Chương 109
Nhưng bọn người kia vừa đi ra khỏi cửa thì cả người chúng đều bị hóa thành tro bụi. Lệ Sa cười nửa khuôn miệng:
"Lang tộc...vậy thì bắt đầu từ các ngươi trước vậy!!"
.
Hôm sau...
Lệ Sa đi tìm Khuê Liên, nàng có chuyện muốn hỏi. Đi ra ngoài vườn hoa, Lệ Sa bước tới:
"Tỷ tỷ"
Khuê Liên quay người lại nhìn Lệ Sa rồi lại hướng mắt nhìn mấy bông hoa:
"Sao vậy? Hôm qua muội không ngủ được sao? Nhìn mặt muội không được tươi tỉnh cho lắm"
Lệ Sa bật cười:
"Đâu có, làm gì có chuyện muội không ngủ được cơ chứ"
Thật ra thì đêm qua quả thật Lệ Sa ngủ không ngon tí nào, nàng đã quen có Thái Anh bên cạnh. Bây giờ trở về Thanh Khâu, một mình một điện. Quả thật cô đơn lạnh lẽo hơn rất nhiều.
"Vậy muội đến tìm ta có chuyện gì?"
"Muội có chuyện muốn hỏi. Tỷ không phải chuyện gì cũng biết sao?"- Lệ Sa đầy thành ý nói
Khuê Liên quay người lại:
"Là chuyện gì mà cần đích thân muội đến tìm ta như vậy?"
"Muội muốn hỏi phương thuốc để giúp Thái Anh có lại mái tóc đen"- Lệ Sa đi thẳng vào vấn đề
"Muội bây giờ đã là một Hồ cung chủ, sao vẫn còn ý định với nữ nhân kia vậy chứ?"
"Dù muội là ai đi nữa, đứng trên hàng vạn người thì muội cũng có nữ nhân của riêng mình. Muội cũng không phải hòn đá vô tri vô giác, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Tỷ hiểu mà?"- Lệ Sa nhẹ nhàng giải thích
"Được rồi nhưng đừng trở về đó là được"
"Muội sẽ không gặp nàng ấy đâu, tỷ yên tâm. Sau khi tìm được phương thuốc muội sẽ đưa nó cho Vân Chi"
"Ừm...vậy cũng được. Theo như ta được biết, ở trên một ngọn núi nhỏ, có tên là U Đô. Trên đó có loài hoa màu đen. Lên núi U Đô tìm bông hoa màu đen, có thể chữa được mái tóc cho Thái Anh"- Khuê Liên cuối cùng cũng nói
Lệ Sa nghe xong thì mừng rỡ:
"Được, muội sẽ sắp xếp để đi tìm nó"
"Nhưng bông hoa màu đen kia được dân làng ở đó bảo vệ, muốn lấy không dễ đâu!!"
"Không sao đâu, để muội lo là được. Đa tạ tỷ"- Lệ Sa mỉm cười vui vẻ rời đi
.
Tại Trường Xuân cung...
Thái Anh đi vào thư phòng của mình, nàng cảm giác như đã lâu rồi nàng không đi vào đây vậy. Nàng lướt tay lên chiếc bàn, nhìn cây cổ cầm để gần đó. Thái Anh đi tới ngồi xuống bên cây cổ cầm, nàng ngã đầu lên nó.
"Sao cây cổ cầm này lại bị đứt dây vậy chứ? Một cảm giác thật kì lạ, như thể có ai đang đàn cho ta nghe vậy!!"- Thái Anh đưa những ngón tay trên những dây đàn còn sót lại
Rồi nàng ngồi dậy, đi lại kệ sách, nàng lấy đại một cuốn ra. Lật dở từng trang sách, bỗng có một trang dính một vết son môi. Hình ảnh nàng cùng một người nào đó vừa đọc sách vừa thân thiết với nhau bỗng hiện lên. Thái Anh lại cất cuốn sách vào chỗ cũ, nhìn lên tường. Một bức họa được treo, bức họa vẽ một con Cửu Vỹ Hồ...
