Chương 17+18+19: Sơn Thôn Da Người




Chương 17: Sơn thôn da người 16

Tuy mọi người không hiểu hết cuộc đối thoại giữa Lạp Lệ Sa và Trần Tây, nhưng họ cũng hiểu được một phần, Lạp Lệ Sa biết tối nay có người mở cửa phòng bà lão.

Thế là sau khi hoàn hồn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Lạp Lệ Sa, trong ánh mắt ấy có chút phức tạp, mang theo chút thất vọng cùng oán trách.

Lạp Lệ Sa nhận ra, nhưng không hề để tâm. Những người ở đây sống chết cũng được, căm ghét cũng không sao, đều không can hệ gì tới cô ấy. Trên đời này, người bất hạnh nhiều vô số kể, người mất mạng cũng đếm không xuể, có thể giành được cơ hội sống lại cuộc đời mới sau khi chết tại nơi này, đã nên cảm tạ trời đất.

"Hai người thấy chết không cứu cũng không sao, nhưng người mở cánh cửa này là tôi, tôi nhất định phải vào đầu tiên." Lời này là nói với hai người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lùi sau một bước, gật đầu: "Tự nhiên."

Những người khác nhìn một mình Trần Tây đi vào trong phòng bà lão, đều có chút chần chừ, không biết có nên đi theo hay không.

Bà lão bị trói rất chặt vẫn đang giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng gào nhỏ bé giống như con dã thú, khiến người ta hoảng sợ lại hỗn loạn.

Lạp Lệ Sa bị bà ta làm phiền, đưa tay ra véo lỗ tai, đúng vào lúc này Phác Thái Anh đi tới, mặt không cảm xúc lấy quần áo của bà lão nhét vào trong miệng bà ta, thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Thôi Tiếu Tuyền: ...

Lạp Lệ Sa thấy vậy, ánh mắt chuyển động, lùi người về sau dựa lên tường, trong mắt có ý cười, cứ như thế nhìn Phác Thái Anh. Sau đó lại dịch chuyển ánh mắt xuống dưới, nhìn chằm chằm bà lão rõ ràng hoàn toàn khác biệt so với lúc trước bọn họ gặp.Lúc này đã an toàn, Thôi Tiếu Tuyền mới có tâm tư suy nghĩ tình huống trước mặt, "Bà lão này có chuyện gì thế, giống như trúng tà vậy."

Lưu Nguy cũng vô cùng khó hiểu: "Tại sao đột nhiên bà ta lại biến thành thế này, là vì hai người bọn họ xông vào phòng sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh một cái, sau đó nhoài người tới, nói: "Nhìn cô Phác có vẻ không hiếu kì chút nào." Khi ở trong phòng nhìn thấy người giết Báo chính là bà lão này, Phác Thái Anh chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, dường như không có chút hoảng hồn nào với chuyện bà lão giết người.

Phác Thái Anh nhàn nhạt ừm một tiếng, "Buổi tối ngày đầu tiên, khi bà ta đưa tay ra bảo chúng ta ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy vết chai ở hợp cốc lòng bàn tay, đây không phải do may vá lưu lại. Hơn nữa trên ngón tay bà ta có..."

"Thứ màu trắng, quả nhiên, cô đã nhìn thấy." Lạp Lệ Sa tiếp lời.

"Thứ màu trắng? Là gì?" Từ Nhiên nghe xong chỉ thấy mù mịt."

Chất lỏng trên tấm da người có màu trắng." Thôi Tiếu Tuyền cũng đã nhìn thấy, chỉ là cô nàng căn bản không nghĩ nhiều, hiện tại nghe thấy những lời của hai người Lạp Lệ Sa, đột nhiên cô nàng nhớ ra, nhanh chóng đưa ra kết luận."

Chất lỏng của tấm da người? Vậy bà lão từng chạm vào tấm da người?" Nghĩ tới đây, sắc mặt Lưu Nguy cũng biến đổi, đó là vào hôm đầu tiên bọn họ tới đây, nếu bà lão từng chạm vào tấm da người, vậy chỉ có thể nói là bà ta và da người vốn dĩ không tồn cái thứ gọi là bị nguyền rủa và nguyền rủa."

Tôi chỉ quan sát được từ khoảng cách xa, lúc đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng trên máy may bà ta đặt trong phòng khách, tôi ngửi được một mùi hương thoang thoảng, có lẽ sau này các vị cũng đã ngửi thấy, chính là mùi trên tấm da người, và cả tấm da người đầu tiên chúng ta giết, nó cũng có dấu vết được may vá, từ đó tổng kết lại, cơ bản có thể xác định được một số chuyện."

"Nếu tôi đoán không nhầm, hiện tại vào phòng, sợ là các vị còn có thể nhìn thấy một số thứ thú vị." Lạp Lệ Sa nhướng mày nhìn căn phòng bên kia một cái.

Mấy người Lưu Nguy, Lão Liêu vốn dĩ muốn vào trong xem xét, nghe thấy lời của Lạp Lệ Sa, nhìn nhau một cái cũng vội vàng vào phòng.Đèn trong phòng sáng lên, mấy người mở cửa bước vào, rồi lại nhanh chóng đồng loạt lùi sau một bước, đôi mắt mở to.

Chỉ thấy khu vực ra vào cũng bày một chiếc máy khâu kiểu cũ y hệt, bên cạnh nó là một giá gỗ, trên giá gỗ treo toàn là da người thô, ước chừng có khoảng bảy tám tấm.

Còn có một tấm dính máu đang đặt trên máy may, là da người mới.

"Da... da người này... đều là bà lão may?" Đầu lưỡi Lão Liêu xoắn lại, run lẩy bà lẩy bẩy nói.

"Thật sự quá biến thái, chính là biến thái." Lưu Nguy lẩm nhẩm nói.

Trần Tây vẫn đang tiếp tục lục đồ, nhưng nhìn thứ hắn cầm trên tay, thu hoạch khá phong phú.

Lạp Lệ Sa không hề để tâm Trần Tây có thể tìm được manh mối hay không, cũng không để tâm nỗi oán hận không chút kiêng nể của hắn, nhưng không đại diện cho việc cô ấy không bất mãn.

Phác Thái Anh phát hiện bản thân đã để tâm tới Lạp Lệ Sa vượt qua tất cả mọi người, ví dụ như hiện tại Lạp Lệ Sa quay mặt sang, cô liền biết cô ấy muốn nói gì.

"Tấm da người này, lẽ nào các vị không quen mắt sao?" Một câu nói chế giễu lại tàn khốc như bùa chú đòi mạng, lạnh lẽo vang lên sau lưng cả đám người trong đêm, khiến bọn họ đồng loạt run lên một cái.

"Ý... ý gì?" Thôi Tiếu Tuyền cũng bắt đầu nói năng không lưu loát. Trần Tây vẫn luôn cắm đầu tìm đồ lập tức khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tấm da người dính máu kia, sau đó thình lình trừng mắt với Lạp Lệ Sa. Khuôn mặt lỉa chỉa râu ria lúng túng vô cùng, lộ ra chút cuồng loạn.

