Chương 14
"Xin ngài thứ lỗi cho ta, chỉ là vô tình mà thôi. Chuyện này ta sẽ giữ kín không nói ra ngoài"- Lệ Sa đưa tay lên che miệng cười
"Nương nương...người...làm ơn đừng nói chuyện này ra bên ngoài, như vậy sẽ hại chết nhi thần đó"- Tĩnh Văn giọng nói khẩn thiết như cầu xin
"Bổn cung hứa với ngài, nói ta nói chuyện này cho kẻ ngoại phủ cái đầu này của bổn cung sẽ lấy xuống cho ngài làm ghế ngồi"- Lệ Sa nói chắc như bắp
Tĩnh Văn coi như yên tâm được vài phần cộng thêm nể mặt Lệ Sa thêm được vài phần nữa.
"Được rồi, ta nhớ tóc của tên hắc y nhân kia có màu trắng, trắng vô cùng"- Tĩnh Văn nhớ ra nói
"Là màu trắng tinh sao?"- Lệ Sa khẩn trương hỏi lại
"Phải, đúng vậy"- Tĩnh Văn gật đầu
"Thật tốt, vậy đa tạ ngài trước. Bổn cung hồi cung đây"- Lệ Sa đứng lên
"Được, nhi thần tiễn nương nương"- Tĩnh Văn cũng theo đó đứng dậy
Đi được tới cửa thì...
"Lạp phi, người sao vậy? Lạp phi...người đâu...mau tới đây"
.
"Lạp phi, nàng tỉnh rồi!!"
Lệ Sa mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Khải Hoàng liền lập tức đỡ lấy nàng:
"Từ từ thôi. Thái y nói nàng cơ thể suy nhược, cần phải tẩm bổ!! Nên trẫm đã sai ngự thiện phòng nấu vài món canh hầm bổ dưỡng cho nàng"
"Sao thiếp lại ở đây?"- Lệ Sa nhìn quanh, đây không phải Trường Xuân Cung sao
"Khi nãy nàng đi đến phủ hoàng tử ai ngờ lại ngất xĩu. Tĩnh Văn sai người báo cho trẫm biết nên trẫm mới tức tốc tới đây. Là do trẫm không tốt, lúc rày bận trăm công ngàn việc nên không quan tâm đến nàng"- Khải Hoàng vẻ mặt vô cùng biết lỗi dù lỗi không phải của y
Thái Anh đứng đó mặt nặng mài nhẹ nhìn cảnh cả hai đang ân ân ái ái, Khải Hoàng thì ôn nhu săn sóc Lệ Sa. Không hiểu trong thâm tâm nàng vô cùng bực bội, không biết là bực vì Khải Hoàng hay bực vì Lệ Sa nữa!!
"Trẫm có sai người làm canh gà hầm hạt sen cho nàng, nàng không phải thích nhất là ăn gà sao? Nào để trẫm đích thân đúc cho nàng"- Khải Hoàng lấy chén canh từ tay Trương Dĩnh đưa qua
Lệ Sa đưa mắt qua chỗ Thái Anh, chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng cũng đủ hiểu Thái Anh đang nghĩ gì! Thái Anh càng nhìn càng nóng mắt đương nhiên là không chịu nổi nên đành phải rời đi:
"Nếu Lạp phi đã tỉnh lại thì thần thiếp xin phép cáo lui đi làm việc khác"
"Được, đi đi"- Khải Hoàng còn không thèm nhìn nàng một cái
Mắt chỉ dán vào Lệ Sa. Tay múc một muỗng canh lên đúc cho nàng:
"Nàng mau ăn chút đi, để lại sức. Hôm nay trẫm sẽ gác lại mọi việc để ở đây với nàng, có được không?"
Lệ Sa đương nhiên không thể từ chối y, ngước lên nhìn Khuê Liên. Lệ Sa thừa biết tại sao bản thân lại suy nhược như vậy. Hồ ly phải hút nguyên khí nhưng nàng từ lúc Thái Anh trở về đều kề cận Thái Anh nửa bước không rời không thể hút nguyên khí của Khải Hoàng nên dẫn đến cơ thể mệt mỏi là chuyện đương nhiên. Coi như nhân cơ hội này dưỡng sức trước cái đã!!
.
Một lúc lâu sau...
