Chương 73+74: Thế Giới Thiên Võng




Chương 73: Thế giới Thiên Võng 4

Lạp Lệ Sa là một người thông minh, năng lực thực tiễn rất mạnh, ban đầu chiếc xe điện này lúc nhanh lúc chậm rồ lên mấy cái, rồi rất nhanh sau đó đã trở nên vững vàng, cho nên Phác Thái Anh cũng không đưa tay ra ôm lấy eo Lạp Lệ Sa nữa.

Phác Thái Anh ngồi phía sau nhìn Lạp Lệ Sa đằng trước, xe điện đi dọc con đường xuyên qua ánh nắng ấm áp buổi sáng, rẽ vào một con đường mà hai bên vỉa hè đều là cây ngô đồng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng chiếu xuống, những vệt nắng loang lổ phủ lên mái tóc, lên quần áo Lạp Lệ Sa, khiến cả cơ thể cô ấy phát sáng.

Thậm chí trên đường còn có tiếng chim, tất cả đều bình yên tươi đẹp, khiến người ta cũng quên mất bản thân đang rơi vào lò luyện ngục.

"Không phải trước kia cô chưa từng lái xe điện à?" Trên mặt Phác Thái Anh nở nụ cười, vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi.

Lạp Lệ Sa quay đầu, sau đó chiếc xe lại loạng choạng mấy cái, cô ấy vội vàng nhìn thẳng về phía trước, đứng đắn nói: "Sao lại chưa từng lái, không phải tôi đang lái vững lắm sao?"

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ của Phác Thái Anh, còn cả một tiếng ừm phát ra từ mũi, "Lái rất vững, nhanh vậy mà đã nắm chắc rồi."

Lạp Lệ Sa bỗng không muốn tranh luận nữa, chỉ cười nói: "Ngồi vững vào, tôi sẽ tăng tốc đấy."

Sau khi cướp xe điện của anh chàng môi giới, Lạp Lệ Sa liền đèo Phác Thái Anh tới khu nhà Lạc Nhật, đứng trước cổng khu nhà, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra gọi điện.

"Chúng tôi tới nơi rồi, anh nhanh qua đây đi, tới muộn thì tôi không chịu trách nhiệm bảo quản xe điện của anh đâu." Nhanh nhẹn dứt khoát cúp máy, Lạp Lệ Sa đứng trước cổng, hai chân đan lấy nhau đứng đó, vẻ mặt lười biếng nhàn hạ.

Phác Thái Anh liếc nhìn cô ấy một cái, Lạp Lệ Sa lúc này giống như con mèo lười, nhìn không chút sức sống, nhưng lại toát ra phong thái khó có thể diễn tả thành lời, đôi chân dài đứng ở đó, nhìn hệt như người mẫu.

Trác Minh Hàng tới rất nhanh, sau khi xuống tắc-xi, mặt mày hắn sầu thảm bất lực.

"Vào đi." Quẹt thẻ vào trong khu nhà, Trác Minh Hàng vẫn còn đau lòng, chuyến tắc-xi này hắn đã tiêu mất 60 tiền vàng, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải hộ gia đình giàu có để tiêu tiền phung phí.

"Môi trường thực sự không tệ, chỉ là nghe nói rất kì quái. Theo tôi thấy, nếu không phải sẽ ảnh hưởng phó bản, tuyệt đối là một khoản hời." Trác Minh Hàng nói xong dẫn hai người tới trước tòa nhà số 4, vào thang máy ấn tầng 18.

"Căn hộ này là 1804, đổi mấy người thuê rồi, nghe nói là buổi tối tự bật đèn, đồ trong tủ lạnh cũng vô duyên vô cớ vơi đi. Buổi tối còn có thể nghe thấy có người đi qua đi lại, chủ nhà này căn bản không dám ở, trước kia cũng có không ít người chơi... Nhưng cũng thật sự kì quái, ở nhà này rồi vào phó bản đều không quay lại, lâu dần liền để trống thế thôi." Nói tới đây, Trác Minh Hàng vẫn chần chừ, "Tôi cứ dẫn hai cô đi xem nhé, nơi này vốn dĩ tà ma, cũng không cần tiết kiệm chút tiền mà phải mạo hiểm, không đáng, tôi sẽ giúp hai cô để ý phòng khác."

Phác Thái Anh nghe xong nhìn đối phương một cái, không lên tiếng, ngược lại Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm anh ta, sau đó phì cười một tiếng.

"Không phải tôi dọa cô đâu, rất có khả năng nơi này có chuyện gì đó." Mở cửa ra, bài trí trong nhà gọn gàng sạch sẽ, ánh nắng chiếu từ ban công vào trong nhà, cho cả căn nhà một nguồn sáng tự nhiên. Căn hộ hai phòng ngủ được thiết kế đơn giản rộng rãi, bố cục cũng rất ổn, xác thực không tệ.

Phác Thái Anh nhìn nhìn, đi một vòng quanh hai phòng ngủ, không thể không nói chỉ ngắm nghía thôi cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Lạp Lệ Sa cũng đi ngắm nghía đủ ngóc ngách, xem xong cô ấy nhìn Phác Thái Anh, hai mắt đảo quanh nâng cằm lên.

Phác Thái Anh mắt, nói với Trác Minh Hàng: "Căn hộ này để không bao lâu rồi?"

