Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ




"Quy tắc mới đều xem rồi chứ? Một vòng này là tạm đình chiến, chúng ta cần phải sớm chạy đến địa điểm kế tiếp, cũng chính là trấn Dương Liễu phụ cận Chiêm Minh Trang, ở nơi đó tất cả mọi người đều sẽ thành lập liên minh, quen nhau hay không đều sẽ bị hệ thống cưỡng chế ghép đôi trở thành đồng đội. Đến lúc đó sẽ triển khai một lượt xào bài mới." Lạp Lệ Sa đã cẩn thận nghiên cứu quy tắc thi đấu mới, cuối cùng cho ra kết luận: "Một vòng này nhìn thì chỉ là ở trấn Dương Liễu cưỡng ép tổ hợp, nhưng như vậy có thể thấy về sau mỗi một cuộc chiến đều là chiến đấu giữa các liên minh."

"Cho nên, ở vòng mới này, chúng ta phải càng ra sức lấy được tiền vàng cùng thọ mệnh, để phát triển tài nguyên dự trữ về sau. Hơn nữa phía trên này còn có một quy tắc kỳ quái, vòng mới không diễn ra tỷ thí giữa các tuyển thủ, chỉ giúp cư dân trong trấn làm lụng kiếm sinh hoạt phí, nói cách khác ngày mai là một vòng nghỉ ngơi tạm đình chiến."

Phác Thái Anh lấy ra máy tính bảng nhìn thương thành vừa mới update bản mới nhất, nàng nhấn mở thương thành, bên trong có các loại trang bị nhỏ, nhưng giá trị mỗi một loại đều không rẻ, trong số rất nhiều trang bị, Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy máy dò mà nàng tìm được.

Nhìn giá cả trên thương thành, Lạp Lệ Sa kinh ngạc một phen: "Không ngờ vật nhỏ này cần tới ba nghìn tiền vàng, hơn nữa còn là loại cấp thấp. Loại trung cấp là mười ngàn tiền vàng, loại cao cấp không chỉ có thể tra tìm mọi loại tiền vàng bảo tàng cùng các tuyển thủ liên minh, còn có thể kiểm tra vị trí cụ thể và tình huống của đồng đội, còn có hiển thị bản đồ nhỏ, thứ này tốn ba chục nghìn tiền vàng nhưng lại rất đáng giá."

"Đích xác là đáng giá, nhưng mà đi đâu gom góp được ba chục nghìn tiền vàng a?" Giang Ý Hàm cười một tiếng: "Đừng nói cao cấp, đến cả loại cấp thấp này, có lẽ cũng rất nhiều người tranh cướp rồi."

Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ biến, đem máy dò giao cho Mạnh Tiểu Manh: "Tiểu Manh, lát nữa ngươi ra ngoài, đem vật này bán hai ngàn tiền vàng."

"Đây là cái gì a?" Mạnh Tiểu Manh vừa rồi đang cùng Cố Tầm Tuyết đùa giỡn, vì vậy bỏ quên Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, giờ phút này nhìn máy dò trong tay tò mò hỏi.

Giang Ý Hàm bực bội một trận, đang muốn trách nàng không để ý lắng nghe, Lạp Lệ Sa ngăn lại nàng: "À, đây là gì chúng ta cũng không biết, đợi lát nữa ngươi lấy nó đi bán, ra giá hai ngàn rưỡi, nếu không bán được lần nữa thử lại giá hai ngàn."

"Hả? Hai ngàn?! Mắc như vậy có thể có người mua sao?" Mạnh Tiểu Manh bày tỏ tiền vàng khan hiếm như vậy, nàng đi đâu tìm người tiêu tiền như rác a.

Lạp Lệ Sa hiếm khi khẽ cười ra tiếng: "Yên tâm, nhất định sẽ có người mua. Ngươi đi thử một chút."

"Cũng được." Mạnh Tiểu Manh lòng tràn đầy hoài nghi nhận lấy máy dò, cầm ở trong tay nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn ra manh mối gì: "Eh, ngươi chớ có sờ đầu ta, ta đang nghiên cứu đồ vật."

Mạnh Tiểu Manh nghĩ mãi không thông phiền não đẩy ra móng vuốt của Cố Tầm Tuyết, oán hận trợn mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ đang tố cáo đối phương hành động không lễ phép.

Cố Tầm Tuyết cảm thấy thú vị gấp bội cười một tiếng, vì vậy dẫn tới một trận ho khan.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ bả vai Mạnh Tiểu Manh: "Ngay bây giờ, ngươi nhanh lên một chút đi đi. Nhớ, thấp hơn hai ngàn không bán."

Mạnh Tiểu Manh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: "Ta biết rồi, một mình ta đi sao?"

"Còn cần chúng ta tìm người theo cùng sao?" Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ Mạnh Tiểu Manh có chút nhát gan không muốn đi, trong lòng nảy ý chơi ác trên mặt không biến sắc nói: "Nếu một mình ngươi không dám đi, vậy để cho Cố Tầm Tuyết đi theo ngươi thấy sao?"

"Hả? Không cần không cần, không phải là bán món đồ sao, ta rất nhanh sẽ trở lại." Mạnh Tiểu Manh liền ôm máy dò chạy ra ngoài.

Đám người Phác Thái Anh nhìn bóng lưng Mạnh Tiểu Manh chạy trốn, không hẹn mà cùng cười.

Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng nói: "Nàng, rất sợ ta sao?"

Hứa Như gật đầu: "Thời điểm nàng bốn tuổi từng xem trận tranh tài lúc ngươi mới xuất đạo, thấy ngươi ra tay một cái liền phế hai cánh tay đối thủ, bị hù sợ hai ngày không dám ăn cơm, từ đó về sau nàng ở nhà không nghe lời, ba mẹ đều dùng ngươi tới dọa nàng, 'Lại không ăn cơm Cố Tầm Tuyết sẽ tới nga ~' 'Lại không ngủ Cố Tầm Tuyết sẽ tới', thời gian lâu dài khả năng có ám ảnh tâm lý."

Nghe vậy Cố Tầm Tuyết dở khóc dở cười, nàng thật không nghĩ tới mình còn có tác dụng dọa con nít, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng ở trên quảng trường, rõ ràng nàng đối Mạnh Tiểu Manh cười như gió xuân, mà đối phương lại căng thẳng đến nói chuyện đều khó khăn, hiện tại cuối cùng có được giải thích.

