Chương 87: Bắt đầu tranh tài


Rất nhanh, trang chủ của Cổ Võ thế gia liền ban bố tin tức trận tranh tài Cổ Võ lần này.

Dân mạng 1: Lại không có Cố Tầm Tuyết, nữ thần năm nay vẫn không tính tham gia sao? Thật là đáng tiếc a, chẳng lẽ năm nay lại là Trịnh Húc lấy hạng nhất?

Dân mạng 2: Chòi má, ta hình như thấy Lạp nhà ta. Có phải ta hoa mắt? Ai mau tới nói cho ta biết a.

Dân mạng 3: Lầu hai không hoa mắt, đích xác là Lạp của ta. Hai mươi tuổi, Lạp của ta hóa ra trẻ tuổi như vậy sao?

Dân mạng 4: Trang chủ bắt đầu dự đoán kết quả rồi, các ngươi cược ai?!

Dân mạng 5: Cái này còn phải nói sao? Nhất định là Trịnh Húc a, trừ Cố Tầm Tuyết ra, Cổ Võ còn ai có thể thắng hắn.

Dân mạng 6: Lầu trên không xem show thực tế của Phác thị chứ gì. Lạp nhà ta với Trịnh Húc, gặp một lần đánh một lần a 23333 bất kể ngươi nghĩ thế nào, dù sao ta mua Lạp nhà ta thắng.

Dân mạng 7: Đồng ý, thân là giáo đồ, nhất định mua Lạc nhà ta thắng a.

Dân mạng 8: Vẫn hoài niệm Cố Tầm Tuyết, nàng trừ Võ lâm phong tranh bá năm nay ra, hình như không tham gia so tài gì khác nữa. Cuộc thi Võ lâm phong tranh bá Cố Tầm Tuyết vinh quang lấy được bá chủ, xem ra thân thể không bệnh tật gì. Sao lần thi đấu này không tham gia?

Dân mạng 9: Vậy thì đã làm sao, Cố Tầm Tuyết mang Lạp Lệ Sa vào nội môn, dựa theo quy củ chỉ cần Lạp Lệ Sa thắng trận chiến này, Cố Tầm Tuyết sẽ trực tiếp thăng cấp thành trưởng lão Cổ Võ, đến lúc đó thì không phải loại đệ tử như Trịnh Húc có thể so sánh, Cố Tầm Tuyết cơ trí.

Dân mạng 10: Như lầu trên, Cố Tầm Tuyết có lẽ chơi chán thân phận Đại đệ tử, hiện tại muốn trực tiếp đi lên cấp trưởng lão. Bất kể nói thế nào, nhìn võ thuật ta chỉ thừa nhận Cố Tầm Tuyết.
...

Tin tức trên mạng vô cùng tạp nham, nhưng mà hai người Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh giờ phút này nằm trên giường xem rất cẩn thận.

"Cố Tầm Tuyết năm nay không tham gia, rốt cuộc là bởi vì thân thể bị thương chưa hết bệnh, hay là bởi vì nguyên nhân khác không tới tham gia?" Phác Thái Anh tựa vào trên người Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hô hấp rất cạn thật cứ như sắp ngủ.

Thanh âm của Phác Thái Anh để cho Lạp Lệ Sa lần nữa xốc lên tinh thần, nàng ở trên trang mạng tùy ý lật nhìn hai cái: "Có thể là nội bộ Cổ Võ đang nhường đường cho ta."

"Tâm tư muốn phế bỏ Trịnh Húc của Cổ Võ có thể Cố Tầm Tuyết đã phát giác, hoặc giả Cố Tầm Tuyết cũng là người biết chuyện." Lạp Lệ Sa đơn giản phân tích một chút: "Dẫu sao Cố Tầm Tuyết mới là Đại đệ tử do nội bộ Cổ Võ chân chính bồi dưỡng ra. Sau khi Cố Tầm Tuyết bị thương mặc dù Trịnh Húc thay mặt trở thành Đại đệ tử, nhưng mà ta xem qua tài liệu, Cổ Võ gần ba năm qua đều không xuất hiện trên các trận chiến võ thuật trọng đại khác. Trịnh Húc chẳng qua là lấy danh nghĩa cá nhân tham gia không vài trận tranh tài mà thôi."

Cho nên có thể nói, Cổ Võ thế gia rất có thể ba năm trước đã không coi trọng Trịnh Húc, nhưng mà Trịnh Húc vẫn là trời xui đất khiến trở thành Đại đệ tử, Cổ Võ ngại vì một ít nguyên nhân không thể không đem vị trí Đại đệ tử đưa cho hắn, nhưng bây giờ ba năm trôi qua, Cổ Võ thế gia chuẩn bị tìm người kéo Trịnh Húc xuống khỏi vị trí Đại đệ tử. Nguyên nhân Cố Tầm Tuyết không ra mặt thì không biết, nhưng Cổ Võ tìm đến nàng, nàng nhất định sẽ không để Cổ Võ thất vọng.

Dẫu sao dạy dỗ Trịnh Húc, là chuyện nàng vẫn luôn muốn làm.

"Ngươi yên tâm, Cổ Võ thế gia đối ta mà nói không tồn tại uy hϊếp." Lạp Lệ Sa lại một lần nữa nhấn mạnh, nàng đối chiến với Cổ Võ thế gia đúng là không cần sợ hãi.

Phác Thái Anh khẽ than thở: "Ngươi có thể đừng lúc nào cũng tự tin như vậy hay không? Cái thế giới này không giống cuộc sống thời đại nguyên bản của ngươi, nơi này có rất nhiều nguy hiểm trước nay ngươi chưa từng tiếp xúc."

"Nhưng mà nguy hiểm ta đưa cho bọn họ cũng trước nay không thay đổi." Lạp Lệ Sa cong môi khẽ cười: "Yên tâm đi. Thân là Giáo chủ Ma giáo, ta không chỉ biết mỗi công phu quyền cước."

Ma giáo am hiểu đùa bỡn âm chiêu, ở trong bóng tối chơi chết người khác.

Lạp Lệ Sa quét mắt qua màn hình máy tính bảng, nhìn thời gian lập tức tắt đèn nói: "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ phải đến Cổ Võ thế gia chuẩn bị. Hôm nay cái gì cũng không quản cái gì cũng không nghĩ, chờ ngày mai lại đi ứng đối Cổ Võ và Trịnh Húc."

"Ngày mai ta cùng ngươi đi." Phác Thái Anh từ đầu đến cuối không yên lòng Lạp Lệ Sa, dẫu sao thái độ những ngày qua của Cổ Võ đối với Lạp Lệ Sa thật sự là quá làm người ta nghi hoặc không biết xử trí thế nào.