Trác Minh Hàng ngớ ra: "À, đúng, để không nửa năm rồi. Gần đây chủ nhà mới tìm người tới quét dọn, nhờ chúng tôi tìm khách thuê cho họ."

"Vậy anh nói với chủ nhà, giảm giá cho chúng tôi chút nữa, chúng tôi sẽ thuê."

Trác Minh Hàng nghe xong ngẩn ra: "Cô chắc chứ? Căn hộ này không sạch sẽ, thậm chí người chơi cũng hay xảy ra chuyện, tốt xấu gì chúng ta cũng là người từ một nơi khác tới đây, tôi vẫn khuyên hai cô..."

"Nguồn nhà kiểu này đều giao cho các anh trông giữ, nếu thành công hoa hồng không thấp đúng không?" Phác Thái Anh chuyển chủ đề, hỏi.

Trác Minh Hàng ngẩn ra, gật đầu: "Với loại căn hộ này, chúng tôi có thể nhận phí môi giới là ba tháng tiền nhà từ chủ nhà, nếu cho thuê được căn này, tôi cũng có thể nhận một tháng."

"Thế chúng tôi thuê rồi, thuận tiện giúp anh tăng thành tích. Nếu lương tâm anh bất an, thì phí môi giới một tháng kia, miễn phí đi." Lạp Lệ Sa nhìn Trác Minh Hàng, tuy ngữ điệu pha trò, nhưng con ngươi màu xám rõ ràng đang nói cho Trác Minh Hàng biết, cô ấy đang nghiêm túc.

Ngày đầu tiên đi làm kí được một hợp đồng khó có khả năng xảy ra nhất, cả cơ thể Trác Minh Hàng đều khựng lại, như này thì cứng quá.

"Thế... thế hai người phải cẩn thận đấy, nếu thật sự có thứ bẩn thỉu, hai người cũng gặp không ít trong phó bản rồi, tốt nhất phải xử lí trước, đừng đợi tới khi vào phó bản..." Hắn cũng không rõ rốt cuộc ở đây có thứ gì, chỉ có thể nhắc nhở hai người nhiều một chút.

"Này, anh là Trác Minh Hàng đúng không?" Lạp Lệ Sa đứng trước tòa chung cư đơn nguyên, khi bọn họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi một câu.

"Hả? Ừm, đúng thế, sao vậy?"

"Không có gì, buổi chiều nhớ đúng giờ đấy, chúng ta kí hợp đồng."

"Được." Sắc mặt Trác Minh Hàng phức tạp.

Sau khi Trác Minh Hàng rời đi, Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh, cong môi nói: "Sao quyết định nhanh vậy? Nghe Trác Minh Hàng kia nói có vẻ là sự thật, cô không lo lắng sao?"

Mặt mày Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa, nhàn nhạt nói: "Cô không nhìn thấy mặt mình, không biết biểu cảm ban nãy của bản thân. Đi xem năm nhà rồi, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện biểu cảm ưng ý."

Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng, cười vô cùng ngọt ngào: "Nếu cô không đồng ý thì tôi không thuê."

Phác Thái Anh làm như không có chuyện gì: "Tại sao lại không đồng ý, nhà vừa rẻ, 6400 tiền vàng một tháng, so với 18000 tiền vàng một tháng của cô, tiết kiệm hơn nhiều."

Lạp Lệ Sa không vạch trần Phác Thái Anh, cô ấy cho rằng Phác Thái Anh nhìn thấy cô ấy hài lòng cho nên mới thuê.

"Nhưng Trác Minh Hàng này nhìn có vẻ không phải là kẻ treo đầu dê bán thịt chó, từ lập trường của anh ta có thể thấy, thực ra không cần thiết phải khuyên chúng ta. Nếu anh ta đã lên tiếng, chứng minh nhân phẩm cũng không tệ, vậy xác thực không thể không suy nghĩ lời anh ta đã nói, cho nên cô không sợ sao?" Lạp Lệ Sa thực sự rất hài lòng với căn hộ này, chỉ là cô cũng không phải kiểu người tự tin không có não, xuất hiện sự việc khác thường ắt có ẩn tình, có tin đồn như thế chắc chắn không có lửa làm sao có khói.

"Sợ cái gì? Tuy thế giới này là một phó bản huyền bí, nhưng tôi không cảm thấy trò chơi thành bại sẽ được quyết định bởi phong thủy của một căn hộ. Có lẽ những người kia vượt ải phó bản thất bại xác thực là vì căn nhà này, nhưng chỉ có thể chứng minh trong căn nhà này tồn tại thứ gì đó có thể ảnh hưởng tới phó bản.
Một khu vực nghỉ trong Thiên Võng có thể có thứ gì đó ảnh hưởng tới kết quả của phó bản, tôi cảm thấy nó còn có ý nghĩa hơn căn nhà này. Tôi nghĩ, sự tồn tại của loại ảnh hưởng này, hoặc là hệ thống bỏ qua nó, hoặc là hệ thống cho phép nó tồn tại. Vế trước chứng minh thứ này thần kì, vế sau chứng minh cài đặt này chứa đựng một ý nghĩa đặc biệt. Cho dù là trường hợp nào, tôi đều cảm thấy có thể mạo hiểm nghiên cứu một chút."

Tư duy của Phác Thái Anh rất rõ ràng, nên suy nghĩ tới điều gì thì đều suy nghĩ, cũng nói rõ với Lạp Lệ Sa, cô thực sự không sợ.

