Chương 20 : Thế Giới Thiên Võng



Chương 20: Thế giới Thiên Võng

Khi toàn bộ thời gian đếm ngược trở về 0, Phác Thái Anh phát hiện bản thân đã ở trong một căn phòng.

Căn phòng được bố trí rất đơn giản, trước mặt cô có một chiếc bàn, người ngồi sau bàn chính là trọng tài viên số 001 mới dẫn Lão Liêu rời đi không lâu trước đó.

Nhìn cô bé chỉ mới 8, 9 tuổi, nhưng sự chín chắn lão luyện trên người lại không phù hợp với lứa tuổi.

"Chào mừng vượt qua phó bản 001, căn cứ theo quy định của trò chơi, sau khi vượt qua cửa ải sẽ có một cơ hội rút thưởng, ngoài ra điểm số của bạn đạt được trong lần này cao hơn quy định yêu cầu rất nhiều, cấp độ vượt qua cửa ải thuộc cấp S, cho nên còn có một phần thưởng phụ, có ngạc nhiên không?" Cô bé mở to mắt, cười tươi tới nỗi hai lúm đồng tiền lộ ra, quả thật rất được người ta yêu thích.

Chỉ tiếc là, vào thời điểm này, thân phận của cô bé khiến Phác Thái Anh không có nổi một chút yêu thích, chỉ lên tiếng mang tính chất lịch sự: "Bất ngờ." Rất qua loa.

Cô bé không những không tức giận, ngược lại hai mắt càng sáng lên, "Bạn thật thú vị, chắc chắn rất được người khác yêu thích. Tới đây, bắt đầu thôi."

Nói xong cô bé vung tay lên không trung, một tấm thẻ xuất hiện trước mắt Phác Thái Anh, hình thù giống như thẻ cào, bên dưới có một nút ấn rút thưởng.

Rất câm nín, cũng không hề bình thường, nhưng Phác Thái Anh vẫn đưa tay ra nhấn một cái, tấm thẻ lập tức chuyển động với tốc độ cao, sau một lúc liền dừng hình trước mặt cô.

Chỉ là sau khi nhìn sáu chữ bên trên, biểu cảm bình tĩnh của Phác Thái Anh cũng bắt đầu nứt ra. Tuy cô không hề có thông tin nào về nội dung rút thưởng, nhưng cũng không ngờ được sẽ là một cảnh tượng thường gặp nhất trong cuộc sống hiện thực, bối rối khiến người ta câm nín.

"Chúc bạn may mắn lần sau!"

Cô bé rất ngạc nhiên hô lên, sau đó nhìn chằm chằm Phác Thái Anh rất lâu, rồi che miệng cười nắc nẻ. Cuối cùng cô bé có chút xấu xa lên tiếng: "Tôi ở đây chờ đợi hàng trăm nghìn người chơi vượt qua cửa ải, 'Chúc bạn may mắn lần sau', thực lòng mà nói mới là lần thứ hai trong lịch sử, bạn nói xem vận số này của bạn là tốt hay là xấu tới cực điểm đây?

Phác Thái Anh nhìn tấm thẻ "Chúc bạn may mắn lần sau" trên người mình cũng có chút câm nín nghẹn lời, nếu vượt qua cửa ải có phần thưởng, vậy có lẽ có tác dụng với việc vượt ải tiếp theo, một câu "Chúc bạn may mắn lần sau" đồng nghĩa với việc bản thân không có gì hết, vận số này của cô thật là...

Cũng không biết kẻ đen đủi đầu tiên là ai.

"Vậy phần thưởng phụ là gì?"

Phác Thái Anh nói xong, nhìn thấy trọng tài viên số 001 đưa tiếp cho mình một tấm thẻ, cô có chút chần chừ: "Cái này không phải vẫn 'Chúc bạn may mắn lần sau' chứ?"

Số 001 lắc đầu cười nói: "Phần thưởng phụ có liên quan trực tiếp tới phó bản, bạn có thể yên tâm mạnh dạn rút thưởng."

Phác Thái Anh cũng không có lựa chọn khác.

Cùng một thời gian, khác không gian, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đồng thời đưa tay ra lật tấm thẻ kia. Ba giây sau, biểu cảm trên mặt hai người kì quái giống hệt nhau, nhíu mày mang theo sự ghét bỏ một lời khó nói hết.

Khi đối diện với biểu cảm của hai người, hai trọng tài viên số 001 với vẻ ngoài giống hệt nhau lộ ra nụ cười tương tự, lên tiếng nói: "Sao thế, không hài lòng à?"

Biểu cảm của Phác Thái Anh nhanh chóng bình thường lại, "Không, chỉ là có chút ngạc nhiên."

Vật phẩm thu hoạch: Mặt nạ da người.