"Trẫm có chút mệt nên quay về Dưỡng Tâm Điện, nàng ở đây nghỉ ngơi đi"- Tới tận chiều tối Khải Hoàng mới rời khỏi Lệ Sa
"Cung tiễn Hoàng thượng"- Lệ Sa hành lễ
"Trương Dĩnh, ngươi điều vài đầu bếp ở ngự thiện cộng thêm vài thái y ở Thái y viện đến đây để chăm sóc cho Lạp phi đi"- Khải Hoàng đứng lên quay sang Trương Dĩnh nói
"Dạ tuân lệnh Hoàng thượng"- Trương Dĩnh đứng kế bên cúi đầu
Khải Hoàng quay đi cùng Trương Dĩnh. Vừa đi xong thì Khuê Liên đã đi vào nói:
"Lệ Sa, cung nữ Nguyệt Thiền đó chịu khai rồi. Tất cả là do Uyển Quý nhân sai khiến cô ta ăn cắp văn tự của Hoàng hậu đem tới Dực Khôn Cung"
"Tốt, tốt lắm!! Đợi xem ta xử trí cô ta như thế nào"- Lệ Sa nụ cười đầy tự đắc nói
"Muội đó, bản thân cũng chỉ là hồ yêu tu luyện thành người. Vậy mà không hút nguyên khí, để bản thân cạn kiệt sức lực như vậy! May là vẫn chưa hiện nguyên hình, nếu không không biết chừng muội còn toàn mạng hay không nữa!"- Khuê Liên trách móc Lệ Sa
"Thái Anh đâu rồi, nàng ấy đi đâu rồi?"- Lệ Sa đứng dậy hỏi
"Muội xem, vừa khỏe lại đã hỏi Hoàng hậu. Muội có phải điên rồi không?"- Khuê Liên nhíu mày
Lệ Sa tự khắc mỉm cười nói:
"Chắc là như vậy. Mau nói muội biết nàng ấy đâu rồi"- Lệ Sa giục
"Đang ở Tuy Thọ Điện đó, muội tự đi mà tìm đi"- Khuê Liên ngẩng cao mặt nói
"Được rồi, được rồi. Vất vả cho tỷ rồi!! Mấy tên thái giám ở Nội Vụ phủ tên nào cũng tràn đầy sinh lực, bây giờ cũng sập tối rồi tỷ tha hồ mà đi hút nguyên khí của chúng"- Lệ Sa đẩy vai của Khuê Liên
"Được, muội tìm cách đuổi khéo ta chứ gì. Đừng hòng qua mắt Khuê Liên này"
"Được được, tỷ là giỏi nhất. Không gì qua mắt được tỷ"
"Coi như muội biết ăn nói đó"- Khuê Liên cười đắc ý
"Vậy muội đi tới Tuy Thọ Điện trước đây"- Lệ Sa nói xong liền một bước rồi hai bước đi ra khỏi phòng
.
Tại Tuy Thọ Điện...
Lệ Sa nhanh chóng đi tới tìm Thái Anh. Vân Chi đứng trước cửa vừa nhìn thấy nàng đã hỏi:
"Lạp phi người khỏe rồi sao?"
"Phải, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Hoàng hậu đang ở trong sao?"- Lệ Sa nhướng người nhìn vào trong
"Dạ, nương nương không biết tại sao từ lúc người tỉnh lại đã đi thẳng tới Tuy Thọ Điện. Không nói không rằng. Nô tỳ cũng không hiểu lí do"- Vân Chi nói vẻ khó chịu
"Nàng ấy...à không. Hoàng hậu đã ăn uống gì chưa?"- Lệ Sa lo lắng hỏi
"Dạ...chưa"- Vân Chi lắc đầu
"Ngươi tới phòng bếp, dặn dò mấy ngự trù mà Hoàng thượng ban cho làm chút gì đó cho Hoàng hậu đi. Đừng để người đói!!"
"Dạ, nô tỳ đi ngay"- Vân Chi nghe vậy thì liền tức tốc đi mất
Sau khi Vân Chi đi thì Lệ Sa mới mở cửa đi vào. Thái Anh ngồi bên cửa sổ, hai mắt cứ ngước lên nhìn ánh trăng trên cao. Nàng nhìn ánh trăng say đắm đến độ không để ý có người đi vào.
"Đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô"
Vừa nghe Lệ Sa cất tiếng Thái Anh đã quay qua rồi nàng lại tiếp tục nhìn vầng nguyệt trên cao:
"Cái gì mà đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô? Ngươi biết bổn cung đang nghĩ gì sao?"
"Tâm tư của người, Tiểu Ly ta hiểu rõ hơn ai hết!"- Lệ Sa bước tới ngồi lên đùi của Thái Anh
Thái Anh nhíu mày kéo nàng đứng dậy. Lệ Sa liền có chút mất hứng hỏi:
"Tiểu Ly không ngờ người lại giận dai đến vậy đó"- Lệ Sa không còn cách nào khác đành ngồi xuống cạnh chân của Thái Anh
Thái Anh lúc này mới cúi xuống, đưa tay nâng cằm nàng lên hỏi:
"Ngươi có biết cảm giác thế nào là đố kị không?"
"Đêm khuya muộn ai treo trăng ngoài cửa. Trăng giận gì mà một nửa bơ vơ..."- Lệ Sa ngẫu hứng đọc hai câu thơ trong bài Trăng hờn của Phạm Hồng Giang
"Tiểu Ly không biết, người nói đi"
"Đố kị là giống như ngàn cây kim châm chạy khắp tâm can mạch máu, chạy đến trái tim châm chích từng chút từng chút một. Vừa bứt rứt vừa đau nhói nhưng không thể tận tay lấy những cây kim đó ra"
Trong lúc Thái Anh nói thì Lệ Sa đã dậy. Nàng đưa tay kéo lại một nắm tóc của Thái Anh vuốt ve hỏi:
"Vậy nàng là đang đố kị ai?"
"Đố kị với tất cả nữ tử có đức lang quân như ý trong thiên hạ này!"- Thái Anh kéo lấy Lệ Sa ngồi lên người mình
Lệ Sa đưa tay chạm nhẹ lên môi của Thái Anh rồi chín chiếc đuôi của nàng hiện lên. Dưới ánh trăng tròn Cửu Vỹ Hồ như nàng lại càng lung linh huyền ảo biết bao, xinh đẹp kiều diễm!!
"Chẳng phải người nói không thích Tiểu Ly sao ? Sao bây giờ chỉ mới nhìn thấy Hoàng thượng ân cần một chút thì người đã giận dỗi như vậy rồi?"- Khuôn miệng Lệ Sa vừa nói xong, lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ
"Bổn cung nói không thích ngươi nhưng cũng không cho phép ngươi thích người khác hay thân thiết với nam nhân kia! Ngươi rõ chưa?"- Thái Anh nhìn thẳng vào mắt của Lệ Sa nói
"Nương nương..."- Vân Chi đúng lúc bưng trà bánh đi vào, không ngờ lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người
~~~
Đang ngồi học cũng phải up truyện nè :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top