Phác Thái Anh nhíu mày, quả thật Lạp Lệ Sa có chút đáng sợ. Tốt nhất không nên gặp lại lần thứ hai, càng không thể trở thành kẻ thù của người như thế này.

"Da người mới, ha, lẽ nào có nhiều da người mới như thế sao? Đáp án không nói cũng rõ." Lạp Lệ Sa nói xong, lạnh lùng quan sát bà lão không an phận nằm đó, ngữ điệu dịu dàng như lại toát lên vẻ âm u: "Bà lão này, bộ đó, tấm da người đó đã dùng rồi, kẻ ngu mới hết lần này tới lần khác ngã ở một chỗ. Da người bị đâm rách rồi, cắt nát rồi, còn có thể diễu võ dương oai, bà lão này, bà cũng có thể sao?"

Bà lão còn đang lén lút động đậy lập tức cứng đờ, không dám cử động, Từ Nhiên không có thời gian sợ hãi, vội vàng đi tới kiểm tra, thít chặt dây thừng thêm lần nữa.

"Lạp Lệ Sa, con mẹ mày, mày có ý gì? Mày nói rõ ra cho tao!" Trần Tây đã không chịu nổi nữa, hắn dựng lông như con nhím nóng nảy, muốn đâm toàn bộ lông nhọn lên người Lạp Lệ Sa.

"Anh cũng không hiểu, người ngoài như chúng tôi càng không hiểu." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân, "Thời gian đếm ngược còn 13 giờ đồng hồ nữa, anh chắc chắn muốn cãi vã một cách vô nghĩa thế này à?"

Sắc mặt Trần Tây vô cùng khó nhìn, tuy tìm được không ít đồ ở đây, nhưng cùng lắm cũng chỉ tìm kiếm được một số bí mật của bà lão, hắn nhất định phải dựa vào sự giúp đỡ của hai người.

Nhìn Trần Tây nhanh chóng phờ phạc, Lạp Lệ Sa mới tiếp tục đánh giá bố cục trong căn phòng, bà lão đang bị trói cũng bị Từ Nhiên kéo tới, tránh cho bà ta giãy giụa.

"Xem ra bà ta thật sự tự mua dây buộc mình." Phác Thái Anh nhìn những thứ bên trong, chậm rãi nói. Ngoại trừ tấm da người đặt trên bàn, còn có tổng cộng mấy tấm đang treo.

Bên cạnh máy may còn có một chiếc vại lớn tỏa ra mùi hương kì quái, không biết bên trong đựng thứ gì, bên vại là chất lỏng màu trắng ngà đang nhỏ xuống, không ngừng lan tràn tới bên giá.

Phác Thái Anh đếm qua, có tám tấm da người treo bên trên giá, đi tới gần quan sát, chỗ da người bị rạch đều có dấu kim dày đặc, đã may xong, dấu vết này y hệt như thứ cô nhìn thấy trên tấm da người hôm đó.

Bên trong tám tấm da người ấy, có ba tấm vẫn chưa khô, có lẽ được lấy từ trong vại ra chưa lâu.

Thôi Tiếu Tuyền nhìn tới nỗi buồn nôn, bỗng cô nàng nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào ba tấm da người ướt sũng, yếu ớt nói: "Cô Phác, ba tấm da người này, không phải là ba người đã chết chứ?"

Phác Thái Anh nhìn cô nàng một cái, vẫn im lặng không nói gì, nhưng không nói cũng rõ đáp án, Thôi Tiếu Tuyền lại nôn khan một phen.

"Ba người? Nhưng Tiểu Điềm không bị lột da? Lẽ nào..." Biểu cảm của Từ Nhiên vô cùng khó coi, trong ánh mắt nhìn bà lão vừa tức giận vừa sợ hãi, kẻ biến thái này lại đi lột da trên cơ thể người khác.

"Cho nên sau khi chết sẽ biến thành một thành viên trong số chúng, quy tắc đã nhắc nhở chúng ta từ lâu." Phác Thái Anh hít một hơi, khẽ nói.

"Con mẹ nó thật sự là..." Lưu Nguy vẫn luôn nhã nhặn bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được chửi tục một câu.

"Trần Tây, anh đã tìm được gì?" Bọn họ không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, chỉ mong tốc chiến tốc thắng.

Trần Tây nghe xong, nhìn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, trong mắt lộ ra một tia đắc ý mà tới bản thân hắn cũng không biết.

"Nhìn thấy những thứ này chúng ta đều đã hiểu ra, những tấm da người này rất có khả năng là do bà lão gây ra. Cho nên, không những không phải da người vây hãm bà ta, mà là bà ta chế tạo ra da người. Nhiệm vụ kia, đại khái là cố tình đánh lạc hướng." Nói xong, Trần Tây lấy ra một bức ảnh.

Đó là một bức ảnh chụp trắng đen, có lẽ là bức ảnh gia đình. Nhìn thời gian chụp bức ảnh này đã khá lâu, có dấu vết loang lổ. Bên trên có tổng cộng bảy người, ngồi phía trước là một cặp vợ chồng, người đàn ông mặc áo đuôi tôm, người phụ nữ mặc váy trắng, nhìn tuổi tác có lẽ đã hơn 50 tuổi, đứng bên cạnh cặp vợ chồng là hai người đàn ông tuấn tú cao ráo có một cô gái cười ngọt ngào, thân mật đặt tay lên vai cặp vợ chồng kia, vẻ ngoài ba người này nhìn rất giống nhau, nhìn có vẻ là ba anh em.

Chỉ là ở góc bức ảnh còn có một người phụ nữ đang ôm một đứa bé gái, tách khỏi cả gia đình rõ ràng này một khoảng cách, khi nhìn vào ống kính, đôi mắt của người phụ nữ trống rỗng lạnh lẽo, biểu cảm trên khuôn mặt tái nhợt u ám, cả người không hề ăn nhập với bức ảnh này.

"Nhìn thấy người phụ nữ này không?" Trần Tây chỉ vào người phụ nữ, hỏi.

Đám người Thôi Tiếu Tuyền vội vàng đi tới nhìn, sau đó cúi đầu nhìn bà lão một cái."Chính là bà ta." Hắn chỉ vào bà lão, nói.

"Đồng thời, tôi còn tìm được một quyển vở trong ngăn kéo của bà ta, bên trong có ghi chép một số thứ, mọi người xem đi."

Bọn họ đọc lên nội dung bên trong, đều sửng sốt kì lạ. Có lẽ bên trong được viết bởi một người phụ nữ, mà mỗi câu chữ trong nội dung ghi chép thật sự đều là máu và nước mắt, khiến ai nấy đều nhăn mày.

"Tôi không chịu nổi nữa rồi, tại sao không thể buông tha cho tôi. Sống khổ sở quá. Tôi chỉ là nô lệ, đồ chơi của gia đình họ. Tôi đã có hi vọng mới. Tiểu Vân biết nói rồi, con bé đã gọi mẹ.Tiểu Vân..."