Độ hiếm: S.

Cách thức thu hoạch: Sau khi vượt ải Sơn thôn da người có xác suất rơi được cực thấp.

Mô tả vật phẩm: Mặt nạ da người, không cần giải thích quá nhiều, chính là mặt nạ làm từ da người, độ dính, độ mềm cực kì hoàn hảo. Một khuôn mặt rơi từ trên trời xuống, bạn có cần không? Đương nhiên phải cần, nếu bạn muốn có mặt. Sử dụng mặt nạ da người để có thể tùy ý chế tạo một khuôn mặt người (đương nhiên không phải người cũng được), sau khi đeo mặt nạ da người, có thể trở thành người đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đảm bảo mẹ đẻ cũng không nhận ra.

Lưu ý: Đạo cụ này hạn chế số lần sử dụng, 3 lần. Vui lòng sử dụng hợp lí, nghiêm túc tìm hiểu.

Phác Thái Anh không thể từ chối một đạo cụ như thế, tuy mô tả của nó khiến người ta khó diễn thành thành lời, hơn nữa lại phải trùm da người lên mặt, quả thật là thử thách cực hạn của cô.

Chỉ là không phải người cũng được, vậy nếu sang phó bản tiếp theo gặp phải ma quỷ, vậy có thể giả dạng thành ma quỷ? Tiếc là chỉ có thể dùng được ba lần, tuy có chút buồn nôn, nhưng nếu thật sự tới thời điểm quan trọng, có lẽ cũng không có thời gian quan tâm tới điều này.

"Được rồi, lần đầu tiên tham gia phó bản, có lẽ bạn rất mệt, hiện tại bạn có thời gian một ngày để nghỉ ngơi, bạn có thể đi tham quan thế giới Thiên Võng. À đúng rồi, quên nói với bạn, điểm số có thể đổi được thành tiền của thế giới Thiên Võng, 1 điểm tương đương 100 tiền vàng, bạn có thể mua đồ chuẩn bị cho mọi tình huống phát sinh." Nói xong, trọng tài viên số 001 vẫy vẫy tay với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chỉ cảm nhận được trước mắt có một chùm sáng trắng chói mắt chiếu tới, không nhịn được nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cô liền xuất hiện trên một con đường.

Nhìn dáng vẻ người qua người lại, ngựa xe liên miên trên đường phố, Phác Thái Anh lại có một loại cảm giác như thể đã qua mấy đời, ngày thứ ba trong phó bản dường như đã đẩy thế giới hiện thực cô sống hai mươi mấy năm ra khỏi chín tầng mây.

Người trên phố không hề có chút phản ứng nào với sự xuất hiện đột ngột của Phác Thái Anh, chủ cửa tiệm, sạp hàng đều đang chào hàng.

Phác Thái Anh nhíu mày, cô cảm thấy đói.

Tại nơi gọi là thế giới Thiên Võng này, Phác Thái Anh cảm thấy mất niềm tin với giá cả hàng hóa ở nơi đây, một bát mì có giá 60 tiền vàng, nếu muốn ăn ngon một bữa, chỉ sợ sẽ phải tiêu tốn một hai trăm tiền vàng.

Chỉ là có một số thứ còn kì quái hơn, khi Phác Thái Anh đứng trên một con phố nhỏ, phát hiện bên trong cả con phố ấy khác hoàn toàn với sự phồn hoa bên ngoài, bên trong treo đầy các loại thần khí bắt ma.

Có bát quái, bùa hộ mệnh, cách loại bùa chú linh tinh, kiếm gỗ đào, kiếm tiền đồng, thậm chí còn có cả máu chó đen, cùng hằng hà sa số thứ khác.

Phác Thái Anh vừa vào trong đã được người người nhiệt tình chào hàng.

"Quý cô tới đây lần đầu tiên đúng không? Nhìn lạ mặt lắm. Cô vào phó bản kinh dị à, chỗ tôi có đủ loại công cụ bắt ma, đảm bảo cô gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi. Tấm bùa này do đích thân thiên sư Trương vẽ, cấp A, đồng thời quỷ quái không dám tới gần... chỉ có 20 nghìn tiền vàng."

Bước chân không ngừng tiến về phía trước của Phác Thái Anh đột ngột dừng lại, người kia tưởng rằng sắp vớ của hời, đang vui mừng khôn xiết, Phác Thái Anh lại nhàn nhạt nói: "Ông cũng biết lần đầu tôi tới đây, ông lấy đâu ra tự tin, tin rằng tôi có 20 nghìn tiền vàng?"

Người đàn ông kia nghe xong liền ngớ ra, sau đó nhanh chóng tiếp lời: "Khách mới của cửa hàng, đều được giảm 70%, chỉ có một lần, chỉ cần 6 nghìn tiền vàng là cô lập tức có thể mang đi, cả con phố này cô cũng không tìm được giá thấp hơn đâu!"