"Bây giờ mọi người mau sớm chạy đến trấn Dương Liễu, trên trấn hẳn đã có nhân viên tổ tiết mục, đến nơi đó chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, trên quy tắc thi đấu mặc dù không viết về chuyện tỷ thí, nhưng vẫn phải phòng ngừa hệ thống ép buộc ghép đôi, cho nên ta muốn tập thể nghỉ ngơi đủ, chờ đến vòng kế tiếp sẽ từ từ ứng phó bọn họ." Phác Thái Anh đề nghị.

"Đúng là phải sớm chạy tới, bất quá chúng ta tách ra đi thôi. Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ rất có thể sẽ bỏ qua một ít cơ hội, các ngươi đi trước, ta lưu lại thu thập chút đồ vật, sau đó sẽ đi trấn Dương Liễu cùng các ngươi hội họp."

Lạp Lệ Sa vĩnh viễn đều là bộ dáng ung dung nhàn nhã, ở trong mắt nàng đây không phải một trận show thực tế, mà là một trận trò chơi do nàng điều khiển. Tựa hồ kết quả thắng thua đã có thể nhìn thấy trong tầm mắt.

Cố Tầm Tuyết khẽ nhíu mày: "Không đợi tiểu ngốc sao?"

"Một vòng này sẽ không tiến hành tỷ thí, nàng ở bên ngoài rất an toàn, hơn nữa nàng cũng cần một mình rèn luyện, chúng ta không thể nào từ đầu tới đuôi đều che chở nàng." Thanh âm Lạp Lệ Sa rất lạnh, đây cũng là lời nàng từng nói với Mạnh Tiểu Manh trong cuộc tuyển chọn ngày trước, không ai có thể bảo vệ nàng cả đời, Mạnh Tiểu Manh cần tự mình mạnh mẽ lên.

Cố Tầm Tuyết cười khẽ: "Vậy các ngươi đi trước đi, ta ở đây đợi nàng trở lại."

Lạp Lệ Sa không hiểu lắm, đang chuẩn bị nói gì đó, Phác Thái Anh đột nhiên dắt tay nàng, nhắc nhở: "Được rồi, thân thể Cố tiểu thư vốn dĩ không thoải mái, lại là Tiểu Manh luôn luôn trông nom nàng, cứ để cho nàng tiếp tục theo Tiểu Manh đi."

"Vậy, được rồi." Lạp Lệ Sa cuối cùng quyết định buông tha, bất quá nàng đã âm thầm độ nội lực cho Cố Tầm Tuyết, chỉ cần không cưỡng ép động võ, rất nhanh có thể khôi phục.

Cố Tầm Tuyết ở thời điểm mọi người đều sắp rời khỏi, nàng nhỏ giọng ho khan một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa hỏi một cách ẩn ý: "Thương thế của ta không sao chứ?"

"Không ép buộc động võ, nghỉ ngơi hai ngày là được." Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy Cố Tầm Tuyết có chút kỳ quái, lời như vậy không phải nên hỏi bác sĩ hoặc tự mình cảm giác sao? Hỏi một người không quen thuộc như nàng có ích lợi gì?

Cố Tầm Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: "Hóa ra là vậy a, các ngươi đi trước đi. Ta chờ tiểu ngốc trở lại rồi cùng các ngươi tập hợp."

"Đi thôi." Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đang ngẩn ra, nàng tiến lên dắt tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đi theo Phác Thái Anh rời khỏi, sau khi chờ mọi người đều đi, Cố Tầm Tuyết cũng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở trên đường Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy Cố Tầm Tuyết có chút kỳ quái, Phác Thái Anh thấy nàng luôn nhíu chân mày, chỉ đành cẩn thận hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

"Cố Tầm Tuyết có chút kỳ quái, nàng ở Cổ Võ thế gia rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào?" Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy là lạ ở đâu đó, Cố Tầm Tuyết cùng Trịnh Húc nhìn qua không liên hệ nhau, nhiều nhất là thỉnh thoảng có chút khắc khẩu, nhưng mà hôm nay Trịnh Húc làm Cố Tầm Tuyết trọng thương, mà Cố Tầm Tuyết lại dáng vẻ như chuyện đương nhiên, điểm này làm nàng rất tò mò.

"Ba năm trước Cố Tầm Tuyết thua mất vị trí Đại sư tỷ, từ đó về sau nàng liền bắt đầu phát triển theo hướng vlog trên mạng, đã từng mở live-stream liên tục nửa tháng cả ngày lẫn đêm, bắt đầu mang danh hiệu nữ vương live-stream. Bất quá sau đó chỉ thỉnh thoảng up lên một ít video ngắn, nhưng mà nội dung video lại không có quan hệ gì quá lớn với Cổ Võ thế gia, bên trong đều là một ít trang phục đẹp thức ăn ngon, cùng các danh lam thắng cảnh cổ tích nơi nàng du ngoạn. Bất quá nội dung khá hay, số lượng fan hâm mộ của nàng dần dần nghiền ép các nghệ sĩ hạng hai hạng ba. Sau đó lại nhận vài quảng cáo đại điện, nàng coi như từ từ phát triển tiến vào giới giải trí."

Phác Thái Anh vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng mà sau khi nàng nói xong hết thảy những thứ này, đột nhiên như suy nghĩ minh bạch cái gì đó, bất quá có chút đáng tiếc vì hiện tại đang mắc truyền trực tiếp không thể nói cho Lạp Lệ Sa.

"Có chút kỳ quái, nhưng không cụ thể nói ra được là kỳ quái ở đâu." Lạp Lệ Sa không biết làm sao gãi gãi đầu, thật đúng là hao tốn tâm tư, nàng vẫn là tạm thời quên chuyện Cố Tầm Tuyết cùng Cổ Võ thế gia đi, chú tâm tham gia show thực tế.

Phác Thái Anh lại bắt đầu nóng lòng, nàng phải nghĩ biện pháp để cho Lạp Lệ Sa ít tiếp xúc với Cổ Võ thế gia một chút, tốt nhất có thể hoàn toàn thoát khỏi Cổ Võ thế gia.

"Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt có chút không ổn." Lạp Lệ Sa trong lúc lơ đãng nghiêng người nhìn Phác Thái Anh, lại phát hiện đối phương sắc mặt tái nhợt, có chút giống như bị kinh hãi.

Phác Thái Anh miễn cưỡng cười, lắc đầu một cái: "Không sao, chỉ là có hơi nóng. Đi mệt quá a."

"Tới đây, ta cõng ngươi." Lạp Lệ Sa rất nhanh gỡ xuống ba lô trên lưng để ở trước mặt, lại ngồi xổm người xuống để cho Phác Thái Anh đi lên.

Phác Thái Anh vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Lạp Lệ Sa thúc giục: "Nhanh lên một chút, sớm một chút đến trấn Dương Liễu chúng ta cũng tiện sớm nghỉ ngơi."

"Được. Vậy ta lên nhé?" Phác Thái Anh cẩn thận nhoài người lên lưng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa rất dễ dàng đứng lên, thậm chí không nhịn được nói thầm một tiếng: "Ngươi nên ăn nhiều một chút."

Phác Thái Anh nằm ở trên lưng nàng trộm cười, Lạp Lệ Sa tiếp tục chạy hướng trấn Dương Liễu.

Bất quá ngại vì Phác Thái Anh vẫn còn ở trên lưng, nàng chỉ đành thầm vận khinh công, khiến cho mỗi một bước đạp trên đất tựa như đạp tuyết không dấu vết, cũng không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh mơ mơ màng màng ngủ.

Kênh Live-stream cũng bởi vì cử động này của Lạp Lệ Sa mà nổ tung.

Dân mạng 1: Đây là thức ăn chó sao? Ta có thể ăn không? Trực tiếp bưng chén gặm hay chờ mẹ giúp ta xào một chút?

Dân mạng 2: Mẹ ơi, con muốn gả cho kẻ phúc hắc kia!

Dân mạng 3: Ta nghe hàng xóm nói, Lạp Lệ Sa kỳ thực đã kết hôn rồi... Đối phương hình như còn là người có tiền, cho nàng một khoản tiền rất lớn, sau đó...

Dân mạng 4: Mẹ nó, hàng xóm ngươi ăn shit hả, lời như vậy hắn cũng dám nói? Lạp của ta là người bán thân vì tiền sao?!

Dân mạng 5: Ha hả, bạn ta, họ hàng ta, hàng xóm ta, ba cái này không phải là từ chuyên dùng để ra vẻ đáng tin sao? Hàng xóm ngươi chắc không phải là cái ổ cắm điện chứ.

Dân mạng 6: Lầu ba nhanh xóa id chạy trốn đi, một lượng lớn giáo đồ đang cầm Đồ Long Đao chạy về phía ngươi!

Dân mạng 7: Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt(*), lầu ba nói không sai, ta chính là người có tiền kia! Chư quân rút kiếm đi!

(*)hahahahahahaha

Dân mạng 8: Chớ nói nhảm nữa, ta và Lạp của ta đến cả đứa nhỏ đều có rồi 23333

...

Tin tức trên mạng Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa tạm thời không thấy được, nhưng mà Phác Tuấn Phong luôn luôn lưu ý kênh Live-stream lại thấy rất rõ, ban đầu hắn xử lý chuyện này rất sạch sẽ, hiện tại những tin tức này rốt cuộc là làm cách nào lộ ra ngoài? Cái gọi là hàng xóm kia rốt cuộc chân thực tồn tại hay là dân mạng thuận miệng bịa chuyện?

Rất nhanh bấm điện thoại cho Lý Điềm, Lý Điềm đang ở công ty cùng Hứa Tụ hợp tác dẫn dắt một nhóm thực tập sinh, lúc nàng nhận được điện thoại của Phác Tuấn Phong mặt đầy kinh ngạc, thời điểm nghe được Phác Tuấn Phong bảo nàng điều tra những lời đồn đãi kia, nàng tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, song cũng không hỏi nhiều, đàng hoàng cầm túi xách lên nhẫn nhục chịu khó bắt đầu một vòng công việc mới.

Bên trong chương trình thực tế, lúc Phác Thái Anh tỉnh lại trời đã tối rồi.

Tỉnh dậy trong hoàn cảnh xa lạ lại tối om, nội tâm nàng bao giờ cũng có chút khủng hoảng, bất quá may mà thời điểm nàng chuẩn bị xuống giường, Lạp Lệ Sa mang bữa ăn tối mở cửa đi vào.

Trong nháy mắt Lạp Lệ Sa mở đèn, thấy Phác Thái Anh đầu tóc hơi lộn xộn ngồi trên giường, bởi vì sau khi ngủ còn chưa kịp sửa sang lại cổ áo, cho nên nàng thấy rõ được xương quai xanh tinh xảo của Phác Thái Anh, cùng với gò tuyết trắng đầy đặn có hơi hé lộ ra.

Giáo chủ theo bản năng nuốt cổ họng một cái, nhỏ giọng ho khan hai cái, đem bữa tối bỏ lên bàn, nàng hít sâu sau đó thay vào một nụ cười cừu nhỏ thuần lương vô hại, ngồi đến bên cạnh Phác Thái Anh: "Ngủ có ngon không?"

"Ừ, ngươi vừa rồi đi đâu? Những người khác đều đến đông đủ chưa?" Phác Thái Anh mơ mơ màng màng tựa vào trên người Lạp Lệ Sa, may mà hiện tại kênh trực tiếp đều đã đóng, nếu không Ảnh hậu ngày thường cao lãnh cấm dục, giờ phút này dáng vẻ cô vợ nhỏ tựa vào trên người Lạp Lệ Sa, kênh Live-stream sợ là thật sự phải nổ tung.

Vừa mới tỉnh lại thanh âm Phác Thái Anh rất mềm, mà nàng giờ phút này lại còn mềm nhũn tựa vào người Lạp Lệ Sa, khiến cho Lạp Lệ Sa căng thẳng từng hồi từng hồi.

"Tại sao không nói chuyện? Có mệt lắm không?"