Khi bên trong xuất hiện người tên Tiểu Vân, câu chữ bi thảm tuyệt vọng cũng xuất hiện chút tình cảm và ánh sáng. Sau đó để trống mấy trang, rồi lại xuất hiện một dòng chữ, lực nhấn khi viết xuyên thủng trang giấy, như thể dùng tất cả sức lực, thậm chí con chữ cũng toát lên nỗi hận cùng tức giận nồng đậm.

"Chúng là súc sinh! Súc sinh! Tiểu Vân của tôi mới 13 tuổi, 13 tuổi!"

"Chúng đều đáng chết, tôi phải tùng xẻo, lột da rút gân chúng!"

Sau khi đọc xong, biểu cảm của tất cả đều vô cùng phức tạp, nội dung bên trong câu trước không liên quan tới câu sau, nhưng chỉ từ đôi ba chữ trong đây, mọi người đã đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Tiểu Vân này, tôi đoán có lẽ là con gái của bà ta, hai người đã gặp phải một số chuyện rất bi thảm, thậm chí bà ta còn muốn giết bọn họ." Biểu cảm vốn dĩ âm u ảm đạm của Trần Tây bắt đầu hiện lên ánh sáng của sự tự tin, như thể thắp lên một đốm lửa trong đống tro tàn.

"Bọn họ?" Tâm tư Thôi Tiếu Tuyền chìm đắm vào trong, nắm bắt vấn đề, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Đúng thế, người trong bức ảnh này, có lẽ chính là chỉ bọn họ."

"Anh chắc chứ?" Lưu Nguy nhíu mày nói.Chút tự tin trên mặt Trần Tây dao động, nhưng vẫn kiên trì nói: "Tôi chắc chắn, bức ảnh này xuất hiện rất kì quái, cả căn phòng chỉ có một bức, hơn nữa biểu cảm trong ảnh của bà ta cũng không ổn, trong bức ảnh gia đình mà không nhìn thấy chút hạnh phúc nào từ bà ta."

"Năm người, bà lão đã từng nói, họa da người, bắt đầu từ vụ gia đình năm người bị giết, sau đó bị lột da." Phác Thái Anh nhíu mày nói.

Những lời này là bà lão đã nói khi tự thuật trong đêm đầu tiên, hiện tại ngày thứ hai quá căng thẳng, nhất thời bọn họ không chú ý tới điều này, được Phác Thái Anh nhắc nhở, lập tức nhớ lại.

"Giết bọn họ? Không phải gia đình lúc ấy chính là những người trên bức ảnh này chứ? Bà ta giết bọn họ, còn lột da bọn họ?" Sự thực này khiến mọi người vô cùng chấn động, nhưng xét ra lại hợp tình hợp lí, điều này cũng giải thích được tại sao bà lão lại may da người.

"Bà ta cũng từng nói, nếu cháu trai của bà ta còn sống, có lẽ cũng đã lớn như Từ Nhiên. Xem ra con gái của bà ta đã sinh con, nhưng tiếc là cũng đã chết." Đôi ba câu kết hợp cùng những chứng cứ này, cơ bản chắp ghép đại khái chân tướng sự việc cho mọi người.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đợi bà lão đã trúng tà này hồi phục lại mới có thể biết được.

"Chẳng trách chỉ có một mình bà ta sống sót, nhưng sau khi chúng ta mở căn phòng này ra, đã điều tra được thân thế của bà ta, vậy tại sao giải quyết được hoàn cảnh khó khăn của bà ta mà lại không có thu hoạch gì?" Thôi Tiếu Tuyền có chút khó hiểu.

"Bà ta không có hoàn cảnh khó khăn, lúc trước Thái Anh đã nói, bà ta tự mua dây buộc mình." Lạp Lệ Sa cất lên những lời này, Phác Thái Anh không nhịn được nhìn cô ấy một cái, Thái Anh? Bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào?

"Tự mua dây buộc mình? Ý của cô Lạp là bà lão tự trói buộc bản thân? Vậy làm sao chúng ta có thể hóa giải hoàn cảnh khó khăn của bà ta?"

"Trên người bà ta không có khó khăn." Phác Thái Anh bổ sung, "Còn nhớ những lời tôi vừa nói không, nhiệm vụ thất bại sẽ trở thành một thành viên trong đám da người, trở thành da người, đó không phải là có được bản lĩnh vượt sức người, mà là một loại giày vò trường sinh bất tử. Bà lão này có thể nuôi da người, may da người, cho nên không phải da người trói buộc bà ta, là bà ta trói buộc da người. Mà hoàn cảnh khó khăn của bà ta, là không chịu buông tha cho chúng rời đi, sống chết giam cầm bên mình."

*********

Chương 18: Sơn thôn da người 17

Lời của Phác Thái Anh không nhanh không chậm nhưng lại rền vang tới người điếc cũng nghe thấy, đám người Lưu Nguy đột ngột mở to mắt, cũng coi như bừng tỉnh.

Kết luận này khiến Trần Tây cũng ngẩn tò te, hắn ngớ ra, sau đó mới lắp bắp nói: "Xem ra những thứ này thật sự là thông tin quan trọng, nếu không tới hiện giờ vẫn bị che mắt."

"Những thứ này sớm đã lộ rồi, chỉ là trước đó tôi không hiểu tại sao, hiện tại có những thứ này, càng chứng thực cho suy đoán của chúng tôi, cũng làm rõ chân tướng sự việc." Lạp Lệ Sa nói xong, tiếp tục quan sát căn phòng.

"Còn một vấn đề nữa, tại sao bà ta lại biến những tấm da người kia thành như vậy?"

Lạp Lệ Sa nhìn Trần Tây, đối phương quay mặt đi chỗ khác, nhìn bà lão nói: "Tất cả những chuyện này phải hỏi bà lão kia."

Đêm nay, không ai còn có thể ngủ được nữa, khi tia sáng yếu ớt nhô lên từ đằng đông, cả cơ thể bà lão mất tự nhiên run rẩy, đôi mắt trắng toát của bà ta chầm chậm nhắm lại, giống như đang ngủ.

Thôi Tiếu Tuyền ngáp một cái, sau đó nhỏ tiếng nói: "Bà ta sắp khôi phục tâm trí rồi à?"

Không ai trả lời, tất cả mọi người đều đang chờ trời sáng, chờ đợi bà lão nói sự thật.

Sắc trời bên ngoài đã sáng, cả một đêm bọn họ đều ngồi ở phòng khách nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau cơn hoảng loạn chỉ còn lại mệt mỏi khó nói thành lời.

"Các người thật sự không sợ chết." Âm thanh khàn khàn lại già nua vang lên, khiến tâm trí của tất cả mọi người đều bị thu hút, sáu người trên hiện trường với sáu cặp mắt, hoặc là sốt ruột, hoặc là căng thẳng, hoặc là lãnh đạm đều hướng lên người bà già bị trói trên sàn.

"Tiếc quá, chúng tôi vẫn còn sống. Chuyện đã tới nước này, bà còn muốn che giấu à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến bà hận bọn họ đến thế, giết người lột da vẫn chưa đủ, còn biến bọn họ thành những thứ quỷ quái không thể nhìn thấy ánh sáng, cả đời sống trong tối tăm." Bà lão nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, bà ta vẫn nhớ chuyện tối qua cô ấy đã làm.