Phác Thái Anh nghe xong liền mỉm cười một cái: "Ông tinh tường quá nhỉ, xem ra 60 điểm vượt ải, ông biết rất rõ."

Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông kia có chút gượng gạo, ông ta thu tay về, thái độ nghiêm túc hơn rất nhiều, "Cô xem tiếp chọn tiếp đi, mời."

Nói xong người đàn ông cúi người chào mời người khác, trên đường Phác Thái Anh nhìn thấy rất nhiều người đang đi dạo bên trong. Có người như vớ được kho báu, vội vàng móc tiền, có người mặt mày xấu hổ trong phen khó xử, cuối cùng cắn răng đổi sang thứ khác, công việc làm ăn trên con phố này rất nhộn nhịp.

Hơn nữa không chỉ bán ngổn ngang vật phẩm Mao Sơn Tông, còn có cả mấy cửa hàng bán Thánh giá, đồ bạc, còn cả tượng Thánh mẫu Maria. Phác Thái Anh lắc đầu, chuẩn bị rời đi.

"Cô không định mua gì sao?" Có một âm thanh xa lạ truyền từ bên cạnh tới, Phác Thái Anh quay đầu nhìn người đó một cái.Một người đàn ông trẻ tuổi, cao trên mét tám, mặc bộ lễ phục màu đen, trên cổ thắt nơ, cách ăn mặc của thân sĩ nước Anh điển hình. Đường nét ngũ quan tuấn tú, đôi mắt màu nâu, sâu thẳm mê người, lúc này nhìn Phác Thái Anh có chút hứng thú thăm dò.

Phác Thái Anh không trả lời, người đàn ông tiếp tục nói: "Người chơi tới đây đều được lựa chọn tham gia phó bản kinh dị, đối với người chơi mới mà nói, những thứ ở đây mang tới cảm giác an toàn, thậm chí là cọng rơm cứu mạng."

"Cũng chỉ giới hạn với người chơi mới đúng không?" Phác Thái Anh vẫn tiếp lời một câu.Người đàn ông có chút ngạc nhiên: "Ý cô là những thứ này đều là giả?"

"Có lẽ không phải tất cả, nhưng cũng tới tám chín phần mười. Nếu Thánh mẫu Maria có thể cứu người, vậy không phải những phó bản kia có sẵn sự bảo vệ rồi sao?" Nơi này giống như chợ đồ cổ, vàng thau lẫn lộn, không phải một người chơi mới ngu ngơ không biết gì sẽ bị người ta mặc sức lừa bịp hay sao.

Hơn nữa, nếu thật sự có tác dụng, liệu có thể uy hiếp được phó bản bao nhiêu phần?

"Nếu chỉ dựa vào việc mua bán một lần rồi thôi thì sao có thể lâu dài? Quả thật bọn họ đều ăn nên làm ra từ người chơi mới, nhưng cũng thật sự có đồ tốt, ngoại trừ việc phải có tiền, còn cần có nhãn quang." Nói xong người đàn ông đưa tay chọn ra một tấm bùa tam giác trong đống bùa chú, sau đó sảng khoái trả cho chủ sạp 400 tiền vàng.

"Đây, bùa hộ mệnh thường thấy nhất, tuy không thể thật sự bảo vệ cô, nhưng có thể báo động trước." Nói xong, người đàn ông đưa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không nhận: "Bèo nước gặp nhau, nhận rồi sẽ thấy áy náy." Nói xong, cô gật đầu chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông cười lên, âm thanh dịu dàng nhã nhặn: "Quý cô đây đừng hiểu lầm, chỉ là tôi vừa nhìn đã thấy cô trên con phố này, trực giác cảm thấy tôi nên kết bạn với cô. Tuy Thiên Võng rất rộng, nhưng có lúc lại rất nhỏ, không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đây coi như là chút quà gặp mặt của tôi, cô nhận đi."

Tuy là bắt chuyện, nhưng thái độ của người đàn ông này ôn hòa lịch thiệp, tiến lùi chừng mực lại không có cảm giác ép người, Phác Thái Anh không cảm thấy phản cảm.

Cô nhìn đối phương một cái, đưa tay ra nhận lấy. Cho dù người này nói thật hay nói dối, chuyện này đều lợi bất cập hại với Phác Thái Anh, những thứ mang vào trong phó bản, chỉ cần có tác dụng đều sẽ trở thành một sự tham khảo quan trọng.

"Vô công bất thụ hưởng, tôi trả anh tiền." Biểu cảm trên mặt Phác Thái Anh nói cho người đàn ông kia về sự kiên trì của cô.

