Chương 47: Biến tướng tú ân ái
Đến buổi tối, Lạp Lệ Sa rất hứng thú ngồi trên ghế sa lon xem ti vi.
Nghe được tiếng gõ cửa, Lạp Lệ Sa mở cửa ra, Khổng Nhiên đứng ở cửa.
"Có chuyện sao?"
Khổng Nhiên lắc lắc điện thoại di động trong tay: "Hứa tỷ vừa rồi gọi điện thoại tới, bảo ngươi chú ý một chút tiết mục phát sóng tối hôm nay. Sau đó phát weibo cùng fan hỗ động một cái."
Lạp Lệ Sa nhớ ra rồi, đây là lần đầu tiên phát sóng của show tiết mục mà nàng và Giang Ý Hàm tham gia. Gật đầu một cái: "Ta biết rồi, còn có chuyện gì không?"
"Không có, buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe."
Khổng Nhiên giao phó xong lập tức rời khỏi.
Lạp Lệ Sa trở lại ghế sa lon, điều chỉnh chương trình TV, lẳng lặng chờ Phác Thái Anh đến.
Phác Thái Anh tới hay không, không ai biết trước đáp án, nhưng mà Lạp Lệ Sa tin tưởng người nọ nhất định sẽ tới, bất quá thời gian có thể sẽ chậm một chút, bởi vì đối phương sẽ xoắn xuýt một đoạn thời gian rất dài.
Dẫu sao hôm nay Phác Thái Anh có thể nói ra nghi hoặc, liền chứng minh nàng đối với mình có mấy phần tín nhiệm, lúc mình nói ra một ít chuyện hết sức không đáng tin liên quan đến Tuyên Dương, Phác Thái Anh cũng không ngay lập tức phản bác. Sau khi Lạp Lệ Sa biết đây là thế giới 800 năm, nàng liền đi thăm dò lịch sử Đại Minh triều, nhắc đến Tuyên Dương, trừ chuyện Tuyên Dương nữ đế cực thích nam sắc ra, không có bất kỳ vết nhơ nào. Cái thời đại này, kính ngưỡng đối với Tuyên Dương đã đạt tới một độ cao làm nàng khó tin.
Về chuyện Tuyên Dương thích nam sắc, Lạp Lệ Sa bày tỏ đó là không có khả năng, về phần nguyên nhân Lạp Lệ Sa nghĩ có lẽ có liên quan đến việc nha đầu kia khi còn bé dạo thanh lâu bị nam nhân hù dọa, bóng ma tâm lý rất lớn. Từ đó về sau, nam nhân Ma giáo trong vòng ba bước không thể đến gần nàng.
Đến 8 giờ, tiết mục sắp bắt đầu chiếu, Lạp Lệ Sa nghe được tiếng gõ cửa quen thuộc, thoáng cong mép đứng dậy mở cửa.
Phác Thái Anh đứng ngoài cửa sắc mặt hết sức không được tự nhiên, trên tay nàng còn cầm giấy bút kịch bản, thấy Lạp Lệ Sa đang cười, Phác Thái Anh không nhịn được trừng mắt nhìn nàng một cái.
Lạp giáo chủ sờ mũi một cái, đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra tại sao mình lại bị trừng.
"Mau vào đi." Lạp Lệ Sa mở cửa ra, né người nhường đường mời nàng tiến vào.
Phác Thái Anh sau khi đi vào liền chủ động ngồi xuống ghế sa lon, nhìn Lạp Lệ Sa không chút do dự hỏi: "Có thể nói cho ta chuyện có liên quan với Tuyên Dương công chúa không?"
"Dĩ nhiên có thể." Lạp Lệ Sa rót cho nàng ly nước, ngay sau đó ngồi đến bên cạnh Phác Thái Anh: "Trong cuộc đời Tuyên Dương từng phát sinh ba chuyện đại sự."
"Ba chuyện đại sự?" Phác Thái Anh có chút khó hiểu: "Xảy ra cái gì sẽ để cho nàng tính tình đại biến?"
