Chương 101
Lệ Sa trở về Trường Xuân cung vào sáng hôm sau, dù không nói nhưng Thái Anh vẫn vô cùng lo lắng cho nàng khi biết nàng đi gặp riêng Khải Hoàng.
"Ngươi...ngươi không sao chứ?"- Thái Anh không giấu được nỗi lo lắng, vừa nhìn thấy Lệ Sa về liền hỏi
Lệ Sa đương nhiên không có mệnh hệ gì nhưng cả đêm hôm qua nàng ở Dưỡng Tâm điện, phải nói rất nhiều thì mới thuyết phục được Khải Hoàng giao kim bài ra cho nàng.
"Ta không sao, nàng không cần lo. Tối nay ta đưa nàng rời khỏi đây để chữa cái chân nha. Rồi sau đó...ta sẽ trở về nhà của mình"- Lệ Sa mỉm cười có hơi ngậm ngùi nói
Thái Anh gật đầu, hai mắt tối sầm lại chắc có chút không vui. Lệ Sa bước đến gần nàng một chút. Thái Anh ngồi trên một chiếc xe đẩy nhỏ vì chân không tiện đi lại. Lệ Sa nhẹ nhàng ngồi xổm xuống lấy từ sau lưng ra một bó hoa trắng đưa đến trước mặt Thái Anh:
"Nàng dạo này ít cười quá, đây là hoa chi tử nàng thích nhất. Ta đích thân hái đó, hoa nở sáng sớm, rất đẹp. Nàng xem??"- Lệ Sa làm mọi cách để thấy Thái Anh cười
Thái Anh liếc nhìn một cái, tay cầm lấy bó hoa. Nàng nhìn những cánh hoa trắng ngần, đưa tay vuốt lấy nó. Nàng không phải không vui mà là cảm thấy bản thân đối xử lạnh nhạt với Lệ Sa như vậy quá mệt mỏi. Như thể nàng gồng mình lên để đẩy Lệ Sa ra xa khỏi mình vậy. Nàng thở dài rồi nói:
"Hoa đẹp lắm, cám ơn nàng"- Tiếng thở dài như thể nàng đã thả lỏng cơ thể của mình ra mà nhẹ giọng, nàng không muốn lạnh nhạt nữa
Lệ Sa mỉm cười, cuối cùng cả nàng cũng cười rồi. Nụ cười đầu tiên sau khi cứu Thái Anh từ Thận Hình Ty trở về. Thái Anh cũng bật cười theo.
"Nàng vui là tốt rồi. Ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi, nàng không cần giấu giấu diếm diếm nữa. Cũng không cần giả vờ nữa"- Lệ Sa ngồi xuống đối diện Thái Anh nói
"Nàng biết...biết gì chứ?"- Thái Anh trơ mặt ra hỏi
"Ta biết nàng chọn gia tộc của mình"- Lệ Sa vừa nói tay vừa đặt lên tay của Thái Anh
"Ta...xin lỗi!!"- Thái Anh nhỏ giọng
"Nàng làm gì có lỗi, nàng làm vậy là đúng rồi. Gia tộc vẫn là trên hết, Phác thị trên dưới rất nhiều người. Nếu chỉ vì chuyện này mà vong mạng thì ta mới chính là người có lỗi. Nên dù cho có như thế nào ta vẫn không trách nàng đâu"- Lệ Sa vẻ mặt cảm thông nói
Thái Anh nghe xong càng thổ thẹn hơn nắm chặt tay Lệ Sa:
"Vậy hôm qua Hoàng thượng có làm gì nàng không?"