"Xem ra cô tin tôi rồi." Người đàn ông cười nói, sau đó nghe lời nhận lấy tiền vàng của Phác Thái Anh.

"Không biết có thể mạo muội hỏi tên của quý cô đây không, tôi tên Lạp Thập Nhất."

Dùng tên thật ở nơi này không chắc đã là chuyện tốt, mà thật sự cái tên Lạp Thập Nhất không hợp với người đàn ông này, thế là Phác Thái Anh cất lời: "Nếu lần sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau, lúc đó nói tên cũng không muộn, nếu không cũng không có ý nghĩa gì."

Lạp Thập Nhất nhìn Phác Thái Anh đi thẳng, dòng người xung quanh huyên náo, đường phố lại càng hỗn tạp phồn hoa, chỉ có một mình cô gái này như thể không bị làm phiền, yên lặng rời khỏi chốn ồn ào.Thẩm Thập Nhất cong khóe môi, một lúc sau, một người đàn ông đi tới cung kính nói: "Thập Nhất Gia, yến hội sắp bắt đầu rồi."

"Đi thôi, nên chuẩn bị xuống dưới rồi." Người đàn ông thu lại nụ cười, quay người rời đi.

Trong lòng Phác Thái Anh lại có thêm một nghi vấn, người mặc lễ phục không thể xuất hiện ở nơi như thế, so với việc người này đi dạo trên con phố nhỏ, vừa nhìn một cái đã thấy bản thân, chẳng thà nói đã nhìn thấy bản thân trên con phố lớn.

Nhưng lí do là gì? Một lập trình viên nhỏ bé sau khi chết lạc vào thế giới huyền bí, có gì đáng để người ta chú ý?

Phác Thái Anh không nghĩ ra, chỉ đành không nghĩ tiếp, nhìn điểm số trên người bản thân một cái, chỉ còn lại 121 điểm, cũng chính là 12100 tiền vàng.

Cô phát hiện đồ đạc ở thế giới này đều có hướng dẫn sử dụng, thứ nào có thể mang vào phó bản, thứ nào bị cấm, không cần bản thân lãng phí tâm tư suy đoán. Chỉ là cô vô thức nhớ lại câu nói của Trần Đông, Trần Tây ngày cướp đồ của bản thân.

"Người phụ nữ này có chút tà ma, sao lại có thể mang theo cả thứ này vào đây chứ?"

Sau khi tiến vào thế giới này, Phác Thái Anh mang theo cả balo của bản thân vào trong, ý của hai người đó là, sau khi vào trong không thể mang theo đồ đạc từ thế giới hiện thực sao?

Suy nghĩ kì quái này xuất hiện trong đầu nhưng vẫn không có lời giải đáp, cô biết quá ít.

Tuy giành điểm số hiếm có, nhưng Phác Thái Anh không vung tay quá trán, mua thêm hai bộ quần áo, dù sao ở nơi này quá lãng phí quần áo. Cô phát hiện thông thường không thể mang theo đồ phòng thân, đồ có thể mang vào phó bản, giá cả cao tới mức không tin nổi, không phải là điều cô có thể gánh vác. Nhưng tấm bùa này lại có thể mang theo, xem ra vẫn phải từ từ nghiên cứu quy tắc của thế giới này.

Kì lạ là, cô nhớ tới Lạp Lệ Sa, con dao găm trong tay Lạp Lệ Sa, xem ra không phải vật phẩm bình thường, nếu không có nó, chỉ sợ là bọn họ đã mất mạng....

"Cô Lạp, cô về rồi à?" Khi nhân viên phục vụ trước quầy nhìn thấy người quen xuất hiện trước mặt, đôi mắt sáng lên, ân cần chào hỏi.

Lạp Lệ Sa chỉ nhìn anh chàng một cái, không dừng lại lâu, đi thẳng lên tầng. Ánh mắt cô gái bên cạnh anh chàng không thân thiện, ngữ điệu cũng mang theo vẻ mỉa mai, nói: "Châu Viễn, tôi thấy anh đúng thật là sáng mắt vì gái, người phụ nữ lạnh lùng như thế anh cũng muốn xáp lại, nhưng người ta đâu có bằng lòng để ý anh dù chỉ một chút cơ chứ."

Người đàn ông tên Châu Viễn không hề tức giận, ngược lại cười nói: "Thế này mới thú vị, hơn nữa loại người như bọn họ, mạng sống là sự tồn tại ngắn ngủi, không chừng ngày nào đó đi rồi cũng không về được nữa, không kịp thời tiêu khiển thì đáng tiếc nhường nào."

...

Chú thích:1. Mao Sơn Tông là tên một giáo phái của Đạo giáo, lấy núi Mao Sơn (nằm giữa hai huyện Kim Đàn và Cú Dung của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) làm Tổ đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top