Lạp Lệ Sa hết cách, khẽ gật đầu: "Được, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai cùng đi."
Lạp Lệ Sa cẩn thận nghĩ xem nếu như cự tuyệt Phác Thái Anh sẽ có hậu quả gì, kỹ lưỡng phân tích một chút, nàng sợ nàng hiện tại cự tuyệt Phác Thái Anh, nàng sẽ không sống tới ngày mai.

...

Sáng sớm ngày tiếp theo, Phác Thái Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghĩ đến hôm nay phải tới Cổ Võ thế gia, nàng nhàn nhạt thở dài, nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh ngủ đang say, nàng nhỏ giọng nói: "Không thể không đi sao?"

"Ừ... Phải đi."

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa đáp lời còn tưởng nàng đã tỉnh lại, kết quả lại thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt bĩu môi lẩm bẩm nói: "Trận chiến này, giáo ta tất thắng. Ngôi vị Võ lâm Minh chủ, là vật trong túi Lạp Lệ Sa ta."

Nghe vậy, Phác Thái Anh không nhịn được bật cười.

Hóa ra người này nằm mơ đều nhớ tới vị trí Võ lâm Minh chủ.

Bất quá Lạp Lệ Sa đã từng nói, sau khi nàng đoạt lấy vị trí Võ lâm Minh chủ, liền trúng độc bỏ mình. Không biết chuyện này có phải là một cây gai trong lòng nàng hay không, An Nhược Thủy sợ chạm đến ký ức thống khổ nhất của Lạp Lệ Sa kiếp trước, vì vậy cố đè xuống lòng hiếu kỳ cũng không có hỏi nhiều.

Kỳ thực Lạp Lệ Sa lúc ngủ luôn sẽ dị thường cảnh giác, nhưng cùng Phác Thái Anh ở một chỗ lâu, nàng đã thói quen Phác Thái Anh tồn tại, hơn nữa biết Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không thương hại nàng, cho nên mới xuất hiện chuyện Phác Thái Anh tỉnh lại còn Lạp Lệ Sa vẫn tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ.

Chờ Lạp Lệ Sa mở mắt ra, Phác Thái Anh đã rời giường.

Từ trên giường lật người, Lạp Lệ Sa nhìn thời gian, hiện tại mới hơn bảy giờ, chỉ cần mười giờ sáng đến Cổ Võ thế gia là được. Nàng duỗi người, từ trên giường bò dậy. Sau khi ở phòng tắm loay hoay rửa mặt xong, Lạp giáo chủ tinh thần sảng khoái đi ra.

Bên trong phòng khách, Phác Thái Anh ôm máy vi tính kiểm tra email Lý Điềm gửi cho nàng.

Không biết nội dung mail là cái gì, dù sao Phác Thái Anh nhìn có chút say sưa, ngay cả Lạp Lệ Sa đi tới bên cạnh nàng cũng không biết.

"Làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa nhìn lướt qua màn ảnh vi tính, nhìn đến phía trên có hình nàng và Phác Thái Anh chụp chung, trong trí nhớ cũng từng xuất hiện một màn trong hình kia, bất quá lại có điểm mơ hồ, không nhớ nổi rốt cuộc phát sinh lúc nào.

Phác Thái Anh cầm vi tính trong tay đưa cho Lạp Lệ Sa: "Lý Điềm đã biết chuyện chúng ta kết hôn, đại ca nói là hắn để cho Lý Điềm đi thăm dò, dẫu sao Lý Điềm cũng là trợ lý của ta, mà ta có ý công bố với ngoại giới, cho nên đại ca muốn để Lý Điềm biết được nội tình trước, đến lúc đó Lý Điềm cũng dễ tùy cơ ứng biến."

Lạp Lệ Sa thì không thèm để ý chuyện này, nàng ban đầu lúc mới chuyển kiếp tới từ trong trí nhớ nguyên thân biết được chuyện ẩn hôn này phi thường không hiểu. Dẫu sao trong nhận thức của nàng, thành thân hẳn là kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng, tại sao đến nơi này lại biến thành cơ mật ngươi biết ta biết?!

Bất quá sau đó tiếp xúc Phác Thái Anh, cũng biết đến giới giải trí, nàng dần dần hiểu được.

Giờ phút này nghe Phác Thái Anh muốn công bố, tuy rằng trên mặt nàng không có bao nhiêu biểu tình, nhưng trong lòng lại hồi hộp.

Ném máy tính trong tay lên ghế sa lon, trực tiếp nhào về phía Phác Thái Anh đòi nàng một cái hôn chào buổi sáng.

Phác Thái Anh bị cử động bất ngờ của nàng làm sợ hết hồn, bất quá rất nhanh hiểu rõ, khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt hùa theo Lạc Huyền Ca, cho nàng một cái hôn ngọt ngào chào buổi sáng.

Đến thời điểm hai người đều phải lên đường, Phác Tuấn Phong đột nhiên gửi tới tin tức.

Lạp Lệ Sa: "Làm sao vậy?"

"Đại ca nói Trịnh Húc mời bằng hữu đi xem thi đấu, dựa theo quy củ của Cổ Võ thế gia, mỗi vị tuyển thủ đích xác có thể mời ba người cùng đi xem tranh tài. Đại ca nói, trong đó có Từ Hạo, còn có hai người của tổ chức nghiên cứu."3

Ngữ khí Phác Thái Anh có chút hốt hoảng, nàng đột nhiên cầm tay Lạp Lệ Sa: "Nếu không thì, chúng ta đừng đi nữa. Ngộ nhỡ đây là âm mưu của Cổ Võ thế gia và tổ chức nghiên cứu thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không, ít nhất đây không phải là âm mưu tộc trưởng an bài." Lạp Lệ Sa dùng kinh nghiệm trên giang hồ kiếp trước để phán đoán: "Tộc trưởng ban đầu nếu đã quyết định cho ta tiến vào Cổ Võ, sẽ không lại chuyển tay bán ta cho tổ chức nghiên cứu. Tuy rằng hắn dùng chuyện này tới uy hϊếp đại ca, nhưng mục đích là ép ta đi tham gia thi đấu Cổ Võ. Ta nghĩ tộc trưởng hoặc là nội bộ Cổ Võ, rất có thể bởi vì Trịnh Húc có liên luỵ với người của tổ chức nghiên cứu, cho nên mới muốn phế Trịnh Húc."

"Bất quá, Từ Hạo tại sao lại quan hệ tốt với Trịnh Húc như vậy?" Lạp Lệ Sa rất không hiểu điểm này, dẫu sao Từ Hạo là con cháu nhà giàu, lại là ảnh đế nam thần của giới giải trí người người ca tụng, rất khó tưởng tượng hắn sẽ có tình cảm tốt với loại vai u thịt bắp như Trịnh Húc.

Phác Thái Anh chần chờ hồi lâu, không xác định có nên đem chuyện tối hôm đó nói cho Lạp Lệ Sa hay không.

Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh thần sắc không đúng, nàng nhỏ giọng thử thăm dò: "Ngươi có phải biết cái gì?"

"Ta..." Phác Thái Anh bộ dáng muốn nói lại thôi, Lạp Lệ Sa cũng không vội thúc giục, nàng tin tưởng Phác Thái Anh sẽ nói ra.

Quả nhiên, một giây sau Phác Thái Anh cố lấy dũng khí đem chuyện phát sinh đêm đó nói lại một lần.

Lạp Lệ Sa nghe xong hơi nhíu mày, thật ra thì cho dù Từ Hạo không thông báo người của tổ chức nghiên cứu, tình huống của nàng cũng sẽ bị những người khác phản ánh đến tổ chức nghiên cứu.

Bất quá Lạp Lệ Sa cuối cùng biết Từ Gia ở show thực tế nhìn thấy nàng, tại sao không càn quấy kiêu căng như dĩ vãng, đáy mắt lại cất giấu thêm mấy phần áy náy.

"Không sao, hôm nay là thay Cổ Võ tác chiến, tổ chức nghiên cứu sẽ không làm bậy. Tin tưởng ta." Lạp Lệ Sa đã không nhớ rõ nàng nói qua những lời này bao nhiêu lần, nhưng Phác Thái Anh không lúc nào không lo lắng, khiến nàng vừa cảm động lại cảm thấy không biết phải làm sao.

Lạp Lệ Sa đưa tay ra bắt bả vai Phác Thái Anh, để Phác Thái Anh cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa một lần nữa khẳng định nói: "Ta từ khi bảy tuổi đã bắt đầu gϊếŧ người, mười tuổi năm ấy đã chiến hoàng quyền sát quan binh, người chết trên tay ta rốt cuộc có bao nhiêu, ngay cả chính ta đều không nhớ rõ. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có ta có thể mang sợ hãi cho người khác. Ban đầu lúc mới đi đến thế giới này, ta khủng hoảng, bởi vì sát thủ mạnh mẽ mấy đi nữa cũng sợ hãi rơi vào khốn cảnh mà mình không hiểu biết. Về sau ta từ từ hiểu biết thế giới này, kỳ thực cũng không có kinh khủng như ngươi tưởng tượng. Tổ chức nghiên cứu một khi động thủ với ta, Cổ Võ sẽ không ngồi nhìn không quan tâm, bởi vì thế cục trước mắt trừ ta ra không ai có thể duy trì được Cổ Võ thế gia. Vì để cả cái Cổ Võ không bị suy tàn, đám lão già kia dùng hết của cải cũng sẽ bảo vệ ta an toàn. Tổ chức nghiên cứu thì trước mắt ta không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần chạm mặt bọn họ, bọn họ muốn còn mạng để sống thì sẽ không làm gì ta."

Phác Thái Anh không hiểu rõ điều Lạp Lệ Sa nói, nàng chỉ biết trước mắt Cổ Võ đối với Lạp Lệ Sa thái độ không rõ, mà tổ chức nghiên cứu lại ở khắp nơi tìm bắt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài một cái, chuyện thân mang cổ trùng không thể tùy tiện nói cho Phác Thái Anh, dẫu sao nàng không xác định liệu Phác Thái Anh có thể tiếp nhận loại thủ đoạn hại người này hay không.

Nàng đúng là không phải lên trời xuống đất không gì không thể, nhưng mà nàng có thể gϊếŧ người tự vệ, người tổ chức nghiên cứu tới thì đã sao, cõi đời này không có người mà cổ trùng không gϊếŧ chết nổi, cho dù là xác sống trùng nhỏ cũng có thể nuốt sạch sẽ.

Bất quá thật đáng tiếc, nàng không mua được cổ trùng kịch độc, chỉ có thể dùng cổ trùng bình thường từ chỗ chủ quán lấy máu tự nuôi, đây cũng là nguyên nhân lúc nàng tham gia show thực tế đi lên núi bắt động vật nhỏ.

"Yên tâm, ta thề trận chiến này chắc chắn sẽ không thương tổn ta." Lạp Lệ Sa cười cực kỳ ôn nhu, giống như đang dỗ tiểu công chúa không ngoan ngoãn ăn cơm.

Phác Thái Anh thở dài: "Ta tin ngươi. Đi thôi."

Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa là Giáo chủ Ma giáo, đã từng khát máu hiếu chiến, nhưng mà dù sao cũng là thế giới 800 năm trước, nơi đó không có vũ khí nhiệt hạch, cũng không có các loại thuốc hiện đại, nàng sợ những người ở tổ chức nghiên cứu đối với Lạp Lệ Sa ném đá giấu tay, vậy thì Lạp Lệ Sa sẽ khó lòng phòng bị.

Hai người mang tâm sự riêng, lại vẻ mặt ung dung rời nhà.

Lạp Lệ Sa vừa lên xe ngồi, liền nhận được điện thoại của Giang Ý Hàm.

"Lệ Sa, ngươi thật muốn đi tham gia thi đấu ở Cổ Võ?"

Lạp Lệ Sa nhỏ giọng ừ một cái, Giang Ý Hàm đối diện ngẩn người một chút: "Ngươi hôm qua mới cùng đại sư kia đánh một trận, thân thể ngươi chịu nổi sao?"

"Yên tâm, đã nghỉ ngơi đủ." Lạp Lệ Sa đối với sự quan tâm bạn bè đưa tới bày tỏ rất cảm kích.

Giang Ý Hàm còn muốn nói, Lạp Lệ Sa giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Giang Ý Hàm: "Đúng rồi, ta nhớ trang chủ của Cổ Võ có cá cược. Có muốn tin ta một lần hay không, cược ta toàn thắng."

"Trước kia ngược lại có thể cân nhắc một chút, bất quá bây giờ thì... ta sợ thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn. Ta cược ngươi thắng năm trận liên tiếp, có đủ không?" Giang Ý Hàm tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm con chuột đem toàn bộ tiền cược, đánh cược Lạp Lệ Sa trở thành Đại đệ tử.

Lạp Lệ Sa nghe nàng, hơi cảm thấy thất vọng: "Vậy đáng tiếc, ngươi sẽ lỗ vốn a."

"Ha ha, chờ ngươi thành Đại đệ tử lại cùng ta nói tiếp đi." Giang Ý Hàm lại đi chỗ khác tiếp tục đặt tiền cược, đánh cược Lạp Lệ Sa toàn thắng.

Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái: "Chờ ta thành Đại đệ tử, ngươi chớ thua tiền tìm ta khóc."

Lạp Lệ Sa cùng Giang Ý Hàm cúp điện thoại, Phác Thái Anh nhìn người ngồi bên vị trí phó lái, nàng như cũ không yên tâm, bất quá đã đáp ứng tin tưởng Lạp Lệ Sa, cho nên Phác Thái Anh cũng không nhắc lại chuyện không đi tham gia tranh tài nữa.