"Là chúng phải trả giá cho tội lỗi của chúng, biến thành da người sao lại là giày vò chúng chứ, không đau không ngứa không có tri giác, hạnh phúc nhường nào, ha ha ha." Bà ta đang cười, nhưng trong nụ cười có nỗi hận mang theo nước mắt."

Nhưng bà đã giết nhiều người như thế vẫn không thấy đủ sao? Nhất định phải nhốt bọn họ ở đây, hại người hại mình." Lưu Nguy có chút không tán thành."

Các người đang đồng cảm với chúng à? Một bà già mục nát lòng dạ độc ác như tôi, ở nơi quỷ quái này nguyền rủa chúng, bắt nạt chúng, tôi mới là ma quỷ không thể tha thứ." Trong lời bà ta kèm theo tiếng khóc."

Trước giờ trên đời này không phải ai yếu hơn thì người đó có lí, càng không phải ai thảm hơn thì người đó có lí. Rốt cuộc nghiệt này là do ai tạo ra, không hiểu được chân tướng thì không có quyền phát ngôn, cho nên bà có thể nói cho chúng tôi, nghe xem có phải bọn họ thật sự đáng đời hay không." Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh, con ngươi đen láy nhìn bà lão, bên trong không có ghê tởm, cũng không có tức giận, chỉ bình thản giống như bầu trời trong đêm, không có bất kì ánh sáng nào.

Bà lão nhìn Phác Thái Anh rất lâu, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện của bản thân. Thiếu nữ 15 tuổi ngây thơ hồn nhiên, đi theo bố đẻ tới nương tựa người thân ở phương xa, trên đường người bố bệnh nặng, khi đi qua vùng đất hẻo lánh này đã ở nhờ gia đình này.

Vốn tưởng rằng gặp được người tốt, khi người bố bị bệnh, gia đình này mời thầy thuốc tới chăm sóc, sau khi người bố qua đời còn chôn cất ở nơi đây.

Đâu tưởng tượng được rằng, hai người con trai của gia đình này lại rung động trước thiếu nữ ngập tràn sức sống, nhưng cũng không thực sự muốn cưới người con gái ấy làm vợ, hai người một trước một sau vừa cưỡng ép vừa uy hiếp xâm hại cô gái.

Cô gái thân cô thế cô chỉ còn lại một mình khóc lóc cầu xin nhưng không được cứu rỗi, gia đình này ngầm đồng ý với hành vi của hai người con trai, cô gái liền trở thành đồ chơi của hai người.

Người trong thôn đều là họ hàng cùng họ, phụ nữ cưới về nhà đều là người từ nơi khác tới, giả câm giả điếc không chịu cứu cô gái, cô gái không nơi cứu giúp, lại không thể chết, mấy lần chạy ra ngoài đều bị người trong thôn đoàn kết thống nhất bắt lại, đánh đập dã man.

Sau này tình hình càng ngày càng tệ, tất cả mọi người trong gia đình này đều coi cô gái là nô lệ, động một chút là đánh là mắng. Mãi tới khi cô gái ấy mang thai, tình hình mới tốt lên, thậm chí bọn họ còn bắt đầu chăm sóc cô gái, cũng tốt với cô gái hơn, mấy tháng mang thai là khoảng thời gian thanh tịnh duy nhất cô gái có được.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, là con gái, hoàn cảnh của cô gái càng thêm tồi tệ.

Mà con gái trở thành hi vọng duy nhất của cô gái, con gái giống như món quà ông trời ban tặng cho cô gái, là một đóa hoa nở rộ trong vũng bùn lầy mục rữa thối nát của cô gái. Cô gái dốc hết sức lực, bảo vệ đóa hoa vừa đáng yêu vừa xinh đẹp này.

"Nhưng tôi không nên hi vọng, súc sinh được gọi là súc sinh, vốn dĩ là vì nó không có nhân tính. Chúng đánh tôi chửi tôi, tôi có thể nhịn, nhưng ngay cả con gái tôi chúng cũng không tha. Chúng đánh con bé, chửi con bé, không ngừng đánh con bé chỉ vì không biết con bé là con ai. A..." Bà lão quá đau khổ, gào khóc hét lên, sau đó nhìn chằm chằm mọi người, kêu gào khản cổ nói: "Nhưng đó cũng là con cháu của gia đình chúng, thế mà chúng còn... thế mà chúng còn có suy nghĩ nhơ nhớp với con bé, đẩy con bé rơi xuống địa ngục như tôi!"

Bà lão gần như cuồng loạn, lòng trắng lại trợn lên lần nữa, ma quỷ ẩn nấp trong cơ thể dường như lại muốn thoát ra ngoài.

Mọi người đều không lên tiếng, sắc mặt đám người Thôi Tiếu Tuyền tái nhợt, ấn đường nhíu chặt.

Lạp Lệ Sa chỉ lạnh lùng quan sát, mà Phác Thái Anh mím chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt đen dường như chứa đựng một trận gió tuyết, cứ như thế nhìn chằm chằm vào năm người trong bức ảnh.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được phong ba bão táp đang đè nén trên người Phác Thái Anh, có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái, thậm chí tay cũng cứng rắn nắm lại thành quyền.

Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc của Phác Thái Anh dậy sóng lớn tới thế trong suốt những ngày qua, trong lòng vô thức nổi lên mấy phần thăm dò.

Đợi tới khi bà lão dịu lại, cả khuôn mặt đã vặn vẹo, đau khổ, tức giận cùng nỗi hận trong quá khứ khiến bà ta gần như cuồng loạn.Đã không thấy da người bên ngoài ngôi nhà, trong không trung chỉ còn tiếng gào khóc của bà lão, giống như tiếng kêu gào của một kẻ cô độc.

"Tôi muốn dẫn Tiểu Vân chạy khỏi đây, nhưng thôn này đông người như thế, không có ai tốt đẹp, tôi căn bản không thể cứu được Tiểu Vân. Mãi tới khi con bé bị gia đình súc sinh này gả cho một hộ gia đình lớn khác cùng thôn, ngôi nhà này được đổi lấy từ việc bán con gái!" Bà lão nhìn quanh ngôi nhà một vòng, ánh mắt điên cuồng.

Bọn họ rất khó tưởng tượng được bà lão sống tiếp bằng cách nào, quả nhiên người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

"Sau này con gái bà mất, cháu trai bà cũng mất, cho nên bà triệt để mất khả năng nhẫn nhịn, đúng không?" Phác Thái Anh ngẩng mắt lên nhìn bà lão.Biểu cảm của bà lão ngớ ra, đau khổ cũng theo đó lan tràn, nhưng lại bị một loại khoái chá báo thù thay thế.

