Chương 5
"Ngươi ngồi trên giường đi, nơi đó hẳn là sẽ không bị mưa dột." Lạp Lệ Sa nói, ngôi nhà tranh của nàng đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, chỉ có chiếc giường kia cố ý lợp dày, cũng trải rất nhiều lá chuối lên, xem như là nơi duy nhất trong phòng có thể thoát khỏi nước mưa.
Phác Thái Anh sợ rằng y phục vừa mới đổi lại bị ướt, liền ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống giường. Nói là giường, bất quá chỉ là hai cái ghế dài được trải ván gỗ lên trên, thêm một cái chiếu, ngồi xuống sẽ kêu cót két.
Sau khi Lạp Lệ Sa cầm chiếc bình cuối cùng hứng nước, cũng chạy đến ngồi cạnh người kia.
"Ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao?" Phác Thái Anh hỏi.
"Ừm, khi bà chưa mất, chúng ta sống trong một ngôi nhà gỗ ở trong thôn vài năm. Nhưng sau khi bà qua đời, mọi người không cho ta tiếp tục ở trong thôn nữa, ta thật sự không còn nơi nào để đi liền dựng nhà tranh ở chỗ này. Nhưng chỉ có sức lực của một mình ta, không ai tương trợ, xây nhà cỏ này thập phần thô sơ, cho nên một chút mưa liền bị dột nước, mỗi năm đều phải sửa chữa mấy lần." Ngày thường Lạp Lệ Sa luôn lầm bầm lầu bầu, hiếm khi hôm nay có người trò chuyện cùng, nàng lại càng nguyện ý tâm sự.
"Nơi này vừa tiện lấy nước, còn có thể câu cá trên sông, vào trong núi bắt vài con thú nhỏ. Mỗi ngày cũng không đến mức quá khổ sở, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số người, kỳ thực cũng rất tốt." Lạp Lệ Sa tiếp tục nói, lúc trước nàng chọn nơi đây để dựng nhà tranh là đã suy xét qua những ưu điểm này, thật sự khiến nàng có chút đắc ý.
Phác Thái Anh thấy rằng những người có mệnh cách như Lạp Lệ Sa, tính tình hoặc là quái đản quái gở, hoặc là bi quan đau khổ, nhưng cũng không hối hận, hơn nữa còn cố gắng nỗ lực hết khả năng, điểm này thập phần đáng quý.
"Nơi này xác thật không tồi." Phác Thái Anh gật đầu, nhưng nếu xét về phong thuỷ thì không tính là tốt. Hơn nữa hẳn là có không ít người chết chìm trên sông, bất quá mệnh cách Lạp Lệ Sa cô sát nặng đến mức ma quỷ đều phải tránh xa.
"Ta cũng cảm thấy khá tốt, bất quá một mình ta ở nơi này, lại có bộ dáng xinh đẹp cho nên khi gặp người lạ, bọn họ thường cho rằng ta là sơn quỷ yêu quái, sợ tới mức đều vội vàng bỏ chạy, cũng thật nhát gan." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cười.
Phác Thái Anh nghe vậy, cũng không nhịn được mỉm cười, không thể trách thế nhân nhát gan, nơi này xem như xa xôi hẻo lánh lại xuất hiện nữ tử mỹ diễm yêu nghiệt như vậy, thật sự là kỳ lạ. Dung mạo của Lạp Lệ Sa xác thật quá mức xuất chúng, không giống người bình thường, điều này cũng có liên quan đến mệnh bàn của nàng. Sát tụ thành diễm, nữ tử vừa diễm lệ vừa yêu tà như vậy, xác thật không phải tướng mạo tốt đẹp. Nếu sinh ra ở cung đình hẳn là hồng nhan họa quốc.
"Ngươi nói xem, nơi nào trong núi có yêu quái chứ, ta vào núi sâu như vậy nhiều lần cũng chưa từng gặp qua nửa con. Nếu thực sự có yêu quái thì nhất định cũng có thần tiên, ta lớn lên xinh đẹp, vì sao nhất định là yêu quái, cũng có thể là thần tiên mà, ngươi nói đúng không?" Lạp Lệ Sa không muốn bị coi như yêu nghiệt, lại hỏi tiếp lần nữa.
Phác Thái Anh gật đầu, nhưng nội tâm lại thầm nghĩ, thần tiên sẽ không như vậy, tuy rằng nàng cũng chưa hề nhìn thấy thần tiên.
"A Anh, trừ bỏ bà của ta, chưa bao giờ có người nghe ta nói lâu như thế." Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay của nữ tử, vô cùng cao hứng cho nên xưng hô với Phác Thái Anh không tự giác liền thân thiết hơn rất nhiều. Nàng thầm nghĩ, A Anh đại khái không hiểu được tâm trạng mình là cỡ nào hưng phấn.
"Ngươi và ta có thể quen biết, hẳn là có duyên phận." Phác Thái Anh cho rằng Lạp Lệ Sa nhất định là trời sinh nhiệt tình. Nhận thức ngắn ngủi không đến một canh giờ đã nhiệt tình như vậy, ngược lại làm nàng có chút không quen.
"Ừm, đó có phải chứng tỏ là mệnh của ta không đến mức quá xấu, còn có thể nhận thức ngươi, ngươi nói đúng không?" Lạp Lệ Sa cười hỏi, hiện tại nàng lại lần nữa cảm thấy thật may khi cầu bị lũ cuốn đi. Bằng không nàng sẽ không thể quen biết A Anh, A Anh thực sự là diệu nhân, tuy rằng nàng cũng không miêu tả được sự vi diệu của đối phương bằng lời nói. Giờ phút này nàng mong ước, cây cầu kia vĩnh viễn không sửa được, như vậy A Anh sẽ luôn ở lại đây. Nếu như thế, nàng nguyện ý nấu món cháo đặc nhất, miếng thịt tốt nhất, con cá ngon nhất để chiêu đãi A Anh.
"Có lẽ là như thế." Phác Thái Anh gật đầu, có lẽ Lạp Lệ Sa muốn mình giúp nàng thoát ly thế tục cơ khổ, nếu có thể được, cũng coi như là hoàn thành một đoạn thiện duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top