Lạp Lệ Sa cất điện thoại di động, ngay sau đó tâm tình rất tốt nói: "Được rồi, lên đường đi."

"Ừ." Bởi vì Lý Điềm bị đả kích quá lớn, Phác Tuấn Phong đại phát từ bi thả nàng hai ngày nghỉ, cho nên hai ngày nay không ai tới quấy rầy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, dẫn đến các nàng xuất hành cũng thiếu đi tài xế chuyên biệt.

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nghĩ đi học lái xe, dẫu sao nếu thật chạy lao đi, xe không có dễ xài bằng khinh công.
...

Cổ Võ thế gia, Cố Tầm Tuyết ngồi nghiêng trên ghế bành, trong tay ngắm nghía thẻ thân phận đệ tử Cổ Võ thuộc về nàng.

"Trịnh Húc thật sự có liên hệ với tổ chức nghiên cứu, nội tộc quyết định khôi phục chức vị của ngươi, hơn nữa mượn trận thi đấu Cổ Võ lần này, phế bỏ sự tồn tại của Trịnh Húc ở Cổ Võ."

Tộc trưởng ngồi ở cao vị, mặc dù đang cùng Cố Tầm Tuyết nói chuyện, nhưng mà tầm mắt hắn lại năm lần bảy lượt quan sát các trưởng lão khác bên trong phòng khách.

"Bất quá, theo ta điều tra, trong các ngươi vẫn còn kẻ có chút liên lạc với người của tổ chức nghiên cứu. Nếu không muốn về già hai bàn tay trắng, thừa dịp cuộc thi hôm nay, tự các ngươi cân nhắc lui xuống khỏi vị trí trưởng lão đi." Tộc trưởng quả thực trong lòng nguội lạnh, luyện tập võ thuật há có phải là chuyện một sớm một chiều, những người này không chỉ không chịu luyện tập công phu, mà còn vì để duy trì địa vị và thân phận bản thân, tốn nhiều tiền ở bên tổ chức nghiên cứu mua một lượng lớn thuốc, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn sửa đổi nội bộ thân thể, trở nên linh hoạt nhanh chóng, nhưng mà loại thuốc này đối với thân thể nguy hại rất lớn, không chỉ như vậy, cách làm của những người này ô nhục nghiêm trọng võ công Cổ Võ.
Bảy vị trưởng lão chằm chằm cúi đầu, trong số bọn họ đích xác có người có liên lạc với tổ chức nghiên cứu, bất quá bọn họ không xác định được tộc trưởng rốt cuộc là nắm giữ chứng cớ chân thực, hay là dùng kế để lùa ra bọn họ.

Cố Tầm Tuyết đột nhiên phát một tiếng cười khẽ: "Mấy vị trưởng lão, cao tuổi thân thể yếu, cấu kết tổ chức nghiên cứu cũng không quá đáng mà. Dẫu sao các ngươi cũng là một đám lão già chết nhục nhã còn sĩ diện."

"Làm càn, đứa con nít như ngươi, ở đây nào có chỗ cho ngươi nói chuyện." Tam trưởng lão đứng dậy giận dữ chỉ Cố Tầm Tuyết.

Cố Tầm Tuyết ngược lại cũng không để ý, truyền ra một trận cười như tiếng chuông bạc, nàng từ từ vén lên ống tay áo, bao cổ tay bị nàng gỡ xuống, hiển lộ ra một vết sẹo dữ tợn.

"Đừng nóng, vết sẹo này ta sẽ từ từ thanh toán với các vị." Cố Tầm Tuyết chậm rãi mạch lạc đem bao cổ tay đeo lên: "Ba năm nay, trong tộc có người mượn khẩu hiệu thanh lý môn hộ, đuổi gϊếŧ ta hơn hai mươi lần, trên người ta để lại ba mươi mấy vết sẹo đao lớn lớn nhỏ nhỏ. Chỉ là không biết mấy bộ xương già các ngươi, có chịu nổi ta trả thù hay không."

"A Tuyết, chú ý thân phận."

Tộc trưởng điểm điểm ngón tay lên mặt bàn, tiếp đó lên tiếng nhắc nhở Cố Tầm Tuyết.

Cố Tầm Tuyết cười khẽ: "Được, vậy thì nhịn bầy già này một hai ngày nữa. Chờ ta thượng vị, các ngươi —— hết thảy cút ra khỏi Cổ Võ. Đúng rồi, tối ngủ nhớ tuyệt đối phải đóng kín cửa sổ. Ta đã nói rồi, các ngươi tốt nhất gϊếŧ chết ta! Nếu không, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết."
Bảy vị trưởng lão hướng về phía Cố Tầm Tuyết giận đến phùng mang trợn mắt, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không làm gì được nàng. Bởi vì hôm nay Lạp Lệ Sa đánh một trận, cả cái Cổ Võ sẽ xào bài lại từ đầu. Bảy đại trưởng lão cần ẩn lui, người còn sót lại có thể bước vào hàng trưởng lão sẽ là Cố Tầm Tuyết.

Nghe nói lão gia tử có ý từ chức tộc trưởng, cho nên... Cố Tầm Tuyết hoặc là thừa kế chức tộc trưởng, hoặc là tìm người tài giỏi khác bên trong tộc. Nhưng trận chiến này, Lạp Lệ Sa tất thắng không thể nghi ngờ, nói cách khác, tộc trưởng đời kế tiếp sẽ do Cố Tầm Tuyết hoặc Lạp Lệ Sa thừa kế.

Lạp giáo chủ cũng không biết Cổ Võ có một cái nhân bánh to bằng trời đang chờ nàng, giờ phút này chỉ ngồi trên xe ăn chút quà vặt, nghe chút âm nhạc, thuận tiện cùng Phác Thái Anh tán gẫu một chút.

Phác Thái Anh đến nay vẫn cảm thấy Cổ Võ thế gia có một cạm bẫy to lớn đang đợi Lạp Lệ Sa, nàng không lúc nào không thay Lạp Lệ Sa lo âu.

"Chính là chỗ này sao?" Lạp Lệ Sa thấy xe đã dừng lại, nàng hướng Phác Thái Anh hỏi một câu, chờ Phác Thái Anh gật đầu nàng mới mở cửa xe bước xuống.

"Đúng thật là ẩn cư núi rừng a." Lạp Lệ Sa nhìn ngọn núi cao cao, Phác Thái Anh hồi tưởng lại lần trước đi từ đường Cổ Võ, nàng cũng không biết khi đó làm sao mà leo lên được núi cao như vậy.

Lạp Lệ Sa đột nhiên rất hoài niệm cười lên: "Ngọn núi này ta quen thuộc, bất quá khi đó nơi này nhiều cây hơn, non xanh nước biếc. Tuyên Dương giận dỗi liền thích chạy vào trong núi này, toàn giáo trên dưới cả đêm cầm đuốc vào núi tìm người. Sau đó nha đầu kia bởi vì sợ tối một mình núp ở trên cây đợi cả ngày."