"Đúng, Tiểu Vân cũng bị giả cho một tên súc sinh, nát rượu, không làm ăn gì hết, say rượu là đánh con bé. Con bé mang thai, đã tới tháng thứ 8, tên súc sinh ấy còn đánh con bé, tới nỗi sinh non, đứa trẻ sinh ra cũng chết. Chúng đều đáng chết, tôi không thể tha cho chúng, cuối cùng có một ngày tôi tìm được một túi thuốc chuột, bỏ vào canh, vào rượu, vào rau cho chúng ăn uống, không sót bất kì thứ gì. Sau đó khi chúng trúng độc nhưng vẫn chưa chết, liền chầm chậm lột sống da của chúng ra. Chúng oa oa kêu lên, tuyệt vọng giống như lúc... tôi quỳ xuống cầu xin chúng tha cho tôi, tha cho Tiểu Vân." Trong mắt bà lão ngập tràn ánh sáng hưng phấn khoái chá, nhưng những lời nói ra khiến cả đám người không rét mà run.

"Chẳng trách, vốn dĩ tôi rất hiếu kì, một gia đình năm người, dù thế nào cũng không tới mức bị giết dễ dàng như thế chứ, trong nhà có người hạ độc, có thể thông suốt chuyện này rồi." Phác Thái Anh nhìn bà lão, lên tiếng.

Bà lão vẫn đang nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh cũng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Bên trong không phải thương xót, không phải ghê tởm, ngược lại mang theo lí giải cùng tán thành.

"Cô cảm thấy tôi làm đúng, đúng không?" Trong ánh mắt bà lão có một tia không thể tin nổi, còn cả vẻ mừng rỡ.

Những người khác nghe xong ngớ ra, sau đó nhìn về phía Phác Thái Anh.

"Không có gì sai cả, chỉ khi nào con dao rơi xuống cơ thể bản thân mới biết đau, buồn vui của con người vốn đã không tương thích, cho nên rõ ràng họ biết là tội lỗi, là sai lầm, nhưng vì để thỏa mãn dục vọng, lợi ích của bản thân, họ vẫn có thể không chút chần chừ hi sinh người khác. Nếu từng hối hận, chẳng qua cũng chỉ là sợ gặp phải báo ứng mà thôi. Hơn nữa rõ ràng là, loại sợ hãi này cũng không thể ngăn cản họ gây ra bạo lực. Chỉ tới khi nỗi tuyệt vọng tương tự rơi xuống người, họ mới thật sự biết hối hận, đau khổ, ân hận vì lúc đầu đã làm sai, lúc đó họ mới thật sự cảm nhận được tội ác mà bản thân từng gây ra cho người bị hại sâu nặng nhường nào." Đây là lần đầu tiên trong ba ngày qua, những người khác nghe thấy Phác Thái Anh nói một đoạn dài như thế.

Tiết tấu nói chuyện của cô rất tốt, âm thanh hơi nhỏ nhưng rất rõ ràng, mỗi câu mỗi chữ không hùng hồn nhưng đủ khiến tất cả mọi người cảm nhận được trọng lượng trong lời nói, giống như quan tòa đang đọc lời phán quyết trong phiên xét xử, khiến người ta không khống chế được mà tin tưởng cùng kính nể.

Dù sao vào khoảnh khắc này, bọn họ đồng tình với thủ đoạn tàn nhẫn của người phụ nữ già nua này, nhưng khi bình tĩnh lại lại cảm thấy không nên. Trong xã hội hiện thực của bọn họ, nếu một người có tội, vậy cũng nên để pháp luật trừng trị người đó, mà không phải là cá nhân báo thù, huống hồ loại báo thù này có phần quá đáng, giết hại cả thôn.

"Ha ha, cô cũng ủng hộ tôi làm như thế đúng không? Cho nên tôi không sai, tôi không sai!"

Lúc này trong mắt Phác Thái Anh mới lộ ra một tia thương xót: "Đúng, bà đã thành công báo thù họ, để họ mãi mãi làm nô lệ của bóng tối, không thể siêu sinh, nhưng bản thân bà thì sao, bà cũng trở thành nô lệ của nỗi oán hận này. Công cuộc báo thù của bà chưa từng kết thúc, cho nên nỗi đau khổ của bà cũng chưa từng kết thúc. Bà tưởng rằng bà giam cầm những tấm da người kia, nhưng lẽ nào bà đã quên, chúng cũng đang giam cầm bà? Không chỉ có thể xác bị giam cầm, linh hồn cũng bị giam cầm ở nơi này, mãi mãi không thể thoát ra.

"Nói tới những lời phía sau, dường như Phác Thái Anh không chỉ nói với bà lão, mà như thể cô đang giảng giải với quá khứ của chính mình.

Nụ cười trên mặt bà lão cứng đờ, bà ta ngây ra nhìn căn phòng của mình, biểu cảm trên mặt bắt đầu có vết nứt.

"Vì bản thân, vì con gái, vì cháu ngoại bà mới giết họ, nhưng sau khi họ chết thì sao, con gái cùng cháu trai có còn xuất hiện trong kí ức của bà không? Khi bà ngược đãi những tấm da người kia, có còn nhớ tại sao bà lại làm vậy với chúng không? Tôi nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của chúng tôi, bà đã quên sạch rồi, đúng không?"

Trong phòng im lặng như tờ, tia sáng đầu tiên từ mặt trời phía đông chiếu vào trong ngôi nhà, mặt trời rực rỡ lại mang theo ánh sáng của hơi thở cuộc sống mới rọi từ cửa sổ vào trong, chiếu sáng khu vực sau lưng Phác Thái Anh. Vì quá sáng, tới nỗi Phác Thái Anh đang ở giữa trung tâm vùng sáng gần như chìm vào trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

Biểu cảm vỡ vụn trên mặt bà lão càng ngày càng lan rộng, cuối cùng giống như vụn ra từng mảnh, cả cơ thể ngã xuống đất như bị hút cạn linh hồn.

Phác Thái Anh ngồi xổm xuống, cởi dây trói trên người bà lão, "Bà đã báo thù thay bọn họ, những người kia cho dù là có bao nhiêu tội lỗi phải trả giá, đều đã tiếp nhận vận mệnh của họ. Cho nên buông tha cho bản thân đi, để chúng tôi xử lí những tấm da người kia là được."

Bà lão được Phác Thái Anh đỡ dậy, ngây ngốc nhìn ánh sáng rực rỡ tới chói mắt kia, nước mắt từ trong đôi mắt đục ngầu chảy xuống, sau đó giữ lấy Phác Thái Anh, nhỏ tiếng khóc lóc, nghẹn ngào, tới cuối cùng gào khóc thật to.

Tuy bọn họ không tán thành với cách làm của bà lão, cũng cảm thấy người này thật sự rất đáng sợ, nhưng tiếng khóc của bà ta lúc này vẫn khiến bọn họ bí bách khó chịu, nếu không phải sống trong địa ngục, có ai bằng lòng vùi trong tối tăm.

Một lúc lâu sau, bà lão đứng dậy, sau đó run rẩy đi vào trong phòng, đám người Trần Tây đi theo, nhìn bà ta mở tủ ra, sau khi lật qua lật lại một lúc lâu mới lấy ra một viên gạch từ trong tủ, sau đó móc ra một chiếc túi vải.

Trần Tây đưa tay ra muốn cầm, nhưng bà lão lại lạnh lùng trừng hắn một cái, sau đó đưa tới tay Phác Thái Anh.

"Coi như là quà tôi tặng cô, cảm ơn cô."