"Ngoài ra, nếu chỉ là tác dụng tâm lí, càng đồn càng sai, có thể tiết kiệm nhiều tiền thuê như thế, sao lại không vui vẻ mà thuê. Còn về sợ hãi, có cô ở đây rồi tôi còn sợ gì nữa."

Vốn dĩ Lạp Lệ Sa đang lắng nghe suy luận tường tận tỉ mỉ của Phác Thái Anh, cảm thấy lựa chọn căn nhà này xác thực không liên quan gì tới cô ấy, đang có chút bực bội, nhưng nghe tới câu cuối cùng, lại bỗng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không thể không khâm phục, chỉ một chuyện như thế, Phác Thái Anh lại có thể nghĩ nhiều như vậy, "Đầu óc cô, rốt cuộc được hình thành thế nào vậy?"

Phác Thái Anh nghiêng mắt nhìn cô ấy: "Câu này của cô là khen ngợi à?"

Lạp Lệ Sa bật cười, cô ấy quay người đi giật lùi, mặt quay về phía Phác Thái Anh: "Đương nhiên là khen ngợi rồi, nói thật lòng tôi tự thấy bản thân cũng là người thông minh, nhưng so với cô, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Thật sao? Người bình thường như cô Lạp, cô có hứng thú với căn nhà này, lẽ nào thực sự chỉ vì nó phù hợp với cá tính xoi mói bắt bẻ của cô thôi sao?"

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt: "Tôi thừa nhận, không phải. Nhưng chỉ là vì tôi có một loại trực giác cùng hiếu kì, chứ không vạch rõ từng chuyện từng chuyện giống như cô."

Cô ấy nói xong liền sánh vai cùng Phác Thái Anh, "Cô có biết không, tôi cảm thấy cảm giác của tôi dành cho cô, không chỉ có thể khái quát bằng thưởng thức đơn thuần nữa rồi. Còn nhớ tôi từng nói không? Trong thế giới này có rất nhiều người hướng về hai thái cực, ở trong phó bản thì giãy giụa van nài được sống, vô cùng khổ sở, về tới Thiên Võng thì lại như mơ màng như người say, chìm đắm vào trong ái tình. Tôi thấu hiểu bọn họ, nhưng sẽ không yêu đương ở nơi này như bọn họ, chỉ là tôi bỗng cảm thấy, có lẽ có thể có ngoại lệ."

Phác Thái Anh ngẩn ra, ngay sau đó liền phản ứng lại, biểu cảm trở nên lạnh lẽo: "Cô muốn nói gì."

"Nếu là cô, tôi thật sự không để ý tới chuyện hoang đường một phen, đây là lời tôi từng nói lúc trước." Lạp Lệ Sa cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt trong con ngươi màu xám chăm chú nhìn lên người, lên mặt, cuối cùng nhìn vào trong mắt Phác Thái Anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lạp Lệ Sa nghiêm túc, ý cười dịu dàng, sau đó lại lên tiếng: "Lúc đó tôi chỉ đùa cô thôi, nhưng hiện tại, Phác Thái Anh, tôi cảm thấy nếu là cô, vậy thì không nên dùng từ hoang đường để hình dung, đó có lẽ là một loại hưởng thụ."

"Có gì khác biệt không?" Phác Thái Anh không nhìn Lạp Lệ Sa, sau khi dịch chuyển ánh mắt, cô đi thẳng ra khỏi khu nhà, hơi thở trên người lành lạnh, bước chân cũng trở nên lạnh lùng.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được sự biến hóa của Phác Thái Anh, cô ấy không lập tức lên tiếng, đi theo mấy bước, mới đứng đắn nói: "Đối với tôi mà nói thì khác biệt rất lớn."

"Cô giận rồi à?" Cô ấy gạn hỏi một câu.

Phác Thái Anh nhíu mày: "Không hẳn, chỉ là Lạp Lệ Sa, tôi không có..."

Lạp Lệ Sa cong môi cười lên, giơ tay ngăn cản Phác Thái Anh nói tiếp: "Được rồi, tôi biết rồi, hiện tại cô không có hứng thú với tôi. Tôi cũng không nói bắt cô phải hồi đáp gì đó, giữa người trưởng thành với nhau, ngoại trừ chút hoóc-môn, nhiều khi lí trí và lợi ích quan trọng hơn, giữa chúng ta cũng vậy. Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, trong đầu óc thông minh bình tĩnh không giống người bình thường của cô, có phải có thể có một ngày, chứa được người không bình thường như tôi không?"

Lúc này Phác Thái Anh dừng lại, quay người nhìn Lạp Lệ Sa, cứ như vậy nhìn người phụ nữ vừa bắt đầu đã mạnh mẽ bước vào quỹ đạo sinh mệnh của cô, rất lâu sau mới nhàn nhạt cười lên: "Có lẽ sẽ có, nhưng từ lúc nào cô thực sự đặt tôi trong tim cô, mà không phải trong đầu cô thế?"

Ý cười trên mặt Lạp Lệ Sa biến mất hoàn toàn, cô ấy luôn cảm thấy trong câu nói của người thông minh một cách quá đáng này chứa đựng hàm ý sâu xa, thậm chí câu nói này còn trực tiếp chạm vào thứ cô ấy giấu trong tim.

Nhưng Lạp Lệ Sa không kịp hỏi cũng không kịp cẩn thận suy nghĩ đã bị một âm thanh mừng rỡ làm gián đoạn không khí kì quái này.

"Cô Lạp, cô Phác!"

