Chương 142: Nhóc con ra đời
Sau khi Lạp Lệ Sa gật đầu đồng ý có con, Phác Thái Anh liền liên lạc bệnh viện để chuẩn bị, nhưng mà đợi ba ngày lại nhận được thông báo của bệnh viện, cho biết thân thể của nàng và Lạp Lệ Saa đều không thích hợp mang thai.
Đến nỗi cả cái Phác gia vừa đắm chìm trong vui sướng vì Tiểu Phác tổng ra đời, lại vừa đắm chìm trong bi thương vì hai người kia không cách nào mang thai.
Phác Tuấn Phong an ủi: "Đừng buông tha, bác sĩ nói dốc sức điều trị vẫn có thể có cơ hội."
Phác Thái Anh vẫn tiếp tục ôm đại ca thút thít, Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy trước đó xoắn xuýt có nên có con hay không đều là uổng phí, dẫu sao thân thể của nàng và Phác Thái Anh đều không ổn, không thể mang thai.
"Tiểu Lạp, ngươi chớ ngẩn ra đó. Tới an ủi một chút." Phác Tuấn Phong thấy nàng ngây ngô ngồi ở kia, không nhịn được có chút nổi nóng.
Lạp Lệ Sa đau lòng Phác Thái Anh, nhưng mà cũng không biết nên làm gì mới tốt.
Gia đình bình thường, nếu phụ nhân không thể mang thai nàng ngược lại có biện pháp có thể chữa trị, nhưng mà loại tình huống của nàng và Phác Thái Anh, nàng sống bằng này tuổi rồi vẫn là lần đầu tiên gặp phải, căn bản không hiểu làm sao để mang thai, lại càng không hiểu làm sao để chữa trị.
Nói chung khoa học kỹ thuật nơi này rất lợi hại, không phải một sớm một chiều là có thể thông suốt.
"Đừng khóc, không có con chúng ta mới có thể có không gian hai người nhiều hơn. Không phải rất tốt sao?" Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh ôm vào lòng cẩn thận an ủi.
Không ngờ Phác Thái Anh càng thương tâm hơn.
"Đừng buồn a, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Nhất định là có biện pháp, nhất định là có." Phác Tuấn Phong lẩm bẩm nói, sau đó liền chui vào thư phòng nghĩ cách.
Một lát sau, hắn cầm một tờ báo đi ra: "Đây, vị Trịnh lão tiên sinh này, hắn đã từng chạy chữa cho người có bệnh tình tương tự, tìm được hắn nhất định có thể được."
Phác Thái Anh hòa hoãn tâm tình một chút, lấy tờ báo liếc nhìn, sau đó chịu đựng bi thương muốn khóc nói: "Trịnh lão tiên sinh ba năm trước đã qua đời, chúng ta đi đâu tìm hắn a."
"Hắn tuy đã qua đời, nhưng đồ đệ tâm đắc của hắn còn sống. Mặc dù không bằng thầy hắn, nhưng trên phương diện này khẳng định mạnh hơn người khác, chúng ta có thể thử liên lạc đồ đệ hắn." Phác Tuấn Phong nói xong liền bắt đầu tìm người liên lạc vị đồ đệ kia.
Vị đồ đệ trong truyền thuyết kia đã liên lạc được, thời điểm Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi gặp hắn, Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm của người nọ liền sửng sốt, vị này rõ ràng là chủ tiệm trên mạng bán trùng cho nàng.
Chủ tiệm không thể nhận ra Lạp Lệ Sa, chỉ là nhận được không ít tiền từ Phác gia, hắn hứa có thể trợ giúp hai người điều chỉnh thân thể, bất quá bởi vì không có kinh nghiệm phong phú như lão sư, hắn chỉ có thể dùng phương pháp ôn hòa từ từ cải thiện thân thể hai người, không làm được như lão sư phát một vị thuốc liền có thể thuốc đến bệnh trừ.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng không biết từ từ cải thiện thân thể như vậy cần thời gian bao lâu, bất quá chủ tiệm hứa trong vòng mười năm khẳng định có thể hoàn thành.
Mười năm tuy rằng lâu một chút, nhưng hai người còn trẻ, thời gian này vẫn chờ nổi.