"Không không, ta không mệt." Lạp giáo chủ nhanh chóng lắc đầu trả lời, nhưng mà Phác Thái Anh lại giống như từ trong giọng nói nàng nghe ra cái gì, không nhịn được bật cười: "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

"Nghĩ, a? Ừ... Ngươi nên dậy dùng cơm." Lạp giáo chủ nghiêm trang nhắc nhở Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng không có ý định đùa giỡn nàng, đưa tay ở trong lòng Lạp Lệ Sa chọt chọt: "Đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm lấy, vậy ta đi trước."

Lạp giáo chủ ngẩn người ngây ngô nhìn phương hướng phu nhân rời khỏi, nàng bỏ qua cái gì?

Sau khi Phác Thái Anh rời giường rất nhanh khôi phục tư thái thường ngày, không lại mơ màng buồn ngủ mềm yếu vô lực nữa, chậm rãi mạch lạc ăn xong bữa tối ấm áp.

Lạp Lệ Sa tiến lên ngồi bên cạnh Phác Thái Anh: "Ngươi vừa rồi nói ta bỏ lỡ cái gì?"

"Tự nghĩ đi, ta đến chỗ Giang Ý Hàm bọn họ nhìn xem. Ngươi trước nghỉ ngơi đi." Phác Thái Anh tâm tình rất tốt đứng dậy rời khỏi.

Lạp Lệ Sa khẽ cau mày, không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa, chờ khi nào hiểu rõ lại tiếp tục nghiên cứu sau.

"Ta cùng ngươi đi qua."

Theo Phác Thái Anh rời phòng, trên hành lang vừa vặn gặp Giang Ý Hàm và Từ Gia.

Từ Gia cười nhảy về phía trước, đến trước mặt Phác Thái Anh: "Anh Anh tỷ, ngươi tỉnh rồi a, dùng cơm chưa? Ta mang theo cho ngươi một phần."

Phác Thái Anh nhìn Từ Gia lắc lắc bữa ăn tối trong tay, nàng khẽ gật đầu: "Cảm ơn, nhưng ta đã ăn rồi."

"À, vậy..." Từ Gia nhìn quanh một chút, tiếp đó đem thức ăn trong tay đưa cho Giang Ý Hàm: "Nà, lãng phí thức ăn rất đáng xấu hổ. Ta đưa ngươi."

"Ha hả, ngươi biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao?" Giang Ý Hàm bày tỏ nàng có chết cũng không ăn thứ này.

Chỉ chốc lát sau, Giang Ý Hàm ợ một cái, hỏi Từ Gia bên cạnh: "Mùi vị không tệ a, mua ở đâu? Lần sau cùng đi a."

"Mua cái gì nha, bổn tiểu thư tự mình xuống bếp làm! Ngàn vàng không đổi!" Từ Gia cười híp mắt nói: "Quên nói, ta cũng giúp ngươi chuẩn bị một phần, để ở phòng ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi hẳn là ăn không được rồi."

"..." Giang Ý Hàm sờ sờ cái bụng vô cùng căng, cười hờ hờ không nói lời nào, cũng không biết trong lòng nàng bay qua bao nhiêu cái ĐMM.

"Bây giờ là tám giờ rưỡi tối, đều gọi mọi người tới đi, chúng ta nói đơn giản một chút an bài ngày mai." Lạp Lệ Sa nói với Giang Ý Hàm.

Nghe vậy Giang Ý Hàm buông xuống oán niệm với Từ Gia, chạy tới phòng Hứa Như và Bạch Liễu.
Ngay khoảnh khắc nàng gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong có một tiếng vang thật lớn, nàng bị dọa sợ rút về cái tay đang chuẩn bị nhấn chuông, bất quá kỹ lưỡng nghe một hồi phát hiện bên trong không có thanh âm, nàng lúc này mới lại lần nữa giơ tay lên đè xuống chuông cửa.

Qua nửa phút cuối cùng có người tới mở cửa, lúc Giang Ý Hàm nhìn thấy nước mắt trên mặt Bạch Liễu, lòng nàng trầm xuống. giọng ép vô cùng thấp hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao." Bạch Liễu khẽ cười, bất quá Giang Ý Hàm cũng không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra nàng cười rất miễn cưỡng.

Bắt lại cổ tay Bạch Liễu, Giang Ý Hàm cương quyết hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Bạch Liễu muốn giãy giụa lại không thể thành công, sự thực chứng minh khí lực của Giang Ý Hàm đúng là lớn hơn nàng.

"Thật không sao, Ý Hàm ngươi trước đừng kích động, ta chỉ là..."

"Chỉ là bụi lọt vào mắt? Ngươi cho rằng ta đầu đất sao? Ngươi không nói ta tự vào xem a?!" Giang Ý Hàm thật sự tức giận, vốn tưởng rằng Hứa Như là người rất ôn nhu, kết quả không ngờ ngấm ngầm bắt nạt bạn nàng, còn chọc người đến phát khóc. Quả thực là quá mức.

Bạch Liễu vội vàng ngăn lại nàng: "Đừng, kỳ thực lỗi ở ta, không quan hệ đến nàng."

"Cái gì gọi là không quan hệ đến nàng? Ngươi đều khóc thành như vậy, còn nói không quan hệ đến nàng?" Giang Ý Hàm tức giận đẩy Bạch Liễu ra xông vào, kết quả vừa đi vào liền trợn tròn mắt.

Nàng thấy chính là Hứa Như đang trong trạng thái tinh thần rất tệ hại co rúc ở góc tường, trên trán bị mồ hôi thấm ướt, Hứa Như nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lúc nhìn thấy Giang Ý Hàm, toàn thân nàng đều phát run: "Đừng tới đây, ta cầu ngươi ra ngoài đi. Đừng tới đây..."

"Được được được, ta... ta không đi qua!" Giang Ý Hàm bị tình huống này dọa cho ngu người, chẳng lẽ chính là Bạch Liễu âm thầm ức hϊếp Hứa Như tiền bối? Cái này... Bạch Liễu cũng quá cường hãn rồi!

"Có thể ra ngoài không?" Hứa Như sắc mặt ảm đạm hỏi Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm ngẩn người một chút liền vội vàng gật đầu: "Được được, ta lập tức ra ngoài. Vậy, nếu ngươi không thoải mái thì nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta không quấy rầy."

