Chương 40

"Nàng định yểm bùa ta??"

Khóe mắt Thái Anh chợt có dòng lệ tuôn ra. Lệ Sa lập tức nhẹ giọng thả lỏng tay đang bóp chặt miệng nàng:

"Ta...ta đâu có dùng sức...sao nàng lại rơi lệ?"

"Đáng ra...ta phải giết ngươi!! Khi nãy ta điên cuồng là vì đó là cảm xúc thật của ta bùng phát. Ta bây giờ quyền lực đã có, theo kế hoạch từ đầu thì ta nên giết ngươi để trừ hậu họa..."

Lệ Sa cười hẩy:

"Nàng định giết ta?? Chỉ bằng lá bùa này?? Ta có chín cái mạng ...bùa ngải của thuật sĩ giang hồ, nàng nghĩ sẽ giết được Cửu Vỹ Hồ dễ dàng vậy sao?"

Lệ Sa đoạt lấy lá bùa, hai ngón kẹp lấy tờ bùa bỗng nó bốc cháy rồi tan thành tro bụi rơi xuống sàn. Lệ Sa ngồi đối diện với Thái Anh trên giường nghiêm túc hỏi:

"Nàng không thực sự muốn giết ta...vậy tại sao nàng làm vậy??"

"Thật ra từ đầu ta chỉ muốn lợi dụng tình yêu của ngươi. Sau khi xong việc thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi vốn đối với ta trước đây không hề có giá trị gì cả, nhưng với ta bây giờ thì có..."- Thái Anh có vẻ thất vọng về bản thân

"Nàng không tin vào tình yêu nữa sao?"- Lệ Sa nhíu mày hỏi

"Ta đã từng là một nữ tử ngây thơ, ta những tưởng tình yêu là một nam một nữ chung sống cả đời. Nhưng rồi sao...Hoàng thượng năm thê bảy thiếp. Mai sủng người này mốt thị tẩm người nọ, ta dù là chính thê cũng không khác gì đồ bỏ đi. Ngay cả phụ thân ta cũng lập thiếp sau khi mẫu thân ta mất...vậy ngươi nói lấy gì để ta tin?? Ta thật sự không dám yêu ngươi"

Lệ Sa trườn lại chỗ nàng, lè lưỡi liếm lấy dòng lệ trên gò má nàng. Gần tới khóe mắt thì hôn lên mắt nàng. Thái Anh thì nhắm mắt lại. Lệ Sa nói bên tai nàng:

"Ta trước giờ giận dỗi nàng cũng chỉ vì muốn nàng sủng ái ta một chút, chiều chuộng ta một chút. Chứ ta chưa bao giờ giận nàng, cả đời này ta cũng không trách nàng!! Vì ta yêu nàng. Ta có thể vì nàng chịu thương tổn, vì nàng hứng lấy máu tanh vào mình, vì nàng bảo vệ nàng...so với nam nhân kia quả thật ta không bằng. Vì hắn là nam nhân ta là nữ nhân, hắn năm thê bảy thiếp còn ta chỉ có mỗi mình nàng. Nàng cứ đi về phía trước, ta sẽ ở phía sau làm cái bóng cho nàng, bất cứ khi nào quay đầu lại ta đều ở sẵn đó. Có được không?"

Những lời này của Lệ Sa quá đỗi chân tình chân ái khiến Thái Anh nghe xong cũng ngẩn người. Thật không ngờ có một ngày Phác Thái Anh lại yêu nữ nhân, còn là nữ nhân của Hồ tộc!!

Lệ Sa quay ra nhìn nàng, đưa tay lột bỏ ngoại y của Thái Anh ra rồi nói:

"Ta đã cởi bỏ y phục của nàng xuống là vì ta sẽ yêu nàng, sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Vậy nếu nàng yêu ta có thể cởi bỏ y phục của ta xuống còn nếu không ta sẽ cắt bỏ một đuôi của mình cho nàng rồi biến khỏi đây, coi như ta đã chết rồi!! Nàng chọn đi..."