Vì vậy trong vòng mười năm này, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh như cũ chưa thối lui khỏi giới giải trí, ngược lại Mạnh Tiểu Manh và Cố Tầm Tuyết đều đã có nhóc để ôm rồi, Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân cũng làm một đứa bé.
Cho nên thời điểm đứa nhỏ của Mạnh Tiểu Manh được hai tuổi, lại có thêm một vị dì út mới sinh ra.
Từ Gia và Giang Ý Hàm không muốn có thêm con nữa, các nàng xem Tiểu Hi như ruột thịt, Giang Ý Hàm từng hỏi qua Từ Gia, nội tâm liệu có không cam lòng hay không, Từ Gia lại cười nói với nàng: "Tình huống anh của ta ảnh hưởng đến ta quá lớn. Nếu như ngay từ ban đầu hắn đã là công tử chân chính của Từ gia, người ưu tú như anh, làm sao có thể lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Nếu như ta không ra đời, anh tuyệt đối sẽ không cảm thấy cha mẹ mọi chuyện đều thiên vị ta. Chỉ vì hắn không phải người Từ gia, cho nên dù cha mẹ đối hắn tốt thế nào, hắn cũng cảm thấy bản thân là người ngoài. Ta không muốn Tiểu Hi về sau chịu đựng ủy khuất mà năm đó anh phải chịu. Anh của ta, khi còn bé không phải là một người xấu. Hắn là người anh tốt nhất thiên hạ."
Nghe Từ Gia nói nghẹn ngào, Giang Ý Hàm đầy thương tiếc nhìn về phía nàng, ôm người yêu thật chặt, hy vọng nàng có thể thoát ra khỏi đoạn ám ảnh kia.
Về sau hai người cũng không lại thảo luận chuyện này nữa, cũng không ai biết cuộc nói chuyện này của các nàng, bị Tiểu Hi nghe rõ mồn một.
Thoáng một cái đã mười năm sau, hôm nay Lạp Lệ Sa đầu đầy mồ hôi nôn nóng ngồi ở cửa phòng bệnh viện, bên trong phòng giải phẫu yên tĩnh không tiếng động, nàng ở bên ngoài ngược lại chảy nước mắt.
Phùng Thiên Linh cùng Phác Tuấn Phong dẫn đứa nhỏ đến canh giữ bên cạnh nàng, Phác Tiếu Hiên mười tuổi cầm khăn giấy đưa tới trước mặt Lạp Lệ Sa: "Đừng khổ sở, lau nước mắt một chút."
"A ——" Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười nhìn cháu nhỏ, nàng không khổ sở! Nàng chỉ là, chỉ là dùng cổ trùng đem những đau đớn Phác Thái Anh cần phải chịu chuyển toàn bộ qua đây.
"Ngoan a, cách ta xa một chút." Lạp Lệ Sa thanh âm suy yếu, Phác Tuấn Phong lo âu tiến lên kiểm tra: "Tiểu Lạp, không sao chứ?"
"Không sao, ta chỉ là có chút sốt ruột." Lạp Lệ Sa dĩ nhiên có thể chịu đau, dẫu sao nàng cũng có nội lực hộ thể, nhưng mà tất cả mọi kiểu đau đều có thể điểm huyệt để phong bế, duy chỉ có đau đớn cổ trùng dẫn tới là nàng bít lại không được.
Chờ đến lúc bên trong phòng giải phẫu truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bác sĩ lại mặt đầy bất hạnh đi ra thông báo với bọn họ, sinh hạ hai đứa trẻ, tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, nhưng muội muội thân thể hết sức suy yếu, khả năng rất khó sống sót.
Phùng Thiên Linh đầy thương tiếc nhìn về phía Lạp Lệ Sa, rất sợ thần tượng không chịu nổi đả kích.
Mà chuyện này đám người Lạp Lệ Sa ban đầu đều gạt Phác Thái Anh, chỉ nói đứa nhỏ thân thể suy yếu, cần cẩn thận nuôi ở bệnh viện, cũng không nói với nàng đứa bé kia khó mà sống được, nhưng bốn năm ngày trôi qua, không hiểu sao Phác Thái Anh cũng biết chuyện này.
