệ Sa đi nhanh vào mặc kệ sự can ngăn của Trương Dĩnh. Khải Hoàng thấy nàng thì bỏ sớ tấu xuống đứng dậy đi lại gần. Y chau mài thành một khối khi thấy vết thương trên mặt nàng.

"Mặt nàng sao vậy? Ai dám đánh ái phi của trẫm?"

Lệ Sa nhìn qua Trương Dĩnh, Khải Hoàng hiểu ý nên đuổi Trương Dĩnh ra ngoài:

"Ngươi ra ngoài đi, ở đây không có việc của ngươi"

"D-d-dạ!! Nô tài cáo lui"- Trương Dĩnh có dự cảm không lành về chuyện của Lệ Sa

Y đành quay đi ra ngoài, gương mặt lo sợ:

"Có khi nào...là Thái hậu?? Chết...chết thật rồi"

Lệ Sa bây giờ mới an tâm nói mọi việc với Khải Hoàng:

"Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện cần bẩm báo. Là chuyện liên quan đến Đả Lạc Thân Vương..."

Khải Hoàng nghe xong vô cùng khẩn trương dìu nàng lại ngồi cạnh mình:

"Được nàng nói đi"- Ánh mắt của y thập phần lo lắng, cứ nhìn chăm chăm vào vết thương của nàng

"Đêm diễn ra Thọ lễ, thần thiếp vì bị rơi mất trâm cài nên phải sai Khuê Liên trở lại cung Càn Thanh mà tìm. Nên thần thiếp đứng đó đợi. Ai ngờ không biết từ đâu có một người kéo thần thiếp vào góc tối. Người đó mặc thái giám, trời lại tối nên thần thiếp thật sự tưởng là một tên thái giám đó có ý đồ xấu với thần thiếp nên thần thiếp mới tự vệ. Không ngờ đó là Đả Lạc Thân vương"- Lệ Sa kể đầu đuôi câu chuyện cho Khải Hoàng nghe

Y nghe xong liền tức giận đập bàn:

"Khốn kiếp, đường đường là tông thất mà lại đi làm chuyện này. Đệ ấy đúng là làm nhục mặt hoàng thất mà. Lại cả gan có ý đồ xấu với nàng, còn giả trang thái giám nữa chứ!!"

Lệ Sa nói tiếp, giọng vô cùng yểu điệu:

"Nhưng mà...nhưng mà thần thiếp không hề có ý giết ngài ấy, thần thiếp sức nữ nhi chỉ có thể tùy tiện đánh vài cái xô ngài ấy ra rồi chạy mất. Ai ngờ Thái hậu không biết vì sao lại biết chuyện này nên triệu kiến thần thiếp rồi sau đó..."- Lệ Sa ngừng lại không nói nữa, đưa tay sờ lên mặt mình

Khải Hoàng nhìn qua lập tức hiểu ý nàng, gương mặt bừng bừng nộ khí đứng dậy quát:

"TRƯƠNG DĨNH!! TÊN CẨU NÔ TÀI TRƯƠNG DĨNH ĐÂU RỒI?? MAU VÀO ĐÂY CHO TRẪM!!"

Thái Anh ở ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng của Khải Hoàng rõ mồn một, không biết Lệ Sa có bị sao không. Trương Dĩnh bên ngoài lộc xộc chạy vào trong. Vừa bước vào thì một đống sớ tấu ném thẳng vào người y khiến y lập tức quỳ rạp dưới đất lo sợ:

"Hoàng thượng...Hoàng thượng bớt giận!! Nô tài đã làm gì sai, là nô tài đáng chết!! Xin Hoàng thượng bớt giận"

"Ngươi...thân thể thì ở Dưỡng Tâm điện còn tâm tư thì ở Thọ Khang cung. Rõ ràng là nô tài của trẫm nhưng thật chất chủ tử của ngươi là Thái hậu, có đúng vậy không?"- Khải Hoàng nổi trận lôi đình

"Dạ...nô tài không dám, nô tài không dám. Nô tài không có làm thưa Hoàng thượng"- Trương Dĩnh vẫn quỳ dưới đất dập đầu

"Ngươi còn dám nói? Chuyện này điều tra chưa rõ, trẫm đã dặn ngươi không được nói cho Thái hậu nhưng ngươi lại đi tọc mạch cho Thái hậu nghe để Lạp phi bị đánh đến như vậy? Ngươi có mười cái mạng cũng không đủ"- Khải Hoàng dùng chân đạp vào người Trương Dĩnh khiến hắn té ra đất

Lệ Sa ngồi trên long ngai, tay chạm nhẹ vào vết thương của mình, đôi môi mỉm cười nhìn cảnh trước mắt. Nàng coi như cũng hả hê được vài phần.