"Cảm ơn." Hứa Như gắng gượng duy trì tỉnh táo.

Sau khi Giang Ý Hàm lui ra ngoài, Bạch Liễu vẫn còn đứng cạnh cửa, Hứa Như nhìn Bạch Liễu một cái, Bạch Liễu vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Như đột nhiên ánh mắt né tránh cúi đầu xuống.

Tuy rằng trước mắt Bạch Liễu còn không biết Hứa Như rốt cuộc từng phát sinh cái gì, nhưng bây giờ nhìn thấy người yêu đã từng thân mật đến không thể chia tách bài xích bản thân như vậy, nỗi đau trong lòng Bạch Liễu đại khái là không ai có thể lãnh hội.

"Đi thôi, để cho nàng nghỉ ngơi trước." Bạch Liễu kéo Giang Ý Hàm: "Ngươi vừa rồi gõ cửa gấp như vậy, hẳn là có chuyện gì rất trọng yếu tìm chúng ta đúng không."

"Đúng, Lệ Sa bảo các ngươi đi qua một chuyến." Giang Ý Hàm lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến này.

Bạch Liễu khẽ gật đầu: "Ừ, vậy thì đi thôi."

Dọc đường đi Bạch Liễu đều trầm mặc, Giang Ý Hàm có lời muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi không thích đáng, vì vậy nhiều lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng hai người vào thang máy, Bạch Liễu cuối cùng phá vỡ không khí trầm mặc: "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi."

Chỉ nhìn đến việc vừa rồi Giang Ý Hàm xung động muốn vì nàng xuất đầu, Bạch Liễu cũng cảm thấy đây là một bằng hữu thật lòng.

Giang Ý Hàm thở dài: "Ngươi cùng Hứa Như tiền bối là chuyện gì xảy ra? Trước kia ở bệnh viện ta không chú ý, hiện tại nghĩ lại mỗi lần ngươi ở cửa phòng bệnh trước đó đều hỏi xem phòng bệnh có người khác hay không, ngươi không phải là sợ người quá nhiều ảnh hưởng Tiểu Manh nghỉ ngơi, mà là sợ đụng phải Hứa Như tiền bối chứ gì? Còn có lần ở nhà hàng, Huyền Ca và Tiểu Manh thả xuống Hứa Như tiền bối rời khỏi, ngươi là người trước tiên đẩy cửa xe xông ra ngoài. Hôm nay lại phát sinh loại chuyện này, giữa ngươi và Hứa Như tiền bối nhất định là có chút chuyện đúng không."

Bạch Liễu thật bội phục Giang Ý Hàm, những chuyện này Giang Ý Hàm quan sát rất cẩn thận, bất quá có thể nín thời gian dài như vậy không nói ra, đúng là làm khó nàng rồi.

"Chúng ta, trước kia là người yêu."

"!!!" Sắc mặt Giang Ý Hàm thoắt cái biến đổi, cuối cùng hắng giọng một cái: "Ta có hơi ù tai, ngươi vừa rồi nói gì?"

"Mấy năm trước bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn, ta cùng mẹ trở về nước, khi đó nàng là học tỷ lớn hơn ta hai lớp, cũng là vào lúc đó chúng ta bắt đầu qua lại với nhau." Trong giọng nói Bạch Liễu mang theo ngọt ngào cùng cay đắng, nàng nghĩ có lẽ đoạn thời gian tốt đẹp nhất kia cũng không trở lại được nữa rồi.

"Vậy các ngươi sau đó..." Giang Ý Hàm muốn nói lại thôi, nếu như nhớ không lầm Hứa Như đích xác là từ sớm đã tiếp nhận một lượng lớn phim đồng tính nữ, bất quá sau đó bởi vì tai nạn xe cộ biến mất một đoạn thời gian, lúc trở lại cơ bản là ngăn cách với đủ loại nữ giới, tin tức về việc nàng là đồng tính luyến cũng từ từ tiêu tán.

Bạch Liễu cười khổ: "Ta cũng không biết, khi đó đúng lúc ta ở nước ngoài tham gia dàn nhạc tập luyện biểu diễn, bởi vì thời gian cấp bách tất cả mọi người đều phải cắt liên lạc với ngoại giới, chờ ta kết thúc buổi diễn, ta thấy các báo tạp chí giải trí lớn viết đầy tin tức nữ minh tinh nổi tiếng Hứa Như phát sinh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, ta gọi cho nàng rất nhiều cuộc điện thoại, gửi một lượng lớn tin nhắn ngay cả bản thân đều đếm không hết, cuối cùng vẫn không được nửa điểm đáp lại, ta thậm chí trở về nước tìm nàng, nhưng mà người đại diện của nàng nói nàng không muốn gặp ta, ta liên lạc với mẹ nàng, cũng không có được bất kỳ tin tức gì."

"Nguyên bản ta chuẩn bị đi tìm Tiểu Manh hỏi rõ, dẫu sao các nàng là chị em ruột, nhưng mà Tiểu Manh khi đó còn không biết quan hệ giữa ta và nàng, cho nên ta không thể tùy tiện đi, chờ đến lúc ta tìm được Hứa Như, nàng chính đang ở trong bệnh viện tâm lý tiếp nhận trị liệu cưỡng chế của bác sĩ. Cụ thể xảy ra cái gì ta cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải một tai nạn xe cộ đơn giản."

"Sau đó thì sao? Ngươi bây giờ trở về nước tìm nàng, nàng quỵt nợ sao?" Giang Ý Hàm đúng là sốt vó thay bằng hữu.

Bạch Liễu lắc đầu: "Cũng không phải, ta ở trong nước không có được tin tức, khi đó đúng lúc mẹ ta bệnh nặng, ta chỉ đành trước trước thời hạn rời khỏi quốc nội về nhà, sau đó thân thể mẹ ta dần dần khôi phục, ta dự định lại về nước tìm nàng, nhưng mà một ngày trước khi lên đường nhận được một cuộc điện thoại từ nàng, nàng cũng không nói gì, chỉ nói với ta không thích nữ nhân nữa, muốn chia tay."

"Cái, cái gì?" Giang Ý Hàm cảm thấy buồn cười, bởi vì loại lý do này thương tổn một nữ hài thật lòng yêu nàng sao?