Nụ cười ở khóe miệng Lạp Lệ Sa dính vào một tia lãnh ý: "Hoàng hậu của Minh Hiên Đế, Trường Lam hoàng hậu xuất thân giang hồ, điểm này chính sử có ghi lại. Nhưng mà thế nhân chỉ biết nàng là nữ hiệp giang hồ, lại không biết sư huynh nàng lúc ấy là Giáo chủ một môn phái không ai dám nhắc đến trên giang hồ. Trường Lam hoàng hậu là em gái ruột của Võ lâm Minh chủ, vì gia tộc vì võ lâm chính đạo, nàng vào cung làm Hoàng hậu. Năm đó người trong võ lâm ám sát gần trăm chức quan cao của Đại Nguyên, lấy cái này xem như của hồi môn của Trường Lam.
Sau khi Trường Lam hoàng hậu sinh hạ Tuyên Dương công chúa, Đại Minh triều đã đạt đến cảnh giới không ai dám xâm phạm, năm Tuyên Dương công chúa bảy tuổi, Trường Lam hoàng hậu mang bầu đứa bé thứ hai, lại bị sủng phi hậu cung hoàng đế độc hại, một xác hai mệnh. Sau khi được điều tra, chủ mưu đứng sau màn chính là Hoàng đế. Hoàng đế kiêng kỵ võ lâm lại thống hận võ lâm, sau khi Trường Lam chết giang hồ cũng xảy ra hỗn loạn, ngắn ngủi mấy tháng, mấy ngàn võ lâm cao thủ bị diệt, giáo phái đã từng khiến người nghe tiếng kinh hồn táng đảm kia, cũng bị triều đình bao vây diệt trừ, môn phái mấy chục ngàn người, ước chừng lưu lại Thiếu chủ mười tuổi cùng trăm vị đệ tử.
Tuyên Dương cũng không biết hết thảy những thứ này, hoàng đế như cũ sủng ái nàng, bởi vì võ lâm còn tồn tại, tạm thời không động Tuyên Dương được. Đại Nguyên xâm phạm, Tam hoàng gia muốn liên hôn, Hoàng đế mấy chục người con gái, người trưởng thành có hơn nửa, lại khăng khăng chọn trúng Tuyên Dương bảy tuổi.
Mượn cớ tiểu công chúa bởi vì mẫu thân bệnh tang, cả ngày buồn bực không vui, cải trang xuất cung ra ngoài giải sầu.
Tiểu thiếu chủ mười tuổi bị kẹt trong huyện nha, lấy được tin tức tiểu công chúa bị đưa đi, nàng nghịch chuyển kinh mạch luyện ma công, công pháp này âm ngoan sát phạt máu tanh, nghe nói người luyện công pháp này không sống qua mười năm. Nếu may mắn còn sống sót, cũng mất hết nội lực, công pháp hoàn toàn không còn.
Tiểu thiếu chủ cứu Tuyên Dương, chiếu cố nàng như em gái ruột.
Giang hồ về sau, không ai không biết không ai không hiểu, Giáo chủ Ma giáo công pháp đệ nhất khinh công tuyệt thế, càng không ai không biết Giáo chủ có một nghịch lân tên Tuyên Dương.
Trong vòng mười năm, Tiểu giáo chủ làm rất nhiều, Ma giáo lớn mạnh, nhiều lần xâm phạm triều đình miệt thị hoàng quyền, cũng không ai có thể làm gì được nàng.
Bảy năm sau Tiểu công chúa bị Hoàng đế tìm về, chuyện này chính sử cũng có ghi lại.
Giáo chủ tự biết sống không lâu, lấy lý do lẻn vào hoàng cung tìm bảo vật, đem những người có thể nguy hại tiểu công chúa ở trong cung lần lượt diệt trừ.
Lúc này cũng là sau khi Tuyên Dương trở về cung không lâu, nàng biết được chân tướng năm đó, chính sử ghi lại Tuyên Dương công chúa tính tình đại biến, nhưng mấy ngày sau trở nên ôn hòa hơn. Bởi vì nàng dự định đoạt ngôi của cẩu hoàng đế, báo thù cho mẫu thân, báo thù cho bản thân năm đó tuổi nhỏ dốt nát.
Trên đây là đại sự thứ nhất.
Về phần thứ hai, có lẽ là cái chết của Giáo chủ."