"Ngươi, trước kia ở ngay phụ cận đây?!" Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói rất là chấn kinh, quả thực không ngờ 800 năm trước Lạp Lệ Sa sinh sống ở chỗ này.

Lạp Lệ Sa hít sâu không khí tươi mới một cái, 800 năm trôi qua, kém nhau quá nhiều, bất quá những bậc thang đá xanh này nàng không quên được. Dẫu sao, mỗi một khối đều là nàng tự mình dời qua, Tam đàn chủ nói trải một cái thang lên trời, nội lực có thể trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh cao.

"Cũng không tính là vậy, ta hồi bé đều chạy trên giang hồ, phiến núi này là núi của Mị Ảnh Giáo, nhưng mà đáng tiếc..." Lạp Lệ Sa tự giễu cười một tiếng: "Đáng tiếc, chỗ này về sau ta đưa cho Tuyên Dương. Nàng nói về sau muốn đem nơi này trồng hoa, đủ loại đủ dạng hoa đẹp mắt, chờ hoa nở nàng đi cưới ý trung nhân của nàng. Bất quá bây giờ xem ra, nha đầu kia ngược lại không trồng hoa rồi."

"Ý trung nhân của Tuyên Dương công chúa?"

Đây đối với Phác Thái Anh mà nói là tin tức bà tám cực lớn, Lạp Lệ Sa nhíu mày tựa hồ có chút không đồng ý: "Khi đó nàng mới mười tuổi, ý trung nhân mà nàng nói, đoán chừng là tiểu ca bán đồ chơi làm bằng đường ở trên trấn."

Phác Thái Anh từ sau lưng Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, lẳng lặng dán vào người Lạp Lệ Sa, thanh âm rất nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi không quên được đoạn thời gian kia sao?"

"Không phải ta không quên được, là ta không nghĩ quên. Dẫu sao ta ở nơi đó sống hai mươi năm." Lạp Lệ Sa nhìn ngọn núi này, trong đầu tựa hồ nổi lên cảnh tượng lúc ấy luyện công tập võ.

Phác Thái Anh dắt tay Lạp Lệ Sa, nói với Lạp Lệ Sa: "Lên đi."

"Cao như vậy, leo lên sẽ rất mệt mỏi. Ta mang ngươi đi lên." Lạp Lệ Sa đứng ở dưới chân núi ngước nhìn đỉnh núi, đối với Phác Thái Anh mà nói Lạp Lệ Sa là cổ nhân 800 năm trước, cho nên đối với chốn cũ của cổ nhân 800 năm trước hẳn sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên.

Nhưng mà cảm giác trở lại chốn cũ trong lòng Lạp Lệ Sa lại càng ngày càng mãnh liệt.

"Ôm chặt ta, nếu như sợ thì không cần nhìn xuống đất." Lạp Lệ Sa thanh âm rất nhẹ nhàng, bỏ đi phần lo âu của Phác Thái Anh.

Bất quá ngay khoảnh khắc Phác Thái Anh ôm lấy Lạp Lệ Sa, sợ hãi dưới đáy lòng trong nháy mắt biến mất, bởi vì nàng tin tưởng Lạp Lệ Sa, giống như Lạp Lệ Sa có thể ngủ bên cạnh nàng vậy, toàn thân toàn tâm tín nhiệm lẫn nhau.

Lạp Lệ Sa năm đó nhìn Tam đàn chủ mang phu nhân thi triển khinh công du sơn ngoạn thủy, khi đó rất khinh thường, nàng cảm thấy có thời gian rỗi ngược lại không bằng luyện nhiều mấy chiêu công phu.

Nhưng bây giờ mỹ nhân trong ngực, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy nếu có thể kéo dài mãi như vậy tốt biết bao nhiêu.

"Đi." Lạp giáo chủ thoáng thi triển khinh công, rất nhanh hai người liền xuyên qua rừng đi tới đỉnh núi.
...

"Ha ha, được rồi. Đã đến đỉnh núi." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh chặt chẽ kéo cổ áo mình, nhắm mắt lại núp ở trong ngực, trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia ấm áp.

Phác Thái Anh chậm rãi mở mắt ra, từ trong lòng Lạp Lệ Sa lui ra ngoài, ở trong thế giới của nàng, từ khi Lạp Lệ Sa ôm nàng đến khi bay lên đỉnh núi, tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn bậc thang phía sau, không tưởng tượng nổi thở dài nói: "Khinh công sẽ mau như vậy sao?"

"Ừ, đây không tính là nhanh nhất." Lạp Lệ Sa đúng sự thật nói: "Ngày đó sau khi cứu người rời khỏi, ta không phải vô căn cứ biến mất, mà là dùng khinh công rời khỏi. Chỉ là khinh công quá mức nhanh, nơi đó vị trí tương đối vắng vẻ cho nên nhìn giống như vô căn cứ biến mất."

Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy khinh công cổ đại cũng là một chuyện vô cùng thú vị.
Bất quá những thứ này chắc hẳn luyện rất phiền toái, nếu không 800 năm sau tại sao Cổ Võ thế gia đến cả một người biết khinh công cũng không có.

"Được rồi, đi thôi." Lạp Lệ Sa đưa tay ra dắt Phác Thái Anh, tuy rằng nàng rất quen thuộc nơi này, nhưng dẫu sao đã cách 800 năm.

Phác Thái Anh mang Lạp Lệ Sa đi đến Cổ Võ thế gia, vừa đi vừa giới thiệu với Lạp Lệ Sa: "Đại ca trước đó gửi tin tức, để cho chúng ta đi từ đường bái kiến lão tổ tông trước, sau đó mới đi gặp tộc trưởng."

"Cổ Võ thế gia xuất hiện lúc nào?" Lạp Lệ Sa rất tò mò: "Trong trí nhớ của ta trước nay không có môn phái này tồn tại, hẳn không phải môn phái 800 năm trước."

Phác Thái Anh ngẩn người một chút, tiếp đó dùng khóe mắt dư quang quét về phía Lạp Lệ Sa, dè dặt cẩn thận nói: "Nghe nói Cổ Võ thế gia chính là 800 năm trước xuất hiện, luôn luôn truyền thừa đến bây giờ."

"A, thú vị." Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Vậy đại khái là môn phái lòi ra sau khi ta chết. Bất quá Mị Ảnh Giáo của ta lớn như vậy đều suy tàn, Cổ Võ lại lưu lại, chỉ bằng vào điểm đó cũng đủ để ta kính trọng môn phái này."

Bất quá...