"Ta vốn dĩ muốn quên nàng, nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, nàng giống như một cây gai vững chắc đâm vào lòng ta, thời điểm không đụng đã đau, hơi đụng một chút càng là đau đến tê tâm liệt phế. Ta vẫn không bỏ được nàng, ta buông tha sự nghiệp âm nhạc ở nước ngoài, muốn về nước đến gần nàng hơn một chút, khi đó vừa vặn An thị tổ chức cuộc tuyển chọn, ta liền tham gia."

"Chả trách. Khi đó ngươi đã đối với Tiểu Manh rất tốt, đây cũng xem như yêu ai yêu cả đường đi chứ gì. Mất công Tiểu Manh còn não bổ ngươi có phải là thời bé bị mất đi muội muội, xem nàng như em gái nuôi." Giang Ý Hàm không nhịn được cười một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới tình huống của Hứa Như cùng Bạch Liễu, nàng lại cười không nổi nữa.

Cuối cùng đi theo thở dài: "Hóa ra chúng ta đều là đồng bệnh tương liên a."

"Ngươi..." Bạch Liễu vừa muốn hỏi, nhưng mà cửa thang máy lại mở ra.

Từ Gia khoanh tay đứng ở cửa thang máy, thấy Giang Ý Hàm, nàng đột nhiên cười lạnh: "Yo, chúng ta còn tưởng ngươi say mê trong ôn nhu hương một đi không trở lại a?"

"Là mình ngươi nghĩ vậy thì có." Giang Ý Hàm không chút khách khí đốp chát lại Từ Gia, kết quả Từ Gia lầm bầm nghiêng đầu qua không cùng nàng nhiều lời nữa.

"Đi ra ngoài trước đã." Bạch Liễu dẫn đầu đi ra ngoài, Giang Ý Hàm cũng theo thật sát.

Từ Gia vốn dự định qua chỗ Bạch Liễu xem tình huống, hiện tại người đều tới, nàng cũng không cần đi nữa, đuổi theo, ôm lấy cánh tay Giang Ý Hàm nhỏ giọng hỏi: "Sao chỉ tới một người? Hứa Như đâu?"

"Hứa Như tiền bối thân thể khó chịu, có chuyện gì cứ cùng Bạch Liễu thương lượng, nàng sẽ chuyển cáo cho Hứa Như tiền bối." Giang Ý Hàm có chút khó xử giải thích.

Bất quá hôm nay đúng là để cho nàng lượm được một tin kinh hãi, Hứa Như cùng Bạch Liễu lại từng là người yêu, thật không tưởng tượng nổi.

Lạp Lệ Sa đang nghiên cứu kế hoạch 'kiếm tiền' ngày mai, thấy Bạch Liễu tới, ánh mắt nàng khẽ biến: "Hứa Như tỷ đâu?"

"Thân thể nàng có chút không thoải mái, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi đi. Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho nàng." Bạch Liễu giải thích, thu lại mệt mỏi trong giọng nói.

Lạp Lệ Sa gật đầu một cái: "Ừ, vậy cũng được."

Phác Thái Anh lo lắng hỏi: "Hứa Như không sao chứ? Nghiêm trọng không?"

"À, không nghiêm trọng... chuyện nữ sinh. Tới tới tới, tiếp tục thảo luận." Giang Ý Hàm cướp trước một bước thay Bạch Liễu trả lời, Bạch Liễu cũng không phản bác, phụ họa Giang Ý Hàm gật đầu một cái: "Không nghiêm trọng, các ngươi nói tiếp đi."

Lạp Lệ Sa: "Vậy thì tốt, ngày mai đại khái sẽ không tiến hành tỷ thí. Chúng ta phải làm chính là ở trên trấn thay cư dân làm lụng, kiếm tiền vàng, tình huống vòng tranh tài thứ ba chúng ta tạm thời còn không biết, nhưng mà mục đích của tiết mục này ta đại khái đã hiểu."

"Hả? Là cái gì?" Giang Ý Hàm đối với loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú, dẫu sao biết tổ tiết mục muốn làm gì, nàng cũng phải phối hợp phát huy, nếu không đầu đầy sương mù rất dễ bị loại ra ngoài.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh trong nháy mắt tiếp lời: "Mục đích của tổ tiết mục là để khán giả xem cho đã ghiền, để cho mỗi người chúng ta tự tìm đề tài hút fan."

"Chỉ khi nào thông qua tiết mục này lăng xê được một lượng lớn minh tinh nghệ sĩ, tiết mục này mới không tính là thất bại, chỉ có để cho khán giả xem đã ghiền, công ty mới có thể kiếm đủ tiền." Phác Thái Anh nói ra những lời này là có phân lượng nhất, dẫu sao tiết mục này là do Phác thị các nàng mở.

Giang Ý Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu: "Có điều, không sợ đắc tội fan hâm mộ các nhà sao? Tổ tiết mục có quá nhiều nội dung đều đang làm xấu mặt nghệ sĩ a, khó bảo toàn fan hâm mộ sẽ không phẫn nộ."

"À, loại nhân vật có trọng lượng như Phác Thái Anh Từ Hạo đều phải đi theo quy tắc, thậm chí ngay cả Phác Thái Anh bị hệ thống phân phối thành quyền sư mà nàng còn chưa nói nửa câu thất lễ, fan hâm mộ nghệ sĩ khác chỉ cần không muốn dẫn anti cho nghệ sĩ nhà mình, bọn họ đều sẽ không đưa ra dị nghị đối với mấy quả chơi ác của tổ tiết mục." Từ Gia tức thì bổ sung, khoảng thời gian huấn luyện này nàng cũng không phải uổng công đi học, tốt xấu gì cũng là một người đại diện đứng đắn.

"Uy, người đại diện Hứa Tụ của ngươi đều đã tới Phác thị chúng ta, ngươi thật không cân nhắc một chút?" Từ Gia đối Giang Ý Hàm phát lời mời, nhưng mà Giang Ý Hàm lắc đầu: "Trước kia ta đúng là muốn đi Phác thị, bất quá bây giờ nếu đã ký kết với công ty, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực ta sẽ không có ý nghĩ khác."