Hai người đồng loạt quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái thanh tú mặc sơ mi trắng quần jean, ngũ quan có chút lạnh lùng kia lúc này không giấu nổi ngạc nhiên mừng rỡ, chăm chú nhìn hai người.

Nhìn thấy đối phương, sắc mặt Phác Thái Anh trở nên ấm áp đôi chút: "Kim Trí Tú."

Cô gái này không phải ai khác, chính là đồng đội Kim Trí Tú mà Phác Thái Anh gặp được trong phó bản thứ hai "Dãy số đèn kéo quân".

Phó bản lần đó lưu lại ấn tượng sâu đậm cho Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, đồng thời trong lòng hai người rất có thiện cảm với Kim Trí Tú, có thể coi là đồng đội cùng giúp đỡ nhau vượt qua cửa ải theo nghĩa chân chính.

Rõ ràng Trí Tú không ngờ có thể gặp lại hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở đây, cô nàng nhanh chân đi tới, trong mắt ngập tràn vui vẻ.

"Hai cô, sao hai cô lại tới đây?"

"À, vừa kết thúc một phó bản, thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi cũng khá dài, cho nên muốn đổi nơi ở, tới đây thuê nhà." Phác Thái Anh cũng không giấu giếm, có thế nào nói thế ấy.

"Thuê nhà?" Nói xong sắc mặt Kim Trí Tú thoáng biến đổi, "Hai cô xem nhà ở tòa kia à? Không phải là căn hộ nguyên đơn tòa 4 chứ?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Xem ra tiếng dữ đồn xa."

Kim Trí Tú còn muốn nói gì đó, Phác Thái Anh đã ngắt lời cô nàng, "Nếu đã gặp rồi hay là chúng ta tụ tập một bữa, thuận tiện nói chút chuyện."

Kim Trí Tú có chút lú lẫn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, Phác Thái Anh thông minh như thế có lẽ biết căn nhà kia không bình thường.

"Được, hiện tại tôi và Kim Trân Ni, còn cả Trần Khải Kiệt đang sống cùng nhau, chúng tôi cũng vừa rời khỏi phó bản. Nhìn thấy hai người, chắc chắn bọn họ vui lắm." Hiện tại Kim Trí Tú đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra, cô nàng rất vui vẻ.

"Các vị lập đội rồi à?" Trong lòng Lạp Lệ Sa sớm đã có tính toán, câu nói này không phải câu nghi vấn.

"Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đã hẹn nhau nếu có thể sống sót rời khỏi phó bản sẽ suy nghĩ tới chuyện lập đội."

Lạp Lệ Sa cười cười, vậy có lẽ là chuẩn bị xong chuyện lập đội rồi. Cô ấy nhìn Phác Thái Anh, đối phương cũng đang nhìn cô ấy, trong lòng sáng như gương hệt như trước giờ.

Từ khi Phác Thái Anh nhắc tới khu nhà Lạc Nhật liền bắt đầu trầm tư, Lạp Lệ Sa đã biết, Phác Thái Anh có suy nghĩ khác.

*********

Chương 74: Thế giới Thiên Võng 5

Căn hộ của nhóm Kim Trú Tú nằm ở tòa 8, cách căn hộ hai người Phác Thái Anh đi xem không xa, hơn nữa trùng hợp cửa sổ đối diện nhau.

Khi Kim Trí Tú dẫn hai người vào nhà, Trần Khải Kiệt và Kim Trân Ni nhìn thấy hai người đều ngớ ra, rất lâu sau trên mặt ngập tràn vẻ mừng rỡ.

"Cô Phác, cô Lạp!"

Phác Thái Anh khẽ gật đầu với hai người kia, Lạp Lệ Sa như cười như không nhìn hai bọn họ, cũng không chào hỏi.

Sớm đã quen với thái độ của Lạp Lệ Sa, Trần Khải Kiệt và Kim Trân Ni không hề để tâm, vội vàng rót trà.

Tuy cả nhóm mới chỉ tách ra hơn một tuần ngắn ngủi, trong một tuần ấy mọi người đều trải qua một phó bản, cuộc trùng phùng này rõ ràng vô cùng đáng quý lại cảm động.

"Mọi người vượt phó bản thuận lợi chứ?" Phác Thái Anh uống ngụm nước, ngẩng đầu lên nhìn Kim Trí Tú.

Kim Trí Tú gật đầu: "Phó bản thứ hai của tôi đơn giản một cách bất ngờ, không biết dễ hơn bao nhiêu lần khi vượt ải cùng hai cô, cho nên lần này tôi được chấm điểm cấp S."

Trần Khải Kiệt cười cười, nhưng biểu cảm vẫn còn sợ hãi: "Tuy là phó bản cấp B cuối cùng, nhưng tôi cảm thấy độ khó không bằng Đèn kéo quân, đó chỉ là một phó bản sinh tồn, tôi gặp phải đồng đội có nhân phẩm không ra làm sao, bốn ngày trong phó bản không được ăn gì, giày vò đủ khổ sở, cũng chỉ được chấm điểm cấp A."

Kim Trân Ni thay đổi rất lớn, ban đầu cô nàng còn nhát gan sợ sệt, thường xuyên bị dọa tới nỗi hét lên. Mà hiện tại sự nũng nịu trên mặt cô gái nhỏ đã hoàn toàn biến mất, ban nãy nhìn thấy hai người Phác Thái Anh, tuy mừng rỡ nhưng cũng rất kiềm chế, nói năng cũng chín chắn hơn nhiều.

