Chương 29
"Nè, ngươi có nghe gì không? Đêm hôm qua có kẻ nhìn thấy trên nóc phủ tiền viện ở Trường Xuân Cung có một thứ rất kì lạ"
Hai thái giám đi cùng nhau, họ đang bàn tán về việc gì đó.
"Thứ gì kì lạ cơ chứ?"- Tên thái giám còn lại đi kế bên hỏi
"Tuy trời tối nhìn không rõ nhưng nghe nói đó giống như là Hồ yêu!!"
"Hồ yêu sao? Làm gì có được chứ, các ngươi có nhìn lầm không vậy?"
"Bây giờ lời đồn đã lan nhanh rồi, các thái giám và cung nữ khác đều truyền tay nhau"
"Thật vậy sao? Nghe đúng là kì quặc. Trong cung sao lại có Hồ yêu cơ chứ"
Trương Dĩnh đúng lúc đi ngang nghe thấy liền hỏi:
"Nè hai tên kia..."
"Trương Dĩnh công công"- Hai thái giám vừa thấy y đã khép nép cẩn trọng
"Khi nãy chuyện hai ngươi nói có phải thật không?"
"Dạ nô tài không dám nói nữa lời. Tất cả chỉ là nghe kể lại mà thôi"
.
Vừa mới sáng sớm thì Lệ Sa đã thức dậy, nàng chợt cảm thấy thứ gì đó đè lên người mình. Thì ra là Thái Anh, nàng ôm Lệ Sa trong lòng ngủ từ tối hôm qua tới giờ. Lệ Sa từ từ ngồi dậy gỡ tay nàng ra. Khuê Liên cũng đúng lúc đi vào để gọi Lệ Sa dậy.
"Lạp...."
"Suỵt!! Nàng ấy còn đang ngủ"- Lệ Sa sợ Khuê Liên lớn tiếng làm Thái Anh thức
Khuê Liên nhìn Thái Anh còn ngủ say trên giường thì gật gật đầu nhỏ tiếng lại:
"Hôm qua muội uống say nên Hoàng hậu mới đưa muội về phòng. Bây giờ thì tới lúc đi rồi, xe ngựa đợi sẵn muội ngoài thành kìa. Kiệu cũng chuẩn bị xong rồi"
"À thì ra là vậy. Muội cũng không nhớ rõ lắm mọi chuyện hôm qua" - Lệ Sa gãi đầu nói
"Mau trở về phòng của muội thay đồ đi rồi nhanh chóng khởi hành"
"Được rồi"- Lệ Sa gật đầu
Trước khi rời đi Lệ Sa cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Thái Anh rồi thì thầm:
"Những gì nàng nói hôm qua dưới trăng ta đều nghe thấy"
Nói dứt câu Lệ Sa liền quay đi rời khỏi phòng.
.
Tại Dưỡng Tâm Điện...
Trương Dĩnh lập tức bẩm báo chuyện này đến Khải Hoàng:
"Hoàng thượng..."
"Chuyện gì?"- Mắt Khải Hoàng không rời khỏi tấu sớ nói
"Người có nghe chuyện gì không?"- Trương Dĩnh ngập ngừng hỏi
"Chuyện gì là chuyện gì? Ngươi nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa"- Khải Hoàng chau mài lại nói
"Từ hôm qua, các nô tài trong hậu cung đang truyền tai nhau một tin tức rằng...tối qua nhìn thấy một thứ kì lạ ở Trường Xuân Cung"- Trương Dĩnh nói rõ ràng mọi việc ra
"Thứ kì lạ? Là thứ gì?"- Khải Hoàng bây giờ mới rời mắt khỏi sớ tấu quay qua hỏi
"Nô tài nghe nói một thứ gì đó nhìn như là yêu hồ!!"- Trương Dĩnh nói vẻ sợ sệt
"Xằng bậy!! Yêu ngôn hoặc chúng...trong cung làm gì có yêu quái chứ?"- Khải Hoàng đập tay lên bàn nói
"Dạ...chuyện này nô tài không chắc, chỉ nghe bọn thái giám truyền tai nhau mà thôi"
"Ngươi đó ngươi đó...mấy chuyện này cũng phải nhờ đến trẫm giải quyết hay sao? Mấy chuyện như thế mà ngươi cũng tin sao? Mau đi giải quyết đi, dập tắt cái tin đồn nhảm này. Công việc của trẫm như núi, không rảnh để lo đâu"- Khải Hoàng vẫy tay xua Trương Dĩnh đi
"Dạ"- Trương Dĩnh cúi đầu rồi đi mất
Ngay lúc Trương Dĩnh đi thì Khải Hoàng hình như suy nghĩ lại rồi nói:
"Khoan đã..."