"Có phải là không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng!? Ta giúp ngươi a." Từ Gia vẫn đang kiên trì, nhưng Giang Ý Hàm lại có điểm tức giận: "Cảm ơn ngươi a Từ đại tiểu thư, ta thích dùng từng cọng lông tóc của bản thân để tích tiền, không giống con ông cháu cha các ngươi sinh ra đã sống trong kho bạc."

"Ngươi!" Từ Gia khẽ cắn răng chịu đựng, có chút ủy khuất, những cũng cảm thấy mình hình như thật sự nói sai rồi.

Từ Gia hít sâu một hơi, ngồi về bên cạnh Phác Thái Anh không nói nữa.

Giang Ý Hàm thấy không khí hiện trường có chút lúng túng, nàng gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn cúi đầu với Từ Gia trước: "À thì... Ta không phải là ý đó. Ta chính là, chính là tạm thời còn không muốn rời đi."

"Hừ." Từ Gia cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là có chút hối hận nàng không nên lấy tiền ra nói chuyện với Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm ở phương diện này rất kiêu ngạo, đây có lẽ là kiên trì của nghệ thuật gia.

Bất quá nếu muốn Từ Gia cúi đầu nói xin lỗi, nàng trong nhất thời còn làm không được, cần phải từ từ điều chỉnh chuẩn bị.

Giang Ý Hàm không biết làm sao lắc đầu, tiếp đó tự mình rót ly nước, nói với Lạp Lệ Sa: "Ngươi nói tiếp đi, chúng ta không cần để ý đại tiểu thư này."

"Nên nói đều đã nói xong, ngày mai chỉ cần chú ý một điểm, ngàn vạn lần chớ bỏ lỡ thời gian. Buổi chiều trước năm giờ là thời gian vòng thứ hai kết thúc, khi đó nhất định phải gom đủ thọ mệnh cùng tiền vàng."

Thấy mọi người đều gật đầu, Lạp Lệ Sa cũng liền thoáng yên tâm: "Tốt lắm, hiện tại mọi người đều về nghỉ ngơi trước đi."

Chờ mọi người đều rời khỏi, Lạp Lệ Sa liền đơn giản thu thập đồ vật, nói với Phác Thái Anh: "Nhanh một chút đi rửa mặt, hiện tại cách giờ quay sáng sớm ngày mai còn dư lại bảy giờ rưỡi."

"Đều đã trễ thế này a." Phác Thái Anh nhìn nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực, tiếp đó hướng Lạp Lệ Sa cười câu hồn một tiếng: "Đã trễ thế này, muốn cùng tắm không?"

"..." Trong đầu Lạp giáo chủ hiện lên ngàn vạn cách trả lời, nhưng mà cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt: "Không, không được. Ta đi thương thành nhìn trang bị."

"A, vậy ngươi từ từ xem." Phác Thái Anh cười khẽ, người này rốt cuộc đã biết ở phương diện này có chút ý nghĩ khác, nếu không, lần này hỏi, Lạp Lệ Sa đại khái sẽ giống như lần trước kéo áo choàng tắm, không chút do dự theo sau để tiết kiệm thời gian, đối với điểm thay đổi này của Lạp Lệ Sa, không biết nàng có phải nên vì vậy mà vui vẻ.

Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, trong đầu Lạp giáo chủ hiện lên đủ loại liên tưởng, bất quá cuối cùng chỉ dừng lại ở mức nội lực tán loạn lửa nóng trong người vọt lên đầu làm chảy máu mũi.

Chờ Phác Thái Anh từ phòng tắm đi ra, Lạp Lệ Sa đã ôm máy tính bảng ngồi trên sàn nhà ngủ.

"Tỉnh lại, đi tắm trước. Đợi một hồi ngủ tiếp." Phác Thái Anh nhỏ giọng đem người đánh thức.

Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thời điểm thấy Phác Thái Anh không phản ứng bao nhiêu lớn, chỉ theo thói quen đưa cánh tay ôm lấy, tiếp đó xoay mình đem Phác Thái Anh đè xuống giường.

Lực độ có chút quá nặng, Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị hôn lên bờ môi đỏ thèm muốn đã lâu, đột nhiên nghe được Phác Thái Anh khẽ hô một tiếng.

Lạp Lệ Sa nháy mắt khôi phục thanh minh, chớp mắt nhìn Phác Thái Anh nằm ở dưới người, nàng ngẩn người một chút chìa móng ra ở trên đỉnh núi cao mềm mềm sờ sờ, tiếp đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Không, không phải là mộng."

"Hửm? Tiểu Lạp vừa rồi nằm mơ thấy cái gì?" Phác Thái Anh cũng không tức giận, ngược lại trong lòng dâng lên một tia vui vẻ. Giơ tay sờ lên lỗ tai Lạp Lệ Sa, khẽ xoa hai cái như dụ dỗ, chọc cho Lạp giáo chủ khí tức rối loạn.

Lạp giáo chủ cũng không trả lời Phác Thái Anh, nhanh chóng từ trên người Phác Thái Anh rời khỏi, giống như một trận gió phất vào phòng tắm.

Phác Thái Anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng tắm khóa trái cửa, nàng tâm tình rất tốt bật cười.

Lạp giáo chủ nội lực cường đại biết bao dĩ nhiên nghe được tiếng cười của Phác Thái Anh, nàng núp trong phòng tắm nhìn bản thân đỏ bừng trong gương, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi có chút ý niệm nghĩ muốn kéo Phác Thái Anh tắm chung.

Chờ Lạp giáo chủ lằng nhà lằng nhằng tắm xong, đột nhiên phát giác mình quên lấy y phục, áo choàng tắm nơi này đã sớm bị Phác Thái Anh lấy lý do không sạch sẽ mang đi, hiện tại chỉ còn lại một mình Lạp giáo chủ hướng về gương than thở.

Cũng không biết bên ngoài Phác Thái Anh ngủ chưa, nếu như dùng khinh công rất nhanh đi ra hẳn sẽ không bị phát hiện, không được không được... Không thể mạo hiểm như vậy.

Ngay khi trong đầu Lạp Lệ Sa đang chắt lọc ngàn vạn ý niệm, cửa phòng tắm đột nhiên bị người gõ.