"Trong phó bản của tôi xuất hiện một người, trong tay có hai đạo cụ cấp S, đều có tính tấn công. Vừa vào phó bản anh ta đã ép buộc mấy người chơi khác, hơn nữa còn ác ý chiếm đoạt đạo cụ của người ta, cho nên... tôi vượt ải rất miễn cưỡng." Kim Trân Ni miêu tả không nhiều, nhưng có thể thấy được sợ hãi cùng phẫn nộ trong mắt, Phác Thái Anh có thể đoán được cô nàng xác thực rất vất vả trong phó bản ấy.

Kim Trú Tú nhìn Kim Trân Ni, trong mắt cũng ngập vẻ lo lắng.

Thấy vậy Phác Thái Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: "Đều đã qua rồi, yên ổn ra ngoài quan trọng hơn bất kì chuyện nào khác."

Ngữ điệu có vẻ nhàn nhạt như nước, nhưng trong ánh mắt nhìn Kim Trân Ni lại mang theo an ủi cùng thấu hiểu khiến người ta an yên.

Kim Trân Ni cúi đầu, đè lại cảm xúc, lộ ra một nụ cười.

Trong lúc nói chuyện, mọi người nhắc tới chuyện thuê nhà của hai người Phác Thái Anh, phản ứng của Trần Khải Kiệt và Kim Trân Ni y hệt như Kim Trí Tú, đều khuyên ngăn hai bọn họ.

Phác Thái Anh đơn giản nói ra suy nghĩ của cả hai, ba người kia nghe xong đều lắc đầu, nhưng nhớ lại biểu hiện của hai "trùm" trong phó bản, lại cảm thấy rất bình thường.

"Ngoài ra còn có một chuyện, bắt đầu từ phó bản cấp A có thể có phó bản tổ đội, mọi người đã suy nghĩ tới chuyện lập đội chưa?"

Phác Thái Anh tự nhận bản thân là người hờ hững, cũng không có tâm trạng để tìm hiểu người khác. Phó bản sắp bắt đầu, trong ấn tượng của cô, tuy ba người này không có biểu hiện xuất sắc, nhưng có thể thuận lợi vượt qua phó bản cấp B cũng đã không tệ. Huống hồ tính cách nhân phẩm cũng không xấu, lập đội với bọn họ là một lựa chọn rất ổn.

Trần Khải Kiệt nghe xong ngẩn ra rất lâu, từ phó bản trước đó anh ta đã có ý muốn lập đội với hai người, nhưng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa quá lợi hại, tính cách của hai người đều không cởi mở, anh ta không tiện lên tiếng, anh ta thực sự không ngờ Phác Thái Anh lại chủ động nhắc tới chuyện này.

"Cô... ý của hai cô là, chúng tôi có thể lập đội với hai người sao?" Kim Trân Ni có chút không dám tin, thăm dò hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu.

Chưa đợi bọn họ vui mừng, Lạp Lệ Sa ở một bên nhàn nhạt lên tiếng: "Thái Anh có ấn tượng không tệ với ba vị, nhưng nói thật lòng tôi không lọt mắt ba vị. Với biểu hiện của ba người, muốn vượt qua phó bản cấp SSS căn bản là đừng nghĩ nhiều."

Ba người Kim Trân Ni nghe xong, sắc mặt có chút biến đổi, muốn phản bác nhưng lại không phản bác nổi, quả thật bọn họ không có khả năng vượt ải.

"Mục đích cuối cùng của việc lập đội chính là sống sót ra ngoài, nếu ba vị không có quyết tâm đi tới cuối cùng, thì hôm nay cũng không cần nhắc về chuyện này làm gì. Đương nhiên, chỉ có quyết tâm thôi cũng không có quá nhiều nghĩa lí, nếu chỉ đơn thuần là người gửi gắm hi vọng vào thẻ đạo cụ, cũng chính là gửi gắm sinh mệnh, theo tôi thấy thì không có bất kì ý nghĩa gì. Dù sao, một mình Phác Thái Anh cơ bản luôn có hai cơ hội rút thẻ, còn dễ dàng hơn các vị rất nhiều."

Lời này của Lạp Lệ Sa có thể gọi là không chút nể nang, nhưng dù có phô trương như thế, khi Lạp Lệ Sa nói ra cũng không thể khiến nhóm Kim Trí Tú sinh ra cảm giác ghét bỏ, vì người phụ nữ này thật sự có thực lực nói ra những lời này.

"Vậy ý của cô Lạp là?"

Nhưng không tức giận không có nghĩa là không có cảm giác, từng câu từng chữ hung hăng đâm vào tim, khiến biểu cảm của Kim Trí Tú chùng xuống. Thế là cô nàng ngồi thẳng người, hai mắt nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu, bình tĩnh hỏi.

"Nếu bằng lòng lập đội với chúng tôi, vậy thì phải nhớ nâng cao thực lực của bản thân. Năng lực của một mình tôi có hạn, cần dốc toàn bộ sức lực bảo vệ Thái Anh nhà tôi, cho nên, tôi ghét kẻ yếu, càng ghét kẻ kéo thụt lùi người khác." Nói tới đây, Lạp Lệ Sa cũng mặc kệ Kim Trí Tú trợn trắng mắt, thẳng thắn nói: "Đương nhiên rồi, nếu các vị không quen tính tình tệ hại của tôi, không muốn bị tôi làm tức chết, vậy thì thôi."