Nàng không khóc không cười nhìn Lạp Lệ Sa, nhìn chằm chằm đến mức Lạp Lệ Sa đáy lòng sợ hãi mới bỏ qua.
"Tại sao phải gạt ta?!" Phác Thái Anh nổi giận, sau khi có con nàng mới biết, một tiếng khóc của đứa nhỏ cũng có thể khiến nàng bận tâm, càng huống chi hiện tại một bảo bảo trong đó bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp phải nguy hiểm tánh mạng, lại không ai chịu nói chân tướng cho nàng biết, ngay cả người yêu nàng tín nhiệm nhất cũng gạt nàng.
"Ngươi đừng buồn a." Lạp giáo chủ cho dù đã làm a nương, nhưng bây giờ đối mặt phu nhân vẫn là bộ dáng kinh sợ.
"Ta làm sao có thể không buồn! Đó là con ta a, ngươi cho là cái gì? Mười năm trước lúc ta nói muốn có con ngươi đã liền lòng không tình nguyện, hiện tại ngươi có phải vẫn còn ghét trẻ con không!"
"Đây không phải là cùng một chuyện, ta rất thích hai đứa nhóc này. Ngươi tin tưởng ta, ta có thể trị hết cho nó." Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh tức giận lên mới sẽ lôi nợ cũ trước kia ra thanh toán, cũng biết tại sao Phác Thái Anh nổi cơn thịnh nộ như vậy.
Cẩn thận an ủi hầu hạ: "Ngươi hiện tại thân thể hư nhược, chớ tức giận. Chuyện đứa nhỏ sở dĩ không để cho ngươi biết, là vì sợ ngươi sẽ thương tâm khổ sở."
"Ngươi tin ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho con của chúng ta có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Thuốc đang được bào chế rồi, chỉ là còn kém một vị thuốc dẫn, ta cũng đã nhờ người đi làm, nếu ngày mai còn chưa xong, chậm nhất là ngày mốt, nhóc con nhất định có thể hết bệnh." Lạp Lệ Sa cẩn thận giải thích, tức giận của Phác Thái Anh từ từ tiêu tán, nàng cũng không phải cố ý muốn làm khó Lạp Lệ Sa, chỉ là đáy lòng quá mức khó chịu, quả thực không biết nên làm cái gì mới tốt.
"Này, đừng khóc a. Ngươi biết mà, ta không nhìn được nhất chính là ngươi khóc. Ngươi như vậy trong lòng ta không thoải mái, đừng khóc được không? Ta ôm Như Lẫm tới cho ngươi, lúc này chắc nó tỉnh ngủ rồi." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa đứng dậy muốn đi ôm hài tử.
Phác Thái Anh hít mũi một cái, đứa nhỏ ra đời đã mấy ngày, nàng lại chỉ từng gặp tiểu bảo bảo một lần, hiện tại đứa nhỏ ra sao cũng không biết, thân là mẫu thân nhưng trước chuyện này nàng lại bất lực
"Tại sao vẫn còn buồn bã vậy." Lạp Lệ Sa ôm đứa nhỏ đi tới bên cạnh nàng, dè dặt cẩn thận thả nhóc con vào trong ngực Phác Thái Anh.
"Ngươi yên tâm, Thiên Tứ sẽ tốt lên." Giọng nói Lạp giáo chủ trước sau như một tràn đầy tự tin, Phác Thái Anh cũng tiếp tục tin nàng thêm một lần.
Hai người bên nhau đã mười một năm, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần Lạp Lệ Sa có thể nói ra ba chữ "ngươi tin ta", Phác Thái Anh nhất định sẽ lựa chọn tin nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
Ba ngày sau, một nhà bốn miệng cùng nhau từ bệnh viện dọn về nhà.
Bên trong nhà cũ, Phác Tuấn Phong vui tươi hớn hở chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, Lạp giáo chủ ôm hai đứa bé tay chân luống cuống để cho chị dâu giúp đỡ nhìn xem có phải đứa nhỏ lại đi tiểu.
Buổi trưa vừa dùng cơm xong, Mạnh Tiểu Manh liền gọi điện thoại tới thúc giục Phác Tuấn Phong nhanh đem con trai qua cho nàng.