Trương Dĩnh bò lại ôm lấy chân của Khải Hoàng:

"Hoàng thượng...xin Hoàng thượng tha cho nô tài...nô tài không dám nữa!! Hoàng thượng!!"

"Nói!! Ngoại trừ chuyện hôm nay thì ngươi còn làm nội ứng cho Thái hậu bao nhiêu chuyện nữa rồi hả?"- Khải Hoàng hất chân ra

Thái Anh ở ngoài nghe ồn ào, bụng dạ không yên nhưng vẫn không biết có nên vào hay không. Cuối cùng nàng quyết định đi vào trong. Vừa vào, thấy cảnh tượng trước mắt, nàng có chút không hiểu.

"Hoàng thượng!!" 

Khải Hoàng quay qua Thái Anh:

"Hoàng hậu, sao nàng lại đến đây??"

"Ờ...Lạp phi khi nãy không nói không rằng, gương mặt bị thương chạy tới đây khiến thần thiếp lo lắng nên mới đi theo!! Bên ngoài còn nghe thấy Hoàng thượng nổi giận, sợ nàng ấy chọc giận người nên vào đây xem sao?"- Thái Anh mắt nhìn lên Lệ Sa trước rồi mới nhìn Khải Hoàng

Lệ Sa rời khỏi long ngai đi xuống bên cạnh của Thái Anh nói:

"Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi. Xin phép cùng Hoàng hậu hồi cung"

"Được, trẫm sẽ mời thái y đến để khám vết thương cho nàng. Lui đi"- Khải Hoàng quơ tay

"Dạ. Thần thiếp cáo lui"- Cả hai hành lễ rồi rời đi

Khải Hoàng vẫn tiếp tục quay qua nổi giận với Trương Dĩnh:

"Người đâu, đưa Trương Dĩnh vào Thận Hình Ty tra hỏi"

"Dạ"- Thị vệ bên ngoài đi vào lôi Trương Dĩnh đi

"Hoàng thượng...xin Hoàng thượng nể mặt nô tài hầu hạ từ thời tiên đế mà tha cho nô tài...Hoàng thượng...Hoàng thượng"- Trương Dĩnh bị lôi ra ngoài nhưng miệng vẫn không ngừng kêu la

.

Lệ Sa vừa về thì thái y đã lập tức tới chẩn đoán theo lệnh của Hoàng thượng. Sau khi kê đơn thuốc thì rời đi.

"Vết thương của Lạp phi chỉ là ngoài da, uống thuốc vài ngày sẽ tự lành lại"

"Được, ta biết rồi"

"Vậy hạ thần xin phép cáo lui"

Sau khi thái y rời đi thì Thái Anh mới lo lắng. Tay cầm khăn lụa đưa lên khóe môi của Lệ Sa chặm chặm:

"Nàng làm ta lo chết đi được"

"Shhh..."- Lệ Sa bị chạm vào vết thương nên nhăn mặt rít lên một tiếng

Thái Anh thấy thế liền lấy tay ra:

"Đau lắm sao? Sao Thái hậu lại mạnh tay như vậy chứ? Gương mặt kiều diễm này mà lại bị sưng đỏ như vậy...thiệt khiến người khác nhìn vào đau lòng"

"Vết thương này nội trong ngày mai sẽ hết thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà Thái hậu đã làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của ta"- Lệ Sa ánh mắt vẫn còn chút tức giận

Thái Anh thấy thế liền vuốt lưng nàng:

"Đừng nóng, đừng nóng..."

Lệ Sa nằm xuống giường nói:

"Ta muốn nghỉ ngơi, nàng ra ngoài đi"

Thái Anh không nỡ nên hơi hạ người nằm cạnh nàng nói:

"Hay ta nằm đây với nàng có được không?"

Lệ Sa quay người vào trong:

"Không, ta đang mệt. Muốn yên tĩnh, nàng ra ngoài đi"

Thái Anh nghe thế ngồi dậy bĩu môi:

"Được ta biết rồi!! Không làm ồn nàng nữa"

                      ~~~

Lệ Sa cục súc y chang tui :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top