Lúc Lạp Lệ Sa kể những chuyện này, tâm tình nặng nề, nàng đã sớm biết bản thân sẽ chết, cho dù không chết cũng sẽ là phế nhân, cho nên nàng rất quý trọng cơ hội sống hiện tại, cũng quý trọng một thân nội lực công pháp theo nàng tới đây.
Bất quá nàng vẫn không cam lòng, bởi vì nàng cuối cùng không phải chết vì luyện ma công nghịch kinh mạch, nàng là bị Hoàng đế hạ độc mưu hại mà chết!
Phác Thái Anh hiển nhiên có thể chú ý thấy Lạp Lệ Sa biến hóa tâm tình, lo lắng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, theo bản năng đưa tay lau đi nước mắt Lạp Lệ Sa chảy xuống.
Trên mặt xúc cảm ấm áp, khiến cho Lạp Lệ Sa trong nháy mắt hoàn hồn, nàng qua loa xoa lệ, cười nói với Phác Thái Anh: "Đây chính là những thứ ta biết, cho nên ngươi hiện tại thử ngẫm lại sự thay đổi tâm tính của Tuyên Dương trong giai đoạn thứ nhất, xem có thể liên hệ được với kịch bản và những ghi chép mơ hồ trong chính sử hay không."
Phác Thái Anh trong lòng rất chấn kinh, những thứ Lạp Lệ Sa nói nào chỉ có thể liên hệ, quả thực giống như chân tướng năm đó vậy, nhưng mà Phác Thái Anh vẫn rất hoài nghi, Lạp Lệ Sa làm sao biết những chuyện này.
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đang hoài nghi nàng, loại thời điểm này phải nói gì đó bỏ đi nghi ngờ của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đến gần Phác Thái Anh, thanh âm cực nhỏ lại che giấu nói: "Ta, kỳ thực xuyên không tới. Suỵt! Chỉ nói cho một mình ngươi, tuyệt đối không được nói với người khác nga ~ "
Trả lời Lạp Lệ Sa, lại là vẻ mặt nhìn kẻ ngu của Ảnh hậu.
Lạp Lệ Sa sờ mũi một cái, dù sao lời nàng nói với Phác Thái Anh luôn đều là nói thật, về phần Phác Thái Anh có tin hay không, vậy thì không liên quan đến nàng, về sau cũng đừng nghĩ tính sổ.
Phác Thái Anh còn đắm chìm trong đoạn câu chuyện kia, Lạp Lệ Sa đã bắt đầu tập trung tinh thần nhìn tiết mục.
Trong show tiết mục, Lạp Lệ Sa và Giang Ý Hàm đồng thời ra sân, dù sao hai người bọn họ cũng là hạng nhất hạng nhì của cuộc tranh tài hạt mầm ban đầu.
Cùng bọn họ đi ra, còn có một vị nam khách quý khác, cũng là vị nam sinh duy nhất lọt top 5 trong cuộc tranh tài.
Nguyên bản cũng dự định mời Bạch Liễu tham gia, nhưng mà Bạch Liễu đã có tổ hợp ở công ty, hiện tại cũng đang khẩn trương huấn luyện, đại khái là muốn ra album đầu tiên vào tháng sau.
...
Không biết là thanh âm TV quá lớn, hay là cảm giác tồn tại của Lạp Lệ Sa quá mạnh mẽ, giờ phút này Phác Thái Anh đã đọc kịch bản không vào.
Ngồi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa cùng xem, ba vị MC đều dí dỏm hài hước vô cùng, Giang Ý Hàm rất cơ trí vô cùng giỏi tiếp lời, mà Lạp Lệ Sa tuy rằng mặt đơ đứng một bên, nhưng thời điểm trả lời câu hỏi của MC, thái độ vẫn hết sức ôn hòa, quay hết một hàng, hiện tại khán giả xem rất vui vẻ, MC cũng cảm thấy vui vẻ.
Trong tiết mục, Giang Ý Hàm vô tình té lộn mèo một cái, là Lạp Lệ Sa rất nhanh tiến lên đem người từ dưới đất bế lên, ừ... cái loại công chúa ôm đó. Sau đó lại vô cùng ôn nhu giúp xoa thuốc, về sau trong tiết mục Lạp Lệ Sa liền luôn luôn chiếu cố Giang Ý Hàm.