Ánh mắt Lạp Lệ Sa khẽ biến, bất kể đồ tốt đến đâu đều nên bỏ vào trong túi mình, chỉ có như vậy, thứ tốt mới có thể biến thành bảo bối.

"Ngay ở phía trước, đó là... đó là Cố tiểu thư sao?" Phác Thái Anh chỉ qua hướng từ đường Cổ Võ, Lạp Lệ Sa dõi mắt nhìn lại thấy một bóng người quen thuộc.

"Là nàng, chúng ta đi qua chào hỏi không?" Lạp Lệ Sa đã xem Cố Tầm Tuyết như bằng hữu, cho nên thái độ đối đãi bằng hữu cùng đối đãi người đi đường hoàn toàn khác nhau.

Bất quá cụ thể có nên đi qua chào hay không, vậy còn phải nhìn Phác Thái Anh có nguyện ý đi đoạn đường này hay không.

Phác Thái Anh rất có hảo cảm với Cố Tầm Tuyết, vì vậy lập tức gật đầu.

Lúc hai người đi tới trước mặt Cố Tầm Tuyết, Cố Tầm Tuyết như đã sớm liệu trước, nàng nhìn Lạp Lệ Sa khẽ cong mép: "Lúc nãy ở trên đỉnh núi thấy có gì đó từ dưới chân núi vọt lên, là ngươi không sai chứ."

Lạp Lệ Sa không nói một lời, lẳng lặng nhìn Cố Tầm Tuyết, cho đến nửa phút sau, Cố Tầm Tuyết khẽ cười ra tiếng: "Xem ra là ngươi không sai."

"Cổ Võ tranh tài, sao ngươi lại rảnh rỗi lượn ở sau núi?" Phác Thái Anh rất không hiểu hướng Cố Tầm Tuyết hỏi, dựa theo quy định đệ tử Cổ Võ đều nên trực tiếp đi đại sảnh chờ đợi thi đấu bắt đầu, tuy rằng Cố Tầm Tuyết không tham gia thi đấu lần này, nhưng mà không có nghĩa những quy củ này nàng có thể không cần tuân thủ.

Cố Tầm Tuyết chưa trả lời Phác Thái Anh, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Có thể mượn thời gian trò chuyện một chút không?"

"Được." Lạp Lệ Sa từ trong túi lấy ra một dây chuyền thật nhỏ, sau khi đeo lên cho Phác Thái Anh, ôn nhu nói với nàng: "Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở lại."

Lạp Lệ Sa dặn dò Phác Thái Anh xong liền cùng Cố Tầm Tuyết rời khỏi.

Hai người cũng không đi bao xa, dừng chân ở một cái đình phụ cận, Phác Thái Anh xa xa nhìn có thể thấy bóng dáng hai người kia.

Hơn mười phút sau hai người kia vẫn chưa có ý quay lại, Phác Thái Anh bắt đầu nhàm chán nhìn dây chuyền Lạp Lệ Sa đưa cho nàng.

Không giống với tượng gỗ lần trước, dây chuyền lần này Phác Thái Anh không nhìn ra bất kỳ dấu vết chế tạo thủ công nào, có lẽ là mấy loại bùa hộ mạng Lạp Lệ Sa ở bên ngoài bị người lừa mua.

Phác Thái Anh cũng không xoắn xuýt nguồn gốc dây chuyền quá nhiều, chỉ cần đây là thứ Lạp Lệ Sa đưa nàng, vậy nàng liền cẩn thận cất kỹ.

Bên trong đình, Cố Tầm Tuyết đưa tay về phía Lạp Lệ Sa: "Hợp tác vui vẻ!"

"A, không phải là hợp tác. Ta chỉ giúp ngươi một việc mà thôi." Lạp Lệ Sa cười khẽ, bất quá vẫn nắm lấy tay Cố Tầm Tuyết.

"Được rồi, ngươi cũng nên đi bồi Ảnh hậu đại nhân. Ta đi trước, sau này có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm." Cố Tầm Tuyết không biết đã hứa mời ăn cơm bao nhiêu người, cũng không thấy nàng mời thật lần nào.

Bất quá chiêu này của nàng Lạp Lệ Sa coi như đã học được, lần trước lấy Hứa Tụ thử một chút, đúng là có tác dụng.

Lúc trở về Lạp Lệ Sa cũng không trực tiếp đi bộ, như cũ sử dụng khinh công, tung người nhảy một cái tới bên cạnh Phác Thái Anh.

"Xong rồi à?" Phác Thái Anh cũng không hỏi nội dung nói chuyện của các nàng, bởi vì nếu như cần phải nói cho nàng, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ nói, nếu như chỉ là bí mật giữa Lạp Lệ Sa và Cố Tầm Tuyết, nàng cũng không cần phải biết.

Lạp Lệ Sa cũng không tính nói, bởi vì đã cùng Cố Tầm Tuyết ước định rồi, chuyện này chỉ có trời biết ngươi biết ta biết.

"Ừ, đã xong rồi. Bây giờ phải đi bái kiến lão tổ tông Cổ Võ sao?" Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh một chút, tìm được vị trí từ đường Cổ Võ: "Là nơi đó a."

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, tiếp đó cùng Lạp Lệ Sa tay nắm tay đi chung.

Chờ đến được từ đường Cổ Võ, Phác Thái Anh cung cung kính kính dâng hương, hướng về bài vị ở chủ vị bái lạy.

Lạp Lệ Sa lại đứng tại chỗ, nhìn bài vị ở chủ vị, môn phái 800 năm trước xuất hiện, cái bài vị này... hẳn chỉ là trùng hợp thôi phải không...

"Tiểu Lạp, làm sao vậy?" Phác Thái Anh thấy nàng nửa ngày không phản ứng, không yên tâm hỏi.

Lạp Lệ Sa trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn Phác Thái Anh bên cạnh, lại nhìn một chút bài vị ở chủ vị, nàng cười khẽ: "Không sao, đột nhiên nghĩ tới chuyện trước kia mà thôi."

Lạp Lệ Sa hướng về chủ vị chắp tay, nàng... tâm tình có chút phức tạp...

"Như vậy không được, ngươi phải..." Phác Thái Anh đang chuẩn bị nói phải quỳ xuống, Lạp Lệ Sa đột nhiên đưa tay ra đem nàng ôm chặt trong ngực, ngón trỏ trái chìa ra đè lên môi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Suỵt, chúng ta phải đi."

Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lạp Lệ Sa đem ra khỏi từ đường.

Hai người chậm rãi đuổi đến đại sảnh, tộc trưởng cùng bảy đại trưởng lão đều ngồi ngay ngắn ở vị trí của mỗi người.

Trịnh Húc mặc trang phục đệ tử Cổ Võ, giờ phút này đang ngồi ở chỗ ngồi Đại đệ tử.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi vào, Trịnh Húc lạnh lùng nói: "Các ngươi thân là đệ tử Cổ Võ, ở trong Cổ Võ tranh tài lại không mặc trang phục Cổ Võ, chỉ bằng vào điểm này đã có thể phạt các ngươi mười ngày nửa tháng."