Căn phòng có quá nhiều kỉ niệm gợi nhắc lại cho nàng. Thái Anh cảm thấy đau đầu đến tột độ, nàng khụy xuống đất ôm đầu mình:
"Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại cứ mãi quanh quẩn trong tâm can ta vậy chứ? Ai đó làm ơn trả kí ức lại cho ta, nói cho ta biết gì đi"
Vân Chi nghe tiếng kêu trong phòng nên liền mở cửa chạy vào, nhìn thấy nàng dưới đất thì liền đỡ nàng lên hỏi:
"Chủ tử, sao vậy? Có chuyện gì?"
Thái Anh gương mặt thất thần bắt lấy vai của Vân Chi nắm chặt hỏi:
"Ngươi nói cho ta biết, có phải các ngươi lừa ta hay không? Rốt cuộc ta đã ở đâu trong suốt quãng thời gian qua? Còn Lạp Lệ Sa gì đó là ai? Tại sao ta cứ cảm thấy nhớ một người nhưng bản thân không thể nhớ được khuôn mặt của người đó? Ngươi nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Vân Chi bị Thái Anh cầm chặt hai vai, khá đau đớn. Nàng nhăn mặt rồi trấn an Thái Anh:
"Chủ tử, người bình tĩnh lại. Nô tỳ sẽ từ từ giải thích cho người mà. Đứng lên trước đã"
Thái Anh nghe thế mới bình tĩnh buông Vân Chi ra:
"Ta xin lỗi, ta có hơi kích động"
Vân Chi đỡ Thái Anh đứng dậy. Nàng phủi phủi bộ đồ của Thái Anh. Sau khi cả hai bình tĩnh ngồi trên ghế thì Vân Chi giải thích:
"Thật ra người mà người luôn thắc mắc, đó là...Lạp phi Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba"
"Lạp phi? Sao ngươi nói với ta rằng trong cung không có ai là Lạp phi tồn tại cơ mà"- Thái Anh thắc mắc
"Xin thứ lỗi nô tỳ đã nói dối người"- Vân Chi cúi đầu nói
"Vậy ta và người đó có quan hệ gì?"- Thái Anh hỏi tiếp
"Hai người...đã từng yêu nhau...rất sâu đậm"- Vân Chi ngập ngừng nói
"Thảo nào...vậy bây giờ nàng ấy đâu?"
"Nương nương không còn ở đây nữa, đã trở về quê nhà của mình rồi"
"Tại sao chứ?"- Thái Anh khẩn trương
"Chủ tử, người đừng hỏi nữa. Dù cho có như thế nào, Lạp phi của người cũng sẽ không trở về nữa đâu"
Câu nói của Vân Chi như thể mũi dao đâm vào trái tim của Thái Anh. Nàng thừ người đi không nói gì nữa...
---
Lệ Sa đi xuống tầng hầm của cung điện Hồ tộc, nơi đây không phải ai cũng có thể vào được. Nàng đi xuống, những ánh đèn tự đốt lên sáng rực. Trước mặt nàng là hai bức tượng Cửu Vỹ Hồ to lớn, ở đằng sau bức tượng đó là một thứ phát ra hào quang.
Lệ Sa từ từ đi tới, đó là thanh kiếm của Hồ tộc. Thanh kiếm có sức mạnh ngang một vị thần!!! Nàng đi lại đó, đưa tay lên thanh kiếm miệng nói:
"Thứ quý giá như vậy lại phải đưa cho tên phàm nhân kia. Thật là uổng phí...haha nhưng không sao!! Sau khi nắm được yêu giới ta sẽ quay lại lấy nó rồi...từng bước chiếm lấy tam giới!! Hahaha"- Giọng cười của Lệ Sa vang vọng khắp tầng hầm, giọng cười mang theo tham vọng bá chủ của nàng mỗi lúc một lớn như thể nàng sẵn sàng để tay mình nhuốm máu mất rồi!!
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top