Phác Thái Anh gật đầu, mở túi vải trong tay ra, những thứ xếp chồng lên nhau ở bên trong khiến Phác Thái Anh ngẩn ra, những người khác nhìn xong, mặt cũng trắng toát.

"Hình như cũng là... da người."

*******

Chương 19: Sơn thôn da người 18

Mọi người nghe xong đều muốn tránh thật nhanh, thứ này thật sự quá buồn nôn, đừng nói bọn họ, ngay tới Phác Thái Anh cũng có chướng ngại tâm lí.

Đúng vào lúc này, một ngón tay trắng trẻo thon dài đưa ra, rất tùy tiện cầm túi da người lên, sau đó mở ra nhìn mấy cái. Lạp Lệ Sa trải cuộn da người ra trước mặt bọn họ, ngoại trừ Phác Thái Anh, tất cả những người còn lại đều lùi sau một bước.

Nhưng bọn họ đã nhìn rõ, bên trên là một tấm bùa chú viết bằng mực đỏ, nét chữ rất quái dị, nhìn không ra hình thù.

Phác Thái Anh suy nghĩ giây lát: "Đây, chính thứ này khiến da người đã chết hóa thành vật sống?"

Bà lão gật đầu, sắc mặt vô cùng thư thái.

"Ban đầu trái tim tôi vô cùng tuyệt vọng, nghĩ giết chết chúng là thôi. Nhưng đột nhiên có một người xuất hiện, đưa nó cho tôi, nói là có nó mới có thể thật sự khiến đám người kia sống không bằng chết. Cái giá phải bỏ ra là tôi mãi mãi ở lại nơi này, bên cạnh chúng, mãi tới khi tôi có thể rời đi. Hiện tại đã tới lúc, đốt cháy nó, chúng có thể giải thoát, tôi, cũng được giải thoát.

"Phác Thái Anh sắc bén phát hiện điểm bất thường, "Người nào?"

Bà lão nhìn cô một cái, sau đó cười lên: "Người đó là thần của tôi, cũng là thần của thế giới này." Nói xong có làm cách nào bà ta cũng không chịu mở miệng tiếp.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau một cái, lại nhìn bà lão rất lâu, sau đó mới khẽ gật đầu.

Tất cả mọi người mở cửa đi ra ngoài, tối qua có sấm chớp nhưng không có mưa, thời tiết hôm nay vô cùng tươi đẹp, đứng trước cửa có thể nhìn thấy rừng rậm xung quanh.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa tiến lên phía trước mấy bước, ở phía bãi cỏ, vẫn còn lưu lại vết tích bị thương mà tấm da người kia dính phía trên cỏ xanh.

Lạp Lệ Sa cười một cái: "Xem ra hành động mạo hiểm hôm qua của chúng ta là dư thừa, ai có thể ngờ được cô Phác đây có thể trực tiếp khiến bà lão cam tâm tình nguyện giao thứ này ra chứ."

"Cho nên hôm qua hai người kéo dài thời gian vật lộn với da người tới giây phút cuối cùng là muốn tìm chỗ ẩn nấp của chúng sao?" Thôi Tiếu Tuyền thật sự quỳ xuống vái lạy hai người này.

"Nhưng hiện tại xác thực là không cần thiết." Phác Thái Anh nói xong, lấy cuộn da người ra, Từ Nhiên đã đi lấy lửa.

Nghĩ tới những lời của Phác Thái Anh với bà lão ban nãy, Lạp Lệ Sa có chút mất kiên nhẫn, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, sau đó nghiêng người nhìn người vừa khép mình vừa xinh đẹp bên cạnh. Thật ra mặt mày Phác Thái Anh vô cùng dịu dàng, đường nét rất mềm mại, chỉ tiếc là trong đôi mắt xinh đẹp kia toàn là thờ ơ và lạnh lùng.

"Những lời cô nói ban nãy đều là nghiêm túc à? Cô cho rằng cách làm của bà ta là đúng sao?"

Dường như không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ hỏi tới vấn đề này, Phác Thái Anh im lặng trong giây lát, sau đó mới cúi đầu nhìn bãi cỏ trên mặt đất: "Đúng hay sai thì thế nào chứ. Khi pháp luật không cách nào cho người trong cuộc chính nghĩa, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, báo thù cá nhân là chính đáng, thậm chí là cao thượng." Phác Thái Anh bất ngờ nói một câu như thế, sau đó lại nở nụ cười mang theo mỉa mai.

"Đương nhiên đây chỉ là một loại quan điểm cá nhân nằm trong phạm vi đạo đức, trong luật pháp La Mã cổ có một luật lệ báo thù tương tự, nhưng đã dần dần bị xóa bỏ. Vì có những lúc, chúng ta cần chế tài của pháp luật, dùng sự công bằng của luật pháp để con người bước ra khỏi vòng lặp oan oan tương báo, bảo vệ sự yên ổn của cả xã hội. Huống hồ, thứ hư ảo mù mịt như chính nghĩa, ai thật sự có thể sờ được nó, cho dù cho cô chính nghĩa, liệu nó có chắc là thứ cô muốn hay không?"

"Dường như cô rất có nhận thức về chuyện này?" Lạp Lệ Sa vẫn yên lặng nhìn Phác Thái Anh, hỏi ra một câu như thế.

Sắc mặt Phác Thái Anh có chút thờ ơ: "Kiến thức nông cạn của cá nhân mà thôi."

"Nhưng tôi cảm thấy, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm chuyện này." Lạp Lệ Sa cười nói, sau đó thêm một câu: "Tôi cũng vậy."

Lúc này Phác Thái Anh mới nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa, rất lâu sau cô mới nhìn da người trong tay Lạp Lệ Sa một cái, "Cho nên tôi thấy mừng khi xã hội hiện thực có quy tắc có pháp luật, vì một khi để một người quyết định việc xét xử và chấp hành pháp lệnh, lòng ích kỉ cùng sự tức giận của nhân tính sẽ khiến báo thù mất đi giới hạn." Nhưng tới nơi này, không có pháp luật quy tắc, giới hạn đạo đức đều đã dắt tay nhau đi gặp ma quỷ.

Khi cuộn da người bị Lạp Lệ Sa ném vào trong lửa, da người bỗng cựa quậy, gào thét chói tai, khiến những người quây xung quanh bị dọa tới nỗi không ngừng lùi sau vài bước.

Cũng vào lúc này, khi chất lòng trắng ngà kia uốn lượn chảy tới, những tiếng gào thét vui mừng phấn khởi hô ứng giống như đám ma quỷ nhảy múa.

Khi tất cả những thứ này bình thường trở lại, bỗng Từ Nhiên hoảng hốt hô lên: "Cháy... cháy rồi!"

Mấy người Phác Thái Anh quay đầu, ngôi nhà sau lưng cuồn cuộn bốc khói, ngọn lửa cao ngút trời.

"Bà lão kia vẫn đang ở trong..." Từ Nhiên vội nói, chỉ là đang nói được một nửa bỗng nuốt lại, đại khái cậu biết ngọn lửa này bắt nguồn từ đâu.

