Chương 11

Lệ Sa ngước mặt lên nhìn Thái Anh, đôi mắt cả hai chạm nhau. Thái Anh chợt tỉnh, giựt cây bút của Lệ Sa ra đặt lại trên khay:

"Để ta bỏ bức họa này"

"Đừng...Tiểu Ly sai rồi, ta không làm vậy nữa. Người đừng bỏ bức họa này, ta...thật sự rất trân ái nó. Đợi khi nào người có nhã hứng thì đề tự thêm lên nó, có được không?"

Không hiểu sao khóe mắt của Lệ Sa đột nhiên rơi một giọt lệ xuống. Thái Anh nhìn thấy hỏi:

"Ngươi khóc sao? Giọt lệ này là vì...?"

Giọt lệ lăn dài rơi xuống, Thái Anh định giơ tay lên thì từ đâu bay đến một con bướm xanh!! Đậu lên nơi dòng lệ của Lệ Sa!! Loài bướm trước nay chỉ đậu lên những đóa hoa...phải chăng nó hiểu được mối tương tư trong lòng của Lệ Sa nên đã bay tới lau dòng lệ thủy cho nàng?!

Gương mặt đầy ủy mị cùng thanh điệp đậu lên lau dòng lệ thủy, như thể đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ trước mặt Thái Anh!! Vừa thể hiện được vẻ kinh diễm của nó vừa khiến người khác nhìn vào đã đau lòng khôn xiết!!

"Vì người!! Hỉ nộ ái ố đều vì người!"- Lệ Sa vừa cất tiếng con bướm kia đã bay đi

Thái Anh giờ mới đặt những ngón tay của nàng lên khóe mắt của Lệ Sa:

"Những giọt lệ này, gương mặt này...vạn phần trân quý như châu báu!! Sợ rằng có một ngày những thứ này sẽ giết ngươi mất!!"

Lệ Sa giơ tay lên nắm lấy bàn tay kia, từ từ di chuyển xuống ngực trái của mình:

"Vậy nàng đừng nhìn vào những thứ diễm lệ này nữa, ta chỉ dùng nó để dụ hoặc kẻ khác còn đối với nàng ta chỉ dùng chân tâm!! Không phải để nhìn mà để cảm nhận"

Trong khoảnh khắc này, Thái Anh tự hỏi nàng có còn cảm giác với nam nhân hay không? Hay là với nữ nhân trước mặt mình!!

.

"CÓ THÍCH KHÁCH!! CÓ THÍCH KHÁCH!!"

"Tên kia, đứng lại!!"- Tam Hoàng tử A Dĩ Tử Nạp Tĩnh Văn tay cầm kiếm, chân đuổi theo tên thích khách

"Bảo vệ Hoàng thượng!!"- Thị vệ ngự tiền vừa nghe thông báo liền xông vào Dưỡng Tâm Điện vung kiếm ra chắn trước mặt Khải Hoàng

"Hoàng cung canh phòng cẩn trọng, sao đột nhiên lại có một tên thích khách? Lại còn lẻn vào tận Dưỡng Tâm Điện nơi bệ hạ nghỉ ngơi"- Trương Dĩnh đứng kế bên hỏi

Tam Hoàng tử quay lại bẩm báo:

"Phụ hoàng, người không sao chứ?"

"Trẫm không sao! Có bắt được thích khách không?"- Khải Hoàng vừa hoàn hồn lại hỏi

"Dạ bẩm, không bắt được. Nhưng nhi thần đã túm được khăn che mặt của hắn, tuy không thấy được gương mặt nhưng thấy được hắn có màu tóc bạch kim"- Tam Hoàng tử quỳ dưới long sàn nói

Khải Hoàng nghe tới thì liền trừng mắt:

"Tóc bạch kim? TÓC BẠCH KIM...TIỆN NHÂN!!"- Khải Hoàng tức đến độ đỏ cả mặt

"Trương Dĩnh!"- Y quay sang gọi

"Dạ có nô tài!"- Trương Dĩnh cúi đầu nhận chỉ

"Ngươi đem người tới Trường Xuân Cung, bắt lấy Hoàng hậu. Đem tới Thận Hình Ty tra hỏi"- Khải Hoàng nói rất dứt khoác

"Dạ, tuân chỉ"- Trương Dĩnh liền đem người theo rời khỏi

"Bẩm phụ hoàng, chuyện còn chưa rõ...làm vậy có hơi..."- Tam Hoàng tử trước giờ công tư phân minh, nghe ý chỉ của Khải Hoàng liền có chút lo ngại

"Con nói xem có điểm nào chưa rõ. Từ Trường Xuân Cung tới đây không phải rất gần sao? Thích khách lại có tóc bạch kim chính mắt con thấy! Không là Hoàng hậu thì là ai? Nàng ta dám âm mưu ám hại trẫm...ĐÁNG GHÉT!!"- Khải Hoàng đập tay xuống nệm một cái mạnh

Tam Hoàng tử dù gì cũng không dám xen vào nửa lời, lí do Khải Hoàng đưa ra đúng là quá hợp lí. 

.

Tại Trường Xuân Cung...

"Nương nương...Trương công công dắt theo một đám nô tài tới đây đòi bắt người đi"- Vân Chi chạy ngay đến chỗ Thái Anh báo

"Bắt người? Huh...hắn dám!! Có ta ở đây không ai được bắt Hoàng hậu đi!"- Lệ Sa biết trước sớm muộn cũng có việc này nên mới kề cận với Thái Anh từ nãy tới giờ

Lệ Sa kéo tay Thái Anh đi tới chỗ đại điện. Trương Dĩnh quả thật dẫn một đám người hùng hậu tới để bắt người.