"Hắn thì làm gì được ta chứ, chỉ là xém nữa ta giết hắn luôn rồi. Nhưng không sao, ta và hắn đã có một khoảng thời gian rất dài để trò chuyện với nhau. May là đầu óc hắn hiểu chuyện một chút nên mới đồng ý cho ta đưa nàng đi"- Lệ Sa kể rõ mọi chuyện
"Vậy thì tốt"- Thái Anh gật gật đầu
"Nàng thức cả đêm rồi, chắc cũng đã mệt. Giờ nàng vào trong ngủ đi"- Thái Anh giơ tay lên xoa đầu Lệ Sa
Lệ Sa nghe thế ngoan ngoãn đứng dậy:
"Vậy ta đi nghỉ trước, lát sẽ dậy sắt thuốc cho nàng uống"
Thái Anh gật đầu, Lệ Sa đi vào bên trong. Lệ Sa vừa vào bên trong không lâu thì bên ngoài có tiếng vọng vào:
"Hoàng thượng giá đáo"
Thái Anh nghe tới có hơi lo sợ. Khải Hoàng từ bên ngoài đi vào, sự sợ hãi biểu lộ rõ trên khuôn mặt của Thái Anh.
"Nàng không cần lo, trẫm đến đây không phải để làm hại nàng gì cả!! Lệ Sa đâu rồi, nàng ấy đi nghỉ ngơi rồi sao?"- Khải Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ, không có chút tức giận hay phẫn nộ gì cả
Thái Anh lấy làm ngạc nhiên:
"Đúng rồi, nàng ấy vừa vào trong nghỉ ngơi rồi. Người hôm nay tới đây để....??"
"Trẫm tới đây để xin lỗi nàng vì...cái chân!! Là do trẫm nhất thời nóng giận, bị sự căm phẫn làm mờ mắt. Là lỗi do trẫm, nàng đừng trách trẫm có được không?"- Khải Hoàng gương mặt chau mày lại, có vẻ rất hối lỗi
Thái Anh có hơi ngờ ngợ:
"Người...mấy lời này là từ miệng của người ra đó sao? Thiếp không tin được đó"
Khải Hoàng gãi đầu:
"Trẫm chỉ muốn tới đây để hỏi thăm nàng mà thôi, thật sự không có ác ý"
"Ờ ờ vậy tốt, còn chuyện của thiếp và Lạp Phi thì sao?"- Thái Anh e dè hỏi
Khải Hoàng trầm lặng một hồi thì nói:
"Ờ thì hai người...trẫm sẽ không cản gì nữa"
Thái Anh nghe xong không tin được vào tai mình:
"Người...người nói thật sao?"
"Trẫm là hoàng đế, đương nhiên lời nói ra sẽ không thay đổi"- Khải Hoàng cười nói
Lời nói của Khải Hoàng khiến Thái Anh nghi ngờ:
"Đột nhiên Khải Hoàng lại dễ dãi như vậy, còn ra vẻ tốt bụng đích thân đến đây nữa?? Có khi nào Lệ Sa đã đánh đổi thứ gì với y hay không?"
"Được rồi, nếu không có gì trẫm về đây. Nàng ráng trị khỏi cái chân đi"- Khải Hoàng nói rồi rời đi
"Người đi thong thả"- Thái Anh nói vọng theo
.
Lệ Sa đang ngủ thì đột nhiên ngồi bật dậy, nàng quay tới quay lui rồi xuống giường. Nhanh chóng chạy khỏi phòng đi xuống phòng bếp, Vân Chi đang ở dưới bếp nhìn thấy Lệ Sa thì hỏi:
"Ủa Lạp phi, người dậy rồi sao?"
"Ta...ta ngủ quên mất nên chưa sắt thuốc cho Thái Anh uống"- Lệ Sa hấp tấp nói
Nhưng Vân Chi cười khì, nàng nói:
"Không sao đâu, nô tỳ đã sắt rồi đây. Người chỉ cần đem lên cho chủ tử là được"
Lệ Sa thở phào:
"Hên là nhờ có ngươi, đây...để ta đem lên cho Thái Anh uống. Phải uống đúng giờ mới được"
Vân Chi đưa chén thuốc cho Lệ Sa. Nàng nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi:
"Để ta đem đi, cám ơn ngươi"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top