Kim Trí Tú là người sáng suốt, hai người Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều có tâm tư cặn kẽ, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng chính vì thực lực xuất chúng, hai người không thể không che đậy bản thân, điều này khiến Kim Trí Tú vẫn chưa tìm hiểu rõ được tính tình của hai vị này.

Nhìn qua bằng mắt thường, đều xinh đẹp lạnh lùng không dễ tiếp cận, nhưng Phác Thái Anh mặt lạnh hay mềm lòng, chuyện trong phạm vi năng lực, không mạo phạm kiêng kị cô đều sẽ giúp đỡ.

Còn Lạp Lệ Sa? Miệng độc tính tình tệ hại, hoàn toàn khác biệt so với Phác Thái Anh. Giống như Lạp Lệ Sa tự nói, có lẽ cô ấy không phải người tốt, nhưng cũng không phải người bàng quan với điều xấu.

Lập đội với hai người, Kim Trí Tú cảm thấy là chuyện bản thân cầu mà không được.

"Tôi biết tôi có khoảng cách với hai cô, đợi tôi vào phó bản thứ ba, nếu có thể sống sót ra ngoài, thì hai cô nhớ chừa cho tôi một chỗ."

Kim Trí Tú biết mục đích cuối cùng trong thế giới này chính là vượt qua phó bản cấp SSS, trong trò chơi thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ một lần chính là gặp được quý nhân, nhưng không hi vọng ôm bắp đùi để người khác dẫn bạn vượt qua cửa ải cuối cùng.

Cái gọi là đồng đội, không phải công cụ người cứu bạn vào thời khắc quan trọng, mà là bạn bè có thể giao phó tính mạng, đôi bên dựa dẫm lẫn nhau trong những thời cơ cấp bách.

Trong mắt Lạp Lệ Sa có chút ngạc nhiên, sau đó lộ ra một nụ cười, Kim Trí Tú này cũng có chút thú vị.

Trần Khải Kiệt và Kim Trân Ni nhìn nhau mấy cái, có chút chần chừ nói: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa lọt được vào mắt hai cô, liệu hai cô có chê chúng tôi quá..."

"Quá cái gì? Có một số người là kiểu thiên phú, ví dụ như cô ấy, đầu óc hữu dụng. Có một số người kiểu cố gắng, ví dụ như tôi. Đầu óc hình thành từ trong bụng mẹ, nhưng công phu quyền cước của tôi thì không. Hơn nữa các vị đều đã đạt tới phó bản cấp A rồi, cũng không quá tệ, bằng lòng thì lập đội, không bằng lòng thì thôi, đừng làu bàu như mấy bà thím nữa."

Lạp Lệ Sa nói xong cúi đầu nhìn thời gian: "Không còn sớm nữa, chúng tôi còn có việc, các vị tự suy nghĩ đi."

"Không cần suy nghĩ, chỉ cần hai người bằng lòng, chúng tôi cầu mà chẳng được. Còn nữa, tuy chúng tôi yếu hơn hai người, nhưng cũng không phải phế vật, sau khi lập đội chắc chắn sẽ hữu dụng." Trần Khải Kiệt tự nhận biểu hiện của bản thân trong mấy phó bản cũng có chút đặc sắc, chỉ là hai người kia quá trái với lẽ thường, có lúc anh ta thực sự không có đất dụng võ. Nhưng hiện tại trong tay còn có thẻ đạo cụ hữu dụng, anh ta cũng không quá phế.

Lạp Lệ Sa coi như hài lòng, nhưng chớp mắt lại lạnh lùng nói: "Gắn kết tổ đội, nếu không có đạo cụ, mỗi người phải tốn 10000 tiền vàng, chuyện này các vị phải tự giải quyết. Người nào đó sợ tôi vung tay quá trán, nên tịch thu hết điểm số của tôi rồi, tôi lực bất tòng tâm."

Mặt mày Trần Khải Kiệt bất đắc dĩ, "Chúng tôi cũng không đến mức còn bắt hai người chi trả chứ."

Vung tay quá trán? Tịch thu toàn bộ? Vẫn là bộ dạng ấy, trong tối ngoài sáng biểu đạt bản thân và Phác Thái Anh thân thiết nhường nào.

"Nếu đã quyết định thì chuẩn bị đi, còn nữa, tôi cũng không phải kiểu thiên phú." Nói xong Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, không mặn không nhạt nói.

Lạp Lệ Sa: ...

"Nhưng Kim Trí Tú còn một phó bản nữa, vào ngày kia, nếu vào phó bản tổ đội có lẽ chúng ta sẽ đợi phó bản tiếp theo." Trần Khải Kiệt nghĩ tới một chuyện, có chút lo lắng.

Phác Thái Anh trầm ngâm giây lát, sau đó lại nhìn Lạp Lệ Sa. Vừa ngẩng đầu nhìn, Lạp Lệ Sa đã hiểu ý cô, cô ấy không chút quan tâm nói: "Chuyện này đơn giản, tới lúc đó cùng nhau chơi lại phó bản là được. Cũng không dùng tới thẻ reset phó bản, loại chuyện tốt thế này không phải lần nào cũng có đâu."

"Chơi lại?" Kim Trân Ni và Trần Khải Kiệt đều giật thót.