Bảy người im lặng đứng bên ngoài, nhìn ngôi nhà cô độc giữa một khoảng hoang vu đang hừng hực bùng cháy trong ngọn lửa mãnh liệt.

Khi tất cả mọi người đều đang nhìn ngôi nhà kia, âm thanh hệ thống vang lên.

"Nhiệm vụ chính: Bà lão trong núi

Nhân vật chính: Bà lão trong núi

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hoàn cảnh bà lão gặp phải, đồng thời giúp bà lão vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đã hoàn thành!

Nhiệm vụ 2: Sống sót qua 72 giờ. Đã hoàn thành!"

Đoạn thông báo này kết thúc, giống như nắp hộp cuối cùng cũng được đóng lại, chỉ là còn chưa tới phần luận công định tội!

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng có trái tim của mấy người vẫn treo nơi đó, vì tiêu chuẩn qua ải cuối cùng không đơn thuần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

Sau mấy giây dừng nghỉ, cuối cùng Phác Thái Anh nghe thấy âm thanh của trọng tài viên số 001 lên tiếng lúc ban đầu.

"Các vị người chơi, tôi là trọng tài viên số 001, trước tiên chúc mừng mọi người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính, hơn nữa đã sống sót tới hiện tại. Còn cách 72 giờ 10 tiếng nữa, tôi nghĩ trừ phi mọi người không nghĩ ra, nếu không sống sót qua 72 giờ có lẽ không thành vấn đề."

Những lời này quả thật không giả, nhưng Phác Thái Anh lại nhíu mày, tại sao cảm giác trong lời của trọng tài viên này không có ý tốt đẹp vậy chứ?

"Tiếp sau đây, chính là tiết mục mọi người mong chờ nhất – tính toán điểm số! Vui lòng nghiêm túc nhìn lên giao diện điều khiển của bản thân, để chúng ta cùng nhau đếm ngược, rốt cuộc ai có thể vinh dự giành vị trí số một trên bảng điểm của lượt chơi này? Và có ai đen đủi, không vượt qua điều kiện vượt ải của trò chơi?" Âm thanh ngập ý cười, vui sướng hạnh phúc, nhưng tiếng cười này lại bóp chặt lấy trái tim của đám Từ Nhiên và Lão Liêu."10, 9, 8, 7..." Những tiếng đếm ngược khiến trái tim của những người vốn dĩ biết điểm số của bản thân không cao đều nhảy lên cổ họng.

Khi đếm xong, ngoại trừ Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, những người còn lại đều nhìn chằm chằm lên bảng điểm của bản thân.

Sau một tiếng ting, điểm số của tất cả mọi người đều hiện lên, trước mặt bọn họ hiện lên một bảng xếp hạng, vị trí số 1, không chút thấp thỏm, Phác Thái Anh, tổng điểm 125.

Nhìn thấy điểm số này, những người còn lại thật sự không nhịn được cảm thán thành tiếng.

"Đây là người sao?"

"Thế giới của học thần ấy mà, học sinh yếu kém không hiểu được."

Tiếp đến người xếp thứ hai là Lạp Lệ Sa, tổng điểm 100.

Đây là kết quả nằm trong dự đoán, nhưng vẫn khiến người ta khó lòng tiếp nhận.

"Cô ta vốn không nói nhiều, tại sao lại được cộng nhiều điểm như thế?" Trần Tây nghiến răng nghiến lợi.

Từ Nhiên sớm đã nhìn ra cơn sóng ngầm giữa Trần Tây và Lạp Lệ Sa, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Chị Phác biết thì có lẽ chị Lạp cũng biết, hơn nữa xác thực là chị Lạp nói không nhiều, nhưng lại là người hành động nhiều nhất."

Những người còn lại lập tức nhớ tới giá trị vũ lực gần như biến thái của Lạp Lệ Sa, lũ lượt gật đầu. Không có Lạp Lệ Sa kịp thời quyết đoán giết da người khống chế bà lão, cũng không có chuyện phía sau.

Xếp thứ ba: Lưu Nguy, Trần Tây đồng hạng, tổng điểm 70.

Xếp thứ năm: Thôi Tiếu Tuyền, tổng điểm 67.

Xếp thứ sáu: Từ Nhiên, tổng điểm 64.

Xếp thứ bảy: Lão Lưu, tổng điểm 58.

Điểm số của bảy người hiện ra, quy tắc chấm điểm cũng bắt đầu hiện lên từng mục. Mức điểm của hai nhiệm vụ thật sự không cao, mỗi nhiệm vụ được 15 điểm, cũng có thể nói là, nằm không cũng có thể giành 30 điểm.

Trần Tây mạo hiểm xông vào phòng bà lão thật sự có giá trị, chứng cứ quan trọng cộng 15 điểm.

Mà Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh có thể đạt được điểm số cao như vậy, chủ yếu là vì hai người đã giết tấm da người bám lên cơ thể Vưu Xảo Liên, mỗi người được cộng 15 điểm. Một mình Lạp Lệ Sa khống chế bà lão phát điên, độc chiếm 15 điểm. Cuối cùng Phác Thái Anh khiến bà lão cam tâm tình nguyện giao cuộn da người ra, là bước then chốt để hoàn thành nhiệm vụ, cộng thêm 20 điểm.

Từ Nhiên lấy lửa thiêu chết da người cộng 10 điểm, nếu không phải có 10 điểm này, nhiệm vụ của cậu cũng thất bại.

Sau khi xem xong, sắc mặt Lão Liêu sớm đã xám như tro tàn, thật ra trong lòng lão đã có chuẩn bị.

Sau khi nhiệm vụ phụ kết thúc, chỉ có hai người là lão và Báo có điểm số thấp nhất, cho nên tối hôm qua Trần Tây mới có thể xúi được lão và Báo cùng đi đánh cược một phen. Vì nếu lão không cược, cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành, rất có khả năng bản thân không cách nào vượt qua cửa ải, hơn nữa cũng vì chuyện này, Báo đã phải trả một cái giá quá đắt.

Lão không đi, không có được điểm cộng, sau này lão chỉ giành được 5 điểm khi tham gia hỗ trợ suốt quá trình, cho nên lão không thể đạt được 60 điểm.

Ngay tới cả người vẫn luôn mập mờ như Trần Tây cũng có chút buồn bã nhìn Lão Liêu, nhất thời bọn họ đều im lặng, không biết nên nói gì, đây không phải thi cử, điểm số này là thứ quyết định tính mạng của Lão Liêu.

Lão Liêu hít sâu một hơi, trong biểu cảm đau khổ trên mặt lại toát ra vẻ thản nhiên, "Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lí, tôi hơn 50 rồi, thật sự phải bước tới con đường kia cũng không khó tiếp nhận đến thế. Tôi không có thiên phú năng lực để kiên trì ở nơi này, nếu không phải muốn gặp lại con trai, tôi cũng không tới đây. Lần này cơ bản tôi toàn đi theo mọi người, rất xin lỗi vì không thể giúp gì cho mọi người. Cô Phác, cô Lạp, cảm ơn hai người đã dìu dắt tôi tới hiện tại."

Lạp Lệ Sa nhìn lão một cái, không phải là cái nhìn lạnh lùng, mà khẽ gật đầu.