Lạp Lệ Sa đi vào giữa đại sảnh, cũng không phản ứng Trịnh Húc, mà hướng về tộc trưởng ở cao vị cúi người chắp tay, tiếp đó nói: "Tộc trưởng an hảo, đệ tử Lạp Lệ Sa mới vào nội môn, chưa nhận trang phục đệ tử Cổ Võ phát ra."

"Ừ, là trưởng lão nội môn sơ suất. Các ngươi đi xuống trước cầm quần áo thay đi." Tộc trưởng cũng không trách cứ Lạp Lệ Sa, ngược lại đem chuyện này đẩy tới trên người mấy vị trưởng lão.

Mấy vị trưởng lão giận mà không dám nói gì, chuyện bọn họ cấu kết tổ chức nghiên cứu đã bại lộ, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu sau khi Cố Tầm Tuyết lên chức có thể tuân thủ theo quy định ban đầu, trong vòng ba năm sẽ không hạ độc thủ với bọn họ.

Như vậy bọn họ rời khỏi Cổ Võ, cũng còn ba năm mưu cầu đường lui cho bản thân.

Lạp Lệ Sa không biến sắc quét nhìn phòng khách, nhìn đến mấy vị trưởng lão sắc mặt phiền muộn bất định, trong lòng nàng đã đại khái biết được nội tình trước mắt của Cổ Võ thế gia.

Cùng Phác Thái Anh, theo một tiểu đệ tử đi thay đổi quần áo trước.

Phác Thái Anh vẫn là lần đầu tiên tham gia loại chuyện tràn đầy cảm giác nghi thức cổ xưa thần bí này, nàng cầm quần áo thay xong, đứng ở bên ngoài phòng thay đồ chờ Lạp Lệ Sa đi ra.

Khi Lạp Lệ Sa hiện thân trong nháy mắt đó, Phác Thái Anh không nhịn được thấp giọng kinh hô lên, Lạp Lệ Sa mặc trên người chính là trang phục đệ tử nội môn của Cổ Võ thế gia, bất quá bọn họ cũng chỉ ở trong ngày lễ trọng đại của Cổ Võ thế gia mới sẽ mặc.

Bây giờ nhìn lại, Lạp Lệ Sa đích xác là cổ nhân không thể nghi ngờ, trang phục cả người này phối hợp với khí chất giang hồ, sống sờ sờ một nhân sĩ võ lâm.

"Đẹp mắt không?" Giáo chủ hơi khoe mẽ hỏi An Nhược Thủy.

Phác Thái Anh thập phần xác định gật đầu một cái: "Đẹp mắt!"

"Hắc, kiểu dáng này thật không tệ." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn nhìn, năm đó Tuyên Dương rất thích kiểu xiêm áo này.

"Hai vị, ba hồi trống đã gõ. Tiếp tục rầy rà, coi như ngươi thua."

Lúc này Cố Tầm Tuyết cũng đã đổi lại quần áo đệ tử Cổ Võ, trong ngực ôm một thanh kiếm, đây là vũ khí nàng luyện từ nhỏ, bất quá trừ trường hợp chính thức, thông thường sẽ không tùy ý mang ra ngoài.

Mà Cổ Võ thế gia, những người khác cũng lục tục lấy ra vũ khí của mình, hôm nay mặc dù bọn họ sẽ không lên đài thi đấu, nhưng mà mấy kiểu hình thức này đều nên làm đủ.

Trong tay Trịnh Húc cầm một chiếc chùy sắt to, lại nhìn đến Lạp Lệ Sa tỷ thí với hắn, trong tay trống không một vật.

Tộc trưởng đột nhiên huơ tay một cái, nói với Lạp Lệ Sa: "Vì để tranh tài công bằng, ngươi có thể ở trong tộc tùy ý chọn một kiện vũ khí thích hợp."

"Quả đấm của ta chính là vũ khí." Lạp Lệ Sa cũng không phải tự đại, mà là nàng đã đến trình độ phóng hoa ném lá đều có thể tổn thương người.

Tộc trưởng không biết làm sao đành gật đầu một cái, dẫu sao hắn cũng không thể cưỡng chế để Lạp Lệ Sa lựa chọn vũ khí.

"Bắt đầu đi!"

Cùng với tiếng ra lệnh của tộc trưởng, Trịnh Húc liền nhảy lên lôi đài.

Lạp Lệ Sa trực tiếp dùng khinh công bay lên, dẫu sao toàn thế giới đều biết nàng có khinh công, nàng cũng không cần phải che giấu.

Sau khi Lạp Lệ Sa lên đài, trên khán đài một nửa người yêu thích võ thuật đều sôi trào.

Dân mạng cũng bắt đầu rối rít suy đoán.

Dân mạng 1: Không ngờ Lạp Lệ Sa thật sự xuất chiến.

Dân mạng 2: Trang chủ Cổ Võ đã sớm ban bố tin tức, Lạp Lệ Sa cho dù không muốn tới cũng phải bị người ta không trâu bắt chó đi cày.

Dân mạng 3: Ai có thể thắng? Không có Cố Tầm Tuyết, trận chiến này không thú vị a.

Dân mạng 4: Các ngươi dự đoán chưa? Mua người nào thắng?

Dân mạng 5: Nhất định là Lạp của ta a, chỉ hướng về phía nhan trị giá, ta táng gia bại sản cũng mua nàng thắng.

Dân mạng 6: Đây là võ thuật, thành phần não tàn xin nhanh chóng rút lui, dẫu sao các ngươi chỉ là fan của một cái xác, chúng ta muốn xem chính là công phu thật.

Dân mạng 7: Có tin tức nói ba năm trước, Trịnh Húc uống thuốc trước khi so tài, đây có phải là thật?

Dân mạng 8: A, Trịnh Húc là bá chủ của cuộc thi quyền vương tranh bá, ngoại hiệu tiểu dã lang. Hắn mà cần uống thuốc? Đừng có nói đùa.

...

Trên mạng mọi người bàn tán xôn xao, đám người Giang Ý Hàm cũng đều bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lạp Lệ Sa.

Giang Ý Hàm trực tiếp mở live-stream, ở trên mạng ủng hộ Lạp Lệ Sa.

Giang Ý Hàm: "Suỵt, âm thầm nói cho các ngươi. Trước khi Lệ Sa tham gia tranh tài, hỏi ta có tham gia dự đoán chọn nàng thắng hay không. Ta nói với nàng, ta không có! A ha ha, kỳ thực đã khiêng cả nửa gia sản đổ vào. Chờ Lệ Sa đánh một trận mang ta đi lên đỉnh nhân sinh! Các bằng hữu thích Lạp giáo chủ chúng ta, thỉnh không nên do dự ủng hộ nàng nga ~ Giáo chủ tuy rằng xem ra rất lạnh lùng, nhưng mà nội tâm thật sự rất ấm áp a."