"Tiểu Lạp, cần giúp một tay không?" Phác Thái Anh cầm trong tay đồ ngủ của Lạp Lệ Sa, lúc Lạp Lệ Sa vào phòng tắm nàng đã sớm phát hiện Lạp Lệ Sa quên lấy đồ ngủ, bất quá lại không vội nhắc nhở, chờ Lạp Lệ Sa sắp tắm xong, nàng mới cầm y phục tới.

Lạp Lệ Sa giống như bị giật mình không có trả lời, Phác Thái Anh lại gõ cửa: "Không nói lời nào sao? Vậy ta mở cửa tiến vào?"

"Đừng. Giúp... Giúp ta lấy quần áo một chút. Thả vào trước cửa là được rồi, cảm ơn." Lạp giáo chủ không lưu loát khó khăn nói, Phác Thái Anh khẽ cười một tiếng cầm quần áo đặt ở cạnh cửa cho nàng: "Đã thả đó rồi, tự ngươi lấy đi."

"Vậy ngươi lên giường ngủ trước đi." Lạp giáo chủ cũng không trực tiếp mở cửa, ngược lại còn phân phó Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi mấy bước đến mép giường, bất quá không bao lâu lại rón rén trở lại, nàng nghĩ trêu cợt Lạp Lệ Sa một chút, nhưng mà nàng vừa đứng lại, thanh âm Lạp Lệ Sa liền từ phòng tắm truyền ra.

"Ngươi cách ngoài cửa nửa thước, ngươi muốn trêu chọc ta sao?" Lạp giáo chủ tuy rằng EQ hơi thấp, nhưng mà nàng công phu giỏi nội lực cao, khí tức nhịp tim của Phác Thái Anh ở ngoài cửa nàng đều nghe rõ ràng.

Phác Thái Anh bị vạch trần ngược lại cũng không để ý, chỉ là có chút dở khóc dở cười xoay người đi lên giường, vợ công phu quá tốt cũng là một khuyết điểm lớn, vui thú khuê phòng đều ít đi một nửa.

Lạp giáo chủ cũng không biết Phác Thái Anh tiếc than, nàng rất nhanh chóng mở cửa ra, không tới một giây đồng hồ liền cầm quần áo đi vào lại nhanh chóng đóng cửa.

Thời điểm ma giáo quá mức sa sút, nàng cũng đã từng một đoạn thời gian đi làm Giáo chủ Ma giáo đầu trộm đuôi cướp, giờ khắc này trong chớp mắt mở cửa lấy y phục thật sự là quá đơn giản.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn y phục biến mất ở cửa phòng tắm, không nhịn được cười một tiếng, nếu không phải trước đó đã biết Lạp Lệ Sa rất lợi hại, nàng có lẽ bắt đầu hoài nghi trên thế giới này rốt cuộc có quỷ hay không.

Chờ Lạp Lệ Sa từ phòng tắm đi ra, Phác Thái Anh còn chưa ngủ, nàng nằm trên giường nhìn đồ chơi nhỏ trong tay.

Lạp Lệ Sa nhìn một cái, phát hiện đó là tượng gỗ mình điêu khắc đưa cho nàng.

Thân là Giáo chủ Ma giáo, đây là lần đầu tiên nàng tự tay chế tạo quà sinh nhật, bất quá khi nhìn thấy dây chuyền Từ Hạo đưa ra lại do dự, bởi vì ở thế giới này, nàng không có thân phận Giáo chủ cũng không ai biết ba chữ Lạp Lệ Sa đại biểu thân phận địa vị như thế nào, chỉ có một diễn viên quèn không danh tiếng.

Nghĩ đến lúc đó xoắn xuýt do dự, Lạp Lệ Sa hiện tại cảm thấy buồn cười cực kỳ.

"Cái này ta rất thích, ta vốn dĩ dự định đi học một đoạn thời gian cũng làm một cái cho ngươi, bất quá... Ta tập thật lâu đều không làm được." Phác Thái Anh vừa nói vừa lấy ra một cục gỗ nhỏ: "Đây là thành quả cuối cùng sau khi học tập ba tháng."

Lạp Lệ Sa nhìn một cái, đây chẳng qua là một khối gỗ bị đao khắc mấy chỗ, thật sự không nhìn rõ đó là tượng gỗ của nàng.

Lạp Lệ Sa nhận lấy khối gỗ, đặt ở lòng bàn tay ngắm nghía hai cái, tiếp đó trên khối gỗ bắt đầu rơi xuống một ít vụn gỗ, quét toàn bộ vụn gỗ vào thùng rác, Lạp Lệ Sa cầm tượng gỗ trong tay đưa cho Phác Thái Anh: "Cầm đi."

Dùng nội lực điêu khắc, trình độ tinh xảo vượt xa tượng gỗ đao khắc thủ công trong tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đem hai tượng gỗ để ở lòng bàn tay kỹ lưỡng nhìn.

"Cái này cho ngươi, cái này ta lưu lại, chúng ta mỗi người lấy một cái." Phác Thái Anh đem tượng gỗ của mình đưa cho Lạp Lệ Sa, lại đem Lạp Lệ Sa mini vừa rồi Lạp Lệ Sa làm ra ôm ở trong ngực.

Lạp giáo chủ tâm tình rất tốt nhận lấy, đang định dùng nội lực khắc tỉ mỉ thêm một ít, lại bị Phác Thái Anh cắt đứt: "Ê, ngươi đừng động. Cứ để như vậy, ta rất thích cái bộ dáng này."

"Ừ." Lạp Lệ Sa thu hồi nội lực, dè dặt cẩn thận cất tượng gỗ.

"Nhanh đi ngủ thôi, sáng sớm ngày mai lên giúp dân cư trong trấn làm việc kiếm tiền vàng khẳng định rất mệt mỏi." Phác Thái Anh vỗ giường một cái.

Lạp Lệ Sa trở mình chui vào, ngoan ngoãn nằm xong chờ Phác Thái Anh nằm xuống.

Phác Thái Anh nằm xuống trong nháy mắt đó, liền bị Lạp Lệ Sa ôm vào trong ngực: "Muốn ôm ngủ chung."

Phác Thái Anh cười khẽ, tiếp đó cũng đưa tay khoác lên ngang hông Lạp Lệ Sa, cùng nàng ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top