"Đúng thế, đừng nghĩ rằng vượt ải càng nhanh càng tốt. Cửa ải phía sau sẽ càng ngày càng khó, nếu kinh nghiệm thực lực không đủ, đi sớm thì chết sớm siêu sinh sớm. Người chơi của thế giới Thiên Võng, có thể chơi lại phó bản tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đặc biệt là chơi lại phó bản cấp B, không những có thể rút được một vài đạo cụ, còn có thể tăng điểm, so với sự giày vò trong phó bản mới, chẳng thà tới kiếm cơm trong khu người chơi mới. Ngoài ra, thời gian trong phó bản sẽ không tính cho thế giới Thiên Võng, tổ đội mới chúng ta, quan trọng nhất chính là ăn ý và mức độ tín nhiệm, tham gia phó bản là phương pháp rèn luyện nhanh nhất, tôi nghĩ các vị không hi vọng chúng ta dùng phó bản cấp A ra để thực nghiệm đúng không." Lạp Lệ Sa căn bản không hề kiêng kị những người còn lại, tiết lộ một số thông tin mà ngay tới Phác Thái Anh cũng không biết, nghe xong nhóm Trần Khải Kiệt đều ngớ ra.

Nhưng nếu thật sự giống Lạp Lệ Sa nói, vậy xác thực có thể vào phó bản thử xem.

Sau khi bàn bạc chuyện lập đội xong, nhóm Trần Khải Kiệt giữ hai người lại ăn cơm, vì buổi chiều phải kí hợp đồng thuê nhà, Phác Thái Anh cũng không từ chối, hai người liền ở lại.

Ăn cơm xong, năm người mở cuộc họp tổ đội đầu tiên.

Phác Thái Anh nhìn bốn người đồng loạt nhìn mình, hít một hơi, nghiêm túc lên tiếng: "Tuy trước kia đều là Lạp Lệ Sa lên tiếng, nhưng ý của cô ấy cũng chính là ý của tôi. Muốn vượt qua cửa ải, không chỉ dựa vào đầu óc, mà thể lực cũng phải tương xứng, quan trọng nhất là, sự tin tưởng của đôi bên. Nếu chúng ta không thể tin tưởng đồng đội, tổ đội sẽ chỉ hại mình hại người, cho nên hi vọng mọi người nghiêm túc suy nghĩ cho kĩ. Vì một khi gắn kết, ai nảy ra suy nghĩ khác, tổn hại tới lợi ích tập thể, đi ngược lại ý định ban đầu là thoát ra khỏi Thiên Võng của chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Ngoại trừ việc đá khỏi tổ đội, tôi sẽ khiến người đó phải trả giá vì chuyện này, hiểu chưa?"

So với Lạp Lệ Sa, thực ra Phác Thái Anh không kịch liệt, mấy người Trần Khải Kiệt đã nhìn ra sự lợi hại của Phác Thái Anh, là chinh phục bằng trí tuệ. Nhưng người phụ nữ ngồi trước mặt bọn họ lúc này, thân hình mảnh khảnh yếu đuối, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, rõ ràng cảm xúc không lộ ra ngoài quá nhiều, nhưng đều khiến ba người vô thức co chặt người, nghiêm túc gật đầu.

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, năm người lần lượt phát biểu ý kiến cá nhân, chuyện lập tổ đội cũng đạt được ý kiến chung. Yêu cầu đầu tiên cần biết chính là thân phận của đối phương, đạo cụ và điểm số trong tay, để tính toán sơ bộ trong lòng.

Tình hình hiện tại, Kim Trí Tú có 186 điểm, Kim Trân Ni có 240 điểm, Trần Khải Kiệt có 196 điểm, nếu muốn lập đội, vậy điểm số còn lại cũng không dư dả.

Mà rõ ràng ba người kia không lo lắng với chuyện này, Trần Khải Kiệt muốn ra ngoài mua chút đồ ăn, sau đó trực tiếp mua thẻ gắn kết về lập đội.

Phác Thái Anh không nhắc tới chuyện dùng chung điểm số, lần đầu lập đội cần quan sát thêm một bước, cô không phải là người mù quáng tin tưởng người khác, Lạp Lệ Sa là ngoại lệ, như thế đã đủ rồi.

Tất cả tiến hành rất thuận lợi, bọn họ không cần bàn bạc đã trực tiếp xác nhận Phác Thái Anh là đội trưởng, lần lượt gắn kết tổ đội với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn danh sách không ngừng tăng thêm trên giao diện của bản thân, sắc mặt vô thức biến đổi, khóe miệng cũng co rút. Cô lặng lẽ liếc nhìn Lạp Lệ Sa, nhanh chóng đưa tay lên nhấp vào màn hình mấy cái, mới nhàn nhạt nói: "Mọi người xem thông tin của bản thân đi."

Lúc này trên giao diện điều khiển của ba người Kim Trân Ni đều có thêm một cột, hiển thị thông tin tổ đội.

Cột đội trưởng xuất hiện tên Phác Thái Anh, thành viên lần lượt là Kim Trân Ni, Trần Khải Kiệt, Kim Trí Tú. Chỉ là có một điều rất kì quái, ba người Kim Trí Tú phát hiện tên của ba người đều điền ở cột thứ hai, sau tên mặc định là thành viên, nhưng tên của Lạp Lệ Sa gắn chặt với Phác Thái Anh, sau tên cũng không có gì.

Trần Khải Kiệt có chút hiếu kì: "Đội trưởng Phác, sao phía sau tên của cô Lạp lại không hiển thị cô ấy là thành viên thế?"