Các fan hâm mộ cũng bắt đầu chạy tới chỗ Giang Ý Hàm phát biểu quan điểm, các giáo đồ của Lạp Lệ Sa càng là đưa cho Giang Ý Hàm không ít lễ vật.

Giang Ý Hàm không ngừng kêu không cần: "Hôm nay là Lạp Lệ Sa bạn thân ta lần đầu tiên tham gia Cổ Võ tranh tài, với tư cách bằng hữu không thể tự mình đi hiện trường ủng hộ nàng, ta bày tỏ rất đáng tiếc. Chỉ là dùng loại phương pháp này tới ủng hộ tinh thần cho nàng, ta tin tưởng nàng sẽ nhận được cổ vũ của ta. Còn nữa, xin mọi người không nên ở chỗ này xoát lễ vật. Bởi vì hôm nay ta chân thành tới cổ vũ Lệ Sa, lễ vật của các ngươi vẫn là giữ lại chờ Lệ Sa thắng lợi, đi tới chỗ nàng bày tỏ vui mừng đi."

Những người ái mộ đúng là dừng xoát lễ vật, bất quá cũng có một số ít người như cũ kiên trì, Giang Ý Hàm nói lại mấy lần, không có kết quả chỉ đành khẽ thở dài một cái.

(*) xoát lễ vật: trên các kênh live-stream, video của TQ có mục gọi là tặng thưởng (xoát lễ vật, xoát quà), thực tế chính là tặng tiền, tiền thật, cho nên mấy vị nổi tiếng qua video trên mạng bên kia có thể dựa vào đó kiếm tiền. Chứ ko chỉ dựa tiền quảng cáo trên video.

Bạch Liễu cũng ở trên weibo phát biểu đoạn văn dài ủng hộ Lạp Lệ Sa, mà hai người khác trong nhóm nhạc của nàng cũng rối rít chuyển phát.

Mạnh Tiểu Manh giờ phút này chính đang ở bên cạnh Hứa Như, hai người vừa ăn trưa vừa chú ý chuyện thi đấu Cổ Võ của Lạp Lệ Sa.

Trên đài Lạp Lệ Sa cũng không đem Trịnh Húc đặt ở trong mắt, bởi vì bất kể thực lực Trịnh Húc như thế nào, không có nội lực ở trước mặt nàng rất khó chịu nổi một chiêu.

Phác Thái Anh khẩn trương ngồi ở bên cạnh Cố Tầm Tuyết, ánh mắt luôn luôn phong tỏa trên người Lạp Lệ Sa, rất sợ Lạp Lệ Sa sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lạp Lệ Sa chú ý tới tầm mắt Phác Thái Anh, nàng quay đầu đưa một ánh mắt cho Phác Thái Anh, an ủi nàng không cần lo lắng.

Cố Tầm Tuyết chú ý thấy Phác Thái Anh căng thẳng, nàng thoáng suy nghĩ một chút liền nói với Phác Thái Anh: "Yên tâm đi. Cổ Võ hôm nay không phải đầm rồng hang hổ, cuộc tranh tài này, đối nàng mà nói là cơ hội vượt long môn."

"Tại sao nhất định phải chọn nàng?!" Phác Thái Anh hạ thấp giọng hỏi Cố Tầm Tuyết.

Ánh mắt Cố Tầm Tuyết đột nhiên trở nên sắc bén, trên khán đài đối diện đảo mắt nhìn một vòng, tìm tới vị trí Từ Hạo, lại ở bên cạnh Từ Hạo thấy được hai khuôn mặt khác xa lạ lại bất thiện.

Phác Thái Anh cảm thấy sát ý của Cố Tầm Tuyết, nàng theo bản năng sờ dây chuyền trên cổ.

Cố Tầm Tuyết thu hồi tầm mắt nhìn về phía An Nhược Thủy, lơ đãng nhìn vị trí Phác Thái Anh đeo dây chuyền, nàng nhỏ giọng kinh hô: "Đây là bị thứ gì cắn sao?"

Một điểm đỏ nhỏ bằng hạt đậu, nhìn qua không hề dễ thấy, chẳng qua là Cố Tầm Tuyết ở gần nàng cho nên mới thấy rõ mà thôi.

Phác Thái Anh theo bản năng giơ tay lên sờ, chỉ cảm thấy một trận lãnh ý, cũng không có cảm giác gì khác.

"Chắc là núi rừng sâu muỗi nhiều, bị con gì cắn." Phác Thái Anh không thèm để ý không để mắt đến.

Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên sàn thi đấu so tài, trên người Lạp Lệ Sa.

"Tới đi!"

Trịnh Húc cảm thấy giờ phút này bản thân tràn đầy lực lượng, hắn không sợ hãi chút nào quơ chùy sắt trong tay.

Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ, chùy sắt nhanh chóng đập tới nàng, Lạp Lệ Sa trong nháy mắt né người, chùy sắt kia trực tiếp nện trên lôi đài, tay Trịnh Húc vì vậy cảm thấy một trận tê dại.

Trong giọng nói Lạp Lệ Sa tràn đầy khinh bỉ: "Chỉ có chút khí lực này?"

Nàng cho rằng, chiêu thức không có nội lực, cũng chẳng qua là biểu diễn khoa tay múa chân mà thôi. Cho dù chùy sắt có nặng thế nào, cũng không chống nổi nội lực mạnh mẽ của nàng.

Trịnh Húc bị Lạp Lệ Sa làm nhục, hắn lần nữa gắng sức quơ lên chùy sắt, sau đó lại tập trung sức lực đánh hướng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa điểm nhẹ mũi chân xuống đất, sau đó nhảy một cái giẫm lên đầu vai Trịnh Húc.

Chỉ tiếc nơi này không phải giữa sông nước núi rừng, nếu không trang phục toàn thân này của Lạp Lệ Sa, thật có thể để cho người có một loại ảo giác bước vào giang hồ Đại Minh 800 năm trước.

Lạp Lệ Sa còn là lần đầu tiên sử dụng khinh công trong khi tranh tài, bên dưới ồn ào một mảnh, nhiều người nhìn thấy càng thêm nhiệt huyết sôi trào.

Hai vị của tổ chức nghiên cứu bên cạnh Từ Hạo, mặt cũng lộ ra nụ cười tính toán, An Nhược Thủy nhìn thấy mà lòng phát hoảng.

"Trận so tài thứ nhất lúc nào kết thúc?" An Nhược Thủy không kịp chờ đợi hỏi Cố Tầm Tuyết.

Cố Tầm Tuyết liếc nhìn hương đang đốt trước mặt tộc trưởng: "Còn sớm, đừng nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top