Thái Anh lưỡng lự một hồi rồi lại tiến gần tới chỗ Lệ Sa. Bàn tay nàng đưa lên từ từ chậm rãi đặt trên người Lệ Sa rồi cuối cùng nàng quyết định kéo một bên vai áo Lệ Sa xuống. Lộ rõ chiếc vai ốm nhỏ đầy quyến rũ của Lệ Sa. Nàng tiến lại gần ôm lấy Lệ Sa gối đầu lên vai nói:

"Nàng thật biết cách ép người. Ta cũng có trái tim cơ mà..."

Lệ Sa mỉm cười nhìn Thái Anh nằm gọn trên vai mình:

"Vậy trái tim nàng có ta không?"

"Có"

Chỉ cần một chữ của Thái Anh vậy thôi cũng khiến Lệ Sa mãn nguyện. Nàng đưa tay tự cởi nốt phần vai áo bên kia xuống. Lệ Sa búng tay một cái, tấm màn hai bên giường liền bung xõa che lại. Sau tấm màn nhung có hai nữ nhân đã phải lòng nhau rồi!!!

"Ta quên nói với nàng chuyện này..."

Thái Anh ngồi thẳng dậy hỏi:

"Chuyện gì?"

"Ta...chưa từng được Hoàng thượng lâm hạnh!! Tất cả của ta đều dành cho nàng"- Lệ Sa mỉm cười nói

Thái Anh có vẻ hơi sốc, thân thể trước mắt nàng là dành cho nàng hay sao? Tất cả đều cho nàng?? Nữ nhân thanh khiết này là của nàng!!

"Vậy thì đêm nay..."- Thái Anh cũng mỉm cười nói lấp lửng

"Ta sẽ là nữ nhân của nàng"- Lệ Sa vụ vẻ đáp lời

Nói xong thì người Lệ Sa liền đặt trên người của Thái Anh, nàng cởi bỏ chiếc yếm thêu hình phượng hoàng của Thái Anh ra, đặt Thái Anh dưới thân của mình nhẹ nhàng nói:

"Nàng thân thể yếu ớt...ta sẽ thật nhẹ nhàng!!"

Thái Anh vòng tay lên cổ của Lệ Sa nói:

"Nàng nói quá rồi...cơ thể ta yếu tới độ vậy sao?"

"Để xem"

Lệ Sa cúi xuống hôn lên môi nàng, đây mới thực sự là nụ hôn mà cả hai toàn tâm toàn ý dành chân tình cho nhau. Trong nụ hôn có vị ngọt, vị ngọt của tình yêu, tình yêu của hai nữ nhân!! Lệ Sa cứ thế đặt đôi môi mình lên da thịt của Thái Anh, nhẹ nhàng từng chút từng chút một. Vô cùng ôn nhau, giống như lời Lệ Sa nói!! 

Hai lõa thể quấn lấy nhau, Lệ Sa ở dưới hạ bộ của nàng mà ôn nhu từ tốn. Thái Anh nhìn Lệ Sa ngay lúc này thì nói:

"Nàng bình thường đã kinh diễm nhưng nhìn từ góc độ này thì càng xinh đẹp hơn"

Lệ Sa ngước lên mỉm cười:

"Nàng cũng vậy!!"

.

Một lúc sau...

Thái Anh nằm mặt đối mặt với Lệ Sa, hai gương mặt nhìn nhau cười mãi. 

"Nàng có mệt không?"

Thái Anh khẽ lắc đầu. Lệ Sa cười nói tiếp:

"Ta nói sẽ...trở thành nữ nhân của nàng, bây giờ nàng xem ta đã thực sự trở thành nữ nhân của nàng rồi"

Thái Anh liền khẽ gối đầu lên tay của Lệ Sa:

"Coi như cuối cùng ta cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng"

"Ý nàng nói gánh nặng của nàng là ta sao?"

"Không...là Hoàng thượng!"

"Nàng cuối cùng có phải cũng buông bỏ được tình cảm với nam nhân kia?"- Lệ Sa nghe thế hỏi lại

"Phải!! Bây giờ phu thê cũng chỉ là trên danh nghĩa"

Thái Anh dứt câu đưa tay lên ôm lấy cổ của Lệ Sa, vùi đầu vào hổm cổ của nàng nói:

"Mau ngủ thôi, trời sắp sáng rồi!!"

"Được"- Lệ Sa ngước cổ lên ngã nhẹ lên đầu của Thái Anh

                                                 ~~~

Dễ thương xĩu á~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top