Mặt Phác Thái Anh không biến sắc: "Cô ấy và tôi dùng đạo cụ khác để gắn kết, không giống với thẻ gắn kết tổ đội, cho nên có khác biệt."

Trần Khải Kiệt không hề nghi ngờ, nhưng Lạp Lệ Sa ở một bên quay mặt nhìn Phác Thái Anh, khóe miệng như cười như không cong lên, giống hệt hồ ly tinh.

"Nhưng nhìn thế này giống như hai người ghép thành một cặp dẫn theo ba đứa con, ha ha." Lúc này Trần Khải Kiệt phát huy tế bào hài hước không hề hài hước chút nào của mình, hứng thú nói.

Sắc mặt Phác Thái Anh càng ngày càng lạnh, cũng không nhìn Trần Khải Kiệt, quay người ra ngoài: "Sắp tới giờ rồi, sắp chuẩn bị kí hợp đồng."

Lạp Lệ Sa nhìn Trần Khải Kiệt, khẽ cười một tiếng: "Ghép thành một đôi thì tôi nhận, nhưng ba đứa con lớn thế này, thì thôi xin miễn."

Nụ cười này của Lạp Lệ Sa vô cùng xinh đẹp yêu kiều, ngũ quan lạnh lùng nhanh chóng trở nên diễm lệ, hình tượng La Sát vốn dĩ lưu lại trong lòng ba người chớp mắt tan biến, khiến Trần Khải Kiệt vội vàng lắc đầu, xua đi loại ảo giác này.

"Cô Lạp cười lên khiến người ta không chịu nổi." Thân là người đã có gia đình, Trần Khải Kiệt vội vàng cảnh cáo bản thân phi lễ chớ nhìn, lại không nhịn được lẩm nhẩm một câu.

Sắc mặt Kim Trí Tú phức tạp: "Anh quan sát nhiều thì sẽ phát hiện, cô ấy thường xuyên... thường xuyên cười xinh đẹp như thế với cô Phác."

Trần Khải Kiệt trầm ngâm giây lát, "Em nói xem, không phải hai người thực sự là một cặp đấy chứ?" Trong nhận thức của bọn họ, tuy tình cảm đồng tính chiếm thiểu số, nhưng cũng rất bình thường.

Kim Trí Tú nhìn Trần Khải Kiệt một cái, "Tốt nhất đừng phán xét lung tung, nếu chọc cô Lạp nổi nóng, anh sẽ chết chắc đấy."

Bên kia Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm đi theo Phác Thái Anh, ánh mắt liếc về phía cô, cuối cùng trêu đùa cười nói: "Có phải cô che xưng hô của tôi không, ở trên giao diện của cô tôi hiển thị là gì?"

Sao Phác Thái Anh có thể không biết suy nghĩ của Lạp Lệ Sa, quay sang nhìn cô ấy, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Làm ấm giường, cô bằng lòng để bọn họ nhìn thấy sao?"

Biểu cảm của Phác Thái Anh quá đứng đắn, nhất thời Lạp Lệ Sa không xác định được cô nói thật hay nói dối, nhưng nhìn Lạp Lệ Sa rất vui vẻ: "Nếu thật là 'làm ấm giường' cũng có gì đâu, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi."

Khóe mắt Phác Thái Anh co rút, "Cô cũng thật là bằng lòng từ bỏ thân phận cao quý."

"Làm ấm giường cho cô cầu mà chẳng được, sao lại gọi là từ bỏ thân phận cao quý." Lạp Lệ Sa chớp mắt, cho Phác Thái Anh một ánh mắt quyến rũ. Không hề bất ngờ khi nhận lại một ánh mắt lạnh lùng của Phác Thái Anh.

Nghe Phác Thái Anh nói tới đây, Lạp Lệ Sa đã xác định cô đang đùa, nhưng trò đùa này, cũng lộ ra một chút manh mối.

"Không phải là sợi tơ hồng kia trực tiếp gắn kết duyên số đấy chứ? Có phải hiện tại tôi đã thành vợ của cô rồi không?" Cho nên lần đó mới không cho cô ấy xem.

"Tôi đã nói tôi không có hứng thú với phụ nữ rồi mà."

"Tôi biết, nhưng chuyện này cũng đâu do cô quyết định, là do sợi tơ hồng đưa đường chỉ lối, cô không thích cũng không có cách nào khác."

Thấy dáng vẻ quyết liệt của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh câm nín lại bất lực, "Lạp Lệ Sa, người ta vào phó bản này để tìm đường sống, lẽ nào cô tới để xem mắt à?"

Nói như thế, Phác Thái Anh còn cảm thấy đúng, nếu không tại sao hệ thống quỷ quái này vừa cho Lạp Lệ Sa "Kẻ đánh cắp trái tim", vừa cho Lạp Lệ Sa sợi tơ hồng, giống như sợ Lạp Lệ Sa không thể gả đi.

"Cô nói thế tôi cũng cảm thấy đúng, như vậy đi, kí hợp đồng xong thì chúng ta vào ở luôn, tôi lấy thứ quỷ quái không sạch sẽ ở đó làm sính lễ, tặng cho cô, cô thấy thế nào?"

Lúc này biểu cảm của Phác Thái Anh một lời khó nói tận, vô cùng phức tạp nhìn Lạp Lệ Sa: "Vậy cô xác định là độc thân tới già đi."

Lạp Lệ Sa: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top