"Là chính ông không tìm cái chết, không cần cảm ơn chúng tôi."

"Da người đã không tồn tại, nhiệm vụ thất bại vẫn phải trở thành một thành viên trong số chúng?" Phác Thái Anh lên tiếng hỏi.

Lần này trọng tài viên số 001 lại tiếp lời: "Nơi này không có, tự khắc nơi khác sẽ có."

Câu nói này tiết lộ một tin tức, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nhìn sang nhau, rồi lại ăn ý quay mặt đi.

"Ông ấy chỉ thiếu 2 điểm, không thể phá lệ sao?" Thôi Tiếu Tuyền không nhẫn tâm, lên tiếng hỏi.

"Đúng thế, chỉ thiếu có một chút."

"Không nên thử thay đổi quy tắc, càng không nên thử thuyết phục trọng tài viên, nếu không tất cả mọi người sẽ phải cùng nhau chịu phạt." Âm thanh vui sướng hạnh phúc của số 001 đã lạnh đi, xem ra thật sự không cách nào phá lệ.

Vào lúc này, một cô bé mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, âm thanh như người, ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt to rất có hồn, nhưng cô bé chỉ cười với bọn họ một cái:

"Chúc mừng sáu vị thành công vượt qua phó bản số 001, Sơn trang da người, thời gian tới rồi các vị sẽ biết phải đi đâu làm gì. Người này, tôi sẽ dẫn đi."

Nói xong cô bé đưa tay chỉ vào Lão Liêu, nghiêng đầu cười. Phác Thái Anh mím chặt môi, nụ cười của số 001 ngây thơ vô tội, chỉ là khi chỉ vào Lão Liêu, Phác Thái Anh lại cảm nhận rõ ràng được một loại tàn nhẫn, cô bé dẫn Lão Liêu đi bằng cách nào?

Tuy Lão Liêu đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi số 001 chỉ ngón tay về phía mình, lão cảm thấy hô hấp của bản thân bị nghẹn lại.

Lão chỉ cảm thấy một loại áp lực khổng lồ đè lên cơ thể, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn, cúi đầu xuống nhìn, ngón tay của lão giống như biến thành một tờ giấy cắt, lơ lửng theo gió, cơ thể cũng không đứng vững được nữa, nỗi sợ hãi cuồn cuộn trào tới khiến trái tim lão sắp nổ tung.

Những người xung quanh cũng mặt cắt không còn giọt máu, vì bọn họ tận mắt nhìn thấy một người đang sống sờ sờ như thể bị ép chặt ngay trước mặt mình, mỏng manh như tờ giấy, biểu cảm vặn vẹo sợ hãi của Lão Liêu cố định trên mặt, bị cô bé kia thản nhiên cuộn lại, cuối cùng biến mất cùng nhau.

Không ai có thể ngờ được người thất bại cuối cùng bị dẫn theo theo cách thô bạo tàn nhẫn như thế, sắc mặt Từ Nhiên tái nhợt, cả người như hồn lìa khỏi xác, Lưu Nguy và Thôi Tiếu Tuyền nhất thời không nói nổi một câu, may mắn cùng vui vẻ vì vượt qua cửa ải trong lòng ban nãy chỉ còn lại mây mù nặng nề.

Rất lâu sau cũng không một ai lên tiếng, cuối cùng người mở lời đầu tiên vẫn là Trần Tây, hai mắt hắn đỏ ửng nhìn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh: "Quả nhiên hai vị không phải người bình thường, cũng không phải máu lạnh bình thường, từ đầu tới cuối biểu cảm không hề thay đổi, thật sự rất tuyệt."

Lạp Lệ Sa sẽ không để ý tới tên điên này, sắc mặt Phác Thái Anh cũng không biến sắc tương tự.

Trần Tây chỉ cảm thấy bản thân đánh vào gối bông, nghiến răng tiếp tục nói: "Lần này hai người rất xuất sắc, nhưng hai người cũng đừng quên, không ai biết rốt cuộc trò chơi này sẽ kết thúc thế nào. Kết cục của lão, sớm muộn cũng có ngày rơi xuống đầu hai người, ngày nào chưa chết, ngày đó chưa dừng."

Cho dù lời của Trần Tây có đúng hay không, tám chữ cuối cùng kia giống như tảng đá lớn nặng nề đè lên trái tim của từng người, kết thúc cửa ải này, tiếp sau đây sẽ là gì?

"Anh nói đúng lắm, ngày nào chưa chết, ngày đó chưa dừng. Cho nên Trần Tây, anh không cần nhằm vào tôi và Phác Thái Anh, anh nên nhận thức cho rõ, chuyện kéo người khác ra làm bia đỡ đạn, có một lần sẽ có lần thứ hai. Hi vọng tôi và cô Phác lần nào cũng có thể thuận lợi như vậy, cũng hi vọng mỗi lần anh luôn là người đẩy người khác." Mấy câu nói nhàn nhạt vạch trần động cơ giết người, Trần Tây nghe xong, sắc mặt trắng bệch, hắn luôn đặt nỗi hận lên Lạp Lệ Sa, như thể làm thế có thể khiến hắn quên đi rốt cuộc Trần Đông chết như thế nào.

"Sắp tới giờ rồi, các vị bảo trọng nhé." Nói xong Lạp Lệ Sa tự mình đứng dậy, một mình đi về phía rừng cây rậm rạp phía tây.

Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng hỏi Lạp Lệ Sa muốn làm gì.

Chỉ có khi đi qua Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa dừng bước, nháy mắt trái với cô, biểu cảm yêu kiều động lòng nói không thành lời, trên miệng cũng mang theo ý cười: "Rất chờ đợi trò chơi tiếp theo còn có thể gặp được cô Phác."

Sắc mặt Phác Thái Anh vẫn nghiêm túc, giống như không nghe thấy, khi Lạp Lệ Sa đi qua liền rũ mắt xuống, cho dù hai người hợp tác vô cùng ăn ý, nhưng cô không hề muốn gặp lại Lạp Lệ Sa, không biết tại sao, nhưng đây là thứ trực giác nói với cô.

Mọi người nhìn thời gian sắp cận kề, đều đang tạm biệt lẫn nhau, 72 giờ đồng hồ đồng sinh cộng tử cùng nhau, nếu là trong thế giới nguyên bản, chẳng qua cũng chỉ là vài giọt nước trong đại dương mênh mông, không lưu lại dấu vết, nhưng ở nơi này lại trở nên quý giá. Có lẽ không hẳn là vui vẻ, nhưng vẫn đáng để tạm biệt tử tế.

"Cô Phác, bảo trọng." Đám người Thôi Tiếu Tuyền chân thành nói.

Phác Thái Anh gật đầu nói: "Bảo trọng."Sau đó cũng rời đi, Phác Thái Anh không thích loại không khí bịn rịn này, đối với cô mà nói, đây không phải tạm biệt, chỉ là một bắt đầu mới. Mà những người kia, có lẽ thật sự cảm kích cô, có lẽ thật sự hi vọng cô bảo trọng, nhưng có người, không hề hi vọng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top