Bên cạnh Trầm Văn Tuyền nhìn, cùng khán giả trêu ghẹo nói: "Fan CP chú ý, idol các ngươi ném thức ăn chó."
Hai câu này Lạp Lệ Sa dĩ nhiên nghe được, nhưng nàng không cẩn thận lục soát trí nhớ nguyên thân, cho nên không biết hai câu này rốt cuộc là ý gì.
Nhưng mà, Lạp giáo chủ ở trong gian phòng nhỏ này cảm nhận được sát khí rất nặng!
Lạp giáo chủ kinh sợ nhìn về phía Phác Thái Anh, sắc mặt bình thường, ánh mắt bình thường, trừ kịch bản trong tay sắp bị nàng bóp thành cục giấy ra, hết thảy đều rất bình thường mà.
Lạp giáo chủ lừa mình dối người cười một tiếng, sát khí cái gì đó, nhất định là ảo giác! Phác Thái Anh ôn nhu như vậy, sao có thể có sát khí, không thể nào.
Tiếp tục nhìn tiết mục, thấy MC đặt câu hỏi.
MC: "Nghe nói ban đầu báo danh dự thi, Lệ Sa ngươi cũng chọn sở trường sáo trúc. Đây là thật sao?"
Lạp Lệ Sa: "Ừ, thật."
MC: "Nghe nói trong quá trình so tài, người và Ý Hàm của chúng ta còn từng có tranh chấp, là thật sao?"
Lạp Lệ Sa: (cau mày suy tư một hồi) "Ừ, thật. Vào ngày đầu tiên nàng muốn ngủ giường ta, sau đó có tranh chấp."
Nghe vậy, MC cười âm mưu, fan CP cười như bà dì, người đi đường A hiểu rõ cười. —— ngủ giường ngươi trước nha ~ a ui, hiện tại đều lưu hành tú ân ái thẳng ra như vậy sao ~
Trầm Văn Tuyền cũng không nhịn được giật mép một cái, bên cạnh Giang Ý Hàm hận không thể ngay tại chỗ đào hố chôn Lạp Lệ Sa, thuận tiện cũng đem bản thân chôn luôn! Đây đều là trả lời sứt sẹo cái gì a. Lạp Lệ Sa! Đồ khốn kiếp nhà ngươi, cái này còn không bằng kiểu nói chuyện đem chuyện lớn hóa nhỏ của Mạnh Tiểu Manh ban đầu!
MC nén nhịn nụ cười bà dì tiếp tục đặt câu hỏi...
"Ngươi có thể đánh giá Ý Hàm một chút không? Nói chúng ta nghe một chút, ở trong mắt ngươi nàng là hạng người gì."
Lạp giáo chủ: "Có hơi ngu."
"Ngu?" MC chấn kinh.
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừ, dưới tình huống có thang máy, nàng theo ta leo mười một tầng lầu."
"Nếu leo theo ngươi, tại sao chỉ có một mình nàng ngu?" MC đào hố, chuẩn bị để cho Lạp Lệ Sa nhảy vào.
Lạp Lệ Sa nhảy, không chỉ vậy còn kéo theo Giang Ý Hàm cùng nhảy.
Lạp giáo chủ: "Bởi vì ta không mệt a, nàng leo mười một tầng lầu sẽ rất mệt mỏi, thân thể yếu thì thôi đi, còn hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh. Đây chính là ngu mà."
Lời của Lạp Lệ Sa đưa đến hiện trường một mảnh thổn thức, fan hâm mộ không ngừng kêu mắt không thấy tai không nghe. Lời của Lạp giáo chủ, có thể trực tiếp hiểu thành, nàng thương tiếc tiểu đồ ngốc Giang Ý Hàm, đi theo nàng leo mười một tầng lầu a.
Đây là biến tướng tú ân ái mà, nhất định thế! Fan CP tin chắc vào những gì bọn họ cảm giác được.
Lạp Lệ Sa đang xem tiết mục, chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng cao hơn chút, cảm giác sao mà trong phòng càng ngày càng lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top