"Dạ Hoàng thượng còn có chuyện gì sai bảo?"- Trương Dĩnh quay lại
"Ngươi nói là ở Trường Xuân Cung?"- Khải Hoàng đột nhiên nhớ lại lời của Trương Dĩnh
"Dạ phải"
"Ngươi đi dập tắt tin đồn nhưng cũng phải bí mật điều tra chuyện này đi"- Khải Hoàng cuối cùng vẫn muốn làm rõ chuyện này vì y nghĩ chuyện này từ Trường Xuân Cung mà ra, ít nhất sẽ có ảnh hưởng tới Lệ Sa
"Dạ, nô tài tuân chỉ"- Trương Dĩnh cúi đâu lui ra khỏi điện
Sau khi Trương Dĩnh đi thì Khải Hoàng ngồi dựa vào long ngai miệng lẩm bẩm:
"Hoàng hậu...Lạp phi...yêu hồ? Kì lạ!!"
.
Thái Anh thức dậy, Vân Chi kéo rèm chỗ giường ra. Đỡ lấy nàng ngồi dậy. Thái Anh quay đi quay lại rồi hỏi:
"Tiểu Ly đâu?"
"Lạp phi đã xin phép với bệ hạ trở về Thanh Khâu rồi. Sáng sớm người chưa thức thì Lạp phi đã rời khỏi"- Vân Chi đáp
"Haiz...ôm chặt như vậy rồi mà vẫn đi"- Thái Anh có vẻ thất vọng
"Hoàng hậu nương nương à...người cũng quá vô tâm rồi, người cứ lo giữ Lạp phi bên cạnh nhưng mà lại không biết hôm nay là ngày gì sao?"- Vân Chi thở dài nói
Thái Anh nghe vậy thì thắc mắc hỏi:
"Vô tâm? Hôm nay là ngày gì?"
"Hôm nay chính là sinh thần của Lạp phi. Nô tì vô tình nghe được Khuê Liên và Lạp phi nói chuyện nên mới biết được"
Thái Anh nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, nàng đập tay vào trán bất lực:
"Gì chứ? Tới nô tì như ngươi còn biết mà ta lại không hay!! Hôm qua ở cùng nàng ấy cả đêm cũng không biết gì cả. Thảo nào hôm qua Tiểu Ly toàn nói mấy lời khiến ta khó hiểu, tâm trạng sầu não. Thì ra là nói xong rồi hôm nay đi mất. Đúng là biết cách ghim cái gai trong lòng bổn cung"
"Vậy người định làm thế nào?"- Vân Chi hỏi
"Đành đợi tới khi nàng ấy về rồi tính"- Thái Anh lắc đầu
"Người không định suy nghĩ tặng Lạp phi thứ gì sao?"
"Cũng phải...bình thường cái gì nàng ấy cũng làm cho ta. Bây giờ sinh thần không ở cạnh mà còn không có gì tặng thì quả thật ta là kẻ vô tâm nhất thế gian này rồi. Ta sẽ suy nghĩ làm thứ gì đó tặng cho nàng ấy"- Thái Anh mang hài vào đứng dậy vươn vai
.
Tại Thanh Khâu Hồ tộc...
"Công chúa của chúng ta về rồi...mau ra đây!!"- Một tiếng thông báo vang lên
Lệ Sa xuống núi cũng đã lâu, ở cùng với phàm nhân cũng được một thời gian nên khi quay trở về cũng có chút quen thuộc gần gũi nhưng lần nào nàng cũng không thích cách làm quá của gia tộc mình.
"Mọi người...con đã lớn, không còn nhỏ nữa!! Đừng dùng làm quá lên có được không? Cũng đừng chào đón con như kiểu chào đón một đứa con nít như vậy chứ"- Lệ Sa dặm chân khó chịu
Đúng là chỉ có khi ở đây thì mọi thứ của nàng mới đúng vẻ của một nữ nhân hồ tộc. Móng tay nàng mọc dài, hai chiếc răng nanh nhỏ trong miệng cùng chín chiếc đuôi xòe ra. Khuôn mặt nàng không vì vậy mà mất đi sự kinh diễm, vẫn thập phần xinh đẹp!!
"Con lúc nào cũng cằn nhằn như vậy!! Hôm nay là sinh thần con, đừng có bí xị chứ"- Phụ thân của Lệ Sa cầm lấy tay của nàng nói
"Phụ thân à...đừng có long trọng như vậy!! Năm nay con đã hơn ngàn tuổi rồi"- Lệ Sa lại nũng nịu
"Nhưng đối với ta thì con cũng chỉ là tiểu công chúa thôi"- Phụ thân Lệ Sa đưa tay xoa đầu nàng
"Được rồi, được rồi!! Tiểu công chúa thì tiểu công chúa!!"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top