"Hoàng hậu nương nương, xin người đi theo chúng nô tài"

"Đi đâu? Bổn cung đã làm gì?"- Thái Anh không hiểu hỏi

"Khi nãy ở Dưỡng Tâm Điện có thích khách, bệ hạ nghi ngờ thủ phạm là Hoàng hậu nên sai nô tài đến đây đem người đi tới Thận Hình Ty tra xét"- Trương Dĩnh vẫn còn nhúng nhường nói

"Xằng bậy!! Ta ở với Hoàng hậu từ nãy tới giờ, không rời nửa bước. Hoàng hậu sao có thời gian để đi hành thích Hoàng thượng"- Lệ Sa đứng trước mặt Trương Dĩnh dõng dạc nói

"Lạp phi à, nô tài chỉ phụng mệnh thánh chỉ. Xin người đừng làm khó nô tài nữa"

"Ta không làm khó ngươi. Ta sẽ cùng Hoàng hậu đích thân đi tới Dưỡng Tâm Điện để nói lí lẽ với Hoàng thượng"- Lệ Sa nắm tay Thái Anh kéo đi

"Lạp phi...Lạp phi à...không được đâu. Xin người dừng bước, Lạp phi!!"- Trương Dĩnh liền co dò chạy theo

Tại Dưỡng Tâm Điện...

Vừa nghe thấy có thích khách xông vào hoàng cung, Hy Quý phi và Uyển Quý nhân đã lập tức có mặt để hỏi thăm y. Ra vẻ săn sóc lo lắng vô cùng nhưng trong lòng lại hả hê tột độ. 

"Hoàng thượng, Lạp phi cầu kiến!"- Thái giám chạy vào thông báo

"Được, cho nàng ta vào"

Lệ Sa cùng Thái Anh đi nhanh vào, nàng hành lễ qua loa rồi nói:

"Bẩm bệ hạ, mong người suy xét lại!!"

Khải Hoàng vừa nhìn thấy Thái Anh thì máu huyết và nộ khí lại bừng bừng cả lên.

"Trương Dĩnh...trẫm bảo ngươi đem người đến Thận Hình Ty tra hỏi, sao người còn ở đây?"

"Dạ bẩm bệ hạ, là Lạp phi ngăn không cho nô tài bắt người. Nô tài cũng là lực bất tòng tâm"- Trương Dĩnh vẻ khổ sở nói

"Lạp phi, nàng sao vậy? Nàng dẫn theo Hoàng hậu định tới đây làm loạn sao?"

Lệ Sa liếc nhìn Uyển Quý nhân và Hy Quý phi rồi nói:

"Người không thể vì chút đặc điểm nhận dạng của thích khách mà lại đổ oan cho người vô tội. Thiếp và Hoàng hậu ở cùng nhau từ nãy đến giờ, căn bản là Hoàng hậu không thể rời đi để đến đây hành thích người được, xin Hoàng thượng suy xét!"

Khải Hoàng không thể không nể mặt Lệ Sa, hơn nữa lời Lệ Sa nói đối với y vô cùng có trọng lượng.

"Nàng nói nàng và Hoàng hậu ở cạnh nhau không rời nửa bước cả đêm?"

"Phải! Chúng thần thiếp ngẫu hứng nên cùng nhau vẽ tranh ngâm thơ!"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, tìm thấy thứ này ở ngoài điện. Chắc là của thích khách làm rơi!"- Một thị vệ chạy vào tâu

Trương Dĩnh cầm lấy dâng lên cho Khải Hoàng, y cầm lên xem. Đây là một bức thư, nét chữ không phải là của Thái Anh hay sao? Y vò nát tờ giấy quăng xuống trước mặt Lệ Sa:

"Vậy nàng xem? Nét chữ này không phải là của Hoàng hậu hay sao? Nàng ta dám liên minh với phe phái chống đối lại triều đình, âm mưa ám hại trẫm"

Lệ Sa liền nhặt lên mở ra xem thử, nàng đưa cho Thái Anh:

"Bổn cung không hề có viết lá thư nào như vậy? Ta bị oan!!"

"Hoàng thượng, nét chữ này tuy rằng giống Hoàng hậu nhưng không phải do Hoàng hậu viết. Thiếp nguyện lấy tính mạng này ra bảo đảm"- Lệ Sa trước mặt bao người lên tiếng bảo vệ cho Thái Anh

"Hoàng thượng, đừng nghe Lạp phi nói bậy! Chuyện đã rành rành như vậy. Hung thủ ở trước mặt người, nếu bệ hạ không mau diệt trừ e là sẽ để lại hậu họa"- Uyển Quý nhân lên tiếng 

Khải Hoàng hít một hơi sâu rồi thở dài. 

"Hoàng thượng, người cho thiếp ba ngày. Nội trong ba ngày thiếp sẽ chứng minh cho người thấy Hoàng hậu vô tội"- Lệ Sa quỳ xuống dập đầu

Y thấy liền đi tới đỡ nàng dậy:

"Nàng mau đứng lên, dưới đất lạnh lẽo không nên quỳ như thế!"

"Bệ hạ..."- Lệ Sa ngước mắt lên, đôi mắt nàng long lanh khiến cho Khải Hoàng không thể từ chối

"Được rồi, được rồi. Chuyện ngày hôm nay tạm không truy cứu. Các nàng mau trở về cung đi. Nội trong ba ngày nếu nàng không chứng minh được Hoàng hậu vô tội thì trẫm cũng sẽ phạt luôn tới cả nàng"

"Tạ ơn Hoàng thượng"

Mọi chuyện đáng ra đã theo kế hoạch của Uyển Quý nhân nhưng kết quả lại để Thái Anh thoát tội! Đúng thật là nàng hận không thể giết chết Lệ Sa...

                                                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top