Trong thời gian mười năm này, những người khác đều làm công việc nguyên bản của mình, duy chỉ có Mạnh Tiểu Manh theo đường diễn viên được một hai năm, cảm thấy thật sự không thích hợp bản thân liền bước vào cung điện âm nhạc, không ngờ ở trong khối thánh địa âm nhạc kia, khối vàng nhà nàng như cũ không thể sáng lên, có một lần đi tham quan trường quay của Cố Tầm Tuyết, nàng ngoài ý muốn cùng đạo diễn Giang Hải Khê tiến hành một lần thảo luận thâm sâu, cuối cùng si mê nghệ thuật điện ảnh, quyết định đi làm đạo diễn.
Trong nhà có tiền có thế, mạng giao thiệp của nàng ở trong giới cũng quá lớn, hiển nhiên rất nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, bản thân cũng rất không chịu thua kém, bộ phim đầu tiên xuất đạo là do Lạp Lệ Sa vai chính, nghe đồn doanh thu phòng vé rất cao, nhảy một cái thành đạo diễn thiên tài mới nổi vạn người hâm mộ.
Gần đây lại đang quay một bộ phim, không tìm được sao nhí thích hợp, kết quả coi trọng tiểu thái tử Phác Tiếu Hiên của tập đoàn Phác thị, đi theo sau lưng Phác Tuấn Phong dây dưa nửa tháng, cuối cùng ép được Phác Tuấn Phong nhả ra, đưa con trai cho nàng thử vai.
Không ngờ thiên phú của con trai cũng không tệ lắm, lại thật sự bắt được nhân vật kia, ngày mai đoàn phim liền khai máy, Mạnh Tiểu Manh trước đó gọi điện thoại thúc giục hắn nhanh đưa con trai qua.
Phác Tuấn Phong cùng Phùng Thiên Linh đưa con trai đến đoàn phim, trong nhà cũ chỉ còn lại một nhà Lạp giáo chủ.
Nàng nửa ngồi xổm bên cạnh hai đứa con nít, lẳng lặng nhìn bộ dáng ngủ say của chúng, tỷ tỷ lúc ngủ hơi khẽ cau mày, cứ như gặp phải chuyện gì không nghĩ ra.
Tiểu muội muội nhìn rất bình tĩnh, thi thoảng nhếch môi cười một cái, giống như vụng trộm ăn được kẹo vậy.
Phác Thái Anh bước qua nhìn hai đứa nhỏ, đáy lòng bị hạnh phúc lấp đầy.
"Thật là đáng yêu." Lạp giáo chủ cảm giác được Phác Thái Anh ở sau lưng nàng, vì vậy thả thanh âm vô cùng thấp, cùng Phác Thái Anh cười nói: "Bộ dáng ngủ thật là đáng yêu."
"Ừ, so với lúc ngươi ngủ giống nhau như đúc." Phác Thái Anh khẽ cười nói.
Lạp giáo chủ đáy lòng vui rạo rực, con nàng giống nàng dĩ nhiên có thể khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ.
"Ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi bao nhiêu, sáng lại dậy vô cùng sớm, hiện tại nghỉ ngơi một chút đi." Phác Thái Anh đẩy bả vai Lạp Lệ Sa một cái, thúc giục Lạp Lệ Sa nhanh đi nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Ta không mệt, ta nhìn thêm một hồi."
"Đừng làm rộn, mau đi nghỉ ngơi. Nếu không buổi tối chúng nó tỉnh dậy không ngủ được nữa, chúng ta làm gì còn cơ hội mà ngủ." Ngữ khí của Phác Thái Anh lạnh xuống một chút, bắt Lạp Lệ Sa nhanh chóng nghỉ ngơi, nàng thật sự là thương tiếc Tiểu Lạp, đã mấy ngày không ngủ ngon giấc.
Lạp Lệ Sa cũng cảm giác hơi mệt mỏi, không lại cố chấp nữa, ngoan ngoãn bò lên giường bắt đầu nghỉ ngơi.
Mà trưa nay, hai đứa nhóc đều đặc biệt ngoan, không khóc không làm rộn, ngoan ngoãn cùng Lạp Lệ Sa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top